Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 278 Đầy Tháng
Đông đi xuân tới, hoa trà trong viện nở rộ, hương hoa tràn ngập trong không khí.
Trầm Thanh Lê vừa mở cửa phòng, Nhiễm Mặc vội tiến lên đỡ nàng, nàng cười nói “được rồi, Nhiễm Mặc, thân mình ta đã khá hơn nhiều rồi, không cần phải dìu.
Ngươi cùng ta đi xem hoa trà nở đi, sau này nên trống thêm nhiều loài hoa khác nữa, cũng là cảnh đẹp ý vui"
Nàng đi đến bên bụi hoa trà, nhìn đóa hoa diễm lệ tràn đầy sức sống, trong lòng yêu thích không thôi, liền bảo Nhiễm Mặc cắt mấy cành cắm trong phòng ngủ và thư phòng của Lục Hoài Khởi.
Lại thấy ánh mặt trời ấm áp liền muốn ôm hài tử ra phơi nắng, nhưng đi vào phòng thấy nữ nhi vẫn còn ngủ, ngón tay tròn vo phấn hồng nhìn rất đáng yêu, nàng lẳng lặng nhìn, ánh mắt nhu hòa như nước.
Sau đó nhẹ chân đi ra khỏi phòng, nghĩ Lục Hoài Khởi cũng sắp hạ triều trở về, tính phân phó phòng bếp chuẩn bị canh nóng để hắn trở về có thể uống cũng làm ấm dạ dày.
Nào ngờ chưa kịp phân phó đã thấy thân ảnh cao lớn tuấn dật của hắn ở ngoài cửa viện
“Hôm nay hạ triều sớm vậy? Ta còn chưa kịp bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho ngươi, ngươi đã trở lại" Trầm Thanh Lê tiến lên nghênh đón, giúp hắn cởi áo choàng, ôm trên tay
“Trong triều không có chuyện gì liền muốn sớm chút trở về nhìn ngươi và Hi nhi, tối qua ngủ ngon không?" Hắn cầm lấy áo choàng trong tay nàng, đưa tay ôm vai nàng, muốn đi vào phòng
Trầm Thanh Lê lại kéo hắn đi về phía hậu hoa viên “Hi nhi còn chưa tỉnh"
Lục Hoài Khởi lắc đầu cười “thật có thể ngủ"
“Hi nhi vừa ra đời không bao lâu, luôn ham ngủ, đợi sau này sẽ tốt" Nghĩ đến ngày sau có thể dạy nữ nhi đọc sách viết chữ, trong lòng nàng liền tràn đầy mong đợi
Lục Hoài Khởi trêu ghẹo “nhìn bộ dáng này của ngươi, ta không biết nên cao hứng hay ghen tỵ Hi nhi" Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình vì nữ nhi mà ăn dấm chua, nhưng cảm thụ kỳ lạ này lại làm hắn cảm thấy vui vẻ
Trầm Thanh Lê bất đắc dĩ nhìn hắn “ngươi là người lớn còn nói lời trẻ con như vậy"
Lục Hoài Khởi thuận tay hái một đóa hoa Tử Kinh cài lên tóc Trầm Thanh Lê, tóc đen hoa đỏ, càng làm nổi bật da thịt trắng mịn của nàng, cười nói “ta cũng chỉ trẻ con với ngươi thôi"
Tuy biết hắn nói giỡn nhưng Trầm Thanh Lê vẫn nghĩ tới hắn tuổi nhỏ liền mất mẹ, phụ thân lại là người tâm ngoan thủ lạt, hắn luôn một mình cho tới bây giờ, cảm thấy đau lòng thay hắn, cười nói “ngươi còn như vậy sẽ khiến Hi nhi chê cười, xem ra sau này trừ Hi nhi, ta còn phải quan tâm chiếu cố thêm ngươi.
Thật đúng là đường xa gánh nặng
Lục Hoài Khởi nhướng mày, trong mắt tràn ngập ý cười, ôm nàng vào lòng, nhưng nhìn thấy cây bạch lan trong vườn, bỗng nhớ tới một chuyện, nụ cười trên mặt nhạt dần, mang chút u sầu
Dùng cơm xong, vừa trở về phòng, nhũ nương nói tiểu Thừa Hi đã tỉnh lại, Trầm Thanh Lê vội vàng đi xem hài tử.
Chỉ thấy nàng đang nằm trên giường khoa tay máu chân, hai mắt ton tròn đen láy, nhìn rất đáng yêu, vừa thấy Trầm Thanh Lê liền cười, ánh mắt sáng ngời trong suốt
Lục Hoài Khởi tươi cười nói “ngủ đủ dậy quả thật có tinh tinh thần"
Trầm Thanh Lê ôm hài tử, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, sợ làm đau hài tử.
Lục Hoài Khởi cũng đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo của nàng, trong lòng chưa bao giờ mềm mại như thế
Chơi với hài tử một lát liền giao nàng cho nhũ nương mang đi, thấy trời đã tối, hai người cũng chuẩn bị đi ngủ.
Đèn trong phòng đã tắt nhưng Lục Hoài Khởi vẫn không thể đi vào giấc ngủ, hắn còn chưa nói chuyện đó với Trầm Thanh Lê, không tìm được thời cơ cũng không biết nên nói với nàng thế nào, hắn biết loại chuyện này đối với nữ nhân đả kích không nhỏ nhưng hắn không biết có thể làm gì cho nàng
“Được rồi, ngủ thôi"
Lục Hoài Khởi giật mình “ngươi còn chưa ngủ?"
Trầm Thanh Lê xoay người, vùi đầu vào ngực hắn, thấp giọng nói “chuyện đó hôm qua ta đã biết, ta thấy ngươi gần đây tuy vui vẻ nhưng có lúc lại thất thần, giống như có tâm sự, lại thấy hình như nương cũng biết gì đó nên ép hỏi nàng, cực chẳng đã, nàng đành nói cho ta biết mọi chuyện.
Nương nói ngươi cho là ta chưa biết, sợ ta sau khi biết rồi sẽ không vui.
Ngươi không cần như vậy, ta có Hi nhi đã thật thỏa mãn, ngược lại còn thấy thẹn với ngươi, không thể sinh nhi tử cho ngươi cũng là một tiếc nuối, dù sao nhi nữ song toàn mới tính là viên mãn, tiếc là ta không thể làm điều này cho ngươi"
Lục Hoài Khởi kinh ngạc lại đau lòng, không ngờ nàng đã biết chuyện này còn áy náy với hắn.
hắn vội ôm chặt nàng, khàn giọng nói “A Lê, không cần nói như vậy, những ngày qua, ta mỗi khi nghĩ tới chuyện này lại giận bản thân, lúc trước ta nên nhanh chóng trở về, ta nên cẩn thận hơn, không để mình gặp bất trắc, làm cho đám tiểu nhân kia có cơ hội xuống tay với ngươi.
Ngươi thực sự đã chịu thay ta quá nhiều, nếu không phải vì ta chậm chạp trở về, ngươi đã không chịu khổ nhiều như vậy, cho nên là ta có lỗi với ngươi"
Trầm Thanh Lê ngẩng đầu, khóe mắt ươn ướt “Hi nhi, ta cũng không thể sinh cho nàng đệ đệ hay muội muội, sau này nàng hẳn sẽ rất tịch mịch"
Lục Hoài Khởi nghe vậy, tim con thắt lại “sẽ không, chúng ta ở cùng nàng, sao có thể để cho nàng thấy tịch mịch cô đơn.
A Lê, được rồi, ngủ thôi" Hắn đã từng thề sau khi cưới A Lê sẽ không để nàng phải chịu chút xíu khổ cực nào, sẽ không có chuyện khiến nàng phải phiền lòng, thế nhưng hiện tại những đau khổ, phiền lòng của nàng đều vì hắn mà ra.
Nghĩ tới lời thề lúc trước giống như châm chọc hắn.
Ở trước mặt người ngoài, hắn là Cửu thiên tuế cao cao tại thượng, không gì không làm được nhưng ở trước mặt nàng, hắn lại không đủ cường đại để bảo vệ nàng
Trầm Thanh Lê đưa tay vuốt ve chân mày hắn, tuy đêm tối không nhìn thấy mặt hắn, nhưng nàng vẫn cảm giác được lúc này hắn đang phiền muộn “đừng ôm hết mọi việc vào mình, nhân sinh vẫn luôn có chuyện không vừa ý, luôn có chuyện khiến ta phiền lòng nhưng quan trọng là vào thời điểm này, có người cùng ngươi chia sẻ, đây chính là may mắn trong cuộc đời"
Nghe thanh âm trong veo của nàng, chân mày Lục Hoài Khởi không tự chủ mà giãn ra, kéo tay nàng đưa đến bên môi, hôn một cái.
Đúng vậy, chỉ cần bọn họ ở cùng một chỗ, dù chuyện phiền lòng cỡ nào cũng sẽ qua đi
Hôm sau, thời tiết ấm hơn, các quan viên sáng sớm phải vào triều cũng không chịu cái lạnh thấu xương như trước.
Không biết có phải bọn họ nhìn nhầm, nhưng luôn thấy thời gian này Lục Hoài Khởi dường như thay đổi thành người khác, không còn sát khí toàn thân khiến bọn họ không dám tới gần, mà đối với bọn họ, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn, dù có người chống đối hắn, hắn cũng không lộ ra khí thế khiếp người mà chỉ lãnh đạm nhìn qua.
Cũng không biết là vì chuyện gì khiến vị Diêm Vương sống này trở nên ôn hòa như vậy.
Đến khi hạ triều về nhà, có người bàn luận chuyện này với thê nhi, mới biết được vì Cửu thiên tuế này vì phu nhân sinh hài tử nên tâm tình mới tốt như vậy, đối với bọn họ cũng khoan dung hơn.
Nhưng dù thế nào, đây cũng là chuyện đáng mừng, bọn họ không cần cản ngày đề phòng, sợ một khi hắn không như ý là bọn họ gặp cảnh tai ương.
Lúc trước Lục Hoài Khởi xét nhà bắt giam nhiều người như vậy, bọn họ đều nhìn thấy, cũng sợ mình sẽ là người kế tiếp.
Lần này xem ra bọn họ sẽ được thái bình một khoản thời gian
Thời gian trôi nhanh, cũng đến tiệc đầy tháng của tiểu Thừa Hi
Trời vừa sáng, đã có rất nhiều xe ngựa vào cỗ kiệu chen chúc ngoài Lục phủ, các quan viên đều mang theo gia quyến nô nức đến chúc mừng, tiếng cười tiếng nói xôn xao, náo nhiệt.
Trong phủ, người đến người đi, mọi người cũng không ngừng nâng chén chúc mừng Lục Hoài Khởi.
Chúng nữ quyến thì vây quanh Trầm Thanh Lê, mượn cơ hội này nịnh bợ vị Cửu thiên tuế phu nhân
“Hài tử đúng là phấn điêu ngọc mài, giống như tiên đồng nơi thiên giới, bộ dáng lại giống y phu nhân, mà phu nhân dung mạo tựa thiên tiên, khẳng định thiên kim sau này cũng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành"
“Thiên kim vẻ mặt phúc hậu, nhìn là biết quý không thể tả, sau này nhất định sẽ gả vào nhà hiển quý"
“Ngươi còn nói, cả Tây Lương này, còn có người tôn quý hơn Cửu thiên tuế sao? Theo ta, thiên kim sau này cũng là người có phúc khí như phu nhân, có gả cho người đại quý nhân như Cửu thiên tuế".