Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ
Chương 64: Nàng là tiểu nhân loại mà y vọng tưởng ra
Con ngươi tiểu sói xám tiên sinh khẽ run, theo bản năng tránh khỏi tay Nguyễn Thu Thu.
Chỗ nàng đụng tới, tê tê dại dại không chịu nổi còn hơn cả khi bị hòn đá đánh trúng.
Hai đầu mày đen như mực của Uyên Quyết nhíu lại, nhảy sang bên cạnh né tránh, hai tròng mắt không biết vì sao lại nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu, đôi mắt màu xanh xám sáng quắc.
Lần đầu tiên bị Uyên Quyết thẳng thừng cự tuyệt tới gần như vậy, Nguyễn Thu Thu hơi ngây ra.
Nàng mệt mỏi nâng tay ngắn nhỏ lên, đưa về phía tiểu sói xám tiên sinh, muốn gọi sói con quay về.
Tiểu sói xám tiên sinh rõ ràng nhìn thấy nàng, còn làm bộ không nhìn thấy, mím môi không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ tái nhợt len lén liếc mắt ngắm nàng.
Nguyễn Thu Thu: "...." Cho nên con sói này từ nhỏ đã là tính cách mâu thuẫn như vậy à?
Nguyễn Thu Thu có chút khóc không ra nước mắt, nàng còn chưa kịp nhấc chân ngắn chạy đến bên người tiểu sói xám tiên sinh, đám Trư Yêu đó lại bắt đầu một đợt xua đuổi mới.
"Các người không nên quá đáng, vết cắn trên con chim Tượng này rõ ràng không phải là Lang tộc lưu lại." Nguyễn Thu Thu tức muốn chết, dang tay ngăn ở trước mặt Trư Yêu cầm đầu.
Ánh mắt Uyên Quyết nặng nề, nhìn Nhân tộc mang mặt nạ kỳ quái đột ngột xuất hiện này, đáy lòng lan tràn từng đợt cảm giác tê dại. Y có chút không quen, trong lúc hoảng loạn, vuốt sói lộ ra, "rắc" một tiếng, không cẩn thận dùng sức bóp nát gậy gỗ trong tay.
Nhưng ngoài dự liệu của tiểu sói xám tiên sinh và Nguyễn Thu Thu là, đám Trư Yêu nọ, hoàn toàn làm lơ nàng.
Bọn họ dường như không cảm giác được sự tồn tại của nàng, cũng không cách nào chạm vào nàng.
Hòn đá vạch qua không khí, lập tức xuyên qua ý thức thể nho nhỏ của Nguyễn Thu Thu, đánh tới trên người của tiểu sói xám tiên sinh.
Nguyễn Thu Thu sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại nhìn xem Uyên Quyết.
Nhưng nàng còn chưa kịp quay đầu, đã cảm thấy ý thức thể bị xuyên thấu truyền đến một trận đau đớn chi chít, cùng với cảm giác choáng váng mãnh liệt, làm nàng vô lực ngã ở trên mặt đất.
Còn là kiểu mặt chấm đất, té ngã cũng thật khó coi.
May mắn trên mặt nàng còn mang theo một cái mặt nạ không tháo xuống được, ít nhiều cũng cản được một chút.
Nguyễn Thu Thu muốn tự mình bò dậy, nhưng nàng cách đám Trư Yêu quá gần, nàng giãy giụa muốn trở mình, mắt thấy có mấy bàn chân của đám Trư Yêu sắp phải đạp lên trên người nàng.
Sẽ bị đạp phải sao?
Nguyễn Thu Thu cảm thấy mình hơi bị thảm, nàng giơ cánh tay lên, nghĩ rằng ít nhất phải bảo vệ được đầu.
Tầm mắt tiểu sói xám tiên sinh lướt qua đám Trư Yêu mặt đầy phẫn hận, lại rơi xuống trên người nhân loại đột nhiên xuất hiện, mang theo mặt nạ kỳ quái kia, dáng vẻ đáng thương lập tức sẽ bị dẫm chết, liếm liếm răng nanh nhỏ.
Tiểu sói xám tiên sinh ở đáy lòng nói với mình "Tuyệt không nên để ý tới", nhưng chờ khi y hồi thần lại, đã ném ra gậy gỗ vẫn luôn nắm chặt trong tay, xách lên cổ áo của Nguyễn Thu Thu lùi về sau vài bước.
Sau khi kịp phản ứng được y đã làm cái gì, trong mắt tiểu sói xám tiên sinh xẹt qua một tia ảo não, nhưng rốt cuộc vẫn nắm cổ áo Nguyễn Thu Thu, thả qua một bên.
Tay chân Nguyễn Thu Thu ở trong không khí vùng vẫy hai cái, an toàn rơi xuống đất.
"Con mẹ nó, trước đây sao lão tử không phát hiện, con sói này không chỉ là kẻ câm, mà còn là kẻ điên?" Một tên hùng yêu dùng ánh mắt vô cùng ghét bỏ lại khinh thường nhìn Uyên Quyết, "Trên mặt đất không hề có gì cả, ngươi nắm tuyết chắc? Lang tộc đều có loại ham mê kỳ quái này sao?"
Nguyễn Thu Thu: "......" Quả nhiên đám yêu này cũng không cách nào nhìn thấy nàng, cũng không có cách nào chạm vào nàng.
Nhưng tiểu sói xám tiên sinh vì sao có thể đụng tới nàng, là bởi vì nơi này là thế giới trong trí nhớ của y sao?
Nguyễn Thu Thu nghĩ không ra, nhưng nàng biết lời chửi rủa cùng vũ nhục của đám Trư Yêu nghe vào lỗ tai nàng rất khó chịu.
Nàng khom lưng sờ sờ tuyết, phát hiện mình vẫn là có thể chạm vào một ít vật thể, liền nhặt rất nhiều viên đá nhỏ nắm chặt ở trong tay.
Mà tiểu sói xám tiên sinh lại trầm mặc hai giây, từ trong da sói tự mang móc ra một cái túi da thú nhỏ ——
Sạch sẽ, làm từ da thỏ tuyết, bên trên quẹt phải chút máu của y.
"Ngao ô. (dược thảo.)" Tiểu sói xám tiên sinh bình tĩnh chăm chú nhìn vào tiểu thư yêu Trư Châu, sau đó khom lưng, đặt túi da thú ấy ở trên mặt đất.
Y không phải tới trộm đồ vật, cũng không có ăn vụng đồ ăn.
Y chỉ là, nghe nói hùng yêu tốt bụng từng giúp y một lần sinh bệnh, tìm được một ít dược thảo, muốn cho ông ấy.
Y cũng không có muốn cướp a phụ của Trư Châu.
Nhưng mà, ngoại trừ Nguyễn Thu Thu đột nhiên xuất hiện ở bên người y, không có yêu nào nguyện ý tin tưởng y.
Tiểu Uyên Quyết lặng lẽ liếc mắt nhìn Nguyễn Thu Thu mang mặt nạ kỳ quái, lỗ tai chẳng hiểu sao lại nóng nóng.
Nàng là ai? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Vì sao các yêu khác đều không nhìn thấy cũng không chạm được vào nàng.
Nàng nói sẽ tin tưởng y, chẳng lẽ nàng là đặc biệt, là tiểu nhân loại mà y ảo tưởng ra sao?
Cho nên, nàng mới có thể nhỏ yếu như vậy.
Nếu hiện giờ y lựa chọn rời đi, nàng sẽ đi theo y chăng?
Tiểu sói xám tiên sinh không biết hình dung tâm trạng của mình bây giờ thế nào, trong xương cốt vốn đã là một lão sói nên hiển nhiên y kế thừa hoàn toàn phẩm giá của Ốc Đồng sói xám, dù rằng nội tâm đã nổi lên sóng to gió lớn, nhưng trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo lại không có hiện ra quá nhiều cảm xúc.
Nguyễn Thu Thu thấy sau khi tiểu sói xám tiên sinh làm xong tất cả, giơ tay lau lau vết máu và dơ bẩn trên mặt, xoay người muốn đi.
Đám Trư Yêu của bộ lạc Thủy Trư lại không có ngăn cản, nhưng bọn họ cũng không có hòa nhã như vậy.
"Ê! Tên câm thúi! A phụ ta mới không cần dược thảo của ngươi!" Trư Châu dẫn đầu đi lên, nâng chân muốn đạp lên dược thảo mà Uyên Quyết chuẩn bị.
Nguyễn Thu Thu nheo mắt, tung tung viên đá trong tay, dùng sức ném tới bên chân Trư Châu.
Trư Châu bị hoảng sợ, lui về sau hai bước, ngã trên mặt đất.
Nguyễn Thu Thu nhếch môi, không dừng lại, tiếp tục dùng đá hồi báo đám heo con vừa rồi ném vào sói con nhà nàng.
"Mẹ nó, chẳng lẽ có Ma vật?" Trư Yêu cầm đầu hơi sợ hãi, hắn nghe nói càng tới gần núi rừng càng dễ gặp phải Ma vật, không nhịn được thấp giọng mắng một tiếng, hung tợn trừng mắt Uyên Quyết, phun lời hung ác, "Ngươi chờ đó cho lão tử! Trư Châu đừng khóc, chúng ta đi!"
Nhìn dáng vẻ chúng Trư Yêu hốt hoảng chạy đi, Nguyễn Thu Thu còn cảm thấy chưa hả giận ----
Giờ cơ thể nàng quá yếu, dùng sức ném mấy cục đá đánh tới trên người bọn họ căn bản không đau.
Nếu không phải trong họ đa phần là Trư Yêu con non, lại quá sợ hãi tiểu sói xám tiên sinh và Ma vật, mới có thể dễ dàng bị dọa đi.
Nhưng mặc dù Nguyễn Thu Thu dọa cho họ chạy đi rồi, nhưng túi da thú nhỏ trên mặt đất của tiểu sói xám tiên sinh vẫn bị Trư Châu trong lúc hoảng loạn dẫm bẩn rồi.
Nguyễn Thu Thu ngồi xổm xuống, nhặt lên túi da thú bị dẫm mấy cái ấy.
Cân nhắc đến riêng tư của tiểu sói xám tiên sinh, nàng không có mở ra nhìn xem là dược thảo gì, nhưng chỉ là cầm trong tay, là có thể cảm giác được dược thảo bên trong đã nát rồi.
Nguyễn Thu Thu cẩn thận cầm nó trong tay, vừa xoay người, đã đối diện với một đôi mắt sáng quắc.
Tiểu sói xám tiên sinh dùng một loại ánh mắt mà nàng không biết nên miêu tả thế nào nhìn chằm chằm nàng, Nguyễn Thu Thu chỉ vừa hơi nâng mắt, đã sa vào trong đôi mắt màu xanh xám xinh đẹp của y.
Đây còn là lần đầu tiên Nguyễn Thu Thu và Uyên Quyết bốn mắt nhìn nhau, cũng là lần đầu tiên phát hiện trong đôi mắt chưa mất đi ánh sáng, có thể cất giấu những tia sáng nóng bỏng như vậy.
Lúc này tiểu sói xám tiên sinh còn chưa biết che dấu chính mình, cảm xúc trong lòng y đã hiện hết ra trong đôi mắt.
Y chỉ là dùng một loại ánh mắt tự cho là không tý sơ hở nhìn bé con mang mặt nạ trước mặt, rất là không kiên nhẫn "Ngao ô" một tiếng, muốn xác định "người" này rốt cuộc từ đâu tới, có phải là vọng tưởng của y không.
Nhưng câu "Ngao ô" dò hỏi thân phận này của y, lại so với bất cứ một câu nào nàng từng nghe qua trước đây đều càng thêm chờ mong và dè dặt.
Tiểu sói xám tiên sinh có lẽ rất khẩn trương, biểu hiện khi lão sói xám tiên sinh khẩn trương thì y đều có, thậm chí càng rõ, rõ ràng lỗ tai và đuôi đã hiện ra, chóp tai gần như thành màu hồng phấn, môi khô nứt mím lại, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm nàng.
Nhìn biểu cảm như vậy của tiểu sói xám tiên sinh, Nguyễn Thu Thu chỉ cảm thấy lòng xót xa, căn bản không biết nên mở miệng thế nào.
Vốn nàng định là, sau khi tìm được sói, trực tiếp đánh thức tiềm thức của y, để lão sói xám tiên sinh tỉnh táo lại.
Nhưng mà...
Nàng phải nói thế nào với tiểu sói xám tiên sinh, tương lại của y, là một bán yêu bán ma tàn tật, chật vật đang ở ma hóa trung kỳ đây?
Nàng phải nói với y thế nào, kỳ thật nàng, cũng không có xuất hiện trong tuổi thơ bị hiểu lầm của y.
Thậm chí nàng cũng không có làm bạn với y đi qua quãng đường đầy bụi gai thời niên thiếu của y.
Nàng đã đến, quá muộn.
Ngực Nguyễn Thu Thu đau thắt, nàng không biết phải nói với tiểu sói xám tiên sinh thế nào, chỉ đành nâng tay lên, kéo ống tay áo của y, đặt túi da thú nhỏ đựng dược thảo ấy vào trong tay y.
Mặc dù ở trong ảo cảnh, sói con dù còn là con non cũng cao hơn nàng một cái đầu.
Tay của y, đối lập với nàng, cũng được gọi là bàn tay to.
Nguyễn Thu Thu không có trả lời vấn đề của y, tiểu sói xám tiên sinh cứ thế cúi thấp đầu nhìn nàng, làn mi run run, cũng không có cất đi túi da thú nhỏ, chỉ là phiền não liếm liếm răng nanh nhỏ, giọng so với vừa rồi càng thêm cẩn thận, "Ngao ô? (Vì sao ngươi lại giúp ta?)"
"Ngao..." Y lại khẽ kêu vài tiếng, mới nhớ tới, Nguyễn Thu Thu trước mặt, là người.
Con người không hiểu được tiếng sói, mà y lại không biết nói tiếng người.
Nguyễn Thu Thu nghe tiểu sói xám tiên sinh nói từ "Vì sao ngươi lại giúp ta?", đến "Có lẽ ta bị nguyền rủa, ngươi tới gần ta sẽ bị xui xẻo đó", lại tới "Quên mất ngươi là con người, không nghe hiểu lời ta nói".
Nàng có chút dở khóc dở cười, vốn định nói cho y biết, kỳ thật nàng có thể nghe hiểu tiếng của y, lại không nghĩ tới sói con từ rất nhỏ tính cách đã có chút vấn đề lại một bên lộ ra vẻ mặt khá hung ác, một bên nhẹ nhàng nói chuyện.
"Ngao ô. (Ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc.)"
Tiểu sói xám tiên sinh nhìn Nguyễn Thu Thu, con ngươi xinh đẹp lộ ra một ít thống khổ cùng mê mang, hồi lâu mới lẩm bẩm từ yết hầu phát ra âm thanh khe khẽ lại khàn khàn, "Ngao ô...... ( ngươi là... Thu Thu...)"
Giọng nói của y trở nên non nớt rất nhiều, hai tròng mắt hẹp dài bình tĩnh nhìn nàng, rõ ràng vẫn như cũ là hình dạng con non, trong mắt lại như chứa đầy sự sáng tỏ từ năm tháng lắng đọng cùng một tia bi thương khó phát hiện.
Thật giống như, bây giờ đang đứng trước mặt nàng, chính là lão sói xám tiên sinh.
Nguyễn Thu Thu không ngờ mặc dù Uyên Quyết đang ở trong ảo cảnh của ký ức, y vẫn còn nhớ rõ mình.
Nàng chỉ cảm thấy nhiệt độ từ hốc mắt lan tới gương mặt và bên tai, hai mắt chua xót.
Nguyễn Thu Thu không dám nhìn xem đôi mắt của Uyên Quyết, chỉ là cúi đầu xuống, mơ hồ nhìn thấy một đôi chân tràn đầy vết trầy do đá cắt.
Nghĩ cũng biết, đó là vết thương trước đó đi hái dược thảo lưu lại, ngay cả đã sói tự mang cũng rách một ít, cuốn cuốn, nửa đáp ở hắn cẳng chân thượng, hơn nữa có chút dấu vết vừa rồi bị ném vào, phối hợp với đuôi to đang khẽ vung vẩy sau lưng y, thoạt nhìn nên rất buồn cười mới phải.
Nhưng Nguyễn Thu Thu lại cười không nổi chút nào, nàng không nhịn được nghĩ rằng, nếu nàng đến sớm một chút, lại sớm một chút......
Nếu là đôi mắt cùng chân trái của y đều còn, thì tốt biết bao.
*************
Hết chương 64.
Chỗ nàng đụng tới, tê tê dại dại không chịu nổi còn hơn cả khi bị hòn đá đánh trúng.
Hai đầu mày đen như mực của Uyên Quyết nhíu lại, nhảy sang bên cạnh né tránh, hai tròng mắt không biết vì sao lại nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu, đôi mắt màu xanh xám sáng quắc.
Lần đầu tiên bị Uyên Quyết thẳng thừng cự tuyệt tới gần như vậy, Nguyễn Thu Thu hơi ngây ra.
Nàng mệt mỏi nâng tay ngắn nhỏ lên, đưa về phía tiểu sói xám tiên sinh, muốn gọi sói con quay về.
Tiểu sói xám tiên sinh rõ ràng nhìn thấy nàng, còn làm bộ không nhìn thấy, mím môi không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ tái nhợt len lén liếc mắt ngắm nàng.
Nguyễn Thu Thu: "...." Cho nên con sói này từ nhỏ đã là tính cách mâu thuẫn như vậy à?
Nguyễn Thu Thu có chút khóc không ra nước mắt, nàng còn chưa kịp nhấc chân ngắn chạy đến bên người tiểu sói xám tiên sinh, đám Trư Yêu đó lại bắt đầu một đợt xua đuổi mới.
"Các người không nên quá đáng, vết cắn trên con chim Tượng này rõ ràng không phải là Lang tộc lưu lại." Nguyễn Thu Thu tức muốn chết, dang tay ngăn ở trước mặt Trư Yêu cầm đầu.
Ánh mắt Uyên Quyết nặng nề, nhìn Nhân tộc mang mặt nạ kỳ quái đột ngột xuất hiện này, đáy lòng lan tràn từng đợt cảm giác tê dại. Y có chút không quen, trong lúc hoảng loạn, vuốt sói lộ ra, "rắc" một tiếng, không cẩn thận dùng sức bóp nát gậy gỗ trong tay.
Nhưng ngoài dự liệu của tiểu sói xám tiên sinh và Nguyễn Thu Thu là, đám Trư Yêu nọ, hoàn toàn làm lơ nàng.
Bọn họ dường như không cảm giác được sự tồn tại của nàng, cũng không cách nào chạm vào nàng.
Hòn đá vạch qua không khí, lập tức xuyên qua ý thức thể nho nhỏ của Nguyễn Thu Thu, đánh tới trên người của tiểu sói xám tiên sinh.
Nguyễn Thu Thu sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại nhìn xem Uyên Quyết.
Nhưng nàng còn chưa kịp quay đầu, đã cảm thấy ý thức thể bị xuyên thấu truyền đến một trận đau đớn chi chít, cùng với cảm giác choáng váng mãnh liệt, làm nàng vô lực ngã ở trên mặt đất.
Còn là kiểu mặt chấm đất, té ngã cũng thật khó coi.
May mắn trên mặt nàng còn mang theo một cái mặt nạ không tháo xuống được, ít nhiều cũng cản được một chút.
Nguyễn Thu Thu muốn tự mình bò dậy, nhưng nàng cách đám Trư Yêu quá gần, nàng giãy giụa muốn trở mình, mắt thấy có mấy bàn chân của đám Trư Yêu sắp phải đạp lên trên người nàng.
Sẽ bị đạp phải sao?
Nguyễn Thu Thu cảm thấy mình hơi bị thảm, nàng giơ cánh tay lên, nghĩ rằng ít nhất phải bảo vệ được đầu.
Tầm mắt tiểu sói xám tiên sinh lướt qua đám Trư Yêu mặt đầy phẫn hận, lại rơi xuống trên người nhân loại đột nhiên xuất hiện, mang theo mặt nạ kỳ quái kia, dáng vẻ đáng thương lập tức sẽ bị dẫm chết, liếm liếm răng nanh nhỏ.
Tiểu sói xám tiên sinh ở đáy lòng nói với mình "Tuyệt không nên để ý tới", nhưng chờ khi y hồi thần lại, đã ném ra gậy gỗ vẫn luôn nắm chặt trong tay, xách lên cổ áo của Nguyễn Thu Thu lùi về sau vài bước.
Sau khi kịp phản ứng được y đã làm cái gì, trong mắt tiểu sói xám tiên sinh xẹt qua một tia ảo não, nhưng rốt cuộc vẫn nắm cổ áo Nguyễn Thu Thu, thả qua một bên.
Tay chân Nguyễn Thu Thu ở trong không khí vùng vẫy hai cái, an toàn rơi xuống đất.
"Con mẹ nó, trước đây sao lão tử không phát hiện, con sói này không chỉ là kẻ câm, mà còn là kẻ điên?" Một tên hùng yêu dùng ánh mắt vô cùng ghét bỏ lại khinh thường nhìn Uyên Quyết, "Trên mặt đất không hề có gì cả, ngươi nắm tuyết chắc? Lang tộc đều có loại ham mê kỳ quái này sao?"
Nguyễn Thu Thu: "......" Quả nhiên đám yêu này cũng không cách nào nhìn thấy nàng, cũng không có cách nào chạm vào nàng.
Nhưng tiểu sói xám tiên sinh vì sao có thể đụng tới nàng, là bởi vì nơi này là thế giới trong trí nhớ của y sao?
Nguyễn Thu Thu nghĩ không ra, nhưng nàng biết lời chửi rủa cùng vũ nhục của đám Trư Yêu nghe vào lỗ tai nàng rất khó chịu.
Nàng khom lưng sờ sờ tuyết, phát hiện mình vẫn là có thể chạm vào một ít vật thể, liền nhặt rất nhiều viên đá nhỏ nắm chặt ở trong tay.
Mà tiểu sói xám tiên sinh lại trầm mặc hai giây, từ trong da sói tự mang móc ra một cái túi da thú nhỏ ——
Sạch sẽ, làm từ da thỏ tuyết, bên trên quẹt phải chút máu của y.
"Ngao ô. (dược thảo.)" Tiểu sói xám tiên sinh bình tĩnh chăm chú nhìn vào tiểu thư yêu Trư Châu, sau đó khom lưng, đặt túi da thú ấy ở trên mặt đất.
Y không phải tới trộm đồ vật, cũng không có ăn vụng đồ ăn.
Y chỉ là, nghe nói hùng yêu tốt bụng từng giúp y một lần sinh bệnh, tìm được một ít dược thảo, muốn cho ông ấy.
Y cũng không có muốn cướp a phụ của Trư Châu.
Nhưng mà, ngoại trừ Nguyễn Thu Thu đột nhiên xuất hiện ở bên người y, không có yêu nào nguyện ý tin tưởng y.
Tiểu Uyên Quyết lặng lẽ liếc mắt nhìn Nguyễn Thu Thu mang mặt nạ kỳ quái, lỗ tai chẳng hiểu sao lại nóng nóng.
Nàng là ai? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Vì sao các yêu khác đều không nhìn thấy cũng không chạm được vào nàng.
Nàng nói sẽ tin tưởng y, chẳng lẽ nàng là đặc biệt, là tiểu nhân loại mà y ảo tưởng ra sao?
Cho nên, nàng mới có thể nhỏ yếu như vậy.
Nếu hiện giờ y lựa chọn rời đi, nàng sẽ đi theo y chăng?
Tiểu sói xám tiên sinh không biết hình dung tâm trạng của mình bây giờ thế nào, trong xương cốt vốn đã là một lão sói nên hiển nhiên y kế thừa hoàn toàn phẩm giá của Ốc Đồng sói xám, dù rằng nội tâm đã nổi lên sóng to gió lớn, nhưng trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo lại không có hiện ra quá nhiều cảm xúc.
Nguyễn Thu Thu thấy sau khi tiểu sói xám tiên sinh làm xong tất cả, giơ tay lau lau vết máu và dơ bẩn trên mặt, xoay người muốn đi.
Đám Trư Yêu của bộ lạc Thủy Trư lại không có ngăn cản, nhưng bọn họ cũng không có hòa nhã như vậy.
"Ê! Tên câm thúi! A phụ ta mới không cần dược thảo của ngươi!" Trư Châu dẫn đầu đi lên, nâng chân muốn đạp lên dược thảo mà Uyên Quyết chuẩn bị.
Nguyễn Thu Thu nheo mắt, tung tung viên đá trong tay, dùng sức ném tới bên chân Trư Châu.
Trư Châu bị hoảng sợ, lui về sau hai bước, ngã trên mặt đất.
Nguyễn Thu Thu nhếch môi, không dừng lại, tiếp tục dùng đá hồi báo đám heo con vừa rồi ném vào sói con nhà nàng.
"Mẹ nó, chẳng lẽ có Ma vật?" Trư Yêu cầm đầu hơi sợ hãi, hắn nghe nói càng tới gần núi rừng càng dễ gặp phải Ma vật, không nhịn được thấp giọng mắng một tiếng, hung tợn trừng mắt Uyên Quyết, phun lời hung ác, "Ngươi chờ đó cho lão tử! Trư Châu đừng khóc, chúng ta đi!"
Nhìn dáng vẻ chúng Trư Yêu hốt hoảng chạy đi, Nguyễn Thu Thu còn cảm thấy chưa hả giận ----
Giờ cơ thể nàng quá yếu, dùng sức ném mấy cục đá đánh tới trên người bọn họ căn bản không đau.
Nếu không phải trong họ đa phần là Trư Yêu con non, lại quá sợ hãi tiểu sói xám tiên sinh và Ma vật, mới có thể dễ dàng bị dọa đi.
Nhưng mặc dù Nguyễn Thu Thu dọa cho họ chạy đi rồi, nhưng túi da thú nhỏ trên mặt đất của tiểu sói xám tiên sinh vẫn bị Trư Châu trong lúc hoảng loạn dẫm bẩn rồi.
Nguyễn Thu Thu ngồi xổm xuống, nhặt lên túi da thú bị dẫm mấy cái ấy.
Cân nhắc đến riêng tư của tiểu sói xám tiên sinh, nàng không có mở ra nhìn xem là dược thảo gì, nhưng chỉ là cầm trong tay, là có thể cảm giác được dược thảo bên trong đã nát rồi.
Nguyễn Thu Thu cẩn thận cầm nó trong tay, vừa xoay người, đã đối diện với một đôi mắt sáng quắc.
Tiểu sói xám tiên sinh dùng một loại ánh mắt mà nàng không biết nên miêu tả thế nào nhìn chằm chằm nàng, Nguyễn Thu Thu chỉ vừa hơi nâng mắt, đã sa vào trong đôi mắt màu xanh xám xinh đẹp của y.
Đây còn là lần đầu tiên Nguyễn Thu Thu và Uyên Quyết bốn mắt nhìn nhau, cũng là lần đầu tiên phát hiện trong đôi mắt chưa mất đi ánh sáng, có thể cất giấu những tia sáng nóng bỏng như vậy.
Lúc này tiểu sói xám tiên sinh còn chưa biết che dấu chính mình, cảm xúc trong lòng y đã hiện hết ra trong đôi mắt.
Y chỉ là dùng một loại ánh mắt tự cho là không tý sơ hở nhìn bé con mang mặt nạ trước mặt, rất là không kiên nhẫn "Ngao ô" một tiếng, muốn xác định "người" này rốt cuộc từ đâu tới, có phải là vọng tưởng của y không.
Nhưng câu "Ngao ô" dò hỏi thân phận này của y, lại so với bất cứ một câu nào nàng từng nghe qua trước đây đều càng thêm chờ mong và dè dặt.
Tiểu sói xám tiên sinh có lẽ rất khẩn trương, biểu hiện khi lão sói xám tiên sinh khẩn trương thì y đều có, thậm chí càng rõ, rõ ràng lỗ tai và đuôi đã hiện ra, chóp tai gần như thành màu hồng phấn, môi khô nứt mím lại, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm nàng.
Nhìn biểu cảm như vậy của tiểu sói xám tiên sinh, Nguyễn Thu Thu chỉ cảm thấy lòng xót xa, căn bản không biết nên mở miệng thế nào.
Vốn nàng định là, sau khi tìm được sói, trực tiếp đánh thức tiềm thức của y, để lão sói xám tiên sinh tỉnh táo lại.
Nhưng mà...
Nàng phải nói thế nào với tiểu sói xám tiên sinh, tương lại của y, là một bán yêu bán ma tàn tật, chật vật đang ở ma hóa trung kỳ đây?
Nàng phải nói với y thế nào, kỳ thật nàng, cũng không có xuất hiện trong tuổi thơ bị hiểu lầm của y.
Thậm chí nàng cũng không có làm bạn với y đi qua quãng đường đầy bụi gai thời niên thiếu của y.
Nàng đã đến, quá muộn.
Ngực Nguyễn Thu Thu đau thắt, nàng không biết phải nói với tiểu sói xám tiên sinh thế nào, chỉ đành nâng tay lên, kéo ống tay áo của y, đặt túi da thú nhỏ đựng dược thảo ấy vào trong tay y.
Mặc dù ở trong ảo cảnh, sói con dù còn là con non cũng cao hơn nàng một cái đầu.
Tay của y, đối lập với nàng, cũng được gọi là bàn tay to.
Nguyễn Thu Thu không có trả lời vấn đề của y, tiểu sói xám tiên sinh cứ thế cúi thấp đầu nhìn nàng, làn mi run run, cũng không có cất đi túi da thú nhỏ, chỉ là phiền não liếm liếm răng nanh nhỏ, giọng so với vừa rồi càng thêm cẩn thận, "Ngao ô? (Vì sao ngươi lại giúp ta?)"
"Ngao..." Y lại khẽ kêu vài tiếng, mới nhớ tới, Nguyễn Thu Thu trước mặt, là người.
Con người không hiểu được tiếng sói, mà y lại không biết nói tiếng người.
Nguyễn Thu Thu nghe tiểu sói xám tiên sinh nói từ "Vì sao ngươi lại giúp ta?", đến "Có lẽ ta bị nguyền rủa, ngươi tới gần ta sẽ bị xui xẻo đó", lại tới "Quên mất ngươi là con người, không nghe hiểu lời ta nói".
Nàng có chút dở khóc dở cười, vốn định nói cho y biết, kỳ thật nàng có thể nghe hiểu tiếng của y, lại không nghĩ tới sói con từ rất nhỏ tính cách đã có chút vấn đề lại một bên lộ ra vẻ mặt khá hung ác, một bên nhẹ nhàng nói chuyện.
"Ngao ô. (Ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc.)"
Tiểu sói xám tiên sinh nhìn Nguyễn Thu Thu, con ngươi xinh đẹp lộ ra một ít thống khổ cùng mê mang, hồi lâu mới lẩm bẩm từ yết hầu phát ra âm thanh khe khẽ lại khàn khàn, "Ngao ô...... ( ngươi là... Thu Thu...)"
Giọng nói của y trở nên non nớt rất nhiều, hai tròng mắt hẹp dài bình tĩnh nhìn nàng, rõ ràng vẫn như cũ là hình dạng con non, trong mắt lại như chứa đầy sự sáng tỏ từ năm tháng lắng đọng cùng một tia bi thương khó phát hiện.
Thật giống như, bây giờ đang đứng trước mặt nàng, chính là lão sói xám tiên sinh.
Nguyễn Thu Thu không ngờ mặc dù Uyên Quyết đang ở trong ảo cảnh của ký ức, y vẫn còn nhớ rõ mình.
Nàng chỉ cảm thấy nhiệt độ từ hốc mắt lan tới gương mặt và bên tai, hai mắt chua xót.
Nguyễn Thu Thu không dám nhìn xem đôi mắt của Uyên Quyết, chỉ là cúi đầu xuống, mơ hồ nhìn thấy một đôi chân tràn đầy vết trầy do đá cắt.
Nghĩ cũng biết, đó là vết thương trước đó đi hái dược thảo lưu lại, ngay cả đã sói tự mang cũng rách một ít, cuốn cuốn, nửa đáp ở hắn cẳng chân thượng, hơn nữa có chút dấu vết vừa rồi bị ném vào, phối hợp với đuôi to đang khẽ vung vẩy sau lưng y, thoạt nhìn nên rất buồn cười mới phải.
Nhưng Nguyễn Thu Thu lại cười không nổi chút nào, nàng không nhịn được nghĩ rằng, nếu nàng đến sớm một chút, lại sớm một chút......
Nếu là đôi mắt cùng chân trái của y đều còn, thì tốt biết bao.
*************
Hết chương 64.
Tác giả :
Mộc Mộc Lương Thần