Gã Độc Thân Vàng Mười
Chương 77
Ngải Đông Đông lên xe theo Chu Cương đi tham quan trường học.
Mới đầu nó nghĩ Chu Cương khen trường lớp đẹp lắm chắc chỉ là lòe nó thôi không ngờ đến nơi nhìn tận mắt nó mới biết Chu Cương không hề nói phét, trường này khéo còn xịn hơn khối trường quy mô lớn.
Trường cấp hai ở ngoại ô là trường tốt nhất huyện Cố Thành, hàng năm tỉ lệ học sinh trường này thi đậu vào trường điểm cấp 3 luôn cao nhất huyện, con em nhà có điều kiện đều học ở đây. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông nên trong trường rất vắng vẻ, chỉ có một vài giáo viên trọ ở trường đang ngồi phơi nắng trên khoảng sân trước tòa nhà ký túc.
Mấy người này đều biết Chu Cương nên ai cũng nhiệt tình chào hỏi gã, có một thầy giáo già tóc bạc trắng, cười rất hiền lành được Chu Cương tỏ ra kính trọng hơn cả, ông thầy này cũng có vẻ thoải mái với gã hơn những người khác.
Lúc sau Chu Cương bảo Ngải Đông Đông: “Đấy là thầy giáo dạy tiểu học của ba đấy, hồi đó thầy quý ba lắm."
“Giờ thầy còn dạy không ạ?"
“Về hưu lâu rồi, giờ con thầy dạy năm nhất ở đây, họ Vương." Chu Cương nói với giọng hàm ý: “Ít nữa mà mày đi học thì cũng phải bắt đầu lại năm nhất chứ, học lớp đấy cũng được."
Ngải Đông Đông không nói gì, nó đi vòng vèo về phía con đường nhỏ phía sau tòa nhà học đường. Đường này rất hẹp, một bên có rất nhiều cây bách xanh già, chim sẻ ríu rít trên tán cây làm nó cảm thấy thật bình yên, dễ chịu. Ngải Đông Đông nhìn quanh một lát rồi bảo: “Trường cấp hai mà đẹp quá ba nhỉ."
“Trường này hồi trước là nhà riêng của người ta đấy, về sau nhà nước tịch thu rồi năm 60, 70 thị trấn bỏ tiền tôn tạo thêm mới thành như bây giờ. Cũng độc đáo, nhỉ. Có điều tiếc là mấy tòa nhà cũ ngày trước không được tu sửa nên có năm mưa to quá bị sập hết rồi, tòa học đường bây giờ là xây mới đấy, phòng học mới tinh hết. Chỉ có khu vực này cây cối các thứ là nguyên gốc thôi, mấy cây này hơn trăm tuổi rồi, toàn tài sản bảo hộ của nhà nước cả đấy."
Chu Cương vừa đi vừa giới thiệu cho nó, tới góc phía Tây gã chỉ cho nó một phòng học trên tầng hai tòa nhà học đường, bảo: “Năm nhất ba học ở phòng đấy đấy, năm hai thì ở góc phía Đông tầng trên, năm thứ ba lại về tầng này, nhưng vẫn ở phía Đông."
“Hồi đi học ba học có giỏi không?"
Nghe nó hỏi thế Chu Cương bật cười: “Mày nghĩ thế nào?"
Ngải Đông Đông nghĩ gã học kém, chắc giống như Chu Phóng là cùng: “Con đoán hồi đấy ba tán gái suốt ngày chứ học hành gì."
Chu Cương phì cười: “Thế thì nhầm rồi con ơi, hồi đi học ba mày không chăm chỉ lắm nhưng thành tích không kém đứa nào đâu, ba mày làm cán sự từ cấp một đến cấp hai đấy."
Nghe thế hai mắt Ngải Đông Đông sáng rực, ngày trước đi học nó ghét cán sự lớp nhất nhưng cũng ước ao được như bọn nó nhất, nó vẫn ước gì có ngày được làm cán sự thì nó sẽ sút hết những đứa nó ghét bay khỏi cửa lớp.
“Ba lợi hại dữ vậy hả?"
Chu Cương cười bảo: “Chẳng qua hồi đó tuổi trẻ máu nóng, cứ nghĩ học lắm cũng chẳng được việc gì, thích ra ngoài làm ăn hơn nên hết cấp ba là ba bỏ. Sau này nhiều khi nghĩ lại cũng thấy tiếc, nếu hồi đó chịu học đại học chắc còn khấm khá hơn bây giờ. Thế nên con ba đứa nào cũng phải vào đại học hết." nói rồi gã nhìn thẳng vào mắt Ngải Đông Đông: “Giờ ba trông cậy vào mày đấy, mày làm sao để nhà mình cũng có một đứa thi đậu đại học cho ba được mát mặt với thiên hạ. Mày mà thi đậu ba sẽ mở tiệc đãi hết những nhà có máu mặt ở huyện Cố Thành."
Ngải Đông Đông vội lắc đầu quầy quậy: “Không đâu đấy, con không thi được đâu, con học dốt lắm toàn xơi trứng ngỗng thôi."
“Không sợ dốt, ba sẽ mướn gia sư cho mày."
“Gia sư cũng vô ích, trước kia con cũng học gia sư rồi mà. Con ghét học lắm, thấy sách vở là con nhức đầu rồi. Thật ra xã hội bây giờ trăm ngành trăm nghề, đâu phải cứ đi học mới tìm được việc làm. Con nghĩ rồi, con không đi học cũng không chết đói được đâu."
Nghe nó nói liến láu xong Chu Cương nhăn mặt bảo: “Thế mày định làm gì nên ăn? Lại đi ăn cắp hay sao?"
Ngải Đông Đông đỏ mặt đáp: “Cùng lắm thì con đi làm bưng bê nhà hàng, không chết đói là được. Đằng nào con cũng chẳng định vợ con gì hết, nhà không cần xe không cần, nuôi mỗi mồm mình thì việc gì phải cố làm việc mình ghét. Ba muốn có đứa con học đại học thì trông cậy vào bé bi ấy, con thấy con nhỏ thông minh chăm học thế còn gì, ba không cho có khi nó còn đòi đi học ấy chứ."
Mới đầu nó nghĩ Chu Cương khen trường lớp đẹp lắm chắc chỉ là lòe nó thôi không ngờ đến nơi nhìn tận mắt nó mới biết Chu Cương không hề nói phét, trường này khéo còn xịn hơn khối trường quy mô lớn.
Trường cấp hai ở ngoại ô là trường tốt nhất huyện Cố Thành, hàng năm tỉ lệ học sinh trường này thi đậu vào trường điểm cấp 3 luôn cao nhất huyện, con em nhà có điều kiện đều học ở đây. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông nên trong trường rất vắng vẻ, chỉ có một vài giáo viên trọ ở trường đang ngồi phơi nắng trên khoảng sân trước tòa nhà ký túc.
Mấy người này đều biết Chu Cương nên ai cũng nhiệt tình chào hỏi gã, có một thầy giáo già tóc bạc trắng, cười rất hiền lành được Chu Cương tỏ ra kính trọng hơn cả, ông thầy này cũng có vẻ thoải mái với gã hơn những người khác.
Lúc sau Chu Cương bảo Ngải Đông Đông: “Đấy là thầy giáo dạy tiểu học của ba đấy, hồi đó thầy quý ba lắm."
“Giờ thầy còn dạy không ạ?"
“Về hưu lâu rồi, giờ con thầy dạy năm nhất ở đây, họ Vương." Chu Cương nói với giọng hàm ý: “Ít nữa mà mày đi học thì cũng phải bắt đầu lại năm nhất chứ, học lớp đấy cũng được."
Ngải Đông Đông không nói gì, nó đi vòng vèo về phía con đường nhỏ phía sau tòa nhà học đường. Đường này rất hẹp, một bên có rất nhiều cây bách xanh già, chim sẻ ríu rít trên tán cây làm nó cảm thấy thật bình yên, dễ chịu. Ngải Đông Đông nhìn quanh một lát rồi bảo: “Trường cấp hai mà đẹp quá ba nhỉ."
“Trường này hồi trước là nhà riêng của người ta đấy, về sau nhà nước tịch thu rồi năm 60, 70 thị trấn bỏ tiền tôn tạo thêm mới thành như bây giờ. Cũng độc đáo, nhỉ. Có điều tiếc là mấy tòa nhà cũ ngày trước không được tu sửa nên có năm mưa to quá bị sập hết rồi, tòa học đường bây giờ là xây mới đấy, phòng học mới tinh hết. Chỉ có khu vực này cây cối các thứ là nguyên gốc thôi, mấy cây này hơn trăm tuổi rồi, toàn tài sản bảo hộ của nhà nước cả đấy."
Chu Cương vừa đi vừa giới thiệu cho nó, tới góc phía Tây gã chỉ cho nó một phòng học trên tầng hai tòa nhà học đường, bảo: “Năm nhất ba học ở phòng đấy đấy, năm hai thì ở góc phía Đông tầng trên, năm thứ ba lại về tầng này, nhưng vẫn ở phía Đông."
“Hồi đi học ba học có giỏi không?"
Nghe nó hỏi thế Chu Cương bật cười: “Mày nghĩ thế nào?"
Ngải Đông Đông nghĩ gã học kém, chắc giống như Chu Phóng là cùng: “Con đoán hồi đấy ba tán gái suốt ngày chứ học hành gì."
Chu Cương phì cười: “Thế thì nhầm rồi con ơi, hồi đi học ba mày không chăm chỉ lắm nhưng thành tích không kém đứa nào đâu, ba mày làm cán sự từ cấp một đến cấp hai đấy."
Nghe thế hai mắt Ngải Đông Đông sáng rực, ngày trước đi học nó ghét cán sự lớp nhất nhưng cũng ước ao được như bọn nó nhất, nó vẫn ước gì có ngày được làm cán sự thì nó sẽ sút hết những đứa nó ghét bay khỏi cửa lớp.
“Ba lợi hại dữ vậy hả?"
Chu Cương cười bảo: “Chẳng qua hồi đó tuổi trẻ máu nóng, cứ nghĩ học lắm cũng chẳng được việc gì, thích ra ngoài làm ăn hơn nên hết cấp ba là ba bỏ. Sau này nhiều khi nghĩ lại cũng thấy tiếc, nếu hồi đó chịu học đại học chắc còn khấm khá hơn bây giờ. Thế nên con ba đứa nào cũng phải vào đại học hết." nói rồi gã nhìn thẳng vào mắt Ngải Đông Đông: “Giờ ba trông cậy vào mày đấy, mày làm sao để nhà mình cũng có một đứa thi đậu đại học cho ba được mát mặt với thiên hạ. Mày mà thi đậu ba sẽ mở tiệc đãi hết những nhà có máu mặt ở huyện Cố Thành."
Ngải Đông Đông vội lắc đầu quầy quậy: “Không đâu đấy, con không thi được đâu, con học dốt lắm toàn xơi trứng ngỗng thôi."
“Không sợ dốt, ba sẽ mướn gia sư cho mày."
“Gia sư cũng vô ích, trước kia con cũng học gia sư rồi mà. Con ghét học lắm, thấy sách vở là con nhức đầu rồi. Thật ra xã hội bây giờ trăm ngành trăm nghề, đâu phải cứ đi học mới tìm được việc làm. Con nghĩ rồi, con không đi học cũng không chết đói được đâu."
Nghe nó nói liến láu xong Chu Cương nhăn mặt bảo: “Thế mày định làm gì nên ăn? Lại đi ăn cắp hay sao?"
Ngải Đông Đông đỏ mặt đáp: “Cùng lắm thì con đi làm bưng bê nhà hàng, không chết đói là được. Đằng nào con cũng chẳng định vợ con gì hết, nhà không cần xe không cần, nuôi mỗi mồm mình thì việc gì phải cố làm việc mình ghét. Ba muốn có đứa con học đại học thì trông cậy vào bé bi ấy, con thấy con nhỏ thông minh chăm học thế còn gì, ba không cho có khi nó còn đòi đi học ấy chứ."
Tác giả :
Công Tử Ca