Gả Cho Chàng Nam Phụ Này
Chương 10: Ta thích Chu đại nhân vì ngài ấy giữ mình trong sạch
Nghe Tiết thị tự xưng là phu nhân, lông mày Hồ Lĩnh nhăn lại.
Đứa trưởng nữ này thực sự khiến ông phát rầu, tính tình từ nhỏ ít nói thì không nói, dẫu gì Tiết thị đã là phu nhân đương gia hơn mười năm, nhưng chỉ một tiếng mẫu thân cũng không chịu gọi. Nhắc tới người vợ nguyên phối Giang thị mất sớm, sau đó Tiết thị vào cửa, không biết là giống ai, biết được Tiết thị không phải mẹ ruột, liền gây ra nhiều chuyện quái gở.
Nghĩ đến mười mấy năm qua Tiết thị một lòng vất vả, Hồ Linh sinh lòng thương tiếc.
“A Nhu, mở cửa đi!" Ông vượt qua Tiết thị, gõ cửa ầm ầm, ngữ khí trầm trọng.
Song, đáp lại ông là khoảng không yên lặng.
Tiếng gõ cửa liên tiếp mà không có ai để ý,Hồ Lĩnh và Tiết thị nhìn nhau, trong mắt họ đều lộ rõ vẻ kỳ lạ.
"không phải con bé bệnh quá nặng chứ?" Tiết thị nhìn quanh, lo lắng nói. "Hạ nhân không biết đi đâu hết rồi. Lão xa, phá cửa đi, quay qua quay lại A Nhu có gì rồi sao!"
Hồ Lĩnh cũng gấp, phất tay cho Tiết thị đi ra xa, bỗng nhấc chân đá lên cửa.
Hồ gia giàu có, cánh cửa tự nhiên rắn chắc, Hồ Lĩnh đá chân liên hồi, cửa rốt cuộc cũng được đá văng ra.
Tiết thị là người đầu tiên chạy vào, nhưng khi vào tới phòn trong, bà chợt hét lên: "A …"
"Chuyện gì đó? A Nhu làm sao?" Hồ Lĩnh nghe thấy, không lo được chân đau, vội lảo đảo chạy vào xem, thế nhưng ông nhìn thấy trên giường trong phòng là Hồ Ngọc Uyển bị dây thừng trói, hai mắt mông lung đẫm lệ, cũng hết hồn.
"Tam tỷ!" Hồ Ngọc Tiên theo sau vào không nhịn được hét to, "Hôm qua không phải tỷ phải gả qua Chu gia sao? Tỷ, tỷ sao có thể ở phòng đại tỷ được chứ?" Nàng nhanh chóng nhìn hết phòng một lượt, không dám tin hỏi. Đại tỷ đâu? Đại tỷ đi đâu rồi? Chã lẽ đại tỷ đã…?"
"A Uyển - A Uyển -" Tiết thị đột nhiên bật khóc, nhào lên cởi trói cho Hồ Ngọc Uyển.
Hồ Lĩnh tỉnh táo lại, quay qua trừng mắt cảnh cáo Hồ Ngọc Tiên, sau đó quay lại phân phó hạ nhân phía sau Đào di nương, "đi, đi ra ngoài canh chừng, kêu người bảo vệ tiểu viện thật chặt, bất luận là ai cũng không được phép vào!"
Khăn trong miệng Hồ Ngọc Uyển được lấy ra, dây thừng trói nàng ta cũng được cởi bỏ, nàng ta lập tức nhào vào ngực Tiết thị khóc tức tưởi, khóc lóc sảng khoái.
Mắt Tiết thị lộ vẻ không đành lòng, một bên vỗ nhẹ lưng con gái một bên nói: “A Uyển chớ khóc, chớ khóc, nói cho nương biết chuyện gì xảy ra thế này? Nương ở đây, con đừng sợ, mặc kệ chuyện gì nương đều làm chủ cho con! "
Nghe lời nói thê tử chứ đựng sự kiên quyết, lòng Hồ Lĩnh nhảy lên một cái, không hiểu sao có chút chột dạ.
Ơ... mà không đúng.
A Nhu thích cháu trai, hai đứa từ bé đã đính hôn, nhiều năm thế mà A Nhu và cháu trai không hề xảy ra mộ chút mâu thuẫn nào. Ngay trước vài ngày biết được A Uyển phải xuất giá theo chồng, A Nhu có chút không vui còn muốn gả qua Triệu gia sớm hơn dự liệu. Con bé sao có thể đoạt hôn sự của muội muội được chứ?
Chắc chắn trong này có hiểu lầm!
Chả lẽ A Nhu lớn lơn xinh đẹp, chẳng biết huyện lệnh dịp nào gặp được, lúc này mới ra tay giở trò đoạt A Nhu?
“A Uyển ngoan, mau nín khóc, nghe lời của nương con, nói ra rốt cuộc đây là chuyện gì?" ông đè xuống đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cũng đưa tay vỗ lưng Hồ Ngọc Uyển, "Con không phải nên gả tới Chu gia sao, sao giờ lại ở phòng đại tỷ vậy, đại tỷ con đi đâu rồi? "
Hồ Ngọc Uyển ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mắt khóc đỏ ửng, hoàn toàn là bộ dáng sợ hãi do bị dọa. Nàng khóc nức nở, nói: "Đại tỷ...... đại tỷ …tỷ ấy …quá đáng, trước đêm xuất giá tỷ ấy tìm con trò chuyện, thế mà lại.....tỷ ấy hạ dược con, còn nói tỷ ấy mới là đích trưởng nữ Hồ gia, mối hôn sự tốt như thế muốn gả thì cũng là tỷ ấy gả, nào đến lượt con... ô, ô, cha, nương, hai người phải làm chủ cho con! "
"không thể nào!" Trước khi Hồ Lĩnh mở miệng, Tiết thị đã một mực chắn chắn “Đại tỷ con thích Tịch Ngôn, chuyện này cả nhà trên dưới đều biết, nàng làm sao có thể cướp chuyện chung thân con được chứ?"
Hồ Lĩnh thở nhẹ ra, vội gật đầu theo, "Đúng đây, đại tỷ con với biểu ca con đính hôn từ bé, lẽ nào tỷ con có thể làm ra chuyện này. A Uyển con ngoan nghĩ kĩ lại, có phải là lý do khác, đại tỷ con chắc bị người ta ép chứ? "
Nghe xong lời cha mẹ, cơ thể Hồ ngọc Uyển bắt đầu run lẩy rẩy.
"Hai người đều không tin ta, đều không tin ta..." Nàng đột ngột đẩy tiết thị ra, vừa khóc vừa dùng sức đập đầu vào mép giường. "Đúng, chuyện này nên trách ta! Nếu ta không phải thấy đại tỷ suốt ngày cứ khen biểu ca, ta cũng không trước mặt tỷ ấy khen Chu đại nhân mấy lần, tỷ ấy cũng sẽ không...... không hâm mộ ta, sẽ không ghen tị ta, rồi sẽ không làm ra những chuyện này. Chỉ là Chu đại nhân tốt như vậy, y thường ngày anh tuấn hơn biểu ca, học vấn cao hơn biểu ca. Bây giờ còn làm huyện lệnh huyện Trường Châu. Chu đại nhân tốt như thế, ta khen một chút không được sao? "
"Đại tỷ...... đại tỷ nàng đoạt chuyện chung thân của ta, hai người không đau lòng cho ta chút nào, không làm chủ cho ta, thực tế còn...... còn giúp tỷ ấy nói chuyện, các người có phải không còn muốn nói ta lừa gạt? Ta không muốn sống nữa, cũng không muốn sống. không có Chu đại nhân, ta sống còn có ý nghĩa gì... "
Dứt lời, đầu hướng về bức tường đâm tới.
"A Uyển -" Tiết thị vội lao tới chặn, nhưng bị đầu của Hồ Ngọc Uyển đập vào ngực, đâm vào khiến bà nhất thời thở không nổi, đau tới nỗi mặt mũi trắng bệch.
Hồ Lĩnh căng thẳng bước tới, một tay kéo Tiết thị, một tay giữ Hồ Ngọc Uyển. "Cha tin con, cha tin con! Con đừng làm rộn nữa, xem mẹ con bị con đụng thành dạng gì rồi!"
Hồ Ngọc Uyển quay qua coi Tiết thị, bị dọa hết hồn: "Nương ơi, nương sao rồi?"
Tiết thị lắc đầu, khó khăn nói: "Nương không sao hết. A Uyên chớ sợ. Chuyện này nương nhất định làm làm chủ cho con!"
Là không muốn tin cũng không tin không được.
Nhưng dù tin, vậy trước mắt nên làm sao mới được?
Hồ Lĩnh nhìn mặt quyết liệt của thê tử, nhìn mặt tam nữ nhi nước mắt giàn giụa, trong lòng vô cùng loạn.
Hôm nay đã là ngày thứ hai xuất giá rồi. Trưởng nữ gả qua bên kia không có tin tức gì, e rằng đã khôngcòn trong trắng. Cho dù hai nữ nhi đổi lại, sợ là muội muội cũng không chịu để trưởng nữ làm con dâu mình. Chả lẽ bắt ông đưa cả hai đứa con chính thất qua hết Chu gia à?
Vậy bản thân ông là dạng người gì, bán con gái cầu vinh à?
"Tam tỷ, trong phòng chỉ có mình tỷ, đại tỷ trói tỷ như thế nào sau đó lại đi ra ngoài ra sao, làm sao có thể khóa cửa ngược?" Hồ Ngọc Tiên im lặng quan sát đã lâu, lúc này đôt ngột lên tiếng.
Lời này vừa nói ra, Hồ Ngọc Uyển sợ đến mức người run lẩy rẩy.
Sắc mặt Tiết thị cũng hơi đổi.
Hồ Lĩnh cũng buông thê tử ra, sau đó liếc nhìn tứ nữ nhi rồi đi kiểm tra cửa ra vào, tra xét xong lại đithăm dò cửa sổ. Lúc này, Tiết thị thậm chí tức giận đến không thể thở được, bà sao có thể sinh đứa con gái ngu ngốc như vậy, tự dưng khóa cửa lại làm gì không biết!
Bà nhéo Hồ Ngọc Uyển một cái, lạnh lùng nhìn Văn di nương và Hồ Ngọc Tiên. Sau đó đi tới cửa sau phòng trong. Hồ Lĩnh còn ở bên ngoài, vì vậy bà kéo ra chốt cửa phòng trong trước mặt hai mẹ con này, đẩy cửa sau ra một chút.
Vừa lúc Hồ Lĩnh suy ngẫm cẩn thẩn hiểu ra, giận dữ vào phòng, Tiết thị liền đẩy cửa sau ra.
"Lão gia!" Bà chỉ cửa sổ, gần như gấp gáp phân bua: "Lão gia, người đến đây xem này, cửa sau này mở.. có lẽ sau khi A Nhu đi, e là nha đầu của nàng đến làm!" đang nói, nước mắt bà ta càng rơi càng nhanh. "Lão gia, người phải vì hai mẹ con ta làm chủ mới được, A Nhu đoạt mối hôn sự của muội muội còn không tính, còn muốn ép A Uyển chết đói đây mà."
Nữ nhi xuất giá ba ngày mới về lại mặt, nếu trong ba ngày mà không phát hiện, tam nữ nhi e là bị bỏ đói ba ngày.
Ba ngày mà không ăn không uống, sợ rằng phải chết đói thật.
sự tức giận trên mặt Hồ Lĩnh phút chốc hóa đá.
Muốn nhấc chân lên để đi kiểm tra cẩn thận, nhưng nhìn bộ dáng kia của Tiết thị, chân nhấc cỡ nào cũng nhấc không lên.
Hồ Ngọc Tiên còn đang kinh ngạc bởi Tiết thị lại có thể mở mắt nói dối một cách đường hoàng như vậy, thì Văn di nương vội cầm chắc tay con gái, bỗng lên tiếng: “Lão gia à, chuyện này thiếp thân vốn khôngnên xen vào, nhưng phu nhân là người lương thiện, đối xử với đại tiểu thư như con ruột. Chuyện đại tiểu thư hôm nay làm ra quả là có chút quá phận, nếu không cho phu nhân và tam tiểu thư một lời giải thích, thì thật không khỏi... không khỏi khiến người ta lạnh tâm! "
Hồ Ngọc Tiên kinh hoàng, sao di nương có thể mở mắt nói dối như thế?
Văn di nương nắm lấy tay nàng, trên mặt là vẻ cầu xin, cầu nàng vạn lần đừng mở miệng
Hồ Lĩnh quay đầu nhìn qua, Hồ ngọc Tiên cuối cùng cũng cúi đầu xuống.
Hồ Ngọc Uyển khóc to lên, "Cha à người sao có thể bất công đến vậy, ngày xưa thì cũng thôi đi, vậy mà hôm nay xảy ra chuyện này, người lại còn muốn tiếp tục thiên vị đại tỷ. Người nếu còn thiên vị đại tỷ nữa, ta liền chết cho người xem... "
Mọi người đều nói như vậy, Hồ Lĩnh nào có tâm tư đi kiểm tra.
Mỗi bước chân ông tựa như rót chì vào*, từ từ bước đến giường, lướt mắt khắp mọi người trong phòng vài lần, cuối cùng rơi trên người Tiết thị. "Ta thật không ngờ a Nhu nó..." Nó không chỉ tính tình khôngtốt, mà ngay cả tâm địa cũng xấu xa. "Chuyện đã tới nước này, nàng là nương A Uyển. Nàng nói xem làm sao bây giờ? Là đem hai đứa đó đổi lại? Hay là đưa A Uyển qua bên đó, xong để cho A Nhu ở đó làm thiếp à? "
*tựa như rót chì vào: kiểu như nặng ngàn cân ý
không muốn đâu!
Hồ Ngọc Uyển ngưng khóc, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn Tiết thị lắc lắc đầu.
Tiết thị dường như choáng váng chốc lát, sau đó nói: "Nhưng nếu là thế, có nghĩa là cả hai đứa đều đưa qua Chu gia hết sao? Còn nữa, Chu đây nhân bên đó, không biết có thái độ gì, không phải chúng ta nên tới cửa nói chuyện cho rõ ràng, nhìn ý ngài ấy sao?"
Đề cập đến chuyện này mày ông càng cau chặt lại, Chu đại nhân là quan phụ mẫu của một huyện, con gái mình gây ra chuyện thế này, nếu Chu đại nhân trách tội xuống, người đầu tiên muốn trách là trách đến đầu ông đâu.
"Ta đi ra ngoài hỏi thăm chút tin tức". Ông thở dài.
Hồ Ngọc Uyển nhịn rồi nhịn không được, lớn tiếng nói: "Đại tỷ hôm qua đã gả đến Chu, giờ phút này cũng chả có tin gì truyền đến, sợ rằng đã sớm động phòng với Chu đại nhân rồi." Dừng một chút, nàng có chút suy sụp nói, "Ta thích Chu đại nhân vì ngài ấy giữ mình trong sạch, bên người chưa bao giờ dính nữ nhân không đàng hoàng. Nhưng nếu ngài ấy đã cùng đại tỷ...thì ta thà chết, cũng không gả!"
Đứa trưởng nữ này thực sự khiến ông phát rầu, tính tình từ nhỏ ít nói thì không nói, dẫu gì Tiết thị đã là phu nhân đương gia hơn mười năm, nhưng chỉ một tiếng mẫu thân cũng không chịu gọi. Nhắc tới người vợ nguyên phối Giang thị mất sớm, sau đó Tiết thị vào cửa, không biết là giống ai, biết được Tiết thị không phải mẹ ruột, liền gây ra nhiều chuyện quái gở.
Nghĩ đến mười mấy năm qua Tiết thị một lòng vất vả, Hồ Linh sinh lòng thương tiếc.
“A Nhu, mở cửa đi!" Ông vượt qua Tiết thị, gõ cửa ầm ầm, ngữ khí trầm trọng.
Song, đáp lại ông là khoảng không yên lặng.
Tiếng gõ cửa liên tiếp mà không có ai để ý,Hồ Lĩnh và Tiết thị nhìn nhau, trong mắt họ đều lộ rõ vẻ kỳ lạ.
"không phải con bé bệnh quá nặng chứ?" Tiết thị nhìn quanh, lo lắng nói. "Hạ nhân không biết đi đâu hết rồi. Lão xa, phá cửa đi, quay qua quay lại A Nhu có gì rồi sao!"
Hồ Lĩnh cũng gấp, phất tay cho Tiết thị đi ra xa, bỗng nhấc chân đá lên cửa.
Hồ gia giàu có, cánh cửa tự nhiên rắn chắc, Hồ Lĩnh đá chân liên hồi, cửa rốt cuộc cũng được đá văng ra.
Tiết thị là người đầu tiên chạy vào, nhưng khi vào tới phòn trong, bà chợt hét lên: "A …"
"Chuyện gì đó? A Nhu làm sao?" Hồ Lĩnh nghe thấy, không lo được chân đau, vội lảo đảo chạy vào xem, thế nhưng ông nhìn thấy trên giường trong phòng là Hồ Ngọc Uyển bị dây thừng trói, hai mắt mông lung đẫm lệ, cũng hết hồn.
"Tam tỷ!" Hồ Ngọc Tiên theo sau vào không nhịn được hét to, "Hôm qua không phải tỷ phải gả qua Chu gia sao? Tỷ, tỷ sao có thể ở phòng đại tỷ được chứ?" Nàng nhanh chóng nhìn hết phòng một lượt, không dám tin hỏi. Đại tỷ đâu? Đại tỷ đi đâu rồi? Chã lẽ đại tỷ đã…?"
"A Uyển - A Uyển -" Tiết thị đột nhiên bật khóc, nhào lên cởi trói cho Hồ Ngọc Uyển.
Hồ Lĩnh tỉnh táo lại, quay qua trừng mắt cảnh cáo Hồ Ngọc Tiên, sau đó quay lại phân phó hạ nhân phía sau Đào di nương, "đi, đi ra ngoài canh chừng, kêu người bảo vệ tiểu viện thật chặt, bất luận là ai cũng không được phép vào!"
Khăn trong miệng Hồ Ngọc Uyển được lấy ra, dây thừng trói nàng ta cũng được cởi bỏ, nàng ta lập tức nhào vào ngực Tiết thị khóc tức tưởi, khóc lóc sảng khoái.
Mắt Tiết thị lộ vẻ không đành lòng, một bên vỗ nhẹ lưng con gái một bên nói: “A Uyển chớ khóc, chớ khóc, nói cho nương biết chuyện gì xảy ra thế này? Nương ở đây, con đừng sợ, mặc kệ chuyện gì nương đều làm chủ cho con! "
Nghe lời nói thê tử chứ đựng sự kiên quyết, lòng Hồ Lĩnh nhảy lên một cái, không hiểu sao có chút chột dạ.
Ơ... mà không đúng.
A Nhu thích cháu trai, hai đứa từ bé đã đính hôn, nhiều năm thế mà A Nhu và cháu trai không hề xảy ra mộ chút mâu thuẫn nào. Ngay trước vài ngày biết được A Uyển phải xuất giá theo chồng, A Nhu có chút không vui còn muốn gả qua Triệu gia sớm hơn dự liệu. Con bé sao có thể đoạt hôn sự của muội muội được chứ?
Chắc chắn trong này có hiểu lầm!
Chả lẽ A Nhu lớn lơn xinh đẹp, chẳng biết huyện lệnh dịp nào gặp được, lúc này mới ra tay giở trò đoạt A Nhu?
“A Uyển ngoan, mau nín khóc, nghe lời của nương con, nói ra rốt cuộc đây là chuyện gì?" ông đè xuống đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cũng đưa tay vỗ lưng Hồ Ngọc Uyển, "Con không phải nên gả tới Chu gia sao, sao giờ lại ở phòng đại tỷ vậy, đại tỷ con đi đâu rồi? "
Hồ Ngọc Uyển ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mắt khóc đỏ ửng, hoàn toàn là bộ dáng sợ hãi do bị dọa. Nàng khóc nức nở, nói: "Đại tỷ...... đại tỷ …tỷ ấy …quá đáng, trước đêm xuất giá tỷ ấy tìm con trò chuyện, thế mà lại.....tỷ ấy hạ dược con, còn nói tỷ ấy mới là đích trưởng nữ Hồ gia, mối hôn sự tốt như thế muốn gả thì cũng là tỷ ấy gả, nào đến lượt con... ô, ô, cha, nương, hai người phải làm chủ cho con! "
"không thể nào!" Trước khi Hồ Lĩnh mở miệng, Tiết thị đã một mực chắn chắn “Đại tỷ con thích Tịch Ngôn, chuyện này cả nhà trên dưới đều biết, nàng làm sao có thể cướp chuyện chung thân con được chứ?"
Hồ Lĩnh thở nhẹ ra, vội gật đầu theo, "Đúng đây, đại tỷ con với biểu ca con đính hôn từ bé, lẽ nào tỷ con có thể làm ra chuyện này. A Uyển con ngoan nghĩ kĩ lại, có phải là lý do khác, đại tỷ con chắc bị người ta ép chứ? "
Nghe xong lời cha mẹ, cơ thể Hồ ngọc Uyển bắt đầu run lẩy rẩy.
"Hai người đều không tin ta, đều không tin ta..." Nàng đột ngột đẩy tiết thị ra, vừa khóc vừa dùng sức đập đầu vào mép giường. "Đúng, chuyện này nên trách ta! Nếu ta không phải thấy đại tỷ suốt ngày cứ khen biểu ca, ta cũng không trước mặt tỷ ấy khen Chu đại nhân mấy lần, tỷ ấy cũng sẽ không...... không hâm mộ ta, sẽ không ghen tị ta, rồi sẽ không làm ra những chuyện này. Chỉ là Chu đại nhân tốt như vậy, y thường ngày anh tuấn hơn biểu ca, học vấn cao hơn biểu ca. Bây giờ còn làm huyện lệnh huyện Trường Châu. Chu đại nhân tốt như thế, ta khen một chút không được sao? "
"Đại tỷ...... đại tỷ nàng đoạt chuyện chung thân của ta, hai người không đau lòng cho ta chút nào, không làm chủ cho ta, thực tế còn...... còn giúp tỷ ấy nói chuyện, các người có phải không còn muốn nói ta lừa gạt? Ta không muốn sống nữa, cũng không muốn sống. không có Chu đại nhân, ta sống còn có ý nghĩa gì... "
Dứt lời, đầu hướng về bức tường đâm tới.
"A Uyển -" Tiết thị vội lao tới chặn, nhưng bị đầu của Hồ Ngọc Uyển đập vào ngực, đâm vào khiến bà nhất thời thở không nổi, đau tới nỗi mặt mũi trắng bệch.
Hồ Lĩnh căng thẳng bước tới, một tay kéo Tiết thị, một tay giữ Hồ Ngọc Uyển. "Cha tin con, cha tin con! Con đừng làm rộn nữa, xem mẹ con bị con đụng thành dạng gì rồi!"
Hồ Ngọc Uyển quay qua coi Tiết thị, bị dọa hết hồn: "Nương ơi, nương sao rồi?"
Tiết thị lắc đầu, khó khăn nói: "Nương không sao hết. A Uyên chớ sợ. Chuyện này nương nhất định làm làm chủ cho con!"
Là không muốn tin cũng không tin không được.
Nhưng dù tin, vậy trước mắt nên làm sao mới được?
Hồ Lĩnh nhìn mặt quyết liệt của thê tử, nhìn mặt tam nữ nhi nước mắt giàn giụa, trong lòng vô cùng loạn.
Hôm nay đã là ngày thứ hai xuất giá rồi. Trưởng nữ gả qua bên kia không có tin tức gì, e rằng đã khôngcòn trong trắng. Cho dù hai nữ nhi đổi lại, sợ là muội muội cũng không chịu để trưởng nữ làm con dâu mình. Chả lẽ bắt ông đưa cả hai đứa con chính thất qua hết Chu gia à?
Vậy bản thân ông là dạng người gì, bán con gái cầu vinh à?
"Tam tỷ, trong phòng chỉ có mình tỷ, đại tỷ trói tỷ như thế nào sau đó lại đi ra ngoài ra sao, làm sao có thể khóa cửa ngược?" Hồ Ngọc Tiên im lặng quan sát đã lâu, lúc này đôt ngột lên tiếng.
Lời này vừa nói ra, Hồ Ngọc Uyển sợ đến mức người run lẩy rẩy.
Sắc mặt Tiết thị cũng hơi đổi.
Hồ Lĩnh cũng buông thê tử ra, sau đó liếc nhìn tứ nữ nhi rồi đi kiểm tra cửa ra vào, tra xét xong lại đithăm dò cửa sổ. Lúc này, Tiết thị thậm chí tức giận đến không thể thở được, bà sao có thể sinh đứa con gái ngu ngốc như vậy, tự dưng khóa cửa lại làm gì không biết!
Bà nhéo Hồ Ngọc Uyển một cái, lạnh lùng nhìn Văn di nương và Hồ Ngọc Tiên. Sau đó đi tới cửa sau phòng trong. Hồ Lĩnh còn ở bên ngoài, vì vậy bà kéo ra chốt cửa phòng trong trước mặt hai mẹ con này, đẩy cửa sau ra một chút.
Vừa lúc Hồ Lĩnh suy ngẫm cẩn thẩn hiểu ra, giận dữ vào phòng, Tiết thị liền đẩy cửa sau ra.
"Lão gia!" Bà chỉ cửa sổ, gần như gấp gáp phân bua: "Lão gia, người đến đây xem này, cửa sau này mở.. có lẽ sau khi A Nhu đi, e là nha đầu của nàng đến làm!" đang nói, nước mắt bà ta càng rơi càng nhanh. "Lão gia, người phải vì hai mẹ con ta làm chủ mới được, A Nhu đoạt mối hôn sự của muội muội còn không tính, còn muốn ép A Uyển chết đói đây mà."
Nữ nhi xuất giá ba ngày mới về lại mặt, nếu trong ba ngày mà không phát hiện, tam nữ nhi e là bị bỏ đói ba ngày.
Ba ngày mà không ăn không uống, sợ rằng phải chết đói thật.
sự tức giận trên mặt Hồ Lĩnh phút chốc hóa đá.
Muốn nhấc chân lên để đi kiểm tra cẩn thận, nhưng nhìn bộ dáng kia của Tiết thị, chân nhấc cỡ nào cũng nhấc không lên.
Hồ Ngọc Tiên còn đang kinh ngạc bởi Tiết thị lại có thể mở mắt nói dối một cách đường hoàng như vậy, thì Văn di nương vội cầm chắc tay con gái, bỗng lên tiếng: “Lão gia à, chuyện này thiếp thân vốn khôngnên xen vào, nhưng phu nhân là người lương thiện, đối xử với đại tiểu thư như con ruột. Chuyện đại tiểu thư hôm nay làm ra quả là có chút quá phận, nếu không cho phu nhân và tam tiểu thư một lời giải thích, thì thật không khỏi... không khỏi khiến người ta lạnh tâm! "
Hồ Ngọc Tiên kinh hoàng, sao di nương có thể mở mắt nói dối như thế?
Văn di nương nắm lấy tay nàng, trên mặt là vẻ cầu xin, cầu nàng vạn lần đừng mở miệng
Hồ Lĩnh quay đầu nhìn qua, Hồ ngọc Tiên cuối cùng cũng cúi đầu xuống.
Hồ Ngọc Uyển khóc to lên, "Cha à người sao có thể bất công đến vậy, ngày xưa thì cũng thôi đi, vậy mà hôm nay xảy ra chuyện này, người lại còn muốn tiếp tục thiên vị đại tỷ. Người nếu còn thiên vị đại tỷ nữa, ta liền chết cho người xem... "
Mọi người đều nói như vậy, Hồ Lĩnh nào có tâm tư đi kiểm tra.
Mỗi bước chân ông tựa như rót chì vào*, từ từ bước đến giường, lướt mắt khắp mọi người trong phòng vài lần, cuối cùng rơi trên người Tiết thị. "Ta thật không ngờ a Nhu nó..." Nó không chỉ tính tình khôngtốt, mà ngay cả tâm địa cũng xấu xa. "Chuyện đã tới nước này, nàng là nương A Uyển. Nàng nói xem làm sao bây giờ? Là đem hai đứa đó đổi lại? Hay là đưa A Uyển qua bên đó, xong để cho A Nhu ở đó làm thiếp à? "
*tựa như rót chì vào: kiểu như nặng ngàn cân ý
không muốn đâu!
Hồ Ngọc Uyển ngưng khóc, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn Tiết thị lắc lắc đầu.
Tiết thị dường như choáng váng chốc lát, sau đó nói: "Nhưng nếu là thế, có nghĩa là cả hai đứa đều đưa qua Chu gia hết sao? Còn nữa, Chu đây nhân bên đó, không biết có thái độ gì, không phải chúng ta nên tới cửa nói chuyện cho rõ ràng, nhìn ý ngài ấy sao?"
Đề cập đến chuyện này mày ông càng cau chặt lại, Chu đại nhân là quan phụ mẫu của một huyện, con gái mình gây ra chuyện thế này, nếu Chu đại nhân trách tội xuống, người đầu tiên muốn trách là trách đến đầu ông đâu.
"Ta đi ra ngoài hỏi thăm chút tin tức". Ông thở dài.
Hồ Ngọc Uyển nhịn rồi nhịn không được, lớn tiếng nói: "Đại tỷ hôm qua đã gả đến Chu, giờ phút này cũng chả có tin gì truyền đến, sợ rằng đã sớm động phòng với Chu đại nhân rồi." Dừng một chút, nàng có chút suy sụp nói, "Ta thích Chu đại nhân vì ngài ấy giữ mình trong sạch, bên người chưa bao giờ dính nữ nhân không đàng hoàng. Nhưng nếu ngài ấy đã cùng đại tỷ...thì ta thà chết, cũng không gả!"
Tác giả :
Thập Điểm Hoa Khai