Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao
Chương 48
“Ngươi nói cái gì?"
“Ta cưới nàng."
“Cái gì?"
“Ta cưới nàng."
“Lặp lại lần nữa?"
“Ta cưới nàng."
“Lặp lại lần nữa?"
“Ta cưới nàng."
Mộ Tòng Cẩm kiên nhẫn trả lời các câu hỏi không dám tin của Tiền Lạc Cẩn, ánh mắt hắn rất ít khi dịu dàng như thế, ngay cả gió cũng ấm áp hẳn, hắn vươn tay định kiểm tra đỉnh đầu trông rất mềm mại của nàng.
“Cuối cùng ngươi thông suốt rồi! Ngươi yên tâm, tương lai ngươi muốn nuôi bao nhiêu tiểu thiếp cũng được, ta ra tiền cho ngươi!"
Tay Mộ Tòng Cẩm cứng đờ giữa không trung, ngượng ngùng thu lại, chẳng biết nên đáp lời thế nào, miệng nhạt nhẽo hẳn. Ngẫm lại cũng đúng, ban đầu đây là quảng cáo chiêu phu của nàng mà, trước giờ chưa từng thay đổi. Mộ Tòng Cẩm bị câu nói của nàng làm sững sờ, hắn trầm tư suy nghĩ mất mấy ngày, một luồng sức mạnh kích thích hắn chạy tới phủ Trấn quốc công, ở dưới chân tường hóng gió lạnh ngay đêm hôm khuya khoắt, thừa dịp đại não lạnh đến tê dại thốt ra câu đó, đột nhiên trở nên khó xử.
Tiền Lạc Cẩn căn bản không nghĩ theo hướng khác, mấy năm nay nàng rất xứng với bốn chữ ‘bất vong sơ tâm[1]’, Mộ Tòng Cẩm chịu đính hôn với nàng chính là cứu nàng thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng, hướng khác? Nàng đâu có gan nghĩ chứ!
[1]Bất vong sơ tâm: nghĩa là đừng quên tâm nguyện thuở ban đầu, câu nói chỉ ra rằng, đa phần sự nghiệp của thế gian con người đều cần phải có ý chí để hoàn thành, sự việc nào nếu không kiên tâm bền chí thì đều rất khó thành công.
Thôi, thôi, đi bước nào tính bước nấy, hắn nhìn bộ dạng vui mừng hớn hở của nàng, vừa bực vừa buồn cười.
“Nàng không hỏi xem ta muốn cưới nàng làm thê hay làm thiếp à?"
Lông mày Tiền Lạc Cẩn sắp nhếch lên trời lúc này vững vàng hạ xuống, chuyện này dù là Tiền Lạc Cẩn cũng không chắc chắn, lập tức ra vẻ điềm đạm đáng yêu: “Có thể… đừng để ta làm thiếp được không?"
Mộ Tòng Cẩm cười haha: “Còn không mau trở về, ta không muốn để người ta biết hoàng tử phi tương lai chui lỗ chó đâu."
Nét mặt Tiền Lạc Cẩn biến hóa đến mức có thể tạo thành chiếc meme, mắt sáng lấp lánh như sao trời, gật đầu một cách mãnh liệt: “Được!"
Mộ Tòng Cẩm nói ‘hoàng tử phi tương lai’! Hoàng tử phi đó! Nàng sắp làm hoàng tử phi nha!
Đêm đó Mộ Tòng Cẩm tiến cung xin cưới Lạc Cẩn với hoàng hậu nương nương. Chuyện này không thể kéo dài, bởi Chu công tử đã xuất phát đi Vệ Lăng, còn phải phái người đuổi theo hắn ta, bằng không hắn ta tới cửa chính thức cầu thân, sẽ ầm ĩ đến mọi người mất hết mặt mũi.
Hoàng hậu nghe con trai ruột của mình nói xong đờ người ra, mặc cho trí tưởng tượng của bà phong phú cỡ nào cũng chẳng ngờ cái tên mà Mộ Tòng Cẩm nhắc tới lại là Tiền Lạc Cẩn.
Dẫu hoàng hậu chưa từng gặp nàng, nhưng từng nghe An Quảng hầu phu nhân nói đứa trẻ này không tồi, có điều xuất thân thật sự làm người ta không hài lòng. Tuy rằng có quan hệ thân thích với Tạ gia, song con trai mình là hoàng tử do chính cung sinh, dù là đích nữ Tạ gia gả chăng nữa, bà còn phải suy xét mấy ngày, trong khi Lạc Cẩn chỉ là cháu ngoại, cộng thêm là con gái thương nhân, ngay cả làm thiếp cũng không đủ tư cách, huống hồ là làm chính phi.
Hoàng hậu lắc tay một cái, chính phi tương lai của hoàng tử có thể là hoàng hậu, đâu có con gái thương nhân nào làm hoàng hậu chứ? Việc này có khi còn cắt đứt con đường làm hoàng đế của con trai bà, trước giờ bà cũng không xếp Lạc Cẩn vào đội ngũ chọn con dâu.
Mộ Tòng Cẩm có chuẩn bị từ trước, khi hóng gió bên ngoài phủ Trấn quốc công, hắn đã suy nghĩ nát óc làm cách nào để Tiền Lạc Cẩn làm hoàng tử phi, nếu không nắm chắc, thì hắn sẽ không dễ dàng hứa với nàng.
Mộ Tòng Cẩm phân tích một đống lý do cần phải cưới Lạc Cẩn cho hoàng hậu nghe, đặc biệt phân tích từ góc độ có thể phụ tá tam hoàng tử lên làm hoàng đế. Hắn biết mẫu con dâu mà hoàng gia chọn, về mặt bộ dạng và tính cách chỉ là chuyện nhỏ, không thích cũng không sao, nữ nhân xinh đẹp dịu dàng ở hoàng gia thiếu gì. Thân là hoàng tử cưới vợ phải coi trọng nhất gia thế, mà nhược điểm lớn của Lạc Cẩn chính là gia thế, song dưới sự phân tích của nam chính, gia thế của Lạc Cẩn trở thành điểm mạnh không thể chọn ra được người thứ hai ở Đô Trung.
Hoàng hậu sinh hai đứa con trai, hiện giờ trong hàng ngũ của hoàng hậu có người ủng hộ tam hoàng tử, cũng có người ủng hộ lục hoàng tử, việc này gây bất lợi cho sự đoàn kết, phân tán hỏa lực. Hắn cưới con gái thương nhân rời khỏi đội ngũ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ngược lại có thể cho người vốn ủng hộ mình chuyển qua ủng hộ tam hoàng tử. Hơn nữa bây giờ muốn ngang vai ngang vế với Lệ quý phi, mà thế lực triều trình đều gần như chia thành hai phe mất rồi, chỉ có Tạ gia vẫn trung lập. Mặc dù hiện tại danh tiếng của Tạ gia đã xuống dốc, nhưng dù gì tổ tiên cũng là một trong những người có công lớn khai quốc.
Tuy Trấn quốc công qua đời rồi, hoàng thượng kỳ kèo không ban thánh chỉ thừa tước, mà vẫn có không ít quần chúng vây xem đang nhìn chằm chằm nhà chồng của hai người con gái còn lại của Tạ gia. Tiền Lạc Cẩn luôn ở Tạ gia, hoàng hậu có thể hỏi thăm thử trưởng công chúa, Tạ gia đối xử với đứa cháu ngoại này thế nào, không khác gì cháu nội cả.
“Tiền gia có gia tài đồ sộ, sau này sẽ là một trợ lực. Hiện giờ là thời khắc mấu chốt, duy trì tam ca làm người thừa kế mới quan trọng nhất, gần đây tam ca cũng có chút kiêng kỵ con, thời điểm như vậy huynh đệ càng phải một lòng, không thể có nội chiến. Chi bằng con rút lui sạch sẽ, cũng để tam ca yên tâm, con không thấy tủi thân gì hết, ngài càng không cần thấy tiếc cho con, chỉ xin ngài thành toàn cho con." Mộ Tòng Cẩm quỳ xuống bày tỏ một cách chân thành, hắn tìm ra điểm xuất phát tài tình, vấn đề mà hoàng hậu lo âu nhất bây giờ chính là tương lai sẽ ra sao.
Hoàng hậu nghe được cảm động suýt khóc, hết sức cho rằng Mộ Tòng Cẩm vì đại nghiệp kế thừa ngôi vị hoàng đế của ca ca mình mới chịu cưới Tiền Lạc Cẩn, đúng là đứa bé ngoan hiểu rõ đại nghĩa.
Mộ Tòng Cẩm lại căn dặn hoàng hậu rằng muốn cưới Lạc Cẩn phải mau chóng, bởi Chu tiểu công tử đã khởi hành đến quê nhà của nàng, nghe nói Chu tông chính có dính líu tới Lệ quý phi.
Hoàng hậu vừa nghe xong lập tức bùng nổ, sao có thể để đối thủ một mất một còn như ý được, Lệ quý phi lòng muông dạ thú, vừa mới cho cháu gái trong tộc gả cho thiếu tướng quân Lý Khôn tay cầm binh quyền Tây Nam, còn định nhúng chàm con gái nhà giàu nhất Vệ Lăng nữa, vừa có binh vừa có tiền, ả tiện tỳ này muốn làm gì!
Dù hoàng hậu chấp nhận kế hoạch của Mộ Tòng Cẩm, đồng ý để con trai mình cưới Tiền Lạc Cẩn, cũng không thể tùy tiện đi hạ sinh lễ, trước tiên xem thử bát tự hai đứa có hợp không đã.
Từ chỗ An Quảng hầu phu nhân lấy được bát tự của Tiền Lạc Cẩn, muốn xem bát tự của hai đứa trẻ đương nhiên phải tìm Đông Lưu đạo trưởng của Tam Thanh quán rồi.
Ngón tay thon dài của Đông Lưu đặt lên tờ giấy đỏ, hai tờ bát tự xếp song song nhau, bên trái viết tên Mộ Tòng Cẩm, bên phải viết tên Tiền Lạc Cẩn. Đông Lưu chớp mắt một cái, lông mi dài thật đẹp, đạo bào xám lay động như tiên nhân, ngay cả hoàng hậu cũng không nhịn được thầm than đứa trẻ này xuất gia quá đáng tiếc.
Hoàng hậu luôn là fan trung thành của Tam Thanh quán, rất tin tưởng không chút nghi ngờ với thiên mệnh. Đông Lưu biết chỉ cần mình mở miệng nói một câu ‘bát tự không hợp’, hôn sự của hai người coi như tiêu tùng.
Ngón tay Đông Lưu đặt lên bát tự của Tiền Lạc Cẩn, tốt hay xấu đều dựa vào hắn, trong đầu lại nhớ tới những lời oán giận mà vị Tiền tiểu thư này cứ lảm nhảm không ngừng bên tai.
“Đông Lưu đạo trưởng, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi nên đổi hết xăm nhân duyên thành thượng thượng. Đây gọi là nhân tính ấy, người ta đi xin xăm vốn căng thẳng lắm rồi, còn rút hết bao nhiêu xăm hạ hạ nữa."
“Mỗi ngày chỉ biết bắt chẹt ta, nếu về sau ta gả tới nơi xa xôi, có phải đạo quán của các ngươi sẽ đóng cửa không?"
“Đạo quán của các ngươi không linh gì cả, còn không biết thẹn kêu ta quyên tiền công đức!"
Nghĩ đến nguyện vọng nàng tự tay viết trên cây hòe: Cầu mong Mộ Tòng Cẩm đồng ý cưới ta.
“Bát tự của Tiền tiểu thư cực kỳ hợp, là mệnh cách vượng phu, Mậu Tuất, Đinh Dậu, khi thành hôn là nhảy lên cành cao, sau khi thành hôn có thể làm nhà chồng phồn thịnh. Lục điện hạ sẽ càng đỏ, bao trọn khí thế, cộng thêm hai ngôi sao tương sinh bổ trợ nhau, trợ giúp căn cơ. Bát tự của lục điện hạ và Tiền tiểu thư quả thật là một đôi trời đất tác thành, vốn dành cho nhau."
Hoàng hậu lộ vẻ vui mừng, bà tuyệt đối không ngờ được Đông Lưu đạo trưởng có quen biết với Tiền Lạc Cẩn, chỉ cho rằng nàng và Mộ Tòng Cẩm thật sự là cặp đôi ông trời tác thành.
Hoàng hậu làm việc cũng mạnh mẽ vang dội, hoàng thượng và thái hậu, một nói chính vụ bận rộn, một nói sức khỏe không tốt, đều chẳng muốn lo hôn sự của con trai bà. Hoàng hậu càng vui vẻ an nhàn, soạn sẵn cả thánh chỉ tứ hôn cho hoàng thượng, hộ bộ thị lang cũng họ Tiền, hoàng thượng còn tưởng là con gái hộ bộ thị lang, nên lười hỏi nhiều, dù sao con trai có dáng vẻ khác ông ta, ưng ai cưới ai cũng kệ, bộp, vung ngọc tỉ lên đóng dấu.
Thánh chỉ này của hoàng thượng dấy lên một trận sóng gió tại Đô Trung, làm Tạ gia sợ ngây người, Chu gia cũng sợ ngây người. Chu gia còn đang gảy bàn tính rất kêu, vốn muốn đồ cưới phong phú lại có thể nhảy lên cành cao Tạ gia, ai ngờ con vịt sắp tới mồm rồi cũng bay được, ai dám cãi lại thánh chỉ cướp nữ nhân của hoàng tử chứ, bèn nhanh chóng phái người ra roi thúc ngựa đuổi theo Chu tiểu công tử kéo trở về.
Tối đó Tiền Lạc Cẩn không chợp mắt nổi, mở mắt trao tráo nhìn chằm chằm xà ngang cả đêm. Trong lòng miên man suy nghĩ, ngoài miệng mỗi ngày la hét muốn Mộ Tòng Cẩm cưới nàng, đến khi có mặt mũi thật, người đầu tiên không tin nổi lại là nàng.
Mộ Tòng Cẩm ôm mục đích gì mà đồng ý cưới nàng chứ? Tiền Lạc Cẩn chẳng dám hỏi, rất sợ hắn một khi mất hứng lại đổi ý, hiện giờ một chân nàng giẫm vào địa ngục rồi, hắn chịu ra tay cứu nàng, còn hơn xây bảy tòa tháp đấy.
Khi thánh chỉ tứ hôn đến Tạ gia, Tiền Lạc Cẩn với hai mắt đầy tơ máu bước ra tiếp chỉ, dọa thái giám truyền chỉ giật mình, sao bộ dạng hoàng tử phi tương lai như xác chết vậy? Lục hoàng tử không chỉ có tính tình quái gỡ, mà ánh mắt cũng rất đặc biệt.
Hôn thư này kỳ quặc đến nỗi trở thành sự kiện kinh dị, nhất thời toàn bộ Đô trung đều nghe ngóng Tiền Lạc Cẩn, nếu vì để lung lạc phủ Trấn quốc công, thì lục hoàng tử vốn là đích hoàng tử, người phải cưới hẳn là Tạ Mộng Hoa đích trưởng nữ phủ Trấn quốc công. Dù Tạ Mộng Hoa đã xuất giá, xem như hoàng gia cũng không tiện phá hôn sự của người ta, thì chẳng phải Tạ gia còn có hai thứ nữ sao, cưới làm trắc phi cũng được mà, Nhị hoàng tử còn từng đánh chủ ý này kìa. Cưới Tiền Lạc Cẩn cái gì? Nàng căn bản không phải họ Tạ đó.
Chuyện này do An Quảng hầu phu nhân một lần buột miệng nói ra, được Tạ Mộng Hoa chuyển lời về nhà mẹ đẻ, nếu không thì ngay cả Tạ phu nhân cũng chẳng biết. Khi đó Tạ lão thái gia còn sống, nhị hoàng tử từng có ý muốn nạp Tạ Mộng Dao làm trắc phi, nhưng bị Tạ lão thái gia một mực từ chối, ông nói rằng con gái Tạ gia không làm thiếp.
Mặc kệ gần đây trải qua bao nhiêu chuyện tủi thân, lần này xem như Tạ gia xả được cơn giận. Biểu tiểu thư bọn họ được tứ hôn cho Lục hoàng tử nha, còn là chính phi đó, chuyện thật như mơ, Tạ đại gia và Tạ phu nhân nhất trí cho rằng là tổ tiên phù hộ, bèn đốt giấy tiền vàng bạc ròng rã ba ngày ba đêm trong linh đường.
Mà Tiền Lạc Cẩn thì ngay cả ngồi cũng thỉnh thoảng nhếch miệng cười khúc khích, chỉ chờ lễ bộ khi nào phái người đi quê nhà nàng cầu hôn thôi, như vậy việc nàng lo lắng nhất cuối cùng cũng êm xuôi.
Tiền Lạc Cẩn sẽ suốt đời không hối hận khi lựa chọn lấy Mộ Tòng Cẩm ư? Trong lòng nàng tin rằng, cả hai đều là người xuyên không, ít ra Mộ Tòng Cẩm sẽ không bạo hành gia đình!
“Ta cưới nàng."
“Cái gì?"
“Ta cưới nàng."
“Lặp lại lần nữa?"
“Ta cưới nàng."
“Lặp lại lần nữa?"
“Ta cưới nàng."
Mộ Tòng Cẩm kiên nhẫn trả lời các câu hỏi không dám tin của Tiền Lạc Cẩn, ánh mắt hắn rất ít khi dịu dàng như thế, ngay cả gió cũng ấm áp hẳn, hắn vươn tay định kiểm tra đỉnh đầu trông rất mềm mại của nàng.
“Cuối cùng ngươi thông suốt rồi! Ngươi yên tâm, tương lai ngươi muốn nuôi bao nhiêu tiểu thiếp cũng được, ta ra tiền cho ngươi!"
Tay Mộ Tòng Cẩm cứng đờ giữa không trung, ngượng ngùng thu lại, chẳng biết nên đáp lời thế nào, miệng nhạt nhẽo hẳn. Ngẫm lại cũng đúng, ban đầu đây là quảng cáo chiêu phu của nàng mà, trước giờ chưa từng thay đổi. Mộ Tòng Cẩm bị câu nói của nàng làm sững sờ, hắn trầm tư suy nghĩ mất mấy ngày, một luồng sức mạnh kích thích hắn chạy tới phủ Trấn quốc công, ở dưới chân tường hóng gió lạnh ngay đêm hôm khuya khoắt, thừa dịp đại não lạnh đến tê dại thốt ra câu đó, đột nhiên trở nên khó xử.
Tiền Lạc Cẩn căn bản không nghĩ theo hướng khác, mấy năm nay nàng rất xứng với bốn chữ ‘bất vong sơ tâm[1]’, Mộ Tòng Cẩm chịu đính hôn với nàng chính là cứu nàng thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng, hướng khác? Nàng đâu có gan nghĩ chứ!
[1]Bất vong sơ tâm: nghĩa là đừng quên tâm nguyện thuở ban đầu, câu nói chỉ ra rằng, đa phần sự nghiệp của thế gian con người đều cần phải có ý chí để hoàn thành, sự việc nào nếu không kiên tâm bền chí thì đều rất khó thành công.
Thôi, thôi, đi bước nào tính bước nấy, hắn nhìn bộ dạng vui mừng hớn hở của nàng, vừa bực vừa buồn cười.
“Nàng không hỏi xem ta muốn cưới nàng làm thê hay làm thiếp à?"
Lông mày Tiền Lạc Cẩn sắp nhếch lên trời lúc này vững vàng hạ xuống, chuyện này dù là Tiền Lạc Cẩn cũng không chắc chắn, lập tức ra vẻ điềm đạm đáng yêu: “Có thể… đừng để ta làm thiếp được không?"
Mộ Tòng Cẩm cười haha: “Còn không mau trở về, ta không muốn để người ta biết hoàng tử phi tương lai chui lỗ chó đâu."
Nét mặt Tiền Lạc Cẩn biến hóa đến mức có thể tạo thành chiếc meme, mắt sáng lấp lánh như sao trời, gật đầu một cách mãnh liệt: “Được!"
Mộ Tòng Cẩm nói ‘hoàng tử phi tương lai’! Hoàng tử phi đó! Nàng sắp làm hoàng tử phi nha!
Đêm đó Mộ Tòng Cẩm tiến cung xin cưới Lạc Cẩn với hoàng hậu nương nương. Chuyện này không thể kéo dài, bởi Chu công tử đã xuất phát đi Vệ Lăng, còn phải phái người đuổi theo hắn ta, bằng không hắn ta tới cửa chính thức cầu thân, sẽ ầm ĩ đến mọi người mất hết mặt mũi.
Hoàng hậu nghe con trai ruột của mình nói xong đờ người ra, mặc cho trí tưởng tượng của bà phong phú cỡ nào cũng chẳng ngờ cái tên mà Mộ Tòng Cẩm nhắc tới lại là Tiền Lạc Cẩn.
Dẫu hoàng hậu chưa từng gặp nàng, nhưng từng nghe An Quảng hầu phu nhân nói đứa trẻ này không tồi, có điều xuất thân thật sự làm người ta không hài lòng. Tuy rằng có quan hệ thân thích với Tạ gia, song con trai mình là hoàng tử do chính cung sinh, dù là đích nữ Tạ gia gả chăng nữa, bà còn phải suy xét mấy ngày, trong khi Lạc Cẩn chỉ là cháu ngoại, cộng thêm là con gái thương nhân, ngay cả làm thiếp cũng không đủ tư cách, huống hồ là làm chính phi.
Hoàng hậu lắc tay một cái, chính phi tương lai của hoàng tử có thể là hoàng hậu, đâu có con gái thương nhân nào làm hoàng hậu chứ? Việc này có khi còn cắt đứt con đường làm hoàng đế của con trai bà, trước giờ bà cũng không xếp Lạc Cẩn vào đội ngũ chọn con dâu.
Mộ Tòng Cẩm có chuẩn bị từ trước, khi hóng gió bên ngoài phủ Trấn quốc công, hắn đã suy nghĩ nát óc làm cách nào để Tiền Lạc Cẩn làm hoàng tử phi, nếu không nắm chắc, thì hắn sẽ không dễ dàng hứa với nàng.
Mộ Tòng Cẩm phân tích một đống lý do cần phải cưới Lạc Cẩn cho hoàng hậu nghe, đặc biệt phân tích từ góc độ có thể phụ tá tam hoàng tử lên làm hoàng đế. Hắn biết mẫu con dâu mà hoàng gia chọn, về mặt bộ dạng và tính cách chỉ là chuyện nhỏ, không thích cũng không sao, nữ nhân xinh đẹp dịu dàng ở hoàng gia thiếu gì. Thân là hoàng tử cưới vợ phải coi trọng nhất gia thế, mà nhược điểm lớn của Lạc Cẩn chính là gia thế, song dưới sự phân tích của nam chính, gia thế của Lạc Cẩn trở thành điểm mạnh không thể chọn ra được người thứ hai ở Đô Trung.
Hoàng hậu sinh hai đứa con trai, hiện giờ trong hàng ngũ của hoàng hậu có người ủng hộ tam hoàng tử, cũng có người ủng hộ lục hoàng tử, việc này gây bất lợi cho sự đoàn kết, phân tán hỏa lực. Hắn cưới con gái thương nhân rời khỏi đội ngũ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ngược lại có thể cho người vốn ủng hộ mình chuyển qua ủng hộ tam hoàng tử. Hơn nữa bây giờ muốn ngang vai ngang vế với Lệ quý phi, mà thế lực triều trình đều gần như chia thành hai phe mất rồi, chỉ có Tạ gia vẫn trung lập. Mặc dù hiện tại danh tiếng của Tạ gia đã xuống dốc, nhưng dù gì tổ tiên cũng là một trong những người có công lớn khai quốc.
Tuy Trấn quốc công qua đời rồi, hoàng thượng kỳ kèo không ban thánh chỉ thừa tước, mà vẫn có không ít quần chúng vây xem đang nhìn chằm chằm nhà chồng của hai người con gái còn lại của Tạ gia. Tiền Lạc Cẩn luôn ở Tạ gia, hoàng hậu có thể hỏi thăm thử trưởng công chúa, Tạ gia đối xử với đứa cháu ngoại này thế nào, không khác gì cháu nội cả.
“Tiền gia có gia tài đồ sộ, sau này sẽ là một trợ lực. Hiện giờ là thời khắc mấu chốt, duy trì tam ca làm người thừa kế mới quan trọng nhất, gần đây tam ca cũng có chút kiêng kỵ con, thời điểm như vậy huynh đệ càng phải một lòng, không thể có nội chiến. Chi bằng con rút lui sạch sẽ, cũng để tam ca yên tâm, con không thấy tủi thân gì hết, ngài càng không cần thấy tiếc cho con, chỉ xin ngài thành toàn cho con." Mộ Tòng Cẩm quỳ xuống bày tỏ một cách chân thành, hắn tìm ra điểm xuất phát tài tình, vấn đề mà hoàng hậu lo âu nhất bây giờ chính là tương lai sẽ ra sao.
Hoàng hậu nghe được cảm động suýt khóc, hết sức cho rằng Mộ Tòng Cẩm vì đại nghiệp kế thừa ngôi vị hoàng đế của ca ca mình mới chịu cưới Tiền Lạc Cẩn, đúng là đứa bé ngoan hiểu rõ đại nghĩa.
Mộ Tòng Cẩm lại căn dặn hoàng hậu rằng muốn cưới Lạc Cẩn phải mau chóng, bởi Chu tiểu công tử đã khởi hành đến quê nhà của nàng, nghe nói Chu tông chính có dính líu tới Lệ quý phi.
Hoàng hậu vừa nghe xong lập tức bùng nổ, sao có thể để đối thủ một mất một còn như ý được, Lệ quý phi lòng muông dạ thú, vừa mới cho cháu gái trong tộc gả cho thiếu tướng quân Lý Khôn tay cầm binh quyền Tây Nam, còn định nhúng chàm con gái nhà giàu nhất Vệ Lăng nữa, vừa có binh vừa có tiền, ả tiện tỳ này muốn làm gì!
Dù hoàng hậu chấp nhận kế hoạch của Mộ Tòng Cẩm, đồng ý để con trai mình cưới Tiền Lạc Cẩn, cũng không thể tùy tiện đi hạ sinh lễ, trước tiên xem thử bát tự hai đứa có hợp không đã.
Từ chỗ An Quảng hầu phu nhân lấy được bát tự của Tiền Lạc Cẩn, muốn xem bát tự của hai đứa trẻ đương nhiên phải tìm Đông Lưu đạo trưởng của Tam Thanh quán rồi.
Ngón tay thon dài của Đông Lưu đặt lên tờ giấy đỏ, hai tờ bát tự xếp song song nhau, bên trái viết tên Mộ Tòng Cẩm, bên phải viết tên Tiền Lạc Cẩn. Đông Lưu chớp mắt một cái, lông mi dài thật đẹp, đạo bào xám lay động như tiên nhân, ngay cả hoàng hậu cũng không nhịn được thầm than đứa trẻ này xuất gia quá đáng tiếc.
Hoàng hậu luôn là fan trung thành của Tam Thanh quán, rất tin tưởng không chút nghi ngờ với thiên mệnh. Đông Lưu biết chỉ cần mình mở miệng nói một câu ‘bát tự không hợp’, hôn sự của hai người coi như tiêu tùng.
Ngón tay Đông Lưu đặt lên bát tự của Tiền Lạc Cẩn, tốt hay xấu đều dựa vào hắn, trong đầu lại nhớ tới những lời oán giận mà vị Tiền tiểu thư này cứ lảm nhảm không ngừng bên tai.
“Đông Lưu đạo trưởng, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi nên đổi hết xăm nhân duyên thành thượng thượng. Đây gọi là nhân tính ấy, người ta đi xin xăm vốn căng thẳng lắm rồi, còn rút hết bao nhiêu xăm hạ hạ nữa."
“Mỗi ngày chỉ biết bắt chẹt ta, nếu về sau ta gả tới nơi xa xôi, có phải đạo quán của các ngươi sẽ đóng cửa không?"
“Đạo quán của các ngươi không linh gì cả, còn không biết thẹn kêu ta quyên tiền công đức!"
Nghĩ đến nguyện vọng nàng tự tay viết trên cây hòe: Cầu mong Mộ Tòng Cẩm đồng ý cưới ta.
“Bát tự của Tiền tiểu thư cực kỳ hợp, là mệnh cách vượng phu, Mậu Tuất, Đinh Dậu, khi thành hôn là nhảy lên cành cao, sau khi thành hôn có thể làm nhà chồng phồn thịnh. Lục điện hạ sẽ càng đỏ, bao trọn khí thế, cộng thêm hai ngôi sao tương sinh bổ trợ nhau, trợ giúp căn cơ. Bát tự của lục điện hạ và Tiền tiểu thư quả thật là một đôi trời đất tác thành, vốn dành cho nhau."
Hoàng hậu lộ vẻ vui mừng, bà tuyệt đối không ngờ được Đông Lưu đạo trưởng có quen biết với Tiền Lạc Cẩn, chỉ cho rằng nàng và Mộ Tòng Cẩm thật sự là cặp đôi ông trời tác thành.
Hoàng hậu làm việc cũng mạnh mẽ vang dội, hoàng thượng và thái hậu, một nói chính vụ bận rộn, một nói sức khỏe không tốt, đều chẳng muốn lo hôn sự của con trai bà. Hoàng hậu càng vui vẻ an nhàn, soạn sẵn cả thánh chỉ tứ hôn cho hoàng thượng, hộ bộ thị lang cũng họ Tiền, hoàng thượng còn tưởng là con gái hộ bộ thị lang, nên lười hỏi nhiều, dù sao con trai có dáng vẻ khác ông ta, ưng ai cưới ai cũng kệ, bộp, vung ngọc tỉ lên đóng dấu.
Thánh chỉ này của hoàng thượng dấy lên một trận sóng gió tại Đô Trung, làm Tạ gia sợ ngây người, Chu gia cũng sợ ngây người. Chu gia còn đang gảy bàn tính rất kêu, vốn muốn đồ cưới phong phú lại có thể nhảy lên cành cao Tạ gia, ai ngờ con vịt sắp tới mồm rồi cũng bay được, ai dám cãi lại thánh chỉ cướp nữ nhân của hoàng tử chứ, bèn nhanh chóng phái người ra roi thúc ngựa đuổi theo Chu tiểu công tử kéo trở về.
Tối đó Tiền Lạc Cẩn không chợp mắt nổi, mở mắt trao tráo nhìn chằm chằm xà ngang cả đêm. Trong lòng miên man suy nghĩ, ngoài miệng mỗi ngày la hét muốn Mộ Tòng Cẩm cưới nàng, đến khi có mặt mũi thật, người đầu tiên không tin nổi lại là nàng.
Mộ Tòng Cẩm ôm mục đích gì mà đồng ý cưới nàng chứ? Tiền Lạc Cẩn chẳng dám hỏi, rất sợ hắn một khi mất hứng lại đổi ý, hiện giờ một chân nàng giẫm vào địa ngục rồi, hắn chịu ra tay cứu nàng, còn hơn xây bảy tòa tháp đấy.
Khi thánh chỉ tứ hôn đến Tạ gia, Tiền Lạc Cẩn với hai mắt đầy tơ máu bước ra tiếp chỉ, dọa thái giám truyền chỉ giật mình, sao bộ dạng hoàng tử phi tương lai như xác chết vậy? Lục hoàng tử không chỉ có tính tình quái gỡ, mà ánh mắt cũng rất đặc biệt.
Hôn thư này kỳ quặc đến nỗi trở thành sự kiện kinh dị, nhất thời toàn bộ Đô trung đều nghe ngóng Tiền Lạc Cẩn, nếu vì để lung lạc phủ Trấn quốc công, thì lục hoàng tử vốn là đích hoàng tử, người phải cưới hẳn là Tạ Mộng Hoa đích trưởng nữ phủ Trấn quốc công. Dù Tạ Mộng Hoa đã xuất giá, xem như hoàng gia cũng không tiện phá hôn sự của người ta, thì chẳng phải Tạ gia còn có hai thứ nữ sao, cưới làm trắc phi cũng được mà, Nhị hoàng tử còn từng đánh chủ ý này kìa. Cưới Tiền Lạc Cẩn cái gì? Nàng căn bản không phải họ Tạ đó.
Chuyện này do An Quảng hầu phu nhân một lần buột miệng nói ra, được Tạ Mộng Hoa chuyển lời về nhà mẹ đẻ, nếu không thì ngay cả Tạ phu nhân cũng chẳng biết. Khi đó Tạ lão thái gia còn sống, nhị hoàng tử từng có ý muốn nạp Tạ Mộng Dao làm trắc phi, nhưng bị Tạ lão thái gia một mực từ chối, ông nói rằng con gái Tạ gia không làm thiếp.
Mặc kệ gần đây trải qua bao nhiêu chuyện tủi thân, lần này xem như Tạ gia xả được cơn giận. Biểu tiểu thư bọn họ được tứ hôn cho Lục hoàng tử nha, còn là chính phi đó, chuyện thật như mơ, Tạ đại gia và Tạ phu nhân nhất trí cho rằng là tổ tiên phù hộ, bèn đốt giấy tiền vàng bạc ròng rã ba ngày ba đêm trong linh đường.
Mà Tiền Lạc Cẩn thì ngay cả ngồi cũng thỉnh thoảng nhếch miệng cười khúc khích, chỉ chờ lễ bộ khi nào phái người đi quê nhà nàng cầu hôn thôi, như vậy việc nàng lo lắng nhất cuối cùng cũng êm xuôi.
Tiền Lạc Cẩn sẽ suốt đời không hối hận khi lựa chọn lấy Mộ Tòng Cẩm ư? Trong lòng nàng tin rằng, cả hai đều là người xuyên không, ít ra Mộ Tòng Cẩm sẽ không bạo hành gia đình!
Tác giả :
Tiểu Cô Tử