Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 121 Cho Ngươi Một Cái Kinh Hỉ
Trong Tử Vân điện đèn đuốc sáng trưng
Trầm Thanh Lê vẫn chưa tỉnh lại.
Tiểu thái giám hầu hạ tiểu Thập nhị lo lắng tiểu hoàng đế nếu không dùng bữa tối sẽ không tốt cho thân thể, liền lấy hết can đảm đi đến bên cạnh hắn, nói nhỏ vài tiếng
Tiểu Thập nhị liếc mắt nhìn Lục Hòa Khởi, thấy hắn vẫn duy trì một tư thế trước giường Trầm Thnah Lê hồi lâu, hắn liền thở dài, tiến lên khuyên nhủ “Cửu thiên tuế, Đại hoàng tỷ có sẽ không nhanh tỉnh lại, hay là ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, trẫm giúp ngươi ở đây trông coi, chờ Đại hoàng tỷ tỉnh lại, trẫm sẽ cho người mời ngươi đến"
Trong lòng hắn loạn thành một đoàn.
Cổ Chân có nói Đại hoàng tỷ hắn rong huyết không ngừng, nếu vẫn còn hôn mê bất tỉnh, sẽ có khả năng…Hắn hận mình không phải là đại la thần tiên, có thể cứu Đại hoàng tỷ, hiện tại điều duy nhất hắn có thể làm là cùng chia sẻ với Lục Hoài Khởi, để cho hắn ta có thời gian và tinh thần tìm cách cứu Đại hoàng tỷ hắn.
Trên giường, Trầm Thanh Lê như rơi vào một vùng lốc xoáy.
Nàng ở bên trong không ngừng giãy dụa, xoay tròn, cuối cùng vẫn không chống đỡ được, thân mình như từ trên cao rơi xuống.
Nàng cũng giật mình tỉnh dậy nhưng đập vào tầm mắt là cảnh trí hết sức xa lạ, trong lòng cảm thấy bất ổn, nàng rũ mi nhìn xuống bụng mình, bên trên chẳng hề có vết thương nào.
Đang lúc nghi hoặc thì cửa phòng mở ra, nàng nhìn qua liền thấy một nha hoàn mang chén canh đi vào, vừa thấy nàng đã tỉnh lại, nàng ta lập tức lộ ra biểu tình vui sướng
“Phu nhân, ngươi đã tỉnh" Nha hoàn vui vẻ hô lên
Trầm Thanh Lê nghi hoặc nhíu mày, nha hoàn này là ai? Nhiễm Mặc đâu?
Nha hoàn kia vội đặt chén canh trong tay xuống bàn, đi về phía nàng “phu nhân, ngươi tỉnh thì tốt rồi.
Bên phía cô gia tuy rằng vẫn luôn không có tin tức nhưng hắn là người tốt sẽ được trời giúp đỡ, lão cô gia nhất định sẽ phù hộ cho hắn.
Phu nhân đừng quá lo lắng"
Nha hoàn kia ôm nàng thật chặt kiến Trầm Thanh Lê không thở nổ, càng thấy nghi hoặc hơn.
Những người bên cạnh nàng đều cung kính gọi Lục Hoài Khởi là Đô đốc gia, không có ai gọi hắn là cô gia cả
Trầm Thanh Lê đang định lên tiếng, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp, một nha hoàn vội vã đi vào, nhìn thấy nàng đã tỉnh lại, nha hoàn kia cả kinh, nức nở nói ‘phu nhân, tiền tuyến truyền đến chiến báo nói…thiếu gia dẫn dắt tướng sĩ tử thủ Tự Châu thành, Tự Châu thành bị công hãm, tất cả các tướng sĩ đều tử vong"
Nha hoàn mang chén canh đến cũng kinh hô một tiếng, vội quay đầu nhìn Trầm Thanh Lê
Trầm Thanh Lê không hiểu ra làm sao.
Cái gì mà thiếu gia, cái gì mà Tự Châu thành? Lục Hoài Khởi rốt cuộc đang ở đâu? Nàng hiện chỉ muốn gặp hắn, người khác, chuyện khác, nàng đều không quản.
Nàng đẩy ra ôm của nàng cái kia nha hoàn, hai chân vừa nhấc, liền muốn xuống giường.
Nàng đẩy nha hoàn kia ra, muốn bước xuống giườgn nhưng hai chân vừa chạm đất lại như đạp trên biển mây hư vô, thân mình nàng nhẹ bẫng, cả người như rơi từ trên không trung xuống
‘Ngươi đừng giả bộ, ta biết ngươi không có hôn mê" Thanh âm tà mị quất quýt si mê đột nhiên vang lên bên tai nàng
Mí mắt Trầm Thanh Lê run lên, vừa mở mắt ra đã chống lại một đôi mắt xếch
“Mẫn Mẫn, khi hắn còn sống rất thích tranh giành với ta, giờ hắn chết rồi, ta ngược lại có thể hưởng thụ nữ nhân của hắn ah" Ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua mặt nàng, khiến Trầm Thanh Lê toàn thân nổi da gà “đêm các ngươi thành thân ta liền điều hắn đến tiền tuyến, nhớ kỹ, ta mới là nam nhân đầu tiên của ngươi"
Ngữ khí bá đạo phối hợp cùng khuôn mặt lạnh lùng tà tứ của nam nhân kia khiến Trầm Thanh Lê rùng mình, nàng không biết mình rốt cuộc đang ở đâu, trong lòng thấp thỏm, kinh hoảng, chỉ muốn gặp Lục Hoài Khởi mà thôi
Tiếng quần áo bị xé rách, Trầm Thanh Lê cảm thấy thân mình hơi lạnh, một thân ảnh cao lớn ập lên người nàng
“A!" Nàng kinh hãi kêu lên thành tiếng
Đèn cung đình treo trên hành lang bị gió thổi tắt, lập tức có tiểu thái giám lần nữa thắp lên, đúng lúc này Cổ Chân cũng được đưa vào điện lần nữa.
Sau khi nhìn qua Trầm Thanh Lê, Cổ Chân chắp tay nói với Lục Hoài Khởi ‘Lục đô đốc, lão phu viết phương thuốc và sai người đi nấu cho Đại công chúa uống, có thể tỉnh lại hay không liền xem tạo hóa của nàng" Nói xong liền đưa mắt ra hiệu tiểu thái giám vẫn đi sau hắn
Tiểu thái giám khom người đi tới, trên tay mang một cái khay, bên trên là chén sứ men xanh tỏa khói nghi ngút
Lục Hoài Khởi vẫn luôn canh giữ bên giường Trầm Thanh Lê rốt cuộc cũng có phản ứng, hắn đứng lên, đang muốn đưa tay cầm lấy chén thuốc nhưng không biết vì hắn qua nóng nảy hay do tiểu thái giám kia cầm khay không chắc mà khi Lục Hoài Khởi vừa đưa tay cầm lấy chén thuốc, cái khay đột nhiên hơi nghiêng, thuốc trong chén liền đổ ra ngoài, rơi trên quần áo Lục Hoài Khởi.
Hắn chau mày, toàn thân nổi sát khí.
Tiểu thái giám vội quỳ xuống dập đầu với hắn ‘Cửu thiên tuế tha mạng, tiểu nhân không cố ý"
Lục Hoài Khởi nheo mắt đầy nguy hiểm, vì chuyện của Trầm Thanh Lê mà hắn như sắp bùng nổ, chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể khiến hắn bạo phát
‘Đại hoàng tỷ" Lúc này lại vang lên thanh âm của tiểu Thập nhị ‘Cửu thiên tuế, mí mắt của Đại hoàng tỷ động đậy, như là muốn tỉnh lại"
Khí tức cuồng bạo lập tức được thu liễm, Lục Hoài Khởi vội vàng đi đến bên giường.
Trên giường thân mình Trầm Thanh Lê run mạnh, yếu ớt rên rỉ, sau đó ngồi dậy, trán đầy mồ hôi, ánh mắt lo âu
“A Lê" Nàng như vậy làm cho Lục Hoài Khởi rất lo sợ, lập tức duỗi tay ôm nàng vào lòng, an ủi “không có chuyện gì, có ta ở đây, chúng ta nhất định không có chuyện gì"
Khí tức đặc hữu của Lục Hoài Khởi làm cho Trầm Thanh Lê an tĩnh lại, nàng dựa vào ngực hắn, nghe nhịp tim của hắn, chân thật lại khiến người an tâm.
Nàng vừa rồi đã trải qua một giấc mộng
Trầm Thanh Lê chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Lục Hoài Khởi, hắn thâm thúy mà sâu sắc, không thiết huyết bá đạo như nam nhân trong mộng.
Nàng hít một hơi thật sâu, đưa tay ôm lấy mặt hắn.
Nếu có thể ôm hắn thật lâu thì tốt biết bao, tiếc là nhiệt lưu trào ra nơi hạ thân nhắc nhở nàng không thể ôm hắn được lâu dài.
Tâm tư hỗn loạn, nàng không khỏi nhớ tới giấc mộng trước kia, khi nàng bị thương cũng từng mơ thấy Lục Hoài Khởi không phải là thái giám, mơ thấy mình bị vây trong một hoàn cảnh lạ lẫm sau đó nhìn thấy Lục Hoài Khởi được đám đông vây quanh đi vào đại điện, tiến về phía long ỷ tượng trưng cho quyền lực cao nhất.
Sau này sự thật chứng minh giấc mộng kia là thật, Lục Hoài Khởi không phải là thái giám thật, hắn là Bắc Tề Đại hoàng tử.
Tuy hắn không đăng cơ ở Bắc Tề nhưng hiện tại hắn đã chưởng khống toàn bộ Tây Lương, cũng xem như phù hợp với giấc mộng của nàng.
Còn lần này, là có ý gì? Trong mộng, phu quân của nàng vào ngày đại hôn đã phải lên tiền tuyến, chưa kịp cùng nàng động phòng hoa chúc đã chết trận sa trường, còn có kẻ thù của phu quân giậu đổ bìm leo, muốn chiếm lấy nàng…
“A Lê… Ngươi bây giờ cảm giác thế nào ?" Thấy Trầm Thanh Lê trầm mặc, Lục Hoài Khởi càng thêm khẩn trương.
Hắn lúc này như con kiến bị đặt trên chảo nóng, chuyện liên quan đến Trầm Thanh Lê dù là gió thổi cỏ lay cũng khiến hắn thất kinh
Bụng vẫn còn đau, hạ thân vẫn không ngừng ra máu nhưng sợ Lục Hoài Khởi lo lắng, Trầm Thanh Lê nhẹ lắc đầu, nói “ta…không sao"
Tiểu Thập nhị nhớ lại lúc hắn đăng cơ, Đại hoàng tỷ còn nắm tay hắn đi qua đám bá quan văn võ đang quỳ lạy.
Khi đó nàng xinh đẹp biết bao, ở trong mắt hắn là tuyệt thế vô song nhưng mới không bao lâu, nàng đã…Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, hắn cố nhịn nhưng rốt cuộc vẫn không có định lực bằng người lớn, hô lên một tiếng ‘Đại hoàng tỷ" nước mắt cũng rơi ra “ngươi không thể có chuyện.
Ngươi là người duy nhất đối xử tốt với ta, ngươi nhất định không được xảy ra chuyện"
Trầm Thanh Lê cũng thấy chóp mũi chua xót, nước mắt theo đó rơi xuống.
Nàng vội chôn mặt vào ngực Lục Hoài Khởi ‘đừng khóc, ta hiện đã tốt hơn nhiều rồi"
Nàng muốn dùng lời này an ủi tiểu Thập nhị cũng là an ủi Lục Hoài Khởi.
Nàng bị thương, sảy thai còng bị rong huyết, nàng lúc này sao tốt cho được, chẳng qua muốn lừa gạt cho bọn họ an tâm mà thôi
Lục Hoài Khởi lòng đau như cắt, hắn ôm chặt nàng, hận không thể đem nàng nhập vào thân thể hắn, như vậy bọn họ vĩnh viễn sẽ không chia lìa
Ngoài cửa vang lên tiếng thông bẩm của Trương Lực ‘khởi bẩm Cửu thiên tuế, Quý phi nương nương muốn thay Nhị công chúa đến nhận lỗi với Đại công chúa"
“Bảo nàng ta cút’ Lục Hoài Khởi nổi trận lôi đình gầm lên.
Bây giờ người hắn muốn giết nhất là Mộ Vân Dao.
Nợ máu lại tính đến xin lỗi là xong sao, nghĩ thật hay
Ngoài điện an tĩnh lại nhưng chỉ lát sau lại nghe vang lên thanh âm của Liễu quý phi ‘Cửu thiên tuế, A Lê, bản cung đã cho ngự y chẩn bệnh cho Dao nhi, các ngự y đều không tra ra bệnh gì, chỉ nói Dao nhi bị thất tâm phong" Nói cách khác cũng có thể bị người ta thi pháp
“Bản cung biết lúc này nói thế cũng không giải quyết được gì, chỉ là nếu Dao nhi thực sự bị người lợi dụng, vậy hiện tại ngoài việc để A Lê dưỡng thương cho tốt, việc quan trọng không kém chính là tìm hung thủ thực sự muốn giết chết A Lê"
Hung thủ sau màn đáng chết, Mộ Vân Dao cũng không thể sống yên
Lục Hoài Khởi âm trầm tàn khốc đáp ‘Liễu quý phi, ngươi không cần nhiều lời, tranh thủ thời gian ở cạnh Mộ Vân Dao nhiều hơn đi.
Món nợ của nàng, Cô nhất định sẽ tính rõ ràng"
“Cửu thiên tuế…" Trước mắt bao người, Nhị công chúa đả thương Đại công chúa, nói thế nào cũng là Nhị công chúa đuối lý, huống chi hiện thế cục hoàng cung đều ở trong tay Lục Hoài Khởi, Liễu quý phi ngoại trừ ăn nói khép nép thì cũng chỉ có thể ăn nói khép nép
“Trương Lực, ngươi là phế vật sao? để cho một kẻ lắm miệng ở đây lớn tiếng ồn ào?" Lục Hoài Khởi lại bực tức nói
Lúc này hắn hận không thể đuổi hết mọi người đi để hai phu thê bọn họ có thể an tĩnh một lát
“Được rồi, bản cung không quấy rầy các ngươi nữa.
A Lê, ngươi dưỡng thương cho tốt ah" Liễu quý phi bất đắc dĩ dẫn người rời đi
Nàng biết, nếu Trầm Thanh Lê thực sự không qua được, Lục Hoài Khởi chẳng những không bỏ qua cho Dao nhi mà cả Liễu thị bọn họ cũng không yên.
Nghĩ đến mình vừa rồi nhân lúc Vũ lâm quân đổi ca mà tìm cách đến Tử Vân điện, nàng lại thấy bất ổn.
Kết thù với Lục Hoài Khởi, từ đây về sau, sống chết của nàng cũng bị hắn nắm trong tay.
Đi được một lát, Liễu quý phi nhìn thấy huynh trưởng và các quan viên đi về phía Tử Vân điện, nàng lúc này không có tâm tình nhìn thấy bọn họ, nghĩ nghĩ, liền tránh sang một con đường khác
Đuổi Liễu quý phi đi, Lục Hoài Khởi đang muốn hảo hảo ở chung với Trầm Thanh Lê thì ngoài điện lại vang lên tiếng ồn ào, hắn mặt mày âm trầm, đành buông Trầm Thanh Lê ra, giao cho tiểu Thập nhị chiếu cố
Lục Hoài Khởi đi ra khỏi điện, thấy quan viên đứng dầy trong hành lang
Nhìn thấy Lục Hoài Khởi, bá qua văn võ hành lễ với hắn.
Lưu Trực tiến lên nói ‘khởi bẩm Cửu thiên tuế, chúng ty chức nghe các ngự y nói thương thế của Đại công chúa không nhẹ nên muốn đến thăm" Nói xong, tròng mắt khôn khéo còn xoay chuyển một vòng.
Đêm nay Bắc Tề Thái tử Cao Vân Trạm phái người đến tìm hắn, bảo hắn dẫn người đến trước mặt Lục Hoài Khởi gây ồn ào, sẽ có một kinh hỉ đặc biệt chờ hắn.
Hắn vốn không tin lắm, giờ thấy Lục Hoài Khởi vẫn bình yên vô sự, trong lòng liền nghĩ hắn có thể lại bị Cao Vân Trạm lừa.