Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ
Chương 130: Phiên ngoại: Đã nói là chỉ cần hai ngày hai đêm thôi mà (5)
Nguyễn Thu Thu cảm thấy may mắn vì lúc ấy làm quần áo cho Uyên Quyết, còn thiết kế thêm dây lưng, bây giờ tất cả đều thắt chặt, nên cũng không bị hở cái gì.
Chỉ là...
Nguyễn Thu Thu nhìn bắp chân mình lộ ra bên ngoài, đáy lòng cũng rất bất đắc dĩ.
Tên sói này, thế mà không cầm váy da thú cho nàng!
Mặc dù ở chỗ này, không lạnh chút nào, ngược lại còn có chút nóng, nhưng có mặc váy hay không vẫn là khác biệt rất lớn.
Đôi tai nóng bừng mà khó khăn lắm Nguyễn Thu Thu mới hạ được nhiệt độ xuống lại có chút nóng lên.
Nàng hoài nghi Ma Vương bệ hạ đang giở trò lưu manh và nàng đang nắm giữ chứng cứ trong tay.
Vỗ vỗ gương mặt đỏ rực, Nguyễn Thu Thu ôm vật phẩm sạch sẽ chàng Bụt đã chuẩn bị xong đặt trên bàn đá, căng thẳng hai giây, vẫn là mặc bộ quần áo dính đầy mùi hương của Uyên Quyết đi ra khỏi phòng.
Khiến nàng hơi bất ngờ chính là, chàng sói nào đó cũng không có trong sơn động.
Nguyễn Thu Thu lặng lẽ thở dài một hơi.
Khiến nàng hơi bất ngờ chính là, linh lực trong đan điền nàng đã bạo tăng, đánh giá sơ lược thôi đã thấy có vẻ như bước qua cánh cửa của cấp ba, miễn cưỡng được coi như đã chạm một chân vào cánh cửa cấp bốn rồi.
Đồng thời, trong đầu của nàng, giống như cũng có đồ vật gì đó dần dần hình thành, giống một khối sương mù mông lung, lại tựa hồ mang đến cho nàng cảm giác vượt mức bình thường, thật giống như...
Giống như yêu thức mà Như Ý nãi nãi nói?
Nàng biết yêu tộc và ma vật đạt tới trình độ thực lực nhất định đều sẽ sinh ra thứ tương tự như thần thức, có thể cảm nhận được thế giới chung quanh.
Chỉ là hôm qua cùng Uyên Quyết tu luyện trong chốc lát, sao tu vi của nàng lại đột nhiên tăng mạnh rồi?
Tự nhiên Nguyễn Thu Thu có chút hiểu vì sao chàng sói của nàng lại nói, trước khi thành khế còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
Nàng còn rất yếu, có lẽ đến lúc đó sẽ còn bị ép tăng thực lực lên, tự nhiên cần chuẩn bị rất nhiều khác...
Nghĩ như vậy, Nguyễn Thu Thu nhịn không được khe khẽ thở dài.
Nàng chậm rãi đi đến cửa sơn động, nhìn những mầm cây màu xanh nhạt mọc lên trên tảng đá trước sơn động, không biết là chủng loại thực vật gì.
Ánh nắng vẫn có một chút âm trầm sau khi xuyên qua tầng mây buông xuống, nương theo áng mây âm u nhưng lại lóe viền vàng, khiến Nguyễn Thu Thu có một loại cảm giác thời không bị cắt đứt.
Nàng khẽ hít mũi một cái, chóp mũi tràn đầy mùi thơm ngào ngạt, lại sửng sốt tìm không thấy Uyên Quyết ở đâu.
Nguyễn Thu Thu chăn chú nhìn ánh nắng trên mặt đất, suy nghĩ dần dần bay xa, nghĩ đến mọi người của bộ lạc Đông Hùng.
Mặc Tịch đã bị giải quyết, núi Cấm Bảo cũng từ phía sau núi bộ lạc Đông Hùng dời đến Ma Giới... Không biết Như Ý nãi nãi bọn họ thế nào, Nguyệt Thần có về Ma Giới không, còn có đủ đồ ăn không...
Nguyễn Thu Thu nghĩ đến đây, ngón tay muốn chạm vào truyền âm châu trên cổ.
Nhưng điều khiến nàng có chút bất ngờ chính là, lần này nàng chẳng sờ thấy cái gì.
Truyền âm châu mà nàng vẫn luôn đeo trên cổ đã biến mất rồi.
Không chỉ có như thế, Nguyễn Thu Thu trước đó vẫn mải đắm chìm trong niềm hạnh phúc cùng Uyên Quyết trùng phùng, lúc này mới chú ý tới, dạ quang châu trên cổ tay nàng cũng đã biến mất.
"?"
Nguyễn Thu Thu trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra, những vật này biến mất từ lúc nào.
Nàng cố gắng nhớ lại một lúc lâu, cuối cùng mới mơ mơ hồ hồ nhớ lại, hình như là chiều hôm qua, lúc ngâm suối nước nóng, Uyên Quyết đỏ mặt ôm lấy nàng đã bị lấy xuống.
Tên sói kia nói cái gì mà: "Phu nhân, những cái này cũ rồi, sói... Thay mới cho nàng."
Nguyễn Thu Thu: "......"
Nàng sờ lên cái cổ trống rỗng, còn có chút không quá quen.
Có lẽ là đi lấy truyền âm châu mới rồi? Nguyễn Thu Thu nghĩ vậy, cũng không ở lại bên ngoài nữa, quay người tiến vào sơn động.
Nàng còn chưa kịp nhìn kỹ nơi chàng sói của nàng sống nhiều năm như vậy.
Nguyễn Thu Thu đi dạo một vòng, phát hiện ngoại trừ lớn hơn một chút, hình như cũng không có gì khác sơn động của bọn họ lúc trước.
Chỉ là nhiều hơn một cái sơn động nhỏ, còn gắn cửa gỗ, thậm chí trên cửa gỗ còn nhiều thêm một thứ nho nhỏ, giống ổ khóa, mở ra kết giới, giống như đang bảo vệ cái gì đó, không biết có phải chỗ cất ‘tiền’ không.
Nguyễn Thu Thu có chút hiếu kì, nhưng nghĩ đến cũng phải tôn trọng chút không gian cá nhân của sói, nên không đẩy cửa vào.
Chỉ là nàng không ngờ, khi nàng chỉ là đi ngang qua sơn động nhỏ kia, cửa gỗ lại tự động mở ra, giống như đang tại hoan nghênh nàng tiến vào vậy.
Nguyễn Thu Thu xoắn xuýt một chút, chỉ đứng bên cạnh cửa gỗ ngó vào trong xem thử.
Chỉ mới nhìn một cái thôi, nàng đã như là bị sét đánh trúng, vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc không thể bước đi nữa, đứng chôn chân tại chỗ.
Trong tầm mắt của nàng, khắc đầy lít nha lít nhít những bức vẽ.
Những nơi có thể nhìn thấy được, tất cả các bức vẽ đều là nàng.
Mắt Nguyễn Thu Thu lập tức đã cay xè, yết hầu nàng có chút khô khốc, khống chế không nổi đi về phía trước một bước, thuận theo ánh sáng từ khe cửa, thấy rõ những thứ ở sát mép nhất, từng nét từng nét, dùng ‘chữ viết’ mà nàng từng nói với hắn, khắc đầy tên của nàng, và những nối tương tư không cách nào nói được thành lời trong những năm tháng dài đằng đẵng.
Nguyễn Thu Thu Nguyễn Thu Thu Nguyễn Thu Thu Nguyễn Thu Thu...
Phu nhân phu nhân phu nhân phu nhân phu nhân phu nhân phu nhân phu nhân phu nhân phu nhân phu nhân...
Phía trên có chút chữ, thậm chí xen lẫn vết máu loang lổ, giống như là nơi bí mật âm u nhất trong đáy lòng Uyên Quyết đã bị khóa lại.
Đối mặt với tràng cảnh có chút khiến người ta sợ hãi thế này, Nguyễn Thu Thu căn bản không cảm thấy kinh hãi.
Nàng vươn tay, chậm rãi xẹt qua những hàng chữ được khắc lên sâu cạn không đồng nhất kia, tim như quặn thắt lại.
"Phu nhân..."
Sau lưng truyền đến một giọng nói khàn khàn nghẹn ngào, Nguyễn Thu Thu xoay người, đối mặt với đôi huyết đồng hẹp dài của Ma Vương tiên sinh.
Trong tay Uyên Quyết cầm một cái hộp gỗ nhỏ giống hộp cơm, khóe mắt đỏ đỏ nhìn nàng, rõ ràng đã rất cường đại, nhưng nhìn thái độ lúc này lại vô cùng thê thảm và đáng thương, giống như tùy thời sẽ bị bỏ rơi.
Nguyễn Thu Thu nhìn Uyên Quyết, trong đôi mắt màu đỏ ấy, có căng thẳng, khẩn cầu, chờ mong, luống cuống, sợ hãi, bá đạo lại nồng đậm lòng tham chiếm hữu, nhưng không có xấu hổ.
Những lời thỉnh cầu trong những đêm trước kia vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, Nguyễn Thu Thu nắm chặt tay, không có chút do dự nhào vào trong ngực hắn.
Giọng của nàng có chút rung động, hai tay vịn thật chặt lưng của hắn, "... chàng đi đâu vậy?"
Tình cảm của Uyên Quyết đối với nàng nồng đậm đến mức đủ để đốt cháy tất cả, tình cảm của nàng đối với hắn, sao lại không phải như thế cơ chứ?
Chỉ có thể là hắn, cũng vĩnh viễn sẽ chỉ là hắn.
Nàng thật sự rất yêu chàng sói luôn cố gắng thẳng thắn với nàng, nhưng vẫn rất là tâm kế giống hệt trước đây.
Chàng sói nào đó cẩn thận ôm chặt lấy Nguyễn Thu Thu, hơi cúi xuống, nhẹ nhàng bưng lấy mặt của nàng, ánh mắt lưu luyến, thân mật hôn xuống bên tai Nguyễn Thu Thu.
Một đường mập mờ dịu dàng hôn dần tới khóe môi của nàng, khiến Nguyễn Thu Thu vốn đang khổ sở đau lòng, lập tức bị cảm giác kỳ lạ chiếm cứ.
Uyên tiên sinh luôn có một cỗ ma lực thần kỳ, có thể trong nháy mắt, biến một chuyện vốn dĩ rất đau lòng thành một chuyện rất ấm áp.
Nguyễn Thu Thu hơi nhón chân, lại sắp bị hắn hôn đến không thở được.
Nàng cảm thấy mặt mình rất nóng rất nóng, thoáng nhìn thấy Uyên Quyết cũng không khá hơn mình là mấy, cuối cùng nổi lên ý đồ xấu sờ lên eo của chàng sói nào đó, nghĩ lần này chắc là hắn sẽ ngừng lại thôi.
Nhưng Nguyễn Thu Thu hiển nhiên không ngờ, Uyên Quyết không chỉ có không buông nàng ra, lại còn toàn thân cứng đờ, càng kích động hơn trước đó.
Ngay cả một nụ hôn dịu dàng, cũng dần dần thay đổi.
Chênh lệch đến nỗi khiến nàng cảm nhận được thứ gì đó rất không tốt giống ngày hôm qua, đáy lòng Nguyễn Thu Thu trong nháy mắt gióng lên hồi chuông báo động, làn da cũng ẩn ẩn nóng lên.
Nàng cảm thấy nàng còn chưa khôi phục tốt, không chịu được.
"... Ưm." Sau khi hơi dừng nụ hôn sâu lại, Nguyễn Thu Thu lập tức nghiêng mặt qua, đưa tay che đôi môi đỏ lại nói, "... Đói bụng quá."
Uyên Quyết chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười, giọng hắn khàn khàn, ý vị không rõ cười một tiếng.
Nguyễn Thu Thu: "..."
Nàng còn có thể cảm giác được thứ gì đó của tên sói này, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện hai gò má tuấn mỹ của hắn đỏ ửng, đôi mắt hẹp dài hiếm khi mới thấy không âm trầm đang sáng bừng lên, ngây ngô thẹn thùng nhưng lại rất quyến rũ.
Rõ ràng, trước đó nàng rất chờ mong tên sói này có phản ứng sinh lý bình thường, không ngờ, hắn thế mà có thể vừa thẹn thùng vừa thản nhiên thế này.
"Phu nhân." Uyên Quyết hơi nghiêng về phía trước, môi mỏng đụng đụng vào tai Nguyễn Thu Thu, giọng nói thâm trầm mập mờ, mang theo nhẹ nhàng thở dốc: "... mặt nàng thật là đỏ."
Nguyễn Thu Thu: "........." Nàng vốn không muốn bị tên sói này nói như vậy chút nào.
Mà mặt của hắn rõ ràng cũng đỏ như mặt nàng cơ mà, vốn là ai cũng xẩu hổ như nhau, bị hắn đụng đụng lỗ tai mẫn cảm như thế, Nguyễn Thu Thu lại thành người mặt đỏ hơn.
Nàng có chút không quá muốn nói chuyện cùng tên sói này, ngây thơ cắn cắn khóe môi hắn, tràn đầy phấn khởi xem rốt cục là mặt ai sẽ càng đỏ hơn, hoàn toàn không biết mình đã rơi gọn vào cạm bẫy của chàng sói nào đó, tự nhiên lại bị thiệt mất nụ hôn.
Chờ đến lúc được ăn cơm, Nguyễn Thu Thu đã mệt rã rời.
Thức tỉnh ký ức còn để lại một số di chứng, dù cho thực lực đã tăng lên rất nhiều, Nguyễn Thu Thu vẫn còn rất rã rời mất sức.
Lần này đồ ăn vẫn như cũ chẳng ra sao cả, nhưng đã tốt hơn trước đó nhiều lắm rồi.
Nguyễn Thu Thu nghĩ lại trước đó chàng Bụt phải chịu đựng cơ thể còn bị thương đi nấu cơm cho nàng, trong lòng lại có chút khó chịu, nàng khẽ tựa vào bờ vai Uyên Quyết, nhỏ giọng hỏi hắn lúc trước có phải thật sự bị mất vị giác hay không.
Uyên Quyết trầm mặc một lát, trên gương mặt xinh đẹp lướt qua một chút luống cuống vì bị phát hiện, nhưng hắn đã hiểu ra độc chiêu rồi, nũng nịu rất hữu dụng, thế là cắn môi dưới, có chút nhíu mày, mơ mơ hồ hồ nói: "... Có một chút."
Hắn chỉ có một chút, nhưng căn bản nếm không ra mùi vị gì cả.
Nguyễn Thu Thu có chút đau lòng, nghĩ đến mình còn nợ Nguyệt Thần nồi lẩu, nắm thật chặt tay hắn, cùng hắn mười ngón tay đan xen, cười nói sau khi thành khế xong sẽ làm nồi lẩu cho phu quân ăn.
Uyên Quyết biết nồi lẩu mà Nguyễn Thu Thu nói, là thứ mà trước đó linh hồn nàng bất ngờ tách rời đến một cái thế giới khác học được, hàng mi dài khẽ rủ xuống, thấp giọng nói sói rất chờ mong.
Nguyễn Thu Thu lại nói rất nói nhiều cùng hắn, hỏi tình hình của mấy người Như Ý nãi nãi, khi biết ma cổ đã bị Uyên Quyết giải quyết, mọi người cũng đều bình an, nàng cũng yên tâm hơn nhiều.
Nàng nghe nhịp tim Uyên Quyết đập, rất nhanh lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, dần dần quen với cái chăn yêu cứng rắn là tên sói này rồi, cho nên lần này nàng ngủ rất say.
Uyên Quyết khẽ hôn lên trán Nguyễn Thu Thu, mới chậm rãi ngồi dậy, đầu ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, cánh bướm màu máu hiện lên, trong sơn động rất nhanh xuất hiện một chiếc giường lớn như huyết ngọc.
Hắn bế Nguyễn Thu Thu, nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên đó, nhìn chằm chằm nàng, trong đôi mắt hẹp dài tràn đầy chờ mong.
Còn cần tiêu trừ di chứng của việc thức tỉnh ký ức, vì về sau hắn cũng không thể xác định trong thời gian diễn ra nghi thức thành khế nàng sẽ không bị thương, hắn cần cách xa nàng ba ngày ngắn ngủi nữa.
Chờ khi tiểu phu nhân tỉnh ngủ, chính là ngày bọn họ thành khế.
...
Nguyễn Thu Thu chỉ cảm thấy mình ngủ một giấc rất ngon, nàng cơ hồ không mơ gì cả, chỉ là nhắm mắt lại, lại mở ra, đã khôi phục gần như toàn bộ nguyên khí.
Nàng ngồi dậy, còn có chút ngơ ngác, nhưng tinh thần và thể lực lại rất dồi dào, trước nay chưa từng tốt như vậy, bên ngoài sơn động truyền đến âm thanh huyên náo.
"Bày xong chưa? Cổn Cổn ngươi không được ăn vụng!" Giọng của Điền Diệp truyền đến, xem lẫn niềm vui lẫn bất đắc dĩ.
"Hì hì!" Hùng Cổn Cổn nuốt bớt đồ ăn ở trong miệng xuống, cười rồi hàm hàm hồ hồ hỏi, "Tân nương tử lúc nào mới tỉnh đây ta?"
Chỉ là...
Nguyễn Thu Thu nhìn bắp chân mình lộ ra bên ngoài, đáy lòng cũng rất bất đắc dĩ.
Tên sói này, thế mà không cầm váy da thú cho nàng!
Mặc dù ở chỗ này, không lạnh chút nào, ngược lại còn có chút nóng, nhưng có mặc váy hay không vẫn là khác biệt rất lớn.
Đôi tai nóng bừng mà khó khăn lắm Nguyễn Thu Thu mới hạ được nhiệt độ xuống lại có chút nóng lên.
Nàng hoài nghi Ma Vương bệ hạ đang giở trò lưu manh và nàng đang nắm giữ chứng cứ trong tay.
Vỗ vỗ gương mặt đỏ rực, Nguyễn Thu Thu ôm vật phẩm sạch sẽ chàng Bụt đã chuẩn bị xong đặt trên bàn đá, căng thẳng hai giây, vẫn là mặc bộ quần áo dính đầy mùi hương của Uyên Quyết đi ra khỏi phòng.
Khiến nàng hơi bất ngờ chính là, chàng sói nào đó cũng không có trong sơn động.
Nguyễn Thu Thu lặng lẽ thở dài một hơi.
Khiến nàng hơi bất ngờ chính là, linh lực trong đan điền nàng đã bạo tăng, đánh giá sơ lược thôi đã thấy có vẻ như bước qua cánh cửa của cấp ba, miễn cưỡng được coi như đã chạm một chân vào cánh cửa cấp bốn rồi.
Đồng thời, trong đầu của nàng, giống như cũng có đồ vật gì đó dần dần hình thành, giống một khối sương mù mông lung, lại tựa hồ mang đến cho nàng cảm giác vượt mức bình thường, thật giống như...
Giống như yêu thức mà Như Ý nãi nãi nói?
Nàng biết yêu tộc và ma vật đạt tới trình độ thực lực nhất định đều sẽ sinh ra thứ tương tự như thần thức, có thể cảm nhận được thế giới chung quanh.
Chỉ là hôm qua cùng Uyên Quyết tu luyện trong chốc lát, sao tu vi của nàng lại đột nhiên tăng mạnh rồi?
Tự nhiên Nguyễn Thu Thu có chút hiểu vì sao chàng sói của nàng lại nói, trước khi thành khế còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
Nàng còn rất yếu, có lẽ đến lúc đó sẽ còn bị ép tăng thực lực lên, tự nhiên cần chuẩn bị rất nhiều khác...
Nghĩ như vậy, Nguyễn Thu Thu nhịn không được khe khẽ thở dài.
Nàng chậm rãi đi đến cửa sơn động, nhìn những mầm cây màu xanh nhạt mọc lên trên tảng đá trước sơn động, không biết là chủng loại thực vật gì.
Ánh nắng vẫn có một chút âm trầm sau khi xuyên qua tầng mây buông xuống, nương theo áng mây âm u nhưng lại lóe viền vàng, khiến Nguyễn Thu Thu có một loại cảm giác thời không bị cắt đứt.
Nàng khẽ hít mũi một cái, chóp mũi tràn đầy mùi thơm ngào ngạt, lại sửng sốt tìm không thấy Uyên Quyết ở đâu.
Nguyễn Thu Thu chăn chú nhìn ánh nắng trên mặt đất, suy nghĩ dần dần bay xa, nghĩ đến mọi người của bộ lạc Đông Hùng.
Mặc Tịch đã bị giải quyết, núi Cấm Bảo cũng từ phía sau núi bộ lạc Đông Hùng dời đến Ma Giới... Không biết Như Ý nãi nãi bọn họ thế nào, Nguyệt Thần có về Ma Giới không, còn có đủ đồ ăn không...
Nguyễn Thu Thu nghĩ đến đây, ngón tay muốn chạm vào truyền âm châu trên cổ.
Nhưng điều khiến nàng có chút bất ngờ chính là, lần này nàng chẳng sờ thấy cái gì.
Truyền âm châu mà nàng vẫn luôn đeo trên cổ đã biến mất rồi.
Không chỉ có như thế, Nguyễn Thu Thu trước đó vẫn mải đắm chìm trong niềm hạnh phúc cùng Uyên Quyết trùng phùng, lúc này mới chú ý tới, dạ quang châu trên cổ tay nàng cũng đã biến mất.
"?"
Nguyễn Thu Thu trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra, những vật này biến mất từ lúc nào.
Nàng cố gắng nhớ lại một lúc lâu, cuối cùng mới mơ mơ hồ hồ nhớ lại, hình như là chiều hôm qua, lúc ngâm suối nước nóng, Uyên Quyết đỏ mặt ôm lấy nàng đã bị lấy xuống.
Tên sói kia nói cái gì mà: "Phu nhân, những cái này cũ rồi, sói... Thay mới cho nàng."
Nguyễn Thu Thu: "......"
Nàng sờ lên cái cổ trống rỗng, còn có chút không quá quen.
Có lẽ là đi lấy truyền âm châu mới rồi? Nguyễn Thu Thu nghĩ vậy, cũng không ở lại bên ngoài nữa, quay người tiến vào sơn động.
Nàng còn chưa kịp nhìn kỹ nơi chàng sói của nàng sống nhiều năm như vậy.
Nguyễn Thu Thu đi dạo một vòng, phát hiện ngoại trừ lớn hơn một chút, hình như cũng không có gì khác sơn động của bọn họ lúc trước.
Chỉ là nhiều hơn một cái sơn động nhỏ, còn gắn cửa gỗ, thậm chí trên cửa gỗ còn nhiều thêm một thứ nho nhỏ, giống ổ khóa, mở ra kết giới, giống như đang bảo vệ cái gì đó, không biết có phải chỗ cất ‘tiền’ không.
Nguyễn Thu Thu có chút hiếu kì, nhưng nghĩ đến cũng phải tôn trọng chút không gian cá nhân của sói, nên không đẩy cửa vào.
Chỉ là nàng không ngờ, khi nàng chỉ là đi ngang qua sơn động nhỏ kia, cửa gỗ lại tự động mở ra, giống như đang tại hoan nghênh nàng tiến vào vậy.
Nguyễn Thu Thu xoắn xuýt một chút, chỉ đứng bên cạnh cửa gỗ ngó vào trong xem thử.
Chỉ mới nhìn một cái thôi, nàng đã như là bị sét đánh trúng, vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc không thể bước đi nữa, đứng chôn chân tại chỗ.
Trong tầm mắt của nàng, khắc đầy lít nha lít nhít những bức vẽ.
Những nơi có thể nhìn thấy được, tất cả các bức vẽ đều là nàng.
Mắt Nguyễn Thu Thu lập tức đã cay xè, yết hầu nàng có chút khô khốc, khống chế không nổi đi về phía trước một bước, thuận theo ánh sáng từ khe cửa, thấy rõ những thứ ở sát mép nhất, từng nét từng nét, dùng ‘chữ viết’ mà nàng từng nói với hắn, khắc đầy tên của nàng, và những nối tương tư không cách nào nói được thành lời trong những năm tháng dài đằng đẵng.
Nguyễn Thu Thu Nguyễn Thu Thu Nguyễn Thu Thu Nguyễn Thu Thu...
Phu nhân phu nhân phu nhân phu nhân phu nhân phu nhân phu nhân phu nhân phu nhân phu nhân phu nhân...
Phía trên có chút chữ, thậm chí xen lẫn vết máu loang lổ, giống như là nơi bí mật âm u nhất trong đáy lòng Uyên Quyết đã bị khóa lại.
Đối mặt với tràng cảnh có chút khiến người ta sợ hãi thế này, Nguyễn Thu Thu căn bản không cảm thấy kinh hãi.
Nàng vươn tay, chậm rãi xẹt qua những hàng chữ được khắc lên sâu cạn không đồng nhất kia, tim như quặn thắt lại.
"Phu nhân..."
Sau lưng truyền đến một giọng nói khàn khàn nghẹn ngào, Nguyễn Thu Thu xoay người, đối mặt với đôi huyết đồng hẹp dài của Ma Vương tiên sinh.
Trong tay Uyên Quyết cầm một cái hộp gỗ nhỏ giống hộp cơm, khóe mắt đỏ đỏ nhìn nàng, rõ ràng đã rất cường đại, nhưng nhìn thái độ lúc này lại vô cùng thê thảm và đáng thương, giống như tùy thời sẽ bị bỏ rơi.
Nguyễn Thu Thu nhìn Uyên Quyết, trong đôi mắt màu đỏ ấy, có căng thẳng, khẩn cầu, chờ mong, luống cuống, sợ hãi, bá đạo lại nồng đậm lòng tham chiếm hữu, nhưng không có xấu hổ.
Những lời thỉnh cầu trong những đêm trước kia vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, Nguyễn Thu Thu nắm chặt tay, không có chút do dự nhào vào trong ngực hắn.
Giọng của nàng có chút rung động, hai tay vịn thật chặt lưng của hắn, "... chàng đi đâu vậy?"
Tình cảm của Uyên Quyết đối với nàng nồng đậm đến mức đủ để đốt cháy tất cả, tình cảm của nàng đối với hắn, sao lại không phải như thế cơ chứ?
Chỉ có thể là hắn, cũng vĩnh viễn sẽ chỉ là hắn.
Nàng thật sự rất yêu chàng sói luôn cố gắng thẳng thắn với nàng, nhưng vẫn rất là tâm kế giống hệt trước đây.
Chàng sói nào đó cẩn thận ôm chặt lấy Nguyễn Thu Thu, hơi cúi xuống, nhẹ nhàng bưng lấy mặt của nàng, ánh mắt lưu luyến, thân mật hôn xuống bên tai Nguyễn Thu Thu.
Một đường mập mờ dịu dàng hôn dần tới khóe môi của nàng, khiến Nguyễn Thu Thu vốn đang khổ sở đau lòng, lập tức bị cảm giác kỳ lạ chiếm cứ.
Uyên tiên sinh luôn có một cỗ ma lực thần kỳ, có thể trong nháy mắt, biến một chuyện vốn dĩ rất đau lòng thành một chuyện rất ấm áp.
Nguyễn Thu Thu hơi nhón chân, lại sắp bị hắn hôn đến không thở được.
Nàng cảm thấy mặt mình rất nóng rất nóng, thoáng nhìn thấy Uyên Quyết cũng không khá hơn mình là mấy, cuối cùng nổi lên ý đồ xấu sờ lên eo của chàng sói nào đó, nghĩ lần này chắc là hắn sẽ ngừng lại thôi.
Nhưng Nguyễn Thu Thu hiển nhiên không ngờ, Uyên Quyết không chỉ có không buông nàng ra, lại còn toàn thân cứng đờ, càng kích động hơn trước đó.
Ngay cả một nụ hôn dịu dàng, cũng dần dần thay đổi.
Chênh lệch đến nỗi khiến nàng cảm nhận được thứ gì đó rất không tốt giống ngày hôm qua, đáy lòng Nguyễn Thu Thu trong nháy mắt gióng lên hồi chuông báo động, làn da cũng ẩn ẩn nóng lên.
Nàng cảm thấy nàng còn chưa khôi phục tốt, không chịu được.
"... Ưm." Sau khi hơi dừng nụ hôn sâu lại, Nguyễn Thu Thu lập tức nghiêng mặt qua, đưa tay che đôi môi đỏ lại nói, "... Đói bụng quá."
Uyên Quyết chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười, giọng hắn khàn khàn, ý vị không rõ cười một tiếng.
Nguyễn Thu Thu: "..."
Nàng còn có thể cảm giác được thứ gì đó của tên sói này, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện hai gò má tuấn mỹ của hắn đỏ ửng, đôi mắt hẹp dài hiếm khi mới thấy không âm trầm đang sáng bừng lên, ngây ngô thẹn thùng nhưng lại rất quyến rũ.
Rõ ràng, trước đó nàng rất chờ mong tên sói này có phản ứng sinh lý bình thường, không ngờ, hắn thế mà có thể vừa thẹn thùng vừa thản nhiên thế này.
"Phu nhân." Uyên Quyết hơi nghiêng về phía trước, môi mỏng đụng đụng vào tai Nguyễn Thu Thu, giọng nói thâm trầm mập mờ, mang theo nhẹ nhàng thở dốc: "... mặt nàng thật là đỏ."
Nguyễn Thu Thu: "........." Nàng vốn không muốn bị tên sói này nói như vậy chút nào.
Mà mặt của hắn rõ ràng cũng đỏ như mặt nàng cơ mà, vốn là ai cũng xẩu hổ như nhau, bị hắn đụng đụng lỗ tai mẫn cảm như thế, Nguyễn Thu Thu lại thành người mặt đỏ hơn.
Nàng có chút không quá muốn nói chuyện cùng tên sói này, ngây thơ cắn cắn khóe môi hắn, tràn đầy phấn khởi xem rốt cục là mặt ai sẽ càng đỏ hơn, hoàn toàn không biết mình đã rơi gọn vào cạm bẫy của chàng sói nào đó, tự nhiên lại bị thiệt mất nụ hôn.
Chờ đến lúc được ăn cơm, Nguyễn Thu Thu đã mệt rã rời.
Thức tỉnh ký ức còn để lại một số di chứng, dù cho thực lực đã tăng lên rất nhiều, Nguyễn Thu Thu vẫn còn rất rã rời mất sức.
Lần này đồ ăn vẫn như cũ chẳng ra sao cả, nhưng đã tốt hơn trước đó nhiều lắm rồi.
Nguyễn Thu Thu nghĩ lại trước đó chàng Bụt phải chịu đựng cơ thể còn bị thương đi nấu cơm cho nàng, trong lòng lại có chút khó chịu, nàng khẽ tựa vào bờ vai Uyên Quyết, nhỏ giọng hỏi hắn lúc trước có phải thật sự bị mất vị giác hay không.
Uyên Quyết trầm mặc một lát, trên gương mặt xinh đẹp lướt qua một chút luống cuống vì bị phát hiện, nhưng hắn đã hiểu ra độc chiêu rồi, nũng nịu rất hữu dụng, thế là cắn môi dưới, có chút nhíu mày, mơ mơ hồ hồ nói: "... Có một chút."
Hắn chỉ có một chút, nhưng căn bản nếm không ra mùi vị gì cả.
Nguyễn Thu Thu có chút đau lòng, nghĩ đến mình còn nợ Nguyệt Thần nồi lẩu, nắm thật chặt tay hắn, cùng hắn mười ngón tay đan xen, cười nói sau khi thành khế xong sẽ làm nồi lẩu cho phu quân ăn.
Uyên Quyết biết nồi lẩu mà Nguyễn Thu Thu nói, là thứ mà trước đó linh hồn nàng bất ngờ tách rời đến một cái thế giới khác học được, hàng mi dài khẽ rủ xuống, thấp giọng nói sói rất chờ mong.
Nguyễn Thu Thu lại nói rất nói nhiều cùng hắn, hỏi tình hình của mấy người Như Ý nãi nãi, khi biết ma cổ đã bị Uyên Quyết giải quyết, mọi người cũng đều bình an, nàng cũng yên tâm hơn nhiều.
Nàng nghe nhịp tim Uyên Quyết đập, rất nhanh lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, dần dần quen với cái chăn yêu cứng rắn là tên sói này rồi, cho nên lần này nàng ngủ rất say.
Uyên Quyết khẽ hôn lên trán Nguyễn Thu Thu, mới chậm rãi ngồi dậy, đầu ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, cánh bướm màu máu hiện lên, trong sơn động rất nhanh xuất hiện một chiếc giường lớn như huyết ngọc.
Hắn bế Nguyễn Thu Thu, nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên đó, nhìn chằm chằm nàng, trong đôi mắt hẹp dài tràn đầy chờ mong.
Còn cần tiêu trừ di chứng của việc thức tỉnh ký ức, vì về sau hắn cũng không thể xác định trong thời gian diễn ra nghi thức thành khế nàng sẽ không bị thương, hắn cần cách xa nàng ba ngày ngắn ngủi nữa.
Chờ khi tiểu phu nhân tỉnh ngủ, chính là ngày bọn họ thành khế.
...
Nguyễn Thu Thu chỉ cảm thấy mình ngủ một giấc rất ngon, nàng cơ hồ không mơ gì cả, chỉ là nhắm mắt lại, lại mở ra, đã khôi phục gần như toàn bộ nguyên khí.
Nàng ngồi dậy, còn có chút ngơ ngác, nhưng tinh thần và thể lực lại rất dồi dào, trước nay chưa từng tốt như vậy, bên ngoài sơn động truyền đến âm thanh huyên náo.
"Bày xong chưa? Cổn Cổn ngươi không được ăn vụng!" Giọng của Điền Diệp truyền đến, xem lẫn niềm vui lẫn bất đắc dĩ.
"Hì hì!" Hùng Cổn Cổn nuốt bớt đồ ăn ở trong miệng xuống, cười rồi hàm hàm hồ hồ hỏi, "Tân nương tử lúc nào mới tỉnh đây ta?"
Tác giả :
Mộc Mộc Lương Thần