Gả Cho Cựu Nguyên Soái Ốm Yếu Bệnh Tật
Chương 8
Chương 8 Cựu nguyên soái của đế quốc?
Lục Vãn Vãn vòng lấy eo của Cố Huấn Đình từ phía sau lưng, trong lòng kinh ngạc...
Eo của Cố Huấn Đình...
Cũng nhỏ quá đi???
Cô có thể cảm nhận được thân nhiệt của anh không cao, từ eo hướng lên trên một chút, dường như còn có thể sờ thấy xương sườn, theo kinh nghiệm eo nhỏ lúc trước của cô, cái này hết tám phần là đói.
Lục Vãn Vãn nhớ lại trong ký ức, nỗi thống khổ đói đến mức phải ăn đất, trải nghiệm ăn đất thật sự. Cô cảm thấy xương sườn nhô ra của Cố Huấn Đình, phút chốc như trở về những ngày tháng cực khổ ăn không no trước kia.
Một công dân đế quốc cấp một mà còn đói thành ra như vậy ở đế quốc người thú có nền khoa học công nghệ phát triển nhường đó, ngày tháng mà Cố Huấn Đình trải qua lúc trước, nói không chừng chẳng thua kém gì cô.
Người này hiện tại lại bị thương nghiêm trọng như thế, nếu như cô không mang anh trở về, không rõ chuỗi ngày sau này của anh sẽ như thế nào.
Lục Vãn Vãn vô cùng đồng ý rằng mình tốn không ít công sức mới có thể chuyển anh đến trên xe lăn bay, cô rút ra dây lụa cố định mềm mại hai bên, cố định hai tay và hai chân anh.Cô lau mồ hôi trên trán, co duỗi cách tay nhức mỏi thở phì phò.
Tấm chăn và ra giường vốn màu nhạt của cô toàn bộ đã bị máu trên người Cố Huấn Đình thấm ướt, nâng mắt nhìn qua ngài xác ướp.
Vết thương dùng bộ trị liệu cấp thấp cầm máu cho anh lúc trước có lẽ lại bị rách ra, máu đang rỉ ra bên ngoài.
Lục Vãn Vãn không nghỉ ngơi nữa, chạm quang não, đẩy Cố Huấn Đình rời khỏi phi thuyền, ngồi lên tàu bay.
Mười phút sau, cô đã mang Cố Huấn Đình về đến nhà, đi đến trước cửa phòng trị liệu ở tầng hai.
Cánh cửa phòng trị liệu vẫn đang đóng, Lục Vãn Vãn đẩy cảnh cửa ra, mang theo Cố Huấn Đình đi vào bên trong.
Đầu gối của anh vẫn cần phải xử lý, giống như vừa nãy, cô hạ thấp vị trí của bàn phẫu thuật, rồi đặt anh lên trên, điều chỉnh qua bàn phẫu thuật, mắt thấy mười mấy cánh tay máy đưa ra thì có chút run rẩy.
Bàn phẫu thuật này cô đã dùng qua một lần, nhìn thì có vẻ khá đáng sợ, nhưng kỳ thực đau thì lại chẳng đau mấy.
“Cố tiên sinh, đầu gối của anh cần phải làm phẫu thuật, sẽ rất nhanh thôi." Mặc dù biết Cố Huấn Đình đã đau đến hôn mê, nhưng Lục Vãn Vãn vẫn nói với anh một tiếng.
Mái tóc đen mỏng của Cố Huấn Đình trượt khỏi trán, như thể đáp lại cô.
Lục Vãn Vãn mỉm cười, điều chỉnh xong chương trình, rồi kiểm tra thêm vài lần nữa mới đóng cửa phòng trị liệu.
Phẫu thuật cần 15 phút, Lục Vãn Vãn chớp thời cơ Cố Huấn Đình đang làm phẫu thuật, liền đi rửa mặt.
Nhìn thấy người trong gương đã có tinh thần hơn so với ba tháng trước, nhưng gần đây dưới mắt lại có quầng thâm, Lục Vãn Vãn có chút mệt mỏi xoa mi tâm.
Từ sau khi nhận được thư thông báo cưỡng chế hôn phối của đế quốc vào mười ngày trước, cô vẫn luôn thấp tha thấp thỏm, chẳng được nghỉ ngơi.
Bây giờ, đối tượng kết hôn đã chọn xong, nhưng là người tàn tật, lại còn trọng thương, cô bây giờ đang lo lắng cho thương thế của anh, sợ rằng mấy ngày tiếp theo cũng chẳng được ngủ ngon giấc.
Nhưng mà...
Lục Vãn Vãn cong cong khóe môi, cô đã đưa ra sự lựa chọn, cho dù thế nào, trong tương lai, có lẽ không cần phải bôn ba nữa.
Kỳ thực lí do cô chọn Cố Huấn Đình có hơi kích động, có hơi đồng cảm, nhiều hơn nữa có lẽ là vì anh không cách nào hóa thành hình thú, còn có ánh mắt quen thuộc kia nữa.
Ánh mắt vùng vẫy, không cam tâm, như những vì sao khát vọng sáng lên trong bóng tối.
Lục Vãn Vãn cố gắng cười, đợi Cố tiên sinh tỉnh dậy, cô vẫn cần phải sắp xếp phòng cho anh, dẫn anh đi mua quần áo, cuộc sống sau này, có lẽ sẽ không cô độc như lúc mới xuyên qua nữa.
Hy vọng anh không phải làm một người khó hòa hợp.
Còn về vấn đề an toàn, Lục Vãn Vãn lại không quá lo lắng, Cố Huấn Định đã bị thương thành cái dạng này, cũng không còn hơi sức đâu nữa. Hệ thống phòng vệ trong trang viên của cô rất mạnh, nếu như Cố Huấn Đình có ý định không tốt với cô, sợ rằng vẫn chưa làm gì thì đã bị 0731 giải quyết rồi.
“Đing“
Quang não truyền đến tín hiệu phẫu thuật thành công, Lục Vãn Vãn lau đi nước đọng trên gò má, đi về hướng phòng trị liệu.
Tất cả bên trong đã khôi phục xong xuôi, đầu gối phải của Cố Huấn Đình được băng lại, bộ trị thương cao cấp đã xử lý hết những vết thương không nghiêm trọng trên cơ thể anh, khiến anh trông giống như xác ướp cỡ lớn.
Máy chẩn đoán một bên bàn phẫu thuật hiển thị số liệu cơ thể hiện giờ của anh, nhìn một lượt thật rối mắt, nhưng tổng thể đều là màu xanh lục, có lẽ không còn nguy hiểm tính mạng nữa.
Đến đây, Lục Vãn Vãn thờ phào nhẹ nhõm hoàn toàn.
Nhuyễn Nhuyễn mang theo hai robot bảo mẫu là Viên Viên và Phương Phương, đem đến không ít nước nóng và khăn bông.
“Vãn Vãn," Nhuyễn Nhuyễn giương vuốt chỉ vào Phương Phương đang giữ quần áo bên cạnh, “Ngài không có béo lên, tại sao cần phải may quần ngắn to như vậy?"
Cô phát hiện, mèo máy quản gia của nhà cô còn có tính hiếu kỳ khác với những robot khác.
Ví dụ chuyện quần ngắn này, robot bình thường có gì phải thắc mắc.
Nhưng Lục Vãn Vãn dù xem Nhuyễn Nhuyễn là bạn thì vẫn có chút ngại ngùng khi trả lời câu hỏi này, tiếp đó với sự giúp đỡ của vài robot, cô bắt đầu lau người cho Cố Huấn Đình.
Bởi vì robot ra tay không phân nặng nhẹ, mà sau khi chữa trị bằng bộ trị liệu cao cấp sẽ vẫn còn một số vết thương sâu, chỉ là bề ngoài nhìn có vẻ tốt, vì vậy Lục Vãn Vãn liền không để cánh tay máy của Nhuyễn Nhuyễn giúp đỡ nữa.
Cô tháo bỏ phần băng gạc lúc trước mình xử lý qua trong lúc nguy cấp, sau đó giúp anh chùi rửa đơn giản, lau đi những vết máu kia.
Động tác của cô rất nhẹ, ấn nhẹ những vết bầm tím trên cơ thể anh, sau cùng thì tia nhìn vẫn rơi ở trên ngực của Cố Huấn Đình.
Vết sẹo nơi đó, có lẽ là vết sẹo rất lâu về trước, mức độ của nó không phải mảnh vỡ áo giáp đâm trong cơ thể có thể so bì, cho dù cô dùng bộ trị liệu cao cấp chữa trị một khoảng thời gian, cũng chẳng hề có bất cứ chuyển biến nào, vô cùng dữ tợn.
Cố Huấn Đình thật sự rất gầy, Lục Vãn Vãn nhìn thấy bộ xương sườn vốn dĩ đẹp đẽ kia mà sắp mất hết vì đói, chỉ có một vài đường nét vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng đúng là một ánh nhìn sẽ có thể thấy được sự suy nhược.
Nghĩ đến vết sẹo trên trán anh lúc trước, Lục Vãn Vãn không nhịn được cau mày.
Lúc trước cô chỉ nghĩ đến cứu người, chẳng hề xem xét tỉ mỉ thông tin của Cố Huấn Đình trên cỗ giam cầm.
Người trước mặt đây, rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể xuất hiện chật vật như thế trước mặt cô.
Nhất định là trải nghiệm không vui vẻ gì.
Miếng băng gạc mà Lục Vãn Vãn băng cho Cố Huấn Đình lúc trước đều đã tháo xuống, anh nhắm chặt mắt, một bên mặt đều là vết thương, trông rất dọa người.
Lục Vãn Vãn vén tóc trên trán anh, lau đi lớp thuốc cô bôi cho anh lúc trước, cầm khăn bông ấm nóng từng chút lau đi vết máu trên gò má, ngoại trừ vết sẹo ngang dọc trên trán anh, nối liền với vết sẹo nhỏ vẫn chữa lành một bên mặt, miễn cưỡng coi như xem rõ tướng mạo của anh.
Làn da trắng sáng, không biết có cảm giác sai hay không, hàng lông mày của anh tựa hồ không đen như lúc trước nữa.
Nếu như không xem những vết thương trên mặt anh.
Có chút giống thiên sứ phải hạ phàm lịch kiếp sau khi bị hãm hại.
Lục Vãn Vãn sờ sờ mặt, có hơi ngại ngùng.
Cô không ngờ rằng Cố Huấn Đình lại đẹp trai như vậy, lúc trước ở trong trung tâm kết duyên, anh vừa bẩn thỉu, vừa máu me khắp mặt, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ cần anh không xấu là được...
Được rồi, mặc dù sau khi có thêm vài vết sẹo, Cố nào đó cũng chẳng đẹp như thế→_→
“Nhuyễn Nhuyễn, các em giúp anh ta thay quần một chút." Lục Vãn Vãn đơn giản giúp anh lau sạch xong, nói với Nhuyễn Nhuyễn đang đứng một bên, “Chú ý đừng động đến vết thương của anh ta."
“Em biết rồi." Nhuyễn Nhuyễn cầm lấy cái quần ngắn rộng rãi mà Phương Phương may lúc trước, “Nhuyễn Nhuyễn nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ."
Lục Vãn Vãn xoa xoa đầu của nó, rồi đi đến cửa đợi.
Đợi quang não phát ra tín hiệu Nhuyễn Nhuyễn gửi, cô mới đẩy cửa đi vào, vừa hay nhìn thấy quần và nội y của Cố Huấn Đình được Phương Phương cầm trong tay, bị cắt thành vải vụn.
Lục Vãn Vãn: “.........................."
Lục Vãn Vãn: “Nhuyễn Nhuyễn, ý của ta là muốn em......"
Thay mỗi quần ngoài của anh là được.
Nhìn chằm chằm đôi mắt thực ra không có cảm xúc gì của mèo máy đáng yêu, Lục Vãn Vãn rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm nói ra, mắt thấy vị họ Cố nào đó đang nằm, may mắn vạn phần vì bây giờ anh đang hôn mê, càng may mắn hơn bản thân mua quần áo rất dày, còn có những bông hoa nhỏ, Phương Phương sửa lại cũng không tệ, cô chẳng thấy khác thường gì cả.
Lục Vãn Vãn gãi gãi đầu, chỉ hy vọng Cố Huấn Đình tỉnh dậy đừng xem cô là biến thái là được. Cô ấn nút của kho dinh dưỡng, sau đó hợp lực cùng với Viên Viên đưa Cố Huấn Đình vào bên trong.
Cửa kho dinh dưỡng dần dần đóng lại, Lục Vãn Vãn thấy Cố Huấn Đình yên tĩnh ngâm ở bên trong thì thở một hơi dài, xem như đã giải quyết xong bệnh nhân này rồi.
“Nhuyễn Nhuyễn, giúp ta trông chừng anh ta." Lục Vãn Vãn vỗ đầu của Nhuyễn Nhuyễn, quay người rời khỏi phòng trị liệu.
Cô cảm thấy mình bây giờ thật bẩn thỉu, cần phải đi tắm thật nhanh. Phòng tắm và phòng của cô đều được thiết kế ở tầng ba, có một bồn tắm cực kì lớn, có thể mô phỏng hoàn toàn các cảnh mà cô thích, Lục Vãn Vãn chọn một cảnh suối nước nóng phổ biến nhất, sau khi nằm bò xong liền chạm quang não trên cổ tay, mở ra tài liệu mà Bạch Văn Nhã gửi cô.
Điều khiến cho Lục Vãn Vãn kinh ngạc là, Bạch Văn Nhã gửi cho cô hai phần tài liệu, một phần bên trên viết “tư liệu người thú", phần còn lại là tài liệu mật, sau khi đọc xong sẽ tự động tiêu hủy.
Lục Vãn Vãn nhớ lại ánh mắt lúc trước có hơi hiếu kì của Bạch Văn Nhã, trong lòng cảm thấy có chút không đúng.
Trước tiên cô mở phần viết là “tư liệu người thú" ra, kéo đến cuối cùng, nhấn vào tư liệu của số 100.
“Cố Huấn Đình, người thú hệ mèo, thể năng và sức mạnh tinh thần nguyên bản cấp SS, thể năng sức mạnh tinh thần hiện tại chưa rõ, cựu nguyên soái của đế quốc."
Lục Vãn Vãn: “................"
Cô không xem nhầm chứ???