Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 2 Một Bạt Tai
Nhị nữ nhi của An quốc công đã chết nay sống lại, chuyện kinh dị kỳ quái như thế, nếu xử lý không tốt, Lục Hoài Khởi có khả năng sẽ rước họa vào thân, cho nên hắn muốn vào cung bẩm báo Hoàng đế chuyện của Vương Lương trước, sau đó mới hồi phủ xử lý sự tình của Trầm Thanh Lê
Không quá nửa ngày, tin tức Trầm Thanh Lê chết rồi sống lại truyền khắp Lương thành cũng kinh động An quốc công phủ.
An quốc công Trầm Kính Phong liền mang theo đích nữ Trầm Thanh Kiểu đi đến Lục phủ
Trầm Thanh Lê được an trí trong khách phòng của Lục phủ, hạ nhân Lục phủ luôn dùng ánh mắt kinh sợ nhìn nàng, còn Trầm Thanh Lê lại thản nhiên như nước, không chút e dè
Mặt trời bắt đầu xuống núi, Trầm Thanh Lê ngồi trước bàn gỗ tử đàn nhìn ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ, phát hiện một thân ảnh quen thuộc, khóe môi liền cong lên, trong mắt lóe sáng.
Biết bọn họ sẽ đến nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy
“Nhị muội’ người chưa tới, một giọng nữ đã vội vàng vang lên
Trầm Thanh Lê đưa tay nhẹ vuốt gương mặt bị lửa thiêu cháy, lại ngẩng đầu nhìn ra cửa thì thấy một thân ảnh diễm lệ xuất hiện.
Hơn một năm không gặp, dung mạo của Trầm Thanh Kiểu vốn diễm lệ, giờ đây càng thêm khuynh thành khuynh quốc, xứng danh là Lương kinh đệ nhất mỹ nhân cũng là nhân tuyển cho vị trí Thái tử phi.
Mà nàng…trước kia, khi còn ở trong phủ chỉ làm nền cho Trầm Thanh Kiểu, nếu cản đường nàng ta, chỉ có con đường…
Ngón tay vuốt ve hai má, cảm giác gồ ghề nhắc Trầm Thanh Lê nhớ tới cảm giác đau đớn khi bị lửa thiêu đốt làn da
“Nhị muội, thật là ngươi?" Trầm Thanh Kiểu vừa nhìn thấy Trầm Thanh Lê, đôi con ngươi màu khói chợt lóe lên vẻ kinh nghi nhưng rất nhanh đã thay thế bằng vui sướng giả tạo
Nàng bước nhanh đến trước mặt Trầm Thanh Lê, ánh mắt chăm chú, đánh giá “đầu đường cuối ngõ đều đồn là Nhị muội ngươi sống trở lại, ta vốn không tin vào lời đồn nhưng giờ nhìn thấy ngươi thực sự đứng ở đây, đúng là bất khả tư nghị…" nói xong quay đầu ra lệnh cho nha hoàn ở phía sau “mau báo với Quốc công gia lời đồn không sai, là Nhị muội của ta đã trở lại"
Nha hoàn kia dùng ánh mắt cổ quái liếc nhìn Trầm Thanh Lê một cái rồi vội vàng lui ra, trong khách phòng chỉ còn lại hai tỷ muội
Trầm Thanh Kiểu ôm lấy Trầm Thanh Lê, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống “Nhị muội, rốt cuộc là sao thế này? khi đó nô bộc trong phủ cứu ngươi đang ngủ say từ trong biển lửa ra, phụ thân chúng ta cũng đích thân mời Trương ngự y trong cung tới chẩn trị cho ngươi.
Trương ngự y nói ngươi đã không còn hơi thở, chúng ta vô cùng thương tâm khổ sở mà đem ngươi nhập liệm hạ táng, nhưng hiện tại sao ngươi lại…’
Tỷ muội gặp lại nhưng Trầm Thanh Lê không có vui sướng, trong mắt toàn là lãnh ý.
Nàng sao lại sống trở về? trên đời này, người không có tư cách hỏi nàng vấn đề này nhất chính là Trầm gia
“Đại tiểu thư, Quốc công phủ vào ban đêm đều có ma ma tuần tra, vì sao cả phủ chỉ có một mình viện của ta phải đi lấy nước?" Trầm Thanh Lê lạnh lùng hỏi, bàn tay giấu chặt trong ống tay áo, móng tay đâm sâu vào da thịt
Trầm gia muốn biết vì sao một người đã chết như nàng lại sống trở lại, nàng cũng muốn chất vấn bọn họ vì sao cả phủ Quốc công to như vậy chỉ có viện của nàng đi lấy nước? mà ngay cả một nô bộc dập lửa cũng không có?
Nghe Trầm Thanh Lê chất vấn, đôi con ngươi màu khói của Trầm Thanh Kiểu lóe lên âm u nhưng rất nhanh đã được thay thế bởi sự bi thương ‘Nhị muội, cha đã điều tra rõ, là nha hoàn Minh Nguyệt bên người ngươi.
Đêm đó Minh Nguyệt có tâm sự, uống chút rượu rồi không có chú ý tới củi lửa ở viện của ngươi, mới khiến cho viện của ngươi bị cháy.
Cha đã đánh chết Minh Nguyệt" sau đó đổi đề tài “Nhị muội, ngươi rốt cuộc làm sao trở về được?" nàng vẫn quan tâm nhất vấn đề này
Trầm Thanh Lê phải thừa nhận Trầm Thanh Kiểu rất đẹp, hai mắt đẫm lệ mông lung càng khiến nàng ta thêm mềm mại đáng yêu, giống như đóa phù dung nở rộ lúc sớm mai, vẫn còn đọng sương, khiến người ta hận không thể đem những thứ tốt đẹp nhất trên đời này đặt trước mặt nàng ta.
Mà nàng, sau khi bị hủy dung, xấu đến không chịu nổi, giống như quỷ bò ra khỏi địa ngục
“Đại tiểu thư, ta lại nghe nói đêm viện của ta bị cháy, chỉ có một mình Minh Nguyệt đi vào biển lửa cứu ta?An quốc công phủ nuôi nhiều nô bộc như vậy, tiểu thư trong phủ lại bị nhốt trong biển lửa mà không ai đến dập lửa, xem ra An quốc công phủ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rửa" Trầm Thanh Lê không để nàng nói sang chuyện khác, vẫn lạnh lùng nhắc tới chuyện cũ
Trầm Thanh Kiểu cố che giấu vẻ nghi hoặc trong mắt.
Hơn một năm không gặp, Trầm Thanh Lê như là thoát thai hoán cốt, không dễ lừa như ngày xưa.
Nàng đang muốn trả lời Trầm Thanh Lê thì ngoài cửa vang lên tiếng động lớn, lập tức mày liễu nhướng lên, vẻ mặt vui mừng
Trầm Thanh Lê cũng nhíu mày
“Mi nhi, Trầm Thanh Lê thật không có chết" tiếng nam nhân hùng hậu truyền vào phòng khách, ngay sau đó là thân ảnh của An quốc công Trầm Kính Phong xuất hiện
Trầm Kính Phong đang độ tuổi tráng niên chính trực lại được bảo dưỡng rất tốt, nho nhã tuấn cử, toàn thân hiển lộ là một nam nhân thành thục.
Hắn lạnh lùng nhìn Nhị nhi nữ của mình
Mi nhi là nhũ danh của Trầm Thanh Kiểu, hắn gọi nàng bằng nhũ danh nhưng lại gọi thẳng họ tên Trầm Thanh Lê, thấy rõ địa vị của hai tỷ muội trong lòng hắn
Trầm Thanh Kiểu ánh mắt khẽ động, vui vẻ nói với Trầm Kính Phong “cha, là Nhị muội.
Nhị muội thực sự trở lại"
Trầm Thanh Lê vẫn thản nhiên, Trầm Kính Phong quan sát nàng, nàng cũng quật cường nhìn lại hắn, ánh mắt bất khuất, phản loạn
Khách phòng im lặng như tờ
“Mi nhi, Nhị muội ngươi đã chết rồi, hiện tại xuất hiện trước mặt ngươi chỉ có thể là yêu nghiệt.
Ta muốn đem yêu nghiệt này về giết" Trầm Kính Phong mở miệng ,tràn ngập sát khí.
Hắn còn tiến lên vài bước, dùng sức nắm cánh tay Trầm Thanh Lê, kéo ra nàng ra khỏi phòng.
Khi Trầm Thanh Lê phản kháng, hắn không chút do dự mà tát nàng một cái
Thanh âm tát tai vang dội, lời của Trầm Kính Phong còn lãnh khốc vô tình hơn “ngươi, đồ tai họa, ngay cả chết cũng không chết cho xong".