Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng
Chương 47: Thần thụ Bạch Miểu
Một đêm không mộng mị.
Ngày thứ hai, ánh mặt trời ban mai xuyên qua những khe nhỏ giữa các tấm gỗ, chiếu thẳng lên mặt Lâm Hoa, đánh thức con sâu ngủ của nàng.
Lâm Hoa lờ mờ tỉnh lại, đầu óc cảm nhận được ánh nắng, theo bản năng giơ tay che mắt, ừ, lần này thì đỡ rồi.
Mệt mỏi ngáp một cái, nàng bò dậy từ đống rơm rạ, còn chưa kịp đứng vững thì ánh mặt trời đã biến mất, trên người chợt lạnh, rùng mình một cái, Lâm Hoa rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo. Cặp mắt vô hồn nhanh chóng lấy lại thần trí, lúc này mới thấy rõ Phượng Thần đứng ở cửa.
Vì ngược sáng nên không thấy rõ vẻ mặt của Phượng Thần, nhưng chắc hẳn sắc mặt kia cũng không tốt, Lâm Hoa nhìn theo ngón tay mảnh khảnh của Phượng Thần. Chỉ thấy trên đỉnh đầu có một đám mây đen nhỏ, tích cực xối nước khắp người nàng.
Lâm Hoa run rẩy cười: "Phượng Thần, chào buổi sáng."
Ngài đang làm gì vậy? Sáng sớm đã kéo mây đen đến đầu người khác, ngài nói xem ngài muốn làm gì? Trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng làm thế nào cũng không phát tiết được. Nhìn bóng người cao lớn này, hỏa khí đều bị mưa to dập tắt, chỉ còn lại một ít kháng nghị.
Gần nửa canh giờ, đôi môi Lâm Hoa dần mất đi huyết sắc, thân thể đáng thương run rẩy nhìn người trước mặt, ngài muốn làm gì, không thể nói một tiếng sao? Chẳng lẽ tâm huyết dâng trào muốn nếm thử mùi vị gà nướng? Vậy thì nên nhổ lông, rửa sạch a.
Ngay khi Lâm Hoa sắp sửa bất tỉnh, Phượng Thần rốt cuộc thu tay, đám mây đen trong tích tắc tan đi, giống như chưa từng xuất hiện.
Lâm Hoa cóng đến mức răng trên răng dưới va vào nhau lộp cộp, thấy Phượng Thần xoay người muốn đi, cuống quít run môi năn nỉ nói: "Phượng…Phượng...Phượng Thần, ta… ta.. ta.. lạnh."
Phượng Thần ngoái đầu nhìn lại, liếc Lâm Hoa cả người ướt dầm dề, tiện tay vung một cái, một ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng vây quanh nàng. Ngọn lửa kia rất kỳ lạ, cơ hồ dán chặt vào da Lâm Hoa, nhưng lại không làm người ta có cảm giác nóng rực. Lâm Hoa kỳ quái, đầu ngón tay sờ nhẹ vào ngọn lửa nhìn như vô hại.
"A......"
Lâm Hoa kêu thảm một tiếng, nhanh chóng rụt ngón tay về. Chỉ thấy ngón tay trắng nõn lúc này đã nám đen một mảnh, khói đen từ đầu ngón tay toát ra, đau đớn khiến Lâm Hoa hít một ngụm không khí, nước mắt nhanh chóng rơi đầy mặt.
Hai mắt hoa lên, Phượng Thần đã rời đi lại quay về trước mặt Lâm Hoa, cực kỳ êm ái nắm bàn tay nhỏ bé của nàng. Lâm Hoa kinh ngạc nhìn hai môi Phượng Thần thổi một cái, đầu ngón tay cảm thấy mát mẻ, đau đớn nháy mắt biến mất, Lâm Hoa cúi đầu, ngón tay đã trơn bóng như cũ, ngay cả nám đen cũng không còn.
Nhìn bàn tay nhỏ bé, thần kinh chậm lụt của Lâm Hoa rốt cuộc hồi hồn, tư thế này, góc độ này, muốn bao nhiêu mập mờ thì có bấy nhiêu. Hắn cúi đầu, nàng ngửa đầu, hắn hôn nàng......
Bức họa trong đầu còn chưa hoàn thành, bàn tay to dịu dàng nắm tay nàng bỗng chốc rút về, Lâm Hoa trơ mắt nhìn tay Phượng Thần không biết từ lúc nào đã có thêm một cái chùy, gõ đầu nàng.
"Bành."
Lâm Hoa ngã oạch xuống đất, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại thành bộ dáng gà rừng, ôm đầu đứng dậy. Tay chân Lâm Hoa luống cuống nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Phượng Thần, cùng với thanh chùy gỗ trong tay hắn.
Bàn tay kia cực kỳ xinh đẹp, trong suốt như ngọc, ngón tay thon dài có lực, ngay cả chùy gỗ trong tay cũng rất dễ nhìn, trên đó khắc hoa văn phức tạp. Nhìn kỹ lại, là một con Phượng Hoàng màu đen đang hồi sinh trong ngọn lửa.
Lâm Hoa dùng cánh bảo vệ đầu nhỏ, thương xót cầu xin: "Không nên đánh ta."
Một búa đã đem ta đánh trở về nguyên hình, nếu thêm một búa nữa, chẳng phải đánh ta hồn bay phách tán sao?
"Ah?" Phượng Thần có chút kinh ngạc, "Gà rừng sao?"
Xách vòng tương tư trên cổ Lâm Hoa lên, tỉ mỉ quan sát hồi lâu, Phượng Thần nhíu mày, tại sao lại có thể như vậy?
Liếc mắt nhìn ánh mắt trợn trắng của Lâm Hoa, Phượng Thần liền tiện tay ném nàng xuống đất, Lâm Hoa lăn lộn mấy vòng, lại biến trở về hình người, vuốt cổ, từng ngụm thở gấp.
Phượng Thần khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Hoa nhếch nhác nằm trên mặt đất, mở miệng nói: "Ngươi ở yên chỗ này, chờ ta trở lại, "
Dứt lời liền phẩy tay áo bỏ đi.
Đưa mắt nhìn bóng lưng thon dài, Lâm Hoa miễn cưỡng lật lại người, nằm ngửa trên mặt đất, mở to mắt yên lặng nhìn nóc nhà mục nát.
Xuyên qua những khe hở kia, Lâm Hoa thấy bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng muốt như cục bông, tất cả đều tốt đẹp như vậy, trừ nàng.
Lặng lẽ thở dài, Lâm Hoa đang muốn nhắm mắt, khóe mắt chợt liếc thấy góc áo màu xanh lục xẹt qua, nhanh như ảo giác.
Lâm Hoa từ trên mặt đất nhảy lên, co chân đuổi theo.
Chỗ này, trừ Phượng Thần và nàng, thì ra còn có những người khác.
Vừa ra cửa, Lâm Hoa liền sững sờ tại chỗ, nghẹn họng trân trối nhìn nữ nhân trước mặt.
Đó là một cô nương khiến người khác cực kỳ kinh ngạc, mặt mày như vẽ, phong thái yểu điệu, bộ ngực ngạo nghễ, eo nhỏ chưa tới một nắm tay, mông ngọc tròn, bắp đùi như tạc từ bạch ngọc thượng đẳng.
Nàng khẽ cười đứng trên đám mây, tóc xanh dài xõa xuống làm nổi bật ngọc thể tuyệt vời, khiến Lâm Hoa thất hồn lạc phách.
Chưa từng thấy qua người đẹp như vậy, tuy là lỏa thể nhưng lại không làm người ta có chút dục niệm nào, mà phong thái băng thanh ngọc khiết lại khiến người khác xấu hổ.
Lâm Hoa cảm thấy mình nhìn chằm chằm một cô nương như vậy có chút không ổn, vội vàng chuyển tầm mắt, lúng ta lúng túng mở miệng hỏi.
"Ngươi là ai?"
Cô gái không đáp, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Hoa.
Lâm Hoa không biết sao lại bị nàng hấp dẫn, tầm mắt cố gắng rời đi lại bất giác trở về thân thể uyển chuyển. Ừ, đúng là không bỏ được, nữ nhân mỹ lệ như thế, con mắt đắm đuối đưa tình như vậy......
Éc...... Đắm đuối đưa tình?
Hồn phách Lâm Hoa nháy mắt bị kéo về lại cơ thể, chỉ cảm thấy cả người dựng tóc gáy. Bị một thiếu nữ, còn là một thiếu nữ trần truồng, dùng ánh mắt đắm đuối đưa tình nhìn chằm chằm, cho dù nàng kia đẹp thế nào, mị thế nào, cũng đủ làm da gà người ta dựng đứng.
Ta là con gái, ta chỉ có hứng thú với con trai......
Lâm Hoa đang muốn mở miệng, liền thấy thiếu nữ kia khẽ động, đã tới trước mặt Lâm Hoa, tay mềm đưa ra nắm váy Lâm Hoa, đợi Lâm Hoa hiểu nàng muốn làm gì, đã không kịp ngăn cản.
"Xoẹt".
Âm thanh vải bị xé rách, càng thêm kích thích hành động của nữ nhân. Động tác người kia vô cùng thành thạo, tay ngọc tung bay, thuần thục lột trần Lâm Hoa, y phục bị xé rách tán loạn bên chân.
Đầu óc Lâm Hoa trống rỗng, kinh hãi trợn to mắt, một tay che ngực, một tay che phía dưới, vội vàng lui về sau mấy bước, cách xa nữ nhân kinh khủng kia.
Hôm nay trong sạch của ta sợ rằng không giữ được nữa, ngàn tính vạn tính nhưng cũng không tính được trong Phượng Thần cung lại có nữ sắc lang. Ngươi xem động tác cô ấy gọn gàng như vậy, chuyện cưỡng ép dân nữ sợ rằng đã làm nhiều lần, ta thủ thân như ngọc nhiều năm, không ngờ lại bị hủy trên tay một cô gái.......
Thấy Lâm Hoa cách xa nàng như thấy rắn độc mãnh thú, nữ nhân kia cũng không để ý, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vẻ mặt khuất nhục của Lâm Hoa, chậm rãi mở miệng:
"Bạch Miểu."
Ngày thứ hai, ánh mặt trời ban mai xuyên qua những khe nhỏ giữa các tấm gỗ, chiếu thẳng lên mặt Lâm Hoa, đánh thức con sâu ngủ của nàng.
Lâm Hoa lờ mờ tỉnh lại, đầu óc cảm nhận được ánh nắng, theo bản năng giơ tay che mắt, ừ, lần này thì đỡ rồi.
Mệt mỏi ngáp một cái, nàng bò dậy từ đống rơm rạ, còn chưa kịp đứng vững thì ánh mặt trời đã biến mất, trên người chợt lạnh, rùng mình một cái, Lâm Hoa rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo. Cặp mắt vô hồn nhanh chóng lấy lại thần trí, lúc này mới thấy rõ Phượng Thần đứng ở cửa.
Vì ngược sáng nên không thấy rõ vẻ mặt của Phượng Thần, nhưng chắc hẳn sắc mặt kia cũng không tốt, Lâm Hoa nhìn theo ngón tay mảnh khảnh của Phượng Thần. Chỉ thấy trên đỉnh đầu có một đám mây đen nhỏ, tích cực xối nước khắp người nàng.
Lâm Hoa run rẩy cười: "Phượng Thần, chào buổi sáng."
Ngài đang làm gì vậy? Sáng sớm đã kéo mây đen đến đầu người khác, ngài nói xem ngài muốn làm gì? Trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng làm thế nào cũng không phát tiết được. Nhìn bóng người cao lớn này, hỏa khí đều bị mưa to dập tắt, chỉ còn lại một ít kháng nghị.
Gần nửa canh giờ, đôi môi Lâm Hoa dần mất đi huyết sắc, thân thể đáng thương run rẩy nhìn người trước mặt, ngài muốn làm gì, không thể nói một tiếng sao? Chẳng lẽ tâm huyết dâng trào muốn nếm thử mùi vị gà nướng? Vậy thì nên nhổ lông, rửa sạch a.
Ngay khi Lâm Hoa sắp sửa bất tỉnh, Phượng Thần rốt cuộc thu tay, đám mây đen trong tích tắc tan đi, giống như chưa từng xuất hiện.
Lâm Hoa cóng đến mức răng trên răng dưới va vào nhau lộp cộp, thấy Phượng Thần xoay người muốn đi, cuống quít run môi năn nỉ nói: "Phượng…Phượng...Phượng Thần, ta… ta.. ta.. lạnh."
Phượng Thần ngoái đầu nhìn lại, liếc Lâm Hoa cả người ướt dầm dề, tiện tay vung một cái, một ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng vây quanh nàng. Ngọn lửa kia rất kỳ lạ, cơ hồ dán chặt vào da Lâm Hoa, nhưng lại không làm người ta có cảm giác nóng rực. Lâm Hoa kỳ quái, đầu ngón tay sờ nhẹ vào ngọn lửa nhìn như vô hại.
"A......"
Lâm Hoa kêu thảm một tiếng, nhanh chóng rụt ngón tay về. Chỉ thấy ngón tay trắng nõn lúc này đã nám đen một mảnh, khói đen từ đầu ngón tay toát ra, đau đớn khiến Lâm Hoa hít một ngụm không khí, nước mắt nhanh chóng rơi đầy mặt.
Hai mắt hoa lên, Phượng Thần đã rời đi lại quay về trước mặt Lâm Hoa, cực kỳ êm ái nắm bàn tay nhỏ bé của nàng. Lâm Hoa kinh ngạc nhìn hai môi Phượng Thần thổi một cái, đầu ngón tay cảm thấy mát mẻ, đau đớn nháy mắt biến mất, Lâm Hoa cúi đầu, ngón tay đã trơn bóng như cũ, ngay cả nám đen cũng không còn.
Nhìn bàn tay nhỏ bé, thần kinh chậm lụt của Lâm Hoa rốt cuộc hồi hồn, tư thế này, góc độ này, muốn bao nhiêu mập mờ thì có bấy nhiêu. Hắn cúi đầu, nàng ngửa đầu, hắn hôn nàng......
Bức họa trong đầu còn chưa hoàn thành, bàn tay to dịu dàng nắm tay nàng bỗng chốc rút về, Lâm Hoa trơ mắt nhìn tay Phượng Thần không biết từ lúc nào đã có thêm một cái chùy, gõ đầu nàng.
"Bành."
Lâm Hoa ngã oạch xuống đất, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại thành bộ dáng gà rừng, ôm đầu đứng dậy. Tay chân Lâm Hoa luống cuống nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Phượng Thần, cùng với thanh chùy gỗ trong tay hắn.
Bàn tay kia cực kỳ xinh đẹp, trong suốt như ngọc, ngón tay thon dài có lực, ngay cả chùy gỗ trong tay cũng rất dễ nhìn, trên đó khắc hoa văn phức tạp. Nhìn kỹ lại, là một con Phượng Hoàng màu đen đang hồi sinh trong ngọn lửa.
Lâm Hoa dùng cánh bảo vệ đầu nhỏ, thương xót cầu xin: "Không nên đánh ta."
Một búa đã đem ta đánh trở về nguyên hình, nếu thêm một búa nữa, chẳng phải đánh ta hồn bay phách tán sao?
"Ah?" Phượng Thần có chút kinh ngạc, "Gà rừng sao?"
Xách vòng tương tư trên cổ Lâm Hoa lên, tỉ mỉ quan sát hồi lâu, Phượng Thần nhíu mày, tại sao lại có thể như vậy?
Liếc mắt nhìn ánh mắt trợn trắng của Lâm Hoa, Phượng Thần liền tiện tay ném nàng xuống đất, Lâm Hoa lăn lộn mấy vòng, lại biến trở về hình người, vuốt cổ, từng ngụm thở gấp.
Phượng Thần khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Hoa nhếch nhác nằm trên mặt đất, mở miệng nói: "Ngươi ở yên chỗ này, chờ ta trở lại, "
Dứt lời liền phẩy tay áo bỏ đi.
Đưa mắt nhìn bóng lưng thon dài, Lâm Hoa miễn cưỡng lật lại người, nằm ngửa trên mặt đất, mở to mắt yên lặng nhìn nóc nhà mục nát.
Xuyên qua những khe hở kia, Lâm Hoa thấy bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng muốt như cục bông, tất cả đều tốt đẹp như vậy, trừ nàng.
Lặng lẽ thở dài, Lâm Hoa đang muốn nhắm mắt, khóe mắt chợt liếc thấy góc áo màu xanh lục xẹt qua, nhanh như ảo giác.
Lâm Hoa từ trên mặt đất nhảy lên, co chân đuổi theo.
Chỗ này, trừ Phượng Thần và nàng, thì ra còn có những người khác.
Vừa ra cửa, Lâm Hoa liền sững sờ tại chỗ, nghẹn họng trân trối nhìn nữ nhân trước mặt.
Đó là một cô nương khiến người khác cực kỳ kinh ngạc, mặt mày như vẽ, phong thái yểu điệu, bộ ngực ngạo nghễ, eo nhỏ chưa tới một nắm tay, mông ngọc tròn, bắp đùi như tạc từ bạch ngọc thượng đẳng.
Nàng khẽ cười đứng trên đám mây, tóc xanh dài xõa xuống làm nổi bật ngọc thể tuyệt vời, khiến Lâm Hoa thất hồn lạc phách.
Chưa từng thấy qua người đẹp như vậy, tuy là lỏa thể nhưng lại không làm người ta có chút dục niệm nào, mà phong thái băng thanh ngọc khiết lại khiến người khác xấu hổ.
Lâm Hoa cảm thấy mình nhìn chằm chằm một cô nương như vậy có chút không ổn, vội vàng chuyển tầm mắt, lúng ta lúng túng mở miệng hỏi.
"Ngươi là ai?"
Cô gái không đáp, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Hoa.
Lâm Hoa không biết sao lại bị nàng hấp dẫn, tầm mắt cố gắng rời đi lại bất giác trở về thân thể uyển chuyển. Ừ, đúng là không bỏ được, nữ nhân mỹ lệ như thế, con mắt đắm đuối đưa tình như vậy......
Éc...... Đắm đuối đưa tình?
Hồn phách Lâm Hoa nháy mắt bị kéo về lại cơ thể, chỉ cảm thấy cả người dựng tóc gáy. Bị một thiếu nữ, còn là một thiếu nữ trần truồng, dùng ánh mắt đắm đuối đưa tình nhìn chằm chằm, cho dù nàng kia đẹp thế nào, mị thế nào, cũng đủ làm da gà người ta dựng đứng.
Ta là con gái, ta chỉ có hứng thú với con trai......
Lâm Hoa đang muốn mở miệng, liền thấy thiếu nữ kia khẽ động, đã tới trước mặt Lâm Hoa, tay mềm đưa ra nắm váy Lâm Hoa, đợi Lâm Hoa hiểu nàng muốn làm gì, đã không kịp ngăn cản.
"Xoẹt".
Âm thanh vải bị xé rách, càng thêm kích thích hành động của nữ nhân. Động tác người kia vô cùng thành thạo, tay ngọc tung bay, thuần thục lột trần Lâm Hoa, y phục bị xé rách tán loạn bên chân.
Đầu óc Lâm Hoa trống rỗng, kinh hãi trợn to mắt, một tay che ngực, một tay che phía dưới, vội vàng lui về sau mấy bước, cách xa nữ nhân kinh khủng kia.
Hôm nay trong sạch của ta sợ rằng không giữ được nữa, ngàn tính vạn tính nhưng cũng không tính được trong Phượng Thần cung lại có nữ sắc lang. Ngươi xem động tác cô ấy gọn gàng như vậy, chuyện cưỡng ép dân nữ sợ rằng đã làm nhiều lần, ta thủ thân như ngọc nhiều năm, không ngờ lại bị hủy trên tay một cô gái.......
Thấy Lâm Hoa cách xa nàng như thấy rắn độc mãnh thú, nữ nhân kia cũng không để ý, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vẻ mặt khuất nhục của Lâm Hoa, chậm rãi mở miệng:
"Bạch Miểu."
Tác giả :
Mộng Lan Vũ