Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 162 Nhất Nữ Khó Gả Nhị Phu
Bầu không khí trong thủy tạ trở nên ngưng trọng
Trầm Thanh Lê tiến lên, chủ động lên tiếng cũng thể hiện quyết tâm không muốn gả cho Lục Hoài Khởi ‘khởi bẩm Hoàng thượng, thần nữ tự biết mình diện mạo xấu xí, tính tình không tốt, không dám so với Đại trưởng công chúa.
Thần nữ không xứng với Cửu thiên tuế"
Lục Hoài Khởi đối với nàng khá tốt, nếu cứ như vậy ở chung cùng một nam tử tuấn mỹ cao lớn, có quyền thế lại cực kỳ sủng ái nàng, rất nhanh nàng sẽ rơi vào bể tình của hắn.
Tuy nhiên hiện có rất nhiều vấn đề chắn ngang khiến nàng không thể không từ chối hắn.
Gả cho một nam tử như thế, nàng nhất định sẽ bị người trong thiên hạ bàn tán, bọn họ nhắc tới nàng sẽ đem nàng ra so sánh với Tây Lương trưởng công chúa, có thể nói cả đời này nàng sẽ sống dưới cái bóng của nàng ta.
Mặt khác, nàng cũng sẽ phải chịu sự kỳ thị và hãm hại của trên dưới quân thần Tây Lương.
Quan trọng nhất là Lục Hoài Khởi ngoài mặt là thái giám, thực chất là nam nhân hàng thật giá thật, mọi cử động của hắn đều bị người ta nhìn chăm chú, nếu ngày nào đó thân phận của hắn bị bại lộ, nàng không sợ mình bị chém đầu, chỉ lo mẫu thân vì nàng mà bị liên lụy.
Tóm lại, một nam nhân thành thục như thế rất có sức hấp dẫn với nàng nhưng vẫn không đủ lớn để vượt qua mẫu thân nàng, cân nhắc nhiều lần, nàng vẫn cảm thấy không nên nhảy vào cái hố tương đối sâu này
“Cửu thiên tuế, ưu ái của ngài thần nữ tâm lĩnh" Trầm Thanh Lê xoay người nói với Lục Hoài Khởi.
Lúc trước nàng cũng đã nói với hắn, nàng không muốn làm thế thân cho người khác, khi đó hắn không tức giận nhưng bây giờ nàng từ chối hắn trước mặt mọi người, vẫn có chút khẩn trương và lo lắng, nếu hắn trách tội, nàng sẽ khó mà gánh được, tuy nhiên nàng lại mơ hồ cảm thấy hắn sẽ không giận nàng.
Vì thế nàng chỉ có thể cụp mắt cúi đầu, không dám nhìn hắn
Tiểu bạch nhãn lang! Lục Hoài Khởi thầm mắng Trầm Thanh Lê.
Hắn đang tuyên cáo với thiên hạ là muốn cưới nàng, nàng lại thẳng thừng cự tuyệt, không khả ái chút nào.
Tuy vậy ngoài mặt hắn vẫn bình thản, cầm lấy tay nàng trước mắt mọi người, ngang nhiên nói “Hoàng thượng, Cô muốn cưới Tương Giang công chúa của Nam Đàn làm thê tử"Ngữ khí trầm trọng như thiên quân vạn mã
Tân khách đưa mắt nhìn nhau, đều là nhân tinh, bọn họ rất nhanh phát hiện ra lúc trước Lục Hoài Khởi còn khiêm tốn xưng là vi thần, bây giờ đã đổi thành Cô, hai cách xưng hô, hai ngữ khí.
Lần trước còn giả vờ giữ thể diện cho tiểu hoàng đế, coi như là thỉnh cầu tiểu hoàng đế tứ hôn cho hắn mà lúc này nói thẳng cho tiểu hoàng đế biết, hắn không phải là trưng ý kiến của tiểu hoàng đế, chỉ là thông báo cho biết thôi.
Hắn, Tây Lương cửu thiên tuế muốn cưới Tương Giang công chúa của Nam Đàn, các ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng
Tiểu hoàng đế hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm bàn tay Lục Hoài Khởi đang nắm tay Trầm Thanh Lê, có cừu hận, thương tâm, chua xót…Đủ loại cảm xúc dâng trào trong lòng hắn.
Hắn cảm thấy nếu Lục Hoài Khởi cưới người mới, trên đời này sẽ không còn có ai nhớ tới Đại hoàng tỷ của hắn nữa, Đại hoàng tỷ hắn đã bị cả thế giới này phản bội
Lục Hoài Khởi đáng chết, lang tâm cẩu phế.
Nếu năm đó không có Đại hoàng tỷ, hắn có thể kiêu ngạo bừa bãi như hôm nay sao?
Trầm Thanh Lê cảm giác vô số ánh mắt soi mói đang nhìn mình chằm chằm, muốn bỏ tay Lục Hoài Khởi ra nhưng lại bị hắn nắm thật chặt, vài lần như thế, nàng đành bỏ cuộc
“Hoàng thượng, Lễ bộ đã chọn ngày xong.
Mười tám tháng này là ngày tốt, Cô sẽ cưới Tương Giang công chúa vào ngày này" Lục Hoài Khởi lại thản nhiên nói
Yến tiệc lặng ngắt như tờ.
Đã quá rõ, trong trận giao tranh này, tiểu hoàng đế đã thảm bại, Lục Hoài Khởi đại thắng.
Tuy nhiên mọi người cũng đã quen, bởi luôn là như thế
Trầm Thanh Lê cảm thấy mình đã bị hố, Lục Hoài Khởi vốn đã an bài tất cả, nàng cự tuyệt hay đồng ý cũng chẳng có ý nghĩa gì
“Đường đường là Cửu thiên tuế lại khi nguyên phối qua đời chưa được ba năm đã vội vàng cưới người mới, đúng là thâm tình đại nghĩa" Tiếng cười nhạo lạnh bạc đột nhiên vang lên
Tân khách kinh hãi đưa mắt tìm kiếm, không biết là kẻ không sợ chết nào dám thóa mạ Lục Hoài Khởi, liền thấy một thân ảnh màu trắng xuất hiện giữa thủy tạ, đi đến cạnh Trầm Thanh Lê
Trầm Thanh Lê vừa nhìn thấy đã nhận ra, hắn chính là nam tử mắt tìm đã đụng trúng nàng ở Minh thành đêm đó.
Người có đôi mắt tím thực sự thế gian hiếm thấy.
Lục Hoài Khởi nói hắn là Bắc Tề quốc sư Ân Ly Cận, tìm nàng báo thù cho Cao Vân Trạm.
Trầm Thanh Lê theo bản năng liền lui ra sau vài bước.
Ân Ly Cận cảm nhận được nàng sợ hãi, khẽ cười, giống như pháo hoa ở minh thành đêm đó, nở rộ sáng lạn.
Ân Ly Cận xuất hiện, Lục Hoài Khởi liền cảnh giác cao độ.
Ân Ly Cận có thể vượt qua mai phục của ám vệ trong phủ mà đi đến nơi này, thật không đơn giản.
Ân Ly Cận ngước mắt, mắt tím đối lại với mắt hồ ly, sát khí bốc cao
Ân Ly Cận đột nhiên xuất hiện lại khiến Tây Lương đế vui sướng, hắn biết với khả năng của hắn sẽ không thể làm gì Lục Hoài Khởi, Ân Ly Cận chính là cứu binh của hắn, sẽ cùng hắn đứng chung chiến tuyến chống lại Lục Hoài Khởi.
Nếu hôm nay Ân Ly Cận có thể giúp hắn giải quyết Lục Hoài Khởi phiền toái, hắn nhất định sẽ hậu tạ
“Lục cửu thiên tuế.
Tương Giang công chúa hình như không muốn gả cho ngươi nha, thân là cửu thiên tuế lại cường cưới như thế thật đúng là có bản lĩnh"Thanh âm lạnh bạc châm chọc lại của Ân Ly Cận lại vang lên “đều nói Tây Lương Lục cửu thiên tuế anh dũng thần võ, cơ trí vô song, hôm nay vừa thấy, bất quá cũng chỉ như vậy"
Không khí chung quang càng thêm tiêu điều khẩn trương, mọi người gần như không dám thở.
Ở trong địa bàn Tây Lương mà dám châm chọc Lục Hoài Khởi, chán sống rồi sao?
Lục Hoài Khởi híp mắt, cảm thấy Ân Ly Cận có chuẩn bị mà đến, lạnh nhạt đáp trả “Bắc Tề quốc sư, Cô cũng nghe danh ngươi đã lâu, hôm nay vừa thấy lại chỉ là hồ ngôn loạn ngữ.
Nghĩ tới Bắc Tề đế lại chọn ngươi làm quốc sư, ánh mắt người Bắc Tề quả thật không dám khen"
Lời lẽ đối chọi gay gắt, không phân cao thấp
Tây Lương đế trừng mắt nói “Bắc Tề quốc sư, hơn một năm trước trẫm đã từng gặp ngươi, lần này ngươi lại đến Tây Lương là có chuyện gì?"
Ân Ly Cận bình tĩnh thong dong đáp “khởi bẩm Tây Lương bệ hạ, bỉ nhân đến Tây Lương làm muốn tìm lại vị hôn thê của mình" Vừa nói vừa lấy trong tay áo ra một quyển trục “Tây Lương bệ hạ, Nam Đàn đế trước khi băng hà đã tự tay viết ý chỉ, muốn gả Tương Giang công chúa cho bỉ nhân làm thê tử, tiếc là Lục Cửu thiên tuế đã nhanh chân đưa nàng đi, bỉ nhân bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình đến Tây Lương tìm nàng về" Ngữ khí của hắn đối với tiểu hoàng đế tuy không khiêm tốn nhưng ít ra cũng là tôn trọng hắn, thái độ như vậy hoàn toàn khác với Lục Hoài Khởi, cho thấy trong mắt Ân Ly Cậy, người cầm quyền thực sự ở Tây Lương là tiểu hoàng đế, Lục Hoài Khởi thì là lông gà vỏ tỏi gì?
Vừa nghe vậy, Lục Hoài Khởi mày kiếm nhướng cao
Trầm Thanh Lê cũng bối rối, nàng chỉ là công chúa con tin mà thôi, lớn lên cũng không phải khuynh thành khuynh quốc, như thế nào lại rước lấy Tây Lương quốc Cửu thiên tuế và Bắc Tề quốc Quốc sư yêu mến? Nàng buồn bực đưa tay sờ má, phúc họa đi cùng, trên trời sẽ không rớt xuống bánh bao nhân thịt, chỉ có chiếc đĩa mà nàng lại bị chiếc đĩa kia đụng trúng.
Làm thê tử của Lục Hoài Khởi, nàng trở thành thế thân; gả cho Bắc Tề quốc sư, trời ạ, có thể vừa đến Bắc Tề, nàng đã bị người ta lôi lên giàn thiêu để trả thù cho Cao Vân Trạm
Trầm Thanh Lê chưa kịp lên tiếng, tiểu hoàng đế vừa xem qua chiếu thư tứ hôn đã cao giọng nói trước “Cửu thiên tuế, nếu Nam Đàn tiên đế đã ban Tương Giang công chúa cho Bắc Tề quốc sư, vậy chúng ta không có lý do gì để giữ nàng ở lại" Lại đưa mắt nhìn Ân Ly Cận “Quốc sư đại nhân, ngươi có thể mang Tương Giang công chúa đi"
Cũng do Lục Hoài Khởi có lỗi với Đại hoàng tỷ của hắn trước, vậy đừng trách hắn lòng dạ độc ác.
Hôm nay dù ngọc đá cùng nát, hắn cũng sẽ ủng hộ Bắc Tề quốc sư cùng trừng trị nam nhân lạnh bạc vô sỉ kia để xả giận cho Đại hoàng tỷ hắn
Tiểu hoàng đế nói nhẹ nhàng lại châm ngòi làm cho mâu thuẫn của Lục Hoài Khởi và Ân Ly Cận càng thêm sâu.
Hai nam nhân này đều muốn Tương Giang công chúa mà Tương Giang công chúa lại chỉ có một.
Vậy phải làm sao?.