Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ

Chương 47:

Thời gian đảo ngược về hơn nửa ngày trước.

Sau khi tạm biệt hai con gấu ngốc nghếch ở trung tâm rừng rậm, Đại Điêu nỗ lực vẫy cánh trong màn mưa đá, một cánh còn phải che chở cho túi đồ da thú.

Hắn bay trong chốc lát, khá may là lại gặp được một vách đá nhô ra, vì thế liền đáp xuống trốn qua nửa đêm mưa.

Bây giờ hắn đã là một Hồng Điêu trưởng thành của Sa tộc, đã biết hắn không có khả năng biến thành một con cá lớn hung mãnh, gặp phải mưa cũng sẽ không khiến cho lông của hắn trơn ướt mềm mại như da cá, mà chỉ làm cho hắn rất không thoải mái.

Đại Điêu Điền Tú chờ ở dưới vách đá cho đến khi mưa đá biến thành nước mưa kèm theo bông tuyết bay bay, mới tiếp tục vỗ cánh hướng phía ngoài rừng rậm mà bay.

Điền Tú từ bộ lạc Sa tộc rất xa chạy đến, liên tục bay bốn năm ngày, thật ra đến bây giờ đã hết sức mệt mỏi.

Bởi vì khoảng cách rất xa, Yêu tộc dưới cấp năm không có cách nào truyền âm vạn dặm, khắp đại lục cũng không có tổ chức truyền lại tin tức, từ khi Uyên Quyết xảy ra chuyện đến khi hắn biết được, đã qua mười ngày hơn.

Vừa rồi nghe được tin tức từ chỗ Sư Yêu nọ, kỳ thật Điền Tú đã có chút từ bỏ hy vọng ---

Một đường đến đây, mặc dù đã đặc biệt lựa chọn con đường an toàn yên tĩnh, nhưng trên đường vẫn gặp phải không ít các bộ lạc lớn lớn bé bé.

Tại trong nhiều bộ lạc như thế, phần lớn Yêu tộc và Nhân tộc đối với chuyện của Uyên Quyết đều giữ thái độ chuyện không liên quan mình, dù là theo hắn được biết, rất nhiều bộ lạc nhỏ đã từng được Uyên Quyết trợ giúp khi còn là thủ lĩnh cũng như thế.

Cây ngã bầy khỉ tan(*), sói ngã chúng yêu đạp. Mọi người vĩnh viễn chỉ bận tâm chuyện của chính họ, huống chi trong mắt chúng yêu, Uyên Quyết cũng không xem như yêu tốt gì.

((*)Thủ lĩnh mà gặp họa thì lũ lâu la bộ hạ chúng bỏ đi hết. Vốn giúp người, khi gặp họa, kẻ vốn được giúp cũng tránh mặt. Thời nào cũng vậy. Nhiều người khi sa cơ mới cay đắng nhận ra rằng, lúc thường thì một tay bao bọc, nào huynh huynh, nào đệ đệ, lúc sa cơ thi cô quạnh đìu hiu – Theo Topiktienghan)

Điền Tú đã chuẩn bị tốt tâm lý lát nữa sẽ nhìn thấy thi thể máu chảy đầm đìa của Nguyễn Thu Thu.

Nhưng hắn là một Đại Điêu rất lễ phép ở Sa tộc, sau khi phát hiện lối vào sơn động đặc biệt có thiết kế "cửa", vẫn rất lễ phép dùng mõm gõ gõ.

Hắn đợi rất lâu, ở lúc hắn cho rằng người và yêu trong sơn động hẳn đã chết rồi, Uyên Quyết mở "cửa".

Chỉ là...

Nhân tộc đứng sau lưng y, chẳng lẽ chính là Nhân tộc đã bị giết trong miệng Sư Yêu nọ?

Đầu của Đại Điêu có chút quá tải----

Lang Yêu Uyên Quyết hung ác này căn bản không có khả năng ở gần với thư yêu dù là con non trong phạm vi ba mét, làm thế nào sẽ tiếp cận gần với một Nhân tộc như vậy?

Đôi mắt to như viên châu màu nâu của Đại Điêu xoay vòng, dừng trên gò má và lỗ tai đo đỏ của Nguyễn Thu Thu ----

Mẹ ơi, vì sao trên người Nhân tộc này đều là mùi của Uyên Quyết.

Chẳng lẽ... Bọn họ...

Không, không thể nào đâu?

Toàn thân chim đều đần ra, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, ngoại trừ lông vũ màu đỏ bị gió lạnh thổi tán loạn, thân chim đều không chút nhúc nhích.

Nguyễn Thu Thu khoác da thú lông dê màu trắng, nhìn... Sa Điêu màu đỏ ở cửa sơn động đột nhiên bất động, có chút lo lắng đi về trước hai bước, "Vị này... Điêu huynh, huynh có khỏe không?"

Gió lạnh từ giữa cửa nửa mở và Đại Điêu chui vào, thổi tới trên người Nguyễn Thu Thu, nháy mắt làm tay chân nàng lạnh lẽo, rùng mình một cái.

Ở trong phòng ngủ còn không cảm giác được, hóa ra nhiệt độ bên ngoài lại hạ xuống.

Yêu thức của Ốc Đồng sói xám tiên sinh "nhìn thấy" nàng từ từ buộc chặt da thú khoác trên người, lông mày đen nhánh không vui nhíu lại thành hình chữ "xuyên" rất rõ, tay trái y nắm lấy gậy gỗ đi về trước nửa bước.

Nguyễn Thu Thu chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một bóng dáng, trong phạm vi tầm mắt nàng không còn thấy Sa Điêu huynh nữa, chỉ thấy lông trên áo da thú màu vàng đất của chàng sói bị gió thổi run run.

Uyên Quyết mím môi, tóc dài màu đen bị nước mưa tạt vào làm cho hơi ẩm ướt, giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ, lại mang theo một chút xúc động không dễ phát hiện, "Điền Tú, cậu đến làm gì?"

Thì ra Điêu huynh tên Điền Tú sao?

Nguyễn Thu Thu có chút buồn cười, nhưng nàng cảm thấy Đại Điêu ở bên ngoài bị giội lâu như vậy có chút đáng thương, nên nhịn xuống.

Đại Điêu bên ngoài nghe lời của Uyên Quyết, mới như vừa hồi thần, mõm thật lớn trên dưới khép rồi mở, phát ra âm thanh Nguyễn Thu Thu nghe không hiểu.

"Oa--- Cô oa ---- (Tiền bối, nghe bạn lữ trong nhà nói, ngài đã cưới vợ, bảo ta đến đưa chút đồ vật đến.)"

Điền Tú châm chước câu từ, dùng ngôn ngữ Yêu tộc mà nói.

Tuy rằng lần này xem như vì báo ân, để cho lòng mình không còn hổ thẹn và tiếc nuối, có lợi cho ngày sau trên con đường tu hành càng tiến thêm một bước. Nhưng bạn lữ trong nhà để cho hắn mang theo chút đồ mừng lễ thành thân cũng không phải là nói láo, Điền Tú cảm thấy cách nói này càng có thể làm sói dễ tiếp nhận hơn.

Hắn đoán không sai, nét mặt chàng sói vốn vô cùng lãnh khốc, sau khi nghe Đại Điêu nói đồ vật mang đến vì chúc mừng y thành thân, khóe mắt đuôi mày hiếm khi mang theo một tia ôn hòa, "Vậy sao? Cảm ơn."

Tuy rằng nghe không hiểu Đại Điêu đang nói gì, nhưng hiển nhiên lời của hắn không khiến lão sói xám tiên sinh chán ghét.

Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nghe thấy y dùng giọng điệu này nói chuyện, có lẽ y và con chim này là bằng hữu?

Dưới tình huống này còn nguyện ý đến cửa, Sa Điêu thật sự là một yêu tốt.

Nguyễn Thu Thu cong cong môi, vốn định để Điêu huynh vào trong "phòng ngủ chính" ấm áp hơn tránh mưa.

Nhưng nàng nghĩ tới ma khí trên người sói, lập tức bỏ đi ý định này.

Chỉ là không dễ gì mới có yêu đến ghé thăm, cũng không thể không chiêu đãi.

"Để cho khách... Yêu ở cửa động tránh mưa đi, ta đi rót cho các chàng chút nước ấm." Nguyễn Thu Thu châm chước lời nói, nói với Uyên Quyết.

Bàn tay nắm gậy gỗ của Uyên Quyết hơi khựng lại, môi nhàn nhạt hơi mím, vẻ mặt có chút quái lạ.

Chỉ là Nguyễn Thu Thu không định chờ y trả lời, xoay người muốn về "phòng ngủ chính" rót nước.

Nàng vừa mới xoay người, đã nghe thấy Uyên Quyết nhàn nhạt nói rằng, "Trong nhà không có chén uống nước cho hắn."

Nguyễn Thu Thu: "......" Trong nhà chỉ có hai cái chén, một của nàng, một của lão sói xám tiên sinh. Cái sau còn là mới được làm, ban đầu bọn họ còn dùng chung một cái.

Là đang lo lắng Đại Điêu sẽ để ý dùng chén của bọn họ sao? Không nghĩ đến lão sói xám tiên sinh còn là một yêu tỉ mỉ biết cân nhắc cho yêu khác như thế.

Nguyễn Thu Thu cười cười, "Không sao, lần trước ta có làm ly gỗ nhỏ mới, dùng cái đó đi."

Sắc mặt chàng sói càng thêm ngoạn mục ----

Ly gỗ nhỏ do chính nàng làm, y đều lén dùng rồi, chỉ là nàng không biết thôi.

Kỳ thật y chính là một con sói dục vọng chiếm hữu đáng sợ lại cố chấp, căn bản không muốn cho hùng yêu khác uống nước do chính tiểu phu nhân rót.

Con ngươi không có tiêu cự của Uyên Quyết thoáng qua một màu u ám, y rũ xuống hàng mi dài, che giấu hết những ý niệm đáng sợ đó, nâng tay phải to rộng lên, chịu đựng gân mạch vỡ vụn đau đớn, vân vê khúc củi chất đống ở hành lang sơn động, rất nhanh đã làm ra một cái thùng gỗ có nắp.

Uyên Quyết lãnh đạm nắm thùng gỗ, xoay người, khóe môi tựa như ngậm hàn băng, "Để ta."

Nguyễn Thu Thu: "......?" Sao đột nhiên lại không vui?

Nhưng nếu Uyên Quyết tiên sinh đã nói như vậy, Nguyễn Thu Thu cũng không một hai phải đi bằng được, "Được."

"Cô oa ---- (Mợ nó.) Ở cửa sơn động nhìn thấy hết tất cả, Đại Điêu huynh không nhịn được, phát ra tiếng kêu khiếp sợ.

......

"Cho nên, Điền Tú huynh là từ bộ lạc Sa tộc đến tận đây sao?" Nguyễn Thu Thu nhìn Đại Điêu tránh vào trong sơn động, biến thành hình người, còn huyễn hóa ra nguyên bộ quần áo, đáy lòng khó hiểu -----

Vì sao hắn có thể biến ảo một thân lông chim biến ảo thành cả bộ quần áo, mà lão sói xám tiên sinh mỗi lần từ yêu biến thành người xuất hiện ở trước mặt nàng đều để trần. Là vì Đại Điêu có thiên phú hay trên thực tế là chàng sói nào đó chơi lưu manh?

"Phải, đúng vậy." Điền Tú cầm trong tay một thùng gỗ chứa đầy nước ấm, đầu đầy mồ hôi lạnh đứng ở trong góc, căn bản không dám nói chuyện với Nguyễn Thu Thu nhiều.

Nhân tộc này có lẽ còn chưa ý thức được nàng gả cho một con sói hung tàn cỡ nào, nàng không phát hiện mỗi khi nàng nói với hắn nhiều thêm một câu, vẻ mặt sói đứng bên cạnh nàng sẽ càng đáng sợ hơn nữa?

"Từ bộ lạc Sa tộc đến đây hẳn là rất xa, cảm ơn huynh mang đồ đến cho chúng ta." Nguyễn Thu Thu nhìn túi da thú trên mặt đất, rõ ràng đã được hắn bảo hộ rất tốt, không có bị nước mưa giội nhiều, linh khí dò tìm đến hương vị của dược thảo, giọng nói cũng ôn hòa hơn.

Kỳ thật nàng biết thanh danh của lão sói xám tiên sinh rất kém, không được mọi người ưa thích. Dù sau một thời gian thực tế ở chung, nàng biết y không phải yêu xấu, nhưng lại không có sức thay đổi cái nhìn của yêu khác.

Từ khi Uyên Quyết xảy ra chuyện đến nay, đã trôi qua gần một tháng, nhưng ngoại trừ nàng, ngoại trừ một nhà Tiểu Ngư, Sa Điêu huynh chính là yêu đầu tiên đến thăm hỏi.

Bây giờ là thời điểm khó khăn nhất của bọn họ, vào lúc này còn có yêu có lòng tốt, đều là tiểu khả ái thiện lương.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Nguyễn Thu Thu nhìn về phía Sa Điêu lại "từ ái" hơn chút.

Nhưng chàng sói nào đó bên cạnh nàng đã sắp tiến hóa thành chanh sói, toàn thân sói đều toát ra mùi chua và nguy hiểm.

"Chúng ta đang chuẩn bị ăn cơm sáng, Điền Tú huynh có muốn ăn cùng không?" Nguyễn Thu Thu hỏi.

Đại Điêu: ".... Không được không được, ta không (dám) đói bụng."

Nguyễn Thu Thu còn muốn hỏi Điền Tú một ít chuyện về các bộ lạc xung quanh, nhưng nét mặt Đại Điêu có vẻ vội phải đi, vẻ mặt lão sói xám tiên sinh càng ngày càng tái nhợt, cơn sốt của nàng cũng cao hơn.

Đại Điêu nói phải đi, Nguyễn Thu Thu cũng không miễn cưỡng hắn, sau khi một lần nữa nói lời cảm ơn, đưa mắt nhìn hắn rời đi sơn động.

Ngẩng đầu nhìn chim cánh đỏ giương cánh rời đi, vọt vào trong màn tuyết mịt mờ, nàng thầm ghi tạc phần ân tình này ở đáy lòng.

Yêu thức tiêu hao hầu như không còn, sau khi Điền Tú rời khỏi, thế giới của Uyên Quyết lại chìm vào trong bóng tối.

Trên phần chân cụt thỉnh thoảng truyền đến đau đớn, y thẳng sống lưng, giọng có hơi âm u, "Hắn đi rồi."

"Ừm." Nguyễn Thu Thu gật gật đầu, xoay người, khép "cửa" lại.

Nàng xoay người, sau khi đóng "cửa" sơn động có chút tối đen, đầu Nguyễn Thu Thu hơi choáng, cũng không thấy rõ biểu cảm của sói.

Nàng chỉ biết Uyên Quyết dù nửa chống gậy gỗ, cũng cao hơn nàng rất nhiều.

Chàng sói đi về trước hai bước, thân hình rất mang lại cảm giác chèn ép, Nguyễn Thu Thu có chút khẩn trương, "Uyên tiên sinh, làm sao vậy?"

Uyên Quyết nghe thấy giọng nàng rõ ràng không còn "từ ái" như thế nữa, đáy lòng dâng lên cảm giác mất mát nhàn nhạt.

Thân thể đã đến cực hạn kêu gào nghỉ ngơi, bàn tay to lớn nắm chặt, khớp xương dùng sức đến trắng bệch.

Uyên Quyết hơi nghiêng mặt đi, giọng thì có vẻ không thèm để ý, hờ hững hỏi, "Nàng rất thích... Đại Điêu (chim to)?"

"......" Thích gì? Cái gì to?

Mặt Nguyễn Thu Thu thoáng cái đỏ tía, bị vấn đề của y làm cho ho khan kịch liệt, nàng vừa ho vừa hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề.

Lấy hiểu biết của nàng đối với sói, y không giống như đột nhiên thông suốt mà...

Khoan đã, chim to.

Chim.

Không phải như nàng nghĩ đâu, nhiệt độ trên mặt Nguyễn Thu Thu không giảm ngược lại còn tăng, nàng cảm thấy mình cần đi úp mặt vô tường.

Thấy nàng do dự hai giây, hô hấp còn có chút rối loạn, trái tim pha lê của chàng sói nào đó từ lúc sáng tỉnh dậy đến bây giờ đã nát hết rồi.

Không gọi y là phu quân, còn cười với hùng yêu khác.

Y mím chặt môi, dưới làn mi đậm là một bóng mờ không thể tiêu tan.

Nghe hô hấp nhàn nhạt đau đớn của y, tuy rằng Nguyễn Thu Thu không hiểu lắm vì sao y muốn hỏi mình vấn đề này, vẫn thành thật trả lời, "Uyên tiên sinh, ở nơi sống trước đây của ta, Sa Điêu là một từ rất vi diệu."

"Đại Điêu tiên sinh rất đáng yêu, huynh ấy là bằng hữu của chàng đúng không."

Y và tên Điền Tú mơ mộng trở thành cá hại y lúc còn nhỏ tuổi bị một đám lão gia hỏa của bộ lạc Sa Điêu đánh một trận ấy mới không phải bằng hữu.

Uyên Quyết rất muốn nói như vậy, nhưng cuối cùng y lại chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng từ xoang mũi, "Ừm" một tiếng không rõ ý vị.

Nghe giọng khàn khàn của y, Nguyễn Thu Thu sờ sờ cái trán có chút nóng, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, do dự nói, "Đêm qua..."

Trong chớp mắt lão sói xám tiên sinh liền hồi hộp, cái đuôi và tai nhọn vốn đã được thu lại lại nhảy ra lần nữa.

Nguyễn Thu Thu nói tới một nửa cũng xấu hổ, nàng hơi ngượng ngùng sờ sờ mặt, có chút cứng đờ chuyển đề tài, "Cảm ơn chàng đã lắp "cửa" và mành da thú cho sơn động, đã không còn quá lạnh nữa."

".... Ừm."

Đợi vài giây, chàng sói mới hờ hững nói, "Không cần cảm ơn."

Nguyễn Thu Thu: "......"

Nàng quyết định kết thúc cuộc trò chuyện lúng túng này.

Nguyễn Thu Thu thăm dò nói, "Uyên tiên sinh, chàng có mệt không, có muốn nghỉ ngơi không?"

Làn mi thật dài run rẩy, tại lúc Nguyễn Thu Thu cho rằng y lại muốn cự tuyệt nàng, bên tai lại truyền đến giọng nói khàn khàn quen thuộc.

Ốc Đồng sói xám tiên sinh tủi tủi thân thân: "Mệt."

Nguyễn Thu Thu: "......"

Nàng cười một tiếng, không muốn làm y khó xử, định giống như hôm qua, đi trước y một đoạn, dùng giọng nói nhắc nhở y một vài chướng ngại vật.

Nhưng nàng mới vừa đi về trước được vài bước, phía sau truyền đến một luồng gió nhỏ hơi lạnh, góc áo sau lưng bị nhẹ nhàng kéo lấy, Nguyễn Thu Thu có chút kinh ngạc trừng mắt nhìn.

".... Không nhìn thấy."

Giọng của Uyên Quyết nhẹ nhàng, ngữ điệu đều đều mà không hề gì, chỉ là bàn tay đang nắm lấy góc áo nàng, lại cầm rất chặt, làm thế nào cũng không chịu buông ra.

Nguyễn Thu Thu: "......"

......

......

Sau khi Đại Điêu rời khỏi sơn động của Nguyễn Thu Thu và lão sói xám tiên sinh, đội lấy mưa đá bay trở về một lúc, vẫn chưa hồi thần lại từ trong sự khiếp sợ ---

Ai dám tin, một Lang Yêu bướng bỉnh khó thuần, ai đến gần đánh kẻ đó, thế nhưng ở trước mặt Nguyễn Thu Thu lại giả bộ hiền lành vô hại như vậy.

Vậy mà còn rót nước cho hắn uống...

Hắn căn bản không dám uống, một thân lông chim đều sắp dựng lên.

Nhưng không đúng, Nguyễn Thu Thu căn bản không hề chết, vì sao tên Sư Yêu hôm qua lại muốn gạt bọn họ?

Trực giác Điền Tú cảm thấy có chỗ không đúng, do dự một lát, đổi một phương hướng, bay về phía bộ lạc Đông Hùng ---

Hắn đã nhắc nhở, hai con gấu ngốc nghếch đó, hẳn là không có mắc mưu đâu?

Mà trên thực tế, thời gian quay về nửa ngày trước, hai huynh đệ Hùng Đóa Đóa, vẫn bị lừa rồi.

Cũng không thể nói là mắc mưu, Lục Tử Nhiễm nói để bọn họ bảo hộ an toàn cho hắn, một ngày hai con gấu có thể đổi được một gốc dược thảo.

Tương đối mà nói cái giá này là rất có lời, bộ lạc Phong Sư có thể có nguy hiểm gì?

Hùng Viễn tự hỏi vài giây, lập tức đồng ý kế hoạch của Lục Tử Nhiễm.

Tuy rằng Hùng Đóa Đóa mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng các gấu bị bệnh trong bộ lạc không chờ nổi, Lục Tử Nhiễm phải chi trả trước mười cây dược thảo, sau khi hắn đồng ý mới miễn cưỡng bằng lòng.

Sau khi Đại Điêu rời đi, hai gấu tức thì đạt thành giao hẹn với Lục Tử Nhiễm.

Bọn họ thương lượng xong chờ khi mưa đá nhỏ một chút, hai gấu sẽ đi tìm ở xung quanh một chút nhánh cây đến nhóm lửa, mới vừa định rời đi vách đá, từ rất xa đã ngửi phải một mùi Liễu Mộc (hẳn là cây liễu).

"Hô hô ~ (Ca, huynh xem có phải có yêu đến không?)" Trong ngực Hùng Đóa Đóa ôm một bó củi có chút ướt, trên mặt gấu xù xù lông hiếm khi lại thấy nghiêm túc, "Rống ~ (Sao ta cảm thấy, có chút nguy hiểm?)"

*********

Ai đó cho ed thuốc chữa bệnh quên lưu bài điiiiii. Muốn qua đời tại chỗ luôn rồi. T~T

Hết chương 47.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại