Gã Đàn Ông Xấu Xa
Chương 193: "Đọc lén"
Bốn giờ chiều, Cao Chí Kiệt quả nhiên lái xe tới đây. Trước kia mỗi lần đến trường, Cao Chí Kiệt toàn lái con xế thể thao chói lọi rất chi gây chú ý của hắn, Lâm Lang cảm thấy quá rêu rao, cũng chả dám lên xe hắn. Bấy giờ Cao Chí Kiệt mới đổi sang một chiếc xe trắng. Thực tình mà nói, Lâm Lang luôn ôm tâm trạng phức tạp với mấy người hở cái là đổi xe như Hàn Tuấn và Cao Chí Kiệt, đủ cảm xúc hâm mộ ghen tị căm hận, cùng là con người với nhau, cớ sao lại phân chia rạch ròi ba bảy loại. Dù cùng tốt nghiệp từ đại học F, Cao Chí Kiệt có thể chưa tốt nghiệp đã lái xe, dân chúng nông thôn như cậu phấn đấu mười mấy năm cũng chưa chắc mua nổi cái nhà, không chừng còn phải ngày ngày cưỡi xe điện đi làm.
Cao Chí Kiệt mở cửa xe, nói: "Lên xe đi."
Lâm Lang lên xe, nhưng Cao Chí Kiệt lại không ra khỏi trường, mà cho xe chạy đến con đường Chỉ Viên cuối phía Bắc. Cái tên "đường Chỉ Viên" cũng rất giàu ý nghĩa, là từ đọc trại của "học dĩ trí viễn", lại mang hàm nghĩa "mỹ cảnh như tư, kiến nhi chỉ bộ". Hoa anh đào khoe sắc rực rỡ hai bên đường Chỉ Viên, hiện vẫn đang giờ lên lớp, trên đường vắng hoe chẳng có mấy ai. Cao Chí Kiệt tháo dây an toàn rồi nằm ườn ra ghế, thở dài: "Vẫn là trường tốt nhất, yên tĩnh."
*học dĩ trí viễn: học để tiến xa; mỹ cảnh như tư, kiến nhi chỉ bộ: cảnh đẹp đến thế, thấy phải dừng chân
Lâm Lang cũng cởi dây an toàn, hỏi: "Chúng ta không ra ngoài hả?"
"Chưa nghĩ ra đi đâu, chỉ là muốn gặp cậu thôi."
Không khí trong xe ngày càng ám muội, cổ họng Lâm Lang giật giật, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chỗ này đẹp thật, tôi ở trường cả ngày mà còn chưa tới đây bao giờ đâu."
Cao Chí Kiệt cười cười, mở miệng hỏi: "Đúng rồi, gần đây cậu có nhận cuộc gọi từ số lạ nào không?"
"Hả." Lâm Lang ngẩn ra, trên mặt thoáng chút mỏi mệt, lại có vẻ buồn buồn, tiếp theo ngã người xuống lưng ghế: "Cha Hàn Tuấn gọi điện tới nhà."
Cao Chí Kiệt vừa nghe liền bật người dậy: "Ổng biết rõ chuyện các cậu rồi hả? Cậu gặp ổng chưa? Hàn Tuấn nói sao?"
Lâm Lang im lặng, đoạn nhẹ giọng đáp: "Hàn Tuấn cũng chưa nói gì, chỉ bảo tôi không cần lo lắng... Tôi mới nói chuyện điện thoại với cha Hàn Tuấn một lần, ông ấy có biết hay không thì tôi không rõ."
Cao Chí Kiệt trầm mặc một hồi mới nói tiếp: "Kỳ thực tôi đột ngột hỏi cậu có nhận cuộc gọi từ người lạ nào không, là vì sáng sớm nay bác Hàn tự dưng điện cho tôi, hỏi tôi có quen thằng bé nào tên Lâm Lang không, còn hỏi cậu với Hàn Tuấn là quan hệ gì, sao lại ở nhà Hàn Tuấn... Tôi không rõ cậu có biết chuyện cha Hàn Tuấn chưa, sợ nhỡ đâu mình lắm miệng, ngược lại khiến cậu nghĩ đến gia đình Hàn Tuấn rồi đâm ra phiền lòng, thế nên mới hỏi dò xem sao..."
"Tôi nghĩ mình không nên xen vào chuyện của cậu và Hàn Tuấn, ngộ nhỡ nói sai sẽ làm ra chuyện có lỗi với cậu, nên tôi nói giờ tôi với Hàn Tuấn không liên lạc nhiều, tình huống cụ thể tôi cũng không biết..."
Lâm Lang chẳng biết nên nói gì, chỉ mím môi, lồng ngực hơi phập phồng. Cao Chí Kiệt vươn tay qua đè vai cậu, hỏi khẽ: "Áp lực lớn lắm đúng không?"
Lâm Lang cười cười, quay sang nhìn Cao Chí Kiệt, cất giọng nhẹ nhàng mà thương cảm: "Áp lực lớn mấy cũng biết sao được, đành chịu thôi." Nghe cậu bảo vậy, Cao Chí Kiệt vốn đã chuẩn bị một bụng an ủi, bấy giờ lại chả biết cất lời thế nào. Cao Chí Kiệt bật một bản nhạc piano, sau đó bắt chước Lâm Lang ngã người ra ghế lần nữa, nghiêng đầu ngắm những đóa hoa lộng lẫy ngoài cửa sổ. Trên trời rất nhiều mây, chốc lát đã che khuất mặt trời, Lâm Lang thấy bản nhạc piano này quen quen, giai điệu bi ai mà êm tai quá đỗi, bèn lên tiếng hỏi: "Đây là bài gì?"
"Mãi cho đến vĩnh viễn".
"Nghe hay ghê." Lâm Lang nhắm mắt lại: "Dạo này cứ thấy buồn ngủ miết, sáng ra cũng chả muốn dậy."
"Qua mùa xuân là hết." Cao Chí Kiệt chống người nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Lâm Lang, nếu cậu thấy vất vả quá thì cứ bảo với Hàn Tuấn, Hàn Tuấn sẽ giúp cậu."
"Thực ra cũng không có gì, hồi trước nội tôi thường nói, dù cửa ải khó khăn tới đâu chăng nữa, cứ khẽ cắn răng chịu đựng là qua."
Có lẽ do quá mệt mỏi, Lâm Lang nằm trên ghế lim dim một hồi thế mà ngủ thật. Thời tiết bên ngoài thay đổi, trời hơi âm u. Cao Chí Kiệt bèn cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người Lâm Lang. Lâm Lang lại thoắt cái bắt được tay hắn, gọi như nói mớ: "Hàn Tuấn, anh đừng đi..."
Tay Lâm Lang trắng nõn mà thon gầy, quầng bán nguyệt trên móng tay cũng rất ít. Trong lòng Cao Chí Kiệt dâng tràn ngày xuân ấm áp, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, giữ nguyên tư thế cực khổ, chả dám động đậy mảy may.
Nhưng dẫu lưu luyến là thế, hắn vẫn sợ Lâm Lang thức dậy sẽ xấu hổ, liền lặng lẽ rút khỏi tay cậu. Lâm Lang cũng không nắm chặt, hắn rút ra rất dễ dàng. Ngoài trời nổi gió, cây hoa đong đưa lả lướt, thiết nghĩ phong cảnh như vầy mà Lâm Lang không thể ngắm cùng mình quả thực quá đáng tiếc. Hắn thò tay toan đánh thức Lâm Lang, song lại sợ quấy rầy cậu ngủ, đang chần chừ thì Lâm Lang tỉnh, cậu híp mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thấy trời u ám thì có chút kinh ngạc, ngồi dậy bảo: "Tôi ngủ lâu dữ vậy sao, trời tối rồi hả?"
"Chưa tối, trời nhiều mây thôi." Cao Chí Kiệt cười hỏi: "Mệt thế cơ à, nằm một tí đã ngủ?"
Lâm Lang vừa phàn nàn vừa duỗi tay, cất giọng biếng nhác mà trẻ con: "Anh bật nhạc gì mà cứ như nhạc thôi miên ấy, tôi đã sẵn buồn ngủ rồi, nãy có nói với anh là dạo này tôi thèm ngủ mà... A, ngoài kia đẹp quá nha!" Lâm Lang phát hiện khung cảnh bên ngoài, ghé mặt lên cửa kính ngắm đến si ngốc, trong lòng còn tiếc nuối giờ chưa tới thời điểm hoa rụng, bằng không sẽ còn đẹp hơn. Cao Chí Kiệt hỏi: "Muốn mở cửa sổ không?"
"Thôi." Lâm Lang sợ người đi ngang qua thấy tên con trai ngồi im lìm trong xe sẽ cảm thấy quái dị: "Trời gió lắm, tôi lại mặc đồ mỏng..."
Cậu cúi đầu mới phát hiện cái áo khoác rơi xuống lúc mình ngồi dậy, quay sang thấy Cao Chí Kiệt chỉ mặc mỗi áo sơmi, bèn chỉnh lại áo khoác rồi đưa qua: "Anh khoác đi, đừng để bị cảm."
"Tôi quanh năm suốt tháng chả mấy khi bị cảm đâu, thân thể cường tráng lắm."
"Vậy càng không nên lơ là, người không thường bị cảm một khi phát bệnh sẽ nặng lắm đó, mùa này rất nhiều người bị cảm, anh cũng nên cẩn thận." Nói đoạn, Lâm Lang liền nhoài qua phủ áo khoác lên người Cao Chí Kiệt. Cao Chí Kiệt híp mắt, nghe thấy mùi hương thoang thoảng vừa giống sữa tắm vừa giống nước hoa trên người Lâm Lang, cười hỏi: "Người cậu bôi cái gì vậy, thơm quá?"
Lâm Lang đỏ mặt, ngửi ngửi cánh tay mình: "Thơm á? Sao tôi không nghe mùi gì hết? Chắc mùi kem dưỡng da đó, gần đây da mặt hơi khô nên mua lọ kem dưỡng da, hồi trước tôi hay xài Hoàng tử Ếch, còn thơm hơn loại này."
"Hoàng Tử Ếch?" Cao Chí Kiệt bật cười. Mặt Lâm Lang càng đỏ, Hoàng Tử Ếch là kem dưỡng da trẻ em, nhưng vừa tốt vừa rẻ, cậu lớn ngần này mà vẫn dùng nó, giá có hơn một đồng thôi.
Cao Chí Kiệt khởi động xe, vòng về hướng cổng trường, lơ đãng hỏi: "Nãy nằm mơ à?"
Lâm Lang kinh hãi, vội hỏi: "Tôi nói mớ hả?"
Cao Chí Kiệt cười xấu xa, gật đầu: "Cậu cứ luôn mồm nói không muốn không muốn đừng mà..."
"Không đời nào!" Lâm Lang đỏ mặt bật cười: "Tôi chưa bao giờ nói mớ hết, anh đừng hòng dụ tôi nói."
Cao Chí Kiệt cười ha ha: "Cậu nói mớ thật, mời tôi ăn cơm đi rồi tôi tiết lộ cho nghe."
"Tôi không thèm nghe đâu." Lâm Lang gài dây an toàn: "Tôi không đem tiền, không mời anh được, đưa tôi về nhà trước đi."
"Không muốn biết thiệt hả, có liên quan tới Hàn Tuấn đó nha."
Lâm Lang thoáng sửng sốt, xấu hổ bảo: "Tôi cũng đâu mơ thấy chuyện đáng xấu hổ gì, chẳng sợ anh nghe."
Cao Chí Kiệt phì cười không nói gì, Lâm Lang quay qua thấy hắn cười xấu xa, ngượng ngùng mà rằng: "Tôi thực sự không mơ thấy chuyện đáng xấu hổ gì hết..."
Cao Chí Kiệt rốt cuộc nghe được cái gì, Lâm Lang sau cùng vẫn không hỏi ra. Ăn cơm xong, Cao Chí Kiệt chở cậu về nhà, ngồi lại một lúc mới đi. Lâm Lang gửi tin nhắn cho Hàn Tuấn, Hàn Tuấn gọi lại bảo hắn không ở thành phố F, tối mới về.
Khi màn đêm buông xuống, trời bất chợt đổ mưa, cũng không lớn, chỉ tí ta tí tách. Lâm Lang ngồi trước cửa sổ, đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa viết nhật ký dưới ánh đèn bàn. Viết xong đã tám giờ rưỡi, song Hàn Tuấn vẫn chưa về, cậu liền giở nhật ký đọc lại ghi chép ngày xưa. Cậu mua quyển sổ này từ trước khi lên đại học, hồi ấy thực ra vẫn chưa viết hết quyển cũ, nhưng cậu nghĩ lên đại học nghĩa là hoàn cảnh mới, tất thảy phải làm lại từ đầu, thành thử mới mua quyển khác.
Ngay từ trang nhật ký đầu tiên đã viết về Hàn Tuấn: "Đang quét dọn vệ sinh thì hai người đẩy cửa vào, một người tóc vàng, người kia thì không giống sinh viên mà giống giáo viên hơn."
Ký ức ngày ấy vẫn vẹn nguyên, dù không tính là hồi ức đẹp, nhưng trong nhật ký không hề chất chứa oán giận, ngay cả chuyện Cao Chí Kiệt vì cái chậu mà nổi xung với mình cũng không viết, phần kết luận chỉ hồi tưởng ấn tượng về trường mới, cuối cùng còn bổ sung một câu: "Hàn Tuấn kia giải vây giúp mình, sau này có cơ hội phải cám ơn anh ta đàng hoàng."
Song cuối trang lại mọc thêm một dòng bút bi: "Chừng nào em định cám ơn tôi, quên rồi hả?"
Lâm Lang thế mà không biết câu này thêm vô lúc nào, hồi Tết Hàn Tuấn thẳng thắn khai rằng đã đọc nhật ký của cậu, cậu còn tưởng chỉ là "đọc lén", dè đâu hắn lại trắng trợn đến vậy, đọc thì đọc đi, còn dám bình luận nhảm nhí lên nhật ký của người ta. Cậu lật tiếp vài trang, phát hiện cơ hồ dưới mỗi trang dính dáng tới Hàn Tuấn đều bỏ thêm một câu na ná như "phê bình chú giải". Lâm Lang mỉm cười, trong đầu chợt lóe sáng, mặt thoắt cái đỏ bừng, vội vàng lật tới hôm Trung thu.
Cao Chí Kiệt mở cửa xe, nói: "Lên xe đi."
Lâm Lang lên xe, nhưng Cao Chí Kiệt lại không ra khỏi trường, mà cho xe chạy đến con đường Chỉ Viên cuối phía Bắc. Cái tên "đường Chỉ Viên" cũng rất giàu ý nghĩa, là từ đọc trại của "học dĩ trí viễn", lại mang hàm nghĩa "mỹ cảnh như tư, kiến nhi chỉ bộ". Hoa anh đào khoe sắc rực rỡ hai bên đường Chỉ Viên, hiện vẫn đang giờ lên lớp, trên đường vắng hoe chẳng có mấy ai. Cao Chí Kiệt tháo dây an toàn rồi nằm ườn ra ghế, thở dài: "Vẫn là trường tốt nhất, yên tĩnh."
*học dĩ trí viễn: học để tiến xa; mỹ cảnh như tư, kiến nhi chỉ bộ: cảnh đẹp đến thế, thấy phải dừng chân
Lâm Lang cũng cởi dây an toàn, hỏi: "Chúng ta không ra ngoài hả?"
"Chưa nghĩ ra đi đâu, chỉ là muốn gặp cậu thôi."
Không khí trong xe ngày càng ám muội, cổ họng Lâm Lang giật giật, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chỗ này đẹp thật, tôi ở trường cả ngày mà còn chưa tới đây bao giờ đâu."
Cao Chí Kiệt cười cười, mở miệng hỏi: "Đúng rồi, gần đây cậu có nhận cuộc gọi từ số lạ nào không?"
"Hả." Lâm Lang ngẩn ra, trên mặt thoáng chút mỏi mệt, lại có vẻ buồn buồn, tiếp theo ngã người xuống lưng ghế: "Cha Hàn Tuấn gọi điện tới nhà."
Cao Chí Kiệt vừa nghe liền bật người dậy: "Ổng biết rõ chuyện các cậu rồi hả? Cậu gặp ổng chưa? Hàn Tuấn nói sao?"
Lâm Lang im lặng, đoạn nhẹ giọng đáp: "Hàn Tuấn cũng chưa nói gì, chỉ bảo tôi không cần lo lắng... Tôi mới nói chuyện điện thoại với cha Hàn Tuấn một lần, ông ấy có biết hay không thì tôi không rõ."
Cao Chí Kiệt trầm mặc một hồi mới nói tiếp: "Kỳ thực tôi đột ngột hỏi cậu có nhận cuộc gọi từ người lạ nào không, là vì sáng sớm nay bác Hàn tự dưng điện cho tôi, hỏi tôi có quen thằng bé nào tên Lâm Lang không, còn hỏi cậu với Hàn Tuấn là quan hệ gì, sao lại ở nhà Hàn Tuấn... Tôi không rõ cậu có biết chuyện cha Hàn Tuấn chưa, sợ nhỡ đâu mình lắm miệng, ngược lại khiến cậu nghĩ đến gia đình Hàn Tuấn rồi đâm ra phiền lòng, thế nên mới hỏi dò xem sao..."
"Tôi nghĩ mình không nên xen vào chuyện của cậu và Hàn Tuấn, ngộ nhỡ nói sai sẽ làm ra chuyện có lỗi với cậu, nên tôi nói giờ tôi với Hàn Tuấn không liên lạc nhiều, tình huống cụ thể tôi cũng không biết..."
Lâm Lang chẳng biết nên nói gì, chỉ mím môi, lồng ngực hơi phập phồng. Cao Chí Kiệt vươn tay qua đè vai cậu, hỏi khẽ: "Áp lực lớn lắm đúng không?"
Lâm Lang cười cười, quay sang nhìn Cao Chí Kiệt, cất giọng nhẹ nhàng mà thương cảm: "Áp lực lớn mấy cũng biết sao được, đành chịu thôi." Nghe cậu bảo vậy, Cao Chí Kiệt vốn đã chuẩn bị một bụng an ủi, bấy giờ lại chả biết cất lời thế nào. Cao Chí Kiệt bật một bản nhạc piano, sau đó bắt chước Lâm Lang ngã người ra ghế lần nữa, nghiêng đầu ngắm những đóa hoa lộng lẫy ngoài cửa sổ. Trên trời rất nhiều mây, chốc lát đã che khuất mặt trời, Lâm Lang thấy bản nhạc piano này quen quen, giai điệu bi ai mà êm tai quá đỗi, bèn lên tiếng hỏi: "Đây là bài gì?"
"Mãi cho đến vĩnh viễn".
"Nghe hay ghê." Lâm Lang nhắm mắt lại: "Dạo này cứ thấy buồn ngủ miết, sáng ra cũng chả muốn dậy."
"Qua mùa xuân là hết." Cao Chí Kiệt chống người nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Lâm Lang, nếu cậu thấy vất vả quá thì cứ bảo với Hàn Tuấn, Hàn Tuấn sẽ giúp cậu."
"Thực ra cũng không có gì, hồi trước nội tôi thường nói, dù cửa ải khó khăn tới đâu chăng nữa, cứ khẽ cắn răng chịu đựng là qua."
Có lẽ do quá mệt mỏi, Lâm Lang nằm trên ghế lim dim một hồi thế mà ngủ thật. Thời tiết bên ngoài thay đổi, trời hơi âm u. Cao Chí Kiệt bèn cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người Lâm Lang. Lâm Lang lại thoắt cái bắt được tay hắn, gọi như nói mớ: "Hàn Tuấn, anh đừng đi..."
Tay Lâm Lang trắng nõn mà thon gầy, quầng bán nguyệt trên móng tay cũng rất ít. Trong lòng Cao Chí Kiệt dâng tràn ngày xuân ấm áp, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, giữ nguyên tư thế cực khổ, chả dám động đậy mảy may.
Nhưng dẫu lưu luyến là thế, hắn vẫn sợ Lâm Lang thức dậy sẽ xấu hổ, liền lặng lẽ rút khỏi tay cậu. Lâm Lang cũng không nắm chặt, hắn rút ra rất dễ dàng. Ngoài trời nổi gió, cây hoa đong đưa lả lướt, thiết nghĩ phong cảnh như vầy mà Lâm Lang không thể ngắm cùng mình quả thực quá đáng tiếc. Hắn thò tay toan đánh thức Lâm Lang, song lại sợ quấy rầy cậu ngủ, đang chần chừ thì Lâm Lang tỉnh, cậu híp mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thấy trời u ám thì có chút kinh ngạc, ngồi dậy bảo: "Tôi ngủ lâu dữ vậy sao, trời tối rồi hả?"
"Chưa tối, trời nhiều mây thôi." Cao Chí Kiệt cười hỏi: "Mệt thế cơ à, nằm một tí đã ngủ?"
Lâm Lang vừa phàn nàn vừa duỗi tay, cất giọng biếng nhác mà trẻ con: "Anh bật nhạc gì mà cứ như nhạc thôi miên ấy, tôi đã sẵn buồn ngủ rồi, nãy có nói với anh là dạo này tôi thèm ngủ mà... A, ngoài kia đẹp quá nha!" Lâm Lang phát hiện khung cảnh bên ngoài, ghé mặt lên cửa kính ngắm đến si ngốc, trong lòng còn tiếc nuối giờ chưa tới thời điểm hoa rụng, bằng không sẽ còn đẹp hơn. Cao Chí Kiệt hỏi: "Muốn mở cửa sổ không?"
"Thôi." Lâm Lang sợ người đi ngang qua thấy tên con trai ngồi im lìm trong xe sẽ cảm thấy quái dị: "Trời gió lắm, tôi lại mặc đồ mỏng..."
Cậu cúi đầu mới phát hiện cái áo khoác rơi xuống lúc mình ngồi dậy, quay sang thấy Cao Chí Kiệt chỉ mặc mỗi áo sơmi, bèn chỉnh lại áo khoác rồi đưa qua: "Anh khoác đi, đừng để bị cảm."
"Tôi quanh năm suốt tháng chả mấy khi bị cảm đâu, thân thể cường tráng lắm."
"Vậy càng không nên lơ là, người không thường bị cảm một khi phát bệnh sẽ nặng lắm đó, mùa này rất nhiều người bị cảm, anh cũng nên cẩn thận." Nói đoạn, Lâm Lang liền nhoài qua phủ áo khoác lên người Cao Chí Kiệt. Cao Chí Kiệt híp mắt, nghe thấy mùi hương thoang thoảng vừa giống sữa tắm vừa giống nước hoa trên người Lâm Lang, cười hỏi: "Người cậu bôi cái gì vậy, thơm quá?"
Lâm Lang đỏ mặt, ngửi ngửi cánh tay mình: "Thơm á? Sao tôi không nghe mùi gì hết? Chắc mùi kem dưỡng da đó, gần đây da mặt hơi khô nên mua lọ kem dưỡng da, hồi trước tôi hay xài Hoàng tử Ếch, còn thơm hơn loại này."
"Hoàng Tử Ếch?" Cao Chí Kiệt bật cười. Mặt Lâm Lang càng đỏ, Hoàng Tử Ếch là kem dưỡng da trẻ em, nhưng vừa tốt vừa rẻ, cậu lớn ngần này mà vẫn dùng nó, giá có hơn một đồng thôi.
Cao Chí Kiệt khởi động xe, vòng về hướng cổng trường, lơ đãng hỏi: "Nãy nằm mơ à?"
Lâm Lang kinh hãi, vội hỏi: "Tôi nói mớ hả?"
Cao Chí Kiệt cười xấu xa, gật đầu: "Cậu cứ luôn mồm nói không muốn không muốn đừng mà..."
"Không đời nào!" Lâm Lang đỏ mặt bật cười: "Tôi chưa bao giờ nói mớ hết, anh đừng hòng dụ tôi nói."
Cao Chí Kiệt cười ha ha: "Cậu nói mớ thật, mời tôi ăn cơm đi rồi tôi tiết lộ cho nghe."
"Tôi không thèm nghe đâu." Lâm Lang gài dây an toàn: "Tôi không đem tiền, không mời anh được, đưa tôi về nhà trước đi."
"Không muốn biết thiệt hả, có liên quan tới Hàn Tuấn đó nha."
Lâm Lang thoáng sửng sốt, xấu hổ bảo: "Tôi cũng đâu mơ thấy chuyện đáng xấu hổ gì, chẳng sợ anh nghe."
Cao Chí Kiệt phì cười không nói gì, Lâm Lang quay qua thấy hắn cười xấu xa, ngượng ngùng mà rằng: "Tôi thực sự không mơ thấy chuyện đáng xấu hổ gì hết..."
Cao Chí Kiệt rốt cuộc nghe được cái gì, Lâm Lang sau cùng vẫn không hỏi ra. Ăn cơm xong, Cao Chí Kiệt chở cậu về nhà, ngồi lại một lúc mới đi. Lâm Lang gửi tin nhắn cho Hàn Tuấn, Hàn Tuấn gọi lại bảo hắn không ở thành phố F, tối mới về.
Khi màn đêm buông xuống, trời bất chợt đổ mưa, cũng không lớn, chỉ tí ta tí tách. Lâm Lang ngồi trước cửa sổ, đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa viết nhật ký dưới ánh đèn bàn. Viết xong đã tám giờ rưỡi, song Hàn Tuấn vẫn chưa về, cậu liền giở nhật ký đọc lại ghi chép ngày xưa. Cậu mua quyển sổ này từ trước khi lên đại học, hồi ấy thực ra vẫn chưa viết hết quyển cũ, nhưng cậu nghĩ lên đại học nghĩa là hoàn cảnh mới, tất thảy phải làm lại từ đầu, thành thử mới mua quyển khác.
Ngay từ trang nhật ký đầu tiên đã viết về Hàn Tuấn: "Đang quét dọn vệ sinh thì hai người đẩy cửa vào, một người tóc vàng, người kia thì không giống sinh viên mà giống giáo viên hơn."
Ký ức ngày ấy vẫn vẹn nguyên, dù không tính là hồi ức đẹp, nhưng trong nhật ký không hề chất chứa oán giận, ngay cả chuyện Cao Chí Kiệt vì cái chậu mà nổi xung với mình cũng không viết, phần kết luận chỉ hồi tưởng ấn tượng về trường mới, cuối cùng còn bổ sung một câu: "Hàn Tuấn kia giải vây giúp mình, sau này có cơ hội phải cám ơn anh ta đàng hoàng."
Song cuối trang lại mọc thêm một dòng bút bi: "Chừng nào em định cám ơn tôi, quên rồi hả?"
Lâm Lang thế mà không biết câu này thêm vô lúc nào, hồi Tết Hàn Tuấn thẳng thắn khai rằng đã đọc nhật ký của cậu, cậu còn tưởng chỉ là "đọc lén", dè đâu hắn lại trắng trợn đến vậy, đọc thì đọc đi, còn dám bình luận nhảm nhí lên nhật ký của người ta. Cậu lật tiếp vài trang, phát hiện cơ hồ dưới mỗi trang dính dáng tới Hàn Tuấn đều bỏ thêm một câu na ná như "phê bình chú giải". Lâm Lang mỉm cười, trong đầu chợt lóe sáng, mặt thoắt cái đỏ bừng, vội vàng lật tới hôm Trung thu.
Tác giả :
Công Tử Ca