Gả Cho Lâm An Thâm
Chương 5
Nhờ Giản Lộ “toàn tâm, toàn thân" chiếu cố, Lâm An Thâm phục hồi nhanh chóng. Anh lại có thể xuất viện về công ty tiếp tục làm vệc. Giản Lộ tự nhiên cũng “xuất viện" theo, tiếp tục trở về công ty như đã hứa.
Công việc chồng chất như núi.
Giản Lộ bận sứt đầu mẻ trán mà Lâm An Thâm lại có thể ứng phó tự nhiên. Hơn nữa, anh còn có thời gian chuẩn bị cơm trưa cho cô, tự tay làm.
Đến bây giờ Giản Lộ mới có thể thỏa mãn sự nghi ngờ lâu nay, cô chưa bao giờ thấy anh ra khỏi phòng vào giờ ăn trưa, cô cứ tưởng anh thực sự chỉ cần quang hợp mà sống. Nhưng mà anh cũng tự chuẩn bị cho mình một phần cơm trưa. Chẳng qua anh có thói quen ăn ở trong phòng làm việc mà thôi
Nhanh đến bữa trưa, Giản Lộ nhận được điện thoại của Joey: “Jane! Cuối cùng cậu cũng về! Trưa nay xuống ăn cơm cùng mình!"
Giản Lộ không nhịn được liếc mắt một cái: “Rất nhiều tài liệu đọng lại, ngay cả nước còn không uống kịp, không đi ăn đâu. Phí thông tin của case kia chuyển sang JMI đi, nhớ rõ nhất định phải dùng giấy Obscure cỡ A4 của công ty mình. Còn thời gian vấn đáp vẫn là 15 phút."
“Ok!"
“Hỏi đi."
“Mình thích cậu thẳng thắn như vậy! Jane! Tình trạng của Anson thế nào rồi? Tất cả mọi người đều lo lắng!"
“Bị cướp! Yên tâm không ảnh hưởng đến mặt tiền."
“Nha! Cũng nhờ thượng đế phù hộ. Lúc cậu ở cùng anh ấy lúc nằm viện à? Có ở cùng phòng với anh ấy không?"
“Mình ở phòng khách." Chẳng qua là phòng khách ở trong phòng bệnh của anh.
“A, nếu là cậu thì chắc sẽ không cháy nhà hôi của đâu!"
“Đương nhiên…" Chẳng qua là lấy thôi…
“Kia, ở với anh ấy lâu như vậy có biết thêm gì không?"
“Vẫn vậy." Vẫn là cái bộ dáng hiền lành mà giấu đuôi đại hồ ly như vậy.
“Hai người không xảy ra phản ứng hóa học sinh ra chất gì mới à?"
“Không có." Tính chất hóa học thì vẫn là sếp lớn và nhân viên. Tính chất vật lý thì anh vẫn là nam, cô vẫn là nữ. Chẳng qua, nam sếp lớn cùng nữ nhân viên đã có quan hệ luyến ái.
“Có người phụ nữ nào đến thăm anh không? Aiz~, công ty cũng không cho biết tên bệnh viện!"
“Không có." Hẳn là chỉ có một mình cô.
Joey vẫn còn tiếp tục hỏi N vấn đề, 15 phút ép cung, 1 phút cũng không lãng phí. Kết thúc ép cung mỹ mãn, Giản Lộ tự nghĩ thật may mắn khi cô luôn nghiêm túc đọc sách, học ngữ văn, có trời mới biết nghệ thuật ngôn ngữ lại có thể bác đại tinh thâm đến như vậy.
Vừa gác máy, Giản Lộ còn chưa kịp uống miếng nước, chuông điện thoại lại kêu.
“Giản Lộ, vào ăn cơm đi." Quả là đại hồ ly, thời gian chuẩn từng giây.
“A, anh cứ ăn đi. Em chưa ăn được." Đống văn kiện trước mặt khác nào núi Võ Di đâu.
“Anh ra đó cùng ăn với em." Đại hồ ly cũng biết cô đang nghĩ gì.
“No!" Nếu đột nhiên có người khác lên đây thì biết làm sao? “Em vào đây."
Giản Lộ đành phải rời Võ Di sơn. Mới đi đến trước cửa, Lâm An Thâm đã mở cửa chờ sẵn cô.
Giản Lộ làm việc ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô tiến vào phòng này. Há hốc miệng. Trước mắt quả thực chính là một cái thư viện. Không gian rộng lớn nhưng bị một loạt giá sách làm cho co hẹp lại. Đến gần, lấy một hai cuốn xuống xem, thì ra tất cả đều là các loại tập tranh. Nói là văn phòng nhưng bàn làm việc lại được đặt ở mọi nơi.
“Giản Lộ."
Tiếng Lâm An Thâm gọi truyền đến. Giản Lộ theo tiếng gọi đi tìm, thì ra ở tận trong cùng còn có một phòng nhỏ. Trong phòng còn có một bàn ăn nhỏ vừa đủ cho hai người, mà bên cạnh còn kê một chiếc tủ lạnh cỡ đại. Bên cạnh lại cũng là một loại máy gì mà Giản Lộ cũng không đoán được công dụng, có thể là lò nướng cũng có thể là máy rửa bát. Anh dùng cái gì… vì sao cũng không phải là loại máy móc bình thường.
Trong khi Giản Lộ còn tò mò quan sát, Lâm An Thâm đã dọn xong đồ ăn. Ba mặn một canh, anh với cô mỗi người một hộp cơm. Đồ ăn cũng không phải thịt cá gì, chỉ là một ít đồ xào nhưng mùi thơm tỏa ra rất hấp dẫn, màu sắc cũng rất hài hòa, xanh có hồng có. Anh đưa cô một đôi đũa, Giản Lộ cười ngây ngốc cầm đũa.
Người ngồi trước mặt nhìn cô khó hiểu một chút rồi không nói gì, tự mình gắp thức ăn ăn. Ăn hay ngủ cũng không nói một lời.
Giản Lộ nghĩ, người đàn ông trước mặt này là viên kim cương chói lòa trong mắt phụ nữ, nhưng có mấy ai biết anh lại bỏ qua cái vẻ bề ngoài hoa mỹ đó mà thỏa mãn với bữa cơm ba món mặn một món canh.
Cho đến bây giờ, thế giới của anh luôn chỉ có một người. Một mình đi đường, một mình ăn cơm, một mình đi ngủ. Không bao giờ tiến ra ngoài thế giới, cũng không để ai tiến vào thế giới của mình.
Vậy mà một ngày, cô mơ hồ tiến vào thế giới biệt lập đó, nhưng nơi này không có lạnh lẽo như băng mà chỉ thấy bầu trời không có ấm áp cùng hạnh phúc mà thôi.
“Lại ngẩn người rồi. Canh lạnh rồi kìa, vừa nãy nói chuyện điện thoại lâu như vậy không khát nước à?"
“Anh cài máy nghe trộm à?"
“Không."
“Em có tìm rồi nhưng không thấy."
“…"
“A! Đây là canh gì?!"
“Canh rau thơm."
“Em không ăn!"
“…"
“Uh! Đây là cái gì?
“Rau cần."
“Em không ăn!"
“…"
“Phốc! Đây là cái gì nữa!"
“Cà rốt."
“Lâm An Thâm! Anh trả thù em phải không?" Trả thù anh nằm viện em cho anh ăn gan heo với óc heo cùng rau chân vịt.
“…"
“Lâm An Thâm anh là quỷ hẹp hòi!"
“…"
“Lâm An Thâm anh đàn bà quá vậy!"
“…"
“Lâm An Thâm… Em cũng không thể không ăn gì được…"
“Không ăn được ngày mai tiếp tục." Dứt lời, mỗ nam đặt đũa, anh cũng ăn xong, nhàn nhã uống nước.
Giản Lộ nhìn chằm chằm mặt phật trước mắt, khóc cũng không ra nước mắt.
Lâm An Thâm nói: Có rảnh lại đến.
Công việc chồng chất như núi.
Giản Lộ bận sứt đầu mẻ trán mà Lâm An Thâm lại có thể ứng phó tự nhiên. Hơn nữa, anh còn có thời gian chuẩn bị cơm trưa cho cô, tự tay làm.
Đến bây giờ Giản Lộ mới có thể thỏa mãn sự nghi ngờ lâu nay, cô chưa bao giờ thấy anh ra khỏi phòng vào giờ ăn trưa, cô cứ tưởng anh thực sự chỉ cần quang hợp mà sống. Nhưng mà anh cũng tự chuẩn bị cho mình một phần cơm trưa. Chẳng qua anh có thói quen ăn ở trong phòng làm việc mà thôi
Nhanh đến bữa trưa, Giản Lộ nhận được điện thoại của Joey: “Jane! Cuối cùng cậu cũng về! Trưa nay xuống ăn cơm cùng mình!"
Giản Lộ không nhịn được liếc mắt một cái: “Rất nhiều tài liệu đọng lại, ngay cả nước còn không uống kịp, không đi ăn đâu. Phí thông tin của case kia chuyển sang JMI đi, nhớ rõ nhất định phải dùng giấy Obscure cỡ A4 của công ty mình. Còn thời gian vấn đáp vẫn là 15 phút."
“Ok!"
“Hỏi đi."
“Mình thích cậu thẳng thắn như vậy! Jane! Tình trạng của Anson thế nào rồi? Tất cả mọi người đều lo lắng!"
“Bị cướp! Yên tâm không ảnh hưởng đến mặt tiền."
“Nha! Cũng nhờ thượng đế phù hộ. Lúc cậu ở cùng anh ấy lúc nằm viện à? Có ở cùng phòng với anh ấy không?"
“Mình ở phòng khách." Chẳng qua là phòng khách ở trong phòng bệnh của anh.
“A, nếu là cậu thì chắc sẽ không cháy nhà hôi của đâu!"
“Đương nhiên…" Chẳng qua là lấy thôi…
“Kia, ở với anh ấy lâu như vậy có biết thêm gì không?"
“Vẫn vậy." Vẫn là cái bộ dáng hiền lành mà giấu đuôi đại hồ ly như vậy.
“Hai người không xảy ra phản ứng hóa học sinh ra chất gì mới à?"
“Không có." Tính chất hóa học thì vẫn là sếp lớn và nhân viên. Tính chất vật lý thì anh vẫn là nam, cô vẫn là nữ. Chẳng qua, nam sếp lớn cùng nữ nhân viên đã có quan hệ luyến ái.
“Có người phụ nữ nào đến thăm anh không? Aiz~, công ty cũng không cho biết tên bệnh viện!"
“Không có." Hẳn là chỉ có một mình cô.
Joey vẫn còn tiếp tục hỏi N vấn đề, 15 phút ép cung, 1 phút cũng không lãng phí. Kết thúc ép cung mỹ mãn, Giản Lộ tự nghĩ thật may mắn khi cô luôn nghiêm túc đọc sách, học ngữ văn, có trời mới biết nghệ thuật ngôn ngữ lại có thể bác đại tinh thâm đến như vậy.
Vừa gác máy, Giản Lộ còn chưa kịp uống miếng nước, chuông điện thoại lại kêu.
“Giản Lộ, vào ăn cơm đi." Quả là đại hồ ly, thời gian chuẩn từng giây.
“A, anh cứ ăn đi. Em chưa ăn được." Đống văn kiện trước mặt khác nào núi Võ Di đâu.
“Anh ra đó cùng ăn với em." Đại hồ ly cũng biết cô đang nghĩ gì.
“No!" Nếu đột nhiên có người khác lên đây thì biết làm sao? “Em vào đây."
Giản Lộ đành phải rời Võ Di sơn. Mới đi đến trước cửa, Lâm An Thâm đã mở cửa chờ sẵn cô.
Giản Lộ làm việc ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô tiến vào phòng này. Há hốc miệng. Trước mắt quả thực chính là một cái thư viện. Không gian rộng lớn nhưng bị một loạt giá sách làm cho co hẹp lại. Đến gần, lấy một hai cuốn xuống xem, thì ra tất cả đều là các loại tập tranh. Nói là văn phòng nhưng bàn làm việc lại được đặt ở mọi nơi.
“Giản Lộ."
Tiếng Lâm An Thâm gọi truyền đến. Giản Lộ theo tiếng gọi đi tìm, thì ra ở tận trong cùng còn có một phòng nhỏ. Trong phòng còn có một bàn ăn nhỏ vừa đủ cho hai người, mà bên cạnh còn kê một chiếc tủ lạnh cỡ đại. Bên cạnh lại cũng là một loại máy gì mà Giản Lộ cũng không đoán được công dụng, có thể là lò nướng cũng có thể là máy rửa bát. Anh dùng cái gì… vì sao cũng không phải là loại máy móc bình thường.
Trong khi Giản Lộ còn tò mò quan sát, Lâm An Thâm đã dọn xong đồ ăn. Ba mặn một canh, anh với cô mỗi người một hộp cơm. Đồ ăn cũng không phải thịt cá gì, chỉ là một ít đồ xào nhưng mùi thơm tỏa ra rất hấp dẫn, màu sắc cũng rất hài hòa, xanh có hồng có. Anh đưa cô một đôi đũa, Giản Lộ cười ngây ngốc cầm đũa.
Người ngồi trước mặt nhìn cô khó hiểu một chút rồi không nói gì, tự mình gắp thức ăn ăn. Ăn hay ngủ cũng không nói một lời.
Giản Lộ nghĩ, người đàn ông trước mặt này là viên kim cương chói lòa trong mắt phụ nữ, nhưng có mấy ai biết anh lại bỏ qua cái vẻ bề ngoài hoa mỹ đó mà thỏa mãn với bữa cơm ba món mặn một món canh.
Cho đến bây giờ, thế giới của anh luôn chỉ có một người. Một mình đi đường, một mình ăn cơm, một mình đi ngủ. Không bao giờ tiến ra ngoài thế giới, cũng không để ai tiến vào thế giới của mình.
Vậy mà một ngày, cô mơ hồ tiến vào thế giới biệt lập đó, nhưng nơi này không có lạnh lẽo như băng mà chỉ thấy bầu trời không có ấm áp cùng hạnh phúc mà thôi.
“Lại ngẩn người rồi. Canh lạnh rồi kìa, vừa nãy nói chuyện điện thoại lâu như vậy không khát nước à?"
“Anh cài máy nghe trộm à?"
“Không."
“Em có tìm rồi nhưng không thấy."
“…"
“A! Đây là canh gì?!"
“Canh rau thơm."
“Em không ăn!"
“…"
“Uh! Đây là cái gì?
“Rau cần."
“Em không ăn!"
“…"
“Phốc! Đây là cái gì nữa!"
“Cà rốt."
“Lâm An Thâm! Anh trả thù em phải không?" Trả thù anh nằm viện em cho anh ăn gan heo với óc heo cùng rau chân vịt.
“…"
“Lâm An Thâm anh là quỷ hẹp hòi!"
“…"
“Lâm An Thâm anh đàn bà quá vậy!"
“…"
“Lâm An Thâm… Em cũng không thể không ăn gì được…"
“Không ăn được ngày mai tiếp tục." Dứt lời, mỗ nam đặt đũa, anh cũng ăn xong, nhàn nhã uống nước.
Giản Lộ nhìn chằm chằm mặt phật trước mắt, khóc cũng không ra nước mắt.
Lâm An Thâm nói: Có rảnh lại đến.
Tác giả :
Phong Tử Tiểu Thư