Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ
Chương 121: Ma Vương của nàng (1)
Nước mưa thuận theo mũ rộng vành rơi xuống, có không ít nước mưa dính ướt hàng mi của Nguyễn Hàn Sơn, con ngựa hắn cưỡi cho dù lông bờm bị nước mưa bết lại thành từng túm vẫn oai phong như cũ, giống một bức tranh thủy mặc.
"Cô nương nếu không yên lòng, có thể chỉ để ta và hai tộc nhân khác vào." Hắn cong môi khẽ cười, gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ, giọng nói ôn nhuận "Chúng ta cũng đánh không lại ngươi."
Nghe thấy hắn đều đã nói như vậy, lại nhắc đến Uyên Quyết, còn họ Nguyễn, xem ra tương đối có thành ý, hẳn không lừa gạt nàng.
Điền Diệp vỗ đôi cánh phía sau, chậm rãi hạ xuống trước mặt đám người Nguyễn Hàn Sơn, không có quá nhiều do dự, nói "Vào đi."
Thật ra tại thời điểm nhạy cảm như vậy, bộ lạc Đông Hùng bọn họ tốt nhất là không nên cho ai vào cả.
Nhưng bây giờ, bọn họ đã không còn cách nào khác.
Tình hình của Thu Thu càng lúc càng chuyển biến xấu, dược thảo và những thứ có thể bổ sung sinh mệnh lực đều đã dùng hết rồi, nàng thật sự rất lo lắng Thu Thu không chống đỡ được đến lúc Uyên Quyết trở về.
Nguyễn Hàn Sơn khách sáo khẽ gật đầu với Điền Diệp, xuống ngựa, chỉ huy hai tộc nhân đứng gần hắn nhất điều khiển xe gỗ, chở thứ kỳ lạ giống băng ngọc mà hắn gọi là bảo vật trong tộc, đi theo sau lưng Điền Diệp.
Trước khi lên đường, Nguyễn Hàn Sơn vẫn rất chậm rãi như cũ, không có chút nôn nóng nào giống Điền Diệp, nhẹ giọng hỏi: "Cô nương, không biết có thể để cho tộc nhân của ta dùng tạm một cái sơn động ở chân núi để trú mưa được không?"
Điền Diệp "..."Nnàng quen kiểu nói chuyện thẳng thắn và hơi thô thiển của đám yêu xung quanh mình, không quá biết cách nói chuyện thong thả chậm rãi này của nhân loại.
Nhưng khi đối diện với nam tử nhân loại nho nhã trước mặt này, nàng cũng hung hãn không nổi, "Được chứ, cũng không thể để bọn họ cứ ở bên ngoài dầm mưa được."
"Đa tạ." Nguyễn Hàn Sơn khách sáo khẽ gật đầu với nàng, ra lệnh với tộc nhân sau lưng.
"Đi vào nhanh đi." Điền Diệp lo lắng nói.
Nguyễn Hàn Sơn mỉm cười với nàng một cái, vẫn thái độ thong thả như cũ, nhưng động tác lại nhanh hơn yêu tộc.
Bọn họ rất giống một đội ngũ được huấn luyện nghiêm chỉnh, rất nhanh đã xử lý tốt theo mệnh lệnh.
Khoảng cách từ chân núi đến phía sau núi nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần, bình thường yêu tộc phải tốn mấy phút mới đi tới.
Nhưng Điền Diệp lại kinh ngạc phát hiện, ba nhân loại này tốc độ nhanh kinh người, mặc dù nhìn biên độ động tác thì có vẻ không lớn, nhưng nhanh, khiêng băng ngọc dài nửa mét đi nhanh chóng, thậm chí nàng còn phải chạy chậm mới có thể đuổi theo.
Rất nhanh bọn họ đã tới gần sơn động chỗ Nguyễn Thu Thu ở, Khanh Như Ý và Mạc Bất Quy cùng ra nghênh đón.
Nguyễn Hàn Sơn cúi người chào bọn họ, sau đó cùng hai người khác đặt băng ngọc dài nửa mét mang tới vào trong sơn động nhỏ.
Nguyệt Thần dựa vào vách đá, bĩu môi nói với Nguyễn Hàn Sơn, "Ngươi tới làm gì, ta đã đổi bảo vật xong rồi, ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt?"
Hắn nói hết lời, mới chú ý tới băng ngọc sau lưng Nguyễn Hàn Sơn, hai mắt trợn tròn xoe, "Các ngươi lấy được bảo bối này ở đâu thế? Trời ạ, trước đó sao ngươi không lấy ra?"
Trước đó lúc giao dịch, Nguyễn Hàn Sơn keo kiệt muốn chết, nếu sớm lấy ra bảo bối tốt như vậy, hắn đã sớm giao dịch cùng nhân tộc dưới lòng đất, làm gì còn đến lượt bộ lạc Đông Hùng.
Bị hắn hung hăng nói như thế, Nguyễn Hàn Sơn cũng không giận, hắn chỉ nói khẽ "Đây là bảo vật trấn tộc của chúng ta, không phải lúc nào đều có thể lấy ra giao dịch."
Nguyệt Thần đảo mắt mấy vòng, không thể không thừa nhận hắn nói rất có lý, dù là ma vật không hiểu lắm mấy thứ liên quan đến tông tộc này, cũng sẽ không tùy tiện mang vật trân quý nhất ra đi đổi với người khác.
"Vậy bây giờ các ngươi tới đây làm gì?" Nguyệt Thần lại hỏi.
Lần này Nguyễn Hàn Sơn không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà ánh mắt hắn rơi vào Nguyễn Thu Thu nằm trên giường đá, trong con ngươi lướt qua một tia kinh ngạc, đáy lòng như sóng biển dồn dập. nhưng hắn che giấu rất tốt, cơ hồ không thể hiện cảm xúc ra ngoài, nếu như không một mực chú ý đến hắn, căn bản sẽ không phát hiện được.
"Vấn đề này, đợi lát nữa rồi nói sau." Nguyễn Hàn Sơn thân thiện cười với Nguyệt Thần một cái, chỉ là biểu cảm nghiêm túc hơn mấy phần, bước nhanh đến bên cạnh Nguyễn Thu Thu, khẽ rũ mắt xuống, xác nhận ấn ký hình tai sói đỏ đến mức như sắp chảy máu trên cổ tay nàng.
Che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, Nguyễn Hàn Sơn hít sâu một hơi, xoay người, đặt băng ngọc khoảng nửa mét kia ở dưới giường đá, tiếp lấy lấy một con dao bằng xương và một cái khăn da thú từ trong tay áo ra, trực tiếp cắt cổ tay phải Nguyễn Thu Thu đang tựa trong ngực Điền Diệp.
"Ngươi làm gì vậy?" Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mức Điền Diệp còn không kịp phản ứng, cổ tay Nguyễn Thu Thu đã bị hắn cắt ra.
"Không cần lo lắng." Nguyễn Hàn Sơn nói, "Máu đã ngừng lại rồi."
"..." Điền Diệp cúi đầu, nhìn cổ tay Nguyễn Thu Thu, vết máu phía trên xác thực đã ngừng lại.
Chỉ có một ít máu, rơi xuống băng ngọc.
Khối băng ngọc nhanh chóng biến thành một chiếc giường băng ngọc ngay trước mắt mọi người.
"Làm phiền cô nương đỡ Nguyễn Thu Thu nằm lên giường băng ngọc." Nguyễn Hàn Sơn nói.
Điền Diệp do dự một chút, rồi vẫn bế Nguyễn Thu Thu lên, đặt nàng lên giường băng ngọc.
Cơ hồ là ngay lập tức, Điền Diệp phát hiện sắc mặt Nguyễn Thu Thu đã khá hơn một chút, nhiệt độ cơ thể cũng có xu thế giảm xuống.
"Hửm?" Khanh Như Ý nhìn chiếc giường băng ngọc kia, dường như nghĩ tới điều gì, bà bình thản nhìn về phía Nguyễn Hàn Sơn, hiền từ nói, "Có thể nói cho nãi nãi biết là chuyện gì xảy ra được không?"
Nguyễn Hàn Sơn cũng không giấu diếm, trong đôi mắt đen láy lướt qua một tia cảm xúc phức tạp, "Là Uyên Quyết bảo chúng ta tới cứu người."
Khanh Như Ý sửng sốt một chút "Uyên Quyết?"
Từ ba ngày trước Uyên Quyết tiến vào cấm địa, bọn họ không có tin tức của hắn, mặc dù từ Nguyệt Thần biết Uyên Quyết rất có khả năng chính là Ma Vương tiền nhiệm chuyển sinh, nhưng núi Cấm Bảo đột nhiên biến mất khiến mọi người luôn cảm thấy bất an, Khanh Như Ý bọn họ cũng không dám xác định Uyên Quyết có phải đã thành công hay không.
"Đúng vậy." Nguyễn Hàn Sơn nhìn chúng yêu, thần sắc ẩn ẩn có chút kích động, "Các ngươi có thể gọi hắn là, Ma Vương."
"Ma Vương?" Nguyệt Thần bỗng mở to hai mắt, đứng bật dậy, rồi lại nặng nề ngồi lại xuống băng ghế đá, véo đùi mình một cái, biểu cảm rất chi là khó tin, "Hắn thế mà thật sự là Ma Vương."
Hắn có chút dở khóc dở cười, trong lúc nhất thời không biết là nên cảm thấy vui vẻ vì kỳ tích chính mình chứng kiến, hay là nên cảm thấy uể oải vì ca ca nhà mình chú định không cách nào trở thành Ma Vương.
Nhưng so với tình cảm phức tạp của Nguyệt Thần, những yêu khác sau khi kinh ngạc qua đi, thì chính là cuồng hỉ!
Uyên Quyết đã thành Ma vương, vậy bọn họ không cần sợ hãi Mặc Tịch cáo bảy đỉnh phong rồi, đúng không?
Trên thực tế, bọn họ cũng xác thực không cần phải sợ hãi Mặc Tịch.
Lần này, đến phiên Mặc Tịch sợ bọn họ.
Thượng Ma Uyên của Ma Giới
Lục Tử Nhiễm bị một nữ ma vật có ngoại hình khá đẹp nắm tay kéo đi, mặc trên người một bộ trường bào làm bằng vải bông, dạo chơi trên đồng cỏ mềm mại.
Hắn nhìn qua bầu trời xanh thẳm của Thượng Ma Uyên và những ngọn núi trập trùng cách đó không xa, nhịn không được tán thưởng nói, "Không ngờ Thượng Ma Uyên hoàn cảnh tốt như vậy."
Trước khi đi vào Ma Giới, hắn còn tưởng Ma Giới khắp nơi đều là dung nham và đất chết.
"Thượng Ma Uyên, đương nhiên là tốt rồi, còn lâu mới giống Hạ Ma Uyên và Trung Ma Uyên, đất đai thì ít, ma vật thì nhiều." Nữ ma vật nói, cười tươi rói rúc vào lồng ngực Lục Tử Nhiễm, nhu tình nói, "Thế nào, từ bỏ nữ nhân thực lực nhỏ yếu kia, đi theo ta tới Ma Giới dưỡng thương là lựa chọn chính xác đúng không?"
Lục Tử Nhiễm thân mật cúi xuống hôn lên trán nàng ta, sắc mặt có chút tái nhợt khẽ gật đầu.
Lúc trước hắn đi tìm Nguyễn Thu Thu, kết quả bị ma vật cao cấp đánh trọng thương, sau khi chật vật trốn về bộ lạc Phong Sư, vốn dự định nghỉ ngơi thật tốt rồi nghĩ cách quật khởi.
Nhưng mà ai biết được, ban đầu Nhu Nguyệt Nhiêu còn đối xử với hắn khá tốt, cũng sẽ không quản mưa gió bão tuyết đi vào rừng rậm, đứng đấy chờ thỏ rừng gà rừng và dược thảo tự động đưa tới cửa. Nhưng thấy hắn bốn năm ngày còn chưa khỏe lại, đã bắt đầu ghét bỏ hắn, về sau còn cùng thú nhân khác trong bộ lạc câu kết làm bậy.
Lục Tử Nhiễm cũng rất chán ghét, nhưng dù Nhu Nguyệt Nhiêu có hơi quá đáng, nhưng bởi vì phúc khí trên người nàng ta, hắn vẫn cố gắng chịu đựng.
Nhưng mười ngày trước, một đội ngũ thú nhân cường đại của mãng xà tộc đi ngang qua bộ lạc bọn họ, hoàng kim mãng cầm đầu thích Nhu Nguyệt Nhiêu, hỏi nàng ta có muốn đi cùng hắn hay không.
Nhu Nguyệt Nhiêu thấy hắn đã là cường giả ngũ giai trung kỳ, do dự mãi, cuối cùng vẫn đồng ý.
Nàng ta từ bỏ hắn, cũng bởi vì tu vi hắn bị thụt lùi khôi phục chậm.
Hắn là sư yêu sẽ trở thành Yêu Vương, lại bị một nữ nhân vứt bỏ.
Lục Tử Nhiễm lập tức phẫn nộ đến phát điên, oán hận đến tim nhỏ máu.
Hắn có chút mất lý trí, ôm tâm thái đánh cược một lần, chỉ là thuận theo manh mối trong giấc mơ kia, lết cái cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đến chầu chực ở chỗ thông đạo không gian sẽ mở ra, ‘vô tình’ gặp được nữ ma vật sừng trâu cao cấp nhất kiến chung tình với hắn này.
Trong giấc mộng, lúc bọn họ gặp nhau, hắn đã là cường giả lục giai hậu kỳ, tự nhiên sẽ chướng mắt nữ ma vật sừng trâu tu vi chỉ có lục giai sơ kỳ, dung mạo hoàn toàn kém Nhu Nguyệt Nhiêu.
Nhưng bây giờ, hắn lại rất cần sự trợ giúp của nàng.
Dưới sự quyến rũ của Lục Tử Nhiễm, không qua mấy ngày, nữ ma vật sừng trâu cũng đã khăng khăng một lòng đối với hắn, không chỉ cho hắn rất nhiều linh thạch, thậm chí còn nguyện ý dẫn hắn đến Ma Giới dưỡng thương.
Chỉ ngoại trừ tinh lực quá tràn đầy, khiến hắn có chút chịu không nổi, thì nàng này biết chăm sóc hắn hơn nhiều so với Nhu Nguyệt Nhiêu chỉ biết nũng nịu.
"Tử Nhiễm, chàng đang suy nghĩ gì đấy?" Nữ ma vật sừng trâu dịu dàng nói, kéo tay Lục Tử Nhiễm đặt ở ngang hông của mình, "Chàng nhìn kìa, hôm nay thời tiết tốt như vậy, nơi đây lại là lãnh địa của ta, không có ma vật tới quấy rầy, hay là chúng ta..."
Nàng ta còn chưa nói hết, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai cái sừng trâu trên đầu bỗng nhiên phát ra ánh sáng đỏ, biểu cảm cũng biến thành có chút dữ tợn.
Nữ ma vật nhẹ nhàng đẩy Lục Tử Nhiễm ra, móc ra một khối truyền âm lệnh kiểu dáng sừng trâu từ trong ngực, cũng không tị hiềm, đưa linh lực vào kết nối, cung kính nói, "Ưng thống lĩnh."
Lục Tử Nhiễm khẽ cau mày, nghe thấy từ bên trong truyền âm lệnh của nữ ma vật, vang lên một giọng nói vừa hổn hển lại vô cùng suy yếu, "Ngưu Nguyệt, mau tới Ma Cung, phiền phức lớn rồi."
Ngưu Nguyệt ngơ ngác không hiểu, chủ thượng rất cường đại, lần này mặc dù diệt trừ ma vật đối địch có bị thương nhẹ, nhưng cũng đã thôn phệ đại lượng huyết nhục bình phục rồi, giành được cái ghế Ma Vương là chuyện dễ như trở bàn tay. Thân là thuộc hạ đắc lực nhất dưới trướng chủ thượng, sao đột nhiên Ưng thống lĩnh lại nói ra lời như vậy.
"Ưng thống lĩnh, xảy ra chuyện gì vậy?" Ngưu Nguyệt thận trọng hỏi.
"Ngươi vậy mà lại không biết gì?" Ưng thống lĩnh bỗng nhiên cao giọng nói, "Ma Vương đều đã đản sinh rồi, ngươi là ma quân thống lĩnh còn không biết? Chuyện lớn như vậy còn cần ta phải thông báo cho ngươi?"
Ngưu Nguyệt càng thêm ngơ ngác, trí thông minh hơi thấp, quá tải rồi, "Là lúc chủ thượng chúng ta đột phá thành Ma Vương không cẩn thận kích phát ma kiếp sao?"
"Đệt!" Ưng thống lĩnh muốn bùng nổ, sắp bị cái ả thống lĩnh đầu trâu này làm cho tức chết, "Ngươi là đầu óc heo à? Nếu như là chủ thượng của chúng ta, ta còn lo lắng cái rắm à? Là Uyên Quyết, Uyên Quyết!"
"Chính là cái tên không biết chui từ cái kia xó xỉnh nào ra ấy, đáng đấu với chủ thượng của chúng ta, mười vạn đại quân ma tộc đã công đến đây, ngươi còn ở đó mà thoải mái nhàn nhã, ngươi còn ở đó mà hưởng thụ?"
"Ít nói nhảm, mau tới đây."
Ưng thống lĩnh hùng hùng hổ hổ ngắt truyền âm, biểu cảm của Ngưu Nguyệt rất khó coi, nhưng lại vẫn muốn cậy mạnh ở trước mặt tiểu tình nhân mình nuôi, chỉ làm như không thèm để cất truyền âm lệnh đi.
Ngược lại là Lục Tử Nhiễm bên cạnh lại mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đầu ong ong một tiếng, giống như là bị sét đánh.
Uyên Quyết.
Uyên Quyết??
Hắn là nghe lầm sao? Hay là hắn xuất hiện ảo giác?
Nếu không thì hắn làm sao lại nghe nói, Ma Vương tân nhiệm, là phu quân tàn tật hủy dung, nghe nói sống không quá một tháng kia của Nguyễn Thu Thu?
"Cô nương nếu không yên lòng, có thể chỉ để ta và hai tộc nhân khác vào." Hắn cong môi khẽ cười, gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ, giọng nói ôn nhuận "Chúng ta cũng đánh không lại ngươi."
Nghe thấy hắn đều đã nói như vậy, lại nhắc đến Uyên Quyết, còn họ Nguyễn, xem ra tương đối có thành ý, hẳn không lừa gạt nàng.
Điền Diệp vỗ đôi cánh phía sau, chậm rãi hạ xuống trước mặt đám người Nguyễn Hàn Sơn, không có quá nhiều do dự, nói "Vào đi."
Thật ra tại thời điểm nhạy cảm như vậy, bộ lạc Đông Hùng bọn họ tốt nhất là không nên cho ai vào cả.
Nhưng bây giờ, bọn họ đã không còn cách nào khác.
Tình hình của Thu Thu càng lúc càng chuyển biến xấu, dược thảo và những thứ có thể bổ sung sinh mệnh lực đều đã dùng hết rồi, nàng thật sự rất lo lắng Thu Thu không chống đỡ được đến lúc Uyên Quyết trở về.
Nguyễn Hàn Sơn khách sáo khẽ gật đầu với Điền Diệp, xuống ngựa, chỉ huy hai tộc nhân đứng gần hắn nhất điều khiển xe gỗ, chở thứ kỳ lạ giống băng ngọc mà hắn gọi là bảo vật trong tộc, đi theo sau lưng Điền Diệp.
Trước khi lên đường, Nguyễn Hàn Sơn vẫn rất chậm rãi như cũ, không có chút nôn nóng nào giống Điền Diệp, nhẹ giọng hỏi: "Cô nương, không biết có thể để cho tộc nhân của ta dùng tạm một cái sơn động ở chân núi để trú mưa được không?"
Điền Diệp "..."Nnàng quen kiểu nói chuyện thẳng thắn và hơi thô thiển của đám yêu xung quanh mình, không quá biết cách nói chuyện thong thả chậm rãi này của nhân loại.
Nhưng khi đối diện với nam tử nhân loại nho nhã trước mặt này, nàng cũng hung hãn không nổi, "Được chứ, cũng không thể để bọn họ cứ ở bên ngoài dầm mưa được."
"Đa tạ." Nguyễn Hàn Sơn khách sáo khẽ gật đầu với nàng, ra lệnh với tộc nhân sau lưng.
"Đi vào nhanh đi." Điền Diệp lo lắng nói.
Nguyễn Hàn Sơn mỉm cười với nàng một cái, vẫn thái độ thong thả như cũ, nhưng động tác lại nhanh hơn yêu tộc.
Bọn họ rất giống một đội ngũ được huấn luyện nghiêm chỉnh, rất nhanh đã xử lý tốt theo mệnh lệnh.
Khoảng cách từ chân núi đến phía sau núi nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần, bình thường yêu tộc phải tốn mấy phút mới đi tới.
Nhưng Điền Diệp lại kinh ngạc phát hiện, ba nhân loại này tốc độ nhanh kinh người, mặc dù nhìn biên độ động tác thì có vẻ không lớn, nhưng nhanh, khiêng băng ngọc dài nửa mét đi nhanh chóng, thậm chí nàng còn phải chạy chậm mới có thể đuổi theo.
Rất nhanh bọn họ đã tới gần sơn động chỗ Nguyễn Thu Thu ở, Khanh Như Ý và Mạc Bất Quy cùng ra nghênh đón.
Nguyễn Hàn Sơn cúi người chào bọn họ, sau đó cùng hai người khác đặt băng ngọc dài nửa mét mang tới vào trong sơn động nhỏ.
Nguyệt Thần dựa vào vách đá, bĩu môi nói với Nguyễn Hàn Sơn, "Ngươi tới làm gì, ta đã đổi bảo vật xong rồi, ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt?"
Hắn nói hết lời, mới chú ý tới băng ngọc sau lưng Nguyễn Hàn Sơn, hai mắt trợn tròn xoe, "Các ngươi lấy được bảo bối này ở đâu thế? Trời ạ, trước đó sao ngươi không lấy ra?"
Trước đó lúc giao dịch, Nguyễn Hàn Sơn keo kiệt muốn chết, nếu sớm lấy ra bảo bối tốt như vậy, hắn đã sớm giao dịch cùng nhân tộc dưới lòng đất, làm gì còn đến lượt bộ lạc Đông Hùng.
Bị hắn hung hăng nói như thế, Nguyễn Hàn Sơn cũng không giận, hắn chỉ nói khẽ "Đây là bảo vật trấn tộc của chúng ta, không phải lúc nào đều có thể lấy ra giao dịch."
Nguyệt Thần đảo mắt mấy vòng, không thể không thừa nhận hắn nói rất có lý, dù là ma vật không hiểu lắm mấy thứ liên quan đến tông tộc này, cũng sẽ không tùy tiện mang vật trân quý nhất ra đi đổi với người khác.
"Vậy bây giờ các ngươi tới đây làm gì?" Nguyệt Thần lại hỏi.
Lần này Nguyễn Hàn Sơn không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà ánh mắt hắn rơi vào Nguyễn Thu Thu nằm trên giường đá, trong con ngươi lướt qua một tia kinh ngạc, đáy lòng như sóng biển dồn dập. nhưng hắn che giấu rất tốt, cơ hồ không thể hiện cảm xúc ra ngoài, nếu như không một mực chú ý đến hắn, căn bản sẽ không phát hiện được.
"Vấn đề này, đợi lát nữa rồi nói sau." Nguyễn Hàn Sơn thân thiện cười với Nguyệt Thần một cái, chỉ là biểu cảm nghiêm túc hơn mấy phần, bước nhanh đến bên cạnh Nguyễn Thu Thu, khẽ rũ mắt xuống, xác nhận ấn ký hình tai sói đỏ đến mức như sắp chảy máu trên cổ tay nàng.
Che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, Nguyễn Hàn Sơn hít sâu một hơi, xoay người, đặt băng ngọc khoảng nửa mét kia ở dưới giường đá, tiếp lấy lấy một con dao bằng xương và một cái khăn da thú từ trong tay áo ra, trực tiếp cắt cổ tay phải Nguyễn Thu Thu đang tựa trong ngực Điền Diệp.
"Ngươi làm gì vậy?" Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mức Điền Diệp còn không kịp phản ứng, cổ tay Nguyễn Thu Thu đã bị hắn cắt ra.
"Không cần lo lắng." Nguyễn Hàn Sơn nói, "Máu đã ngừng lại rồi."
"..." Điền Diệp cúi đầu, nhìn cổ tay Nguyễn Thu Thu, vết máu phía trên xác thực đã ngừng lại.
Chỉ có một ít máu, rơi xuống băng ngọc.
Khối băng ngọc nhanh chóng biến thành một chiếc giường băng ngọc ngay trước mắt mọi người.
"Làm phiền cô nương đỡ Nguyễn Thu Thu nằm lên giường băng ngọc." Nguyễn Hàn Sơn nói.
Điền Diệp do dự một chút, rồi vẫn bế Nguyễn Thu Thu lên, đặt nàng lên giường băng ngọc.
Cơ hồ là ngay lập tức, Điền Diệp phát hiện sắc mặt Nguyễn Thu Thu đã khá hơn một chút, nhiệt độ cơ thể cũng có xu thế giảm xuống.
"Hửm?" Khanh Như Ý nhìn chiếc giường băng ngọc kia, dường như nghĩ tới điều gì, bà bình thản nhìn về phía Nguyễn Hàn Sơn, hiền từ nói, "Có thể nói cho nãi nãi biết là chuyện gì xảy ra được không?"
Nguyễn Hàn Sơn cũng không giấu diếm, trong đôi mắt đen láy lướt qua một tia cảm xúc phức tạp, "Là Uyên Quyết bảo chúng ta tới cứu người."
Khanh Như Ý sửng sốt một chút "Uyên Quyết?"
Từ ba ngày trước Uyên Quyết tiến vào cấm địa, bọn họ không có tin tức của hắn, mặc dù từ Nguyệt Thần biết Uyên Quyết rất có khả năng chính là Ma Vương tiền nhiệm chuyển sinh, nhưng núi Cấm Bảo đột nhiên biến mất khiến mọi người luôn cảm thấy bất an, Khanh Như Ý bọn họ cũng không dám xác định Uyên Quyết có phải đã thành công hay không.
"Đúng vậy." Nguyễn Hàn Sơn nhìn chúng yêu, thần sắc ẩn ẩn có chút kích động, "Các ngươi có thể gọi hắn là, Ma Vương."
"Ma Vương?" Nguyệt Thần bỗng mở to hai mắt, đứng bật dậy, rồi lại nặng nề ngồi lại xuống băng ghế đá, véo đùi mình một cái, biểu cảm rất chi là khó tin, "Hắn thế mà thật sự là Ma Vương."
Hắn có chút dở khóc dở cười, trong lúc nhất thời không biết là nên cảm thấy vui vẻ vì kỳ tích chính mình chứng kiến, hay là nên cảm thấy uể oải vì ca ca nhà mình chú định không cách nào trở thành Ma Vương.
Nhưng so với tình cảm phức tạp của Nguyệt Thần, những yêu khác sau khi kinh ngạc qua đi, thì chính là cuồng hỉ!
Uyên Quyết đã thành Ma vương, vậy bọn họ không cần sợ hãi Mặc Tịch cáo bảy đỉnh phong rồi, đúng không?
Trên thực tế, bọn họ cũng xác thực không cần phải sợ hãi Mặc Tịch.
Lần này, đến phiên Mặc Tịch sợ bọn họ.
Thượng Ma Uyên của Ma Giới
Lục Tử Nhiễm bị một nữ ma vật có ngoại hình khá đẹp nắm tay kéo đi, mặc trên người một bộ trường bào làm bằng vải bông, dạo chơi trên đồng cỏ mềm mại.
Hắn nhìn qua bầu trời xanh thẳm của Thượng Ma Uyên và những ngọn núi trập trùng cách đó không xa, nhịn không được tán thưởng nói, "Không ngờ Thượng Ma Uyên hoàn cảnh tốt như vậy."
Trước khi đi vào Ma Giới, hắn còn tưởng Ma Giới khắp nơi đều là dung nham và đất chết.
"Thượng Ma Uyên, đương nhiên là tốt rồi, còn lâu mới giống Hạ Ma Uyên và Trung Ma Uyên, đất đai thì ít, ma vật thì nhiều." Nữ ma vật nói, cười tươi rói rúc vào lồng ngực Lục Tử Nhiễm, nhu tình nói, "Thế nào, từ bỏ nữ nhân thực lực nhỏ yếu kia, đi theo ta tới Ma Giới dưỡng thương là lựa chọn chính xác đúng không?"
Lục Tử Nhiễm thân mật cúi xuống hôn lên trán nàng ta, sắc mặt có chút tái nhợt khẽ gật đầu.
Lúc trước hắn đi tìm Nguyễn Thu Thu, kết quả bị ma vật cao cấp đánh trọng thương, sau khi chật vật trốn về bộ lạc Phong Sư, vốn dự định nghỉ ngơi thật tốt rồi nghĩ cách quật khởi.
Nhưng mà ai biết được, ban đầu Nhu Nguyệt Nhiêu còn đối xử với hắn khá tốt, cũng sẽ không quản mưa gió bão tuyết đi vào rừng rậm, đứng đấy chờ thỏ rừng gà rừng và dược thảo tự động đưa tới cửa. Nhưng thấy hắn bốn năm ngày còn chưa khỏe lại, đã bắt đầu ghét bỏ hắn, về sau còn cùng thú nhân khác trong bộ lạc câu kết làm bậy.
Lục Tử Nhiễm cũng rất chán ghét, nhưng dù Nhu Nguyệt Nhiêu có hơi quá đáng, nhưng bởi vì phúc khí trên người nàng ta, hắn vẫn cố gắng chịu đựng.
Nhưng mười ngày trước, một đội ngũ thú nhân cường đại của mãng xà tộc đi ngang qua bộ lạc bọn họ, hoàng kim mãng cầm đầu thích Nhu Nguyệt Nhiêu, hỏi nàng ta có muốn đi cùng hắn hay không.
Nhu Nguyệt Nhiêu thấy hắn đã là cường giả ngũ giai trung kỳ, do dự mãi, cuối cùng vẫn đồng ý.
Nàng ta từ bỏ hắn, cũng bởi vì tu vi hắn bị thụt lùi khôi phục chậm.
Hắn là sư yêu sẽ trở thành Yêu Vương, lại bị một nữ nhân vứt bỏ.
Lục Tử Nhiễm lập tức phẫn nộ đến phát điên, oán hận đến tim nhỏ máu.
Hắn có chút mất lý trí, ôm tâm thái đánh cược một lần, chỉ là thuận theo manh mối trong giấc mơ kia, lết cái cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đến chầu chực ở chỗ thông đạo không gian sẽ mở ra, ‘vô tình’ gặp được nữ ma vật sừng trâu cao cấp nhất kiến chung tình với hắn này.
Trong giấc mộng, lúc bọn họ gặp nhau, hắn đã là cường giả lục giai hậu kỳ, tự nhiên sẽ chướng mắt nữ ma vật sừng trâu tu vi chỉ có lục giai sơ kỳ, dung mạo hoàn toàn kém Nhu Nguyệt Nhiêu.
Nhưng bây giờ, hắn lại rất cần sự trợ giúp của nàng.
Dưới sự quyến rũ của Lục Tử Nhiễm, không qua mấy ngày, nữ ma vật sừng trâu cũng đã khăng khăng một lòng đối với hắn, không chỉ cho hắn rất nhiều linh thạch, thậm chí còn nguyện ý dẫn hắn đến Ma Giới dưỡng thương.
Chỉ ngoại trừ tinh lực quá tràn đầy, khiến hắn có chút chịu không nổi, thì nàng này biết chăm sóc hắn hơn nhiều so với Nhu Nguyệt Nhiêu chỉ biết nũng nịu.
"Tử Nhiễm, chàng đang suy nghĩ gì đấy?" Nữ ma vật sừng trâu dịu dàng nói, kéo tay Lục Tử Nhiễm đặt ở ngang hông của mình, "Chàng nhìn kìa, hôm nay thời tiết tốt như vậy, nơi đây lại là lãnh địa của ta, không có ma vật tới quấy rầy, hay là chúng ta..."
Nàng ta còn chưa nói hết, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai cái sừng trâu trên đầu bỗng nhiên phát ra ánh sáng đỏ, biểu cảm cũng biến thành có chút dữ tợn.
Nữ ma vật nhẹ nhàng đẩy Lục Tử Nhiễm ra, móc ra một khối truyền âm lệnh kiểu dáng sừng trâu từ trong ngực, cũng không tị hiềm, đưa linh lực vào kết nối, cung kính nói, "Ưng thống lĩnh."
Lục Tử Nhiễm khẽ cau mày, nghe thấy từ bên trong truyền âm lệnh của nữ ma vật, vang lên một giọng nói vừa hổn hển lại vô cùng suy yếu, "Ngưu Nguyệt, mau tới Ma Cung, phiền phức lớn rồi."
Ngưu Nguyệt ngơ ngác không hiểu, chủ thượng rất cường đại, lần này mặc dù diệt trừ ma vật đối địch có bị thương nhẹ, nhưng cũng đã thôn phệ đại lượng huyết nhục bình phục rồi, giành được cái ghế Ma Vương là chuyện dễ như trở bàn tay. Thân là thuộc hạ đắc lực nhất dưới trướng chủ thượng, sao đột nhiên Ưng thống lĩnh lại nói ra lời như vậy.
"Ưng thống lĩnh, xảy ra chuyện gì vậy?" Ngưu Nguyệt thận trọng hỏi.
"Ngươi vậy mà lại không biết gì?" Ưng thống lĩnh bỗng nhiên cao giọng nói, "Ma Vương đều đã đản sinh rồi, ngươi là ma quân thống lĩnh còn không biết? Chuyện lớn như vậy còn cần ta phải thông báo cho ngươi?"
Ngưu Nguyệt càng thêm ngơ ngác, trí thông minh hơi thấp, quá tải rồi, "Là lúc chủ thượng chúng ta đột phá thành Ma Vương không cẩn thận kích phát ma kiếp sao?"
"Đệt!" Ưng thống lĩnh muốn bùng nổ, sắp bị cái ả thống lĩnh đầu trâu này làm cho tức chết, "Ngươi là đầu óc heo à? Nếu như là chủ thượng của chúng ta, ta còn lo lắng cái rắm à? Là Uyên Quyết, Uyên Quyết!"
"Chính là cái tên không biết chui từ cái kia xó xỉnh nào ra ấy, đáng đấu với chủ thượng của chúng ta, mười vạn đại quân ma tộc đã công đến đây, ngươi còn ở đó mà thoải mái nhàn nhã, ngươi còn ở đó mà hưởng thụ?"
"Ít nói nhảm, mau tới đây."
Ưng thống lĩnh hùng hùng hổ hổ ngắt truyền âm, biểu cảm của Ngưu Nguyệt rất khó coi, nhưng lại vẫn muốn cậy mạnh ở trước mặt tiểu tình nhân mình nuôi, chỉ làm như không thèm để cất truyền âm lệnh đi.
Ngược lại là Lục Tử Nhiễm bên cạnh lại mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đầu ong ong một tiếng, giống như là bị sét đánh.
Uyên Quyết.
Uyên Quyết??
Hắn là nghe lầm sao? Hay là hắn xuất hiện ảo giác?
Nếu không thì hắn làm sao lại nghe nói, Ma Vương tân nhiệm, là phu quân tàn tật hủy dung, nghe nói sống không quá một tháng kia của Nguyễn Thu Thu?
Tác giả :
Mộc Mộc Lương Thần