Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 192 Lễ Vật
Thời tiết chậm rãi nóng lên, hoa thược dược cũng nở rộ, mùi hương thơm ngọt thanh nhã lan tỏa khắp nơi
Chuyện thiên hoa tuy đã được xử lý nhanh chóng nhưng vẫn không thể ngăn nó lan tràn, ở Lương kinh đã có nhiều người nhiễm bệnh, các tiệm thuốc và y quán đều chật ních người đến cứu chữa, dược liệu cũng vì thế mà khan hiếm hơn.
Về sau có nhiều y quán thấy bệnh nhân có dấu hiện bị thiên hoa tìm đến liền đóng cửa không tiếp, không phải không muốn cứu mà thực sự không dám cứu cũng cứu không nổi.
Bọn họ tuy hành y tế thế nhưng bọn họ cũng là dân chúng bình thường, cũng muốn sống, bọn họ vẫn không thể mở rộng cửa đón nhận bệnh nhân thiên hoa
Tốc độ lan tràn bệnh thiên hoa ở Lương kinh nhanh khủng khiếp, bách tính bàng hoàng, đi đường nhìn thấy ai mặt đầy mụn mủ liền nhanh chóng tránh xa
Trong không khí khẩn trương như thế, tiết Đoan Ngọ cũng sắp tới.
Năm ngoái vào thời điểm này, nhà nhà đã làm túi hương, ủ rượu hùng hoàng nhưng năm nay vì thiên hoa, dân chúng chẳng còn tâm tư ăn mừng.
Triều đình cũng vì điều này cho nên quyết định năm nay không tiến hành cung yến cũng yêu cầu quan viên trong triều tự chuẩn bị đón lễ
Một ít tơ lụa sang quý cùng châu báu và hơn mười hộp bánh đậu lòng đỏ trứng được đưa đến Lục phủ, Trương Lực mang theo hạ nhân dùng ngân châm thử qua, xác nhận không độc mới đưa bánh đậu lòng đỏ trứng đến phòng bếp
Tuy bệnh thiên hoa đang hoành hành nhưng rốt cuộc cũng là tiết Đoan Ngọ, Chu thị cũng không muốn qua loa cho xong.
Nàng tính đến phòng bếp làm ít điểm tâm cho nữ nhi và Lục Hoài Khởi
Vừa lúc Trầm Thanh Lê cũng nghĩ như nàng, mang theo Nhiễm Mặc đến phòng bếp, còn có rất nhiều tía tô, xương bồ, đu đủ cùng hương liệu
Chu thị đang bận rộn, nhìn thấy nàng liền nóng nảy “sao ngươi lại tới đây?Bụng ngươi sẽ nhanh chóng lớn lên, phải hết sức cẩn thận" Trầm Thanh Lê hiện tại là đầu quả tim của nàng, không thể chịu khổ
Trầm Thanh Lê biết nàng đau lòng mình nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, làm điểm tâm cũng không tốn quá nhiều sức, cần gì phải lo lắng quá mức như vậy.
Nàng đi đến cạnh Chu thị, dùng khăn tay lau bột mì dính trên mặt nàng ta, khuyên nhủ “nương, ta chỉ là mang thai cũng không phải tứ chi không thể động, làm điểm tâm thôi mà, sẽ không có chuyện gì đâu, hơn nữa đi bộ nhiều một chút cũng có ích với thai nhi"
Chu thị nhìn ánh mắt mong chờ của nữ nhi, lòng mềm nhũn, thở dài “được, nương nói không lại ngươi, vậy thì ngươi tới đi nhưng nếu cảm thấy mệt mỏi phải lập tức nghỉ ngơi, không thể cậy mạnh"
“Đã biết, nương" Trầm Thanh Lê dài giọng trêu chọc Chu thị
Trầm Thanh Lê trước kia hiếm khi làm những việc này cho nên tay nghề không quá thuần thục, trong lúc làm còn gây ra không ít sai lầm, Chu thị trêu chọc nàng không phải đến giúp mà đến quấy rối.
Trầm Thanh Lê vì thế động tác càng thêm sai lầm, khiến đám hạ nhân cũng phải nhỏ giọng cười, cuối cùng nàng đành từ bỏ ý định, chỉ giúp vài việc lặt vặt
Điểm tâm làm xong, được đặt vào trong hộp gỗ lim, có rất nhiều loại khác nhau cũng đủ màu sắc, nhìn rất ngon miệng
Trầm Thanh Lê muốn giúp đỡ lại không biết ngửi phải mùi gì, dạ dạy cuộn lên
Chu thị vội đỡ nàng, lo lắng nói “sao vậy?" Vỗ vỗ lưng nàng ‘khá hơn chút nào không? Ai bảo ngươi không nghe lời nương, đã nói với ngươi, nữ nhân mang thai không thể vào bếp, ngươi còn không tin"
Trầm Thanh Lê cũng biết nàng quan tâm mình, lắc đầu nói “nương, không có gì.
Ta là ngửi được mùi lòng đỏ trứng kia mới có chút khó chịu, có lẽ do ta không chịu được mùi vị đó.
Không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng"
Chu thị sao có thể không lo, lập tức sai hạ nhân đem lòng đỏ trứng đi,sau đó lại bảo Trầm Thanh Lê về phòng nghỉ ngơi
Khi Lục Hoài Khởi hồi phủ, phát hiện đại môn có gì đó không giống thường ngày.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên liền thấy vắt ngang đại môn là xương bộ, ngải thảo..nghe nói là vào tiết Đoan Ngọ, treo chúng trên cửa để trừ tà trấn quỷ.
Hắn tính tình cổ quái, đối với lễ hội chưa từng để ý, tiết Đoan Ngọ năm ngoái hắn cũng không nhớ đã trải qua thế nào nhưng lúc này lại khác, hẳn là vì có nàng.
Hắn ngẩng đầu nhìn xà cửa lần nữa, khóe môi cong lên, ánh mắt ấm áp
Đi vào thiện phòng liền thấy Trầm Thanh Lê, Chu thị cùng một bàn thức ăn đang đợi hắn.
Hắn bỗng nhớ tới tiết Đoan Ngọ vào năm hắn trốn khỏi hoàng cung Bắc Tề, khi đó hắn lẻ loi một mình, bên cạnh ngay cả người nói chuyện cũng không có, càng miễn bàn có người cùng hắn ăn bữa cơm mừng lễ.
Sự quan tâm dù đạm mạc đối với hắn cũng là hi vọng xa vời nhưng từ sau khi gặp nàng, hết thảy đều khác
Trầm Thanh Lê thấy hắn vẫn đứng ngay cửa xuất thần liền đứng dậy đi qua chỗ hắn, giúp hắn cởi bỏ áo choàng, đưa cho hạ nhân.
Nàng kéo tay hắn, mềm giọng nói “mau vào, nương đợi chúng ta cùng ăn cơm đó, hôm nay có mệt không?"
Lục Hoài Khởi lắc đầu, đưa tay nắm tay nàng, cùng đi vào trong phòng
Chu thị nhìn thấy Lục Hoài Khởi, có chút lúng túng, muốn đứng lên nhưng cuối cùng lại thôi
Trên bàn cơm, Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê gắp thức ăn cho nhau, nói nói cười cười, thỉnh thoảng còn nói với Chu thị vài lời.
Một bữa cơm ăn rất hài hào
Sau bữa cơm, hạ nhân dâng điểm tâm Chu thị đã làm lúc chịu, còn có lòng đỏ trứng mềm mà trong cung ban thưởng.
Trầm Thanh Lê không ăn lòng đỏ trứng mềm, Lục Hoài Khởi cũng không thích, nhất là đồ trong cung ban thưởng, hắn càng không có hứng thú.
Hai người chỉ ăn điểm tâm Chu thị làm.
Chu thị lại nếm thử một ngụm lòng đỏ trứng mềm, cảm thấy mùi vị không tệ liền để lại cho mình một ít, còn dư thì phân phát cho hạ nhân trong phủ
Ăn xong, Trầm Thanh Lê và Lục Hoài Khởi trở về phòng.
Nàng thần thần bí bí để Lục Hoài Khởi ngồi chờ, sau đó cầm lấy một vật, nhét vào tay hắn
Lục Hoài Khởi nhìn nàng nhét cái hộp vào tay hắn xong liền xoay mặt đi, hai tai đỏ ửng lên.
Hắn nhíu mày, khóe môi cong lên, chậm rãi mở tay, trong lòng bàn tay là một túi hương nhiều nếp nhăn
Túi hương này đường may không quá tinh tế, đồ án bên trên không phải là uyên ương hay hoa cỏ, hẳn là hoa văn hình mây, nhìn rất..đặc biệt, đưa lên mũi ngửi còn có hương vị rất lạ
Trầm Thanh Lê len lén liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn tò mò mới giải thích ‘bên trong là phấn ngọc trai, còn có linh phù cầu được từ đạo quan"
Lục Hoài Khởi ngạc nhiên “đây là…"
Trầm Thanh Lê cúi đầu tránh ánh mắt của hắn “ta nghe nói ở Tây Lương quốc, vào hôm nay nữ nhân sẽ làm túi hương, bên trong đựng mấy thứ kia, đưa cho phu quân các nàng, cầu bình an"
Lục Hoài Khởi gật đầu, thì ra là vậy.
Ánh mắt của hắn rơi trên cái cổ trắng nõn của nàng, tính ra đã vài tháng rồi hắn không thân cận với A Lê nhưng nàng đang có thai, đành chịu thôi
Trầm Thanh Lê thấy hắn không nói gì, không biết hắn có thích túi hương nàng làm hay không.
Nàng rất rành nghề mộc nhưng nữ công chỉ biết chút chút, hắn lại là Cửu thiên tuế, không thiếu nhất chính là cẩm y hoa phục, hẳn là cũng đã nhận được rất nhiều túi hương, thường xuyên có thứ tốt, không biết hắn có ghét bỏ cái nàng làm hay không, liền hỏi “ngươi cảm thấy túi hương này thế nào, thích không?"
Lục Hoài Khởi còn đang tính toán xem bao lâu nữa Trầm Thanh Lê sẽ sinh, sau đó còn phải tĩnh dưỡng thêm mấy tháng, không biết hắn có chết vì nghẹn hay không
Trầm Thanh Lê thấy hắn trầm mặc, nghĩ hắn không thích, có chút ủy khuất, giật lấy túi hương trong tay hắn “ngươi không thích thì ta lấy lại, ngày mai ta bảo Nhiễm Mặc ra phố chọn cho ngươi cái tốt hơn"
Lục Hoài Khởi phục hồi tinh thần, thấy nàng tức giận lại cảm thấy hết sức khả ái, từ sau ôm eo nàng, cằm cọ cọ lên tóc nàng, cười nói “A Lê tự tay làm túi hương cho ta, sao ta lại không thích chứ, đồ bên ngoài dù tốt cũng không bằng tâm ý của A Lê đối với ta, ta chỉ thích cái này"
Trầm Thanh Lê bị hắn ôm chặc, lại nghe hắn giải thích như vậy, mọi bất mãn đều biến mất.
Nàng vốn không chống đỡ nổi khi hắn dỗ ngọt, chỉ cần hắn vừa nói, nàng liền hạ vũ khí đầu hàng, cái gì cũng không thể suy nghĩ
Lục Hoài Khởi cúi đầu hôn lên vành tai trắng nõn của nàng, thấp giọng nói “A Lê, ngươi chờ, chờ thân thể ngươi không còn trở ngại, ta nhất định sẽ để ngươi hảo hảo bồi thường ta"
Trầm Thanh Lê hai tai nóng lên, không dám tiếp lời hắn.