Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 20 Cuồng Ma Bảo Vệ Thê
Nhiễm Mặc nhĩ lực linh mẫn, nghe được tiếng bước chân từ phía xa xa liền ngẩng đầu nhìn.
Mưa to che kín cà hoàng thành, gương mặt hơi ngẩng lên dưới chiếc dù giấy lại như mặt trời mọc
Hắn thong dong đi đến, cảnh vật chung quanh dường như chỉ làm nền cho hắn
Nhiễm Mặc hai mắt sáng lên, nhìn qua Trầm Thanh Lê, đột nhiên toàn thân dùng lực đẩy Tây Hán thái giám đang kềm chế nàng, vội vàng chạy đến bên thân ảnh cao ngất kia
“Lục đô đốc, bọn họ cố ý gây khó dễ cho tiểu thư nhà ta" nàng mặc kệt mình bị mưa làm ướt, lo lắng nói với Lục Hoài Khởi
Lục Hoài Khởi khẽ híp mắt, nhàn nhạt liếc nàng một cái, phất áo choàng, Nhiễm Mặc muốn đuổi theo nàng lại phát hiện hắn chỉ vài bước đã đến trước mặt Tây Hán Đô đốc Lưu Trực
Đông Hán đô đốc chống lại Tây Hán đô đốc, không cần nghĩ cũng biết rất có thể sẽ là một cuộc chiến đẫm máu
Bát hoàng tử Mộ Vân Húc kéo áo choàng che kín người, né tránh phía sau Lưu Trực.
Đại thần đấu pháp, tiểu lâu la như hắn không cẩn thận có thể sẽ bị vạ lây
‘Bản Giám nghe nói Lưu đô đốc vừa tiến cung đã ở nơi này thể hiện uy phong, vì thể đặc biệt tới đây để chiêm ngưỡng phong thái của Lưu đô đốc ngươi" khuôn mặt tuấn mỹ vô trù tươi cười bừa bãi, khí thế cuồng ngạo
Nhìn thoáng qua Trầm Thanh Lê đang bị đè dưới đất, mắt hồ ly liền như được nhuộm mực, sâu thẳm thêm vài phần ‘có điều xem ra…Lưu đô đốc càng ngày càng anh dũng, hiện tại đã bắt đầu khi dễ nữ nhân và hài tử, có lẽ một thời gian nữa, Bản Giám có thể chiêm ngưỡng hành động vĩ đại khi dễ hài đồng vô tri của Lưu đô đốc" ý tứ trào phúng rất rõ ràng, muốn nói Lưu Trực vô năng, chỉ có thể thể hiện uy phong với nữ nhân
Lưu Trực tròng mắt xoay chuyển, tươi cười còn sáng lạn hơn Lục Hoài Khởi “Lục đô đốc khen nhầm.
Lục đô đốc có thể thu một môn thần làm thiếp, Bản Giám sao có thể lợi hại bằng Lục đô đốc ngài"
Lục Hoài Khởi mím môi, cánh môi mỏng bị mím chặt giống như hai lưỡi đao sắc bén “đây cũng do ở chung với Lưu đô đốc ngươi lâu, khẩu vị của ta mới nặng như thế nha"
Hắn vừa nói vừa đi về phía Trầm Thanh Lê, khí thế lẫm lẫm khiến cho người trước mặt hắn không tự chủ mà nảy sinh cảm giác thần phục, mấy Tây Hán thái giám cũng tự động lui sang hai bên để tránh hắn
Lục Hoài Khởi đứng trước mặt Trầm Thanh Lê, vươn tay với nàng.
Trầm Thanh Lê ngửa đầu, nhìn thoáng qua nam nhân liễm diễm vô song này, rồi lại buông mi nhìn bản thân dính đầy hoàng tương, cắn cắn môi, muốn tự mình đứng lên.
Lục Hoài Khởi như biết được ý đồ của nàng, trực tiếp đưa tay nắm lấy cánh tay thon dài của nàng, hơi dùng sức một chút, nâng nàng dậy.
Nàng một thân bùn lầy, đứng bên cạnh hắn càng thêm chật vật và xấu xí, sự tồn tại của nàng quả thực đã kéo thân phận của hắn xuống
Lưu Trực nhìn hai người, khóe môi nhếch lên, khoanh hai tay, bộ dáng từ trên cao nhìn xuống “Lục đô đốc, khẩu vị ngươi nặng là chuyện của ngươi nhưng thiếp thất của ngươi vừa rồi rất kiêu ngạo, không hề để Bát hoàng tử vào mắt.
Lục đô đốc, Bản Giám và ngươi tốt xấu gì cũng có giao tình nhiều năm, ngươi không dạy dỗ thiếp thất cho tốt thì Bản Giám sẽ giúp ngươi dạy nàng chút quy củ, nàng hiểu rồi sau này đi ra ngoài sẽ không làm Lục đô đốc ngươi mất mặt"
“Nga?" Lục Hoài Khởi nhướng mày kiếm, dài giọng nói “vậy Bản Giám phải cảm tạ Lưu đô đốc ngươi rồi, có điều…"hắn đột nhiên chuyển giọng, nhét dù giấy trên tay vào tay Trầm Thanh Lê rồi chắp tay sau lưng, đi đến trước mặt Lưu Trực
Trầm Thanh Lê thoáng nhìn qua bầu trời âm trầm, nghĩ nghĩ liền nâng dù lên, đi sau hắn,che dù cho hắn
“Lưu đô đốc, ngươi nhất định đã nghe câu đi qua câu thượng bất chính hạ tắc loạn, Trầm Thanh Lê là thiếp của Bản Giá, nàng nói cái gì, làm cái gì, đương nhiên là học từ Bản Giám"
Lời này là…?Lưu Trực giật mình, ngay sau đó Bát hoàng tử Mộ Vân Húc trốn sau lưng hắn đã bị Lục Hoài Khởi nắm cổ như nắm gà con, lôi ra ngoài
Ở trước mặt mọi người, Lục Hoài Khởi vung tay ném Mộ Vân Húc vào trong màn mưa.
Mộ Vân Húc rơi xuống đất, toàn thân ướt đẫm, hắn muốn đứng lên nhưng vừa ngước mắt lại nhìn thấy Lục Hoài Khởi đi về phía hắn, sợ tới mức vội co mình lùi về
Lục Hoài Khởi quá mức cao lớn, Trầm Thanh Lê phải kiễng chân mới có thể che dù cho hắn nhưng nàng vẫn theo sát sau lưng hắn
Lục Hoài Khởi cười lạnh, giơ chân dính đầy bùn đất chà chà lên áo bào thêu mãng xà của Mộ Vân Húc, cho đến khi thấy đã sạch, hắn mới thản nhiên xoay người nói với Lưu Trực “Lưu đô đốc, thiếp thất này của ta bị ta chiều hư rồi.
Hoàng thượng cũng luôn nói Bản Giám kiệt ngạo, không có quy củ, vừa rồi trong lòng kích động, không cẩn thận mà không để Bát hoàng tử vào mắt.
Hôm nay Bản Giám cũng không có việc gì, Lưu đô đốc có muốn dạy Bản Giám một ít quy củ, làm cho Bản Giám biết nên kính trọng Bát hoàng tử thế nào không?"
Lưu Trực ánh mắt lợi hại xoay chuyển, vẫn tươi cười nói “Lục đô đốc thật quá khiêm nhường, Bản Giám chỉ là một Tây Hán đô đốc nhỏ nhỏ sao dám dạy quy củ cho Đông Hán đô đốc ngươi"
“Không dám vậy cũng đừng chọn quả hồng mềm mà bóp" Lục Hoài Khởi nhìn Lưu Trực, ánh mắt bễ nghễ, cả người giống như thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo khí thế bức người
Nụ cười trên mặt Lưu Trực rốt cuộc không thể duy trì được nữa.
Mộ Vân Húc có bị Lục Hoài Khởi sỉ nhục hay không, hắn không quan tâm nhưng ở trước mặt mọi người, Lục Hoài Khởi nói vậy là sỉ nhục Tây Hán đô đốc hắn không chút lưu tình.
Hắn trầm giọng, cả giận nói “Lục đô đốc, ngươi cũng quá lớn lối" lại vung tay lên, ra hiệu cho mấy Tây Hán thái giám đứng sau lưng hắn “Lục Hoài Khởi, Bát hoàng tử dù gì cũng là hoàng tử của Hoàng thượng, ngươi chà đạp hắn như vậy, hôm nay Bản Giám cùng người ở Tây Hán dù có liều mạng cũng muốn tố cáo ngươi trước mặt Hoàng thượng"
Bầu không khí nhất thời trở nên đông lạnh, khẩn trương
Lục Hoài Khởi cười khan một tiếng, lại cố ý đạp lên mặt Mộ Vân Húc ngay trước mặt Lưu Trực, thái độ bễ nghễ “Bản Giám không chỉ không để Bát hoàng tử vào mắt mà ngay cả Lưu đô đốc ngươi cùng cả Tây Hán cũng không coi là gì.
Lưu đô đốc ngươi nếu mất hứng, có thể đến trước mặt Hoàng thượng cáo trạng"
Trên mặt cố tỏ ra kinh hoảng nhưng hai mắt hồ ly sâu thẳm lại cực kỳ lãnh ngạo, giống như Lưu Trực trong mắt hắn chẳng khác gì một con kiến hôi
Lưu Trực trán nổi gân xanh, hận không thể thiên đao vạn quả Lục Hoài Khởi.
Lục Hoài Khởi đúng là khinh người quá đáng, nhưng mấy năm nay hắn không được Hoàng thượng tin sủng, nếu không hắn đã sớm bằm hắn ta thành thịt vụn rồi cho chó ăn.