Gả Muội
Chương 3-3
Nhưng hắn từ trước đến nay luôn không thích bộ dáng của những tên hay hất hàm sai khiến người khác, nhưng bộ dáng này của Song Nhi thật ngây thơ, cũng không làm cho hắn chán ghét, thậm chí còn nhìn đến xuất thần.
Một lát sau, thủ hạ của hắn đều đã rời giường, vừa bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy tướng quân đứng ở giữa lan can, không khỏi đè thấp âm lượng hỏi “Tướng quân đứng ở đấy làm gì nhỉ?"
Nguyên Phi Ngạo cười “Ngắm cảnh."
“Nơi này có cảnh gì để nhìn chứ?" mọi người khó hiểu, nhìn thử xung quanh, bốn phía khách điếm này cũng giống như ngày hôm qua a.
Không lâu sau, chợt nghe tiếng Song Nhi gọi ở phía dưới “Các huynh đệ đều đã thức sao, mau xuống đây ăn điểm tâm, còn chờ ta đi đá mông các người sao? A, đem… chủ tử, ngài cũng đã dậy rồi." nàng nhanh chóng sửa lời, dù gì cũng phải cẩn thận có tai vách mạch rừng.
Trên tay Song Nhi cầm cái mâm nhỏ, trên đó để đầy hành tây cắt khúc.
Mấy binh lính đứng trên lầu một lúc, nhìn thấy một mâm bánh cuốn hành tây này, không khỏi cười nói “Ta còn tưởng là cái gì, hóa ra chỉ là bánh nướng áp chảo cuốn hành tây."
“Hừ, bánh này là trộn với trứng gà, cùng với bánh mọi người ăn ở quân doanh không giống nhau, hương vị thật mềm."
Song Nhi giống như là ông chủ cửa hàng bánh trên đường, luôn miệngkhen ngợi bánh “Đáng tiếc còn chưa hoàn hảo lắm, nếu chấm cùng tương ngọt của Lý gia ở kinh thành càng hoàn mỹ hơn."
Các tướng sĩ ngồi xuống quay quanh cái bàn, sau khi nếm thử cái thứ nhất, quả nhiên mùi thơm đầy miệng, kem xanh miết mềm mại quấn quanh bánh cùng với tương ngọt, làm cho người khác mở rộng khẩu vị, mỗi người nhịn không được đều ăn năm, sáu cái, còn ầm ĩ muốn ăn thêm, đáng tiếc cái mâm đã sớm trống không.
Song Nhi cố gắng che chở cho cái bàn trước mặt mình, “Đây là giữ lại cho chủ tử, chủ tử chỉ ăn vài miếng, các ngươi nghĩ xem đã ăn hết bao nhiêu rồi? Đừng mơ có thể ăn luôn bánh trên cái bàn này."
Nguyên Phi Ngạo cười nói “Vô phương, để cho họ ăn đi, từ trước đến giờ ta chưa từng để thủ hạ của ta nhịn đói."
Song Nhi mất hứng “Ta còn đói đây này, sao chủ tử không nói ta?"
“Ngươi không có ăn vụng trong phòng bếp sao?" Nguyên Phi Ngạo trêu ghẹo nói
Lúc này ngoài cửa tiến vào vài người, dẫn đầu là Đặng Lan tướng quân, tướng quân thủ thành nơi này, phía sau là thủ hạ của hắn.
Đặng lan vội vàng chạy đến hành lễ, “Tướng quân, thuộc hạ đến trễ, thật sự không khéo, cứ tưởng đêm qua có thể quay về kịp thời gian, không nghĩ tới trên núi có mưa to, trên đường lầy lội, ngựa không thể đi được, đành phải chờ ban ngày mới có thể gấp gáp chạy về."
“Trong núi có mưa sao? bên này thì trời thật trong xanh." Nguyên Phi Ngạo nói “Đến phủ ngươi nói đi, khách điếm này không đủ cẩn mật."
“Chủ tử, có thể cho ta theo không?" Song Nhi ở phía sau đuổi kịp vài bước hỏi
Nguyên Phi Ngạo quay đầu liếc nhìn nàng một cái nói “Đem theo ngươi thật sự phiền toái, ngươi chờ ở đây đi."
“Chủ tử, làm sao biết là ta vô ích?" Song Nhi vội vàng la lên, “Không chừng ta có khả năng thay chủ tử phân ưu giải phiền đó."
“Ngươi không mang thêm ưu phiền cho ta thì tốt rồi." Nguyên Phi Ngạo trêu tức nói, đi đến cửa hắn không tự chủ quay lại nhìn, chỉ thấy Song Nhi đứng dựa vào bàn, hai mắt ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm.
Lòng hắn bỗng mềm nhũng, trầm giọng nói “Muốn đi liền tới đây đứng đó làm gì?"
Ánh mắt Song Nhi đột nhiên phát sáng, vui vẻ chạy tới
Bởi vì đường không xa, nên Nguyên Phi Ngạo trực tiếp lên ngựa của hắn, lại thấy Song Nhi sống chết cố níu lấy yên ngựa leo lên, lại bấu víu không được, hắn cười trực tiếp túm lấy nàng thả lên phía sau hắn “Có sợ té ngã không?"
Phía sau liền truyền đến âm thanh kiên định của Song Nhi “Không sợ!"
“Vậy đi thôi." Nguyên Phi Ngạo cảm thấy hai tay Song Nhi vòng qua thắt lưng hắn, sau đó ôm chặt.
Hắn cũng không có mở miệng, nghĩ rằng, rốt cục cũng là một đứa nhỏ, nhất định là sợ sẽ lập tức ngã xuống cũng không dám nói.
Vì thế hắn phóng ngựa đi trước, cũng không để cho ngựa chạy quá nhanh, chỉ vì muốn Song Nhi an tâm.
“Xác thực là có người thường lui tới Diêm thành sao?" Nguyên Phi Ngạo vừa vào phủ của Đặng Lan, liền đi thẳng vào vấn đề
“Đúng, ở sơn cốc phụ cần, đã tìm thấy không ít củi đã đốt qua, còn có phân ngựa và đồ ăn thừa. bước đầu sơ tính, là có từ ba đến năm trăm người thường lui tới sơn cốc này. Nhưng ta tuần tra một vòng trong núi, lại không phát hiện gì cả."
Tiêu Điển ở bên cạnh cười nói “Cũng thật kì quái, chẳng lẽ Diêm vương nửa đêm duyệt binh."
Nguyên Phi Ngạo liếc mắt nhìn hắn “Đừng nói bậy! Ta tuyệt đối không tin chuyện ma quỷ, chỉ có người tác quái mà thôi."
Song Nhi bên cạnh đột nhiên mở miệng “Người không thấy, vậy sao không thử thuận tiện tìm theo dấu chân?"
“Đương nhiên đã tìm, nhưng mấy ngày hôm qua trên núi có mưa, dấu chân đã sớm lộn xộn, nhất thời không thể lần ra tung tích của những người đó."
Song Nhi nghĩ nghĩ nói “Bọn người này nếu muốn hoạt động ở trong núi, nói như vậy cũng sẽ không mang theo nhiều vật dụng, nhưng vẫn phải ăn uống, kế bên nơi này trừ bỏ Diêm thành, còn có trấn khác có thể cung cấp lương thực cho vài trăm người không? nếu như không có, bọn họ nhất định phái người xuống núi. Chỉ cần điều tra mấy ngày gần đây những phụ cận trong thành này có thương hộ nào bán rất nhiều lương thực cho người bên ngoài tới hay không, tự nhiên sẽ tìm ra manh mối."
Đặng Lan vỗ tay vào đầu, nói “Đúng vậy a! ta làm sao lại không nghĩ tới? thật là một lời nói đánh thức người trong mộng, tiểu huynh đệ, ngươi nhỏ tuổi như vậy, cũng không đơn giản a."
Song Nhi đắc ý cười nói “Chuyện này tính là gì? Ca của ta… hắn chính là người phụ trách mua lương thực cho Cổ gia, điểm nhỏ ấy ta vẫn biết rõ lắm."
“Cổ gia?" Đặng Lan khó hiểu nhìn qua Nguyên Phi Ngạo
Hắn cười nói “nhà Cổ Liên Thành, là hạ nhân Cổ gia, nhất quyết theo ta đi đánh giặc."
“Tiểu huynh đệ thật có chí khí." Đặng Lan cao hứng vỗ mạnh vào bả vai Song Nhi
Đại khái là hắn rất dùng sức, Song Nhi không khỏi nghe răng trợn mắt “A, tướng quân ngài hạ thủ lưu tình."
“Người mặc dù thông minh, đáng tiếc thân mình gầy yếu." Đặng Lan cười rồi nói với Nguyên Phi Ngạo “Ta đây phải phái người điều tra xem mấy hôm nay có người nào mua một lượng lớn lương thục hay không."
Hắn gật đầu “Ta chờ ở nơi đây, chút nữa còn có chuyện muốn nói với ngươi."
Lúc Đặng Lan đi dặn dò thuộc hạ, Song Nhi dựa vào gần, nhỏ giọng hỏi “Tướng quân, nơi này vì sao lại kêu là Diêm thành? Thật sự ở đây có muối sao?"
“Dường như là vậy." Nguyên Phi Ngạo đối với sự tích tên này cũng không có hiểu biết lắm, liền tùy tiện nói
Đặng Lan trở về, nghe được câu này, liền mở miệng giải thích “Nơi này là ven biển, ở đây có một loại tảo, có thể tinh luyện ra muối ăn, năm đó dân chúng ở đây từng dựa vào loại tảo này mà phát tài, liền gọi nơi này là Diêm thành."
“Vậy sao hiện tại không bán nữa?"
“chuyện này cũng không rõ ràng lắm." Đặng Lan tướng quân là quân nhân, không phải là thương nhân, cho nên đối với chuyện này cũng không chú ý. Hắn tiếp tục nói với Nguyên Phi Ngạo “Tướng quân đêm nay ngủ ở nơi này của thuộc hạ đi, thuộc hạ còn điều cần bẩm báo."
Hắn trầm ngâm một lúc nói “Ta phải ở lại khách điếm, ở nơi này của ngươi có chút rêu rao."
“Tướng quân đã tới đây rồi, nếu bị phát hiện, cũng đã phát hiện rồi, lại ở khách điếm thật không an toàn." Đặng Lan tiến lại gần hắn nói nhỏ “Là chuyện có liên quan đến Tần Vương"
Nguyên Phi Ngạo cười lạnh “Tên kia lại muốn tính kế gì với ta?" dư quanh ở khóe mắt hắn lóe qua, thấy Song Nhi đang đứng ở cửa sổ nhìn cây lê ở đối diện ngẩn người, không khỏi lên tiếng “Cái cây kia có gì đẹp mắt, nếu ngươi muốn ăn, Đặng Lan kêu người hái cho ngươi một sọt đều được. Ngươi lại đây, ta có chuyện muốn hỏi."
Song Nhi quay đầu cười “Tướng quân biết không, quả lê bây giờ còn rất chua, cho ta ta cũng không dám ăn. Ta là đang nghĩ, kỳ thật cây ăn quả cũng không khó trồng, vì sao ở Hạo Nguyệt quốc chúng ta thương nhân bán hoa quả lại ít như vậy? hằng năm hoa quả đều là mua từ bên ngoài rất nhiều. nơi này không phải cây lê tùy tiện mọc sao? nói không chừng cấu tạo và tính chất đất ở Diêm thành này thích hợp để trồng cây ăn quả. Đặng Lan tướng quân, hay là ngài đi tìm những viên quan thương nghiệp ở đây bàn thử, đem toàn bộ cây trên núi đổi thành cây ăn quả, không chừng năm sau sẽ có thu hoạch đấy."
Đặng Lan cười nói “Tiểu huynh đệ, không hổ là người nhà thương gia, mở miệng ngậm miệng đều là việc mua bán, hay là ta đem nguoi giới thiệu cho huyện nha làm gia sư đi."
“Ta mới không chịu." Song Nhi cong cái miệng nhỏ “Tướng quân cũng luyến tiếc ta."
“Ta có cái gì luyến tiếc?" Nguyên Phi Ngạo cố ý cười một tiếng “Các người là người nhà Cổ gia, người nhiều tâm tư, ta đột nhiên nhớ tới tin đồn trước kia, nói sau lưng Cổ Liên Thành hối lộ mệnh quan triều đình, vì Cổ gia mở rộng quan hệ, có tin này hay không?"
Song Nhi nháy mắt mấy cái “Ta cũng không rõ lắm… bất quá ta chỉ là hạ nhân bưng trà rót nước, chuyện này có thể chỉ có Thiếu Đông mới biết."
Nguyên Phi Ngạo trừng mắt liếc nhìn nàng “Đừng giả bộ hồ đồ với ta. Ngươi nghĩ rằng ngươi và ta không biết, càng là hạ nhân trước mặt chủ tử, càng biết nhiều sự tình của chủ tử. ta cho ngươi biết, ta chỉ thích ở tiền tuyến đánh giặc, không quan tâm chuyện phía sau, nhưng nếu có ngày hắn cản đường ta, ta tuyệt không bỏ qua cho hắn."
Song Nhi sửng sốt, chạy lại cười nói “Tướng quân, bây giờ ta là nô tài của ngài, những lời uy hiếp này là để cho ai nghe đây?"
Nguyên Phi Ngạo nghe vậy, cười một tiếng, nhấc chân giả bộ đá nàng “Tiểu tử ngươi bản lĩnh khác thì không có, chỉ có cái miệng nhanh lẹ. thuộc hạ trong tay ta chưa từng có người như ngươi, ta phải cẩn thận phòng ngày nào đó ngươi bỏ thuốc mê cho ta."
“Ta làm sao không có bản lĩnh khác? Không phải ta có thể nấu ăn thật ngon cho tướng quân sao?" Song Nhi vội vàng nịnh hót nói
“Nấu cơm mà có thể tính là bản lĩnh?"Nguyên Phi Ngạo bật cười nói “Bất quá cũng không thể nói ngươi hoàn toàn không có tác dụng, để tối hôm nay dùng thử xem, nếu dùng được liền giữ ngươi lại, dùng không tốt thì ngươi cuốn gói về đại viện Cổ gia đi."
“Dùng tốt?" Song Nhi mở to mắt chớp chớp, trong lúc nhất thời không thể hiểu rõ nàng có cái gì dùng tốt hay không tốt?
“Tần Vương muốn làm gì?" đẩy tấm màn che lui về phía sau, Nguyên Phi Ngạo nhìn thẳng Đặng Lan hỏi
“Nghe nói là Tần vương lo lắng bệ hạ để cho tướng quân thay thế vị trí của hắn, ngài cũng biết mấy năm nay bệ hạ luôn nhắc đến muốn phong ngài là vương, nhưng tướng quân ngài vẫn luôn từ chối. Lỡ như ngày nào đó bệ hạ cưỡng bức hạ chỉ sắc phong cho tướng quân, khi đó địa vị của ngài liền ngang bằng với hắn không thể nghi ngờ gì nữa, thậm chí có khả năng sẽ tiêu trừ hắn. cho nên mấy ngày gần đây Tần Vương ráo riết tìm ngược điểm của ngài, ý đồ lật đổ tướng quân."
Nguyên Phi Ngạo cười vang nói “Muốn lật đổ ta? Lấy cái gì để lật đổ?"
“Việc này… đã hoàn toàn rõ ràng rồi, nhưng tướng quân cũng đừng xem thường, mấy ngày gần đây nếu có chuyện gì cổ quái, người nào khả nghi xuất hiện bên cạnh tướng quân, tướng quân phải cẩn thận."
Nói tới đây, Nguyên Phi Ngạo bất giác nhíu mày, gần đây bên người xác thực là có chuyện quái lạ người quái lạ, chẳng lẽ Cổ Liên Thành và Tần vương có liên quan với nhau?
Nhưng phái một người nhỏ bé như Song Nhi ở bên cạnh hắn làm được gì? Trừ lần đầu tiên ám sát hắn ra, sau này cũng không làm gì bất lợi cho hắn. bất quá hắn cũng không thể hoàn toàn buông xuống phòng bị. Dù sao thuộc hạ đi theo hắn đều là đã cùng hắn vào sinh ra tử mười mấy năm, nhưng Song Nhi này, hắn cũng chỉ biết vài ngày thôi.
Có lẽ tối đêm nay, là thời gian tốt để kiểm tra đứa nhỏ này.
Một lát sau, thủ hạ của hắn đều đã rời giường, vừa bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy tướng quân đứng ở giữa lan can, không khỏi đè thấp âm lượng hỏi “Tướng quân đứng ở đấy làm gì nhỉ?"
Nguyên Phi Ngạo cười “Ngắm cảnh."
“Nơi này có cảnh gì để nhìn chứ?" mọi người khó hiểu, nhìn thử xung quanh, bốn phía khách điếm này cũng giống như ngày hôm qua a.
Không lâu sau, chợt nghe tiếng Song Nhi gọi ở phía dưới “Các huynh đệ đều đã thức sao, mau xuống đây ăn điểm tâm, còn chờ ta đi đá mông các người sao? A, đem… chủ tử, ngài cũng đã dậy rồi." nàng nhanh chóng sửa lời, dù gì cũng phải cẩn thận có tai vách mạch rừng.
Trên tay Song Nhi cầm cái mâm nhỏ, trên đó để đầy hành tây cắt khúc.
Mấy binh lính đứng trên lầu một lúc, nhìn thấy một mâm bánh cuốn hành tây này, không khỏi cười nói “Ta còn tưởng là cái gì, hóa ra chỉ là bánh nướng áp chảo cuốn hành tây."
“Hừ, bánh này là trộn với trứng gà, cùng với bánh mọi người ăn ở quân doanh không giống nhau, hương vị thật mềm."
Song Nhi giống như là ông chủ cửa hàng bánh trên đường, luôn miệngkhen ngợi bánh “Đáng tiếc còn chưa hoàn hảo lắm, nếu chấm cùng tương ngọt của Lý gia ở kinh thành càng hoàn mỹ hơn."
Các tướng sĩ ngồi xuống quay quanh cái bàn, sau khi nếm thử cái thứ nhất, quả nhiên mùi thơm đầy miệng, kem xanh miết mềm mại quấn quanh bánh cùng với tương ngọt, làm cho người khác mở rộng khẩu vị, mỗi người nhịn không được đều ăn năm, sáu cái, còn ầm ĩ muốn ăn thêm, đáng tiếc cái mâm đã sớm trống không.
Song Nhi cố gắng che chở cho cái bàn trước mặt mình, “Đây là giữ lại cho chủ tử, chủ tử chỉ ăn vài miếng, các ngươi nghĩ xem đã ăn hết bao nhiêu rồi? Đừng mơ có thể ăn luôn bánh trên cái bàn này."
Nguyên Phi Ngạo cười nói “Vô phương, để cho họ ăn đi, từ trước đến giờ ta chưa từng để thủ hạ của ta nhịn đói."
Song Nhi mất hứng “Ta còn đói đây này, sao chủ tử không nói ta?"
“Ngươi không có ăn vụng trong phòng bếp sao?" Nguyên Phi Ngạo trêu ghẹo nói
Lúc này ngoài cửa tiến vào vài người, dẫn đầu là Đặng Lan tướng quân, tướng quân thủ thành nơi này, phía sau là thủ hạ của hắn.
Đặng lan vội vàng chạy đến hành lễ, “Tướng quân, thuộc hạ đến trễ, thật sự không khéo, cứ tưởng đêm qua có thể quay về kịp thời gian, không nghĩ tới trên núi có mưa to, trên đường lầy lội, ngựa không thể đi được, đành phải chờ ban ngày mới có thể gấp gáp chạy về."
“Trong núi có mưa sao? bên này thì trời thật trong xanh." Nguyên Phi Ngạo nói “Đến phủ ngươi nói đi, khách điếm này không đủ cẩn mật."
“Chủ tử, có thể cho ta theo không?" Song Nhi ở phía sau đuổi kịp vài bước hỏi
Nguyên Phi Ngạo quay đầu liếc nhìn nàng một cái nói “Đem theo ngươi thật sự phiền toái, ngươi chờ ở đây đi."
“Chủ tử, làm sao biết là ta vô ích?" Song Nhi vội vàng la lên, “Không chừng ta có khả năng thay chủ tử phân ưu giải phiền đó."
“Ngươi không mang thêm ưu phiền cho ta thì tốt rồi." Nguyên Phi Ngạo trêu tức nói, đi đến cửa hắn không tự chủ quay lại nhìn, chỉ thấy Song Nhi đứng dựa vào bàn, hai mắt ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm.
Lòng hắn bỗng mềm nhũng, trầm giọng nói “Muốn đi liền tới đây đứng đó làm gì?"
Ánh mắt Song Nhi đột nhiên phát sáng, vui vẻ chạy tới
Bởi vì đường không xa, nên Nguyên Phi Ngạo trực tiếp lên ngựa của hắn, lại thấy Song Nhi sống chết cố níu lấy yên ngựa leo lên, lại bấu víu không được, hắn cười trực tiếp túm lấy nàng thả lên phía sau hắn “Có sợ té ngã không?"
Phía sau liền truyền đến âm thanh kiên định của Song Nhi “Không sợ!"
“Vậy đi thôi." Nguyên Phi Ngạo cảm thấy hai tay Song Nhi vòng qua thắt lưng hắn, sau đó ôm chặt.
Hắn cũng không có mở miệng, nghĩ rằng, rốt cục cũng là một đứa nhỏ, nhất định là sợ sẽ lập tức ngã xuống cũng không dám nói.
Vì thế hắn phóng ngựa đi trước, cũng không để cho ngựa chạy quá nhanh, chỉ vì muốn Song Nhi an tâm.
“Xác thực là có người thường lui tới Diêm thành sao?" Nguyên Phi Ngạo vừa vào phủ của Đặng Lan, liền đi thẳng vào vấn đề
“Đúng, ở sơn cốc phụ cần, đã tìm thấy không ít củi đã đốt qua, còn có phân ngựa và đồ ăn thừa. bước đầu sơ tính, là có từ ba đến năm trăm người thường lui tới sơn cốc này. Nhưng ta tuần tra một vòng trong núi, lại không phát hiện gì cả."
Tiêu Điển ở bên cạnh cười nói “Cũng thật kì quái, chẳng lẽ Diêm vương nửa đêm duyệt binh."
Nguyên Phi Ngạo liếc mắt nhìn hắn “Đừng nói bậy! Ta tuyệt đối không tin chuyện ma quỷ, chỉ có người tác quái mà thôi."
Song Nhi bên cạnh đột nhiên mở miệng “Người không thấy, vậy sao không thử thuận tiện tìm theo dấu chân?"
“Đương nhiên đã tìm, nhưng mấy ngày hôm qua trên núi có mưa, dấu chân đã sớm lộn xộn, nhất thời không thể lần ra tung tích của những người đó."
Song Nhi nghĩ nghĩ nói “Bọn người này nếu muốn hoạt động ở trong núi, nói như vậy cũng sẽ không mang theo nhiều vật dụng, nhưng vẫn phải ăn uống, kế bên nơi này trừ bỏ Diêm thành, còn có trấn khác có thể cung cấp lương thực cho vài trăm người không? nếu như không có, bọn họ nhất định phái người xuống núi. Chỉ cần điều tra mấy ngày gần đây những phụ cận trong thành này có thương hộ nào bán rất nhiều lương thực cho người bên ngoài tới hay không, tự nhiên sẽ tìm ra manh mối."
Đặng Lan vỗ tay vào đầu, nói “Đúng vậy a! ta làm sao lại không nghĩ tới? thật là một lời nói đánh thức người trong mộng, tiểu huynh đệ, ngươi nhỏ tuổi như vậy, cũng không đơn giản a."
Song Nhi đắc ý cười nói “Chuyện này tính là gì? Ca của ta… hắn chính là người phụ trách mua lương thực cho Cổ gia, điểm nhỏ ấy ta vẫn biết rõ lắm."
“Cổ gia?" Đặng Lan khó hiểu nhìn qua Nguyên Phi Ngạo
Hắn cười nói “nhà Cổ Liên Thành, là hạ nhân Cổ gia, nhất quyết theo ta đi đánh giặc."
“Tiểu huynh đệ thật có chí khí." Đặng Lan cao hứng vỗ mạnh vào bả vai Song Nhi
Đại khái là hắn rất dùng sức, Song Nhi không khỏi nghe răng trợn mắt “A, tướng quân ngài hạ thủ lưu tình."
“Người mặc dù thông minh, đáng tiếc thân mình gầy yếu." Đặng Lan cười rồi nói với Nguyên Phi Ngạo “Ta đây phải phái người điều tra xem mấy hôm nay có người nào mua một lượng lớn lương thục hay không."
Hắn gật đầu “Ta chờ ở nơi đây, chút nữa còn có chuyện muốn nói với ngươi."
Lúc Đặng Lan đi dặn dò thuộc hạ, Song Nhi dựa vào gần, nhỏ giọng hỏi “Tướng quân, nơi này vì sao lại kêu là Diêm thành? Thật sự ở đây có muối sao?"
“Dường như là vậy." Nguyên Phi Ngạo đối với sự tích tên này cũng không có hiểu biết lắm, liền tùy tiện nói
Đặng Lan trở về, nghe được câu này, liền mở miệng giải thích “Nơi này là ven biển, ở đây có một loại tảo, có thể tinh luyện ra muối ăn, năm đó dân chúng ở đây từng dựa vào loại tảo này mà phát tài, liền gọi nơi này là Diêm thành."
“Vậy sao hiện tại không bán nữa?"
“chuyện này cũng không rõ ràng lắm." Đặng Lan tướng quân là quân nhân, không phải là thương nhân, cho nên đối với chuyện này cũng không chú ý. Hắn tiếp tục nói với Nguyên Phi Ngạo “Tướng quân đêm nay ngủ ở nơi này của thuộc hạ đi, thuộc hạ còn điều cần bẩm báo."
Hắn trầm ngâm một lúc nói “Ta phải ở lại khách điếm, ở nơi này của ngươi có chút rêu rao."
“Tướng quân đã tới đây rồi, nếu bị phát hiện, cũng đã phát hiện rồi, lại ở khách điếm thật không an toàn." Đặng Lan tiến lại gần hắn nói nhỏ “Là chuyện có liên quan đến Tần Vương"
Nguyên Phi Ngạo cười lạnh “Tên kia lại muốn tính kế gì với ta?" dư quanh ở khóe mắt hắn lóe qua, thấy Song Nhi đang đứng ở cửa sổ nhìn cây lê ở đối diện ngẩn người, không khỏi lên tiếng “Cái cây kia có gì đẹp mắt, nếu ngươi muốn ăn, Đặng Lan kêu người hái cho ngươi một sọt đều được. Ngươi lại đây, ta có chuyện muốn hỏi."
Song Nhi quay đầu cười “Tướng quân biết không, quả lê bây giờ còn rất chua, cho ta ta cũng không dám ăn. Ta là đang nghĩ, kỳ thật cây ăn quả cũng không khó trồng, vì sao ở Hạo Nguyệt quốc chúng ta thương nhân bán hoa quả lại ít như vậy? hằng năm hoa quả đều là mua từ bên ngoài rất nhiều. nơi này không phải cây lê tùy tiện mọc sao? nói không chừng cấu tạo và tính chất đất ở Diêm thành này thích hợp để trồng cây ăn quả. Đặng Lan tướng quân, hay là ngài đi tìm những viên quan thương nghiệp ở đây bàn thử, đem toàn bộ cây trên núi đổi thành cây ăn quả, không chừng năm sau sẽ có thu hoạch đấy."
Đặng Lan cười nói “Tiểu huynh đệ, không hổ là người nhà thương gia, mở miệng ngậm miệng đều là việc mua bán, hay là ta đem nguoi giới thiệu cho huyện nha làm gia sư đi."
“Ta mới không chịu." Song Nhi cong cái miệng nhỏ “Tướng quân cũng luyến tiếc ta."
“Ta có cái gì luyến tiếc?" Nguyên Phi Ngạo cố ý cười một tiếng “Các người là người nhà Cổ gia, người nhiều tâm tư, ta đột nhiên nhớ tới tin đồn trước kia, nói sau lưng Cổ Liên Thành hối lộ mệnh quan triều đình, vì Cổ gia mở rộng quan hệ, có tin này hay không?"
Song Nhi nháy mắt mấy cái “Ta cũng không rõ lắm… bất quá ta chỉ là hạ nhân bưng trà rót nước, chuyện này có thể chỉ có Thiếu Đông mới biết."
Nguyên Phi Ngạo trừng mắt liếc nhìn nàng “Đừng giả bộ hồ đồ với ta. Ngươi nghĩ rằng ngươi và ta không biết, càng là hạ nhân trước mặt chủ tử, càng biết nhiều sự tình của chủ tử. ta cho ngươi biết, ta chỉ thích ở tiền tuyến đánh giặc, không quan tâm chuyện phía sau, nhưng nếu có ngày hắn cản đường ta, ta tuyệt không bỏ qua cho hắn."
Song Nhi sửng sốt, chạy lại cười nói “Tướng quân, bây giờ ta là nô tài của ngài, những lời uy hiếp này là để cho ai nghe đây?"
Nguyên Phi Ngạo nghe vậy, cười một tiếng, nhấc chân giả bộ đá nàng “Tiểu tử ngươi bản lĩnh khác thì không có, chỉ có cái miệng nhanh lẹ. thuộc hạ trong tay ta chưa từng có người như ngươi, ta phải cẩn thận phòng ngày nào đó ngươi bỏ thuốc mê cho ta."
“Ta làm sao không có bản lĩnh khác? Không phải ta có thể nấu ăn thật ngon cho tướng quân sao?" Song Nhi vội vàng nịnh hót nói
“Nấu cơm mà có thể tính là bản lĩnh?"Nguyên Phi Ngạo bật cười nói “Bất quá cũng không thể nói ngươi hoàn toàn không có tác dụng, để tối hôm nay dùng thử xem, nếu dùng được liền giữ ngươi lại, dùng không tốt thì ngươi cuốn gói về đại viện Cổ gia đi."
“Dùng tốt?" Song Nhi mở to mắt chớp chớp, trong lúc nhất thời không thể hiểu rõ nàng có cái gì dùng tốt hay không tốt?
“Tần Vương muốn làm gì?" đẩy tấm màn che lui về phía sau, Nguyên Phi Ngạo nhìn thẳng Đặng Lan hỏi
“Nghe nói là Tần vương lo lắng bệ hạ để cho tướng quân thay thế vị trí của hắn, ngài cũng biết mấy năm nay bệ hạ luôn nhắc đến muốn phong ngài là vương, nhưng tướng quân ngài vẫn luôn từ chối. Lỡ như ngày nào đó bệ hạ cưỡng bức hạ chỉ sắc phong cho tướng quân, khi đó địa vị của ngài liền ngang bằng với hắn không thể nghi ngờ gì nữa, thậm chí có khả năng sẽ tiêu trừ hắn. cho nên mấy ngày gần đây Tần Vương ráo riết tìm ngược điểm của ngài, ý đồ lật đổ tướng quân."
Nguyên Phi Ngạo cười vang nói “Muốn lật đổ ta? Lấy cái gì để lật đổ?"
“Việc này… đã hoàn toàn rõ ràng rồi, nhưng tướng quân cũng đừng xem thường, mấy ngày gần đây nếu có chuyện gì cổ quái, người nào khả nghi xuất hiện bên cạnh tướng quân, tướng quân phải cẩn thận."
Nói tới đây, Nguyên Phi Ngạo bất giác nhíu mày, gần đây bên người xác thực là có chuyện quái lạ người quái lạ, chẳng lẽ Cổ Liên Thành và Tần vương có liên quan với nhau?
Nhưng phái một người nhỏ bé như Song Nhi ở bên cạnh hắn làm được gì? Trừ lần đầu tiên ám sát hắn ra, sau này cũng không làm gì bất lợi cho hắn. bất quá hắn cũng không thể hoàn toàn buông xuống phòng bị. Dù sao thuộc hạ đi theo hắn đều là đã cùng hắn vào sinh ra tử mười mấy năm, nhưng Song Nhi này, hắn cũng chỉ biết vài ngày thôi.
Có lẽ tối đêm nay, là thời gian tốt để kiểm tra đứa nhỏ này.
Tác giả :
Trạm Lộ