Gả Cho Lão Công Nhà Giàu
Chương 118
Giữa không khí yên ắng xấu hổ thiếu niên cố tìm chủ đề nói chuyện, ôm gối đầu ngồi dậy hỏi: “Nhìn Đôn Đôn rồi sao?"
Nam nhân cúi đầu đang đùa nghịch thứ gì đó, trả lời xúc tích ngắn gọn: “Nhìn rồi." Lần này làm chậm chút, cảm thấy có hơi lâu.
“Nga, vậy……" Lời còn chưa nói xong, thân ảnh cường tráng cao lớn đã bao phủ lên, làm cậu quên mất lời chính mình muốn nói.
Duy nhất có thể khẳng định chính là, câu nói kia nhất định là rất rất vô nghĩa……
“Dạng Dạng." Hoắc Vân Xuyên kêu.
Không khí kiều diễm lan tràn ở trong phòng, đối phương vững vàng không cho phép bất kỳ động tác cự tuyệt nào, vui sướng ăn mòn ý thức của thiếu niên.
Đôi mắt của cậu dễ dàng bị thương, dùng ngón tay dụi vài lần, đã nổi lên màu hồng hồng.
Cả bản thân An Vô Dạng cũng không xác định rõ ràng, giọt nước ướt át nơi mí mắt, là mồ hôi nhỏ giọt từ trán, hay là nước mắt sinh lý thấm ra từ trong mắt.
Cậu không muốn thừa nhận, khi mình khóc lên rất giống một đứa ngốc.
“……"
“Dạng Dạng?" Hoắc Vân Xuyên vươn tay, nâng lên nửa bên mặt đang vùi ở trên gối đầu, đột nhiên tay sờ được một mảnh ướt át
Nam nhân vừa giật mình vừa đau lòng, trong ngắn ngủi do dự chưa từng có.
“Không sao……" Lúc này An Vô Dạng mở miệng, lại phát hiện giọng mình khàn khàn đến kỳ cục: “Khụ khụ."
Hơn nửa tiếng đồng hồ qua đi, bức màn làm trong phòng tối tăm bỗng sáng lên bằng một ngọn đèn bàn.
Thiếu niên cảm thấy chính mình cuối cùng cũng sống lại, ra sức cầm lấy một cái gối đầu, dựng đứng ở giữa hai người, bảo trì khoảng cách nhất định: “Anh là cầm thú, em muốn nghỉ một lát……"
Cậu lớn tiếng mắng.
Hoắc Vân Xuyên mặt vô biểu tình: “……"
Nhìn thân hình mảnh mai yếu ớt của vợ yêu, trừ nuông chiều đối phương, hắn nghĩ không ra biện pháp thứ hai.
Lại một lát sau.
Lúc thiếu niên nghỉ ngơi, trong lúc vô ý quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện người yêu phát rồ, ở kế bên bắt đầu hít đất.
Quả thực là tên đàn ông đi ngược lại nhân loại đi ngược với xã hội?
Biểu hiện dũng mãnh của Hoắc Vân Xuyên, làm An Vô Dạng quả thực sợ hãi sức chiến đấu của hắn.
Vì thế An Vô Dạng luống cuống tay chân bò dậy, phủ thêm một cái áo ngủ bị xé đến rách te tua, vội vàng lăn xuống giường.
“Đi đâu?" Hoắc Vân Xuyên dừng động tác hít đất, hỏi cậu.
“Em cảm thấy em sắp sinh rồi, em đi sinh con trước cái đã." An Vô Dạng so với đối phương càng phát rồ hơn bắt đầu nói hươu nói vượn.
Lý do sơ hở chồng chất như thế, Hoắc Vân Xuyên không có khả năng tin tưởng, vì thế nhanh tay lẹ mắt túm đối phương trở về, dùng không đến một giây đồng hồ.
“Vân Xuyên……" An Vô Dạng hoảng hốt kêu to.
“Xem ra em nghỉ ngơi đủ rồi?" Hoắc đại tổng tài kiềm chặt cậu, trêu ghẹo mỉm cười nói: “Chúng ta chơi trò cảnh sát và tội phạm, được không?"
Buổi chiều hôm nay, An Vô Dạng trải qua quá sức thê thảm.
Nhưng nói tóm lại, cũng xem như mong người được người, cầu 【 được 】 ước 【 thấy 】.
Suy cho cùng có tiết không đi học, một hai phải ở nhà đợi người chính là cậu, chứ không phải ai khác. Edit: HuynhJJ
Chạng vạng, Hoắc Vân Xuyên thể lực quá dư thừa tỉnh lại trước, hắn xoay cổ nhìn người bên cạnh, phát hiện phần cổ trắng nõn của thiếu niên bị mình tàn phá như quỷ vẽ bùa, nhưng hắn một chút cảm xúc tự trách đều không có, ngược lại cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
“Không có tế bào vận động." Hắn nói thầm, sau đó rời giường tắm rửa tập thể hình.
Nhưng kỳ thật cũng không có thuận lợi tiến hành, mà bị tiểu ma vương Đôn Đôn phá vỡ tiến độ.
“A a a a nha nha……" Đôn Đôn sử dụng tiếng gọi liên tiếp để biểu đạt kích động khi gặp ba lớn, đồng thời dùng sức mà đá chân, muốn từ trong lòng ngực dì Trương đi xuống.
“Để nó lại đây đi." Hoắc Vân Xuyên nói, buông dụng cụ tập luyện xuống, sau đó vỗ vỗ tay với bảo bối nhỏ.
Dì Trương thả Đôn Đôn xuống.
Đôn Đôn bảo bối được tự do hoạt động, giống một quả tên lửa nhỏ bay vào trong lòng ngực ba ba: “Đát đát ~~"
Nghe một chút thanh âm dính người.
Nhưng mà ba lớn, trước tiên mở miệng con trai ra quan sát bên trong, xem bây giờ có mấy cái răng nhỏ?
Có sáu cây răng nhỏ rồi.
“Ba ba." Hoắc tổng cảm thấy Đôn Đôn đang kêu ba ba, chỉ là phát âm không chuẩn xác, hắn muốn dạy cho con trai, đây mới là tiếng chính xác.
“……" Đôn Đôn nhìn nhìn hắn, cười tủm tỉm mà ôm khuôn mặt tuấn tú của ba ba hôn một cái.
“Ba — ba." Hoắc Vân Xuyên kiên nhẫn dạy bảo.
Đôn Đôn: “Moazz!" Bé con vui vẻ, lại lần nữa hôn ba ba một ngụm.
Có lẽ trong mắt bé, đây là một loại tương tác cùng đáp lại.
Nhưng là ở trong mắt Hoắc Vân Xuyên thì, cũng may, chỉ số thông minh của Đôn Đôn di truyền từ ba nhỏ bé, muốn ngốc có ngốc, muốn manh có manh, có thể nói là cực kỳ tốt.
“Lại qua hai tháng nữa còn chưa họ kêu ba ba được, sẽ đưa con về nhà ông nội." Ôm con trai ngây thơ vô tội, Hoắc tổng nhàn nhạt đe dọa.
“A……" Đôn Đôn đang mút ngón tay, leo lên trên đầu gối ba ba.
Hoắc tổng mặt ngoài nghiêm túc trong lòng có trăm ngàn suy nghĩ, một bên ghét bỏ con trai ngốc manh, một bên thật cẩn thận cùng đối phương chơi đùa.
Xét thấy gần đây răng Đôn Đôn dài ra, cho nên thông thường sẽ làm ra những hành động tương đối điên cuồng.
Hoắc Vân Xuyên cảnh cáo nói: “Không được, đây là ngón tay của ba, con không thể cắn……"
Tiểu thiếu gia Hoắc gia mọc răng, bập bẹ bé rất là ngứa.
Khống chế không được bản thân, nắm một ngón tay không thuộc về mình, nhìn nhìn ba ba, lại nhìn nhìn ngón tay, sau đó không bị uy hiếp chút nào mà ngậm vào trong miệng……
An Vô Dạng vừa mới đi vào cửa, con sâu ngủ trong nháy mắt bị hành động mất vệ sinh của hai cha con bọn họ doạ tỉnh: “Hoắc Vân Xuyên, biết dơ không a!"
Nghĩ thầm, có người giữ con như hắn vậy sao?
Thật là.
Sau đó thấy, đối phương vội vã giật lại ngón tay từ trong tay con trai, nghiêm trang xấu xa không biết xấu hổ nói: “Không thể trách tôi, là Đôn Đôn ra tay trước."
“…… Em không thèm nghe anh nói bậy." An Vô Dạng không biết phải nói gì. Edit: HuynhJJ
Sau đó lại đây bế con trai đi, trong lòng nghĩ, sức lực của anh là level max, sức lực của Đôn Đôn là level min đó!?
Hoắc tổng bị vợ mắng một trận, không cãi lại chỉ quan tâm nói: “Còn mệt sao?"
An Vô Dạng một bộ không muốn nói chuyện chỉ lắc đầu, tiếp theo nói: “Muốn ăn cơm, mau đi tắm rửa."
Hoắc tổng bị vắng vẻ ở một bên, nhìn một góc 45° lên vách tường màu trắng, nghĩ thầm, là tôi trở về quá sớm, hay là Durex dùng quá ít?
Cuối cùng phát hiện cũng không phải, là hắn sủng An Vô Dạng đến vô pháp vô thiên.
Sau hôm tiểu biệt thắng tân hôn, cuộc sống của một nhà ba người bọn họ, trở lại như lúc trước.
Hoắc Vân Xuyên nên ra ngoài bận rộn thì ra ngoài bận rộn, An Vô Dạng nên ra ngoài đi học thì ra ngoài đi học, hơn nữa đã khôi phục lệ thường mỗi cuối tuần trở về nhà thăm ba mẹ cùng ông nội.
Chỉ chớp mắt mùa xuân đã sắp trôi đi, ở thành phố này bốn mùa không tính đặc biệt rõ ràng, mọi người vẫn mặc quần áo kín mít như cũ, chờ đợi đến mùa hè nhiệt độ không khí càng cao hơn.
Bất quá đối với nhóm người nào vô cùng ham thích ra bên ngoài hoạt động, mùa này, là mùa rất thích hợp đạp thanh*.
(*) Dẫm lên cỏ xanh, chỉ việc trai gái đi chơi xuân, dẫm lên cỏ xanh ngoài đồng, do đó gọi là hội Thanh Minh là hội Đạp Thanh.
Hoắc Vân Xuyên cảm thấy, thời tiết vừa không quá lạnh, cũng không quá nóng.
Rất thích hợp dẫn con trai cùng thiên sứ ra ngoài đi bộ.
“Cái gì? Nó dẫn Đôn Đôn đi leo núi?!" Sau khi Hoắc phu nhân nghe được nguyên nhân một nhà ba người Hoắc Vân Xuyên cuối tuần này không trở về nhà, có một loại xúc động tức đến muốn hộc máu: “Khốn nạn!"
Mang đứa lớn đi còn chưa tính, nhìn kỹ chút cũng không sao, chính là Đôn Đôn mới có mười một tháng, còn chưa tròn một tuổi!
Mới bao lớn sao có thể leo núi chứ! Bà nghĩ thầm.
XX khu, thuộc về thành phố, chỗ thích hợp đạp thanh xác thật cũng có mấy nơi.
Nhưng mà ở phương bắc, cho dù đang là mùa xuân, cũng nhìn không thấy màu xanh ngắt um tùm tươi tốt như ở phía nam.
Chỉ có một ít nhân công gieo trồng cây xanh, nên mới có được vài phần sắc màu của mùa xuân.
Nếu như Hoắc Vân Xuyên một mình đi hoạt động, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn đường núi bằng phẳng.
Nhưng là nghĩ đến sức chiến đấu của thiên sứ —— chỉ thích hợp với những con đường lớn rộng mở phủ kín phiến đá xanh.
Mấy năm nay thiếu niên được nuôi đến tay chân không cần dính nước, mang vào giày và đồ thể thao, cùng hắn ra ngoài dạo một vòng đã rất có tinh thần rồi.
“Nha nha……" Soái ca nhỏ Đôn Đôn được ba ba treo ở trước ngực, trên đường đi còn giơ bình sữa của bé triển lãm với các chị gái xinh đẹp.
Mãi đến khi nhóm chị gái chạy bộ cười cười đi xa, bé mới đem núm vú cao su nhét trở lại trong miệng, tiếp tục híp mắt hưởng thụ bình sữa thơm ngon……
Hai ba ba mang kính râm, tay nắm tay nhau, khi thì thân mật mà nói nhỏ, khi thì yên tĩnh mà hưởng thụ phong cảnh chung quanh.
Không nghĩ rằng trong cảm nhận của du khách, hình ảnh giữa ba cha con bọn họ tựa cảnh đẹp ý vui.
“Oa, nhìn hai ông bố bỉm sữa kìa……"
“Cục cưng nhỏ cũng rất soái a, vừa thành thục vừa ổn trọng……"
Những lời ca ngợi đó lọt vào lỗ tai thiếu niên, hiển nhiên làm người rất vui vẻ.
Cậu vờ lạnh lùng quay đầu, tặng cho mấy chị gái đang thảo luận một nụ cười.
“……"
“Oa, nhóc lùn kia cũng rất ưa nhìn a!"
An Vô Dạng: “……" Nụ cười tươi cương cứng ở trên mặt, biến thành biểu cảm ngượng ngùng.
Cậu có chút bực mình, giơ lên nắm tay đấm một cái lên cánh tay cứng rắn như thiết bên cạnh: “Đều tại anh."
Hoắc đại thiếu vẻ mặt ngốc bức nghĩ thầm, trách tôi cái gì? Không nên đề nghị ra ngoài đạp thanh sao?
Nam nhân đối mặt với thiên sứ luôn không thích động não, thể xác và tinh thần đều thả lỏng hỏi: “Trách tôi chuyện gì?"
Thiên sứ nói: “Trách anh lớn lên quá cao quá soái nha, em đứng ở bên cạnh anh một chút lực hấp dẫn cũng không có."
Hoắc tổng: “???"
Hoắc tổng nghĩ thầm, em đã hấp dẫn người vừa cao lại soái ở đây, em còn muốn thế nào?
Thời gian một ngày, dạo xong một ngọn núi không cao.
Trên đường trở về, An Vô Dạng phụ trách biên tập ảnh tự chụp hôm nay.
Thuận tiện đăng lên Weibo, từ sau khi đi học đã một đoạn thời gian không có viết gì, nhìn xem trạng thái của mọi người gần đây thế nào.
Bài tập thật là khó 2000V: [ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ] Tháng tư là cung Aries, một nhà ba người chúng tôi đi leo núi, mọi người có thích leo núi không ~~
Đôn Đôn sinh ngày mười lăm tháng tư, cho nên An Vô Dạng nhớ kỹ chòm sao này.
Fans để lại bình luận: Ảnh chụp thật sự thời thượng soái khí, khí sắc cũng rất xuất sắc. Chính là Tiểu Điềm Điềm, miệng lưỡi cậu trong nhóm người già và trung niên sao lại ngọt thế lày??!
Loại hình fans này rõ ràng là mẹ ruột, trong mắt chỉ có một mình Tiểu Điềm Điềm.
Fans 2: Oa, bảo bối nhỏ rất đáng yêu nha.
Loại này là fan Đôn Đôn.
Fans 3: A a a a ông xã Hoắc rất đẹp trai a.
Là fan của đại móng heo.
Tiểu Điềm Điềm mắt cũng không chớp đầu ngón tay chuyển động, đem những bình luận tương tự trong địa bàn của mình xóa trống trơn.
Thực mau đã có netizen đưa ra nghi vấn, vì sao thổ lộ với Hoắc Vân Xuyên đều bị nuốt hết?
Là bị chủ blog xóa sao?
Nhưng mà chủ blog vì cái gì phải xóa đi bình luận của người khác chứ?
Người chấp nhất vấn đề rõ ràng có thái độ oán giận.
Đối với điều này, An Vô Dạng một lần nữa soạn thảo một dòng Weibo, chọn lựa một tấm ảnh đặc tả mình và Hoắc Vân Xuyên hôn môi lúc kết hôn.
Đủ rõ ràng đủ chấn động.
Bài tập thật là khó 2000V: [ hình ảnh ] những bình luận thổ lộ với @ Hoắc Vân Xuyên trên weibo của tôi, tôi sẽ xóa hết, về nguyên nhân còn cần phải hỏi sao?? Tôi ghen đó nha.
Nam nhân cúi đầu đang đùa nghịch thứ gì đó, trả lời xúc tích ngắn gọn: “Nhìn rồi." Lần này làm chậm chút, cảm thấy có hơi lâu.
“Nga, vậy……" Lời còn chưa nói xong, thân ảnh cường tráng cao lớn đã bao phủ lên, làm cậu quên mất lời chính mình muốn nói.
Duy nhất có thể khẳng định chính là, câu nói kia nhất định là rất rất vô nghĩa……
“Dạng Dạng." Hoắc Vân Xuyên kêu.
Không khí kiều diễm lan tràn ở trong phòng, đối phương vững vàng không cho phép bất kỳ động tác cự tuyệt nào, vui sướng ăn mòn ý thức của thiếu niên.
Đôi mắt của cậu dễ dàng bị thương, dùng ngón tay dụi vài lần, đã nổi lên màu hồng hồng.
Cả bản thân An Vô Dạng cũng không xác định rõ ràng, giọt nước ướt át nơi mí mắt, là mồ hôi nhỏ giọt từ trán, hay là nước mắt sinh lý thấm ra từ trong mắt.
Cậu không muốn thừa nhận, khi mình khóc lên rất giống một đứa ngốc.
“……"
“Dạng Dạng?" Hoắc Vân Xuyên vươn tay, nâng lên nửa bên mặt đang vùi ở trên gối đầu, đột nhiên tay sờ được một mảnh ướt át
Nam nhân vừa giật mình vừa đau lòng, trong ngắn ngủi do dự chưa từng có.
“Không sao……" Lúc này An Vô Dạng mở miệng, lại phát hiện giọng mình khàn khàn đến kỳ cục: “Khụ khụ."
Hơn nửa tiếng đồng hồ qua đi, bức màn làm trong phòng tối tăm bỗng sáng lên bằng một ngọn đèn bàn.
Thiếu niên cảm thấy chính mình cuối cùng cũng sống lại, ra sức cầm lấy một cái gối đầu, dựng đứng ở giữa hai người, bảo trì khoảng cách nhất định: “Anh là cầm thú, em muốn nghỉ một lát……"
Cậu lớn tiếng mắng.
Hoắc Vân Xuyên mặt vô biểu tình: “……"
Nhìn thân hình mảnh mai yếu ớt của vợ yêu, trừ nuông chiều đối phương, hắn nghĩ không ra biện pháp thứ hai.
Lại một lát sau.
Lúc thiếu niên nghỉ ngơi, trong lúc vô ý quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện người yêu phát rồ, ở kế bên bắt đầu hít đất.
Quả thực là tên đàn ông đi ngược lại nhân loại đi ngược với xã hội?
Biểu hiện dũng mãnh của Hoắc Vân Xuyên, làm An Vô Dạng quả thực sợ hãi sức chiến đấu của hắn.
Vì thế An Vô Dạng luống cuống tay chân bò dậy, phủ thêm một cái áo ngủ bị xé đến rách te tua, vội vàng lăn xuống giường.
“Đi đâu?" Hoắc Vân Xuyên dừng động tác hít đất, hỏi cậu.
“Em cảm thấy em sắp sinh rồi, em đi sinh con trước cái đã." An Vô Dạng so với đối phương càng phát rồ hơn bắt đầu nói hươu nói vượn.
Lý do sơ hở chồng chất như thế, Hoắc Vân Xuyên không có khả năng tin tưởng, vì thế nhanh tay lẹ mắt túm đối phương trở về, dùng không đến một giây đồng hồ.
“Vân Xuyên……" An Vô Dạng hoảng hốt kêu to.
“Xem ra em nghỉ ngơi đủ rồi?" Hoắc đại tổng tài kiềm chặt cậu, trêu ghẹo mỉm cười nói: “Chúng ta chơi trò cảnh sát và tội phạm, được không?"
Buổi chiều hôm nay, An Vô Dạng trải qua quá sức thê thảm.
Nhưng nói tóm lại, cũng xem như mong người được người, cầu 【 được 】 ước 【 thấy 】.
Suy cho cùng có tiết không đi học, một hai phải ở nhà đợi người chính là cậu, chứ không phải ai khác. Edit: HuynhJJ
Chạng vạng, Hoắc Vân Xuyên thể lực quá dư thừa tỉnh lại trước, hắn xoay cổ nhìn người bên cạnh, phát hiện phần cổ trắng nõn của thiếu niên bị mình tàn phá như quỷ vẽ bùa, nhưng hắn một chút cảm xúc tự trách đều không có, ngược lại cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
“Không có tế bào vận động." Hắn nói thầm, sau đó rời giường tắm rửa tập thể hình.
Nhưng kỳ thật cũng không có thuận lợi tiến hành, mà bị tiểu ma vương Đôn Đôn phá vỡ tiến độ.
“A a a a nha nha……" Đôn Đôn sử dụng tiếng gọi liên tiếp để biểu đạt kích động khi gặp ba lớn, đồng thời dùng sức mà đá chân, muốn từ trong lòng ngực dì Trương đi xuống.
“Để nó lại đây đi." Hoắc Vân Xuyên nói, buông dụng cụ tập luyện xuống, sau đó vỗ vỗ tay với bảo bối nhỏ.
Dì Trương thả Đôn Đôn xuống.
Đôn Đôn bảo bối được tự do hoạt động, giống một quả tên lửa nhỏ bay vào trong lòng ngực ba ba: “Đát đát ~~"
Nghe một chút thanh âm dính người.
Nhưng mà ba lớn, trước tiên mở miệng con trai ra quan sát bên trong, xem bây giờ có mấy cái răng nhỏ?
Có sáu cây răng nhỏ rồi.
“Ba ba." Hoắc tổng cảm thấy Đôn Đôn đang kêu ba ba, chỉ là phát âm không chuẩn xác, hắn muốn dạy cho con trai, đây mới là tiếng chính xác.
“……" Đôn Đôn nhìn nhìn hắn, cười tủm tỉm mà ôm khuôn mặt tuấn tú của ba ba hôn một cái.
“Ba — ba." Hoắc Vân Xuyên kiên nhẫn dạy bảo.
Đôn Đôn: “Moazz!" Bé con vui vẻ, lại lần nữa hôn ba ba một ngụm.
Có lẽ trong mắt bé, đây là một loại tương tác cùng đáp lại.
Nhưng là ở trong mắt Hoắc Vân Xuyên thì, cũng may, chỉ số thông minh của Đôn Đôn di truyền từ ba nhỏ bé, muốn ngốc có ngốc, muốn manh có manh, có thể nói là cực kỳ tốt.
“Lại qua hai tháng nữa còn chưa họ kêu ba ba được, sẽ đưa con về nhà ông nội." Ôm con trai ngây thơ vô tội, Hoắc tổng nhàn nhạt đe dọa.
“A……" Đôn Đôn đang mút ngón tay, leo lên trên đầu gối ba ba.
Hoắc tổng mặt ngoài nghiêm túc trong lòng có trăm ngàn suy nghĩ, một bên ghét bỏ con trai ngốc manh, một bên thật cẩn thận cùng đối phương chơi đùa.
Xét thấy gần đây răng Đôn Đôn dài ra, cho nên thông thường sẽ làm ra những hành động tương đối điên cuồng.
Hoắc Vân Xuyên cảnh cáo nói: “Không được, đây là ngón tay của ba, con không thể cắn……"
Tiểu thiếu gia Hoắc gia mọc răng, bập bẹ bé rất là ngứa.
Khống chế không được bản thân, nắm một ngón tay không thuộc về mình, nhìn nhìn ba ba, lại nhìn nhìn ngón tay, sau đó không bị uy hiếp chút nào mà ngậm vào trong miệng……
An Vô Dạng vừa mới đi vào cửa, con sâu ngủ trong nháy mắt bị hành động mất vệ sinh của hai cha con bọn họ doạ tỉnh: “Hoắc Vân Xuyên, biết dơ không a!"
Nghĩ thầm, có người giữ con như hắn vậy sao?
Thật là.
Sau đó thấy, đối phương vội vã giật lại ngón tay từ trong tay con trai, nghiêm trang xấu xa không biết xấu hổ nói: “Không thể trách tôi, là Đôn Đôn ra tay trước."
“…… Em không thèm nghe anh nói bậy." An Vô Dạng không biết phải nói gì. Edit: HuynhJJ
Sau đó lại đây bế con trai đi, trong lòng nghĩ, sức lực của anh là level max, sức lực của Đôn Đôn là level min đó!?
Hoắc tổng bị vợ mắng một trận, không cãi lại chỉ quan tâm nói: “Còn mệt sao?"
An Vô Dạng một bộ không muốn nói chuyện chỉ lắc đầu, tiếp theo nói: “Muốn ăn cơm, mau đi tắm rửa."
Hoắc tổng bị vắng vẻ ở một bên, nhìn một góc 45° lên vách tường màu trắng, nghĩ thầm, là tôi trở về quá sớm, hay là Durex dùng quá ít?
Cuối cùng phát hiện cũng không phải, là hắn sủng An Vô Dạng đến vô pháp vô thiên.
Sau hôm tiểu biệt thắng tân hôn, cuộc sống của một nhà ba người bọn họ, trở lại như lúc trước.
Hoắc Vân Xuyên nên ra ngoài bận rộn thì ra ngoài bận rộn, An Vô Dạng nên ra ngoài đi học thì ra ngoài đi học, hơn nữa đã khôi phục lệ thường mỗi cuối tuần trở về nhà thăm ba mẹ cùng ông nội.
Chỉ chớp mắt mùa xuân đã sắp trôi đi, ở thành phố này bốn mùa không tính đặc biệt rõ ràng, mọi người vẫn mặc quần áo kín mít như cũ, chờ đợi đến mùa hè nhiệt độ không khí càng cao hơn.
Bất quá đối với nhóm người nào vô cùng ham thích ra bên ngoài hoạt động, mùa này, là mùa rất thích hợp đạp thanh*.
(*) Dẫm lên cỏ xanh, chỉ việc trai gái đi chơi xuân, dẫm lên cỏ xanh ngoài đồng, do đó gọi là hội Thanh Minh là hội Đạp Thanh.
Hoắc Vân Xuyên cảm thấy, thời tiết vừa không quá lạnh, cũng không quá nóng.
Rất thích hợp dẫn con trai cùng thiên sứ ra ngoài đi bộ.
“Cái gì? Nó dẫn Đôn Đôn đi leo núi?!" Sau khi Hoắc phu nhân nghe được nguyên nhân một nhà ba người Hoắc Vân Xuyên cuối tuần này không trở về nhà, có một loại xúc động tức đến muốn hộc máu: “Khốn nạn!"
Mang đứa lớn đi còn chưa tính, nhìn kỹ chút cũng không sao, chính là Đôn Đôn mới có mười một tháng, còn chưa tròn một tuổi!
Mới bao lớn sao có thể leo núi chứ! Bà nghĩ thầm.
XX khu, thuộc về thành phố, chỗ thích hợp đạp thanh xác thật cũng có mấy nơi.
Nhưng mà ở phương bắc, cho dù đang là mùa xuân, cũng nhìn không thấy màu xanh ngắt um tùm tươi tốt như ở phía nam.
Chỉ có một ít nhân công gieo trồng cây xanh, nên mới có được vài phần sắc màu của mùa xuân.
Nếu như Hoắc Vân Xuyên một mình đi hoạt động, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn đường núi bằng phẳng.
Nhưng là nghĩ đến sức chiến đấu của thiên sứ —— chỉ thích hợp với những con đường lớn rộng mở phủ kín phiến đá xanh.
Mấy năm nay thiếu niên được nuôi đến tay chân không cần dính nước, mang vào giày và đồ thể thao, cùng hắn ra ngoài dạo một vòng đã rất có tinh thần rồi.
“Nha nha……" Soái ca nhỏ Đôn Đôn được ba ba treo ở trước ngực, trên đường đi còn giơ bình sữa của bé triển lãm với các chị gái xinh đẹp.
Mãi đến khi nhóm chị gái chạy bộ cười cười đi xa, bé mới đem núm vú cao su nhét trở lại trong miệng, tiếp tục híp mắt hưởng thụ bình sữa thơm ngon……
Hai ba ba mang kính râm, tay nắm tay nhau, khi thì thân mật mà nói nhỏ, khi thì yên tĩnh mà hưởng thụ phong cảnh chung quanh.
Không nghĩ rằng trong cảm nhận của du khách, hình ảnh giữa ba cha con bọn họ tựa cảnh đẹp ý vui.
“Oa, nhìn hai ông bố bỉm sữa kìa……"
“Cục cưng nhỏ cũng rất soái a, vừa thành thục vừa ổn trọng……"
Những lời ca ngợi đó lọt vào lỗ tai thiếu niên, hiển nhiên làm người rất vui vẻ.
Cậu vờ lạnh lùng quay đầu, tặng cho mấy chị gái đang thảo luận một nụ cười.
“……"
“Oa, nhóc lùn kia cũng rất ưa nhìn a!"
An Vô Dạng: “……" Nụ cười tươi cương cứng ở trên mặt, biến thành biểu cảm ngượng ngùng.
Cậu có chút bực mình, giơ lên nắm tay đấm một cái lên cánh tay cứng rắn như thiết bên cạnh: “Đều tại anh."
Hoắc đại thiếu vẻ mặt ngốc bức nghĩ thầm, trách tôi cái gì? Không nên đề nghị ra ngoài đạp thanh sao?
Nam nhân đối mặt với thiên sứ luôn không thích động não, thể xác và tinh thần đều thả lỏng hỏi: “Trách tôi chuyện gì?"
Thiên sứ nói: “Trách anh lớn lên quá cao quá soái nha, em đứng ở bên cạnh anh một chút lực hấp dẫn cũng không có."
Hoắc tổng: “???"
Hoắc tổng nghĩ thầm, em đã hấp dẫn người vừa cao lại soái ở đây, em còn muốn thế nào?
Thời gian một ngày, dạo xong một ngọn núi không cao.
Trên đường trở về, An Vô Dạng phụ trách biên tập ảnh tự chụp hôm nay.
Thuận tiện đăng lên Weibo, từ sau khi đi học đã một đoạn thời gian không có viết gì, nhìn xem trạng thái của mọi người gần đây thế nào.
Bài tập thật là khó 2000V: [ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ] Tháng tư là cung Aries, một nhà ba người chúng tôi đi leo núi, mọi người có thích leo núi không ~~
Đôn Đôn sinh ngày mười lăm tháng tư, cho nên An Vô Dạng nhớ kỹ chòm sao này.
Fans để lại bình luận: Ảnh chụp thật sự thời thượng soái khí, khí sắc cũng rất xuất sắc. Chính là Tiểu Điềm Điềm, miệng lưỡi cậu trong nhóm người già và trung niên sao lại ngọt thế lày??!
Loại hình fans này rõ ràng là mẹ ruột, trong mắt chỉ có một mình Tiểu Điềm Điềm.
Fans 2: Oa, bảo bối nhỏ rất đáng yêu nha.
Loại này là fan Đôn Đôn.
Fans 3: A a a a ông xã Hoắc rất đẹp trai a.
Là fan của đại móng heo.
Tiểu Điềm Điềm mắt cũng không chớp đầu ngón tay chuyển động, đem những bình luận tương tự trong địa bàn của mình xóa trống trơn.
Thực mau đã có netizen đưa ra nghi vấn, vì sao thổ lộ với Hoắc Vân Xuyên đều bị nuốt hết?
Là bị chủ blog xóa sao?
Nhưng mà chủ blog vì cái gì phải xóa đi bình luận của người khác chứ?
Người chấp nhất vấn đề rõ ràng có thái độ oán giận.
Đối với điều này, An Vô Dạng một lần nữa soạn thảo một dòng Weibo, chọn lựa một tấm ảnh đặc tả mình và Hoắc Vân Xuyên hôn môi lúc kết hôn.
Đủ rõ ràng đủ chấn động.
Bài tập thật là khó 2000V: [ hình ảnh ] những bình luận thổ lộ với @ Hoắc Vân Xuyên trên weibo của tôi, tôi sẽ xóa hết, về nguyên nhân còn cần phải hỏi sao?? Tôi ghen đó nha.
Tác giả :
Thiên Phong Nhất Hạc