Gả Cho Ta
Chương 31-2 Người của tôi
Giang tam thiếu một tay giữ chặt hai hai tay Đường Quý Khai, một tay nắm cằm cậu, đầu lưỡi trong khoang miệng tàn sát bừa bãi, miễn cho Đường Quý Khai nảy sinh lòng ác độc cắn xuống, như vậy khả năng phảiđổ máu.
Đường Quý Khai đúng thật là muốn cắn người, nhưng cái cằm bị bóp chặt, căn bản không cắn được, "ô ô ô" kháng nghị, nhưng lại nói không ra lời, trái lại giống như bị hôn đến thoải mái rêи ɾỉ.
Đường Quý Khai cảm giác bản thân tức đến hít thở không thông, khuôn mặt nghẹn thở đến đỏ bừng, phổi cũng sắp nổ tung, hơn nữa hai chân nhũn cả ra, eo cũng mềm oặt, đứng không vững rồi.
Giang tam thiếu rốt cuộc buông cậu ra, thanh âm khàn khàn cười nhẹ nói: "Quả nhiên giống đứa nhỏ, quên cả thở luôn. Thế nào? Làm chút chuyện của người lớn, thoải mái không?"
Giang tam thiếu chiếm được lợi liền 'rút lui', buông tay cậu ra, lui lại hai bước, miễn cho đến lúc Đường Quý Khai kiềm chế đủ rồi, muốn liều mạng với hắn.
Giang tam thiếu lùi hai bước, sau đó khom lưng nhặt lên chiếc điện thoại bị rơi trên mặt đất. Không nghĩ tới di động bị rơi xuống đất, nhưng vẫn tiếp tục quay video, cái góc độ kia, chính là từ dưới hướng lên trên, thu hết toàn bộ hình ảnh hai người hôn môi vào trong ống kính, thật là quay trọn vẹn từ đầu đến cuối, còn rất sắc nét.
Giang tam thiếu nhìn thấy liền cười, ấn vài cái lên di động.
Đường Quý Khai rốt cuộc cũng ổn định lại hơi thở, liền nhìn thấy Giang tam thiếu cầm điện thoại của mình, không biết đang làm cái gì.
Giang tam thiếu rất hào phóng trả lại cho cậu, nói: "Cho em."
Đường Quý Khai lấy lại được diện thoại, lại nhìn thấy đoạn video đang phát, cậu cúi đầu nhìn kĩ, tức khắc mặt đỏ tai hồng, trên mặt sắp bị thiêu cháy.
Video đang phát, đương nhiên là cảnh vừa rồi điện thoại của cậu quay được, video Đường Quý Khai hôn môi với Giang tam thiếu, trong đó còn có thanh âm "ưm ưm a a", Đường Quý Khai cả người đều hóa đá.
Vừa rồi rõ ràng là Đường Quý Khai bị Giang tam thiếu cưỡng hôn, nhưng vì sao khi xem lại video thì Đường Quý Khai liền bối rối, sao mà trong video, thoạt nhìn chính mình còn rất phối hợp với người ta? Còn lắc mông? Rõ ràng khi đó muốn mắng người, nhưng thanh âm nghẹn lại ở cuống họng, biến thành những tiếng kêu nhỏ không rõ, nghe vô cùng ám muội sắc tình.
Giang tam thiếu cười cản lại nói: "Đừng ném, đập hư rất đáng tiếc, đoạn video này rất sắc nét, không phải em muốn quay lại làm bằng chứng sao? Phải để cho Đường gia gia nhìn chứ?"
Đường Quý Khai thật muốn một phát đập chết mình, chuyện này nếu để ông nội nhìn thấy, không biết ông sẽ nghĩ như thế nào.
Đường Quý Khai trừng mắt, nói: "Cút, tôi nói cho anh biết, nếu anh dám nói cho ông nội biết, tôi sẽ......"
"Sẽ thế nào?" Giang tam thiếu còn cố hỏi, giơ điện thoại của mình ra cho Đường Quý Khai xem.
Đường Quý Khai vừa thấy, lại trợn tròn mắt, sao mà điện thoại của anh ta cũng có đoạn video này?
Thật ra vừa rồi sau khi Giang tam thiếu nhìn thấy đoạn video này, liền tiện tay tiện chân nhanh nhẹn gửi nó qua điện thoại của hắn luôn, lúc này mới trả lại cho Đường Quý Khai.
Giang tam thiếu cười nói: "Video này anh cũng giữ, nói không chừng buổi tối nào đó còn có thể lấy ra xem lại."
Giang tam thiếu nói xong định đi, Đường Quý Khai chạy nhanh đến che kín miệng hắn lại, nói: "Anh bị bệnh a, xem cái gì mà xem, xem nó làm cái khỉ gì, anh mau xóa đi tôi."
Giang tam thiếu ôn hòa nói: "Nói em là đứa trẻ con em còn không vui."
"Tôi làm sao?" Đường Quý Khai nói.
"Em không cần vừa xem phim đen vừa quay tay sao? Vậy sau này em cũng có thể nhìn cái này làm thử."
Đường Quý Khai lần thứ hai hóa đá, cậu sâu xắc cảm thấy cái tên Giang tam thiếu thật là không biết xấu hổ, lại còn đặc biệt xấu xa!
Giang tam thiếu cứ như vậy ung dung thong thả rời đi, lưu lại Đường qQuý Khai giống như một con dã thú xù lông, tức cũng không có chỗ phát tiết, ở hành lang xoay tới xoay lui.
****************
Ở bên kia Triệu Giản tắm xong, chuẩn bị làm chút xúc chuyện thúc đẩy tình cảm với vợ yêu nhà mình, nhưng vừa đi ra, liền trợn tròn mắt, vợ anh chơi trò chơi đến ngủ quên rồi, ngả nghiêng trên giường, trên màn hình ipad còn đang hiện hàng chữ to bự "game over" . . .
Triệu Giản cảm thấy buồn cười, nhưng nghĩ đến ngày hôm nay Cố Trường Đình không thoải mái, cho nên cũng không quấy rầy cậu nữa, liền nhẹ nhàng giúp cậu nằm ngay ngắn lại, sau đólại đắp chăn cho cậu, miễn cho bị cảm lạnh.
Triệu Giản đang định tắt đèn ngủ, bỗng nhiên điện thoại rung lên, Đường Quý Khai lại gọi điện cho anh.
Triệu Giản nhanh chân nhanh tay nhẹ nhàng xuống giường, chạy vào trong phòng tắm nhận điện thoại, còn tưởng rằng hiệu suất làm việc của Đường Quý cao siêu, đã điều tra rõ hết.
Nhưng thật ra Đường Quý Khai còn chưa bắt đầu đi điều tra đâu á, tại vì vừa rồi bị Giang tam thiếu chọc tức, cho nên gọi điện thoại tới cáo trạng.
Đường Quý Khai ủy khuất nói: "Đường lão đại, anh phải làm chủ cho em a."
Triệu Giản vừa nghe, có chút đau đầu, nói: "Em lại làm sao vậy?"
Đường Quý Khai chít chít meo meo nói: "Giang tam ngốc hắn, hắn hắn hắn......", hắn nửa ngày.
Đường Quý Khai muốn tố cáo, nhưng lại có chút nói không nên lời, chuyện này nói ra cũng quá là mất mặt đi.
"Hắn lại làm gì chú?" Triệu Giản bất đắc dĩ nói: "Cướp đồ ăn vặt của em, hay là chiếm cái chăn của em? Anh biết rồi, có phải hắn lại cướp mất đầu thỏ cay của em đi không?"
Đường Quý Khai mắt trợn trắng, nói: "Không muốn nói cho anh."
Triệu Giản: "......" Mẹ nó.
Triệu Giản rất muốn chửi tục Đường Quý Khai gọi cuộc điện thoại này tới rốt cuộc là muốn làm cái khỉ gì, kết quả Đường Quý Khai hừ một tiếng, ngạo kiều liền cúp điện thoại, còn không cho Triệu Giản có cơ hội chửi tục.
Triệu Giản cảm thấy chính mình cũng thật bận rộn.
Triệu Giản quay về giường, ôm Cố Trường Đình ngủ một giấc. Không nghĩ tới mưa to cả đêm, thế nhưng sáng sớm ngày hôm sau trời vẫn còn tiếp tục mưa, hơn nữa còn không có dấu hiệu giảm, ngoài trời đen đen như khi trời tối, căn bản nhìn không ra đây là ban ngày.
Cố Trường Đình tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, duỗi tay sờ sờ, Triệu Giản nằm bên cạnh lại không thấy đâu.
Cố Trường Đình chống người ngồi dậy, bỗng nhiên cảm thấy, bản thân có chút không thoải mái, so với đêm qua còn khó chịu hơn, đầu choáng váng vô cùng, còn có chút cảm giác buồn nôn muốn phun ra, cả người mê mang nặng nề.
Cửa phòng mở ra, Triệu Giản từ bên ngoài đi vào, lập tức nhìn thấy Cố Trường Đình đang ngồi ngây ngốc trên giường.
Triệu Giản vội vàng đi đến, nói: "Vợ à, mau nằm xuống, em phát sốt rồi."
Cố Trường Đình chưa kịp phản ứng lại sờ sờ cái trán của mình, cũng không cảm thấy quá nóng, nhưng trong đầu một mảnh hỗn độn, khả năng thật sự phát sốt.
Triệu Giản nói: "Có chút sốt nhẹ, em có khó chịu ở đâu nữa không? Anh vừa mới đi tìm người Lăng gia, nhờ họ gọi bác sĩ đến đây khám cho em xem sao, còn nữa, anh còn đi nấu cháo cho em, có đói không? Lát nữa ăn một chút trước nhé, lót dạ thì mới có thể uống thuốc."
Cố Trường Đình gật gật đầu, nói: "Em không sao, chỉ có chút khó chịu thôi."
Triệu Giản đắp lại chăn cẩn thận cho Cố Trường Đình, duỗi tay xoa bóp đầu cho cậu, giảm bớt chút triệu chứng đau đầu cho Cố Trường Đình.
Cố Trường Đình nói: "Anh cho em uống chút thuốc là tốt rồi, em không muốn khám bác sĩ."
Cố Trường Đình từ nhỏ liền không thích đi khám bác sĩ, càng ghét làm kiểm tra thân thể, nguyên nhân đương nhiên là bởi vì thân thể cậu khác với những người cùng giới.
Triệu Giản an ủi : "Vợ ngoan, không để bác sĩ khám thì sao khỏe lại nhanh được? Chúng ta chỉ là khám bệnh cảm mạo phát sốt thôi, yên tâm đi, trái lại những việc khác không ảnh hướng, anh sẽ luôn ở bên chăm sóc em."
Triệu Giản giọng điệu ôn tồn dỗ dành Cố Trường Đình, Cố Trường Đình cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.
Rất nhanh, Cố Trường Đình lại ngủ mất, thoạt nhìn đúng là khó chịu, lúc ngủ còn cau mày, nhìn thấy liền khiến người ta đau lòng.
Lúc Cố Trường Đình ngủ, bác sĩ đã đến rồi, lặng lẽ xem tình trạng của Cố Trường Đình, chỉ là khí hậu không hợp, tố chất thân thể căn bản quá kém dẫn đến phát sốt mà thôi, uống thuốc là có thể tốt lên.
Bác sĩ nói: "Lát nữa tôi sẽ để người đưa thuốc đến đây, uống hai ngày là có thể khỏe. Gần đây thời tiết thay đổi thất thường, chú ý hạn chế ra ngoài hoạt động quá nhiều, ở trên giường tĩnh dưỡng cho tốt."
"Được rồi, tôi đã hiểu." Triệu Giản nói.
Vốn dĩ đã bàn trước, hôm nay người Lăng gia muốn dẫn theo Cố Trường Đình đi xem di vật mẹ cậu để lại, nhưng bây giờ xem ra là không đi được, cần phải lùi lại hai ngày, rốt cuộc thì sức khỏe Cố Trường Đình là quan trọng nhất, nhà cùng di vật cũng sẽ không mọc chân chạy mất.
Triệu Giản trông Cố Trường Đình ngủ, rất nhanh thuốc đã được đưa tới, đều là thuốc viên kháng sinh, nhưng cháo vẫn chưa được đưa đến, cho nên cũng chưa thể uống thuốc. Hiện tại thân thể Cố Trường Đình tương đối yếu, chức năng tiêu hóa của dạ dày cũng không tốt lắm, bác sĩ cố ý dặn dò, nhất định phải ăn cơm trước rồi mới uống thuốc, cho dù ăn không vào, không chịu ăn cũng nhất định phải ăn lót dạ một ít, bằng chỉ đơn giản là phát sốt đơn giản lại không tốt lên, hơn nữa còn đau dạ dày, vậy càng khó chịu hơn.
Triệu Giản lại chờ trong chốc lát, vẫn chưa thấy đồ ăn sáng được đưa đến, anh có chút chờ không nổi, muốn để Cố Trường Đình uống thuốc sớm một chút, không chừng có thể giảm bớt khó chịu.
Triệu Giản dứt khoát đứng lên, sau đó đi ra bên ngoài, đóng cửa lại, muốn đi thúc giục người hầu Lăng gia một chút.
Phòng cho khách trong khu nhà thực an tĩnh, người hầu thoạt nhìn không nhiều lắm, Triệu Giản tìm một vòng, không thấy ai, chỉ có thể xuống dưới lầu đi tìm người.
Anh đi đến cửa cầu thang, liền thấy Lê tiên sinh cùng Đào Kỳ.
Đào Kỳ thoạt nhìn khí sắc không tồi, vừa nói vừa cười, duỗi tay nắm lấy cánh tay Lê tiên sinh, hai người đang từ dưới lầu đi lên.
Đào Kỳ nhìn thấyTriệu Giản, nói: "Đại ca, ơ, sao không thấy Cố đại ca đâu?"
Triệu Giản nói: "Cố Trường Đình bị bệnh, có chút sốt cao."
Đào Kỳ kinh ngạc mở to hai mắt, nói: "Phát sốt?"
Triệu Giản nói: "Ừ, bác sĩ đã khám qua, bây giờ đang chờ ăn cơm rồi uống thuốc, nhưng cơm sáng mãi vẫn chưa đưa tới."
Đào Kỳ nói: "Phòng ăn có làm cơm sáng, em thấy rất nhiều món, hay là em đi lấy giúp Cố đại ca chút đồ ăn nhé, dù sao thì cháo trắng cũng cần phải có thức ăn kèm nữa chứ, Cố đại ca chắc là có thể ăn được."
Triệu Giản liền gật gật đầu, nói: "Vậy làm phiền cậu rồi."
Đào Kỳ nói: "Không phiền, em đi luôn đây, rất nhanh sẽ về."
Y cùng Lê Thịnh Uyên mới từ phòng ăn lầu một đi lên, Lê Thịnh Uyên thấy y muốn xuống, cũng theo cậu đi luôn.
Triệu Giản cũng không cần chạy đi gọi người hầu nữa, liền xoay người trở về phòng, chuẩn bị tiếp tục chăm sóc Cố Trường Đình.
Triệu Giản vừa trở về, đến trước cửa phòng, "răng rắc" đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng có chút tối, dù sao ngoài trời cũng đầy mây, nhưng Triệu Giản không bật đèn, bởi vì Cố Trường Đình đang ngủ, mở đèn ngủ lại không thoải mái.
Triệu Giản vào phòng, đi thẳng vào trong phòng ngủ, muốn xem thử Cố Trường Đình ngủ sao rồi.
Chỉ là khi anh bước vào, liền nhìn thấy trong phòng ngủ vậy mà lại có mấy người, tất cả đều đang vây quanh giường Cố Trường Đình đang ngủ say.
Triệu Giản nhìn vậy, lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới bản thân đi ra ngoài không đến hai phút, trong phòng vậy mà lại có người lẻn vào.
Nhưng mấy người vào phòng tất cả đều mặc áo blouse trắng, xem ra là nhân viên y tế, hai nam hai nữ.
Mấy nhân viên y tá nghe thấy phía sau có động tĩnh, quay đầu nhìn, dường như lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới Triệu Giản ra ngoài nhanh như vậy đã trở về.
Triệu Giản nhìn thấy người đến là nhân viên y tế, cũng không quá để ý, nhưng Cố Trường Đình ốm cũng không nghiêm trọng, đột nhiên nhiều người mặc áo blouse trắng vây quanh như vậy, vẫn khiến Triệu Giản có chút lo lắng.
Triệu Giản bước nhanh qua đó, nói: "Là tình trạng bệnh nhân không ổn sao?"
Một cô gái nhìn qua như là hộ lý vội vàng nói: "Không có gì, tiên sinh, chúng tôi chỉ đang làm kiểm tra cho người bệnh mà thôi."
Cô nàng nói xong, một bác sĩ mặc áo blouse trắng khác, đã tay chân lanh lẹ lấy ra băng bông và nước khử trùng ra, ở trên cánh tay Cố Trường Đình xoa xoa, sau đó một bác sĩ bên cạnh đưa cho hắn một cái kim tiêm đầu thô to, nhìn qua không giống như muốn chích thuốc hay truyền dịch, nhìn càng giống như muốn rút máu.
Triệu Giản nhíu mày, lại nhìn qua, đầu ngón tay một hộ sĩ khác, thế nhưng đang nắm chặt khoảng mười mấy cái ống nghiệm rỗng, đúng là mấy cái ống chuyên dụng khi lấy máu, dường như đang chuẩn bị rút máu Cố Trường Đình.
Triệu Giản nhìn thấy, bác sĩ kia tay đã cầm kim tiêm chuẩn bị đâm vào cánh tay Cố Trường Đình, Triệu Giản lập tức bước nhanh qua, một phát túm lấy tay bác sĩ kia lại.
Bác sĩ kinh hô một tiếng, nói: "Vị tiên sinh này, anh đang làm cái gì vậy?"
Triệu Giản nói: "Lời này hẳn là tôi hỏi ông mới đúng, các người đây là muốn làm cái gì? Tôi sao lại không biết chỉ bị sốt nhẹ liền phải rút nhiều máu như vậy?"
Một hộ sĩ nhỏ chạy nhanh lại nói: "Tiên sinh, ngài nghe tôi nói, chúng tôi cũng là vì muốn bệnh nhân mau khỏe thôi. Hiện tại là lúc giao mùa, rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, người bệnh phát sốt vô cùng suy yếu, cho nên chúng tôi là vì bệnh nhân, mới muốn rút đi chút máu giúp bệnh làm các xét nghiệm tổng quan."
Triệu Giản hất tay bác sĩ kia ra, không cho bọn họ lại gần Cố Trường Đình, nói: "Các người coi tôi là thằng ngốc sao?"
Mấy đứa hộ sĩ cầm nhiều ống nghiệm như vậy, không hề giống dáng vẻ như quy trình xét nghiệm thường thấy.
Mấy vị hộ sĩ cùng bác sĩ mắt liếc nhau một cái, dường như cảm thấy không thể 'thuyết phục' được Triệu Giản.
Một bác sĩ trong nhóm tính tình dường như không tốt lắm, lạnh giọng nói: "Tiên sinh, nếu anh còn ngăn cản chúng tôi công tác, vậy thì chúng tôi cũng sẽ không khách khí nữa."
Triệu Giản cười lạnh một tiếng, hai nam bác sĩ kia, lập tức tiến lên muốn bắt Triệu Giảnlại, hai nữ hộ sĩ cũng muốn đi lên hỗ trợ, tựa như muốn cưỡng ép kéo Triệu Giản ra ngoài, sau đó chuẩn bị lấy máu Cố Trường Đình. Bộ dáng bọn họ, giống như Triệu Giản mới là người quậy phá vô lý.
Triệu Giản mới không sợ bọn họ, hai bác sĩ nam cũng không gầy yếu, hai bên trái phải áp sát lại, mới vừa đụng vào Triệu Giản, đã bị Triệu Giản mạnh mẽ đẩy ra, "phanh" một tiếng, đụng vào hộ sĩ phía sau, thiếu chút nữa xô ngã đám người.
Một bác sĩ nam khác cũng không phải đối thủ của Triệu Giản, còn muốn lao đến, một quyền vung lên định đánh vào mặt Triệu Giản. Nhưng động tác của hắn ta không đủ nhanh, tuy là ra tay trước, nhưng cánh tay còn chưa chạm được một cọng lông của Triệu Giản, trái lại bị Triệu Giản nghiêng đầu qua một bên né đòn, "phanh" lại một tiếng, bác sĩ kia bị Triệu Giản nện cho một quyền, bị đánh thiếu chút nữa ngã sấp trên mặt đất.
Cố Trường Đình vốn dĩ đang ngủ say, nhưng trong phòng âm thanh ồn ào quá lớn, cậu còn tưởng rằng mình mơ ác mộng, cố gắng mở to mắt, không nghĩ tới đây căn bản không phải nằm mơ, vậy mà thật sự có người đang đánh nhau.
Cố Trường Đình bất chấp thân thể không thoải mái, vội vàng từ trên giường bò dậy, nói: "Triệu Giản? Triệu Giản? Đây là sao vậy?"
Triệu Giản xoay người đỡ lấy Cố Trường Đình, nói: "Vợ à, mau quay lại giường nằm đi, không có việc chuyện, em cứ nghỉ ngơi đi."
Bác sĩ kia bị đánh thiếu cho chút nữa răng rơi đầy đất, Triệu Giản thế nhưng dám nói không có chuyện gì.
Một hộ sĩ nhỏ trong nhóm người sợ hãi, vội vàng cầm lấy bộ đàm trên eo, xin trợ giúp từ bên ngoài.
Cũng ngay lúc Triệu Giản đang xoay người nói chuyện với Cố Trường Đình, thế nhưng có năm sáu tên vệ sĩ lập tức vọt vào trong phòng, giống như đã ở ngoài cửa do dự nửa ngày, bất kì lúc nào cũng có thể vọt vào.
Cố Trường Đình lắp bắp kinh hãi, cậu mới chỉ ngủ một lát, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Triệu Giản nhìn vậy, càng cảm thấy việc này không đơn giản, cười lạnh một tiếng.
Bác sĩ nhìn thấy vệ sĩ đến, lập tức chỉ đạo: "Đè hai người kia lại, máu còn chưa rút được đâu."
Rút máu?
Cố Trường Đình lúc này mới chú ý tới một đống lớn ống nghiệm rỗng chuyên rút máu ở kia, còn có tay áo của mình bị kéo cao lên, mạch máu đã được sát trùng qua, vẫn còn vết thuốc khử trùng xoa lên, xem ra đám hộ sĩ kia là muốn rút máu của cậu, nhưng xem bộ dạng rút máu này, cũng quá mức dã man đi.
Triệu Giản bảo vệ Cố Trường Đình, cười lạnh nói: "Để xem các người ai dám đụng đến vợ ông đây."
Mấy tên vệ sĩ nghe được lời bác sĩ nói, lập tức đồng loạt xông đến, muốn giải quyết Triệu Giản trước, sau đó lại đi rút máu Cố Trường Đình sau.
*************
Edit: Cứ ngỡ xem phim trinh thám, huyền bí các kiểu, plot twist đến từ một Lăng gia tưởng chừng như vô hình cmnl :))))) cíu bé Đường bé Cố ....