Gả Cho Cựu Nguyên Soái Ốm Yếu Bệnh Tật
Chương 47
Chương 47 Chữa trị
Thời gian nhanh chóng qua đi, chớp mắt đã đến buổi hẹn buổi chiều với Tạ Kha, chỉ là thời tiết không mấy hợp tác, những đám mây đen vần vũ trên bầu trời trên đảo Kha Kha, những bông hoa tuyết nhỏ rơi xuống từ bầu trời.
Hiện tại một gia đình bốn người trên đảo Kha Kha đang đứng trước hiên nhà, đợi người thú tên La Nhĩ lái xe đến đón bọn họ.
Vì là những bông tuyết nhỏ, rơi xuống nhanh chóng tan ra, khiến cho mặt đất trông rất ẩm ướt, cái lạnh như cắt vào da thịt, lạnh vô cùng.
Lục Vãn Vãn kéo áo thật chặt, giọng nói run rẩy, “Anh...anh lạnh không?"
“Nhuyễn Nhuyễn có lông, không lạnh." Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc cái đuôi.
Tiểu công chúa bị hói đang ngồi trên xe lăn: “..."
Nhưng anh vẫn lắc đầu tỏ ý bản thân không lạnh.
Vì lời nói lúc sáng của Lục Vãn Vãn, cả người anh bây giờ vẫn đang trong trạng thái tiếp tục nóng sốt.
“Thật không lạnh sao?" Lục Vãn Vãn nhìn vài sợi tóc bạch kim lộ ra phía dưới mũ của Cố Huấn Đình, mỉm cười, “Hay là đeo chiếc khăn mới mà Phương Phương đan cho anh lên đi."
Cái cô mua lúc trước quá mỏng, mặc dù cả hai đều đang mang, nhưng bên này bỗng hạ nhiệt độ, thật sự không đủ để chống gió chống rét.
Phương Phương nghe vậy, sờ cái đầu lớn của mình, mở khoang bụng, lấy ra hai chiếc khăn quàng, “Vãn Vãn cũng có khăn mới."
Lục Vãn Vãn: “..."
Cô nhìn chiếc khăn một màu, sờ sờ mũi, cô chắc không cần mang chiếc khăn màu hồng phấn này lên nữa đâu.
Quá nữ tính, gây khó chịu.
Tuy nhiên, tiểu công chúa ở bên kia đã nheo đôi mắt hẹp dài, di chuyển vị trí của xe lăn, bàn tay với khớp xương rõ ràng, trực tiếp đón lấy hai chiếc khăn quàng từ cánh tay máy của Phương Phương.
Nhìn thấy trong đó không ngờ còn có một chiếc khăn thêu hoa màu hồng, sắc mặt của Cố Huấn Đình cũng vặn vẹo trong nháy mắt, nhưng anh đã nhanh chóng giấu đi, cắn răng chọn chiếc khăn có hoa nhỏ đó, tùy ý đeo lên.
Sau đó, đuôi mắt anh có hơi đỏ, nâng mắt nhìn Lục Vãn Vãn có hơi đờ đẫn bên cạnh, sắc mặt treo vẻ lạnh lùng như cũ, nhưng giọng nói dường như mang chút e lệ, “Qua đây."
Lục Vãn Vãn: “Hả?"
Cô đến bên anh, hàng mi dài của Cố Huấn Đình cuộn lên, “Nhắm mắt."
Lục Vãn Vãn: “...??"
Đây là lần đầu tiên tiểu công chúa muốn cô làm gì đó một cách rõ ràng, dù Lục Vãn Vãn đã đoán ra được điều anh muốn làm, trái tim vô dụng đập ngày càng nhanh, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại như anh muốn.
Từng trận gió lạnh lẽo thổi trước mặt, gò má tiếp xúc với lông mềm, cô khẽ mở mắt, vừa hay bắt gặp chiếc khăn có bông hoa màu hồng trước ngực của tiểu công chúa.
Tay nghề của Phương Phương rất được, đóa hoa đó đang nở rộ, rất xinh đẹp.
Bàn tay Cố Huấn Đình không cẩn thận đụng phải ngọn tóc của cô, Lục Vãn Vãn không cảm thấy gì, nhưng anh lại thấy ngón tay nóng lên, nhanh chóng rút tay lại và ngồi xuống, nghiêm túc nói, “Xong rồi."
Lục Vãn Vãn vừa mới mở mắt, nhẹ giọng nói, “Cảm ơn."
Vành tai Cố Huấn Đình đỏ lên, nói như đúng nhưng mà lại sai sai, “Bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi lạnh, nhưng không muốn mang khăn của Phương Phương một mình."
Lục Vãn Vãn: “..."
Dù biết đây có thể là cái cớ của tiểu công chúa, nhưng cô lại cảm thấy nghẹn giọng không biết bắt bẻ thế nào?! Trả lại sự cảm động của cô cho cô!
“Quý ông, quý bà."
Bên tai vang lên giọng nói của người thú, La Nhĩ không quan tâm đến việc che ô nữa, xuống xe, “Xin lỗi tôi đến hơi muộn."
Ông nói xong nhìn hai người đang quàng hai chiếc khăn, robot cầm ô, khoé mắt giật giật.
Quàng hai lớp khăn là ý gì, lẽ nào những người ở hành tinh khác sợ lạnh đến thế sao? Còn nữa ông nhớ có một người thú mà, không phải người thú rất hợp với nhiệt độ thế này sao?
Nhưng sự giễu cợt này La Nhĩ chỉ bỏ trong lòng, đoàn người theo con đường ngày hôm qua, rất nhanh đã đến bệnh viện.
Hôm nay phải tiến hành bước chữa trị đầu tiên, vì vậy bọn họ không đi đến phòng kiểm tra, mà trực tiếp đi đến căn phòng phía sau trông như vừa mới được dọn dẹp xong.
Tạ Kha đang ở cùng với Khả Khả và đợi họ ở trong phòng. Vừa mới vào phòng, Lục Vãn Vãn đã phát hiện một thiết bị đặc biệt ở giữa căn phòng.
Một lớp bao phủ kim loại đặc biệt loé lên vầng sáng màu lam được đặt trên bàn ngay giữa trung tâm phòng, bên trong là một...viên đá lớn bằng cái móng tay, sáng lấp lánh đang lơ lửng. Xung quanh viên “đá quý" đó toả ra thứ ánh sáng óng ánh, vô cùng êm dịu.
“Đây là tinh sa." Tạ Kha giải thích cho Lục Vãn Vãn, “Đây là lần đầu cô nhìn thấy tinh sa thuộc tính thủy?"
Lục Vãn Vãn gật đầu, “Đẹp thật."
Tạ Kha đẩy kính, nghĩ thầm sau khi hấp thụ hết những bức xạ còn sót lại trong bể tinh thần của Cố Huấn Đình thì sẽ không còn đẹp nữa.
Cô và tiểu công chúa bước vào, còn Phương Phương và Nhuyễn Nhuyễn lại dừng trước cửa.
Có lẽ là lúc trước đi cùng Lục Vãn Vãn đến chỗ kiểm tra thiên phú, Nhuyễn Nhuyễn bị người khác nói ác ý “không xứng làm robot quản gia", vì vậy nó vẫn luôn ghi nhớ, sợ sẽ ảnh hưởng đến Lục Vãn Vãn.
Còn Phương Phương ngốc nghếch kia thì chỉ là đi theo Nhuyễn Nhuyễn mà thôi.
“Hai vị có thể đi vào." Khả Khả không nhìn Cố Huấn Đình, chỉ nói với Phương Phương và Nhuyễn Nhuyễn, “Có điều lát nữa không được làm phiền việc chữa trị."
Nhuyễn Nhuyễn “miaow" một tiếng, cứ như là đang cảm ơn Khả Khả vậy.
Lục Vãn Vãn nhìn trên gò má của Khả Khả, hai vết sẹo dường như chẳng còn vết tích gì của hình lông vũ, cô cảm ơn Khả Khả.
“Chúng ta bắt đầu đi." Tạ Kha chạm quang não, căn phòng nhanh chóng thay đổi, lấy viên tinh sa đó làm trung tâm, những thiết bị dần xuất hiện từ trên nền kim loại và trên tường.
Tiểu công chúa và cô được sắp đặt ngồi ở hai góc của viên tinh sa đó, cơ thể bị cố định lại, hai bàn tay bạc dần xuất hiện từ trong lớp ánh sáng màu lam, có vẻ chúng được dùng để hỗ trợ cánh tay.
Những thiết bị kiểm tra tinh vi cũng xuất hiện ở phía chính diện tinh sa.
Cửa đã đóng lại, trên đầu là ánh đèn sáng chói, Tạ Kha đứng cách bọn họ nửa mét, đeo một cặp kính có thể phân tích ba chiều, bật thiết bị, gật đầu với Khả Khả ở một bên.
Khả Khả nhận được tín hiệu của anh, đẩy chiếc xe trị liệu vừa xuất hiện, vượt qua hai con robot rồi đến bên Lục Vãn Vãn, thao tác trên chiếc ghế cố định cơ thể cô, sau đó Lục Vãn Vãn phát hiện bên tay trái có thêm một rãnh lõm, bên trong có một viên đá nhỏ, rất nhẵn.
“Là đá hệ huyết cấp 5." Khả Khả nói, “Còn có cái này..."
“Lát nữa cô có thể thử vừa điều động sức mạnh tinh thần, vừa hút năng lượng từ trong viên đá." Tạ Kha đứng một bên giải thích.
Lục Vãn Vãn gật đầu, tỏ ý đã rõ.
Tạ Kha yêu cầu hai người uống nước ép quả tử ngọc phiên bản đậm đặc, rồi mới thở phào, “Được, bắt đầu thôi."
Anh vừa nói xong, chiếc ghế đã rung chuyển về phía trước, Lục Vãn Vãn bị bất ngờ, đối diện với tiểu công chúa cách một lớp ánh sáng gần như trong suốt.
“..."
“Được rồi, bây giờ sẽ bắt đầu, đặt tay lên bàn tay bạc đi."Tạ Kha nhanh chóng rơi vào trạng thái làm việc, giọng điệu cũng trở nên vô cùng nghiêm khắc, anh nói với Lục Vãn Vãn, “Nắm tinh sa trong lòng bàn tay, sau đó nắm chặt tay Cố Huấn Đình."
“Theo như những gì chúng ta đã nói qua, dẫn thiên phú của cô từng chút qua."
Lục Vãn Vãn cũng không để ý chuyện gì khác nữa, lúc trước cũng không phải cô chưa từng tiếp xúc cơ thể với tiểu công chúa, huống hồ lần này là đề chữa trị.
Cô nắm chặt tinh sa, viên tinh sa trông ngậm nước không hề cứng như “cát", ngược lại có một cảm giác mềm mịn, rất thoải mái, tựa hồ cô chỉ cần dẫn một chút, những tạp chất trong cơ thể đều sẽ bị viên tinh sa này hấp thụ.
Cô như bị viên tinh sa xinh đẹp này mê hoặc, thậm chí dường như có thể cảm nhận được những nguyên tố hỗn loạn trong cơ thể mình trông qua viên tinh sa này.
Nhưng nó dùng để trị bệnh cho tiểu công chúa.
Lục Vãn Vãn tỉnh táo lại trong giây lát, phát hiện Khả Khả đã đứng bên cạnh cô, trông có vẻ như đang chuẩn bị đánh thức cô.
“Vẫn may, ý chí rất kiên định." Tạ Kha nhìn số liệu của tinh sa hiển thị trên thiết bị, “Đừng trì hoãn thời gian nữa."
Lục Vãn Vãn gật đầu, ngẩng đầu nhìn Cố Huấn Đình trước mặt.
Anh vẫn giống như cô, vẫn quàng hai lớp khăn trong có hơi buồn cười, và anh vẫn chưa kịp thu lại vẻ lo lắng trong ánh mắt.
Bàn tay to lớn không phù hợp với biệt danh tiểu công chúa đó cách cô rất gần, Lục Vãn Vãn có thể cảm nhận được, nhiệt độ thuộc về riêng anh.
...Ừm, quả nhiên rất nóng, trước kia tiểu công chúa nói lạnh, nhất định là đang lừa người.
Khoảnh khắc nắm lấy tay anh, Lục Vãn Vãn đã nghĩ như vậy.
Tiểu công chúa khẽ run, ánh mắt lóe lên...
Cô còn lạnh hơn anh nghĩ, lòng bàn tay lạnh toát.
May thay anh đã nhanh trí nghĩ ra cách, quàng thêm khăn cho cô.
Cố Huấn Đình kiềm chế sự ngại ngùng của mình, rồi nắm chặt tay của cô.
Sau đó, hai người cứ nắm tay như thế, không ai dám nhìn sắc mặt của đối phương, nhịp tim đập ngày càng nhanh, không ai cử động.
“..." Tạ Kha đúng là cạn lời đến cực điểm với hai con người chỉ nắm tay thôi đã xấu hổ y chang trẻ con, thậm chí thiếu chút nữa quên đi chính sự (*).
* Chuyện quan trọng, chuyện chính.
Anh tựa hồ đã quên lúc anh vẫn chưa ở bên Khả Khả, tình trạng ngại ngùng còn nghiêm trọng hơn hai người này nhiều.
Tạ Kha xác nhận tình trạng của tinh sa, nói, “Lục Vãn Vãn, cô có thể nắm chắc một chút không? Tinh sa sắp rơi đến nơi rồi."
Lục Vãn Vãn: “..."
“Được rồi, có thể bắt đầu rồi."
Nghe Tạ Kha nói, Lục Vãn Vãn gật gật đầu, cũng giống như lúc trước, cô nhắm mắt lại, từ từ điều động sức mạnh tinh thần, dẫn dắt dị năng ra từ đầu ngón tay, thuận theo nơi tiếp xúc của cô và Cố Huấn Đình, dần dần đi vào trong cơ thể anh.
Điều khác với lúc trước là, cô không chỉ phải truyền dị năng đơn thuần là được, mà phải dẫn dắt dị năng theo mạch máu của tiểu công chúa, rồi lan đến gần bể tinh thần của anh.