Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng Hậu
Chương 57
" Ừm..." Phiên Vân ngủ một giấc sâu, y nhăn mày khó chịu cảm thấy cơ thể ê ẩm khắp nơi. Chính vì nhờ vào nó mà cho dù bản thân mệt mỏi muốn ngủ
thêm một chút nữa cũng không được.
Vừa hé mở mắt ra đã nhìn thấy miếng băng trắng trước mặt, Phiên Vật giật mình ngây người một chút. Y nhìn lại mới nhận ra đó là vết thương trên ngực Ngôn Phong, ngước đầu nhìn thấy gương mặt của hắn hình như cũng đang ngủ, y mới từ từ nhớ lại chuyện bọn họ đã làm.
Cơ thể mệt mỏi đau nhức, tay chân thì giống như mềm nhũn ra không có sức lực, đã vậy bên dưới vẫn còn nóng rát. Phiên Vân muốn tức giận đánh thức Ngôn Phong nhưng sau đó lại vừa hay nhớ đến hắn đang bị thương, y cuối cùng rồi cơn giận cũng lập tức bay mất.
" Ha..." Phiên Vân thở dài một hơi, định cứ nằm như vậy thêm một lúc, không ngờ bàn tay đang ôm lấy đặt ở trên lưng y của Ngôn Phong đột nhiên di chuyển xuống gần hông của y xoa nhẹ.
Ngay sau đó lại có tiếng nói của Ngôn Phong: " Ngươi dậy rồi, vẫn còn cảm thấy khó chịu sao?"
" Ừm." Chỗ đau nhức Ngôn Phong xoa giúp y thật sự cảm thấy tốt hơn một chút, Phiên Vân xem như không muốn tính toán với hắn nữa mới nói: " Tuy vẫn còn đau, nhưng chỉ nằm thêm một chút nữa chắc sẽ không sao."
Ngôn Phong nghe thì hôn nhẹ trên tóc Phiên Vân nói: " Xin lỗi, là ta không kiềm chế được."
" Ta không giận vương gia là được rồi." Phiên Vân dù có ý không muốn quá xem trọng mấy việc nhỏ mà làm hai người mất tự nhiên, nhưng nhớ lại những gì bọn họ cùng nhau làm thì mặt cũng có chút nóng lên.
Được vây trong lòng ngực rộng lớn của Ngôn Phong, Phiên Vân đặt tay ở vết thương của hắn, y nhỏ giọng hỏi: " Người vẫn còn đang bị thương, vậy mà ta lại..."
" Chỉ là vết thương nhỏ thôi." Nắm lấy bàn tay đang táy máy trên ngục mình, Ngôn Phong kéo y lại gần: " Không có gì đâu, đừng lo."
Phiên Vân im lặng không nói, bị thương đến sống chết cũng không rõ lại còn dám nói chỉ là một vết thương nhỏ? Y tựa đầu vào ngực Ngôn Phong, cũng chú ý tránh đi không động vào vết thương của hắn.
Ngôn Phong lại chủ động lên tiếng hỏi: " Phiên nhi, ta đã nghe báo lại Thừa Phiên Chức xảy ra chuyện, đó chính là lý do ngươi đột ngột một mình chạy đến Liêm Giang sao?"
" Người đã nhận được tin rồi sao?" Phiên Vân thầm nghĩ, cũng may y đến kịp lúc, nếu không Ngôn Phong lại chia quân quay trở lại Thừa Viên Chức thì đúng là không hay.
" Là sáng hôm nay Bất Triết mới báo cho ta chuyện này, lúc đó ngươi còn đang ngủ."
" Sáng hôm nay?" Phiên Vân nghe Ngôn Phong nói thì làm lạ, không phải y đến doanh trại là vào buổi trưa sao? Lại liếc mắt nhìn ra khe hở bên ngoài lều, trời chắc là vừa tối. Phiên Vân nghĩ lại thì người mình cảm giác cũng rất sạch sẽ, y ngước đầu nhìn Ngôn Phong: " Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
" Một ngày một đêm." Ngôn Phong mỉm cười, hắn một tay nâng cằm Phiên Vân, ngón tay cái miết trên bờ môi của y dịu dàng nói: " Qủa nhiên là do ta không biết kiềm chế, lần sau sẽ cẩn thận hơn."
Phiên Vân mặt lại ửng hồng một chút, y đã cố không muốn nhắc lại để tránh hai người đều cảm thấy ngượng, vậy mà không ngờ hắn cứ một câu lại một câu ám chỉ. Còn cái gì lần sau, còn có lần sau sao? Mới lần đầu tiên đã bị hắn dày vò đến cả người đau nhức, nhưng vẫn không thể chối là cảm giác cũng không tệ chút nào.
" Vương gia, là thuộc hạ."
Nghe thấy tiếng của Sát Âm bên ngoài, Ngôn Phong ngồi dậy chỉnh lại y phục của mình. Phiên Vân ngủ lâu như vậy cũng không cần ngủ nữa, y muốn xuống giường nên cũng ngồi dậy.
Lúc này Phiên Vân mới nhớ y phục của mình đã bị xé rách mất, cũng may mắn lúc từ thành Minh Chương xuất phát đi, Nham Kính đại nhân đã chuẩn bị ngựa và lương thực còn chu đáo chuẩn bị thêm vài bộ đồ cho y thay đổi, nếu không hiện tại ở nơi này biết tìm đâu ra y phục vừa với y.
Trên người Phiên Vân bận bây giờ chỉ là một chiếc áo ngoài của Ngôn Phong khá rộng so với y, cổ áo lại hơi thấp nên có thể nhìn thấy được phần ngực dưới cổ mình đầy những dấu ấn của Ngôn Phong, Phiên Vân không tránh khỏi liếc mắt nhìn hắn.
Nhận cái ánh mắt như kiểu giận hờn của y, Ngôn Phong mỉm cười rồi với tay lấy áo choàng của mình khoác lên người Phiên Vân, mang cả cơ thể y bọc kỹ lại tới mắt cá chân. Hắn sau đó mới lên tiếng: " Vào đi."
" Vương gia." Sát Âm đi vào, cũng thấy Phiên Vân đứng bên cạnh Ngôn Phong mới hướng y cúi đầu một cái rồi mới nói tiếp: " Tất cả đều đã được chuẩn bị, bây giờ chỉ cần để lộ tin vương gia bị thương rất nặng ra, chắc rằng có thể khiến bọn chúng tự mình sa lưới."
" Làm rất tốt." Ngôn Phong lại từ trên bàn lấy ra một phong thư, hắn nói: " Mang lá thư này cho người gửi đến chỗ Ngọc Trúc, bảo y có thể tự mình dựa vào tình hình mà có thể quyết định."
" Thuộc hạ đã hiểu."
Thấy hai người bàn luận trước mặt mình không nghi kỵ, Phiên Vân có chút kỳ lạ mới lên tiếng chen vào: " Khoan đã, ngươi vừa nói sẽ để lộ tin vương gia thật sự bị trọng thương ra ngoài... nếu như tin này lọt đến tai của tam hoàng tử không phải sẽ trở thành điều bất lợi cho quân ta?"
" Vương gia trọng thương?" Sát Âm tỏ ra ngạc nhiên một chút, hắn lại nhìn băng trắng quấn quanh ngực Ngôn Phong nói: " Không phải vết thương nhỏ đó đã muốn lành hẳn rồi sao ạ?"
" Sao cơ?"
" Phiên nhi." Ngôn Phong nói: " Ta không biết ngươi từ đâu nhận được tin ta bị thương, nhưng chỉ là một vết thương nhỏ ngoài da mà thôi."
" Vương gia cố ý vừa không để lộ tin tức ra ngoài, cũng làm ra vẻ như mình không thể gặp bất cứ ai, hòng tìm ra những kẻ nội gián còn sót lại trong doanh."
Nghe Sát Âm và Ngôn Phong nói, Phiên Vân lẩm bẩm: " Nhưng... rõ ràng ta nghe nói... ta cũng đã hỏi Bất Triết..."
" Bất Triết tướng quân, ta nghe nói vương gia bị trúng tên, thương tích rất nghiêm trọng?"
" À cái này... đúng là như vậy, nhưng đây đã là tin bảo mật trong doanh chỉ có mấy người chúng ta biết."
Nhớ lại lúc Bất Triết nói như vậy có chút không tự nhiên, nhưng vì đang lo lắng cho Ngôn Phong nên Phiên Vân mới không chú ý đến, không ngờ lại để bị hắn lừa được, hại y lúc nhìn thấy Ngôn Phong nằm trên giường còn hoảng sợ đến vậy. Phiên Vân lớn tiếng: " Bất Triết ngươi được lắm, để xem ta làm sao tính sổ với ngươi."
Tên lính canh bên ngoài lều nhìn sắc mặt của Bất Triết xanh lại, hắn cũng cảm thấy đồng cảm mà lên tiếng hỏi: " Tướng quân không sao chứ ạ?"
" Không sao."
- ----------------------------------------------------------------------------------
Phía Bắc tại ngôi làng nhỏ giữa khe núi, lính triều đình cải trang thành thường dân nói rằng mang của nhà đi phân cho người nghèo, mục đích để vận chuyển lương thực đến doanh của đại hoàng tử, Duật Thư được lệnh trấn áp nghĩa quân Khư Diễn và cả chiếm lại Thừa Ân.
Dân làng ở đây lại có vẻ rất thân thiện và nhiệt tình, biết bọn họ đi đường xa còn chủ động mang đồ ăn thức uống ra tiếp đãi bọn họ: " Mọi người vất vả rồi, nơi này đang có chiến sự lại phải mất công mang mấy thứ lương thực này phân cho dân nghèo."
" Ha ha..." Một tên vừa uống rượu vừa nói: " Gia chủ nhà bọn ta rất tốt nên mấy thứ này có là gì."
" Đúng là người tốt mà, nếu đâu đâu cũng có những người tốt bụng như gia chủ của các vị, mấy người dân thường như chúng ta cũng không cần phải lo lắng cái gì."
Tên kia lại lên tiếng: " Nhưng mà chỗ này đều chưa đến phiên các ngươi đâu, thế nên đừng có nghĩ là mình đã được động tay đến."
" Đương nhiên, đương nhiên." Nữ nhân cười nói: " Bọn ta ở đây có ăn có mặc, lại cũng không phải nghèo đói gì, còn có thể mang rượu chiêu đãi các vị, làm sao có thể đi tranh với mấy người dân còn đang đói khổ ngoài kia chứ."
" Xem như ngươi hiểu chuyện." Tên dẫn đầu lớn tiếng nãy giờ lại nhìn tới đám người của mình đang được dân làng rót rượu mà quát lớn: " Các ngươi cũng không được uống quá ba chén biết chưa, chúng ta vẫn còn phải lên đường, có khi mất hết hai ngày mới nữa mới qua được ngọn núi này."
" Tuân lệnh."
" Không sao đâu không sao đâu ngài cứ yên tâm." Nữ nhân lại tự nhiên nói: " Rượu này của ta không cần tới ba chén, chỉ cần một ngụm ta dám bảo đảm với các ngươi không thể đi thêm ba bước chân."
" Cái gì." Hắn đập bàn lớn tiếng, bản thân cảm thấy nguy liền đứng dậy muốn rút đao ra. Thế nhưng ngay cả gương mặt người đàn bà trước mặt cũng chưa kịp nhìn rõ lại đã ngã rầm xuống.
" Vô dụng." Chống cằm nhìn hắn ngã trên mặt bàn, nữ nhân lại đưa chân đạp một cái mạnh khiến hắn nằm lăn trên đất vẫn không có chút cử động nào: " Muốn giả cũng phải giả bộ cho giống chút, có gia nhân nào lại hở tý lại ra lệnh rồi " tuân lệnh " như các ngươi không, muốn qua mặt lão nương ta?"
"Diễm phu nhân." Mấy dân làng khác đi lại nói: " Chút thuốc của ngươi cũng thật hay, chỉ bỏ một chút vào rượu mà bọn chúng đều gục cả rồi."
" Còn mười xe chở bao lớn bên đó thì làm thế nào, tất cả đều mang chia cho mọi người sao ạ?"
" Đương nhiên..."
" Không được." Điễm phu nhân chưa nói xong đã bị cắt lời, thiếu niên dùng dao rạch thử một đường nhỏ trên bao tài, bên trong là gạo trắng. Y nói: " Đây có thể đều là lương thực cung cấp cho doanh quân triều đình, chúng ta không nên động đến."
" Ngươi đùa sao." Diễm phu nhân khó chịu nói: " Đây đều là chúng ta cướp được, lại không thể dùng đến chẳng lẽ đều mang vứt đi."
" Vứt thì không, chỉ là vẫn có chỗ khác dùng tốt hơn." Thiếu niên mỉm cười lớn tiếng gọi: " Ta biết các ngươi ở đây mà, đều ra cả đi."
Dân làng còn đang ngạc nhiên không biết thiếu niên đang nói "các ngươi" ở đây là ai, không ngờ lại từ xung quanh thật sự xuất hiện nhiều bóng người lạ. Từ trên vách đá nhảy xuống, Vong Âm trầm mặt nhìn thiếu niên nói: " Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, Nhã Thanh."
Vừa hé mở mắt ra đã nhìn thấy miếng băng trắng trước mặt, Phiên Vật giật mình ngây người một chút. Y nhìn lại mới nhận ra đó là vết thương trên ngực Ngôn Phong, ngước đầu nhìn thấy gương mặt của hắn hình như cũng đang ngủ, y mới từ từ nhớ lại chuyện bọn họ đã làm.
Cơ thể mệt mỏi đau nhức, tay chân thì giống như mềm nhũn ra không có sức lực, đã vậy bên dưới vẫn còn nóng rát. Phiên Vân muốn tức giận đánh thức Ngôn Phong nhưng sau đó lại vừa hay nhớ đến hắn đang bị thương, y cuối cùng rồi cơn giận cũng lập tức bay mất.
" Ha..." Phiên Vân thở dài một hơi, định cứ nằm như vậy thêm một lúc, không ngờ bàn tay đang ôm lấy đặt ở trên lưng y của Ngôn Phong đột nhiên di chuyển xuống gần hông của y xoa nhẹ.
Ngay sau đó lại có tiếng nói của Ngôn Phong: " Ngươi dậy rồi, vẫn còn cảm thấy khó chịu sao?"
" Ừm." Chỗ đau nhức Ngôn Phong xoa giúp y thật sự cảm thấy tốt hơn một chút, Phiên Vân xem như không muốn tính toán với hắn nữa mới nói: " Tuy vẫn còn đau, nhưng chỉ nằm thêm một chút nữa chắc sẽ không sao."
Ngôn Phong nghe thì hôn nhẹ trên tóc Phiên Vân nói: " Xin lỗi, là ta không kiềm chế được."
" Ta không giận vương gia là được rồi." Phiên Vân dù có ý không muốn quá xem trọng mấy việc nhỏ mà làm hai người mất tự nhiên, nhưng nhớ lại những gì bọn họ cùng nhau làm thì mặt cũng có chút nóng lên.
Được vây trong lòng ngực rộng lớn của Ngôn Phong, Phiên Vân đặt tay ở vết thương của hắn, y nhỏ giọng hỏi: " Người vẫn còn đang bị thương, vậy mà ta lại..."
" Chỉ là vết thương nhỏ thôi." Nắm lấy bàn tay đang táy máy trên ngục mình, Ngôn Phong kéo y lại gần: " Không có gì đâu, đừng lo."
Phiên Vân im lặng không nói, bị thương đến sống chết cũng không rõ lại còn dám nói chỉ là một vết thương nhỏ? Y tựa đầu vào ngực Ngôn Phong, cũng chú ý tránh đi không động vào vết thương của hắn.
Ngôn Phong lại chủ động lên tiếng hỏi: " Phiên nhi, ta đã nghe báo lại Thừa Phiên Chức xảy ra chuyện, đó chính là lý do ngươi đột ngột một mình chạy đến Liêm Giang sao?"
" Người đã nhận được tin rồi sao?" Phiên Vân thầm nghĩ, cũng may y đến kịp lúc, nếu không Ngôn Phong lại chia quân quay trở lại Thừa Viên Chức thì đúng là không hay.
" Là sáng hôm nay Bất Triết mới báo cho ta chuyện này, lúc đó ngươi còn đang ngủ."
" Sáng hôm nay?" Phiên Vân nghe Ngôn Phong nói thì làm lạ, không phải y đến doanh trại là vào buổi trưa sao? Lại liếc mắt nhìn ra khe hở bên ngoài lều, trời chắc là vừa tối. Phiên Vân nghĩ lại thì người mình cảm giác cũng rất sạch sẽ, y ngước đầu nhìn Ngôn Phong: " Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
" Một ngày một đêm." Ngôn Phong mỉm cười, hắn một tay nâng cằm Phiên Vân, ngón tay cái miết trên bờ môi của y dịu dàng nói: " Qủa nhiên là do ta không biết kiềm chế, lần sau sẽ cẩn thận hơn."
Phiên Vân mặt lại ửng hồng một chút, y đã cố không muốn nhắc lại để tránh hai người đều cảm thấy ngượng, vậy mà không ngờ hắn cứ một câu lại một câu ám chỉ. Còn cái gì lần sau, còn có lần sau sao? Mới lần đầu tiên đã bị hắn dày vò đến cả người đau nhức, nhưng vẫn không thể chối là cảm giác cũng không tệ chút nào.
" Vương gia, là thuộc hạ."
Nghe thấy tiếng của Sát Âm bên ngoài, Ngôn Phong ngồi dậy chỉnh lại y phục của mình. Phiên Vân ngủ lâu như vậy cũng không cần ngủ nữa, y muốn xuống giường nên cũng ngồi dậy.
Lúc này Phiên Vân mới nhớ y phục của mình đã bị xé rách mất, cũng may mắn lúc từ thành Minh Chương xuất phát đi, Nham Kính đại nhân đã chuẩn bị ngựa và lương thực còn chu đáo chuẩn bị thêm vài bộ đồ cho y thay đổi, nếu không hiện tại ở nơi này biết tìm đâu ra y phục vừa với y.
Trên người Phiên Vân bận bây giờ chỉ là một chiếc áo ngoài của Ngôn Phong khá rộng so với y, cổ áo lại hơi thấp nên có thể nhìn thấy được phần ngực dưới cổ mình đầy những dấu ấn của Ngôn Phong, Phiên Vân không tránh khỏi liếc mắt nhìn hắn.
Nhận cái ánh mắt như kiểu giận hờn của y, Ngôn Phong mỉm cười rồi với tay lấy áo choàng của mình khoác lên người Phiên Vân, mang cả cơ thể y bọc kỹ lại tới mắt cá chân. Hắn sau đó mới lên tiếng: " Vào đi."
" Vương gia." Sát Âm đi vào, cũng thấy Phiên Vân đứng bên cạnh Ngôn Phong mới hướng y cúi đầu một cái rồi mới nói tiếp: " Tất cả đều đã được chuẩn bị, bây giờ chỉ cần để lộ tin vương gia bị thương rất nặng ra, chắc rằng có thể khiến bọn chúng tự mình sa lưới."
" Làm rất tốt." Ngôn Phong lại từ trên bàn lấy ra một phong thư, hắn nói: " Mang lá thư này cho người gửi đến chỗ Ngọc Trúc, bảo y có thể tự mình dựa vào tình hình mà có thể quyết định."
" Thuộc hạ đã hiểu."
Thấy hai người bàn luận trước mặt mình không nghi kỵ, Phiên Vân có chút kỳ lạ mới lên tiếng chen vào: " Khoan đã, ngươi vừa nói sẽ để lộ tin vương gia thật sự bị trọng thương ra ngoài... nếu như tin này lọt đến tai của tam hoàng tử không phải sẽ trở thành điều bất lợi cho quân ta?"
" Vương gia trọng thương?" Sát Âm tỏ ra ngạc nhiên một chút, hắn lại nhìn băng trắng quấn quanh ngực Ngôn Phong nói: " Không phải vết thương nhỏ đó đã muốn lành hẳn rồi sao ạ?"
" Sao cơ?"
" Phiên nhi." Ngôn Phong nói: " Ta không biết ngươi từ đâu nhận được tin ta bị thương, nhưng chỉ là một vết thương nhỏ ngoài da mà thôi."
" Vương gia cố ý vừa không để lộ tin tức ra ngoài, cũng làm ra vẻ như mình không thể gặp bất cứ ai, hòng tìm ra những kẻ nội gián còn sót lại trong doanh."
Nghe Sát Âm và Ngôn Phong nói, Phiên Vân lẩm bẩm: " Nhưng... rõ ràng ta nghe nói... ta cũng đã hỏi Bất Triết..."
" Bất Triết tướng quân, ta nghe nói vương gia bị trúng tên, thương tích rất nghiêm trọng?"
" À cái này... đúng là như vậy, nhưng đây đã là tin bảo mật trong doanh chỉ có mấy người chúng ta biết."
Nhớ lại lúc Bất Triết nói như vậy có chút không tự nhiên, nhưng vì đang lo lắng cho Ngôn Phong nên Phiên Vân mới không chú ý đến, không ngờ lại để bị hắn lừa được, hại y lúc nhìn thấy Ngôn Phong nằm trên giường còn hoảng sợ đến vậy. Phiên Vân lớn tiếng: " Bất Triết ngươi được lắm, để xem ta làm sao tính sổ với ngươi."
Tên lính canh bên ngoài lều nhìn sắc mặt của Bất Triết xanh lại, hắn cũng cảm thấy đồng cảm mà lên tiếng hỏi: " Tướng quân không sao chứ ạ?"
" Không sao."
- ----------------------------------------------------------------------------------
Phía Bắc tại ngôi làng nhỏ giữa khe núi, lính triều đình cải trang thành thường dân nói rằng mang của nhà đi phân cho người nghèo, mục đích để vận chuyển lương thực đến doanh của đại hoàng tử, Duật Thư được lệnh trấn áp nghĩa quân Khư Diễn và cả chiếm lại Thừa Ân.
Dân làng ở đây lại có vẻ rất thân thiện và nhiệt tình, biết bọn họ đi đường xa còn chủ động mang đồ ăn thức uống ra tiếp đãi bọn họ: " Mọi người vất vả rồi, nơi này đang có chiến sự lại phải mất công mang mấy thứ lương thực này phân cho dân nghèo."
" Ha ha..." Một tên vừa uống rượu vừa nói: " Gia chủ nhà bọn ta rất tốt nên mấy thứ này có là gì."
" Đúng là người tốt mà, nếu đâu đâu cũng có những người tốt bụng như gia chủ của các vị, mấy người dân thường như chúng ta cũng không cần phải lo lắng cái gì."
Tên kia lại lên tiếng: " Nhưng mà chỗ này đều chưa đến phiên các ngươi đâu, thế nên đừng có nghĩ là mình đã được động tay đến."
" Đương nhiên, đương nhiên." Nữ nhân cười nói: " Bọn ta ở đây có ăn có mặc, lại cũng không phải nghèo đói gì, còn có thể mang rượu chiêu đãi các vị, làm sao có thể đi tranh với mấy người dân còn đang đói khổ ngoài kia chứ."
" Xem như ngươi hiểu chuyện." Tên dẫn đầu lớn tiếng nãy giờ lại nhìn tới đám người của mình đang được dân làng rót rượu mà quát lớn: " Các ngươi cũng không được uống quá ba chén biết chưa, chúng ta vẫn còn phải lên đường, có khi mất hết hai ngày mới nữa mới qua được ngọn núi này."
" Tuân lệnh."
" Không sao đâu không sao đâu ngài cứ yên tâm." Nữ nhân lại tự nhiên nói: " Rượu này của ta không cần tới ba chén, chỉ cần một ngụm ta dám bảo đảm với các ngươi không thể đi thêm ba bước chân."
" Cái gì." Hắn đập bàn lớn tiếng, bản thân cảm thấy nguy liền đứng dậy muốn rút đao ra. Thế nhưng ngay cả gương mặt người đàn bà trước mặt cũng chưa kịp nhìn rõ lại đã ngã rầm xuống.
" Vô dụng." Chống cằm nhìn hắn ngã trên mặt bàn, nữ nhân lại đưa chân đạp một cái mạnh khiến hắn nằm lăn trên đất vẫn không có chút cử động nào: " Muốn giả cũng phải giả bộ cho giống chút, có gia nhân nào lại hở tý lại ra lệnh rồi " tuân lệnh " như các ngươi không, muốn qua mặt lão nương ta?"
"Diễm phu nhân." Mấy dân làng khác đi lại nói: " Chút thuốc của ngươi cũng thật hay, chỉ bỏ một chút vào rượu mà bọn chúng đều gục cả rồi."
" Còn mười xe chở bao lớn bên đó thì làm thế nào, tất cả đều mang chia cho mọi người sao ạ?"
" Đương nhiên..."
" Không được." Điễm phu nhân chưa nói xong đã bị cắt lời, thiếu niên dùng dao rạch thử một đường nhỏ trên bao tài, bên trong là gạo trắng. Y nói: " Đây có thể đều là lương thực cung cấp cho doanh quân triều đình, chúng ta không nên động đến."
" Ngươi đùa sao." Diễm phu nhân khó chịu nói: " Đây đều là chúng ta cướp được, lại không thể dùng đến chẳng lẽ đều mang vứt đi."
" Vứt thì không, chỉ là vẫn có chỗ khác dùng tốt hơn." Thiếu niên mỉm cười lớn tiếng gọi: " Ta biết các ngươi ở đây mà, đều ra cả đi."
Dân làng còn đang ngạc nhiên không biết thiếu niên đang nói "các ngươi" ở đây là ai, không ngờ lại từ xung quanh thật sự xuất hiện nhiều bóng người lạ. Từ trên vách đá nhảy xuống, Vong Âm trầm mặt nhìn thiếu niên nói: " Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, Nhã Thanh."
Tác giả :
Song Bích