Gả Cho Lão Nam Nhân
Chương 49
Edit: Fuly.
Dương Nghi cười lạnh trong lòng, Bùi đại nhân sẽ xử lý công minh? Nếu tin tưởng thì nàng chính là kẻ ngu. Nha môn này vô luận như thế nào cũng không thể tiến vào. Cộng thêm thân thể nặng nề, cũng khiến cho nàng không có kiên nhẫn đôi co với bọn họ nữa.
Trước, cứ chứng minh tửu lâu trong sạch, còn người giật dây, thì ra tay ở chỗ Lý Tam, về phần có thể tra được hay không, để sau tính tiếp.
"Lý bộ đầu, không bằng không chứng, thứ cho ta không thể bởi vì lời từ một phía mà để cho ngươi niêm phong tửu lâu. Hơn nữa, hắn là vu hãm."
Lý bộ đầu rõ ràng không nhịn được: "Đồng phu nhân, ngài đây là đang cản trở người thi hành công vụ. Người đâu, hành động."
"Chậm đã, ta có thể chứng minh chuyện này không liên quan đến tửu lâu Như Ý."
Lý bộ đầu rõ ràng không tin lời nói của Dương Nghi: "Đồng phu nhân, ngài còn như vậy, đừng trách Lý mỗ không nể mặt."
"Ta thật muốn nhìn, ngươi định không nể mặt phu nhân ta thế nào!"
Nghe được thanh âm quen thuộc, Dương Nghi xoay người, chỉ thấy Đồng Khoát Nhiên cưỡi một con ngựa cao lớn, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lý bộ đầu. Lúc này cả người Nhị gia lôi thôi lếch thếch, thoạt nhìn giống như một tên côn đò, râu ria dài gần hai thốn, nhìn đen hơn trước kia một chút, cả người tản ra hơi thở bất thiện.
Dương Nghi ngơ ngác đứng ở đó nhìn trượng phu xa cách đã gần hai tháng, hốc mắt nóng lên. Bình thường không cảm thấy, hôm nay gặp lại, nàng mới phát hiện, mình nhớ hắn đến mức nào. Hắn đã trở lại, Dương Nghi có cảm giác như đã tìm được chỗ dựa đáng tin cậy, cảm thấy an lòng, trọng trách trên vai cũng nhẹ đi.
Lạnh lùng nhìn Lý bộ đầu một cái, Nhị gia lại quay sang tìm tiểu thê tử của mình, nhìn thấy phần bụng hơi nhô lên của nàng, trong lòng hắn rất kích động. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện, tiếp, hắn cho thê tử một ánh mắt trấn an. Sau đó tung người xuống ngựa, giao cho người sau lưng, từng bước từng bước đi về phía Dương Nghi, mọi người rối rít thối lui sang một bên, chỉ sợ bước chậm đắc tội với người nhìn không dễ chọc này. Cuối cùng, Nhị gia đứng ở trước mặt của Dương Nghi.
"Chàng về rồi?"
"Ừ, ta đã trở về."
Tiếp đó, hai người không nói gì nữa, bọn họ cũng không định trình diễn tình cảm ở trước mặt nhiều người như vậy.
Lý bộ đầu cau mày: "Đồng đại nhân, ngài như vậy không tốt đâu? Dù sao cũng đã có người báo quan, hơn nữa mấy người này là xảy ra chuyện ở tại tửu lâu của ngài, các ngài lại ngăn không cho tra án, như vậy thật đúng là khó nói?"
Nhị gia định nói gì đó, nhưng Dương Nghi lại kéo kéo ống tay áo của hắn, ngăn trở mấy lời vừa tới miệng. Bây giờ nạn nhân còn ở đây, nếu hắn nói quá quyết tuyệt, khiến dân chúng cho là Đồng gia bọn họ ỷ thế hiếp người thì sẽ không tốt. Hơn nữa, lúc này Dương Nghi chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, không muốn tiếp tục dây dưa nữa.
"Để cho thiếp đi ——" Dương Nghi nhỏ giọng nói.
Nhị gia gật đầu, sau đó khẽ lui về phía sau nửa bước.
Dương Nghi hơi nghiêng đầu, thấy hắn như một gốc tùng kiên nghị đứng ở bên người nàng. Nàng khẽ mỉm cười, hắn đứng ở nơi nàng có thể nhìn thấy, cho nàng dựa vào, thật tốt.
"Lý bộ đầu, vừa rồi ta đã nói, ta có thể chứng minh chuyện này không liên quan gì đến tửu lâu Như Ý của chúng ta."
"Vậy ngài nói thử xem, vì sao bọn họ lại trúng độc trong tửu lâu của các ngài? Đừng nói là bọn họ đã trúng độc trước ở nơi khác trước, ai cũng đều biết rõ, loại độc thạch tín này luôn phát tác ngay tức khắc."
"Lý Tam, ta hỏi các người. Trước khi các người tới tửu lâu Như Ý ăn cơm, có phải đã ăn khoai lang sống trước không?"
Lý Tam ấp úng, thấy hắn như vậy, một người bệnh đang nằm ở trên chiếu cũng có chút khác thường.
"Ngươi đừng nghĩ nguỵ biện, nhìn thử vạt áo của ngươi xem có phải dính vật gì đó đen đen không? Ta nghĩ không ít lão nông đều nhìn ra được, đây chính là mủ khoai lang, bởi vì dính vào quần áo nên mới trở nên sẫm màu như vậy."
"Đồng phu nhân, khoảng một khắc trước khi chúng ta tới tửu lâu Như Ý xác thực có ăn khoai lang, nhưng cái này có quan hệ gì với việc chúng ta trúng độc?" Một đại hắn nằm ở trên chiếu đáp lời Dương Nghi.
Hôm nay, Lý Tam dẫn bọn họ đi thật lâu, đến một nơi trong số đất đang khai hoang, ở đó có mấy bụi khoai lang, bọn họ đào ra được một số củ nhỏ. Sau, thấy đói bụng, liền rửa rồi ăn sống. Trước khi ăn cơm Lý Tam còn cho bọn họ ăn mấy củ.
"Lát nữa các người sẽ biết." Dương Nghi gọi chưởng quỹ ra, bảo hắn đi lấy mấy con gà sống tới đây. Lại sai người đi lấy một ít khoai lang sống. Dĩ nhiên, Dương Nghi cũng cho người của Lý bộ đầu đi theo, tỏ vẻ Đồng gia bọn họ không động tay động chân gì lên những thứ này.
"Ắt hẳn, người mời khách hôm nay cũng là Lý Tam đúng không?" Đây cũng là Dương Nghi suy đoán, vừa rồi nàng thấy, y phục mấy người này mặc không được tốt. Bình thường, người như vậy tới dùng cơm, khẳng định không nỡ bỏ tiền để gọi mấy món đắt như trứng tôm, trừ phi là có ai khác mời. Hơn nữa bảy tám người đều trúng độc, chỉ có mình Lý Tam vẫn không việc gì, cộng với những lời nói cử chỉ vừa rồi của hắn, không khó đoán ra hắn là người đạo diễn tuồng kịch này hơn nữa nhất định là biết không ít nội tình.
"Làm sao ngài biết?" Mấy người trên chiếu đều kinh ngạc.
Dương Nghi không đáp, lúc này, người mua đồ vừa trở lại. Dương Nghi cho người vào trong phòng bếp mang một đĩa trứng tôm ra ngoài, món này giống hệt món mấy người Lý Tam đã ăn. Mấy thứ này chia ra cho ba con gà. Con thứ nhất chỉ ăn mình khoai lang, con thứ hai chỉ ăn mình trứng tôm, con thứ ba, cho ăn khoai lang, một khắc sau lại cho nó ăn trứng tôm.
Không bao lâu, con gà thứ ba sùi bọt mép, run rẩy mấy cái rồi chết, hai con gà còn lại thì không có chuyện gì.
"Làm phiền Tô Đại phu tiến lên kiểm nghiệm."
Tô Đại phu gật đầu, sau đó lấy ngân châm ra ngồi xổm xuống, không bao lâu ngân châm liền biến đen: "Thật là thạch tín."
Mọi người vây đều yên lặng nhìn một màn trước mắt, có vài người còn sợ đến run rẩy, chiêu này, thật đúng là giết người không thấy máu. Nếu ai đó có ý đồ dùng trên người bọn họ, đoán chừng bọn họ chết thế nào cũng không biết.
"Các vị hương thân phụ lão, các người cũng đã nhìn thấy. Tôm cùng khoai lang ăn riêng sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu dùng chung, thì sẽ dẫn đến đau bụng không dứt, nghiêm trọng hơn còn có thể trúng độc tử vong. Còn nữa, tôm không chỉ không thể ăn cùng khoai lang, mà còn không thể ăn cùng cam hoặc táo với số lượng nhiều."
"Đây chính là đồ ăn tương khắc." Tô Đại phu vuốt chòm râu dê nói.
"Không chừng là do tôm của tửu lâu Như Ý có vấn đề cũng nên." Trong đám đông có người nghị luận.
"Ngươi ngu á..., hôm nay trừ bọn Lý Tam ra, còn có mấy bàn khác cũng gọi tôm, sao người ta lại không có việc gì chứ?"
"Đã có người hoài nghi, vậy làm phiền Thanh thúc phái một người nữa đến tửu lâu bên cạnh mua một đĩa trứng tôm về đây."
Kết quả tất nhiên không có gì khác. Lần này, tất cả mọi người đều có thể khẳng định, bọn người Lý Tam bị trúng độc không có liên quan gì với tửu lâu Như Ý. Người ta xui xẻo bị bọn hắn làm loạn nửa ngày, buôn bán cũng chịu ảnh hưởng.
Kết quả đã sáng tỏ, Lý bộ đầu cảm thấy còn dây dưa nữa, cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy liền chuẩn bị đi.
Đáng tiếc lại bị Dương Nghi gọi lại: "Lý bộ đầu chậm đã, tên Lý Tam này rất đáng ghét, thế nhưng tùy tiện vu hãm tửu lâu chúng ta hạ độc, có phải nên đánh hai ba mươi hèo để răn đe không? Nếu tùy tiện vu hãm tửu lâu, khách điếm mà cứ nhẹ nhàng bỏ qua như vậy, không khỏi khiến những người buôn bán lạnh tâm. Dù sao mỗi tháng tửu lâu Như Ý cũng phải đóng không ít thuế Thương đấy."
Lý bộ đầu cảm thấy không có vấn đề, dù sao Lý Tam này cũng không phải là người của hắn, đánh liền đánh. Vì vậy, hắn vung tay lên, liền có hai sai gia tiến đến, tùy ý kéo một băng ghế dài qua. Không để ý Lý Tam cầu xin, liền đè người xuống, trói lại, mạnh tay đánh ba mươi côn.
Đánh người xong, Lý bộ đầu liền dẫn cả đám tiểu đệ, tiêu sái rời đi.
Nhị gia cũng khôn ngăn cản, có chút nợ, chờ đến lúc thỏa đáng, liền tính luôn cả vốn lẫn lời, phải cho bọn họ mất chút da thịt, mới có thể biết đau mà nhớ lâu, không phải sao?
Trừ Lý Tam, những người khác đều là người trung thực, thấy đã gây không ít phiền toái cho tửu lâu, vì vậy cũng áy náy. Bọn họ phái người lớn tuổi nhất tiến lên xin lỗi Dương Nghi: "Đồng lão gia, Đồng phu nhân, đã gây phiền phức cho các ngài rồi, thật đúng là xấu hổ. Chúng ta thật sự không biết ăn khoai lang cộng với trứng tôm sẽ tạo thành kết quả như thế."
Thật ra thì họ cũng là người thiện lương, từ đầu tới đuôi chỉ có mình Lý Tam ở đó kêu la, nếu có chút lòng riêng thì hẳn là cũng muốn nhận được ít tiền bồi thường thôi. Dương Nghi thấy mấy người bọn họ sợ hãi ôm đầu, đáng thương ngồi yên lặng trong góc. Có chút không đành lòng: "Lão trượng, các ngươi cũng là bị người che mắt mà thôi. Hơn nữa, chúng ta đều là người bị hại. Lão trượng, lúc nãy Tô Đại phu đã nói rồi, thân thể của các ngươi còn phải điều dưỡng thêm mấy ngày, chắc hẳn thời gian tới cũng không làm việc được đúng không?"
Lão trượng thở dài: "Còn không phải sao, chúng ta ngàn dặm xa xôi tới Khâm Châu, cũng chỉ là muốn kiếm chút tiền công thôi, nào biết sẽ gặp phải cơ sự như thế này." Mấy ngày tới, đừng nói là làm việc, đến ăn uống còn phải có tiền, thật đúng là không biết phải làm sao.
"Lão trượng, năm lượng bạc này ông cầm lấy chia ra cho bọn họ đi. Các người cũng không dễ dàng gì, tự dưng lại gặp tội, những thứ này xem như là tửu lâu Như Ý của ta trợ cấp cho các người. Tiền bạc không nhiều lắm, lão trượng đừng chê bai." Nói xong, Dương Nghi nhìn Lý Tam một cái, nói: "Về phần có vài người, lão trượng không cần phải chia cho hắn."
Lão trượng nhận lấy bạc, cùng những người khác hành đại lễ.
Đồng gia này là người phúc hậu, bọn họ gặp tội, cũng do chính mình gây họa, thiếu chút nữa còn ầm ĩ khiến tửu lâu người ta phải đóng cửa, Đồng gia không trách tội, trái lại còn trợ cấp cho bọn họ, thật đúng là nhân nghĩa. Về sau có cơ hội, nhất định phải báo đáp lại phần nào. Mà lời vừa rồi của Đồng phu nhân, bọn họ sao không hiểu.
Bọn họ là người thành thật, nhưng không phải kẻ ngốc. Sáng sớm hôm nay, Lý Tam dẫn bọn họ đi lòng vòng đến chỗ mấy mảnh đất đang khai hoang, trước khi lúc ăn cơm còn khuyên họ ăn không ít khoai lang. Sau lại đến tửu lâu Như Ý, hai đĩa tôm to cũng là do hắn gọi. Lúc ấy bọn họ còn thấy kì lạ, từ lúc nào Lý Tam này lại hào phóng như vậy. Nhưng không ngờ, người ta đã đào bẫy chờ bọn họ nhảy xuống.
Lý Tam thật đúng là ác độc. Bọn họ cùng hắn đã quen biết nhiều năm thế nhưng lại bị hắn thiết kế đi đối phó với Đồng gia vô tội, thật đúng là lương tâm bị chó ăn rồi. Phải biết, hai thứ này nếu ăn nhiều, ắt là sẽ xảy ra án mạng .
Đến đây, Đồng gia nhân nghĩa được lưu truyền ra ngoài, xem như là gặp họa lại được phúc.
Ở tửu lâu đối diện, Bùi phu nhân nhìn hết cả vở diễn từ đầu tới đuôi, thấy Đồng gia không bị tổn thất gì, ngược lại còn được tiếng hiền đức, hận đến cắn răng, vận số của Dương thị này sao lại tốt đến vậy?
Kịch đã tàn, biết được kết quả, không ít người thầm nói thật đáng tiếc. Về phần đáng tiếc cái gì, chỉ có chính bọn họ mới rõ.
Dương Nghi cười lạnh trong lòng, Bùi đại nhân sẽ xử lý công minh? Nếu tin tưởng thì nàng chính là kẻ ngu. Nha môn này vô luận như thế nào cũng không thể tiến vào. Cộng thêm thân thể nặng nề, cũng khiến cho nàng không có kiên nhẫn đôi co với bọn họ nữa.
Trước, cứ chứng minh tửu lâu trong sạch, còn người giật dây, thì ra tay ở chỗ Lý Tam, về phần có thể tra được hay không, để sau tính tiếp.
"Lý bộ đầu, không bằng không chứng, thứ cho ta không thể bởi vì lời từ một phía mà để cho ngươi niêm phong tửu lâu. Hơn nữa, hắn là vu hãm."
Lý bộ đầu rõ ràng không nhịn được: "Đồng phu nhân, ngài đây là đang cản trở người thi hành công vụ. Người đâu, hành động."
"Chậm đã, ta có thể chứng minh chuyện này không liên quan đến tửu lâu Như Ý."
Lý bộ đầu rõ ràng không tin lời nói của Dương Nghi: "Đồng phu nhân, ngài còn như vậy, đừng trách Lý mỗ không nể mặt."
"Ta thật muốn nhìn, ngươi định không nể mặt phu nhân ta thế nào!"
Nghe được thanh âm quen thuộc, Dương Nghi xoay người, chỉ thấy Đồng Khoát Nhiên cưỡi một con ngựa cao lớn, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lý bộ đầu. Lúc này cả người Nhị gia lôi thôi lếch thếch, thoạt nhìn giống như một tên côn đò, râu ria dài gần hai thốn, nhìn đen hơn trước kia một chút, cả người tản ra hơi thở bất thiện.
Dương Nghi ngơ ngác đứng ở đó nhìn trượng phu xa cách đã gần hai tháng, hốc mắt nóng lên. Bình thường không cảm thấy, hôm nay gặp lại, nàng mới phát hiện, mình nhớ hắn đến mức nào. Hắn đã trở lại, Dương Nghi có cảm giác như đã tìm được chỗ dựa đáng tin cậy, cảm thấy an lòng, trọng trách trên vai cũng nhẹ đi.
Lạnh lùng nhìn Lý bộ đầu một cái, Nhị gia lại quay sang tìm tiểu thê tử của mình, nhìn thấy phần bụng hơi nhô lên của nàng, trong lòng hắn rất kích động. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện, tiếp, hắn cho thê tử một ánh mắt trấn an. Sau đó tung người xuống ngựa, giao cho người sau lưng, từng bước từng bước đi về phía Dương Nghi, mọi người rối rít thối lui sang một bên, chỉ sợ bước chậm đắc tội với người nhìn không dễ chọc này. Cuối cùng, Nhị gia đứng ở trước mặt của Dương Nghi.
"Chàng về rồi?"
"Ừ, ta đã trở về."
Tiếp đó, hai người không nói gì nữa, bọn họ cũng không định trình diễn tình cảm ở trước mặt nhiều người như vậy.
Lý bộ đầu cau mày: "Đồng đại nhân, ngài như vậy không tốt đâu? Dù sao cũng đã có người báo quan, hơn nữa mấy người này là xảy ra chuyện ở tại tửu lâu của ngài, các ngài lại ngăn không cho tra án, như vậy thật đúng là khó nói?"
Nhị gia định nói gì đó, nhưng Dương Nghi lại kéo kéo ống tay áo của hắn, ngăn trở mấy lời vừa tới miệng. Bây giờ nạn nhân còn ở đây, nếu hắn nói quá quyết tuyệt, khiến dân chúng cho là Đồng gia bọn họ ỷ thế hiếp người thì sẽ không tốt. Hơn nữa, lúc này Dương Nghi chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, không muốn tiếp tục dây dưa nữa.
"Để cho thiếp đi ——" Dương Nghi nhỏ giọng nói.
Nhị gia gật đầu, sau đó khẽ lui về phía sau nửa bước.
Dương Nghi hơi nghiêng đầu, thấy hắn như một gốc tùng kiên nghị đứng ở bên người nàng. Nàng khẽ mỉm cười, hắn đứng ở nơi nàng có thể nhìn thấy, cho nàng dựa vào, thật tốt.
"Lý bộ đầu, vừa rồi ta đã nói, ta có thể chứng minh chuyện này không liên quan gì đến tửu lâu Như Ý của chúng ta."
"Vậy ngài nói thử xem, vì sao bọn họ lại trúng độc trong tửu lâu của các ngài? Đừng nói là bọn họ đã trúng độc trước ở nơi khác trước, ai cũng đều biết rõ, loại độc thạch tín này luôn phát tác ngay tức khắc."
"Lý Tam, ta hỏi các người. Trước khi các người tới tửu lâu Như Ý ăn cơm, có phải đã ăn khoai lang sống trước không?"
Lý Tam ấp úng, thấy hắn như vậy, một người bệnh đang nằm ở trên chiếu cũng có chút khác thường.
"Ngươi đừng nghĩ nguỵ biện, nhìn thử vạt áo của ngươi xem có phải dính vật gì đó đen đen không? Ta nghĩ không ít lão nông đều nhìn ra được, đây chính là mủ khoai lang, bởi vì dính vào quần áo nên mới trở nên sẫm màu như vậy."
"Đồng phu nhân, khoảng một khắc trước khi chúng ta tới tửu lâu Như Ý xác thực có ăn khoai lang, nhưng cái này có quan hệ gì với việc chúng ta trúng độc?" Một đại hắn nằm ở trên chiếu đáp lời Dương Nghi.
Hôm nay, Lý Tam dẫn bọn họ đi thật lâu, đến một nơi trong số đất đang khai hoang, ở đó có mấy bụi khoai lang, bọn họ đào ra được một số củ nhỏ. Sau, thấy đói bụng, liền rửa rồi ăn sống. Trước khi ăn cơm Lý Tam còn cho bọn họ ăn mấy củ.
"Lát nữa các người sẽ biết." Dương Nghi gọi chưởng quỹ ra, bảo hắn đi lấy mấy con gà sống tới đây. Lại sai người đi lấy một ít khoai lang sống. Dĩ nhiên, Dương Nghi cũng cho người của Lý bộ đầu đi theo, tỏ vẻ Đồng gia bọn họ không động tay động chân gì lên những thứ này.
"Ắt hẳn, người mời khách hôm nay cũng là Lý Tam đúng không?" Đây cũng là Dương Nghi suy đoán, vừa rồi nàng thấy, y phục mấy người này mặc không được tốt. Bình thường, người như vậy tới dùng cơm, khẳng định không nỡ bỏ tiền để gọi mấy món đắt như trứng tôm, trừ phi là có ai khác mời. Hơn nữa bảy tám người đều trúng độc, chỉ có mình Lý Tam vẫn không việc gì, cộng với những lời nói cử chỉ vừa rồi của hắn, không khó đoán ra hắn là người đạo diễn tuồng kịch này hơn nữa nhất định là biết không ít nội tình.
"Làm sao ngài biết?" Mấy người trên chiếu đều kinh ngạc.
Dương Nghi không đáp, lúc này, người mua đồ vừa trở lại. Dương Nghi cho người vào trong phòng bếp mang một đĩa trứng tôm ra ngoài, món này giống hệt món mấy người Lý Tam đã ăn. Mấy thứ này chia ra cho ba con gà. Con thứ nhất chỉ ăn mình khoai lang, con thứ hai chỉ ăn mình trứng tôm, con thứ ba, cho ăn khoai lang, một khắc sau lại cho nó ăn trứng tôm.
Không bao lâu, con gà thứ ba sùi bọt mép, run rẩy mấy cái rồi chết, hai con gà còn lại thì không có chuyện gì.
"Làm phiền Tô Đại phu tiến lên kiểm nghiệm."
Tô Đại phu gật đầu, sau đó lấy ngân châm ra ngồi xổm xuống, không bao lâu ngân châm liền biến đen: "Thật là thạch tín."
Mọi người vây đều yên lặng nhìn một màn trước mắt, có vài người còn sợ đến run rẩy, chiêu này, thật đúng là giết người không thấy máu. Nếu ai đó có ý đồ dùng trên người bọn họ, đoán chừng bọn họ chết thế nào cũng không biết.
"Các vị hương thân phụ lão, các người cũng đã nhìn thấy. Tôm cùng khoai lang ăn riêng sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu dùng chung, thì sẽ dẫn đến đau bụng không dứt, nghiêm trọng hơn còn có thể trúng độc tử vong. Còn nữa, tôm không chỉ không thể ăn cùng khoai lang, mà còn không thể ăn cùng cam hoặc táo với số lượng nhiều."
"Đây chính là đồ ăn tương khắc." Tô Đại phu vuốt chòm râu dê nói.
"Không chừng là do tôm của tửu lâu Như Ý có vấn đề cũng nên." Trong đám đông có người nghị luận.
"Ngươi ngu á..., hôm nay trừ bọn Lý Tam ra, còn có mấy bàn khác cũng gọi tôm, sao người ta lại không có việc gì chứ?"
"Đã có người hoài nghi, vậy làm phiền Thanh thúc phái một người nữa đến tửu lâu bên cạnh mua một đĩa trứng tôm về đây."
Kết quả tất nhiên không có gì khác. Lần này, tất cả mọi người đều có thể khẳng định, bọn người Lý Tam bị trúng độc không có liên quan gì với tửu lâu Như Ý. Người ta xui xẻo bị bọn hắn làm loạn nửa ngày, buôn bán cũng chịu ảnh hưởng.
Kết quả đã sáng tỏ, Lý bộ đầu cảm thấy còn dây dưa nữa, cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy liền chuẩn bị đi.
Đáng tiếc lại bị Dương Nghi gọi lại: "Lý bộ đầu chậm đã, tên Lý Tam này rất đáng ghét, thế nhưng tùy tiện vu hãm tửu lâu chúng ta hạ độc, có phải nên đánh hai ba mươi hèo để răn đe không? Nếu tùy tiện vu hãm tửu lâu, khách điếm mà cứ nhẹ nhàng bỏ qua như vậy, không khỏi khiến những người buôn bán lạnh tâm. Dù sao mỗi tháng tửu lâu Như Ý cũng phải đóng không ít thuế Thương đấy."
Lý bộ đầu cảm thấy không có vấn đề, dù sao Lý Tam này cũng không phải là người của hắn, đánh liền đánh. Vì vậy, hắn vung tay lên, liền có hai sai gia tiến đến, tùy ý kéo một băng ghế dài qua. Không để ý Lý Tam cầu xin, liền đè người xuống, trói lại, mạnh tay đánh ba mươi côn.
Đánh người xong, Lý bộ đầu liền dẫn cả đám tiểu đệ, tiêu sái rời đi.
Nhị gia cũng khôn ngăn cản, có chút nợ, chờ đến lúc thỏa đáng, liền tính luôn cả vốn lẫn lời, phải cho bọn họ mất chút da thịt, mới có thể biết đau mà nhớ lâu, không phải sao?
Trừ Lý Tam, những người khác đều là người trung thực, thấy đã gây không ít phiền toái cho tửu lâu, vì vậy cũng áy náy. Bọn họ phái người lớn tuổi nhất tiến lên xin lỗi Dương Nghi: "Đồng lão gia, Đồng phu nhân, đã gây phiền phức cho các ngài rồi, thật đúng là xấu hổ. Chúng ta thật sự không biết ăn khoai lang cộng với trứng tôm sẽ tạo thành kết quả như thế."
Thật ra thì họ cũng là người thiện lương, từ đầu tới đuôi chỉ có mình Lý Tam ở đó kêu la, nếu có chút lòng riêng thì hẳn là cũng muốn nhận được ít tiền bồi thường thôi. Dương Nghi thấy mấy người bọn họ sợ hãi ôm đầu, đáng thương ngồi yên lặng trong góc. Có chút không đành lòng: "Lão trượng, các ngươi cũng là bị người che mắt mà thôi. Hơn nữa, chúng ta đều là người bị hại. Lão trượng, lúc nãy Tô Đại phu đã nói rồi, thân thể của các ngươi còn phải điều dưỡng thêm mấy ngày, chắc hẳn thời gian tới cũng không làm việc được đúng không?"
Lão trượng thở dài: "Còn không phải sao, chúng ta ngàn dặm xa xôi tới Khâm Châu, cũng chỉ là muốn kiếm chút tiền công thôi, nào biết sẽ gặp phải cơ sự như thế này." Mấy ngày tới, đừng nói là làm việc, đến ăn uống còn phải có tiền, thật đúng là không biết phải làm sao.
"Lão trượng, năm lượng bạc này ông cầm lấy chia ra cho bọn họ đi. Các người cũng không dễ dàng gì, tự dưng lại gặp tội, những thứ này xem như là tửu lâu Như Ý của ta trợ cấp cho các người. Tiền bạc không nhiều lắm, lão trượng đừng chê bai." Nói xong, Dương Nghi nhìn Lý Tam một cái, nói: "Về phần có vài người, lão trượng không cần phải chia cho hắn."
Lão trượng nhận lấy bạc, cùng những người khác hành đại lễ.
Đồng gia này là người phúc hậu, bọn họ gặp tội, cũng do chính mình gây họa, thiếu chút nữa còn ầm ĩ khiến tửu lâu người ta phải đóng cửa, Đồng gia không trách tội, trái lại còn trợ cấp cho bọn họ, thật đúng là nhân nghĩa. Về sau có cơ hội, nhất định phải báo đáp lại phần nào. Mà lời vừa rồi của Đồng phu nhân, bọn họ sao không hiểu.
Bọn họ là người thành thật, nhưng không phải kẻ ngốc. Sáng sớm hôm nay, Lý Tam dẫn bọn họ đi lòng vòng đến chỗ mấy mảnh đất đang khai hoang, trước khi lúc ăn cơm còn khuyên họ ăn không ít khoai lang. Sau lại đến tửu lâu Như Ý, hai đĩa tôm to cũng là do hắn gọi. Lúc ấy bọn họ còn thấy kì lạ, từ lúc nào Lý Tam này lại hào phóng như vậy. Nhưng không ngờ, người ta đã đào bẫy chờ bọn họ nhảy xuống.
Lý Tam thật đúng là ác độc. Bọn họ cùng hắn đã quen biết nhiều năm thế nhưng lại bị hắn thiết kế đi đối phó với Đồng gia vô tội, thật đúng là lương tâm bị chó ăn rồi. Phải biết, hai thứ này nếu ăn nhiều, ắt là sẽ xảy ra án mạng .
Đến đây, Đồng gia nhân nghĩa được lưu truyền ra ngoài, xem như là gặp họa lại được phúc.
Ở tửu lâu đối diện, Bùi phu nhân nhìn hết cả vở diễn từ đầu tới đuôi, thấy Đồng gia không bị tổn thất gì, ngược lại còn được tiếng hiền đức, hận đến cắn răng, vận số của Dương thị này sao lại tốt đến vậy?
Kịch đã tàn, biết được kết quả, không ít người thầm nói thật đáng tiếc. Về phần đáng tiếc cái gì, chỉ có chính bọn họ mới rõ.
Tác giả :
Lạc Vũ Thu Hàn