Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 39 Biếm Chức
“Lão gia" Ninh Nhược Nhan chạy đến cửa phòng, nhìn thấy Trầm Kính Phong, hai mắt sáng lên, kéo tay áo hắn “Trầm Kính Phong, mười lăm trước, ta đem…"
Nàng nói tới đây, cảm giác sau cổ tê mỏi, vội cắn đầu lưỡi, muốn dùng sự đau đớn để áp chế cảm giác đó nhưng trước mắt bỗng nhiên tối sầm, đất trời xoay chuyển.
Nàng nhìn thấy Trầm Thanh Kiểu đứng phía sau mỉm cười vô hại với nàng
Trầm Kính Phong nhìn Ninh thị hôn mê trong lòng mình,sau đó ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Trầm Thanh Kiểu
Trầm Thanh Kiểu khẽ nhan mày, vẻ mặt đau đớn lo lắng, hoàn toàn ra vẻ nữ nhi hiếu thuận “cha, mẫu thân bệnh rất nặng, phương thuốc ngự y trong cung mở cho nàng sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của nàng.
Vừa rồi nữ nhi thấy cảm xúc của nàng không ổn định mới đánh nàng ngất xỉu, để nàng có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng"
Nghe vậy, Trầm Kính Phong cũng không hoài nghi thêm, lập tức ôm Ninh Nhược Nhan vào phòng, an trí cho nàng xong, sủng nịch nói với Trầm Thanh Kiểu ‘Mi nhi, mẫu thân ngươi hiện bệnh thành như vậy, e là sau này còn cần ngươi chiếu cố nàng nhiều hơn"
“Cha, ngươi nói gì vậy.
Mẫu thân từ nhỏ đã yêu thương Mi nhi, hiện tại Mi nhi chiếu cố nàng là điều nên làm.
Cha, ngươi đừng quá khách khí với Mi nhi" Trầm Thanh Kiểu đưa tay vén sợi tóc qua tai, xấu hổ duyên dáng như một đóa mẫu đơn
Trong mắt Trầm Kính Phong càng lộ vẻ yêu thương.
Nghĩ đến thái độ của Mộ Vân Hành, hắn liền hạ giọng nói “Mi nhi, Thái tử còn trẻ, có một số việc có thể không chú ý lắm, nếu hắn có làm gì sai, ngươi cứ nói với cha và Hoàng hậu, chúng ta tuyệt đối sẽ không thiên vị hắn"
Trầm Thanh Kiểu ngượng ngùng gật đầu ‘cha, ngươi yên tâm đi, Thái tử điện hạ đối với Mi nhi rất tốt"
Nàng bày ra dáng vẻ tân hôn hạnh phúc, làm Trầm Kính Phong không còn lo lắng Mộ Vân Hành bạc đãi nàng, mỉm cười hiền lành ‘tiểu phu thê các ngươi có thể tốt, ta và Hoàng hậu nương nương cũng an tâm"
Trầm Thanh Kiểu vừa định lên tiếng, bên ngoài có lão ma ma đến báo Trần di nương trong phủ được đại phu chẩn ra hỉ mạch.
Trần di nương là tiểu thiếp đang được Trầm Kính Phong sủng ái, nghe nói nàng có thai, hắn lập tức dẫn người đến đó
Trầm Thanh Kiểu cũng ước gì Trầm Kính Phong rời đi, cho nên không hề ngăn cản hắn.
Chờ Trầm Kính Phong đi xa, nàng liền tháo bỏ ngụy trang, lạnh lùng ra lệnh cho Hồng Dược “ngươi mau xử lý nàng đi, đừng để nàng chết ngay mà kéo dài vài ngày rồi làm cho nàng lặng lẽ chết đi"
Hồng Dược cung kính lĩnh mệnh.
Từ lúc nàng đi theo Trầm Thanh Kiểu liền biết chủ nhân của mình rất có chủ kiến cũng có bản lĩnh, theo chủ nhân như vậy, nàng cũng sẽ được thơm lây
Hai ngày sau, Trầm Kính Phong bị Trầm hoàng hậu triệu tiến cung khẩn cấp
Sau khi tiến cung, Trầm Kính Phong phát hiện Tây Hán đô đốc Lưu Trực cũng đã có mặt ở Tê Phượng cung.
Lưu Trực tiến lên hàn h lễ với hắn, Trầm Kính Phong nâng hắn dậy, sau đó nhìn về phía Trầm hoàng hậu đang ngồi ngay ngắn trên phượng vị
Trầm hoàng hậu xoa xoa mi tâm “Trầm Thanh Lê đã chết, Lục Hoài Khởi lại tìm chúng ta đàm phán.
Ta đoán là hắn cho rằng Trầm Thanh Lê vẫn còn trong tay chúng ta, muốn chúng ta bỏ qua Trầm Thanh Lê.
Có điều dù sao Trầm Thanh Lê cũng do Yến Dương hầu giết chết, Hoàng thượng có truy cứu, có chém đầu cũng là chém đầu Yến Dương hầu.
Ta đã cho người hồi đáp là ta không biết chuyện của Trầm Thanh Lê, nào ngờ tên hoạn quan kia lại hèn hạ âm hiểm đến cực điểm, vừa rồi hắn đã trình cho Hoàng thượng chứng cớ chúng ta cấu kết với muối thương’
Trầm Kính Phong lập tức giật nảy mình.
Mấy năm qua bọn họ cấu kết cùng muối thương Giang Nam, làm cho triều đình thiếu hụt khoản thuế muối lên đến hơn trăm vạn lượng bạc.
Chuyện này nếu để Minh Hoài đế biết, hắn thực sự không dám nghĩ tới hậu quả…
Trầm hoàng hậu được tay xoa mi tâm, trong lòng lại chửi mắng Trầm Thanh Lê.Nếu không phải nàng ta, Lục Hoài Khởi sẽ như chó điên cắn mãi bọn họ không buông.
Đôi mắt khôn khéo của Lưu Trực xoay tròn, nhìn nhìn Trầm hoàng hậu lại liếc liếc Trầm Kính Phong.
Hai huynh muội này thu tiền của muối thương, còn hắn không có phần nên lần này Hoàng thượng có truy cứu thì hắn cụng không bị gì.
Vì thế hắn cũng chẳng có chút đồng cảm nào với huynh muội Trầm hoàng hậu, tuy nhiên ngoài mặt vẫn làm ra vẻ ưu sầu, chắp tay nói “Hoàng hậu nương nương, Lục Hoài Khởi trước giờ không làm chuyện không nắm chắc, nếu hắn đã trình chứng cớ đển trước mặt Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương và An quốc công hay là chịu đòn nhận tội đi, có thể Hoàng thượng nể tình Thái tử điện hạ mà sẽ xử nhẹ với Hoàng hậu nương nương ngài"
Nói thì dễ nhưng mà…Trong ngực Trầm hoàng hậu như có ngọn lửa đang phun trào, khiến cả người nàng bị đốt cháy không còn một mảnh.
Liên quan tới án tham ôm của Vương Lương, Minh Hoài đế đã mắng nàng đến cẩu huyết lâm đầu, nếu lần này còn gây ra chuyện, Minh Hoài đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng, hậu vị của nàng, thái tử vị vị của Hành nhi…
Trầm hoàng hậu trăm mối tơ vò, trong lòng lại ân cần thăm hỏi tám đời tổ tông nhà Lục Hoài Khởi
Nhất thời, Trầm Kính Phong cũng không nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn cách của Lưu Trực, lấy tay áo lau mồ hôi tran, nói ‘Hoàng hậu nương nương, hay là chúng ta làm theo lời Lưu đô đốc đi.
Chuyện Lục Hoài Khởi muốn làm, nếu chúng ta càng giãy dụa, sẽ chỉ khiến hắn làm chúng ta thêm khổ sở"
Hắn vừa dứt lời, Tố Thu cô cô cũng bước vào bẩm báo ‘nương nương, Hoàng thượng phái người truyền triệu ngài đi đến đó một chuyến"
Trầm hoàng hậu và Trầm Kính Phong đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thấp thỏm lo âm
Chờ huynh muội Trầm hoàng hậu đến chỗ Minh Hoài đến chịu đòn nhận tội, Lưu Trực cũng nhàn ra rời khỏi Tê Phượng cung.
Hắn mang theo tâm tình sung sướng ra cung, trở về phủ đệ của mình liền thấy một nam tử mắt ưng, mặt nho y đang chờ hắn
Lưu Trực nhìn người kia, tươi cười gian trá đắc ý ‘Bùi Diễm, bản giám nói cho ngươi biết một chuyện vui.
Lục Hoài Khởi và Hoàng hậu, hai người bọn họ đã bắt đầu chó cắn chó"
Nam tử tên Bùi Diễm mắt ưng lóe lên, chỉ mỉm cười, không lên tiếng
Lưu Trực lại nhớ tới những lời nam tử này nói khi đến tìm hắn xin nương tựa, tiếu ý dâng đầy trong mắt ‘Bùi Diễm, ta nhớ ngươi từng nói ngươi muốn làm Tây Lương quốc đệ nhất Thủ phụ, sau đó tự tay đâm chết Lục Hoài Khởi.
Bản giám vẫn luôn nhớ rõ lời này, chỉ cần ngươi đứng đầu kỳ thi mùa xuân, bản giám sẽ khiến mộng đẹp của ngươi trở thành sự thật"
Lưu Trực vẫn nhớ Lục Hoài Khởi từng nói với hắn “Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát".
Hắn là bại tướng dưới tay Lục Hoài Khởi nhưng cũng không có nghĩa Lục Hoài Khởi sẽ vĩnh viễn có được sủng ái của Minh Hoài đế.
Mà nam tử đang đứng trước mặt hắn đây,về tài trí và năng lực không hề thua kém Lục Hoài Khởi, ngày nào đó hắn vùng lên thì ngày tháng tiêu dao của Lục Hoài Khởi ở Lương kinh liền chấm dứt
Trầm hoàng hậu cùng phe cánh tham ô quân lương đã khiến Minh Hoài đế tức giận, nhưng hắn nể tình Thái tử, đã khoan thứ cho bọn họ rất nhiều.
Đến khi chứng cứ bọn họ cấu kết cùng muốn thương đặt trước mặt hắn thì hắn đã hoàn toàn thất vọng đối với Trầm hoàng hậu
Hắn cũng mặc kệ Lục Hoài Khởi đang có mặt, cầm tấu chương hung hăng ném vào mặt Trầm hoàng hậu ‘tốt a, tốt a.
Các ngươi xem trẫm là kẻ ngốc mà qua mặt ah.
Một trăm vạn lượng bạc thuế muối, nếu có khoản bạc, này triều đình đã có thể gia tăng quân lương cho toàn bộ tướng sĩ ; có khoản tiền này, Tây Lương quốc ta sao phải lo sẽ bị địch quốc đánh bại"
Trầm hoàng hậu vẫn luôn cúi đầu, để mặc Minh Hoài đế mắng nàng
Lục Hoài Khởi nheo mắt, ném đá xuống giếng “Hoàng thượng, thật ra ngoài trừ Lương kinh, ở các nơi khác đều có tin đồn không tốt về Hoàng hậu nương nương.
Hiện bách tính đối với Hoàng hậu nương nương và Thái tử điện hạ…"
Lục Hoài Khởi còn chưa nói xong, Minh Hoài đế đã gào lên cắt lời hắn “Hoàng hậu? không có hoàng hậu nữa.
Hoàng hậu móc túi quốc khố kiếm lời riêng như thế, trẫm không cần"
Lời này ý là…Trầm hoàng hậu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Minh Hoài đế
Minh Hoài đế lại cao giọng truyền chỉ “truyền mệnh lệnh của trẫm, cởi bỏ phượng vị của Trầm thị, biếm làm Tài tử"
‘Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, ngài cho thần thiếp thêm một cơ hội đi" Trầm hoàng hậu coi trọng nhất là hậu vị của nàng cùng thái tử vị của Mộ Vân Hành, nghe Minh Hoài đế muốn cởi bỏ phượng vị của nàng, vội lên tiếng cầu xin
Minh Hoài đế tâm ý đả quyết, phất tay rời đi
Lục Hoài Khởi nhìn thoáng qua Trầm hoàng hậu đã ngã ngồi trên đất, trong lòng vẫn trĩu nặng.
Nhiều ngày như vậy vẫn không có tin tức của Trầm Thanh Lê, chẳng lẽ nàng đã…
Lục Hoài Khởi mím môi, theo sau Minh Hoài đến rời đi
Ánh mặt trời chói sáng làm hắn nheo mắt, nhớ tới ngày xuân ấy, nàng một thân xiêm y màu thiên thanh tìm đến hắn bày tỏ ngưỡn mộ.
Tiểu cô nương vội đến vội đi, không có nàng, toàn bộ Lương kinh vẫn vui vẻ náo nhiệt như trước nhưng hắn…dường như đã không còn là Lục Hoài Khởi tiêu sái bừa bãi trước kia
Tin tức Trầm hoàng hậu bị biếm chức rất nhanh lan truyền khắp Lương kinh.
Thái tử Mộ Vân Hành từng quỳ xuống cầu xin Minh Hoài đế, cuối cùng lại bị Minh Hoài đế mắng đuổi đi
Không lâu sau, đại nho Lịch Minh Thôi vào Lương kinh, trở thành tiên sinh giáo tập của Thập nhị hoàng tử, nhờ đó Minh Hoài đế rốt cuộc cũng chú ý tới Thập nhị hoàng tử bị hắn vắng vẻ bấy lâu
Vài ngày sau, An quốc công phu nhân Ninh thị qua đời, vì Trầm hoàng hậu đã bị biếm nên An quốc công phủ cũng không dám làm đám tang Ninh thị rầm rộ, chỉ làm qua loa rồi đem nàng nhập liệm hạ táng
Lương kinh từ từ khôi phục sự an bình
Ba tháng sau, ở một nơi nào đó trong Lương kinh, Trầm Thanh Lê đã thay da dổi thịt hoàn toàn
“Ác ma" đứng sau lưng Trầm Thanh Lê, nhìn nàng qua gương trang điểm, đột nhiên cúi đầu xuống, thì thầm bên tai nàng đầy hăm dọa “A Lê, ngươi nhớ cho kỹ.
Bây giờ ngươi mang gương mặt của vị hôn thê đã chết của ta.Ta đem mặt nàng cho ngươi, sau này ngươi chỉ có thể trung thành với ta, nếu không ta có trăm ngàn thủ đoạn để tra tấn ngươi".