Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ
Chương 96: “… là do sói tôi không tốt.”
Gấu trúc gia gia phản ứng kịch liệt, thậm chí có hơi thất lễ, Nguyễn Thu Thu dở khóc dở cười nhìn ông cầm lấy miếng gỗ màu đen nhỏ xíu, như thể ông xem mảnh gỗ màu đen kia là một loại bảo bối hiếm thấy.
Dù không hiểu tại sao, Nguyễn Thu Thu vẫn cố nén sự nghi hoặc, im lặng chờ đợi tâm trạng tộc trưởng gia gia bình tĩnh trở lại.
Từ trước đến nay tính nhẫn nại của Sói xám tiên sinh rất túc, trong lúc chờ đợi hắn lại suy nghĩ vẩn vơ.
Hắn chưa bao giờ cùng đám con non đứng trong cùng một sơn động lâu như vậy, đuôi mắt hẹp dài thoáng qua một thứ tâm trạng kỳ lạ.
Uyên Quyết chống cằm, mắt nhìn đảo qua đám con non bẩn thỉu kia, lại lơ đãng nhìn thấy ánh mắt của một chú gấu nâu cũng đang nhìn mình, không nhịn nổi mà nhíu mày.
Ánh mắt con gấu nâu kia có hơi sợ hãi run run.
Nguyễn Thu Thu: "..."
Nàng không nói gì, chỉ hơi buồn cười.
Cũng may, ngay lúc chàng sói định tiếp tục "bắt nạt" gấu con, gấu trúc gia gia cuối cùng cũng lên tiếng.
Ông nắm chặt mảnh gỗ màu đen, nhìn kĩ Nguyễn Thu Thu và Uyên Quyết, cổ họng ông có hơi đau rát, "Đi theo ta."
Tộc trưởng gia gia nói xong, lần đầu tiên, ông phớt lờ những con non đang run rẩy vươn tay níu áo mình, mà quay người đi ra ngoài sơn động.
Nguyễn Thu Thu hơi nhíu mày, nhìn Sói xám tiên sinh, không hề do dự, lấy từ trong ba lô ra rất nhiều thịt trâu khô để trên mặt bàn, rồi thu dọn, dìu Uyên Quyết cùng đi ra ngoài.
Cho dù đã sắp hết buổi sáng, nhưng trận gió tuyết bên ngoài sơn động vẫn chưa giảm.
Trước đây lúc tộc trưởng gia gia còn đứng bảo vệ ở biên giới của bộ lạc Đông Hùng, ông còn cố ý dùng móng vuốt để che chắn gió tuyết, nhưng bây giờ ông biến thành hình người mỏng manh, lại mặc cho những bông tuyết rơi đầy trên mái tóc hoa râm của mình.
Một cánh bướm trăng trắng cầm chiếc dù, Nguyễn Thu Thu nhìn bóng lưng khom khom của gấu trúc gia gia, không hiểu sao trong lòng mình lại dâng lên một nỗi buồn không tên.
Vì thế mà trên đường đi nàng không lên tiếng hỏi gì, chỉ lặng lẽ bước đi cùng Uyên Quyết.
Theo sau gấu trúc gia gia, cảnh sắc chung quanh dần dần trở nên hoang vu, ngay cả sơn động tự nhiên cũng không có dấu hiệu cư trú của con gấu nào.
Tầm mười mấy phút sau, sau khi đã vượt qua một dòng suối nhỏ bị đóng băng, bọn họ mới đến gần một khu rừng rậm, hơi có chút hoang vu.
Trên những nhánh cây đã đọng đầy tuyết, trên mặt đất có vài cành khô, nhưng vẫn nhìn ra nơi đây thường xuyên có người quét dọn, vì nhìn tổng thể vẫn rất sạch sẽ.
Điều khiến Nguyễn Thu Thu kinh ngạc chính là, ở nơi biên giới hoang vu này lại có một mái che nhỏ toàn làm bằng gỗ, xung quanh làm bằng những cây gỗ thô, chỉ trừ cái cửa, thoạt nhìn thì nghĩ nó chỉ che chắn được vài cơn gió tuyết nhỏ mà thôi.
Đây là lần đầu tiên nàng biết bộ lạc Đông Hùng còn có một nơi cư trú vắng vẻ heo hút như vậy.
"Thu Thu, các con đứng xa một chút." Gấu trúc gia gia nói xong, nắm chặt mảnh gỗ màu đen trong tay, ông bước lại gần mái che gỗ.
Ông không trực tiếp đẩy cửa ra, dùng bàn tay đầy nếp nhăn, móc một tấm mộc bài màu đỏ nhạt từ trong túi ra, ịn lên cánh cửa gỗ thô ráp kia
"Cót két..."
Tiếp theo đó là một tràng âm thanh trong trẻo, Nguyễn Thu Thu kinh ngạc phát hiện, thì ra chiếc cửa gỗ trông cũ nát không chịu nổi, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy nó là một chiếc cửa bằng gỗ tầm thường ấy lại từ từ nổi lên những gợn sóng.
Vầng sáng màu vàng nhạt tỏa ra từ khe cửa, dường như còn kèm theo một tiếng cửa mở, Nguyễn Thu Thu dường như nghe thấy một âm thanh xa xa, nhẹ nhàng hát bên tai nàng, suy nghĩ của nàng tựa như đang phiêu diêu theo tiếng nhạc.
Nguyễn Thu Thu cảm thấy hình như có một loại năng lượng kì lạ giúp nàng cảm thấy bớt mệt mỏi, toàn bộ thần trí của cô cũng dần trở nên mơ hồ.
"Phu nhân."
"Phu nhân?"
Dường như có ai đó đang nhẹ nhàng chạm vào vai mình, bên tai nàng loáng thoáng giọng nói đầy lo lắng của Sói xám tiên sinh.
Nguyễn Thu Thu đang trong cảm giác mơ hồ kì ảo bỗng nhiên tỉnh lại, nàng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Uyên Quyết đang nhìn mình chằm chằm.
Ý thức trở nên rõ ràng hơn, Nguyễn Thu Thu tỉnh lại thì cảm thấy lạnh sống lưng.
Âm thanh vừa nãy rất kỳ diệu, nó ảnh hưởng tới tinh thần của nàng một cách dễ dàng.
Trên trán Nguyễn Thu Thu chảy ra vài giọt mồ hôi, tay chân nàng như nhũn ra, nhìn kĩ thân thể của mình, nàng hơi bất ngờ khi cơ thể mình chẳng có một tí bất thường nào.
Bởi vì âm thanh vừa nãy, Nguyễn Thu Thu bất giác ngẩng đầu lên nhìn lại chiếc cửa gỗ lần nữa, nàng kinh ngạc vì không còn thấy luồng ánh sáng vàng nhạt lóe ra từ khe cửa lúc nãy đâu nữa.
Một tiếng mở cửa "Cót... két.." vang lên, chiếc cửa gỗ mở ra.
"Phu nhân." Bên tai nàng vang lên một giọng nói khàn khàn lo lắng, Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sói xám tiên sinh bởi vì lo lắng cho nàng mà đuôi mắt trở nên đỏ rực, trong nội tâm lo nghĩ cùng sợ hãi cũng thoáng tản đi đi một tí.
Nàng chịu không nổi nữa, bèn hỏi hắn, "Phu quân không cảm thấy có gì đó kì lạ sao?"
Uyên Quyết nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát, hắn nghiêm trang mà nói, "Hả? Có phải thời gian mà phu nhân thất thần quá dài không?"
Nguyễn Thu Thu: "..."
Nguyễn Thu Thu giải thích: "... Khi nãy có một vầng sáng màu vàng, rồi ta đã nghe được một âm thanh rất huyền diệu..."
Uyên Quyết nghe vậy chau mày, đột nhiên hắn cúi người, gương mặt anh tuấn của hắn bỗng nhiên áp sát lại gần nàng.
Nguyễn Thu Thu còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ về âm thanh khi nãy mình nghe được, trong khoảng thời gian ngắn nàng chưa phản ứng kịp, không kịp đoán ra Sói xám tiên sinh sắp sửa làm gì mình.
Ban đầu nàng tròn mắt kinh ngạc, rồi nàng từ từ nhắm mắt lại.
Nàng cảm thấy một cảm giác ấm ấm chạm lên trán, lông mi và mí mắt nàng như được vuốt ve nhẹ nhàng bởi một thứ gì đó có hình dáng cong cong mềm mại, nhưng môi nàng thì lại không có cảm gi khác lạ.
Nhưng rồi cái chạm trên trán biến mất rất nhanh, lúc này nàng mới hiểu ra Sói xám tiên sinh chỉ đang xem nàng có bị làm sao không thôi, chứ không phải hắn đột nhiên muốn hôn nàng, nghĩ tới đây, Nguyễn Thu Thu chợt đỏ mặt.
Bên tai nàng nghe loáng thoáng một tiếng cười khúc khích, chàng sói đang ranh mãnh nhìn nàng, rồi nụ cười trên gương mặt hắn từ từ tắt đi, dường như mọi chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là một ảo giác trong đầu nàng.
Nguyễn Thu Thu: "..."
Hai tai Nguyễn Thu Thu đỏ ửng lên, nàng xoay người đi nơi khác rồi bất giác cúi đầu, thậm chí nàng ngại ngùng không muốn nhìn Sói xám tiên sinh.
Tên sói này càng ngày càng xấu tính, nàng muốn vứt hắn đi, vẫn là chàng Bụt tốt hơn!
Đôi lông mi dài của Uyên Quyết khẽ run run, hắn chậm rãi bước tới trước, vươn cánh tay dài, từ từ ôm trọn tiểu thê tử của mình vào lòng từ phía sau.
Hắn biết rằng nàng sẽ cảm thấy mềm lòng với mình, đôi mắt hắn thoáng vẻ ranh mãnh, nhưng tiếng hắn vang lên lại nghe có vẻ hơi tủi thân, "... Là do sói không tốt."
Nguyễn Thu Thu: "......" Nàng tự dặn lòng tuyệt đối không thể mềm lòng, cố nén cảm giác kì lạ bên gáy, nàng không nói gì, mà nghiêm túc nhìn chằm chằm gấu trúc gia gia đang đẩy cánh cửa đằng trước.
Thấy nàng còn đang lo lắng về cái “âm thanh" mà khi nãy hắn không nghe thấy, Sói xám tiên sinh hơi bất đắc dĩ nói: "Phu nhân đừng lo."
Uyên Quyết nhẹ nhàng nói, giọng nói trầm của hắn đã bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày.
Dừng một lát, hắn tiếp tục nói, "Chỉ là tinh thần Thu Thu, hình như tốt hơn lúc trước."
"Tinh thần?" Nguyễn Thu Thu bắt được từ đó trong lời nói của hắn, ban đầu nàng hơi sửng sốt, sau đó thì nàng phản ứng lại kịp.
Nàng nhắm mắt lại để cảm nhận, vô tình phát hiện sau khi mình nghe thấy những giai điệu kì lạ kia, những cảm giác mệt mỏi sau khi tập trung chế tạo giọt nước chữa trị lúc trước đã giảm đi rất nhiều, ngay cả khó khăn giữa việc thăng từ cấp hai lên cấp ba cũng giảm đi.
Nguyễn Thu Thu không kìm được vẻ kinh ngạc, sau đó nàng càng cảm thấy hiếu kì hơn nữa với gian nhà gỗ kì lạ này.
Gấu trúc gia gia rốt cuộc cũng mở được cánh cửa trông dễ mở thế mà lại không hề dễ tí nào kia, ông quay sang nhìn một người và một sói rồi vẫy tay với một biểu cảm phức tạp, "Vào trong rồi nói."
Nghe vậy Nguyễn Thu Thu nhẹ nhàng đẩy chú sói đang ôm nàng ra.
Sói xám tiên sinh đành miễn cưỡng ấm ức buông lỏng cánh tay đang ôm tiểu thê tử của mình ra.
Một người một sói bước lên trước hai bước, từ góc độ này của họ, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh trí bên trong cánh cửa gỗ nhỏ kia.
Không gian bên trong khác rất nhiều so với bên ngoài, trên bàn đá cũng để vài nhánh hỏa noãn thảo.
Ngoài ra, trên vách tường phía sau chiếc bàn đá, còn có rất nhiều thẻ gỗ, trên từng chiếc thẻ bài gỗ còn có khắc rất nhiều chữ.
Đây lại là cái gì?
Nguyễn Thu Thu thấy hiếu kỳ, sau khi dùng linh lực xác nhận gian nhà gỗ này không có bất kì nguy hiểm nào, nàng mới cùng tộc trưởng gia gia đi vào trong.
Hùng Kiện Khang đóng kỹ cửa, ông nhìn vách tường treo đầy thẻ bài gỗ kia bằng một biểu cảm phức tạp, tiếng ông tiếc thương nói, "Thứ được treo trên bức tường trước mặt, chính là tên của những vị tiền bối giữ núi thuộc dòng họ Đông Hùng đã hi sinh trong 300 năm qua."
Nguyễn Thu Thu kinh ngạc nói, "Vậy, mảnh gỗ màu đen lúc trước..."
Nàng nói được một nửa, tộc trưởng gia gia đã cười rồi vẫy vẫy tay, "Không phải mảnh gỗ, đó là hồn mộc."
"Hồn mộc?" Sói xám tiên sinh như đang suy nghĩ điều gì, tiếng hắn ngắt quãng.
Gấu trúc gia gia không có ý muốn giấu giếm hắn, ông lập tức gật gật đầu, "Đúng, đó là một trong những tín vật để đi vào cấm địa sau núi, hồn mộc."
Dù không hiểu tại sao, Nguyễn Thu Thu vẫn cố nén sự nghi hoặc, im lặng chờ đợi tâm trạng tộc trưởng gia gia bình tĩnh trở lại.
Từ trước đến nay tính nhẫn nại của Sói xám tiên sinh rất túc, trong lúc chờ đợi hắn lại suy nghĩ vẩn vơ.
Hắn chưa bao giờ cùng đám con non đứng trong cùng một sơn động lâu như vậy, đuôi mắt hẹp dài thoáng qua một thứ tâm trạng kỳ lạ.
Uyên Quyết chống cằm, mắt nhìn đảo qua đám con non bẩn thỉu kia, lại lơ đãng nhìn thấy ánh mắt của một chú gấu nâu cũng đang nhìn mình, không nhịn nổi mà nhíu mày.
Ánh mắt con gấu nâu kia có hơi sợ hãi run run.
Nguyễn Thu Thu: "..."
Nàng không nói gì, chỉ hơi buồn cười.
Cũng may, ngay lúc chàng sói định tiếp tục "bắt nạt" gấu con, gấu trúc gia gia cuối cùng cũng lên tiếng.
Ông nắm chặt mảnh gỗ màu đen, nhìn kĩ Nguyễn Thu Thu và Uyên Quyết, cổ họng ông có hơi đau rát, "Đi theo ta."
Tộc trưởng gia gia nói xong, lần đầu tiên, ông phớt lờ những con non đang run rẩy vươn tay níu áo mình, mà quay người đi ra ngoài sơn động.
Nguyễn Thu Thu hơi nhíu mày, nhìn Sói xám tiên sinh, không hề do dự, lấy từ trong ba lô ra rất nhiều thịt trâu khô để trên mặt bàn, rồi thu dọn, dìu Uyên Quyết cùng đi ra ngoài.
Cho dù đã sắp hết buổi sáng, nhưng trận gió tuyết bên ngoài sơn động vẫn chưa giảm.
Trước đây lúc tộc trưởng gia gia còn đứng bảo vệ ở biên giới của bộ lạc Đông Hùng, ông còn cố ý dùng móng vuốt để che chắn gió tuyết, nhưng bây giờ ông biến thành hình người mỏng manh, lại mặc cho những bông tuyết rơi đầy trên mái tóc hoa râm của mình.
Một cánh bướm trăng trắng cầm chiếc dù, Nguyễn Thu Thu nhìn bóng lưng khom khom của gấu trúc gia gia, không hiểu sao trong lòng mình lại dâng lên một nỗi buồn không tên.
Vì thế mà trên đường đi nàng không lên tiếng hỏi gì, chỉ lặng lẽ bước đi cùng Uyên Quyết.
Theo sau gấu trúc gia gia, cảnh sắc chung quanh dần dần trở nên hoang vu, ngay cả sơn động tự nhiên cũng không có dấu hiệu cư trú của con gấu nào.
Tầm mười mấy phút sau, sau khi đã vượt qua một dòng suối nhỏ bị đóng băng, bọn họ mới đến gần một khu rừng rậm, hơi có chút hoang vu.
Trên những nhánh cây đã đọng đầy tuyết, trên mặt đất có vài cành khô, nhưng vẫn nhìn ra nơi đây thường xuyên có người quét dọn, vì nhìn tổng thể vẫn rất sạch sẽ.
Điều khiến Nguyễn Thu Thu kinh ngạc chính là, ở nơi biên giới hoang vu này lại có một mái che nhỏ toàn làm bằng gỗ, xung quanh làm bằng những cây gỗ thô, chỉ trừ cái cửa, thoạt nhìn thì nghĩ nó chỉ che chắn được vài cơn gió tuyết nhỏ mà thôi.
Đây là lần đầu tiên nàng biết bộ lạc Đông Hùng còn có một nơi cư trú vắng vẻ heo hút như vậy.
"Thu Thu, các con đứng xa một chút." Gấu trúc gia gia nói xong, nắm chặt mảnh gỗ màu đen trong tay, ông bước lại gần mái che gỗ.
Ông không trực tiếp đẩy cửa ra, dùng bàn tay đầy nếp nhăn, móc một tấm mộc bài màu đỏ nhạt từ trong túi ra, ịn lên cánh cửa gỗ thô ráp kia
"Cót két..."
Tiếp theo đó là một tràng âm thanh trong trẻo, Nguyễn Thu Thu kinh ngạc phát hiện, thì ra chiếc cửa gỗ trông cũ nát không chịu nổi, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy nó là một chiếc cửa bằng gỗ tầm thường ấy lại từ từ nổi lên những gợn sóng.
Vầng sáng màu vàng nhạt tỏa ra từ khe cửa, dường như còn kèm theo một tiếng cửa mở, Nguyễn Thu Thu dường như nghe thấy một âm thanh xa xa, nhẹ nhàng hát bên tai nàng, suy nghĩ của nàng tựa như đang phiêu diêu theo tiếng nhạc.
Nguyễn Thu Thu cảm thấy hình như có một loại năng lượng kì lạ giúp nàng cảm thấy bớt mệt mỏi, toàn bộ thần trí của cô cũng dần trở nên mơ hồ.
"Phu nhân."
"Phu nhân?"
Dường như có ai đó đang nhẹ nhàng chạm vào vai mình, bên tai nàng loáng thoáng giọng nói đầy lo lắng của Sói xám tiên sinh.
Nguyễn Thu Thu đang trong cảm giác mơ hồ kì ảo bỗng nhiên tỉnh lại, nàng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Uyên Quyết đang nhìn mình chằm chằm.
Ý thức trở nên rõ ràng hơn, Nguyễn Thu Thu tỉnh lại thì cảm thấy lạnh sống lưng.
Âm thanh vừa nãy rất kỳ diệu, nó ảnh hưởng tới tinh thần của nàng một cách dễ dàng.
Trên trán Nguyễn Thu Thu chảy ra vài giọt mồ hôi, tay chân nàng như nhũn ra, nhìn kĩ thân thể của mình, nàng hơi bất ngờ khi cơ thể mình chẳng có một tí bất thường nào.
Bởi vì âm thanh vừa nãy, Nguyễn Thu Thu bất giác ngẩng đầu lên nhìn lại chiếc cửa gỗ lần nữa, nàng kinh ngạc vì không còn thấy luồng ánh sáng vàng nhạt lóe ra từ khe cửa lúc nãy đâu nữa.
Một tiếng mở cửa "Cót... két.." vang lên, chiếc cửa gỗ mở ra.
"Phu nhân." Bên tai nàng vang lên một giọng nói khàn khàn lo lắng, Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sói xám tiên sinh bởi vì lo lắng cho nàng mà đuôi mắt trở nên đỏ rực, trong nội tâm lo nghĩ cùng sợ hãi cũng thoáng tản đi đi một tí.
Nàng chịu không nổi nữa, bèn hỏi hắn, "Phu quân không cảm thấy có gì đó kì lạ sao?"
Uyên Quyết nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát, hắn nghiêm trang mà nói, "Hả? Có phải thời gian mà phu nhân thất thần quá dài không?"
Nguyễn Thu Thu: "..."
Nguyễn Thu Thu giải thích: "... Khi nãy có một vầng sáng màu vàng, rồi ta đã nghe được một âm thanh rất huyền diệu..."
Uyên Quyết nghe vậy chau mày, đột nhiên hắn cúi người, gương mặt anh tuấn của hắn bỗng nhiên áp sát lại gần nàng.
Nguyễn Thu Thu còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ về âm thanh khi nãy mình nghe được, trong khoảng thời gian ngắn nàng chưa phản ứng kịp, không kịp đoán ra Sói xám tiên sinh sắp sửa làm gì mình.
Ban đầu nàng tròn mắt kinh ngạc, rồi nàng từ từ nhắm mắt lại.
Nàng cảm thấy một cảm giác ấm ấm chạm lên trán, lông mi và mí mắt nàng như được vuốt ve nhẹ nhàng bởi một thứ gì đó có hình dáng cong cong mềm mại, nhưng môi nàng thì lại không có cảm gi khác lạ.
Nhưng rồi cái chạm trên trán biến mất rất nhanh, lúc này nàng mới hiểu ra Sói xám tiên sinh chỉ đang xem nàng có bị làm sao không thôi, chứ không phải hắn đột nhiên muốn hôn nàng, nghĩ tới đây, Nguyễn Thu Thu chợt đỏ mặt.
Bên tai nàng nghe loáng thoáng một tiếng cười khúc khích, chàng sói đang ranh mãnh nhìn nàng, rồi nụ cười trên gương mặt hắn từ từ tắt đi, dường như mọi chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là một ảo giác trong đầu nàng.
Nguyễn Thu Thu: "..."
Hai tai Nguyễn Thu Thu đỏ ửng lên, nàng xoay người đi nơi khác rồi bất giác cúi đầu, thậm chí nàng ngại ngùng không muốn nhìn Sói xám tiên sinh.
Tên sói này càng ngày càng xấu tính, nàng muốn vứt hắn đi, vẫn là chàng Bụt tốt hơn!
Đôi lông mi dài của Uyên Quyết khẽ run run, hắn chậm rãi bước tới trước, vươn cánh tay dài, từ từ ôm trọn tiểu thê tử của mình vào lòng từ phía sau.
Hắn biết rằng nàng sẽ cảm thấy mềm lòng với mình, đôi mắt hắn thoáng vẻ ranh mãnh, nhưng tiếng hắn vang lên lại nghe có vẻ hơi tủi thân, "... Là do sói không tốt."
Nguyễn Thu Thu: "......" Nàng tự dặn lòng tuyệt đối không thể mềm lòng, cố nén cảm giác kì lạ bên gáy, nàng không nói gì, mà nghiêm túc nhìn chằm chằm gấu trúc gia gia đang đẩy cánh cửa đằng trước.
Thấy nàng còn đang lo lắng về cái “âm thanh" mà khi nãy hắn không nghe thấy, Sói xám tiên sinh hơi bất đắc dĩ nói: "Phu nhân đừng lo."
Uyên Quyết nhẹ nhàng nói, giọng nói trầm của hắn đã bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày.
Dừng một lát, hắn tiếp tục nói, "Chỉ là tinh thần Thu Thu, hình như tốt hơn lúc trước."
"Tinh thần?" Nguyễn Thu Thu bắt được từ đó trong lời nói của hắn, ban đầu nàng hơi sửng sốt, sau đó thì nàng phản ứng lại kịp.
Nàng nhắm mắt lại để cảm nhận, vô tình phát hiện sau khi mình nghe thấy những giai điệu kì lạ kia, những cảm giác mệt mỏi sau khi tập trung chế tạo giọt nước chữa trị lúc trước đã giảm đi rất nhiều, ngay cả khó khăn giữa việc thăng từ cấp hai lên cấp ba cũng giảm đi.
Nguyễn Thu Thu không kìm được vẻ kinh ngạc, sau đó nàng càng cảm thấy hiếu kì hơn nữa với gian nhà gỗ kì lạ này.
Gấu trúc gia gia rốt cuộc cũng mở được cánh cửa trông dễ mở thế mà lại không hề dễ tí nào kia, ông quay sang nhìn một người và một sói rồi vẫy tay với một biểu cảm phức tạp, "Vào trong rồi nói."
Nghe vậy Nguyễn Thu Thu nhẹ nhàng đẩy chú sói đang ôm nàng ra.
Sói xám tiên sinh đành miễn cưỡng ấm ức buông lỏng cánh tay đang ôm tiểu thê tử của mình ra.
Một người một sói bước lên trước hai bước, từ góc độ này của họ, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh trí bên trong cánh cửa gỗ nhỏ kia.
Không gian bên trong khác rất nhiều so với bên ngoài, trên bàn đá cũng để vài nhánh hỏa noãn thảo.
Ngoài ra, trên vách tường phía sau chiếc bàn đá, còn có rất nhiều thẻ gỗ, trên từng chiếc thẻ bài gỗ còn có khắc rất nhiều chữ.
Đây lại là cái gì?
Nguyễn Thu Thu thấy hiếu kỳ, sau khi dùng linh lực xác nhận gian nhà gỗ này không có bất kì nguy hiểm nào, nàng mới cùng tộc trưởng gia gia đi vào trong.
Hùng Kiện Khang đóng kỹ cửa, ông nhìn vách tường treo đầy thẻ bài gỗ kia bằng một biểu cảm phức tạp, tiếng ông tiếc thương nói, "Thứ được treo trên bức tường trước mặt, chính là tên của những vị tiền bối giữ núi thuộc dòng họ Đông Hùng đã hi sinh trong 300 năm qua."
Nguyễn Thu Thu kinh ngạc nói, "Vậy, mảnh gỗ màu đen lúc trước..."
Nàng nói được một nửa, tộc trưởng gia gia đã cười rồi vẫy vẫy tay, "Không phải mảnh gỗ, đó là hồn mộc."
"Hồn mộc?" Sói xám tiên sinh như đang suy nghĩ điều gì, tiếng hắn ngắt quãng.
Gấu trúc gia gia không có ý muốn giấu giếm hắn, ông lập tức gật gật đầu, "Đúng, đó là một trong những tín vật để đi vào cấm địa sau núi, hồn mộc."
Tác giả :
Mộc Mộc Lương Thần