Gả Cho Bác Sĩ Hoắc

Chương 41 41 Chương 48


Mỗi người đều có một mùi hương đặc trưng của riêng mình, Đàm Tích thích ngửi mùi hương trên người Hoắc Kỳ, mùi hương ấy khiến cô thoải mái, có cảm giác an toàn, đồng thời cũng mê hoặc trái tim cô.
Cô bị cuốn hút và vô cùng yêu thích nó.
Hai người cứ ôm như thế, Hoắc Kỳ rất hưởng thụ nhưng ngược lại lúc nào Đàm Tích cũng lo sợ bị người ta nhìn thấy, thật giống như bản thân tới nơi này là để hẹn hò với bạn trai vậy.
Bị đồn đại cũng không tốt.
Đàm Tích từ từ thoát ra khỏi lồng ngực anh: “Ôm đủ chưa?"
Hoắc Kỳ cười cười: “Mãi mãi cũng ôm không đủ."
“Anh thật ấu trĩ." Đột nhiên Đàm Tích có chút bất đắc dĩ.
Thế nhưng tình yêu vốn khiến con người ta trở nên ấu trĩ.
Đàm Tích không nói gì nữa, cô bèn giơ một ngón tay lên trêu chọc lỗ tai Hoắc Kỳ, động tác này vốn giống như trẻ con chơi đùa thôi, nhưng đột nhiên cô phát hiện khuôn mặt của Hoắc Kỳ hơi ửng đỏ.
Làn da anh vốn trắng, làm vậy sẽ khiến nó trông hồng hào hơn chút.
“Hoắc Kỳ, em phát hiện ra em không thể chạm vào tai anh được, chạm vào thì mặt anh sẽ đỏ lên." Đàm Tích nhỏ giọng nói.
Hoắc Kỳ mím môi: “Không chỉ có thế."
Đàm Tích khó hiểu: “Còn gì nữa?"
Hoắc Kỳ lại ghé sát vào tai cô, khàn giọng nói: “Còn rất dễ bị kích thích nữa."
Về phần chỗ nào bị kích thích thì không cần phải nói đến…Trong nháy mắt lỗ tai và hai má của Đàm Tích đều đỏ bừng.
Mới sáng ra đấy, biến thái đến thế cơ à?
Cô khẽ thở dài: “Nhanh đứng dậy đi, em cũng phải xuất phát rồi."

Ngồi trên chiếc xe buýt chạy đến trung tâm thị trấn, trong đầu óc Đàm Tích lại xuất hiện câu nói trước khi hai người tách ra, khuôn mặt trắng nõn vô thức đỏ lên.
Chu Chi: “Đang mở điều hòa mà, sao cô nóng thành như vậy?"
Nội tâm của Đàm Tích: Cảm ơn trời đất, cô ấy không suy nghĩ theo hướng không nên nghĩ.
Ai cũng ngưỡng mộ cô có làn da trắng, nhưng thật ra làn da trắng cũng có cái xấu của nó.

Ví dụ như lúc mặt đỏ lên sẽ bị phát hiện ngay, hơn nữa còn rất rõ rệt.


Không chỉ khi đối mặt với Hoắc Kỳ, mà ngay cả khi đối mặt với người khác, cô chỉ cần hơi xấu hổ một chút là mặt sẽ đỏ lên ngay lập tức.
Đàm Tích qua quýt trả lời: “Ừ, tôi sợ nóng."
Chu Chi liếc mắt nhìn cô một cái, nói hùa theo: “Vậy mà vừa nãy cô còn đi lung tung, buổi sáng mà đi dạo cái gì, xem mặt cô đỏ bừng bừng kìa."
Đàm Tích ngượng ngùng gãi ót: “Ừ, sau này sẽ không đi lung tung nữa."
Sau tiếng phanh xe dồn dập, bọn họ rốt cuộc cũng đã đến trung tâm thị trấn, hội trường ở đây đã sớm thuê người sắp xếp ổn thỏa, ở cửa đặt một bảng biểu ngữ thật to: Giảng Đường Của Luật Sư Lâm Thủy, Giữ Gìn Quyền Lợi Của Phụ Nữ.
Hai bí thư của trấn trên bước đến chào đón bọn họ: “Cảm ơn mọi người, trấn của chúng tôi đúng thật là có chút lạc hậu, cũng không có ai đến đây tuyên truyền luật pháp, vất vả cho mọi người rồi."
Nói xong bí thư liền thở dài: “Bởi vì so sánh ra thì đàn ông đều ra ngoài làm việc, phụ nữ ở nhà trông con, cũng không có thu nhập, vậy nên địa vị của họ khá thấp.

Phụ nữ bị đàn ông đánh cũng không cảm thấy đó là vi phạm pháp luật, nhẫn nhịn chịu đựng mà sống qua ngày.

Vài ngày trước có một người phụ nữ bị chồng cô ấy đánh sắp chết, mọi người khuyên cô ấy nên ly hôn, cô ấy lại nói dù có làm ma thì cũng là ma của gia đình đó…"
Nghe xong những lời này, Đàm Tích trố mắt nhìn, bất cứ từ ngữ nào cũng không diễn tả được tâm trạng khiếp sợ của cô.
Đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, dù là những nơi lạc hậu không có ai đến tuyên truyền luật pháp thì mấy phương tiện thông tin như TV vẫn thông dụng mà.
Chẳng lẽ phụ nữ đắm mình trong trụy lạc như thế sao? Nếu nói là vì đứa trẻ mà cam lòng nhẫn nhịn thì Đàm Tích tạm hiểu, nhưng nói đến chết cũng làm ma của người ta, chế độ phong kiến còn sót lại cũng quá nghiêm trọng rồi.
Bí thư nói chuyện với đoàn trưởng của đoàn luật sư vài câu, nhanh chóng mời bọn họ vào trong.
Thị trấn Long Cập, tên sao nghĩa vậy, ngay cả nơi sầm uất nhất thị trấn Long Cập này cũng rất ít người.

Có không ít bố mẹ ôm con cái của họ thập thò ở ngoài vách tường, hiếm khi ở đây tổ chức hoạt động gì đó.
Chu Chi nhận ra ánh mắt tò mò của họ, không khỏi nhỏ giọng nói chuyện với Đàm Tích: “Bảng biểu ngữ cũng đã treo lên rồi, hơn nữa bí thư cũng đã giúp chúng ta tuyên truyền, sao bọn họ vẫn chưa biết chúng ta đang làm gì nhỉ?"
Đàm Tích khoan thai trả lời: “Có lẽ bọn họ không biết chữ."
Câu nói không biết chữ này đã trả lời cho tất cả câu hỏi.
Chu Chi cũng kinh ngạc, miệng há to đến mức có thể nhét một quả trứng vào.
Đàm Tích lắc đầu: “Vậy nên mới nói con đường tuyên truyền luật pháp dài đằng đẵng."
Đừng nói bọn họ ở đây một tuần, dù có ở một năm thì cũng không thể thay đổi được ý thức lạc hậu của phụ nữ nơi đây, có những thứ đã khắc sâu vào trong xương máu rồi.


Đương nhiên ở đây cũng có những phụ nữ thời đại mới, nhưng rất ít, sở dĩ lựa chọn thị trấn Long Cập làm trạm thứ nhất là cũng đã điều tra qua rất nhiều.
Đàm Tích và các nữ luật sư trẻ tuổi đứng ở cửa phát sữa em bé và một số đồ mà phòng bếp không dùng đến, không ít phụ nữ thấy có đồ miễn phí thì bị thu hút đến đây, nghe buổi tọa đàm này.
Toàn bộ nội dung của buổi tọa đàm đều về quyền lợi của phụ nữ, mà bên dưới khán đài cơ bản đều là phụ nữ.
Lúc phát đồ miễn phí, có một người phụ nữ gầy ốm đã thu hút sự chú ý của Đàm Tích, sau khi người phụ nữ này nhận đồ xong thì không đi, do dự một lát rồi nói: “Có thể cho tôi….một cái nồi nữa được không?"
“Cô muốn nhận giùm ai?"
Người phụ nữ nói: “Cho mẹ chồng tôi."
Giữa hai hàng lông mày của người phụ nữ có nếp nhăn rất sâu, làn da ngăm đen thoạt nhìn không mấy hạnh phúc, nhìn sơ qua còn tưởng cô ta đã bốn mươi tuổi, cho đến khi cô ta bước lại gần đây, Đàm Tích cẩn thận quan sát, sau đó phát hiện có lẽ cô ta chưa đến ba mươi tuổi nữa.
Sự phát hiện bé nhỏ này khiến lồng ngực Đàm Tích vô thức hoảng loạn.
Đàm Tích khách khí cười cười: “Vậy cô có thể bảo mẹ chồng cô đến đây, mỗi người chỉ có thể lấy phần của mình thôi."
Đôi môi của người phụ nữ khẽ mở: “Mẹ chồng của tôi không đi được."
Không đi được, vậy có lẽ đó là một người tàn tật.
“Bình thường mẹ chồng cô đều nấu cơm cho bố chồng ăn à?"
Người tàn tật mà vẫn muốn nhận một cái nồi, tức là phải nhận nhiệm vụ ở nhà nấu cơm.
Đối với vấn đề này, người phụ nữ có chút kinh ngạc: “Phụ nữ không nấu cơm cho đàn ông thì còn cần phụ nữ làm gì?"
Đàm Tích ngước mắt lên, cô không thể nào ngờ được lời này lại được thốt ra từ miệng một người phụ nữ, thậm chí cô còn cảm thấy phụ nữ ở thị trấn Long Cập không phải bị bỏ bùa thì cũng là ngải.
Dù trong lòng Đàm Tích vô cùng cạn lời, nhưng cô vẫn giữ nụ cười, nghiêm túc nói với người phụ nữ: “Giá trị của người phụ nữ không chỉ giúp chồng dạy con, phụ nữ còn có thể tự gầy dựng sự nghiệp, cô có thấy phụ nữ ở các thành phố lớn trên TV không? Bọn họ đều rất xuất sắc, cũng không phụ thuộc vào bất kỳ ai…"
Đàm Tích vốn định nói thêm mấy câu, lại bị người phụ nữ cắt lời: “Cô cũng nói rồi mà, đó là thành phố lớn, nơi nhỏ bé như chỗ chúng tôi không có công việc cho phụ nữ làm, phim truyền hình chỉ xem cho vui thôi, chỉ có con cái và chồng mới là của phụ nữ.

À, cái nồi này có thể cho tôi không?"
Nói cho cùng vẫn là chỉ quan tâm cái nồi này.
Xem ra dù Đàm Tích có nói gì thì cô ta cũng không nghe lọt tai, trúng độc quá nặng rồi.
Đàm Tích khe khẽ thở dài, cho cô ta hai cái nồi.

Nếu có được cái này có thể khiến cô ta vui thêm chút, vậy thì cho cô ta đi.
Bầu trời đột nhiên tối đen, dự báo thời tiết cũng không nói trời mưa, chuyện nhỏ nhoi xen vào này khiến tâm trạng của Đàm Tích cũng nặng nề áp lực như bầu trời.
Có lẽ việc bọn cô làm là phí công vô ích, chẳng thể thay đổi được điều gì.

Đây là trường hợp truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, địa vị của phụ nữ rất thấp, bọn họ thậm chí cũng không hề cảm thấy đó là chuyện bất hợp lý.
Bây giờ nên làm gì mới tốt đây.
Cuối cùng buổi tọa đàm cũng bắt đầu, dưới khán đài dần im lặng, luật sư Dương là một vị luật sư có kinh nghiệm vô cùng phong phú, làm người chính trực, nói chuyện cũng rất hài hước, bản thân Đàm Tích cũng rất thích nghe luật sư Dương giảng tri thức về pháp luật.
Nhưng những phụ nữ ở dưới khán đài không tập trung vào luật sư Dương, bọn họ nhỏ giọng thì thầm với nhau, thảo luận với người phụ nữ bên cạnh xem buổi tọa đàm tiếp theo sẽ được nhận đồ tốt gì.
“Không cần nghe đâu, chỉ tốn hai giờ đồng hồ, đều là lừa gạt thôi."
“Đúng vậy, cứ hễ tặng đồ đều là lừa chúng ta bỏ tiền ra, dễ gì bỏ tiền ra chứ."
Luật sư Dương đang giảng một vụ án ly hôn, một người phụ nữ mập mạp nghe được mấy câu rồi lập tức nói: “Ly hôn mới hại phụ nữ chúng tôi, con cái còn nhỏ như thế mà."
“Đúng đúng đúng, nói gì cũng không thể ly hôn." Một người phụ nữ nhỏ giọng nói, “Đàn ông ai cũng giống nhau, con cái cũng đã sinh ra rồi, ly hôn làm gì nữa."
Đàm Tích chỉ có thể rời khỏi chỗ ngồi, đi quanh hai vòng tượng trưng, nhóm phụ nữ thì thầm bàn tán cũng vội im lặng.
Cũng có một vài người phụ nữ thật sự lắng nghe, tuy số lượng rất ít.
Ví dụ như người phụ nữ ngồi giữa hàng ghế đầu tiên, còn mang theo cả sổ và bút, đôi khi hơi nhíu mày, thỉnh thoảng ghi chép lên sổ.
Đàm Tích không nhịn được mà nhìn người phụ nữ kia thêm mấy lần, mặc áo măng tô màu trắng, mái tóc đen tùy ý buộc cao, làn da ngăm đen, nhìn kỹ thì trong đôi mắt có ánh sáng.
Đúng như Đàm Tích dự đoán, cô ấy là người phụ nữ duy nhất ở lại sau khi buổi tọa đàm kết thúc.
Luật sư Dương còn bận sắp xếp lại tài liệu cho buổi giảng tiếp theo, Đàm Tích phụ trách tiếp đón cô ấy.
“Chồng tôi uống rượu vào thì đánh tôi, còn mắng tôi nữa." Người phụ nữ tủi thân nhìn Đàm Tích, “Nói thật thì tôi và anh ta không sống chung được nữa, nhưng lại suy nghĩ sao có thể, con cái nhà chúng tôi còn phải đến trường, đến trường thì phải tốn tiền, tôi chỉ dựa vào anh ta mà sống…"
“Vết thương nghiêm trọng không?"
Người phụ nữ ngó nghiêng bốn phía, phát hiện không có ai mới vén tay áo lên cho Đàm Tích xem.

Người phụ nữ này tên là Thẩm Hồng, là dạng người khá gầy yếu, nhưng cánh tay lại đầy vết xanh tím, bị thương không nhẹ.

Đàm Tích vươn ngón tay chạm vào một chút, người phụ nữ liền đau đến mức hít mạnh một hơi.
Đàm Tích nhíu mày: “Cô để mặc cho anh ta ra tay thế sao?"
Thẩm Hồng nói: “Sao tôi đánh lại anh ta chứ, tại vì dạo này nhà máy đóng cửa, anh ta không có việc làm, cho nên uống rượu vào rồi lại phát tiết lên người tôi."
“Trước đây có đánh cô không?"

“Lúc cãi nhau sẽ ra tay." Thẩm Hồng nhỏ giọng nói.
Đàm Tích và Thẩm Hồng trò chuyện ở trong căn phòng kia thật lâu, mãi đến khi trở về trên chiếc xe buýt, cả người Đàm Tích vẫn trong tình trạng ngẩn ngơ.
Cô không hiểu, tại sao Thẩm Hồng phát hiện ra Trần Châu có xu hướng bạo lực trước khi kết hôn nhưng vẫn quyết định kết hôn, hơn nữa còn sống chung đến tận bây giờ?
Thậm chí cô ấy còn có thể biện hộ cho Trần Châu, nói anh ta vốn rất dễ nóng nảy, nói anh ta vì công việc không suôn sẻ nên mới như thế, anh ta vốn không phải người xấu.
Theo suy nghĩ của Đàm Tích, sức mạnh của nam nữ khác biệt rất lớn, anh ta có thể ra tay với phụ nữ, điều này cho thấy người đàn ông này chẳng tốt lành gì.
Thẩm Hồng và Đàm Tích nói chuyện rất lâu, có đôi khi Đàm Tích còn cảm thấy bản thân không phải luật sư, mà là cố vấn tâm lý, cô an ủi Thẩm Hồng, nhẹ nhàng giúp cô ấy bình tĩnh lại, cuối cùng Thẩm Hồng hỏi một câu: “Luật sư Đàm, cô nói xem tôi phải ly hôn thế nào?"
Phụ nữ ở thị trấn Long Cập có thể nói ra hai chữ ‘ly hôn’ khiến Đàm Tích rất bất ngờ.
Tuy tội danh của người đàn ông này rất nhiều, nhưng Đàm Tích vẫn phân tích mặt lợi và mặt hại của ly hôn cho cô ấy nghe.
Dù với cương vị người ngoài, cuộc hôn nhân này phải kết thúc, nhưng Đàm Tích cảm thấy vẫn nên xem mong muốn và suy nghĩ của người trong cuộc.

Tuy rất tàn nhẫn, nhưng đối với những cô gái không có khả năng làm việc mà nói, dựa dẫm vào chồng là sự lựa chọn bất đắc dĩ, nếu không thì sẽ bị đói mà chết.
Nhưng Đàm Tích thực sự rất muốn giúp Thẩm Hồng thoát khỏi gia đình này.
Cô ngẩn ngơ xuống xe, lúc bước qua cửa không chú ý nên trẹo chân, cô đau đớn kêu lên một tiếng.
“Đàm Tích, cô không sao chứ?" Chu Chi lo lắng hỏi.
“Chắc không sao."
Cũng không đau lắm, chỉ là có chút không thoải mái, chuyện trẹo chân này không phải cô chưa từng trải qua, bình thường thì vài hôm sẽ khỏi.
Đàm Tích ở dưới lầu ăn bữa tối xong thì trở về phòng ngủ, hôm nay Chu Chi không ở đây, cô ấy còn có việc đi cùng luật sư Dương, hẳn là mười giờ tối mới về, trong phòng có vẻ im ắng.
Hôm nay bận rộn tới lui khiến cô mỏi mệt, mơ mơ màng màng nằm xuống, bất giác ngủ thiếp đi.

Cô nhận ra hình như có người vào phòng, chăn mỏng bị xốc lên, một đôi tay mềm mại rắn chắc nhẹ nhàng mát xa chân phải cho cô.
Vô cùng thoải mái.
Đàm Tích ở một mình một phòng nên chỉ mặc một chiếc áo quây và quần bảo hộ.
Vì muốn được thoải mái.
Cô mở to mắt ra, bốn mắt nhìn nhau với Hoắc Kỳ.
Đột nhiên cô nhớ ra một tình tiết nhỏ, đó là độ mềm dẻo của cơ thể cô rất kém, thật ra cô vốn có chút thẹn thùng, bèn nói: “Hoắc Kỳ, có một số động tác chủ động em không làm được."
Đuôi mắt Hoắc Kỳ hơi hồng lên, giọng nói khàn khàn, có chút vui vẻ khó nén: “Không sao hết."
Anh nói: “Anh chiều theo em."

Tác giả : Oản Ương
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại