Gả Cho Bác Sĩ Hoắc

Chương 9 9 Chương 15


Bên ngoài trời đã tối đen như mực, ánh đèn đường ấm áp chiếu vào một bên sườn mặt tinh xảo của anh, khiến cho ngũ quan trên khuôn mặt cũng trở nên ấm áp.
“Lưu manh, tôi muốn đi lúc nào." Đàm Tích trừng mắt nhìn anh.
“Tôi đã nói gì đâu mà em mắng tôi là lưu manh?" Không biết nghĩ tới điều gì, Hoắc Kỳ nở một nụ cười nhẹ, đặt tay xuống vô lăng, nói, “Bên kia chưa trang trí xong, chờ khi nào trang hoàng xong tôi đưa em qua đó xem."
“Tôi đâu có nói là tôi muốn đi," Đàm Tích ngẫm nghĩ, “Không đúng, tôi cũng không muốn tới khu tập thể bệnh viện, bây giờ anh đưa tôi về nhà đi."
Hoắc Kỳ ngoảnh mặt làm ngơ, Đàm Kỳ trực tiếp mở cửa xe: “Vậy tôi tự tìm cách đi về."
Cô tự có tay có chân, chỉ là một trận mưa lớn làm sao có thể làm khó được cô chứ?
Còn chưa bước xuống cô đã bị Hoắc Kỳ kéo trở lại, anh mang theo khí thế áp bách tới gần cô, âm thanh trầm thấp khiến cho lồng ngực cô phập phồng lên xuống: “Em tự nhìn lại dáng vẻ của em bây giờ đi, muốn Ôn Uyển phải lo lắng cho em sao?"
“Đi lên sửa sang lại một chút rồi hãy về."
Ngày xưa hai người vẫn hay đối chọi với nhau gay gắt, nhưng chưa có lúc nào bình tĩnh như vậy.

Đàm Tích tỉnh táo lại, suy nghĩ một hồi cảm thấy anh nói như vậy cũng không phải là không có lý.
Lần này cô nghe theo mở cửa xuống xe, Hoắc Kỳ hài lòng cong khóe môi.
Đàm Tích đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, động tác đẩy cửa xe hơi dừng lại: “Đây không phải là phòng dành cho bốn người sao?"
Nếu bên trong còn có người khác ở nữa, vậy không phải sẽ xấu hổ chết ư?
“Đã là thời đại nào rồi, tư duy của em cũng nên đổi mới một chút đi." Thanh âm của Hoắc Kỳ nhẹ nhàng, mang theo một chút trêu chọc.
Hoắc Kỳ đi phía sau cô.


Khu tập thể đã được xây dựng mấy năm, tổng cộng cao sáu tầng, là loại kiến trúc kiểu cổ điển, khu vực lầu một, hai và ba là ký túc xá dành cho y tá, lầu bốn, năm và sáu là khu ký túc xá dành cho bác sĩ, Hoắc Kỳ ở lầu năm.
Đàm Tích thật sự không còn chút sức lực nào, sáng nay cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải anh, nếu biết trước sẽ gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, cô đã dứt khoát uống thuốc giảm đau rồi.
Cô bước đi hết sức chậm chạp, dáng đi cũng vô cùng khó coi.

Hoắc Kỳ ngày thường có thói quen đi rất nhanh, nhưng hôm nay lại luôn đi theo phía sau cô, cũng không có biểu hiện mất kiên nhẫn.
Đàm Tích đi qua một đoạn cầu thang thì bị vấp ngã, bước chân có chút lảo đảo, cứ vậy mà đụng vào ngực anh.

Anh vốn có thói quen rèn luyện thân thể nên cơ ngực rất săn chắc, đầu cô va vào có hơi đau.
“Muốn nhào vào ngực tôi à?" Anh chậm rãi cười một tiếng, Đàm Tích vừa muốn phản bác đã bị cánh tay anh luồn qua đầu gối rồi bế bổng cô lên.
Đàm Tích ho khan một tiếng, đèn kích hoạt bằng giọng nói được bật sáng.
Cô cũng nhìn thấy được trong con ngươi đen nhánh của anh giờ phút này đang ẩn chứa chút ý cười.
Đàm Tích lần này không giãy dụa nữa, để mặc cho anh tùy ý ôm.

Cô không thể phủ nhận việc mình cảm thấy biết ơn, vì cô đã làm tổn thương anh như vậy mà anh vẫn đối xử với cô tốt đến thế.
Hơn nữa chân cô thật sự rất đau, tới mức cô không thể nào nhấc lên nổi, mỗi một bước đi cô đều muốn xuýt xoa thành tiếng.
“Thật sự quá buồn cười, tôi đã từng gặp qua nhiều loại rắc rối ở trường học hay trong y tế, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải rắc rối về mặt pháp luật." Đèn cảm ứng bằng âm thanh lại tối sầm, Hoắc Kỳ vẫn bế cô vững vàng đi về phía trước.


Con đường này dường như rất dài, Đàm Tích cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút xấu hổ nên mới nói ra lời này.
“Sao lại không có? Nơi nào có người nơi đó đều có thị phi." Trong hành lang có tiếng gió vọng lại, anh thấp giọng nói như thể đang tường thuật lại một sự việc đã xảy ra từ lâu.
Nương theo ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, Đàm Tích nhìn lên chiếc cằm trơn láng sạch sẽ của Hoắc Kỳ, đường cong khuôn cằm uyển chuyển tuyệt đẹp, người đàn ông này nhìn thế nào cũng thấy rất mê người.
Trách không được lúc trước cô lại thích anh như vậy, chỉ riêng việc xoá anh ra khỏi trái tim cũng giống như cô bị lột đi một lớp da vậy.
Đàm Tích nhắm mắt, giấu đi tâm sự.
“Bác sĩ Hoắc đã về rồi sao?" Có giọng nói của một người đàn ông, người nọ dừng lại một chút mới thấy rõ Hoắc Kỳ đang ôm cô trong lòng, “Còn mang thêm người nhà về à?"
Người đàn ông sống trên tầng bốn cách vách, Hoắc Kỳ thả cô xuống rồi lấy chìa khoá ra mở cửa, nhẹ nhàng “ừm" một tiếng, giống như đang ngầm thừa nhận.
Trong đôi mắt người đàn ông kia chợt xẹt qua tia sáng, vừa lắc đầu vừa cười, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào Đàm Tích, như thể muốn nhìn xuyên qua con người cô.
Đàm Tích không nói chuyện, bị ánh mắt này nhìn chằm chằm đánh giá khiến cô có chút khó chịu, cũng may lúc này cửa đã được mở ra.
Sau khi đi vào trong, cô ngửi thấy mùi của nước khử trùng, người này thật đúng là không lúc nào quên thân phận bác sĩ của mình.
Trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, không giống với những người đàn ông khác mà cô biết, lúc đi ra ngoài thì dáng vẻ rất ra hình ra dạng, nhưng ở nhà thì lại bê bối, Hoắc Kỳ trong mọi thời điểm đều rất chăm chút cho bản thân gọn gàng sạch sẽ.
Phong cách trang trí lấy trắng xám đen làm màu chủ đạo, mang theo thần thái lạnh lùng rất phù hợp với khiếu thẩm mỹ của Hoắc Kỳ.
Vừa bước vào, Hoắc Kỳ đi thẳng vào phòng tắm mở nước nóng, phòng tắm tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi, bên trong còn có một bồn tắm.

Hoắc Kỳ thật sự rất biết hưởng thụ cuộc sống, một căn phòng bình thường của khu tập thể bệnh viện cũng được anh trang trí rất bài bản.
“Ngoại trừ tôi ra thì bồn tắm này chưa có ai dùng qua, mỗi ngày đều được tẩy rửa khử trùng sạch sẽ." Hoắc Kỳ mím môi, “Bây giờ em cần phải ngâm mình trong nước ấm, đi vào đó rồi đưa quần áo ra đây cho tôi, tôi giúp em sấy khô."
Đàm Tích gật đầu: “Tôi vẫn nên dùng vòi sen để tắm thì tốt hơn."

“Làm sao vậy, ghét bỏ tôi à?" Hoắc Kỳ dừng lại động tác, hai mắt hơi híp lại.
“Không phải là ghét, tại vì như vậy quá thân mật, tôi không có thói quen dùng chung đồ vật với người không thân thiết." Đàm Tích suy nghĩ một hồi, cuối cũng vẫn là nên nói ra.
Hoắc Kỳ à một tiếng, rũ mắt nhìn cô: “Thật đúng là không thân thiết."
Ánh đèn trong phòng tắm sáng rực, thân hình cao lớn của anh tạo ra một cái bóng mờ ảo, có điều nói xong lại thôi.

Hôm nay cảm xúc của Đàm Tích tương đối yếu ớt, anh sợ nói nặng quá sẽ làm cô tổn thương.
Hoắc Kỳ rất dứt khoát, cô từ chối bồn tắm thì anh lại đem ra một chiếc ghế đẩu cao đặt dưới vòi hoa sen.

Cô căn bản là không có đường lựa chọn.
Dáng vẻ đi lên lầu của cô khi nãy thật sự khiến anh đau lòng.

Anh nhớ tới dáng vẻ gầy gò yếu ớt của cô giống như cánh bướm mỏng manh, vòng eo của cô gầy tới mức chỉ cần một cánh tay cũng có thể ôm trọn.

Trong lòng bất chợt mềm nhũn, những hận ý mới vừa nảy sinh cũng nhanh chóng tan biến thành mây khói.

Anh vẫn luôn như vậy, không thể làm gì được cô.
Có lẽ trong số mệnh của mỗi người đều đã được định sẵn sẽ gặp phải khắc tinh của đời mình.
“Tích Tích, em có vẻ còn bị nghiêm trọng hơn so với năm đó.

Em có thể nói cho tôi biết em bị làm sao không?" Hoắc Kỳ do dự mãi, nhưng cuối cùng vẫn hỏi ra.

Kỳ thật với quan hệ hiện tại của bọn họ thì anh không nên hỏi chuyện này.

Lòng tự trọng của Đàm Tích mạnh mẽ như vậy, cô chỉ lờ mờ để lộ ra quá khứ từ nhỏ mình đã yếu hơn so với người khác, nên khi lớn lên mới trở thành dáng vẻ như bây giờ.

Ngay cả khi bọn họ đã ở bên nhau với mối quan hệ thân mật nhất, cô cũng chưa bao giờ thật sự đem tình trạng bệnh tình của mình nói cho anh biết.
Kể cả gia đình cô anh cũng hoàn toàn không biết gì, chỉ biết sức khỏe của mẹ cô không tốt mà thôi.
Hoắc Kỳ cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc vận dụng một số mối quan hệ quen biết của mình để đi dò xét những chuyện riêng tư của cô.

Yêu một người, việc đầu tiên cần làm đó chính là tôn trọng.

Nếu cô đã không muốn nói thì anh cũng sẽ không hỏi.
“Không có gì, khớp xương không tốt lắm, cái này từ nhỏ đã như vậy rồi." Cô lại hàm hồ như thế cho qua chuyện.
Hoắc Kỳ nghĩ tới tình trạng của cô, thử thăm dò: “Là viêm cột sống dính khớp sao?"
“Không phải." Cô nhanh chóng đáp lại.
Lúc trước cũng không phải là chưa từng nghĩ tới bệnh này, nhưng cô đã đi làm hơn mười mấy loại xét nghiệm kiểm tra phức tạp, các chuyên gia ở tỉnh cũng đã nghiên cứu rất lâu mới cho cô câu trả lời phủ định.
“Ban ngày anh cũng đã khám bệnh cho người khác rồi, chẳng lẽ lại kính nghiệp tới mức buổi tối cũng muốn khám bệnh sao?" Khoé môi Đàm Tích gợi lên một nụ cười nhạt, “Có thể đừng hỏi nữa được không? Tôi không muốn bàn luận về vấn đề này "
“Được." Giọng nói của Hoắc Kỳ có chút trầm thấp.

Tương lai còn dài, anh sẽ từ từ tìm hiểu.

Tác giả : Oản Ương
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại