Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng Hậu
Chương 58
“ Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, Nhã Thanh."
“ Vong Âm?" Nhã Thanh chỉ nghĩ là có người của nghĩa quân Khư Diễn theo dõi đám người triều đình kia từ lúc bọn chúng đến, nhưng không ngờ một trong số đó lại là Vong Âm: “ Ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
Vong Âm im lặng nhìn Nhã Thanh một hồi, y một năm qua đột nhiên lại biến mất không tin tức, khiến hắn đều vô cùng lo lắng. Nhìn Nhã Thanh so với lúc trước còn có vẻ ốm hơn một chút, nhưng y cũng không có gì thay đổi quá nhiều.
Không nghĩ sẽ gặp Vong Âm ở nơi này, nói đúng hơn thì vị tướng lãnh đứng đầu một doanh của Thảo Đường quân này, hắn đáng ra phải đang ở nam địa mới phải. Thế nhưng trong khi Nhật Minh vương đang trên chiến trường Liêm Giang, thì hắn lại chạy đên làm cái gì ở đây?
“ Vong Âm, ngươi tại sao lại ở... A!" Vong Âm đột nhiên cứ như vậy đi thẳng tới chỗ y, bị hắn ôm chầm lấy làm Nhã Thanh phải cứng người một hồi mới khó chịu nói ra tiếng: “ Ngươi làm cái gì vậy?"
“ Thật là… biến mất một chút tin tức cũng không có, khiến cho Phiên Vân công tử mãi lo lắng cho ngươi."
“ Phiên Vân…" Nhã Thanh còn định hỏi thăm một chút, thế nhưng liền để ý thấy mấy ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa kỳ quái của dân làng và đám người của Vong Âm nhìn hai người. Nhã Thanh nhăn mày nói: “ Còn không buông ra cho ta?"
Vong Âm lúc này mới chịu buông y ra, vừa rồi vì vừa gặp lại Nhã Thanh mới khiến hắn có hành động không suy nghĩ như vậy. Vong Âm nghiêm mặt nói: “ Xin lỗi, ta vừa rồi thất lễ rồi."
“ Không sao." Nhã Thanh thật sự cũng không suy nghĩ gì, y chỉ đơn giản nói cho qua.
Diễm Nghệ bên kia lại thấy có điều không ổn, đột nhiên lại xuất hiện một tên nam nhân nào từ đâu đến lại chạy tới mà ôm con trai nàng. Ôm cũng ôm rồi thì thôi, còn làm ra cái vẻ thâm tình đó thì có thể đơn giản cho qua được sao. Nàng liền đi đến lớn tiếng: “ Nhã Thanh, bọn chúng là ai vậy? Ngươi quen sao?"
“ Phải rồi." Nghe Diễm Nghệ nói Nhã Thanh mới lên tiếng: “ Hắn tên Vong Âm, là một trong những thuộc hạ thân cận của Nhật Minh vương, ta đã từng nói với người rồi."
“ Nhật Minh vương?" Vừa nghe đến cái tên này Diễm Nghệ đã quên luôn việc chính, nàng túm lấy hai cánh tay Vong Âm lôi kéo hỏi dồn: “ Phiên Vân của ta đâu, nó làm sao rồi, sống có tốt chứ… vương gia không làm gì nó phải không…"
“ À…" Vong Âm cảm thấy lúng túng, hắn không biết người phụ nữ này là ai cũng không biết vì sao lại hỏi tới Phiên Vân, liếc mắt nhìn sang Nhã Thanh hắn lên tiếng hỏi: “ Đây là…?"
Nhã Thanh thở dài: “ Mẫu thân của ta."
“ Mẫu thân?" Vong Âm có chút ngạc nhiên, không nghĩ mẫu thân của Nhã Thanh lại trẻ hơn so với hắn tưởng: “ Ra là bá mẫu."
“ Phiên Vân làm sao rồi, các người mang nó đi đâu?" Diễm Nghệ lớn tiếng.
“ Bá mẫu người bình tĩnh lại trước đi, Phiên Vân công tử hiện tại vẫn rất tốt… nếu có chuyện thì cũng chỉ là vì người và Nhã Thanh không có tin tức, công tử mới cảm thấy lo lắng cho hai ngươi."
“ Vậy… vậy sao…" Diễm Nghệ đột nhiên lại nhỏ giọng, nàng lúc này mới chịu thôi không lôi kéo Vong Âm nữa. Ngày trước Nhã Thanh trở về thì chỉ nói với nàng không cần phải lo lắng cho Phiên Vân nữa, y bây giờ ở cùng với Nhật Minh vương gia rất tốt.
Thế nhưng sau đó hết chuyện dân nổi loạn, triều đình truy quét lại tới Thảo Đường quân do Nhật Minh vương chỉ huy nổi dậy, còn đọc cái gì bản phế truất vua, hỏi nàng làm sao có thể không lo lắng cho được.
“ Không được, ta phải tự mình đến xem nó thế nào." Suy nghĩ rồi vẫn thấy không an lòng, Diễm Nghệ lại nói: “ Ngươi là thuộc hạ của Nhật Minh vương đúng chứ? Vừa lúc hay, đưa chúng ta đến chỗ Phiên Vân đi."
“ Việc này…"
“ Ta cũng đang có ý này." Nhã Thanh bây giờ mới lên tiếng nói: “ Thời gian trước huyện Tề An đã bị hủy chẳng còn lại gì, ta và mẫu thân cũng chỉ có thể đi khắp nơi trị bệnh. Ở lại thôn làng này cũng đã lâu, nếu đã không có nơi để đi thì đến chỗ của Nhật Minh vương cũng tốt."
“ Thật sao?" Vong Âm đột nhiên lớn tiếng làm mọi người đều nhìn về phía hắn, thấy mình vui mừng đều để lộ ra ngoài, Vong Âm vội hạ giọng nói: “ Vì trước kia cho dù nói ngươi cũng nhất định muốn đi nên…"
“ Khi đó ta vẫn còn mẫu thân ở Tề An huyện đương nhiên phải quay trở về, hơn nữa ta vẫn thích có thể đi khắp nơi trị bệnh hơn, nhưng bây giờ…" Nhã Thanh nhìn xung quanh một lượt mới nói: “ Khắp nơi đều xảy ra loạn lạc, ở đâu cũng vậy cả… hơn nữa mẫu thân không an tâm cho Phiên Vân, cả ta cũng thấy lo lắng."
“ Vậy thì tốt rồi, nếu Phiên Vân công tử biết được ngươi và bá mẫu đều không sao sẽ rất vui."
Người dân xung quanh nghe bọn họ nói chuyện đều cảm thấy lo, một người lên tiếng nói: “ Diễm phu nhân, Nhã Thanh đại phu, nếu hai người đi rồi thì bọn ta phải biết làm sao?"
“ Bệnh dịch đều đã trị khỏi rồi, các ngươi có chân có tay còn cần mẫu tử ta ở lại làm cái gì?"
“ Nhưng…" Mọi người ở đây đều thấy sợ Diễm Nghệ, thế nhưng dân làng đều là do hai người cứu sống, thời gian qua đã cảm thấy thân thiết nên không nỡ: “ Chúng ta chỉ là…"
“ Mọi người cũng không thể ở lại đây nữa." Vong Âm lúc này lại lớn tiếng nói: “ Nơi này chỉ một thời gian ngắn tiếp theo chắc chắn cũng sẽ bị kéo vào mấy cuộc chiến với triều đình, tất cả tốt hơn hết vẫn nên di tản đi nơi khác."
Người dân bắt đầu hoang mang lo lắng: “ Chúng ta có thể đi đâu được, trong làng chỉ còn lại trên dưới mấy chục người, người thân lúc trước cũng không biết đã di tản đi đâu… không những có nghĩa quân loạn dân đánh cướp khắp nơi, còn có cả triều đình cứ liên tục càn quét không quan tâm đến dân thường chúng ta."
“ Hiện tại nghĩa quân Khư Diễn và của chủ thành Thừa Ân đã đồng ý quy thuận Nhật Minh vương, bọn họ sẽ không tùy ý cướp bóc làm loạn khắp nơi nữa." Vong Âm lại nói: “ Nhưng nơi này cũng quá nguy hiểm, các người đều có thể theo ta nhập thành Thừa Ân tạm thời sinh sống."
“ Vào thành sao… chúng ta được phép à?"
“ Như vậy thì thật tốt quá rồi, không cần phải lo sợ nữa."
“ Nhật Minh vương gia sao?" Tiếng ồn ào vẫn không ngừng lại: “ Ta nghe nói vương gia dẫn binh ở phía nam, chỉ trong có ba tháng đã chiếm được Minh Chương thành."
“ Phải, không chỉ vậy người còn cho thuộc hạ của mình cứu tế khắp nơi, không ngờ tới ngay cả nghĩa quân Khư Diễn và thành Thừa Ân cũng chịu quy phục rồi."
“ Nhật Minh vương gia danh tiếng rất tốt, nếu thật sự cuộc nổi dậy này thành công lật đổ được hoàng đế, vậy về sau chúng ta cũng không cần phải sợ sẽ thiếu cài ăn cái mặc nữa."
Thấy mọi người bàn tán xôn xao, Nhã Thanh lại nhìn Vong Âm nói: “ Thật không ngờ vương gia ở nam địa đánh trận, còn có thể bí mật để người của mình đi thu phục phía bắc."
Vong Âm nói: “ Bị ngươi đoán ra rồi sao?"
“ Hoàng đế quá xem thường nghĩa quân Khư Diễn do nhân dân đói nghèo tập trung lại đánh phá khắp nơi này, thế nên cho dù quy mô của bọn họ càng lúc càng lớn, người đông thế mạnh cũng chỉ giao cho đại hoàng tử bốn vạn quân để đàn áp. Hắn càng không ngờ tới nghĩa quân sẽ quy phục Thảo Dường quân, thêm vào cả thành chủ Thừa Ân cũng bị lôi kéo về phía vương gia."
Nhã Thanh khẽ cười: “ Nếu bây giờ thành Liêm Giang thất thủ, bắc nam cùng công tiến, hoàng thành này ta nghĩ không thể trụ vững bao lâu nữa."
“ Các ngươi nói cái gì ta đều không hiểu." Diễm Nghệ khó chịu lớn tiếng: “ Nhật Minh vương đó lợi hại bao nhiêu ta không cần biết, nhưng các ngươi nói hắn đang dẫn binh đánh trận, Phiên Vân ở cùng với hắn bây giờ không phải rất nguy hiểm sao."
Vong Âm trầm giọng: “ Phiên Vân công tử hiện vẫn còn đang ở Thừa Viên Chức, vương gia vì sợ công tử sẽ gặp nguy hiểm nên mới quyết định không đưa người cùng đi, thế nên bá mẫu không cần phải lo lắng."
“ Vậy thì chúng ta lập tức đến Thừa Viên Chức đi."
“ Bà mẫu cũng không thể gấp như vậy." Vong Âm thật sự khó xử khi nói chuyện cùng Diễm Nghệ, mẫu thân của Nhã Thanh tính tình quả thật có chút kỳ quái: “ Chúng ta trước hết vẫn còn phải đưa người dân ở đây đến Thừa Ân thành, có lẽ cũng phải mất thời gian từ bảy đến mười ngày."
Nhã Thanh xoay người nhìn mấy xe lương thực, y vỗ vỗ tay trên đó vừa nói với Vong Âm: “ Để di chuyển được số lương thực này chắc ngươi cũng phải cử thêm người đến đúng chứ, vừa hay dân làng ở đây cộng thêm người của ngươi là có thể đưa tất cả đến thành Thừa Ân rồi."
“ Ngươi nói đúng." Vong Âm lại ra lệnh cho một tên lính nói: “ Thông báo tin tức này trở về Thừa Ân cho Ngọc Trúc, còn những người khác mau giúp dân làng thu dọn để lên đường. Vì nơi này rất gần với doanh trại của Duật Thư, phải di chuyển hết sức cẩn thận không được để bị phát hiện."
“ Tuân lệnh."
“ Tướng quân, vậy bọn người này thì nên làm thế nào?"
Diễm Nghệ nhìn mấy trăm trên nằm dài trên đất, nàng nhàm chán nói: “ An tâm, uống rượu ngon của ta, ít nhất phải ba bốn ngày sau mới có khả năng bò dậy."
“ Bọn chúng đều không thể để sống sót."
Nhã Thanh đột nhiên nói làm Vong Âm ngạc nhiên, bản thân hắn là tướng trận đương nhiên việc không thể lưu lại mạng của chúng là chuyện đương nhiên, nhưng nghe thấy Nhã Thanh mà hắn trước nay chỉ thấy trị bệnh cứu người nói vậy, lại khiến hắn phải làm lạ.
Giống như có thể đọc được suy nghĩ trên mặt Vong Âm, Nhã Thanh mỉm cười: “ Tuy ta rất thích học y thuật, cũng muốn dùng y cứu người. Nhưng đối với mối đe dọa có thể gây nguy hiểm đến mình, đương nhiên không thể để lại rồi."
Mọi người xung quanh nhìn nụ cười của Nhã Thanh mà điều cảm thấy ớn lạnh, dân làng đều cho rằng Nhã Thanh đại phu rất ôn hòa không giống mẫu thân với cách trị bệnh đáng sợ của mình, nhưng giờ họ mới nhận ra kẻ đáng sợ là y mới đúng.
“ Vong Âm?" Nhã Thanh chỉ nghĩ là có người của nghĩa quân Khư Diễn theo dõi đám người triều đình kia từ lúc bọn chúng đến, nhưng không ngờ một trong số đó lại là Vong Âm: “ Ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
Vong Âm im lặng nhìn Nhã Thanh một hồi, y một năm qua đột nhiên lại biến mất không tin tức, khiến hắn đều vô cùng lo lắng. Nhìn Nhã Thanh so với lúc trước còn có vẻ ốm hơn một chút, nhưng y cũng không có gì thay đổi quá nhiều.
Không nghĩ sẽ gặp Vong Âm ở nơi này, nói đúng hơn thì vị tướng lãnh đứng đầu một doanh của Thảo Đường quân này, hắn đáng ra phải đang ở nam địa mới phải. Thế nhưng trong khi Nhật Minh vương đang trên chiến trường Liêm Giang, thì hắn lại chạy đên làm cái gì ở đây?
“ Vong Âm, ngươi tại sao lại ở... A!" Vong Âm đột nhiên cứ như vậy đi thẳng tới chỗ y, bị hắn ôm chầm lấy làm Nhã Thanh phải cứng người một hồi mới khó chịu nói ra tiếng: “ Ngươi làm cái gì vậy?"
“ Thật là… biến mất một chút tin tức cũng không có, khiến cho Phiên Vân công tử mãi lo lắng cho ngươi."
“ Phiên Vân…" Nhã Thanh còn định hỏi thăm một chút, thế nhưng liền để ý thấy mấy ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa kỳ quái của dân làng và đám người của Vong Âm nhìn hai người. Nhã Thanh nhăn mày nói: “ Còn không buông ra cho ta?"
Vong Âm lúc này mới chịu buông y ra, vừa rồi vì vừa gặp lại Nhã Thanh mới khiến hắn có hành động không suy nghĩ như vậy. Vong Âm nghiêm mặt nói: “ Xin lỗi, ta vừa rồi thất lễ rồi."
“ Không sao." Nhã Thanh thật sự cũng không suy nghĩ gì, y chỉ đơn giản nói cho qua.
Diễm Nghệ bên kia lại thấy có điều không ổn, đột nhiên lại xuất hiện một tên nam nhân nào từ đâu đến lại chạy tới mà ôm con trai nàng. Ôm cũng ôm rồi thì thôi, còn làm ra cái vẻ thâm tình đó thì có thể đơn giản cho qua được sao. Nàng liền đi đến lớn tiếng: “ Nhã Thanh, bọn chúng là ai vậy? Ngươi quen sao?"
“ Phải rồi." Nghe Diễm Nghệ nói Nhã Thanh mới lên tiếng: “ Hắn tên Vong Âm, là một trong những thuộc hạ thân cận của Nhật Minh vương, ta đã từng nói với người rồi."
“ Nhật Minh vương?" Vừa nghe đến cái tên này Diễm Nghệ đã quên luôn việc chính, nàng túm lấy hai cánh tay Vong Âm lôi kéo hỏi dồn: “ Phiên Vân của ta đâu, nó làm sao rồi, sống có tốt chứ… vương gia không làm gì nó phải không…"
“ À…" Vong Âm cảm thấy lúng túng, hắn không biết người phụ nữ này là ai cũng không biết vì sao lại hỏi tới Phiên Vân, liếc mắt nhìn sang Nhã Thanh hắn lên tiếng hỏi: “ Đây là…?"
Nhã Thanh thở dài: “ Mẫu thân của ta."
“ Mẫu thân?" Vong Âm có chút ngạc nhiên, không nghĩ mẫu thân của Nhã Thanh lại trẻ hơn so với hắn tưởng: “ Ra là bá mẫu."
“ Phiên Vân làm sao rồi, các người mang nó đi đâu?" Diễm Nghệ lớn tiếng.
“ Bá mẫu người bình tĩnh lại trước đi, Phiên Vân công tử hiện tại vẫn rất tốt… nếu có chuyện thì cũng chỉ là vì người và Nhã Thanh không có tin tức, công tử mới cảm thấy lo lắng cho hai ngươi."
“ Vậy… vậy sao…" Diễm Nghệ đột nhiên lại nhỏ giọng, nàng lúc này mới chịu thôi không lôi kéo Vong Âm nữa. Ngày trước Nhã Thanh trở về thì chỉ nói với nàng không cần phải lo lắng cho Phiên Vân nữa, y bây giờ ở cùng với Nhật Minh vương gia rất tốt.
Thế nhưng sau đó hết chuyện dân nổi loạn, triều đình truy quét lại tới Thảo Đường quân do Nhật Minh vương chỉ huy nổi dậy, còn đọc cái gì bản phế truất vua, hỏi nàng làm sao có thể không lo lắng cho được.
“ Không được, ta phải tự mình đến xem nó thế nào." Suy nghĩ rồi vẫn thấy không an lòng, Diễm Nghệ lại nói: “ Ngươi là thuộc hạ của Nhật Minh vương đúng chứ? Vừa lúc hay, đưa chúng ta đến chỗ Phiên Vân đi."
“ Việc này…"
“ Ta cũng đang có ý này." Nhã Thanh bây giờ mới lên tiếng nói: “ Thời gian trước huyện Tề An đã bị hủy chẳng còn lại gì, ta và mẫu thân cũng chỉ có thể đi khắp nơi trị bệnh. Ở lại thôn làng này cũng đã lâu, nếu đã không có nơi để đi thì đến chỗ của Nhật Minh vương cũng tốt."
“ Thật sao?" Vong Âm đột nhiên lớn tiếng làm mọi người đều nhìn về phía hắn, thấy mình vui mừng đều để lộ ra ngoài, Vong Âm vội hạ giọng nói: “ Vì trước kia cho dù nói ngươi cũng nhất định muốn đi nên…"
“ Khi đó ta vẫn còn mẫu thân ở Tề An huyện đương nhiên phải quay trở về, hơn nữa ta vẫn thích có thể đi khắp nơi trị bệnh hơn, nhưng bây giờ…" Nhã Thanh nhìn xung quanh một lượt mới nói: “ Khắp nơi đều xảy ra loạn lạc, ở đâu cũng vậy cả… hơn nữa mẫu thân không an tâm cho Phiên Vân, cả ta cũng thấy lo lắng."
“ Vậy thì tốt rồi, nếu Phiên Vân công tử biết được ngươi và bá mẫu đều không sao sẽ rất vui."
Người dân xung quanh nghe bọn họ nói chuyện đều cảm thấy lo, một người lên tiếng nói: “ Diễm phu nhân, Nhã Thanh đại phu, nếu hai người đi rồi thì bọn ta phải biết làm sao?"
“ Bệnh dịch đều đã trị khỏi rồi, các ngươi có chân có tay còn cần mẫu tử ta ở lại làm cái gì?"
“ Nhưng…" Mọi người ở đây đều thấy sợ Diễm Nghệ, thế nhưng dân làng đều là do hai người cứu sống, thời gian qua đã cảm thấy thân thiết nên không nỡ: “ Chúng ta chỉ là…"
“ Mọi người cũng không thể ở lại đây nữa." Vong Âm lúc này lại lớn tiếng nói: “ Nơi này chỉ một thời gian ngắn tiếp theo chắc chắn cũng sẽ bị kéo vào mấy cuộc chiến với triều đình, tất cả tốt hơn hết vẫn nên di tản đi nơi khác."
Người dân bắt đầu hoang mang lo lắng: “ Chúng ta có thể đi đâu được, trong làng chỉ còn lại trên dưới mấy chục người, người thân lúc trước cũng không biết đã di tản đi đâu… không những có nghĩa quân loạn dân đánh cướp khắp nơi, còn có cả triều đình cứ liên tục càn quét không quan tâm đến dân thường chúng ta."
“ Hiện tại nghĩa quân Khư Diễn và của chủ thành Thừa Ân đã đồng ý quy thuận Nhật Minh vương, bọn họ sẽ không tùy ý cướp bóc làm loạn khắp nơi nữa." Vong Âm lại nói: “ Nhưng nơi này cũng quá nguy hiểm, các người đều có thể theo ta nhập thành Thừa Ân tạm thời sinh sống."
“ Vào thành sao… chúng ta được phép à?"
“ Như vậy thì thật tốt quá rồi, không cần phải lo sợ nữa."
“ Nhật Minh vương gia sao?" Tiếng ồn ào vẫn không ngừng lại: “ Ta nghe nói vương gia dẫn binh ở phía nam, chỉ trong có ba tháng đã chiếm được Minh Chương thành."
“ Phải, không chỉ vậy người còn cho thuộc hạ của mình cứu tế khắp nơi, không ngờ tới ngay cả nghĩa quân Khư Diễn và thành Thừa Ân cũng chịu quy phục rồi."
“ Nhật Minh vương gia danh tiếng rất tốt, nếu thật sự cuộc nổi dậy này thành công lật đổ được hoàng đế, vậy về sau chúng ta cũng không cần phải sợ sẽ thiếu cài ăn cái mặc nữa."
Thấy mọi người bàn tán xôn xao, Nhã Thanh lại nhìn Vong Âm nói: “ Thật không ngờ vương gia ở nam địa đánh trận, còn có thể bí mật để người của mình đi thu phục phía bắc."
Vong Âm nói: “ Bị ngươi đoán ra rồi sao?"
“ Hoàng đế quá xem thường nghĩa quân Khư Diễn do nhân dân đói nghèo tập trung lại đánh phá khắp nơi này, thế nên cho dù quy mô của bọn họ càng lúc càng lớn, người đông thế mạnh cũng chỉ giao cho đại hoàng tử bốn vạn quân để đàn áp. Hắn càng không ngờ tới nghĩa quân sẽ quy phục Thảo Dường quân, thêm vào cả thành chủ Thừa Ân cũng bị lôi kéo về phía vương gia."
Nhã Thanh khẽ cười: “ Nếu bây giờ thành Liêm Giang thất thủ, bắc nam cùng công tiến, hoàng thành này ta nghĩ không thể trụ vững bao lâu nữa."
“ Các ngươi nói cái gì ta đều không hiểu." Diễm Nghệ khó chịu lớn tiếng: “ Nhật Minh vương đó lợi hại bao nhiêu ta không cần biết, nhưng các ngươi nói hắn đang dẫn binh đánh trận, Phiên Vân ở cùng với hắn bây giờ không phải rất nguy hiểm sao."
Vong Âm trầm giọng: “ Phiên Vân công tử hiện vẫn còn đang ở Thừa Viên Chức, vương gia vì sợ công tử sẽ gặp nguy hiểm nên mới quyết định không đưa người cùng đi, thế nên bá mẫu không cần phải lo lắng."
“ Vậy thì chúng ta lập tức đến Thừa Viên Chức đi."
“ Bà mẫu cũng không thể gấp như vậy." Vong Âm thật sự khó xử khi nói chuyện cùng Diễm Nghệ, mẫu thân của Nhã Thanh tính tình quả thật có chút kỳ quái: “ Chúng ta trước hết vẫn còn phải đưa người dân ở đây đến Thừa Ân thành, có lẽ cũng phải mất thời gian từ bảy đến mười ngày."
Nhã Thanh xoay người nhìn mấy xe lương thực, y vỗ vỗ tay trên đó vừa nói với Vong Âm: “ Để di chuyển được số lương thực này chắc ngươi cũng phải cử thêm người đến đúng chứ, vừa hay dân làng ở đây cộng thêm người của ngươi là có thể đưa tất cả đến thành Thừa Ân rồi."
“ Ngươi nói đúng." Vong Âm lại ra lệnh cho một tên lính nói: “ Thông báo tin tức này trở về Thừa Ân cho Ngọc Trúc, còn những người khác mau giúp dân làng thu dọn để lên đường. Vì nơi này rất gần với doanh trại của Duật Thư, phải di chuyển hết sức cẩn thận không được để bị phát hiện."
“ Tuân lệnh."
“ Tướng quân, vậy bọn người này thì nên làm thế nào?"
Diễm Nghệ nhìn mấy trăm trên nằm dài trên đất, nàng nhàm chán nói: “ An tâm, uống rượu ngon của ta, ít nhất phải ba bốn ngày sau mới có khả năng bò dậy."
“ Bọn chúng đều không thể để sống sót."
Nhã Thanh đột nhiên nói làm Vong Âm ngạc nhiên, bản thân hắn là tướng trận đương nhiên việc không thể lưu lại mạng của chúng là chuyện đương nhiên, nhưng nghe thấy Nhã Thanh mà hắn trước nay chỉ thấy trị bệnh cứu người nói vậy, lại khiến hắn phải làm lạ.
Giống như có thể đọc được suy nghĩ trên mặt Vong Âm, Nhã Thanh mỉm cười: “ Tuy ta rất thích học y thuật, cũng muốn dùng y cứu người. Nhưng đối với mối đe dọa có thể gây nguy hiểm đến mình, đương nhiên không thể để lại rồi."
Mọi người xung quanh nhìn nụ cười của Nhã Thanh mà điều cảm thấy ớn lạnh, dân làng đều cho rằng Nhã Thanh đại phu rất ôn hòa không giống mẫu thân với cách trị bệnh đáng sợ của mình, nhưng giờ họ mới nhận ra kẻ đáng sợ là y mới đúng.
Tác giả :
Song Bích