Gả Cho Viên Lãng
Quyển 3 - Chương 55: Heo
Tôi và Viên Lãng đứng trước lan can, nhìn heo con ăn ở trong máng ủi tới ủi đi.
Viên Lãng hỏi: “Cái này cần bao lâu mới có thể xuất chuồng?"
Tôi nhìn từng cái lỗ tai heo con: “Mấy tháng nữa?"
Con heo cái lớn bên cạnh ăn thức ăn bẹp bẹp, tôi hỏi Viên Lãng: “Lần đầu tiên em nhìn thấy heo thật, thì ra heo ăn cái gì thật là ồn ột nhỉ, trước kia anh có thấy qua chưa?"
Viên Lãng đang nghiên cứu sự khác nhau giữa heo rừng và heo nhà: “Từng thấy, trước kia ở đoàn hậu cần trụ sở con hổ có, hàng năm vừa đến tết là giết heo ngay trên đất trống, dựa vào liên đội chia thịt, tối ba mươi có sức lực ăn. Hoa văn trên mình con này thú vị, một đường một đường."
Tôi nhìn anh ấy: “Anh đã từng ăn?"
Viên Lãng lắc đầu: “Chưa từng, anh vẫn luôn là nhân viên chiến đấu."
Tôi suy nghĩ: “Anh đã từng giết?"
Viên Lãng như đưa đám: “Không tới lượt anh."
Ra ngoài đi một vòng khu vực ở đây, Viên Lãng xúc động: “Các em đã đầu tư tất cả tiền vào bên trong rồi à?"
Tôi nhìn sản nghiệp của mình: “A, đúng vậy, làm gì?"
“Thịt heo rừng ăn ngon không?" Viên Lãng nói.
“Cả ngày các anh chạy ở bên ngoài, chưa từng ăn heo rừng à?"
“Bọn anh là ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không phải đi săn." Viên Lãng rất không vừa lòng.
“Vậy lúc các anh dã ngoại sống còn không phải là bắt thịt thú làm thức ăn sao?"
“Vậy thì có thể tùy tiện bắt sao, nhiều nhất cũng chính là bắt ít thỏ hoang, bắt rắn, hái ít rau dại gì đó, hầm ăn với cơm hộp." Viên Lãng nhớ lại.
“Không có gì đặc biệt à?" Tôi là cục cưng tò mò.
Viên Lãng suy nghĩ một chút: “Có, có một lần về Tùng Lâm, lúc huấn luyện bọn họ bắt một con chim công."
Tôi kinh hãi: “Chim công? Đó là động vật được bảo vệ phải không?"
Viên Lãng sờ lỗ mũi một cái: “Chim công cái, dáng dấp xám tro không muốn nhìn, bị tân binh bắt nhầm."
Tôi hỏi tới: “Vậy sau đó thì sao? Thả?"
Viên Lãng nói: “Thả cái gì, đã bóp chết rồi."
Tiếp theo hạ thấp giọng: “Dù sao không có mấy người biết, bọn anh coi như gà rừng đem hầm."
Tôi cười thật thấp: “Sự can đảm của các anh ghê gớm thật, cứ như vậy ăn?"
Viên Lãng: “Sau đó vẫn bị Thiết đại biết, giam anh nửa tháng." Nói xong nhún vai một cái, một bộ dáng hả hê vênh vang.
Tôi khinh bỉ anh ấy: “Chỉ bắt giam nửa tháng, quá lợi cho anh, Thiết đại cũng quá dễ nói chuyện."
Viên Lãng hoàn toàn không biết hối hận: “Chim công đó anh ấy cũng ăn, còn nói thịt gà rừng này có hơi thô."
Cắt!
Tiểu Chung kêu chúng tôi trở về văn phòng ăn cơm. Tiểu Chung hai người, hai chúng tôi hai người, cộng thêm ba công nhân trang trại, làm thịt một con heo nhỏ, cắt thành từng tảng từng tảng, hầm đến hồng mềm dầu mỡ sáng bóng.
Tiểu Chung kêu Viên Lãng: “Anh Viên, nếm thử một chút heo rừng tự chúng em lai giống, mùi vị rất ngon."
Viên Lãng vốn chính là động vật ăn thịt, lượng hoạt động ngày thường lớn, lúc ăn cơm cố gắng với đũa tới cái gì nhiều nhiệt lượng. Cho dù lúc nghỉ ngơi mấy người hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, cũng chỉ chọn vài món thịt, nếu như nhân viên phục vụ đề nghị chọn ít rau dưa, rau dưa kia cũng chỉ là chọn tới xem một chút, không ai ăn.
Chất lượng thịt heo rừng lai giống so với heo nhà thì mềm dai hơn, rất thơm, nói cách khác chính là, nếu như không đủ gia vị sẽ có chút mùi vị thịt cừu, thật sự là món ăn dân dã đặc sắc. Nhưng là không mập không ngấy, rất dai.
Viên Lãng vui vẻ ăn từng miếng từng miếng. Không lâu sau, mấy người ăn sạch sẽ một con heo.
Sau khi ăn xong Tiểu Chung cho người lấy sổ sách ra, ba người chúng tôi chụm đầu lại bắt đầu kiểm tra sổ sách. Viên Lãng chẳng muốn coi, đi đến khu vực phía trong xem công nhân làm việc.
Thật ra thì chúng tôi đầu tư hạng mục này cũng không nắm chắc, chẳng qua đây là thực phẩm đặc sắc, vốn đầu tư cũng không lớn, tôi và Tiểu Chung cắn răng một cái, liền bắt đầu buôn bán.
Trong dự đoán so với vốn đầu tư lớn, những việc vụn vặt linh tinh, từng người lại bỏ không ít tiền vào. Từ nhập vào heo giống, đến chăm chút heo con, đến heo trưởng thành ra chuồng, đều là Tiểu Chung quản lý, không đủ nhân viên, còn để cho người yêu cậu ấy từ chức, đến trang trại giúp một tay. Tôi chính là một ông chủ bỏ bê công việc, hiếm có tháng tới xem heo, xem một chút sổ sách.
Buôn bán tạm thời không có lời, tất cả tiền đều bỏ vào ở trên thiết bị và heo, khoảng cuối năm có thể thu trở lại chút tiền hàng.
Xem xong sổ sách tôi đi ra ngoài tìm Viên Lãng, anh ấy đang cùng công nhân rửa chuồng heo, bao ngoài chân là đôi ủng đi mưa ống cao, đeo bao tay cao su, còn rất giống như làm việc.
Đây chính là điểm tốt của Viên Lãng, không kiểu cách, thường có giúp đỡ nhỏ, lại biết tiến hành cùng thăm hỏi, gặp người nào nói cái gì, rất có tiến lùi. Mặt trời giữa trưa chói chan chiếu trên mặt anh ấy, đầy mồ hôi, áo lót quân đội xanh biếc cổ áo hình tròn tay áo xắn đến trên vai, lộ ra hai bắp tay hoàn mỹ, hiện ra mồ hôi bóng loáng, khỏe mạnh và hấp dẫn (sexy).
Tôi dựa vào trên rào chắn nước bùn, nhìn anh ấy kéo ống nước xối đất, hơi nước mát mẻ dâng lên, mang theo hơi thở của mặt đất, giống như ruộng đất sau cơn mưa, có mùi cây cối.
Viên Lãng xối xong, hài lòng nhìn một chút, tắt nước ra ngoài. Cởi bao tay, cởi ủng đi mưa, rửa tay ở dưới vòi nước, rửa mặt, thêm vào trên đầu cũng giội một giội, ngẩng đầu vẫy một cái, giọt nước tung tóe, từng sợi tóc thẳng đứng. Tôi cười cầm khăn lông lau khô cho anh ấy.
Từ trang trại ra ngoài phải đi hết một đoạn đường mới có thể ngồi vào xe. Tôi và Viên Lãng đi từ từ trên đường, trên đường sáng choang, ánh nắng chói mắt.
Ven đường hoa màu lớn lên rất tốt, gió thổi qua, phát ra tiếng vang rì rào nhỏ.
Tôi chợt có một ý tưởng: “Viên Lãng, sau này chờ chúng ta già rồi liền dời đến nông thôn, nuôi heo, nuôi gà, có được hay không?"
Viên Lãng trả lời: “Được, phía sau núi trồng một vùng hoa, loại em thích nhất. Mùa xuân đến, từng mảnh từng mảnh. Lại thêm vài loại cây ăn quả, mùa thu trái cây chín, chúng ta ngồi dưới tàng cây vừa hái vừa ăn, không nói những cái khác, chỉ hai chữ, mới mẻ."
Tôi nắm tay: “Còn phải ở trước phòng đào ao cá, nuôi ít cá, nuôi ít tôm, không có việc gì ngồi bên ao câu cá chơi, câu được thì nướng ăn, chồng anh tới nướng, kỹ thuật của anh tương đối khá."
Viên Lãng nói rất nghiêm túc: “Kỹ thuật nướng dê của anh so với nướng cá tốt hơn, chúng ta còn phải nuôi mấy con dê, bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào, muốn ăn thì ăn."
Tôi say mê, bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề: “Chồng, anh sẽ nuôi dê sao?"
Viên Lãng ngẩng đầu suy nghĩ sâu xa: “Sẽ không!" Trả lời khẳng định.
Tôi do dự: “Vậy làm sao bây giờ? Em cũng sẽ không."
Viên Lãng làm cho tôi nổi cáu: “Vừa nuôi vừa học thôi, dù sao vẫn không khó hơn so với thiết kế diễn tập đi."
Tôi chợt bắt đầu nhụt chí, đặt mông ngồi ở ven đường đất trên sườn núi: “Quên đi, Viên Lãng, anh không thích hợp làm nông dân, anh thích hợp làm chiến sĩ hơn. Anh là trời sinh làm binh lính, anh chỉ thuộc về chiến trường."
Viên Lãng tới gần tôi ngồi xuống: “Em cũng không thích hợp làm nông dân, em là nhà kinh doanh trời sinh, em chỉ thích hợp với thương trường."
Tôi nghĩ quá mức giới hạn: “Em còn có thi làm công việc nhân viên chính phủ."
Viên Lãng phân tích: “Em không thích hợp theo đuổi chính trị, quá chặt chẽ cẩn thận, em sẽ nghẹn hỏng. Hơn nữa em thường nói sai, ở trong quan trường làm mích lòng người ta bản thân còn không biết."
Sau một lúc lâu tôi không mở miệng, gió nhẹ từ giữa đồng ruộng lướt qua, xen lẫn mùi hoa.
Tôi lẩm bẩm: “Em thường nói sai à?"
Viên Lãng ôm ôm tôi: “Thỉnh thoảng. Tính tình em thẳng thắn, không phải lỗi của em."
Anh ấy ngẩng đầu nhìn mặt trời một chút: “Đi thôi, không còn sớm." Lôi kéo tôi, đứng lên, hai tay vừa đi vừa phủi đất sau lưng.
Tôi đi phía sau anh ấy, nhìn dáng vẻ của anh ấy, hiểu rõ. Anh ấy chính là điển hình tư chất nhỏ, anh ấy có thể tham gia chính trị, có thể tham gia buôn bán, cũng có thể làm nông, nhưng không có nghĩa là anh ấy thích. Anh ấy thích, chắc là người lính có tài gian trá. Chuyện cười, tường lỗ tan thành mây khói, đây mới là Viên Lãng.
Từ trang trại mang theo ít thịt heo rừng hun khói, lúc rảnh rỗi tiện thể mời Cao Thành và Tiểu Lâm, lại mang theo mấy anh em đại đội A, tới nhà ăn thực phẩm tươi. Tiểu Dương đã xuất ngũ, nhưng đơn vị cách thương đối gần, cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, tôi việc nhân đức không nhường ai giao sự nghiệp nấu ăn vĩ đại cho người chuyên nghiệp.
Mấy người đàn ông chơi bài nói chuyện phiếm, Viên Lãng thật bất hạnh bị phó doanh Cao thân ái thắng mấy con, đi đến buồn bực, bệnh cũ của anh ấy phát tác, bắt đầu đùa giỡn lão hổ kiên cường.
“Cao Thành, tiếp theo chúng ta một nhà đi." Viên Lãng tiến đến bên tai Cao Thành, vô vùng mị hoặc dùng âm thanh rất hấp dẫn dụ dỗ người khác.
Cao Thành liếc anh ấy một cái: “Tại sao? Kỹ thuật anh vừa kém, vận may lại kém, người nào một nhà với anh đều xui xẻo."
Viên Lãng không cam lòng, tiếp tục: “Anh xem đi, dựa vào quan hệ chúng ta, ăn ý vậy, nếu là cùng nhau, làm gì không phải là dễ như trở bàn tay."
Cao Thành cách anh ấy xa một chút: “Ai có quan hệ với anh? Anh ít ở đây mà mập mờ. Quá thô bỉ."
Ánh mắt Viên Lãng tất cả đều là tủi thân: “Cao Thành, anh muốn chối? Mọi người cũng biết tất cả, chúng ta có quan hệ không phải là một ngày hai ngày."
Ánh mắt Cao Thành trừng so với bóng đèn còn lớn hơn: “Ai, ai không nhận sổ sách? Ô hay, không đúng, ai, ai quan hệ với anh không phải là một ngày hai ngày?"
Viên Lãng nhào tới một cái trên lưng Cao Thành, gọi: “Thành nhi, anh không thể bội tình bạc nghĩa, lòng của tôi luôn luôn ở trên người anh, anh muốn làm Trần Thế Mỹ à?"
Dù sao đi nữa Cao Thành mặc kệ, muốn ném Viên Lãng xuống: “Các anh, các anh có giúp một chuyện hay không, các anh tới lôi đội trưởng điên này xuống … Cái lão A chết tiệt, anh nếu không xuống tôi quýnh đít anh …"
Mấy người bên cạnh giả bộ ngu, ai sẽ đi trêu chọc đội trưởng, chẳng lẽ muốn đi 375 cắm trại?"
Tôi và Thanh Nham ở trên ban công cắn hạt dưa, nghe cười đùa trong phòng, nhìn nhau cười một tiếng. Đều ở đây, Đều ở đây là tốt rồi. Lúc muốn gặp có thể nhìn thấy, lúc muốn gây liền cãi nhau ầm ĩ, cuộc sống như thế cũng rất hạnh phúc, sau này già rồi cuộc sống phía sau câu chuyện, hiện tại suy nghĩ, có hơi tự tìm buồn phiền.
Viên Lãng vẫn là thích hợp bộ quân trang xanh biếc này, trên TV truyền đến tiếng nhạc , phát hiện có một câu chính là khắc họa của anh ấy:
… Tôi một thân quân phục, gào thét tang thương …
Chu Đổng hát xong đúng là có vị.
Viên Lãng hỏi: “Cái này cần bao lâu mới có thể xuất chuồng?"
Tôi nhìn từng cái lỗ tai heo con: “Mấy tháng nữa?"
Con heo cái lớn bên cạnh ăn thức ăn bẹp bẹp, tôi hỏi Viên Lãng: “Lần đầu tiên em nhìn thấy heo thật, thì ra heo ăn cái gì thật là ồn ột nhỉ, trước kia anh có thấy qua chưa?"
Viên Lãng đang nghiên cứu sự khác nhau giữa heo rừng và heo nhà: “Từng thấy, trước kia ở đoàn hậu cần trụ sở con hổ có, hàng năm vừa đến tết là giết heo ngay trên đất trống, dựa vào liên đội chia thịt, tối ba mươi có sức lực ăn. Hoa văn trên mình con này thú vị, một đường một đường."
Tôi nhìn anh ấy: “Anh đã từng ăn?"
Viên Lãng lắc đầu: “Chưa từng, anh vẫn luôn là nhân viên chiến đấu."
Tôi suy nghĩ: “Anh đã từng giết?"
Viên Lãng như đưa đám: “Không tới lượt anh."
Ra ngoài đi một vòng khu vực ở đây, Viên Lãng xúc động: “Các em đã đầu tư tất cả tiền vào bên trong rồi à?"
Tôi nhìn sản nghiệp của mình: “A, đúng vậy, làm gì?"
“Thịt heo rừng ăn ngon không?" Viên Lãng nói.
“Cả ngày các anh chạy ở bên ngoài, chưa từng ăn heo rừng à?"
“Bọn anh là ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không phải đi săn." Viên Lãng rất không vừa lòng.
“Vậy lúc các anh dã ngoại sống còn không phải là bắt thịt thú làm thức ăn sao?"
“Vậy thì có thể tùy tiện bắt sao, nhiều nhất cũng chính là bắt ít thỏ hoang, bắt rắn, hái ít rau dại gì đó, hầm ăn với cơm hộp." Viên Lãng nhớ lại.
“Không có gì đặc biệt à?" Tôi là cục cưng tò mò.
Viên Lãng suy nghĩ một chút: “Có, có một lần về Tùng Lâm, lúc huấn luyện bọn họ bắt một con chim công."
Tôi kinh hãi: “Chim công? Đó là động vật được bảo vệ phải không?"
Viên Lãng sờ lỗ mũi một cái: “Chim công cái, dáng dấp xám tro không muốn nhìn, bị tân binh bắt nhầm."
Tôi hỏi tới: “Vậy sau đó thì sao? Thả?"
Viên Lãng nói: “Thả cái gì, đã bóp chết rồi."
Tiếp theo hạ thấp giọng: “Dù sao không có mấy người biết, bọn anh coi như gà rừng đem hầm."
Tôi cười thật thấp: “Sự can đảm của các anh ghê gớm thật, cứ như vậy ăn?"
Viên Lãng: “Sau đó vẫn bị Thiết đại biết, giam anh nửa tháng." Nói xong nhún vai một cái, một bộ dáng hả hê vênh vang.
Tôi khinh bỉ anh ấy: “Chỉ bắt giam nửa tháng, quá lợi cho anh, Thiết đại cũng quá dễ nói chuyện."
Viên Lãng hoàn toàn không biết hối hận: “Chim công đó anh ấy cũng ăn, còn nói thịt gà rừng này có hơi thô."
Cắt!
Tiểu Chung kêu chúng tôi trở về văn phòng ăn cơm. Tiểu Chung hai người, hai chúng tôi hai người, cộng thêm ba công nhân trang trại, làm thịt một con heo nhỏ, cắt thành từng tảng từng tảng, hầm đến hồng mềm dầu mỡ sáng bóng.
Tiểu Chung kêu Viên Lãng: “Anh Viên, nếm thử một chút heo rừng tự chúng em lai giống, mùi vị rất ngon."
Viên Lãng vốn chính là động vật ăn thịt, lượng hoạt động ngày thường lớn, lúc ăn cơm cố gắng với đũa tới cái gì nhiều nhiệt lượng. Cho dù lúc nghỉ ngơi mấy người hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, cũng chỉ chọn vài món thịt, nếu như nhân viên phục vụ đề nghị chọn ít rau dưa, rau dưa kia cũng chỉ là chọn tới xem một chút, không ai ăn.
Chất lượng thịt heo rừng lai giống so với heo nhà thì mềm dai hơn, rất thơm, nói cách khác chính là, nếu như không đủ gia vị sẽ có chút mùi vị thịt cừu, thật sự là món ăn dân dã đặc sắc. Nhưng là không mập không ngấy, rất dai.
Viên Lãng vui vẻ ăn từng miếng từng miếng. Không lâu sau, mấy người ăn sạch sẽ một con heo.
Sau khi ăn xong Tiểu Chung cho người lấy sổ sách ra, ba người chúng tôi chụm đầu lại bắt đầu kiểm tra sổ sách. Viên Lãng chẳng muốn coi, đi đến khu vực phía trong xem công nhân làm việc.
Thật ra thì chúng tôi đầu tư hạng mục này cũng không nắm chắc, chẳng qua đây là thực phẩm đặc sắc, vốn đầu tư cũng không lớn, tôi và Tiểu Chung cắn răng một cái, liền bắt đầu buôn bán.
Trong dự đoán so với vốn đầu tư lớn, những việc vụn vặt linh tinh, từng người lại bỏ không ít tiền vào. Từ nhập vào heo giống, đến chăm chút heo con, đến heo trưởng thành ra chuồng, đều là Tiểu Chung quản lý, không đủ nhân viên, còn để cho người yêu cậu ấy từ chức, đến trang trại giúp một tay. Tôi chính là một ông chủ bỏ bê công việc, hiếm có tháng tới xem heo, xem một chút sổ sách.
Buôn bán tạm thời không có lời, tất cả tiền đều bỏ vào ở trên thiết bị và heo, khoảng cuối năm có thể thu trở lại chút tiền hàng.
Xem xong sổ sách tôi đi ra ngoài tìm Viên Lãng, anh ấy đang cùng công nhân rửa chuồng heo, bao ngoài chân là đôi ủng đi mưa ống cao, đeo bao tay cao su, còn rất giống như làm việc.
Đây chính là điểm tốt của Viên Lãng, không kiểu cách, thường có giúp đỡ nhỏ, lại biết tiến hành cùng thăm hỏi, gặp người nào nói cái gì, rất có tiến lùi. Mặt trời giữa trưa chói chan chiếu trên mặt anh ấy, đầy mồ hôi, áo lót quân đội xanh biếc cổ áo hình tròn tay áo xắn đến trên vai, lộ ra hai bắp tay hoàn mỹ, hiện ra mồ hôi bóng loáng, khỏe mạnh và hấp dẫn (sexy).
Tôi dựa vào trên rào chắn nước bùn, nhìn anh ấy kéo ống nước xối đất, hơi nước mát mẻ dâng lên, mang theo hơi thở của mặt đất, giống như ruộng đất sau cơn mưa, có mùi cây cối.
Viên Lãng xối xong, hài lòng nhìn một chút, tắt nước ra ngoài. Cởi bao tay, cởi ủng đi mưa, rửa tay ở dưới vòi nước, rửa mặt, thêm vào trên đầu cũng giội một giội, ngẩng đầu vẫy một cái, giọt nước tung tóe, từng sợi tóc thẳng đứng. Tôi cười cầm khăn lông lau khô cho anh ấy.
Từ trang trại ra ngoài phải đi hết một đoạn đường mới có thể ngồi vào xe. Tôi và Viên Lãng đi từ từ trên đường, trên đường sáng choang, ánh nắng chói mắt.
Ven đường hoa màu lớn lên rất tốt, gió thổi qua, phát ra tiếng vang rì rào nhỏ.
Tôi chợt có một ý tưởng: “Viên Lãng, sau này chờ chúng ta già rồi liền dời đến nông thôn, nuôi heo, nuôi gà, có được hay không?"
Viên Lãng trả lời: “Được, phía sau núi trồng một vùng hoa, loại em thích nhất. Mùa xuân đến, từng mảnh từng mảnh. Lại thêm vài loại cây ăn quả, mùa thu trái cây chín, chúng ta ngồi dưới tàng cây vừa hái vừa ăn, không nói những cái khác, chỉ hai chữ, mới mẻ."
Tôi nắm tay: “Còn phải ở trước phòng đào ao cá, nuôi ít cá, nuôi ít tôm, không có việc gì ngồi bên ao câu cá chơi, câu được thì nướng ăn, chồng anh tới nướng, kỹ thuật của anh tương đối khá."
Viên Lãng nói rất nghiêm túc: “Kỹ thuật nướng dê của anh so với nướng cá tốt hơn, chúng ta còn phải nuôi mấy con dê, bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào, muốn ăn thì ăn."
Tôi say mê, bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề: “Chồng, anh sẽ nuôi dê sao?"
Viên Lãng ngẩng đầu suy nghĩ sâu xa: “Sẽ không!" Trả lời khẳng định.
Tôi do dự: “Vậy làm sao bây giờ? Em cũng sẽ không."
Viên Lãng làm cho tôi nổi cáu: “Vừa nuôi vừa học thôi, dù sao vẫn không khó hơn so với thiết kế diễn tập đi."
Tôi chợt bắt đầu nhụt chí, đặt mông ngồi ở ven đường đất trên sườn núi: “Quên đi, Viên Lãng, anh không thích hợp làm nông dân, anh thích hợp làm chiến sĩ hơn. Anh là trời sinh làm binh lính, anh chỉ thuộc về chiến trường."
Viên Lãng tới gần tôi ngồi xuống: “Em cũng không thích hợp làm nông dân, em là nhà kinh doanh trời sinh, em chỉ thích hợp với thương trường."
Tôi nghĩ quá mức giới hạn: “Em còn có thi làm công việc nhân viên chính phủ."
Viên Lãng phân tích: “Em không thích hợp theo đuổi chính trị, quá chặt chẽ cẩn thận, em sẽ nghẹn hỏng. Hơn nữa em thường nói sai, ở trong quan trường làm mích lòng người ta bản thân còn không biết."
Sau một lúc lâu tôi không mở miệng, gió nhẹ từ giữa đồng ruộng lướt qua, xen lẫn mùi hoa.
Tôi lẩm bẩm: “Em thường nói sai à?"
Viên Lãng ôm ôm tôi: “Thỉnh thoảng. Tính tình em thẳng thắn, không phải lỗi của em."
Anh ấy ngẩng đầu nhìn mặt trời một chút: “Đi thôi, không còn sớm." Lôi kéo tôi, đứng lên, hai tay vừa đi vừa phủi đất sau lưng.
Tôi đi phía sau anh ấy, nhìn dáng vẻ của anh ấy, hiểu rõ. Anh ấy chính là điển hình tư chất nhỏ, anh ấy có thể tham gia chính trị, có thể tham gia buôn bán, cũng có thể làm nông, nhưng không có nghĩa là anh ấy thích. Anh ấy thích, chắc là người lính có tài gian trá. Chuyện cười, tường lỗ tan thành mây khói, đây mới là Viên Lãng.
Từ trang trại mang theo ít thịt heo rừng hun khói, lúc rảnh rỗi tiện thể mời Cao Thành và Tiểu Lâm, lại mang theo mấy anh em đại đội A, tới nhà ăn thực phẩm tươi. Tiểu Dương đã xuất ngũ, nhưng đơn vị cách thương đối gần, cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, tôi việc nhân đức không nhường ai giao sự nghiệp nấu ăn vĩ đại cho người chuyên nghiệp.
Mấy người đàn ông chơi bài nói chuyện phiếm, Viên Lãng thật bất hạnh bị phó doanh Cao thân ái thắng mấy con, đi đến buồn bực, bệnh cũ của anh ấy phát tác, bắt đầu đùa giỡn lão hổ kiên cường.
“Cao Thành, tiếp theo chúng ta một nhà đi." Viên Lãng tiến đến bên tai Cao Thành, vô vùng mị hoặc dùng âm thanh rất hấp dẫn dụ dỗ người khác.
Cao Thành liếc anh ấy một cái: “Tại sao? Kỹ thuật anh vừa kém, vận may lại kém, người nào một nhà với anh đều xui xẻo."
Viên Lãng không cam lòng, tiếp tục: “Anh xem đi, dựa vào quan hệ chúng ta, ăn ý vậy, nếu là cùng nhau, làm gì không phải là dễ như trở bàn tay."
Cao Thành cách anh ấy xa một chút: “Ai có quan hệ với anh? Anh ít ở đây mà mập mờ. Quá thô bỉ."
Ánh mắt Viên Lãng tất cả đều là tủi thân: “Cao Thành, anh muốn chối? Mọi người cũng biết tất cả, chúng ta có quan hệ không phải là một ngày hai ngày."
Ánh mắt Cao Thành trừng so với bóng đèn còn lớn hơn: “Ai, ai không nhận sổ sách? Ô hay, không đúng, ai, ai quan hệ với anh không phải là một ngày hai ngày?"
Viên Lãng nhào tới một cái trên lưng Cao Thành, gọi: “Thành nhi, anh không thể bội tình bạc nghĩa, lòng của tôi luôn luôn ở trên người anh, anh muốn làm Trần Thế Mỹ à?"
Dù sao đi nữa Cao Thành mặc kệ, muốn ném Viên Lãng xuống: “Các anh, các anh có giúp một chuyện hay không, các anh tới lôi đội trưởng điên này xuống … Cái lão A chết tiệt, anh nếu không xuống tôi quýnh đít anh …"
Mấy người bên cạnh giả bộ ngu, ai sẽ đi trêu chọc đội trưởng, chẳng lẽ muốn đi 375 cắm trại?"
Tôi và Thanh Nham ở trên ban công cắn hạt dưa, nghe cười đùa trong phòng, nhìn nhau cười một tiếng. Đều ở đây, Đều ở đây là tốt rồi. Lúc muốn gặp có thể nhìn thấy, lúc muốn gây liền cãi nhau ầm ĩ, cuộc sống như thế cũng rất hạnh phúc, sau này già rồi cuộc sống phía sau câu chuyện, hiện tại suy nghĩ, có hơi tự tìm buồn phiền.
Viên Lãng vẫn là thích hợp bộ quân trang xanh biếc này, trên TV truyền đến tiếng nhạc , phát hiện có một câu chính là khắc họa của anh ấy:
… Tôi một thân quân phục, gào thét tang thương …
Chu Đổng hát xong đúng là có vị.
Tác giả :
Tả Trứ Ngoạn Đích