Gả Cho Chàng Nam Phụ Này
Chương 66-2: Ngươi còn cản ta thì cha mẹ ta chính là bị ngươi hại chết!
"Lô quản sự!" Đông Viễn kích động kêu lên.
Lô Quảng không hơi đâu đáp lại, lo đánh liên tiếp vào chỗ hiểm của Tiết Đạt, đánh tới khi hắn ta khôngcòn hơi đâu đỡ nữa mới cùng người sau lưng bước lên trói hắn ta lại. Mà lúc này, Tú Vân cũng dắt Vũ huyện thừa đến, sau lưng y còn kèm theo mấy sai dịch, đúng thời điểm đến nhận người.
"Phu nhân, sao ngài lại đến đây?" Thấy Tú Vân- vừa nãy thông báo cho y đến, trực tiếp đến đứng sau lưng Lô Quảng, Vũ huyện thừa tùy ý lướt qua, tức thì sợ đến biến sắc.
trên mặt Hồ Ngọc Nhu còn vẻ tức giận, ba phần vì Tiết Sĩ Văn muốn giết cả nhà họ Triệu, mà bảy phần còn lại là bởi vì Lô Quảng. hắn biết rõ Tiết Sĩ Văn sẽ ra tay với Triệu gia, vậy mà hắn ta không đi cứu người, lại còn hớn hở chạy về hỏi cô rằng có muốn cứu người hay không. Điều này quả là... khôngtrách được Chu Thừa Vũ lại không để hắn ta theo bên cạnh!
"Vũ huyện thừa, trước tiên chúng ta nên vào xem tình hình cái đã!" Hồ Ngọc Nhu thực sự lo lắng, nếu Triệu Tịch Ngôn cứ thế mà chết, thế cũng thật đáng thương.
Đoàn người bước vào sân.
Triệu Tịch Ngôn vẫn chưa ra, Đông Viễn lắp bắp kể lại mọi chuyện, mặt Hồ Ngọc Ngu trắng bệch. Với trận hỏa hoạn lớn thế này, cậu ta lại trúng thuốc mê, vừa nghĩ thôi đã biết lành ít dữ nhiều! Nhưng, Đông Viễn không muốn đi vào cứu người, mà đám người đi theo Vũ huyện thừa nhìn vào thế lửa thế này, sợ là Hồ Ngọc Nhu chỉ vào bọn họ, thế là cả đám theo bản năng lùi lại.
Mà Hồ Ngọc Nhu không thể bắt người ta đi làm chuyện tìm chết.
Có điều cô đã đến, đã biết tình hình hiện tại của Triệu Tịch Ngôn, nhưng bảo cô trơ mắt nhìn Triệu Tịch Ngôn chết, thì cô không làm được. Bất luận có cứu được người hay không, dù sao cũng phải thử mới biết.
cô đánh giá thử sức lực của mình, mấy người họ Triệu hơi gầy, có lẽ cô đỡ ra được. Nếu tình hình nguy cấp quá, cô sẽ không cứu Hồ thị và cha Triệu, đẩy thẳng Triệu Tịch Ngôn ra ngoài là được.
Dẫu trong lòng cô nghĩ nhiều cỡ nào thì dưới chân không dám trì hoãn lấy một giây, xông vào phòng bếp. Vũ huyện thừa bên này còn không rõ chuyện gì, bên kia Tú Vân trong nháy mắt liền hiểu, phu nhân muốn xông vào cứu người! Nàng ta tức thì quay đầu trừng mắt Lô Quảng một cái, rồi cũng xông vào theo không chút nghĩ suy.
Tiếng nước ào ạt truyền ra, người bên ngoài còn gì mà không hiểu.
Khi Lô Quảng và Vũ huyện thừa chạy đến lối vào bếp, đã thấy cả Hồ Ngọc Nhu lẫn Tú Vân đều ướt sũng, để tránh hiềm nghi nên Vũ huyện thừa quay đầu đi, nhưng miệng nói: "Phu nhân, thế lửa quá lớn, ngài không thể mạo hiểm được!"
Lô Quảng thù nhìn chằm chằm vào Tú Vân. "... Tú Vân, nàng đừng đi, quá nguy hiểm!"
Tú Vân lơ hắn ta, chỉ nói với Hồ Ngọc Nhu: "Phu nhân, chúng ta đi!"
Phu nhân muốn cứu biểu thiếu gia Triệu gia, nàng đương nhiên không thể đứng nhìn. Có nàng đi cùng, phu nhân đỡ không nổi thì có nàng ở đó, chắc chắn có thể cứu được Triệu biểu thiếu gia ra.
Hồ Ngọc Nhu đi với nàng ta ra ngoài, khi ngang qua Vũ huyện thừa, cô bỏ lại một câu. "Vũ huyện thừa, ngươi yên tâm. Hôm nay ở đây có rất nhiều người chứng kiến, là do chính ta chủ động, không liên quan gì đến ngươi."
Thái độ của cả hai rất cương quyết. Cả Vũ huyện thừa và Lô Quảng đều biết rõ, hai người khuyên khôngnổi. Lô Quảng vì Tú Vân, còn Vũ huyện thừa vì Chu Thừa Vũ đã giao huyện nha cho y mà y lại để Hồ Ngọc Nhu mạo hiểm, thế là hai người đồng loạt hô lên: "Ta đi! Ta đi cứu người!"
Vũ huyện thừa và Lô Quảng đều cởi áo ngoài ra, thấm nước, rồi nghe theo lời Hồ Ngọc Nhu, quấn tấm vải ướt lên mặt, xong rồi vội vã xông vào phòng. Mặc dù Hồ Ngọc Nhu không cần đi vào, nhưng vẫn đitheo đến cửa, ngay lúc này, có người ôm theo người lửa xông ra.
Vũ huyện thừa vội xông vào kéo người lao ra.
Là Triệu Tịch Ngôn và Hồ thị. Mấy sai dịch đã sớm mang nước lên, tưới lên bộ y phục đang bốc cháy của Hồ thị.
Triệu Tịch Ngôn vừa ra, đứng còn chưa vững. Tuy nhiên, sau khi thấy Hồ Ngọc Nhu và Tú Vân đỡ Hồ thị, y nhìn Hồ Ngọc Nhu bằng ánh mắt phức tạp, rồi quay đầu lại muốn đi nữa.
"Biểu muội, chăm sóc nương giúp ta."
Tú Vân vội nói: "Lô Quảng đã đi vào, chắc chắn sẽ cứu được cha ngài ra!"
Triệu Tịch Ngôn thoáng dừng lại, đôi mắt y nhìn thẳng vào cánh cửa phòng.
Chẳng mấy chốc, quả nhiên Lô Quảng cứu cha Triệu ra.
Đám sai dịch nhanh chóng tiến lên giội nước.
Cha mẹ đã được cứu, Triệu Tịch Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Y vốn đang đứng, ngay lúc này lại ngã ầm xuống đất. Hồ Ngọc Nhu hết hồn, vội cúi xuống dìu y. Vừa đến gần, cô liền phát hiện ra vết máu loang lỗ trên tay trái y. Dường như nghĩ tới cái gì, cô toan kéo tay áo y lên, thấy mấy vết dao cứa sâu trên đó, không ngừng tuôn máu ra.
Đây là do trúng thuốc mê, Triệu Tịch Ngôn lại sợ mình không tỉnh táo, đặc biệt cầm dao phay theo, lúc nào thấy mình không đủ tỉnh táo thì cho một đao. Để cứu được Hồ thị, cánh tay trái của y bị đâm khôngra hình dáng gì nữa.
"Nhanh đi mời đại phụ!" Hồ Ngọc Nhu ngơ ngác hét lên.
·
Mãi đến trưa hôm sau, Triệu Tịch Ngôn mới mở mắt ra. A Quỳnh chuẩn bị cố gắng gượng rót thuốc cho y. cô nàng thấy thế lộ vẻ mừng rỡ, nói: "Biểu thiếu gia, ngài tỉnh rồi? Tốt quá rồi, ngài mau mau mau uống thuốc, Ngô đại phu nói, ngài hít thuốc mê quá nhiều, rất ảnh hưởng thân thể ngài đó."
Triệu Tịch Ngôn không nhấc nổi tay trái lên, tay phải y cầm bát thuốc, song lại ngẩn người không uống.
"Cha và nương ta..."
A Quỳnh ngắt lời y. "Vẫn chưa có tỉnh, nhưng ngài yên tâm đi, Ngô đại phu bảo không có nguy hiểm đến tính mạng."
Triệu Tịch Ngôn gật đầu, lại hỏi: "A Nhu đêm qua..." nói một nửa, y đột nhiên dừng lại, rồi sửa miệng: "Đêm qua, huyện lệnh phu nhân không sao chứ?"
Sao mà không sao được chứ. Đêm qua phu nhân không dắt nàng theo, nếu dắt nàng theo thì phu nhân nào cần đích thân cứu người chứ? Quần áo ướt đẫm giữa đêm, về đến nhà là sốt lên liền, nhưng mà phu nhân không cho nói.
"không có gì, phu nhân vẫn khỏe!" A Quỳnh nói. "Ơ, đúng rồi, gã giết người phóng hỏa nhà ngài đã khai rồi, gã ta là tùy của cữu lão gia Tiết Sĩ Văn. Nhưng hiện tại, không thể thẩm tra xử lý gã ở huyện chúng ta được, phu nhân nói phải đưa gã về Phủ thành ngay lập tức, Vũ huyện thừa đã sắp xếp rồi. "
Là mợ Tiết thị trả thù à?
rõ ràng là Hồ Ngọc Uyển không đúng trước. Y chẳng qua là không cưới Hồ Ngọc Uyển mà thôi. Vậy mà Tiết thị lại muốn mạng cả nhà ba người Triệu gia?
Triệu Tịch Ngôn cầm bát thuốc, uống ừng ực từng hớp lớn đến hết, lau miệng nói: "Vũ huyện thừa ở đâu, ta có thể đi chứ? Ta là đương sự trong vụ án này. Tốt nhất là đi chung với Vũ huyện thừa. A Quỳnh, ngươi đi hỏi Vũ huyện thừa giúp ta một tiếng."
·
A Quỳnh trở về chính phòng, đang muốn kể lại cho Hồ Ngọc Nhu nghe thì ba người Lương Nguyệt Mai, Tạ Kiều và Tô thị kết bạn cùng đến. Ba người họ đều biết chuyện đêm qua, Lương Nguyệt Mai và Tạ Kiều đều lo lắng, còn Tô thị thì tâm trạng khá phức tạp.
Nàng ta thật sự không ngờ, chị dâu tuổi còn nhỏ mà có quyết đoán quá chừng!
Mà càng không ngờ, chị dâu nhỏ này quan tâm Triệu Tịch Ngôn đến thế.
Xem ra, đúng là trước đây nàng ta hiểu lầm rồi.
Thôi thôi, nếu đã là người một nhà, và bây giờ nàng ta cũng có con, không cần phải lo lắng chuyện gì nữa. Nếu thai này có thể sinh con trai, thì đến lúc đó nàng ta sẽ giúp nàng ấy một tay vậy, chữa trị cơ thể cho nàng ấy để nàng ấy có một đứa con bình thường.
Nếu như thai này là con gái, đây là con gái ...
Vậy thì đến lúc đó nói sau.
Lô Quảng không hơi đâu đáp lại, lo đánh liên tiếp vào chỗ hiểm của Tiết Đạt, đánh tới khi hắn ta khôngcòn hơi đâu đỡ nữa mới cùng người sau lưng bước lên trói hắn ta lại. Mà lúc này, Tú Vân cũng dắt Vũ huyện thừa đến, sau lưng y còn kèm theo mấy sai dịch, đúng thời điểm đến nhận người.
"Phu nhân, sao ngài lại đến đây?" Thấy Tú Vân- vừa nãy thông báo cho y đến, trực tiếp đến đứng sau lưng Lô Quảng, Vũ huyện thừa tùy ý lướt qua, tức thì sợ đến biến sắc.
trên mặt Hồ Ngọc Nhu còn vẻ tức giận, ba phần vì Tiết Sĩ Văn muốn giết cả nhà họ Triệu, mà bảy phần còn lại là bởi vì Lô Quảng. hắn biết rõ Tiết Sĩ Văn sẽ ra tay với Triệu gia, vậy mà hắn ta không đi cứu người, lại còn hớn hở chạy về hỏi cô rằng có muốn cứu người hay không. Điều này quả là... khôngtrách được Chu Thừa Vũ lại không để hắn ta theo bên cạnh!
"Vũ huyện thừa, trước tiên chúng ta nên vào xem tình hình cái đã!" Hồ Ngọc Nhu thực sự lo lắng, nếu Triệu Tịch Ngôn cứ thế mà chết, thế cũng thật đáng thương.
Đoàn người bước vào sân.
Triệu Tịch Ngôn vẫn chưa ra, Đông Viễn lắp bắp kể lại mọi chuyện, mặt Hồ Ngọc Ngu trắng bệch. Với trận hỏa hoạn lớn thế này, cậu ta lại trúng thuốc mê, vừa nghĩ thôi đã biết lành ít dữ nhiều! Nhưng, Đông Viễn không muốn đi vào cứu người, mà đám người đi theo Vũ huyện thừa nhìn vào thế lửa thế này, sợ là Hồ Ngọc Nhu chỉ vào bọn họ, thế là cả đám theo bản năng lùi lại.
Mà Hồ Ngọc Nhu không thể bắt người ta đi làm chuyện tìm chết.
Có điều cô đã đến, đã biết tình hình hiện tại của Triệu Tịch Ngôn, nhưng bảo cô trơ mắt nhìn Triệu Tịch Ngôn chết, thì cô không làm được. Bất luận có cứu được người hay không, dù sao cũng phải thử mới biết.
cô đánh giá thử sức lực của mình, mấy người họ Triệu hơi gầy, có lẽ cô đỡ ra được. Nếu tình hình nguy cấp quá, cô sẽ không cứu Hồ thị và cha Triệu, đẩy thẳng Triệu Tịch Ngôn ra ngoài là được.
Dẫu trong lòng cô nghĩ nhiều cỡ nào thì dưới chân không dám trì hoãn lấy một giây, xông vào phòng bếp. Vũ huyện thừa bên này còn không rõ chuyện gì, bên kia Tú Vân trong nháy mắt liền hiểu, phu nhân muốn xông vào cứu người! Nàng ta tức thì quay đầu trừng mắt Lô Quảng một cái, rồi cũng xông vào theo không chút nghĩ suy.
Tiếng nước ào ạt truyền ra, người bên ngoài còn gì mà không hiểu.
Khi Lô Quảng và Vũ huyện thừa chạy đến lối vào bếp, đã thấy cả Hồ Ngọc Nhu lẫn Tú Vân đều ướt sũng, để tránh hiềm nghi nên Vũ huyện thừa quay đầu đi, nhưng miệng nói: "Phu nhân, thế lửa quá lớn, ngài không thể mạo hiểm được!"
Lô Quảng thù nhìn chằm chằm vào Tú Vân. "... Tú Vân, nàng đừng đi, quá nguy hiểm!"
Tú Vân lơ hắn ta, chỉ nói với Hồ Ngọc Nhu: "Phu nhân, chúng ta đi!"
Phu nhân muốn cứu biểu thiếu gia Triệu gia, nàng đương nhiên không thể đứng nhìn. Có nàng đi cùng, phu nhân đỡ không nổi thì có nàng ở đó, chắc chắn có thể cứu được Triệu biểu thiếu gia ra.
Hồ Ngọc Nhu đi với nàng ta ra ngoài, khi ngang qua Vũ huyện thừa, cô bỏ lại một câu. "Vũ huyện thừa, ngươi yên tâm. Hôm nay ở đây có rất nhiều người chứng kiến, là do chính ta chủ động, không liên quan gì đến ngươi."
Thái độ của cả hai rất cương quyết. Cả Vũ huyện thừa và Lô Quảng đều biết rõ, hai người khuyên khôngnổi. Lô Quảng vì Tú Vân, còn Vũ huyện thừa vì Chu Thừa Vũ đã giao huyện nha cho y mà y lại để Hồ Ngọc Nhu mạo hiểm, thế là hai người đồng loạt hô lên: "Ta đi! Ta đi cứu người!"
Vũ huyện thừa và Lô Quảng đều cởi áo ngoài ra, thấm nước, rồi nghe theo lời Hồ Ngọc Nhu, quấn tấm vải ướt lên mặt, xong rồi vội vã xông vào phòng. Mặc dù Hồ Ngọc Nhu không cần đi vào, nhưng vẫn đitheo đến cửa, ngay lúc này, có người ôm theo người lửa xông ra.
Vũ huyện thừa vội xông vào kéo người lao ra.
Là Triệu Tịch Ngôn và Hồ thị. Mấy sai dịch đã sớm mang nước lên, tưới lên bộ y phục đang bốc cháy của Hồ thị.
Triệu Tịch Ngôn vừa ra, đứng còn chưa vững. Tuy nhiên, sau khi thấy Hồ Ngọc Nhu và Tú Vân đỡ Hồ thị, y nhìn Hồ Ngọc Nhu bằng ánh mắt phức tạp, rồi quay đầu lại muốn đi nữa.
"Biểu muội, chăm sóc nương giúp ta."
Tú Vân vội nói: "Lô Quảng đã đi vào, chắc chắn sẽ cứu được cha ngài ra!"
Triệu Tịch Ngôn thoáng dừng lại, đôi mắt y nhìn thẳng vào cánh cửa phòng.
Chẳng mấy chốc, quả nhiên Lô Quảng cứu cha Triệu ra.
Đám sai dịch nhanh chóng tiến lên giội nước.
Cha mẹ đã được cứu, Triệu Tịch Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Y vốn đang đứng, ngay lúc này lại ngã ầm xuống đất. Hồ Ngọc Nhu hết hồn, vội cúi xuống dìu y. Vừa đến gần, cô liền phát hiện ra vết máu loang lỗ trên tay trái y. Dường như nghĩ tới cái gì, cô toan kéo tay áo y lên, thấy mấy vết dao cứa sâu trên đó, không ngừng tuôn máu ra.
Đây là do trúng thuốc mê, Triệu Tịch Ngôn lại sợ mình không tỉnh táo, đặc biệt cầm dao phay theo, lúc nào thấy mình không đủ tỉnh táo thì cho một đao. Để cứu được Hồ thị, cánh tay trái của y bị đâm khôngra hình dáng gì nữa.
"Nhanh đi mời đại phụ!" Hồ Ngọc Nhu ngơ ngác hét lên.
·
Mãi đến trưa hôm sau, Triệu Tịch Ngôn mới mở mắt ra. A Quỳnh chuẩn bị cố gắng gượng rót thuốc cho y. cô nàng thấy thế lộ vẻ mừng rỡ, nói: "Biểu thiếu gia, ngài tỉnh rồi? Tốt quá rồi, ngài mau mau mau uống thuốc, Ngô đại phu nói, ngài hít thuốc mê quá nhiều, rất ảnh hưởng thân thể ngài đó."
Triệu Tịch Ngôn không nhấc nổi tay trái lên, tay phải y cầm bát thuốc, song lại ngẩn người không uống.
"Cha và nương ta..."
A Quỳnh ngắt lời y. "Vẫn chưa có tỉnh, nhưng ngài yên tâm đi, Ngô đại phu bảo không có nguy hiểm đến tính mạng."
Triệu Tịch Ngôn gật đầu, lại hỏi: "A Nhu đêm qua..." nói một nửa, y đột nhiên dừng lại, rồi sửa miệng: "Đêm qua, huyện lệnh phu nhân không sao chứ?"
Sao mà không sao được chứ. Đêm qua phu nhân không dắt nàng theo, nếu dắt nàng theo thì phu nhân nào cần đích thân cứu người chứ? Quần áo ướt đẫm giữa đêm, về đến nhà là sốt lên liền, nhưng mà phu nhân không cho nói.
"không có gì, phu nhân vẫn khỏe!" A Quỳnh nói. "Ơ, đúng rồi, gã giết người phóng hỏa nhà ngài đã khai rồi, gã ta là tùy của cữu lão gia Tiết Sĩ Văn. Nhưng hiện tại, không thể thẩm tra xử lý gã ở huyện chúng ta được, phu nhân nói phải đưa gã về Phủ thành ngay lập tức, Vũ huyện thừa đã sắp xếp rồi. "
Là mợ Tiết thị trả thù à?
rõ ràng là Hồ Ngọc Uyển không đúng trước. Y chẳng qua là không cưới Hồ Ngọc Uyển mà thôi. Vậy mà Tiết thị lại muốn mạng cả nhà ba người Triệu gia?
Triệu Tịch Ngôn cầm bát thuốc, uống ừng ực từng hớp lớn đến hết, lau miệng nói: "Vũ huyện thừa ở đâu, ta có thể đi chứ? Ta là đương sự trong vụ án này. Tốt nhất là đi chung với Vũ huyện thừa. A Quỳnh, ngươi đi hỏi Vũ huyện thừa giúp ta một tiếng."
·
A Quỳnh trở về chính phòng, đang muốn kể lại cho Hồ Ngọc Nhu nghe thì ba người Lương Nguyệt Mai, Tạ Kiều và Tô thị kết bạn cùng đến. Ba người họ đều biết chuyện đêm qua, Lương Nguyệt Mai và Tạ Kiều đều lo lắng, còn Tô thị thì tâm trạng khá phức tạp.
Nàng ta thật sự không ngờ, chị dâu tuổi còn nhỏ mà có quyết đoán quá chừng!
Mà càng không ngờ, chị dâu nhỏ này quan tâm Triệu Tịch Ngôn đến thế.
Xem ra, đúng là trước đây nàng ta hiểu lầm rồi.
Thôi thôi, nếu đã là người một nhà, và bây giờ nàng ta cũng có con, không cần phải lo lắng chuyện gì nữa. Nếu thai này có thể sinh con trai, thì đến lúc đó nàng ta sẽ giúp nàng ấy một tay vậy, chữa trị cơ thể cho nàng ấy để nàng ấy có một đứa con bình thường.
Nếu như thai này là con gái, đây là con gái ...
Vậy thì đến lúc đó nói sau.
Tác giả :
Thập Điểm Hoa Khai