Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 191 Tai Họa Ngầm
Trở lại trong phủ, Trầm Thanh Lê nhớ tới những gì nhìn thấy trên đường, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, quyết định nói với Lục Hoài Khởi
Lục Hoài Khởi nghe xong, đặt chén rà xuống, ánh mắt ngưng trọng “A Lê, lúc đó ngươi nhìn thấy rõ ràng sao?"
Trầm Thanh Lê gật đầu ‘ta thấy rất rõ, trên mặt tên khất cái kia có nhiều bọc mủ màu trắng, hình dáng có chút quái dị, hơn nữa dường như không chỉ một mình người này bị như thế"
Ngữ khí của Lục Hoài Khởi ngưng trọng ‘theo như ngươi nói, có lẽ bọn họ bị bệnh thiên ha" Thực ra vài ngày nay đã có tin đồn ở Lương kinh có người mặc bệnh thiên ha
Trầm Thanh Lê kinh hãi ‘thiên hoa?Ta có nghe nói tới, đây là dịch bệnh, rất dễ lây nhiễm, một khi mắc phải sẽ khuếch tán rất nhanh hơn nữa rất khó trị liệu.
Trong lịch sử Tây Lương từng có một thôn xảy ra dịch bệnh này mà người cả thôn đều chết hết.
Nếu những tên khất cái kia thực sự bị bệnh này, vậy dân chúng Tây Lương sẽ gặp nguy hiểm rồi"
Lục Hoài Khởi gật đầu “ta sẽ phái người điều tra, nếu là thật, phải lập tức có biện pháp ứng đối"
Bọn họ đoán không sai, mấy tên khất cái kia đúng là bị bệnh thiên hoa, hơn nữa Trầm Thanh Lê thấy cũng chỉ là một bộ phận, trên thực tế, gần như có bảy phần mười khất cái ở Lương kinh đều bị nhiễm bệnh này
Đồng Vạn Kim gõ gõ bàn tính mạ vàng, nói “chuyện này không thích hợp" Đang êm đẹp sao lại có nhiều khất cái nhiễm thiên hoa như thế, hơn nữa còn là từ bọn họ mà lan tràn ra?
Lục Hoài Khởi trầm mặc, ánh mắt càng thêm âm trầm “ta phái người điều tra, là có người cố ý xếp đặt những khất cái mắc bệnh thiên hoa xen lẫn vào các khất cái khác, cố tình làm loạn"
Đồng Vạn Kim sắc mặt lạnh lùng, thu hồi dáng vẻ bất cần đời, căm hận nói ‘Lương kinh lại sắp không thái bình rồi, xem ra có người muốn gây nhiễu loạn ở Tây Lương.
Đám người này đúng là không ngại bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào, xem ra trong mắt bọn họ mạng người chỉ như cỏ rác, thực sự khiến người ta ghê tởm"
Lục Hoài Khởi không nói gì, xem như là tán đồng.
Vì đạt mục đích mà không tiếc vận dụng thủ đoạn như thế, đối phương đúng là tâm ngoan thủ lạt, tâm địa rắn rết
“Không thể để thiên hoa từ đám khất cái lây nhiễm cả Lương kinh được, ngươi định làm thế nào"Theo Đồng Vạn Kim, chuyện này phải mau chóng giải quyết triệt để
‘Mời Cổ Chân đến đây, chuyện này rất cần nghe ý kiến của hắn" Lục Hoài Khởi đáp
Cổ Chân cũng thấy việc cấp bách là cách ly đám khất cái bị bệnh thiên hoa, tiến hành trị liệu để ngăn ngừa dịch bệnh từ bọn họ lây lan cả Lương kinh
Lục Hoài Khởi nghe theo, lập tức phái người truy bắt đám khất cái bị bệnh thiên hoa và các bệnh nhân khác, kết quả lại ngoài dự kiến của hắn
“Khởi bẩm chủ tử, toàn bộ khất cái trong thành trong một đêm đều biến mất không thấy"Trương Lực báo cáo, chính bản thân hắn cũng thấy bất ngờ, tình huống thật quỷ dị.
Hắn làm thủ hạ cho Lục Hoài Khởi đã nhiều năm, chấp hành vô số nhiệm vụ, lùng bắt người chỉ như ăn bữa sáng, không ngờ lần này lại thất bại, không biết chủ tử sẽ phạt hắn thế nào nữa
Lục Hoài Khởi híp mắt.
Trong một đêm, toàn bộ khất cái ở Lương kinh đều biến mất?Thật có ý tứ
Đồng Vạn Kim cũng kinh ngạc không thôi, nhíu mày nói ‘xem ra lần này đối phương sớm có chuẩn bị, đã nhanh hơn chúng ta một bước nhưng bọn họ rốt cuộc làm sao làm được, thật bất khả tư nghị ah.
Theo ta biết, khất cái ở Lương kinh không tính là ít, bọn họ sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền biết mất"
Trương Lực đáp “cũng không phải toàn bộ khất cái đều biến mất mà là có vài người chết, nguyên nhân tử vong khác nhau, có vì nhiễm thiên hoa bệnh nặng mà chết, cũng có chết vì ngoài ý muốn"
Ngoài ý muốn? Giết người diệt khẩu thì có, sợ di dời nhiều người quá phiền toái cho nên giết bớt một ít, giảm được nhiều việc
Đồng Vạn Kim siết chặt bàn tính mạ vàng trong tay, cười lạnh.
Đám người này điên rồi
“Tiếp tục tìm, ta không tin đối phương thần thông quảng đại đến vậy, có thể dời hết cả đám khất cái đi, hơn nữa không lưu lại chút dấu vết nào.
Ta sẽ tăng thêm nhân thủ cho ngươi, nhớ kỹ, cần phải tìm cho ra" Lục Hoài Khởi ra lệnh cho Trương Lực, đưa mắt cảnh sắc tối tăm bên ngoài cửa sổ, cảm thấy Tây Lương rất nhanh sẽ không thái bình
Đồng Vạn Kim biết trong lòng hắn không thoải mái, nói “không chỉ tìm được khất cái bị bệnh thiên hoa, chúng ta còn phải tìm ra kẻ đứng sau màn gây sóng gió kia, không thì chúng ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, nhất cử nhất động của chúng ta đều bị hắn thấy được, như vậy chúng ta sẽ bị thua thiệt, đối với chúng ta là không công bằng.
Hơn nữa một ngày không bắt được hắn, Lương kinh liền nguy hiểm một ngày, người kia thực sự là tai họa ngầm"
Lục Hoài Khởi mỉm cười không rõ ý tứ, đưa tay bóp tắt một ngọn nến bên cạnh, vân đạm phong khinh nói ‘có ta ở đây, hắn muốn gây sóng gió ở Tây Lương cũng không phải dễ"
Đồng Vạn Kim ra khỏi thư phòng, nhìn thấy Trầm Thanh Lê đi tới, liền tiến lên nghênh đón.
Trầm Thanh Lê nhìn hắn, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, người này luôn tỏ ra không thích nàng, sao lúc này thái độ lại khác thường? Nàng mang thức ăn khuya cho Lục Hoài Khởi, tay đã hơi mỏi, vì thế nói “nếu ngươi không có gì để nói, ta đi đây, thực hộp này thật nặng nha"
Bởi Đồng Vạn Kim thích cãi nhau, cho nên nàng nói chuyện với hắn cũng không khách khí, vốn cho rằng với tính tình của hắn sẽ lập tức nói móc nàng vài câu, không ngờ hắn chỉ thở dài, nói ‘hắn gần đây có rất nhiều chuyện phiền lòng, hắn lại để ý ngươi nhất, ngươi không có việc gì thì bồi hắn nhiều một chút, cho hắn thoải mái hơn"
Lục Hoài Khởi từ một hoàng tử bị chán ghét trở thành cửu thiên tuế một tay che trời như hiện nay, trải qua bao nhiêu gian khổ, hắn là hảo bằng hữu có thể thấy rõ.
Giờ đây bên cạnh Lục Hoài Khởi có người tri kỷ, hắn cũng thấy vui lây cho bạn mình.
Nói xong liền bỏ đi, mặc kệ Trầm Thanh Lê có phản ứng gì
Trầm Thanh Lê nghĩ tới những lời Đồng Vạn Kim vừa nói, nàng đột nhiên cảm thấy chuyện mình có thể giúp hắn thực sự quá ít.
Nếu là vong thê của hắn, vào lúc này nhất định sẽ giúp được rất nhiều cho hắn.
Nghĩ tới đây, trong lòng cảm thấy chua xót, có chút hít thở không thông
Nàng hít sâu một hơi, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, gõ cửa thư phòng, tươi cười nhìn nam nhân bên trong.
Đi vào phòng, nàng đặt thực hộp xuống, đi vòng ra sau lưng Lục Hoài Khởi, xoa bóp trán cho hắn, động tác dịu dàng mà lực đạo cũng vừa phải
Lục Hoài Khởi đưa tay cầm tay nàng, kéo nàng ngồi lên đùi hắn, nhìn thoáng qua thực hộp trên bàn, cười nói ‘A Lê đút cho ta đi"
Trầm Thanh Lê mở thực hộp, cầm muỗng, múc canh tổ yến đút cho hắn “uống ngon không?Đây là ta theo nương học làm, còn chưa quá thuần thục, không biết có hợp khẩu vị ngươi không?’
Lục Hoài Khởi nhìn bộ dáng thấp thỏm của nàng, cảm thấy vô cùng khả ái, bỗng nhiên nổi tâm tư muốn trêu chọc nàng.
Hắn hơi nhíu mày, lắc đầu, bộ dáng khó nói nên lời
Trầm Thanh Lê hơi bực mình, lần đầu tiên nàng nấu canh cho hắn, thế mà hắn còn kén cá chọn canh, lập tức nhíu mày hỏi ‘thực sự không dễ uống sao?"
Lục Hoài Khởi thầm cười nàng dễ bị gạt, hôn lên môi nàng, cọ cọ vài cái, cười hỏi ‘bây giờ tự mình nếm qua, cảm thấy hương vị thế nào?"
Trầm Thanh Lê lúc này mới nhận ra mình đang bị hắn trêu chọc, chưa kịp phản ứng đã nghe hắn nói “ta cảm thấy mùi vị rất tốt, ta rất thích"
Trầm Thanh Lê rầu rĩ nói ‘nói thế nào cũng là ngươi được lời" Chỉ biết khi dễ nàng
Nàng muốn hỏi hắn chuyện thiên hoa nhưng lại thôi, hắn đã vì chuyện này mà buồn phiền, nếu nàng hỏi tới, chẳng phải sẽ phá hỏng tâm tình của hắn
“Được rồi, ngươi nên nghỉ ngơi" Lục Hoài Khởi bế nàng đi ra khỏi phòng
Trầm Thanh Lê vội hỏi, “Vậy còn ngươi?"
Lục Hoài Khởi dừng một chút, cọ lên trán nàng “ta còn có việc phải làm, ngươi ngủ trước đi"
Trầm Thanh Lê không chịu “ta muốn cùng ngươi, chờ ngươi xong việc, chúng ta cùng ngủ"
Lục Hoài Khởi cảm động nhưng không đồng ý “A Lê ngoan, về ngủ sớm một chút, tốt cho hài tử ah"
Trầm Thanh Lê đành phải nghe theo hắn mà về phòng, nhưng nàng lăn lộn thế nào cũng không thể ngủ được, liền ngồi dậy
Nhiễm Mặc đi vào tắt đèn, thấy thế vội hỏi “phu nhân còn chưa ngủ sao?"
Trầm Thanh Lê do dự một lát mới hỏi ‘Nhiễm Mặc, ta có một số việc muốn hỏi ngươi"
Nhiễm Mặc vội nói “phu nhân có gì muốn hỏi?Nếu Nhiễm Mặc biết, nhất định sẽ không giấu diếm".