Gả Cho Huynh Trưởng Của Tra Công
Chương 23 23 Ngộ Đạo

Gả Cho Huynh Trưởng Của Tra Công

Chương 23 23 Ngộ Đạo


Ăn xong nồi lẩu, Thẩm Dứu cùng Khổng Quân không hề quan tâm hình tượng nằm xoài trên ghế, Tiểu Niễn Tử cùng mấy đứa nhóc dọn dẹp tàn cục.

Thẩm Dứu có chút chột dạ, y cảm thấy bản thân đang bóc lột sức lao động trẻ em, y liền đưa một ánh mắt qua Khổng Quân liền bò dậy làm việc.
Thẩm Dứu lúc này mới vừa lòng.

Bối phận cao thật tốt.
Nhưng mà bối phận cao cũng phải có phong thái của người có bối phận cao.

Chờ Khổng Quân thu dọn xong, Thẩm Dứu liền rút ra một chồng bản thảo đưa cho anh: "Chờ sau khi tửu lầu khai trương có lẽ ta sẽ không có thời gian đến quán trà kể chuyện.

Cái này ngươi cầm về xem cho kỹ, lại vận dụng thêm kỹ năng mà ta đã dạy, chắc chắn sẽ được hoan nghênh."
Khổng Quân cầm bản thảo trong tay, đôi mắt trừng lớn, kinh ngạc nói không nên lời.
Câu chuyện này mà kể tốt đâu chỉ được hoan nghênh? Nói thật dù là ai kể cũng sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý, là cái kiểu đi đâu ai cũng biết! Bọn họ chỉ là môn phái mới lập, kể đi kể lại cũng chỉ có vài vở kịch, có lúc còn phải chia một câu chuyện ra hai đến ba đoạn để kể, dù sao không phải có những người ngày nào cũng đến nghe kể chuyện.
Đương nhiên, như thế sẽ không kiếm được bao nhiêu tiền, thậm chí còn không có quán trà nào mời họ biểu diễn.
Mà lúc trước Khổng Quân dựa vào bản thân tự mở môn phái, là vì anh biết chữ, có thể dựa vào thoại bản được bán ra sửa đi vài đoạn là có thể kể chuyện, vậy nên so với người khác sẽ có mới mẻ hơn.
Nhưng đống thoại bản trên thị trường kia xào đi xào lại cũng chỉ có thể, sao có thể kiếm ra được kịch bản hay thế này! Vở kịch này không hề giống với mấy đoạn ngắn ngủi mà Thẩm Dứu từng kể, vở này rõ ràng là một cốt truyện hoàn chỉnh! Nếu mà học tốt thì....!Khổng Quân kích động đến mức mặt đỏ bừng.
Thanh âm anh run rẩy, trong mắt tràn ngập khó tin: "Đây...! đây là sư phụ tự mình viết sao?" Cốt truyện lôi cuốn, bối cảnh hoàn mỹ, nếu là thoại bản Khổng Quân chắc chắn có đọc qua! Tuy là một tiểu ca nhi mới mười tám mười chín tuổi đã có thể viết ra một câu chuyện ly kỳ như thế, mà sư phụ anh còn trẻ tuổi mà đã bản lĩnh như thế, anh không phải là đã vớ được thầy tài hay sao?
"Không phải." Thẩm Dứu nghĩ nghĩ, nói: "...Thôi thì cứ xem như là sư phụ của ta viết đi." Cảm tạ chín năm giáo dục bắt buộc, xã hội tri thức chăm ta lớn.

"Thời gian gấp gáp, ta chỉ viết được từng đó, trước tiên ngươi luyện đoạn đó đi, luyện tốt rồi thì lại đưa ngươi đoạn sau."
Này là y cực khổ vật lộn ném Lâm Cảnh Hành ra ngoài mới có thể thâu đèn suốt đêm viết.

Y đưa Khổng Quân là một phần của Tây Du Ký, đương nhiên Thẩm Dứu không giỏi đến mức có thể viết ra cả câu chuyện, mà là hồi nhỏ y đã xem qua vô số lần bộ phim này, tình tiết đại khái vẫn còn nhớ rõ rồi tả ra.

Có chút giống với Tây du ký phiên bản nhi đồng chủ yếu nói về tình tiết đánh quái.
Thuyết thư bây giờ thường là vậy, Thẩm Dứu nhớ có vài đoạn có nói đến hoàng đế và hoàng thân quốc thích thì y không dám kể, sợ kể ra cả thôn y phải chôn cùng y.
Các yếu tố chính trị, tôn giáo đều được giảm bớt hoặc tránh nói đến, giữ lại đều là sơn tinh thủy quái đều là nội dung mà dân gian thích nghe, thích hợp giải trí mà không sợ xúi quẩy.
Về sau có thời gian, Hồng Lâu Mộng cũng nên viết một ít, bỏ đi đại gia tộc hủ bại mà chỉ nói một ít chuyện tình tình ái ái.

Thủy Hử thì có chút nguy hiểm, nhưng Võ Tòng đánh hổ với Phan Kim Liên thì có thể trích ra một vài đoạn để kể, bát quái cũng rất được hoan nghênh.

Trong lòng Thẩm Dứu tự hỏi, về sau liệu có thể để Khổng Quân đứng trước quán y mà diễn tấu...Tiền đề là nếu y còn ở thế giới này đủ lâu.
Khổng Quân nghĩ lúc trước Thẩm Dứu vẫn luôn phủ nhận địa vị bản thân trong nghề thuyết thư, giờ y đã là sư phụ, y đưa anh từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Chẳng lẽ sư phụ không phải người kể chuyện mà là người sáng tác thoại bản sau màn hay sao? Hay là...!là một tác giả lớn??
Nhìn nhìn vở kịch trong tay, chuyện hay như này thường là được sư phụ áp đáy hòm, giữ lại một câu chuyện để truyền cho đời sau, chỉ có con cháu trong nhà mới được truyền dạy, còn đồ đệ dù học mười mấy năm chưa chắc đã sờ được đến mép sách, mà Thẩm Dứu mới nhận anh mới mấy ngày đã yên tâm đưa cho anh!
Trên mọi phương diện Thẩm Dứu là một sư phụ rất tốt, Khổng Quân kìm nén nỗi kích động trong lòng.
Bản thân thật có phúc khi mà bái không sai người!
Nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại Khổng Quân cảm động tới rối tinh rối mù, nếu không phải do khác biệt thân phận thì anh rất muốn ôm đùi sư phụ khóc lóc kêu gào.
"Huhuhu sư phụ! Người yên tâm, con sẽ không phụ sự kỳ vọng của người, nhất định diễn vở này thật thành công, nổi tiếng toàn thành!"
Thậm chí cho anh thời gian, anh tin rằng anh có thể là người kể chuyện nổi tiếng nhất nước, phát triển môn phái tới rực rỡ! Để sư phụ anh có thể nằm trên tiền còn có kẻ hầu người hạ.
Thẩm Dứu:.....!Ta thật sự không có dã tâm về chuyện này cho lắm.
Nhưng mà kiếm được càng nhiều tiền thì tích phân càng nhiều cũng không tồi.


Y cổ vũ Khổng Quân: "Ta tin ngươi nhất định có thể!"
Buổi chiều như thường lệ Thẩm Dứu cùng Khổng Quân ra quán trà kể chuyện, y cũng nói lại với chưởng quầy là bản thân sẽ không thường tới để kể chuyện nữa mà đổi lại là Khổng Quân sẽ làm.
Chưởng quầy thở dài tiếc nuối.

Ông biết Thẩm Dứu đang có ý định khai trương một quán ăn, mà kể chuyện ở quán ăn cũng không thích hợp lắm.
"Nhưng mà Tiểu Khổng đang theo ta học một ít tài nghệ." Thẩm Dứu nói: "Ta cho y mấy vở kịch, để mấy ngày này cho y diễn thử.

Nếu phản ứng của người nghe tốt thì sẽ quay lại tìm chưởng quầy hợp tác."
Bây giờ tiền bọn họ nhận được từ thuyết thư đều do người nghe thưởng, rất không ổn định.

Thẩm Dứu cảm thấy nếu Khổng Quân diễn Tây Du Ký ắt sẽ lập nên danh, sau đó có thể tham khảo bán vé ở sàn diễn nhỏ, chia phần trăm cho chưởng quầy.
Chưởng quầy có chút chần chừ: "Các nhà khác đều là mua ấm trà rồi ngồi nghe miễn phí, nếu chúng ta làm vậy còn ai đến nghe?"
Thẩm Dứ không lo lắng chuyện này, y dạy Khổng Quân mấy ngày cũng coi như là nắm được thực lực của Khổng Quân.

Năng lực bắt chước của Khổng Quân rất tốt, lại thông minh, nghe y dạy vài lần đã nắm bắt được tiết tấu cùng điểm quan trọng.

Thẩm Dứu rất là có niềm tin vào cậu học trò này, nếu không thì y đã không đưa vở kịch mới cho Khổng Quân.
"Cứ đợi phản ứng từ mọi người cho vở mới đi."
Đầu tiên là nghe miễn phí, gợi lên hứng thú của thính giả, sau đó khiến họ nghe mà không ngừng được thì sẽ đến chuyện thu vé!
Mà chưởng quầy nhìn thấy rầm rộ như thế thì tự nhiên sẽ hết nghi ngờ.

Nay là ngày cuối Thẩm tiểu tiên sinh thuyết thư, mọi người đều lấy làm nuối tiếc, hôm nay y được nhận thưởng còn nhiều hơn mấy hôm trước.

Thẩm Dứu còn nhân cơ hội này quảng bá tiệm cơm, mời mọi người khai trương đến ủng hộ.

Quán trà cũng không bán cơm canh, không có cạnh tranh nên chưởng quầy cũng vui vẻ giúp y lan truyền tin khai trương tiệm cơm.
Một ngày bận rộn kết thúc, Thẩm Dứu cứ kéo dài mọi việc nhưng cũng tới lúc phải về nhà.
.....Y thật sự không muốn về cho lắm.

Nghĩ tới mấy hành động sáng nay mà y nổi hết da gà, quỷ mới biết buổi tối Lâm Cảnh Hành lại có trò gì mới.

Y càng nghĩ thì bước chân lại càng kéo dài lê thê.
Nhưng chung quy vẫn phải về.

Ở cổ đại buổi tối trị an không thể so với hiện đại.

Ở cổ đại đèn đường không có, ngoài việc kẻ xấu có thể nhảy ra còn có đủ loại dã thú.

Dưới tâm tình không tình nguyện thì Thẩm Dứu vẫn về đến thôn khi trời vừa tối.

Sau đó y lại ngồi lặng trước cửa nhà.
Trốn tránh không phải biện pháp nhưng nó có thể khiến người ta có được chút cảm giác lẩn tránh bình yên.
Giống như là một nam nhân mệt mỏi chuyện gia đình, thà rằng ngồi trong xe cả đêm còn hơn là về nhà.

Nếu gần đây có MacDonald thì y sẽ qua đó gọi một hộp gà rồi ngồi cả đêm.
Không được, cậu là idol, là dựa mặt kiếm tiền, phải nâng cao yêu câu với bản thân, sao có thể ăn gà rán được! Thẩm Dứu một bên đau lòng ôm lấy thân thể gầy gò, một bên lại miên man suy nghĩ.


Nhưng y là....!xuyên sách cơ mà, cũng không phải thân thể thực, còn sợ béo sao?
.....Từ từ, xuyên sách?
Thẩm Dứu vỗ đùi: Đúng rồi, ta xuyên sách cơ mà!
Nên thế giới này là thế giới trong sách, đều là giả, đều là nhân vật trong truyện thôi! Y còn tính toán chuyện tình cảm gì với nhân vật trong sách? Sớm hay muộn thì y cũng sẽ quay lại thế giới thực, đến lúc đó những điều trải qua ở đây sẽ thành mây khói hết!
Trước kia mải mê học hành, mải mê kiếm tiền, kiếm sống, sau lại làm idol nên không thể yêu đương, giờ y đang ở thế giới tiểu thuyết thì còn lo trước lo sau sao? Sao không sảng khoái một lần đi? Coi như là trải nghiệm cuộc sống!
Tiểu nhân trong lòng Thẩm Dứu gào to: Cùng nhau phóng túng! Cùng nhau! Phóng túng! Heyyyy!
Suy nghĩ Thẩm Dứu đã thông suốt, bỗng ngộ đạo: Lâm Cảnh Hành muốn làm thì làm! Xem ai sợ ai? Gánh nặng tâm lý gì chứ? Người ngủ với trai đẹp thì sẽ có gánh nặng sao? Không cần thiết!
Thẩm Dứu xoa xoa tay đứng lên, nhìn cửa nhà mình: Một chân này giờ bước vào thì không phải ngươi thì là ta!
Lâm Cảnh Hành rất buồn rầu.
Hắn tự vắt óc tự hỏi, làm thế nào mới nắm giữ được trái tym nam nhân đây?
Hắn không tin Thẩm Dứu có thể cự tuyệt hắn, hoặc là hắn vẫn chưa đủ quyến rũ--- vậy nên làm thế nào để lộ cơ bụng mà không có vẻ lộ liễu?
Sầuuu.
Hành động thân mật buổi sáng của hắn làm dọa người bỏ chạy mất rồi à? Lâm Cảnh Hành nhìn sắc trời đã tối mà người còn chưa thấy đâu, hắn lại càng thêm ưu sầu.
Hôm nay cũng là một ngày phòng không gối chiếc.
Đúng lúc này, Thẩm Dứu bỗng đẩy cửa tiến vào.

Lâm Cảnh Hành nháy mắt đã bày ra tư thế đẹp trai nhất, hắn đang định hỏi Thẩm Dứu có đói bụng không, có mệt không, có lạnh không thì thấy Thẩm Dứu xông thẳng tới phía hắn, một tay dồn hắn vào tường.
- --Bởi vì vấn đề chiều có nên tình cảnh có chút buồn cười.
Lâm Cảnh Hành: "."
Đây là lần đầu tiên Thẩm Dứu chủ động dán lại gần hắn như thế, Lâm Cảnh Hành cảm thấy tim của bản thân như muốn nhảy ra ngoài.

Mà Thẩm Dứu nhìn thẳng vào mắt hắn, tà mị tươi cười, hung tợn nói: "Nam nhân, là ngươi tự mình đưa tới cửa, đừng có hối hận!"
Thẳng đến lúc hai người lăn giường nội tâm Lâm Cảnh Hành có chút khó tin: Tình huống gì đây? Hạnh phúc tới đột ngột như vậy luôn?.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại