Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 204 Không Muốn Mạng Mà Đùa Giỡn Phong Lưu
Giang Đạt cười âm hiểm “vương gia không cần lo lắng cái này, chỉ cần ngài nói một tiếng, nếu ngài thực sự thích nha đầu này, tiểu nhân dù đánh cược cả tính mạng cũng sẽ đưa nha đầu kia lên giường của ngài"
Khánh vương nghe lời này, tâm thần ngứa ngáy không yên “ngươi nói thật? Ngươi cam đoan sẽ không có sai sót?"
Giang Đạt vỗ ngực cam đoan “vương gia cứ yên tâm giao việc này cho tiểu nhân làm, ngài cứ chờ ôm mỹ nhân vào ngực đi"
Khánh vương nở nụ cười, híp mắt đánh giá nhất cử nhất động của Trầm Thanh Lê
Tiểu hoàng đế vẫn luôn chú ý bên này, thấy Khánh vương đắm đuối nhìn Trầm Thanh lê như thế, trong lòng cảm thấy vui vẻ.
Quả nhiên mời lão sắc phôi Khánh vương này tới là không sai, lão ta vừa liếc mắt liền nhìn trúng nữ nhân kia.
Khuya hôm trước, hắn lại nhận được một tờ giấy, nói hắn nên mời Khánh vương đến sinh yến của mình, lúc đó hắn còn thấy khó hiểu, hiện tại xem ra là có tác dụng.
Trên khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ ác ý, Trầm Thanh Lê a Trầm Thanh Lê, Cô xem ngươi làm tế nào, bị lão sắc phôi Khánh vương coi trọng, ai còn có thể cứu được ngươi.
Đêm nay hắn chỉ cần ngồi xem trò hay là được
Trầm Thanh Lê cảm nhận được ánh mắt bất thiện của tiểu hoàng đế, nàng chỉ cúi đầu động đũa, làm như không thấy.
Tiểu hoàng đế nhìn nàng không vừa mắt không phải là chuyện ngày một ngày hai, nàng biết lại không thể trách.
Lần trước bị Ân Ly Cận mang ra khỏi hoàng cung, tiểu hoàng đế này cũng góp một phần sức, cho nên nàng cũng không có quá nhiều hảo cảm với hắn.
Nghe Nhiễm Mặc nói, tiểu hoàng đế khi còn là Thập nhị hoàng tử là một hài tử thiện lương, khả ái, khi đó vị phu nhân kia của Lục Hoài Khởi, cũng là Tây Lương đại công chúa cũng rất yêu thích hắn, thật lòng chiếu cố cho hắn, không ngờ phu nhân kia vừa chết đi, hắn liền ngày càng khát vọng quyền lực, bị quyền thế làm mờ mắt, đánh mất tâm tính, nhắc tới thật đáng tiếc.
Trầm Thanh Lê suy nghĩ đến xuất thần, một cung nữ mang thức ăn lên, không biết làm thế nào lại không cẩn thận đạp trúng váy mình, canh cá trích thúy ngọc trong tay nàng ta cứ thế mà hất lên quần áo của nàng, may mà nàng tránh kịp, chỉ là quần áo bị nước canh làm dơ
Tiểu hoàng đế âm thầm cười lạnh, ngoài mặt lại giận dữ nói “cung nữ ở đâu mà bất cẩn như vậy, người tới, lôi nàng xuống hảo hảo trách phạt cho Cô" Lại làm như quan tâm, hỏi “Lục phu nhân không có việc gì chứ? Mau đỡ Lục phu nhân đi xuống thay xiêm y, nhìn xem có bị bỏng không?"
Nhiễm Mặc lo lắng cho Trầm Thanh Lê, vội nâng nàng đứng lên, cung nhân dẫn đường, đưa các nàng ra khỏi đại điện
Giang Đạt nhìn theo thân ảnh Trầm Thanh Lê, tươi cười không giấu được.
Cung nữ kia đã bị hắn thu mua vì chuyện kế tiếp.
Hắn lập tức quay sang nhắc nhở Khánh vương “vương gia, chúng ta đi ra ngoài đi, nếu chậm, tiểu mỹ nhân sẽ chạy mất"
Đôi mắt đục ngầu của Khánh vương lóe lên, nhìn Giang Đạt cười đến đáng khinh “thì ra ngươi cũng làm được việc, trở về, bản vương nhất định sẽ thưởng hậu" Nói xong hắn lung lay đứng lên
Giang Đạt hiểu ý, nhanh chóng đỡ hắn, bẩm báo với tiểu hoàng đế “khởi bẩm hoàng thượng, vương gia tửu lượng không cao, đã say đến choáng váng mệt mỏi…"
Tiểu hoàng đế đã nhìn ra cung nữ kia là do bọn họ an bài, đương nhiên sẽ không ngăn trở, hắn còn chờ xem chuyện kế tiếp “Khánh vương nếu không khỏe, mau dìu hắn đi xuống nghỉ ngơi"
Giang Đạt vội hành lễ “đa tạ Hoàng thượng" Nói xong liễn đỡ Khánh vương giả say đi ra ngoài
Tiểu hoàng đế nhìn theo bóng dáng to lớn của Khánh vương, cười đến ác độc.
Lục Hoài Khởi, nữ nhân của ngươi bị lão sắc phôi kia làm nhục, ngươi nhất định sẽ sống không bằng chết ah.
Cô rất chờ mong khi ngươi biết được tin tức này sẽ có biểu cảm gì.
Nhiễm Mặc đỡ Trầm Thanh Lê theo cung nữ kia đi trong hoàng cung phủ đầy bóng đêm, không biết vì sao, trong lòng nàng có chút hốt hoảng.
Nàng cảm thấy vừa rồi cung nữ làm đổ chén canh có chút kỳ lạ, quá mức trùng hợp, giống như là có người cố ý sắp xếp, cung nữ kia sao lại đúng lúc té ngã dưới chân phu nhân, làm đổ canh cá lên người phu nhân.
Không phải nàng đa tâm mà nàng theo tiểu thư đã lâu, nhìn nhiều những âm mưu quỷ kế, cũng biết những kỹ xảo chốn hậu trạch thường khiến người ta khó lòng phòng bị.
Mà hiện tại Cửu thiên tuế lại đi tiền tuyến, chính là thời kỳ đặc thù, không tránh khỏi có người chọn lúc này mà xuống tay với phu nhân.
Người có thú với Cửu thiên tuế không ít, bọn họ không dám đối phó với Cửu thiên tuế, phu nhân lại là nữ nhân yếu đuối, tay trói gà không chặt, bọn họ sẽ dễ dàng đối phó hơn.
Càng nghĩ, Nhiễm Mặc càng thấy cung nhân dẫn đường không đáng tin
Nàng dừng bước, hoài nghi hỏi “vị tỷ tỷ này, ta muốn hỏi ngài mang phu nhân chúng ta đến nơi nào thay xiêm y? Ta thấy đường này rất lạ"
Người phía trước không quay đầu lại, chỉ thấp giọng nói “hỏi nhiều như vậy làm gì, đường trong cung, tiểu nha hoàn như ngươi sao có thể thông thuộc, theo ta là được.
Mau đi"
Nhiễm Mặc nghe ngữ khí của nàng bất thiện, hơn nữa còn có vẻ thúc giục, rất giống như sợ không kịp gì đó, nàng càng hoài nghi, nghiêm mặt nói với Trầm Thanh Lê “phu nhân, ta thấy chúng ta vẫn nên hồi phủ đi, trở về thay xiêm y cũng không muộn"
Cung nhân kia liền lạnh lùng nói “không được.
Hoàng thượng để ta mang các ngươi đi thay xiêm y, các ngươi cứ vậy mà đi, ta làm sao ăn nói với Hoàng thượng, Hoàng thượng trách tội xuống, các ngươi gánh nổi sao"
Nhiễm Mặc thầm hô to không ổn, cung nhân này tuyệt đối có vấn đề, nàng nhanh chóng cầm tay Trầm Thanh Lê, hô to “phu nhân, chúng ta đi mau" Nói xong liền kéo Trầm Thanh Lê chạy.
Cung nhân kia lập tức đuổi theo các nàng, còn giống như nhất quyết không bỏ qua.
Nhiễm Mặc vừa sợ vừa vội, đúng lúc này nàng lại phát hiện Trầm Thanh Lê chạy chậm lại, có gì đó không ổn.
Vừa rồi nàng chỉ lo để ý hành vi kỳ lạ của cung nhân kia, không có chú ý đến Trầm Thanh Lê, vội lo lắng hỏi “phu nhân, ngài không việc gì chứ?"
Trầm Thanh Lê lúc này cảm thấy rất không ổn, từ sau khi ra khỏi cửa điền, nàng luôn thấy đầu có chút mờ mịt, mí mắt nặng trĩu, cả người mệt mỏi không thể nhấc chân lên, đi đường giống như đạp trên bông, cước bộ phù phiếm không ổn.
Chạy như bây giờ đối với nàng cũng là sự tra tấn, cảnh tượng trước mắt nàng rất mơ hồ, cảm giác như trời đất xoay chuyển.
Thanh âm của Nhiễm Mặc tựa như từ xa truyền lại, giống như nghe rõ lại giống như không
Nàng lắc đầu “Nhiễm Mặc, đầu ta rất choáng"
Nhiễm Mặc kinh hãi, nàng nghĩ quả nhiên không sai, cung nữ kia có vấn đề, chén canh vừa rồi nhất định là có người cố ý an bài.
Các nàng đã bị người thiết kế
“Phu nhân, ngài ráng kiên trì, hiện tại không thể dừng lại" Nàng còn chưa nói xong, cảm giác phía sau có tiếng gió, còn chưa quay đầu lại đã bị đánh lén sau ót, thân mình ngã xuống, ngất đi
Tay đột nhiên bị buông ra, Trầm Thanh Lê không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng có chút bối rối, ra sức lắc đầu, muốn nhìn xem chung quanh rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng dù nàng lắc thế nào, vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa “Nhiễm Mặc, ngươi sao vậy? Ngươi đang ở đâu?" Nàng bắt đầu có chút nóng nóng nảy, trong đầu lại như hồ đặc, nặng đến lợi hại
Bỗng có người bắt lấy tay nàng, đỡ nàng “phu nhân, ta ở đây, ngài không có việc gì chứ?"
Trầm Thanh Lê cảm thấy bên tai ong ong, chỉ mơ hồ nghe được có người gọi nàng là phu nhân.
Nàng không xác định, hỏi lại “Nhiễm Mặc, là ngươi sao?" Nói mấy câu mà nàng cảm giác phải dùng hết khí lực toàn thân, cả người lung lay sắp ngã
Người bên cạnh nhanh chóng đỡ nàng “phu nhân, là ta, ngài đừng lo lắng, ta mang ngài đi"
Trầm Thanh Lê không nghe rõ nàng nói cái gì nhưng trong đầu loạn như ma, chỉ vô thức gật đầu, bị nàng mang đi
Người bên cạnh cười quỷ dị, người này chính là cung nhân lúc trước dẫn đường cho bọn họ.
Thủ hạ của Khánh vương đánh Nhiễm Mặc hôn mê bất tỉnh, để nàng có thể đưa Trầm Thanh Lê đi.
Trầm Thanh Lê lại đang trúng thuốc mê, không phân rõ nàng là ai, vừa lúc tiện cho nàng lừa gạt, mang nàng ta tới chỗ đó.
Giang Đạt cầm trong tay cây gậy vừa đánh Nhiễm Mặc hôn mê, nhìn cung nhân kia cười cười, cùng nàng lôi Trầm Thanh Lê ý thức không rõ đi sâu vào ngự hoa viên.
Bên trong một cung điện hoang vu, Khánh vương ngồi trên giường kích động không thôi.
Hắn xoa xoa hai tay, trong đầu toàn là hình ảnh Trầm Thanh Lê tươi cười, nếp nhăn trên mặt hắn chằng chịt như một đóa hoa cúc héo rũ, khiến người ta nhìn thấy liền chán ăn.
Hắn đợi đến khó nhịn, từ trên giường đứng lên, đi tới đi lui trong phòng.
Lần này khác xưa, tiểu nha đầu kia bộ dáng hết sức thanh tú, không có vẻ hồ mị nữ như các nữ nhân khác trong viện của hắn, khí chất sạch sẽ như vậy khiến hắn vô cùng khát vọng cũng muốn phá hủy nó, hơn nữa nữ nhân trước kia hắn giành được tuy cũng có người là thiếp thất của đại quan nhưng chức quan của bọn họ không thể so với Lục Hoài Khởi lấy thúng úp voi.
Cho nên hắn rất hưng phấn, hắn muốn thử xem nữ nhân của Lục Hoài Khởi có tư vị gì
Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên thanh âm nam nhân “vương gia, người ngài muốn,tiểu nhân đã mang đến cho ngài"
Khánh vương mừng như điên, Giang Đạt thực sự đã đem người tới.