Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng
Chương 60: Chuyện xưa

Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng

Chương 60: Chuyện xưa

Tịch Nguyệt thân mật ôm cánh tay Phượng Thần bước vào Phượng Thần cung, mười bốn thị nữ theo

sau cũng nhịp  bước đuổi theo.

Tiếng bước chân đi xa, bên ngoài Phượng Thần cung từ từ khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại mùi hoa thơm rơi đầy mặt đất. 

Lâm Hoa chọc Bạch Miểu đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi " Không phải ngươi nói Đế Cơ lòng dạ độc ác sao? Sao nhìn không giống lắm?"

Có đôi mắt sạch sẽ thuần túy, không dính một hạt bụi nào khiến người ta không thể liên tưởng bề ngoài thuần khiết kia với một nội tâm dơ bẩn.

Làm sao có thể?

Bạch Miểu như không nghe thấy câu hỏi Lâm Hoa, chân mày cau lại, nhìn chằm chằm theo bước chân chỉnh tề của những thị nữ kia. Những nữ nhân này, đều là thiếu nữ diệu linh, dung mạo tinh xảo, tư thái thoát tục, đẹp thì đẹp thật nhưng lại không hề có linh khí. Hai mắt trầm lặng giống như một vũng nước sâu không hề gợn sóng, nhìn kỹ lại, trong lúc hành động tuy mềm mại thướt tha nhưng lại hơi máy

móc. 

Những người này, có vấn đề.

Nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Phượng Thần cung, nếu ngay cả nàng cũng nhìn ra vấn đề, Phượng Thần không thể nào không biết, huống chi bên cạnh Phượng Thần còn có Hỏa Kỳ Lân.......

Bạch Miểu hít sâu một cái, xoay người nắm bả vai Lâm Hoa, nghiêm túc nói: "Dao Dao, ngươi phải nhớ, đừng lại gần Đế Cơ quá mức, ngay cả thị nữ bên người nàng nếu tránh được thì tránh, ngàn vạn lần không được trêu chọc." 

Lâm Hoa vẫn mờ mịt như cũ, Bạch Miểu cao giọng, trên tay không khỏi dùng sức: " Thị Nguyệt thần nữ tất nhiên không sao, chỉ là Đế Cơ từ xa tới này có vấn đề."

Thấy Bạch Miểu nghiêm túc, Lâm Hoa cuống quít gật đầu, thầm nghĩ, nghe giọng Bạch Miểu chẳng lẽ thị Nguyệt thần nữ và Đế Cơ không phải cùng một người sao? Suy nghĩ xoay chuyển, dù sao cũng chỉ có một ngày, cần gì lo các nàng là người phương nào ư, nàng tránh một chút có sao.

Bạch Miểu thấy thế, hài lòng gật đầu, buông Lâm Hoa ra, bước chân vội vã theo vào Phượng Thần cung.

Chỉ là, Lâm Hoa quan sát những tán cây rậm rịt, trừ Phượng Thần cung này hình như không có chỗ trốn. Ách, trước kia còn có một gian phòng tranh nhưng đã bị Lâm Hoa một đuốc thiêu rụi. Trước mắt muốn nàng trốn ở đâu?

Ánh nắng ngày xuân mặc dù không lóa mắt, nhưng phơi nắng thời gian dài, Lâm Hoa đã cảm giác có chút choáng váng, mỏi mệt đánh tới cùng với cơn buồn ngủ đêm qua náo loạn với Phượng Thần, sáng nay lại rời giường từ sớm, nàng thật sự có chút khó chịu nổi.

Ngáp một cái thật to, Lâm Hoa miễn cưỡng lên tinh thần, lén lén lút lút chạy vào Phượng Thần cung.

Tịch Nguyệt Đế Cơ một đường líu ríu nói chuyện không ngừng, Phượng Thần cười ôn hòa, thỉnh thoảng lại phụ họa đôi câu, Tịch Nguyệt Đế Cơ cười càng rực rỡ. Đôi tay càng thêm dùng sức, nửa người cơ hồ dính trên người Phượng Thần, trên mặt lại cố tình thể hiện bộ dáng thiên chân hồn nhiên, không hiểu việc đời, Phượng Thần chỉ phải cười khổ không dứt. 

Phong Thanh Dương bị mười bốn thị nữ bao xung quanh, bị đẩy ra xa Phượng Thần, thấy động tác Tịch Nguyệt Đế Cơ càng lúc càng càn rỡ, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, hai mắt cơ hồ muốn phun lửa. Đang muốn tiến lên giật cái tay chướng mắt xuống thì bị người khác kéo y phục, hắn tức giận quay đầu, thấy người lôi kéo mình là Bạch Miểu, lửa giận nguôi xuống.

Bạch Miểu nghiêm mặt, sâu kín liếc mắt nhìn hai người rời đi, kiềm chế khó chịu trong lòng, quay đầu nháy mắt Phong Thanh Dương, Phong Thanh Dương ngẩn người, sau đó hiểu ý ngoan ngoãn theo Bạch Miểu ra ngoài.

Thấy bọn họ rời đi, những thị nữ kia cũng không cản trở, sắp lại thành hàng, vây chặt sau lưng hai người kia.

Bạch Miểu kéo Phong Thanh Dương vào một gian phòng tầm thường, hai mắt nhìn quanh thấy không có người, liền xoay người đóng chặt cửa, tựa như vẫn chưa yên tâm, Bạch Miểu thêm một kết giới màu xanh lá cây, buông lỏng cơ thể.

Quay đầu lại, thấy Phong Thanh Dương nhìn chằm chằm không hề chớp mắt, trong mắt thanh quang lưu chuyển, trong lòng Bạch Miểu kinh động nhưng trên mặt lại không thể hiện gì, lạnh lùng mở miệng: "Ngươi vừa rồi muốn làm gì?"

Phong Thanh Dương nhanh chóng thu liễm tâm tình, hồi tưởng lại hành động, hơi không tự nhiên xoay mặt đi, tránh tầm mắt Bạch Miểu, đáp "Không có gì."

Cho dù muốn làm gì, cũng tuyệt đối không thừa nhận, Phong Thanh Dương thầm nói.

Vừa rồi, hắn rõ ràng muốn động thủ, nếu không phải nàng kéo hắn đi, chắc chắn hắn còn muốn xông vào gây đại họa, Bạch Miểu bĩu môi, cũng không hỏi tới, nghiêm mặt nói: " Đế Cơ này, ta nhìn có chút không giống, không biết ngươi nhìn ra cái gì chưa?"

Nàng chỉ có thể biết không ổn, lại không biết vấn đề ở đâu, hình dáng Đế Cơ không sai, hơi thở lại khác vị kia một trời một vực, không thể so sánh được, chẳng lẽ nghĩ sai sao?

Phải biết hơi thở trên người Thần giới là độc nhất vô nhị, không cách nào bắt chước được, nhưng thị Nguyệt thần nữ Thần giới chỉ có một người, không còn người khác. Dưới gối Thần Đế cũng chỉ có một nữ nhi, cực kỳ sủng ái, hắn lại không phát hiện ra tình huống biến đổi sao.

Nếu bọn họ nhất thời lỗ mãng, xảy ra chuyện không may, chậm trễ công việc của Đế Cơ, lấy tính tình ương ngạnh của nàng, cùng với trình độ được sủng ái, uất ức của nàng, Thần Đế chắc chắn sẽ truy cứu.

Bọn họ chịu chút trừng phạt cũng không sao, nhưng liên luỵ Phượng Thần, vậy......

Nghĩ đến đây, Bạch Miểu khẽ nhíu mi.

Làm Thần Thụ lớn nhất thế gian, trải qua thiên tân vạn khổ mới tu thành hình người, nếu không phải ban đầu Phượng Thần cố sức duy trì, chỉ sợ rằng lúc nàng còn là cây non đã bị Thần - Minh hai giới liên thủ tiêu diệt—— nàng biết quá nhiều bí mật, những bí mật kia lại không được phép tiết lộ với người khác, chỉ có thể chôn ở trong long. Năng lực của nàng, sự tồn tại của nàng uy hiếp bọn họ.

Phượng Thần cứu nàng, thiết trận che chở nàng ở chỗ này liền rời đi. Trận pháp này giúp nàng cách xa nguy hiểm, nhưng cũng cô lập nàng với thế giới bên ngoài. Nàng cô đơn qua mấy trăm ngàn năm, năm tháng càng dài, hình tượng của hắn lại càng khắc sâu vào linh trí của nàng. Nàng nhớ hắn, thương hắn, dựa vào những chấp niệm này mà nàng có thể vượt qua nhưng  năm tháng cô tịch.

Cho đến mười vạn năm trước, hắn trở lại nơi này, xây Phượng Thần cung, sống một mình, nàng núp trong cây, lặng lẽ nhìn hắn.

Hắn ở mười vạn năm, cách mấy ngàn năm lại muốn xuất cung một lần, mỗi lần đều là ngàn năm mới về. Mỗi lần trở về, toàn thân đều dính mùi máu khiến người ta nôn mửa, mà giữa lông mày hắn càng chất chứa nhiều uất ức.

Nàng không thể giúp hắn phân ưu, vội vàng thi pháp mở phong ấn của hắn, nhìn hết thảy thiên hạ, vì v

y nàng biết rất nhiều chuyện.

Thăm dò, nàng rốt cuộc hiểu vì sao hắn buồn bực không vui, mỗi ngày mặt ủ mày chau.

Mười mấy vạn năm trước, hai giới thần yêu chiến đấu tới phút cuối, chiến sự giằng co, hai giới đều tự tìm trợ lực, khiến khắp nơi hỗn chiến không ngừng, chi thần rối rít, có thể nói tai kiếp lục giới.

Trận chiến trải qua vạn năm, thay đổi sông núi, nhật nguyệt rối ren, thần giới tổn thất gần hết, đến lúc muốn rút ra thì đã hãm sâu vào vũng bùn, khó có thể khống chế.

Thượng giới Thần Đế và Phượng Thần thậm chí còn giao hảo, tương truyền Thần Đế vì cứu Phượng Thần, chết trận sa trường, trước lúc lâm chung đem đứa con trai độc nhất Vân Cạn giao cho Phượng Thần bảo hộ. Phượng Thần trước mặt mọi người hứa hẹn, có hắn một ngày, sẽ không để Vân Cạn bị thương tổn.

Tân nhậm Thần Đế kế vị, chính là Thần đế Vân Cạn.

Vốn cho rằng Thần Đế kế vị, chắc chắn sẽ hài hòa cùng Phượng Thần, dù sao Phượng Thần là vị thần cuối cùng ở thế gian này, có hắn trấn giữ, Yêu Giới nguyên khí tổn thương nặng nề  sẽ không dám xâm phạm.

Vậy mà, Thần Đế kế vị không tới vạn năm, lợi dụng mọi thủ đoạn nhốt toàn bộ mấy ngàn người bộ tộc Phượng Hoàng, bức bách Phượng Thần rời đi. Chúng tiên khổ khuyên, nói rõ lợi hại, lại chọc cho Thần Đế giận dữ, lột bỏ tiên cốt, cách chức làm người phàm, hơn nữa đe dọa, nếu còn có người cầu cạnh, sẽ có kết cục giống nhau.

Thần giới chúng tiên mặc dù không đồng ý, cũng không ai dám nói ý kiến phản đối.

Cho dù là thần tiên cao quý, cũng không thể không để ý tánh mạng thần tộc nhà mình, cho dù Thần Đế không gây thương tổn được hắn, nhưng lại nắm được nhược điểm của hắn. Hắn chỉ có thể cúi đầu.

Đem Phượng Thần đuổi xa khỏi Thần giới, Thần Đế vẫn chưa thỏa mãn, không để ý nguyên khí Thần giới mới phục hồi, đưa binh tấn công Yêu Giới, một lần nữa khơi chiến, nhấc lên mưa máu gió tanh.

Thủ đoạn Thần Đế sắc bén, không cho phép thủ hạ có ý kiến phản đối, nếu to gan dị nghị, nhẹ thì bị rút da lột cốt, nặng thì phá huỷ tiên căn, thần hồn câu diệt.

Chúng tiên giận mà không dám nói, âm thầm chờ đợi Thần giới đạt được đại thắng, nếu không, Thần Đế không biết còn có thể làm ra chuyện gì.

Không như mong muốn, Thần giới thảm bại, bị đại quân Yêu giới đánh cho tháo chạy, không hề có lực hoàn thủ, toàn quân bị diệt sắp. Phượng Thần kịp thời chạy tới, ngăn cơn sóng dữ, dùng năng lực một người đánh lui đại quân yêu giới.

Tuy thắng lợi nhưng lại khiến Thần Đế giận dữ, cách chức vị tướng còn lại may mắn còn sống sót. Những tướng lãnh kia vô tội, chỉ vì bị Phượng Thần trợ giúp —— Thần Đế nói rõ, cho dù chết ở chiến trường, cũng không thể nhờ Phượng Thần cứu.

Thần Đế Vân Cạn cùng Phượng Thần như nước với lửa, Thần Đế hận Phượng Thần vô cùng, trong tối ngoài sáng chèn ép Phượng Thần, hư hại uy danh Phượng Thần, vặn vẹo diễn biến của cuộc chiến —— Phượng Thần có thể sống sót là vì dùng thủ đoạn ti tiện. 

Phượng Thần nhớ cam kết ngày đó, chỉ là thối lui, tránh ở Phượng Thần cung, không xung đột chính diện cùng Thần Đế, nhưng mỗi lần Thần giới có nguy nan đều ra tay cứu vớt. 

Thần Đế không những không lĩnh tình, còn ỷ vào có Phượng Thần dọn dẹp cục diện rối rắm sau lưng, làm việc càng không chút kiêng kỵ, nhiều năm liên tục chinh chiến không nghỉ, Tiên binh Thần giới giảm nhanh, cả Thần giới bị quậy đến không khí ngột ngạt, chúng tiên oán thán.

Chúng tiên chỉ nói Vân Cạn Thần Đế oán hận Phượng Thần hại chết phụ hoàng, lại không biết động tác Thần Đế lần này lại có nguyên nhân khác.

Truy tìm căn nguyên, là do Vân Cạn Thần Đế không phải là con của Thần Đế tiền nhiệm, hắn do mẹ hắn và Cữu Cữu ruột sinh ra, là chuyện xấu mà gia tộc mẹ hắn che giấu, dùng bí pháp ngăn chặn thai, vội vã đem mẹ hắn gả cho Thái Tử lúc đó - Thần Đế tiền nhiệm.

Vân cạn Thần Đế ngây người trong bụng mẹ ba vạn năm mới ra đời, may mắn là thông minh lanh lợi, thiên tư thông minh, thêm ba vạn năm lớn lên, Thần Đế tiền nhiệm cũng không hoài nghi thân phận hắn, ngược lại càng yêu thích, sủng ái có thừa.

Thần Đế tiền nhiệm sủng ái mẹ hắn, không nạp phi, mà Thần phi chỉ có một đứa con trai là hắn, chuyện đương nhiên, khi Thần Đế qua đời, hắn sẽ kế vị. Nếu chúng tiên biết hắn không phải con của Thần Đế, đó chính là long trời lở đất.

Phượng Thần là bạn tốt nhất của Thần Đế, nếu hắn biết được, hắn há có thể có kết quả tốt?

Thần Đế liền ra tay trước chiếm lợi thế, giữ tộc nhân Phượng Thần, uy hiếp Phượng Thần.
Tác giả : Mộng Lan Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại