Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 70 Nữ Nhi Ruột Thịt
Lần đầu tiên Mộ Vân Hành bị phụ hoàng hắn nặng lời như thế, trong lòng có chút không vui, há miệng thở dốc một hồi mới nhẹ giọng nói “phụ hoàng, nhi thần biết lúc ngày ngài rất thất vọng về nhi thần, cảm thấy nhi thần vì ngôi vị hoàng đế mà không nghĩ tới tình cảm cha con, nhi thần…"
Bốn chữ tình cảm cha con khiến Minh Hoài đế run lên, hai mắt đỏ bừng, lửa giận trong lòng bùng phát dữ dội “không phải trẫm bảo ngươi cút sao? chẳng lẽ bây giờ ngươi ngay cả lời trẫm nói cũng không nghe sao?" nói xong, nhìn thấy ngọn đèntrước mặt, lập tức cầm lấy ngọn đèn phóng thẳng vào mặt Mộ Vân Hành
Mộ Vân Hành lắc mình né tránh
Trầm tài nhân nhíu mày nhìn ngọn đèn rơi vỡ dưới đất, nói “Hành nhi, các ngươi ra ngoài đi, mẫu phi có chuyện muốn nói riêng với phụ hoàng ngươi"
Mộ Vân Hành nghe vậy liền cùng Trầm Thanh Kiểu, Trầm Kính Phong rời đi, tuy nhiên hắn vẫn có chút không yên lòng nên đi đến cửa còn quay đầu nhìn lại.
Đêm nay Minh Hoài đế khiến hắn cảm thấy rất lạ, giống như tình cảm cha con của bọn họ trong mấy năm nay đã hoàn toàn biết mất.
Mà thực ra giữa bọn họ không hề có quan hệt huyết thống.
Hắn nhíu mày, chợt nghĩ lẽ nào phụ hoàng hắn đã biết chuyện năm đó mẫu phi hắn đổi trắng thay đen?
Trầm Thanh Kiểu cũng có cảm giác như Mộ Vân Hành, nàng cũng dừng ở cửa, quay đầu nhìn Minh Hoài đế, trong phòng thắp đầy nến nhưng hắn lại đứng trong bóng tối, mang đến cảm giác áp bức
Trầm Thanh Kiểu rất ghét cảm giác không thể khống chế toàn cục này
“Biểu ca, chúng ta đi thôi" Trầm Thanh Kiểu kéo nhẹ ống tay áo của Mộ Vân Hành, sự tình nếu đã hỏng bét thì chỉ có thể chậm rãi chờ kỳ biến thôi
Mộ Vân Hành nghiêng đầu nhìn Trầm Thanh Kiểu, trong bầu không khí áp bức như thế này lại nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của hắn làm cho hắn có cảm giác thư thái, nhịn không được mà đưa tay nắm lấy tay nàng, cùng nàng rời đi
“Mi nhi, nếu…sau này ta không còn là thái tử, ngươi cũng không phải là thái tử phi nữa, ngươi có ghét bỏ ta không?"
Trầm Thanh Kiểu nhẹ cắn môi, rũ mi, che giấu sự không kiên nhẫn trong mắt “sao lại như vậy? chúng ta đã là phu thê, đó chính là có phúc cùng hưởng.
Nếu biểu ca là thái tử, Mi nhi sẽ cố gắng làm thái tử phi sánh cùng ngươi, nếu ngày nào đó biểu ca…không còn là thái tử nữa, Mi nhi nguyện rửa tay làm canh, cùng biểu ca làm đôi thần tiên quyến lữ khiến người hâm mộ"
Nghe giọng nói mềm mại nhu nhược của nàng, Mộ Vân Hành liền khôi phục dũng khí, nắm lấy tay nàng “Mi nhi,cảm ơn ngươi.
Ta nợ ngươi thực sự rất nhiều, đời này e là không bù nổi"
Trầm Thanh Kiểu biết hắn muốn nói gì, ngửa đầu nhìn hắn “biểu ca, ngươi không nên nghĩ nhiều, chúng ta là phu thê, là một thể, làm gì có nợ"
Mộ Vân Hành nghe vậy càng thêm cảm động, âm thầm thề đời này nhất định phải đối tốt với nàng, không cô phụ một mảnh tâm ý của nàng
Không biết ánh trăng đã trốn đi đâu, trên trời chỉ còn lại mây đen cùng tiếng sấm ì đùng, báo hiệu mưa gió sắp tới
Trong phòng, Minh Hoài đế nhìn chằm chằm Trầm tài nhân hồi lâu mới tức giận nói “sáng ngày mai, trẫm sẽ để Thái tử cùng trẫm trích máu nghiệm thân"
Lời của hắn như núi cao ập xuống đầu Trầm tài nhân, nàng co rút thân người, im lặng hồi lâu mới bật cười nói ‘Hoàng thượng nói vậy là sao? thần thiếp nghe mà không hiểu gì cả? là có người nói xấu Hành nhi trước mặt Hoàng thượng hay là Hoàng thượng và Hành nhi có hiểu lầm gì?"
Dù Minh Hoài đến không yêu Trầm tài nhân nhưng làm phu thê nhiều năm, biểu cảm trên mặt nàng vẫn không qua được mắt hắn.
Hắn nhìn thấy trong mắt nàng sự chột dạ và che giấu khiến tim của hắn như bị tạt một chậu nước lạnh, lửa giận cũng từ từ giảm xuống
Minh Hoài đế cũng nhếch miệng cười “đến giờ ngươi còn không chịu nói thật với trẫm? chẳng lẽ đợi đến mai sự việc bại lộ, ngươi mới chịu cầu tình với trẫm?"
Trên mặt Trầm tài nhân lại thêm một khe nức, nàng run run môi, nụ cười trên mặt càng sâu hơn “vậy được, thần thiếp sẽ chờ kết quả trích máu nghiệm thân vào ngày mai.
Thần thiếp tin kết quả đó sẽ rửa oan cho thần thiếp"
Minh Hoài đế lạnh lùng nói “đúng ah, kết quả trích máu nghiệm thân nhất định sẽ cho trẫm biết chân tướng, đến lúc đó trẫm sẽ tru diệ Trầm thị các ngươi, còn phải quật mộ tổ tông các ngươi"
Trầm tài nhân khẽ nhíu mày, nước mắt lập tức tuôn rơi “Hoàng thượng, thần thiếp gả cho ngươi khi ngươi chỉ là một hoàng tử.
Thần thiếp vẫn luôn theo bên cạnh ngươi, không có công lao cũng có khổ lao, thần thiếp không biết vì sao đêm nay Hoàng thượng lại nhục mạ thần thiếp và Thái tử như vậy nhưng thần thiếp có thể thề với trời, nếu thần thiếp có lừa Hoàng thượng vậy để thần thiếp bị thiên lôi đánh chết đi’
Tuy nhiên nước mắt của nàng không giành được sự đồng tình của Minh Hoài đế, hắn cao giọng nói “đừng dùng bản thân ngươi thề, lấy nữ nhi ngươi ra thề đi.
Nếu ngươi lừa trẫm, nữ nhi của ngươi sẽ đau khổ cả đời, chết sẽ rơi vào súc sinh đạo, vĩnh viễn không thể chuyển thế làm người"
Hai từ nữ nhi khiến đồng tử của Trầm tài nhân co rút mãnh liệt, ánh mắt tối tăm không rõ.
Nàng dùng sức cắn môi, chậm rãi đưa một tay lên, phát lời thề
Minh Hoài đế không kiên nhẫn thúc giục “đừng lề mề, ngươi mau thề đi.
Dù sao ngươi vì đại nghiệp của mình mà trượng phu cũng lừa thì nữ nhi có là gì" nghĩ tới Trầm Thanh Lê giờ này vẫn còn năm trên giường bệnh, tâm tình của hắn có chút phức tạp “nếu nữ nhi của ngươi biết chuyện ngươi làm e là đời này sẽ không tha thứ cho người.
Khó trách các ngươi vì Mộ Vân Hành thích A Lê liền hận không thể giết chết nàng.
A Lê đúng là đứa nhỏ đáng thương, gặp phải ngươi như vậy"
Nữ nhi vốn là cái gai trong lòng Trầm tài nhân, bị Minh Hoài đế lôi ra nói, trong lòng nàng đã vô cùng khó chịu, hắn còn nhắc tới Trầm Thanh Lê.
Người nàng yêu nhất chính là nữ nhi nàng thiên tân vạn khổ sinh ra, mà người nàng hận nhất chính là Trầm Thanh Lê từ nhỏ đã khắc mẹ con nàng
Trầm tài nhân vẻ mặt vặn vẹo,lập tức cắt ngang lời Minh Hoài đế “Hoàng thượng, đêm nay dù ta nói gì thì ngươi cũng không tin, vậy thì tùy ngươi đi, muốn giết muốn chém đều tỳ ngươi nhưng thần thiếp cũng nhắc nhở ngài một tiếng, nếu ngươi thực sự trích máu nghiệm thân, bá quan văn võ sẽ cười nhạo ngươi là vị hoàng đế ngu ngốc"
“Đừng dùng người khác mà di dời tầm mắt của trẫm, mấy năm qua dù trẫm không chuyên sủng ngươi nhưng những gì cho ngươi cũng không ít.
Ngươi làm hoàng hậu, hưởng thụ quyền lực chưởng quản hậu cung, nhi tử của ngươi là thái tử, là đế quân tương lai, địa vị gần ngang trẫm nhưng các ngươi đã báo đáp trẫm thế nào? lấy một hoàng tử giả để lừa gạt trẫm"
“Ngươi đối tốt với mẹ con ta?" Trầm tài nhân như nghe được chuyện cười, bật cười ha hả, tiếng cười bén nhọn đâm vào tai Minh Hoài đế, càng lúc nàng lạnh bạc,cuối cùng lại như một mũi dao sắc bén đâm vào lòng người “Hoàng thượng, thần thiếp vừa gả cho ngươi thì ngươi lại chuyên sủng Liễu trắc phi, trong lòng làm gì có chỗ cho ta.
Sau khi ngươi đăng cơ, Lương kinh bị phản quân vây hãm, ngươi lại vội vã bỏ đi,để nữ nhân chúng ta ở lại trong hiểm cảnh.
Ngươi như vậy cũng dám nói là đối tốt với mẹ con ta? Ha ha, thật là buồn cười"
Minh Hoài đế cũng không yếu thế, vung tay áo nói “vậy ngươi bây giờ là đang tính nợ cũ, muốn xé rách da mặt với trẫm?vậy được, trẫm ngay lập tức cho ngươi biết trước kia trẫm đã có bao nhiêu dung túng các ngươi"
Án Vương Lương tham ô khiến mấy vạn đại quân bại trận có liên quan tới Trầm thị và Thái tử, hắn cũng nhắm một mắt mở môt mắt cho qua.
Trong lễ tế thiên, Thái tử muốn mưa sát hắn, hắn cũng chỉ nghĩ phế truất vị trí của hắn ta mà chưa hề nghĩ tới chuyện lấy mạng
Mấy năm qua hắn không yêu thê tử kết tóc Trầm thị nhưng hắn đã quá dung túng nàng
Minh Hoài đế xoay người bước đi, Trầm tài nhân vội lau nước mắt đuổi theo, kéo tay áo hắn, ăn nói khép nép “Hoàng thượng, thần thiếp thật không có lừa người.
Hành nhi là hài tử của ngươi"
Minh Hoài đế lập tức giáng cho nàng một cái tát “đã như vậy, ngươi còn dám nói xạo.
Trẫm ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình là ai cũng đã biết, ngươi còn tiếp tục nói xạo, vậy trẫm sẽ dẫn ngươi đi gặp nữ nhi chúng ta, nói cho nàng biết ngươi vì quyền thế đã vứt bỏ nàng thế nào"
Trầm tài nhân hoàn toàn chấn động, để mặc Minh Hoài đế lôi kéo nàng đi “chỉ có để nữ nhi của ngươi phỉ nhổ ngươi, ngươi mới biết cái gì là tạo nghiệt".