Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính
Chương 65-3
Gần đây công ty đang xây dựng lại văn hóa, bởi vì chị ta đi tham gia một khóa đào tạo huấn luyện nhân viên của công ty, rất coi trọng việc chỉnh đốn và cải cách mặt văn hóa của công ty, chủ động đưa ra đề nghị tập thể dục giữa giờ.
Sáng sớm bật các bài hát truyền cảm hứng ở trong công ty, đề nghị cuối tuần tổ chức hàng loạt các hoạt động đi bộ, đương nhiên bị các phòng ban phản đối.
Triển Thanh Việt cũng khá đau đầu với lĩnh vực này, anh không ủng hộ công ty làm những việc này, mỗi ngày khiến các nhân viên hàng như cắt tiết gà, thật ra lại là vô dụng, nhưng Martha lại kiên trì xây dựng văn hóa công ty, gần đây làm ồn ào vô cùng khó chịu.
Hơn nữa, đối phương là nhân viên nữ, từ trước đến nay Triển Thanh Việt đã quen tỏ ra lịch sự trước mặt phái nữ, sẽ không để bọn họ không có đường lui, Triển Thanh Việt nhìn thấy chị ta là lại đau đầu, cho Triển Thanh Viễn một ánh mắt, ý là muốn xem anh ta dỗ dành người này đi thế nào.
Triển Thanh Viễn tỏ vẻ không thành vấn đề.
“ Chị Martha, đã lâu không gặp "
Triển Thanh Viễn chào hỏi Martha trước khi chị ta kịp lên tiếng.
Martha nhìn thấy một vị anh Triển khác cũng ở đây, nhẹ gật đầu với anh ta: “ Anh Triển "
Triển Thanh Viễn tỏ vẻ ngạc nhiên nói: “ Chị Martha, gần đây chị thay đồ trang điểm sao? "
“ Không có "
Martha thấy kỳ lạ sờ soạng mặt của mình, " Sao thế? "
“ Sắc mặt tốt hơn không chỉ một chút đâu, lúc chị đi vào cửa tôi suýt nữa không nhận ra được, tưởng rằng là em gái ở phòng bạn nào đó. "
Triển Thanh Việt: "... "
Em dám trợn tròn mắt nói dối nữa hả?
Hơn nữa, chuyện em nói cũng quá rõ ràng rồi, một người tự hiểu rõ một chút sẽ không cảm thấy đây là khen được chứ.
Nhưng mà, khó đối phó như Martha, tuy cũng biết đây là nói vớ vẩn, nhưng vẫn bị dỗ đến vui vẻ, xấu hổ cười nào.
“ Đâu có, anh Triển nói quá lời rồi, mỗi ngày đối mặt với máy tính, tôi cũng sắp trở thành thiếu phụ lớn tuổi rồi, nhưng chủ tịch còn không hài lòng với đề nghị của tôi, mãi chưa thông qua cho tôi. "
“ Lời này của chị Martha hơi quá rồi "
Triển Thanh Viễn nghiệm mặt nói, Martha thay đổi sắc mặt, cho rằng anh ta muốn nói giúp cho Triển Thanh Việt, lại nghe thấy anh ta nói.
“ Dáng vẻ này của chị mà là thiếu phụ lớn tuổi, vậy toàn bộ công ty của chúng ta đều là thiếu phụ lớn tuổi rồi. "
Triển Thanh Việt lại: "... "
Có chút mặt mũi nào không.
Martha được khen cũng trở nên hăng hái hơn, thật vui vẻ để Triển Thanh Việt ký tên, cũng chỉ nhắc đến đề nghị kia một lần, sau đó rời đi để bọn họ tiếp tục bận rộn, hoàn toàn không còn vẻ hung hăng lúc trước.
“ Có phải rất có tác dụng không. “
Đợi Martha đi ra ngoài rồi, Triển Thanh Viễn mới đắc ý nói, “ Chỉ cần là phụ nữ đều không tránh khỏi cửa ải vẻ bề ngoài, dù khuôn mặt cô ta đầy vết rỗ, anh nhắm mắt lại khen khuôn mặt cô ta thanh tú, cô ta cũng sẽ rất vui vẻ! “
Triển Thanh Việt nhớ lại lần trước anh nói Ninh Thu Thu chụp ảnh lừa tình, cùng với hôm qua lúc gọi video nói người ta mở phần mềm làm đẹp, đều làm cho cô tức giận, hình như... cũng có chút hợp lý.
Hình như anh chưa từng khen ngợi Ninh Thu Thu.
“ Hơn nữa, lúc các cô gái đang tức giận, anh đừng quan tâm có nên xin lỗi cô ấy hay không, dù sao cũng là anh sai, cúi đầu xin lỗi là xong việc, không hết giận thì đi mua quà xin lỗi, nếu biết được cô ấy thích gì là tốt nhất, không biết thì cứ đồ trang điểm hàng hiệu, chắc chắn không sai. "
" Không "
Triển Thanh Việt nghiêm túc nói, “ Cũng có lúc tặng sai "
Nói xong, anh kể lại việc lần trước tặng son môi cho Triển Thanh Viễn nghe.
Sáng sớm bật các bài hát truyền cảm hứng ở trong công ty, đề nghị cuối tuần tổ chức hàng loạt các hoạt động đi bộ, đương nhiên bị các phòng ban phản đối.
Triển Thanh Việt cũng khá đau đầu với lĩnh vực này, anh không ủng hộ công ty làm những việc này, mỗi ngày khiến các nhân viên hàng như cắt tiết gà, thật ra lại là vô dụng, nhưng Martha lại kiên trì xây dựng văn hóa công ty, gần đây làm ồn ào vô cùng khó chịu.
Hơn nữa, đối phương là nhân viên nữ, từ trước đến nay Triển Thanh Việt đã quen tỏ ra lịch sự trước mặt phái nữ, sẽ không để bọn họ không có đường lui, Triển Thanh Việt nhìn thấy chị ta là lại đau đầu, cho Triển Thanh Viễn một ánh mắt, ý là muốn xem anh ta dỗ dành người này đi thế nào.
Triển Thanh Viễn tỏ vẻ không thành vấn đề.
“ Chị Martha, đã lâu không gặp "
Triển Thanh Viễn chào hỏi Martha trước khi chị ta kịp lên tiếng.
Martha nhìn thấy một vị anh Triển khác cũng ở đây, nhẹ gật đầu với anh ta: “ Anh Triển "
Triển Thanh Viễn tỏ vẻ ngạc nhiên nói: “ Chị Martha, gần đây chị thay đồ trang điểm sao? "
“ Không có "
Martha thấy kỳ lạ sờ soạng mặt của mình, " Sao thế? "
“ Sắc mặt tốt hơn không chỉ một chút đâu, lúc chị đi vào cửa tôi suýt nữa không nhận ra được, tưởng rằng là em gái ở phòng bạn nào đó. "
Triển Thanh Việt: "... "
Em dám trợn tròn mắt nói dối nữa hả?
Hơn nữa, chuyện em nói cũng quá rõ ràng rồi, một người tự hiểu rõ một chút sẽ không cảm thấy đây là khen được chứ.
Nhưng mà, khó đối phó như Martha, tuy cũng biết đây là nói vớ vẩn, nhưng vẫn bị dỗ đến vui vẻ, xấu hổ cười nào.
“ Đâu có, anh Triển nói quá lời rồi, mỗi ngày đối mặt với máy tính, tôi cũng sắp trở thành thiếu phụ lớn tuổi rồi, nhưng chủ tịch còn không hài lòng với đề nghị của tôi, mãi chưa thông qua cho tôi. "
“ Lời này của chị Martha hơi quá rồi "
Triển Thanh Viễn nghiệm mặt nói, Martha thay đổi sắc mặt, cho rằng anh ta muốn nói giúp cho Triển Thanh Việt, lại nghe thấy anh ta nói.
“ Dáng vẻ này của chị mà là thiếu phụ lớn tuổi, vậy toàn bộ công ty của chúng ta đều là thiếu phụ lớn tuổi rồi. "
Triển Thanh Việt lại: "... "
Có chút mặt mũi nào không.
Martha được khen cũng trở nên hăng hái hơn, thật vui vẻ để Triển Thanh Việt ký tên, cũng chỉ nhắc đến đề nghị kia một lần, sau đó rời đi để bọn họ tiếp tục bận rộn, hoàn toàn không còn vẻ hung hăng lúc trước.
“ Có phải rất có tác dụng không. “
Đợi Martha đi ra ngoài rồi, Triển Thanh Viễn mới đắc ý nói, “ Chỉ cần là phụ nữ đều không tránh khỏi cửa ải vẻ bề ngoài, dù khuôn mặt cô ta đầy vết rỗ, anh nhắm mắt lại khen khuôn mặt cô ta thanh tú, cô ta cũng sẽ rất vui vẻ! “
Triển Thanh Việt nhớ lại lần trước anh nói Ninh Thu Thu chụp ảnh lừa tình, cùng với hôm qua lúc gọi video nói người ta mở phần mềm làm đẹp, đều làm cho cô tức giận, hình như... cũng có chút hợp lý.
Hình như anh chưa từng khen ngợi Ninh Thu Thu.
“ Hơn nữa, lúc các cô gái đang tức giận, anh đừng quan tâm có nên xin lỗi cô ấy hay không, dù sao cũng là anh sai, cúi đầu xin lỗi là xong việc, không hết giận thì đi mua quà xin lỗi, nếu biết được cô ấy thích gì là tốt nhất, không biết thì cứ đồ trang điểm hàng hiệu, chắc chắn không sai. "
" Không "
Triển Thanh Việt nghiêm túc nói, “ Cũng có lúc tặng sai "
Nói xong, anh kể lại việc lần trước tặng son môi cho Triển Thanh Viễn nghe.
Tác giả :
Điềm Tức Chính Nghĩa