Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính
Chương 53-3
Ninh Thu Thu bị chí hướng của Đường Vũ làm cho sợ đến ngây người, thoáng chốc phải lau mắt mà nhìn anh ta.
Mặc dù chỉ số IQ của anh ta có hơi... Không đủ, nhưng lý tưởng này thật sự khiến người khác ngạc nhiên.
Hiện nay ngành thi đấu E - Sport dần dần phát triển, các cuộc thi diễn ra liên tục không ngừng.
Có thể nhìn thấy tình hình thi đấu của các cuộc thi đấu E - sport trên hotsearch của Weibo, mặc dù thế hệ trước hơi có vẻ cho rằng không làm việc đàng hoàng nhưng nó quả thật là đang phát triển.
Đồng thời có xu hướng phát triển thành một ngành nghề mới, nếu Đường Vũ có ý định và tiền vốn đi làm thì chưa chắc không làm được.
Nhưng Đường Vũ này vẫn khiến người khác có cảm giác không tin tưởng được.
Có một ông chủ như vậy, trừ khi người tài đưa vào hoạt động không thì muốn làm cũng hơi khó thật.
Triển Thanh Việt: “ Ma Khuyết không thuộc về thi đấu. "
Thi đấu coi trọng tính công bằng, trò chơi tiêu tiền này sao mà thi đấu được.
“ Haizz, cũng được cũng được. "
Đường Vũ tỏ vẻ như không muốn quan tâm tới: “ Anh chơi tốt như vậy, vừa khéo tạo một khởi đầu tốt đẹp cho câu lạc bộ của chúng ta lên tinh thần "
“ Tôi không hứng thú. "
Triển Thanh Việt nói, “ Nhưng mà ý tưởng câu lạc bộ E - sport không tồi, tìm một đoàn đội hoạt động, đừng khư khư cố chấp làm loạn thì sẽ có tương lại đấy. "
Ninh Thu Thu khá bất ngờ, Triển Thanh Việt vậy mà lại nói tiếng người.
Cô cho rằng anh sẽ chó má đến cùng với Đường Vũ đấy.
Nhưng nhớ lại ngày đó không phải nói Triển Thanh Việt suýt nữa là trở thành tuyển thủ E - sport sao?
Như vậy về khía cạnh E - sport này, ắt hẳn cũng là giấc mộng chưa hoàn thành của anh.
Mặc dù hiện nay anh đã đạt được ở khía cạnh khác nhưng đối với giấc mộng thế này, chưa thực hiện được vẫn sẽ có chút tiếc nuối.
Rõ ràng là Triển Thanh Việt không còn hứng thú chơi nữa, Đường Vũ kêu rên dăm ba câu thuyết phục anh liền log out.
Ninh Thu Thu ngồi trong phòng mình một lát, vẫn không nhịn được đi xuống lầu vào phòng sách xem Triển Thanh Việt đang chơi game.
Cô gõ cửa phòng, vừa suy nghĩ làm sao để an ủi Triển Thanh Việt mà không khiến anh khó chịu, liền thấy món đồ trên bàn.
“!!! "
Đây là miếng ngọc, hiển nhiên đã được phục chế Xong, trên đó còn có vết nứt.
Không phải cô đã bảo Tinh Tinh âm thầm đổi đi sao, sao lại thế này....
Đúng rồi, cô quên nói Tinh Tinh lấy mảnh vỡ, Tinh Tinh cũng không đưa cho cô, Không đúng không đúng, lần trước chỉ vỡ hai mảnh, còn cái này ít nhất đã bị rơi vỡ thanh bốn năm mảnh.
Có thể là do Triển Thanh Việt ngắm thấy thích nên đặt làm hai cái không khác nhau lắm, sau đó cố ý làm thành hoa văn này...
“ Hôm nay vừa phục chế xong đưa đến. "
Triển Thanh Việt chú ý đến ánh mắt của cô, mỉm cười nói: " Cô Ninh, em làm vỡ đồ trang trí anh thích nhất, phải làm sao bây giờ? "
"... "
Anh trưng bày thứ trân quý nhất ở phòng khách?
Đùa cô đấy à.
Còn có Tinh Tinh này, vấn đề rất lớn.
Lúc này không thể hư, Ninh Thu Thu hùng hồn nói: “ Em bồi thường cái khác cho anh, còn có thể làm sao được đây chứ! "
“ Không giống nhau. "
Không giống thì cô cũng không còn cách nào nữa, cô cũng không thể xuyên không trở về được.
Triển Thanh Việt thấy con cá đã mắc câu bèn cười nói: “ Chẳng còn cách nào khác, vậy chi bằng... lấy thân bồi thường đi? "
Ninh Thu Thu: "??? "
Xúc xích ( *)...
cô đỏ mặt ngay lập tức, đây có phải là khẩu vị... quá nặng rồi không.
( *) Tác giả chơi chữ: từ xúc xích và lấy thân bồi thường đồng âm khác chữ nên chị Thu hiểu nhầm.
Ninh Thu Thu xoay người đi khỏi phòng.
Trong khi Triển Thanh Việt cho rằng mình quá đáng, hù người ta chạy mất thì Ninh Thu Thu trở lại, đập món đồ trên tay xuống bàn làm việc: " Xúc xích cho anh đây! "
Vậy mà cô lại có thể cầm mấy cây xúc xích trong tủ lạnh cho anh!
Triển Thanh Việt: "??? "
Anh nhìn xuống xúc động muốn đánh chết Ninh Thu Thu, rốt cuộc là anh không đủ rõ ràng hay vị này ngu ngốc thật vậy hả!
Hiển nhiên hai điều này đều không phải, Ninh Thu Thu được như ý cười ra mặt: “ Anh nói xúc xích đấy. Chuyện này cứ bỏ qua như thế nhé, em đi tắm đây, bái bai "
Mặc dù chỉ số IQ của anh ta có hơi... Không đủ, nhưng lý tưởng này thật sự khiến người khác ngạc nhiên.
Hiện nay ngành thi đấu E - Sport dần dần phát triển, các cuộc thi diễn ra liên tục không ngừng.
Có thể nhìn thấy tình hình thi đấu của các cuộc thi đấu E - sport trên hotsearch của Weibo, mặc dù thế hệ trước hơi có vẻ cho rằng không làm việc đàng hoàng nhưng nó quả thật là đang phát triển.
Đồng thời có xu hướng phát triển thành một ngành nghề mới, nếu Đường Vũ có ý định và tiền vốn đi làm thì chưa chắc không làm được.
Nhưng Đường Vũ này vẫn khiến người khác có cảm giác không tin tưởng được.
Có một ông chủ như vậy, trừ khi người tài đưa vào hoạt động không thì muốn làm cũng hơi khó thật.
Triển Thanh Việt: “ Ma Khuyết không thuộc về thi đấu. "
Thi đấu coi trọng tính công bằng, trò chơi tiêu tiền này sao mà thi đấu được.
“ Haizz, cũng được cũng được. "
Đường Vũ tỏ vẻ như không muốn quan tâm tới: “ Anh chơi tốt như vậy, vừa khéo tạo một khởi đầu tốt đẹp cho câu lạc bộ của chúng ta lên tinh thần "
“ Tôi không hứng thú. "
Triển Thanh Việt nói, “ Nhưng mà ý tưởng câu lạc bộ E - sport không tồi, tìm một đoàn đội hoạt động, đừng khư khư cố chấp làm loạn thì sẽ có tương lại đấy. "
Ninh Thu Thu khá bất ngờ, Triển Thanh Việt vậy mà lại nói tiếng người.
Cô cho rằng anh sẽ chó má đến cùng với Đường Vũ đấy.
Nhưng nhớ lại ngày đó không phải nói Triển Thanh Việt suýt nữa là trở thành tuyển thủ E - sport sao?
Như vậy về khía cạnh E - sport này, ắt hẳn cũng là giấc mộng chưa hoàn thành của anh.
Mặc dù hiện nay anh đã đạt được ở khía cạnh khác nhưng đối với giấc mộng thế này, chưa thực hiện được vẫn sẽ có chút tiếc nuối.
Rõ ràng là Triển Thanh Việt không còn hứng thú chơi nữa, Đường Vũ kêu rên dăm ba câu thuyết phục anh liền log out.
Ninh Thu Thu ngồi trong phòng mình một lát, vẫn không nhịn được đi xuống lầu vào phòng sách xem Triển Thanh Việt đang chơi game.
Cô gõ cửa phòng, vừa suy nghĩ làm sao để an ủi Triển Thanh Việt mà không khiến anh khó chịu, liền thấy món đồ trên bàn.
“!!! "
Đây là miếng ngọc, hiển nhiên đã được phục chế Xong, trên đó còn có vết nứt.
Không phải cô đã bảo Tinh Tinh âm thầm đổi đi sao, sao lại thế này....
Đúng rồi, cô quên nói Tinh Tinh lấy mảnh vỡ, Tinh Tinh cũng không đưa cho cô, Không đúng không đúng, lần trước chỉ vỡ hai mảnh, còn cái này ít nhất đã bị rơi vỡ thanh bốn năm mảnh.
Có thể là do Triển Thanh Việt ngắm thấy thích nên đặt làm hai cái không khác nhau lắm, sau đó cố ý làm thành hoa văn này...
“ Hôm nay vừa phục chế xong đưa đến. "
Triển Thanh Việt chú ý đến ánh mắt của cô, mỉm cười nói: " Cô Ninh, em làm vỡ đồ trang trí anh thích nhất, phải làm sao bây giờ? "
"... "
Anh trưng bày thứ trân quý nhất ở phòng khách?
Đùa cô đấy à.
Còn có Tinh Tinh này, vấn đề rất lớn.
Lúc này không thể hư, Ninh Thu Thu hùng hồn nói: “ Em bồi thường cái khác cho anh, còn có thể làm sao được đây chứ! "
“ Không giống nhau. "
Không giống thì cô cũng không còn cách nào nữa, cô cũng không thể xuyên không trở về được.
Triển Thanh Việt thấy con cá đã mắc câu bèn cười nói: “ Chẳng còn cách nào khác, vậy chi bằng... lấy thân bồi thường đi? "
Ninh Thu Thu: "??? "
Xúc xích ( *)...
cô đỏ mặt ngay lập tức, đây có phải là khẩu vị... quá nặng rồi không.
( *) Tác giả chơi chữ: từ xúc xích và lấy thân bồi thường đồng âm khác chữ nên chị Thu hiểu nhầm.
Ninh Thu Thu xoay người đi khỏi phòng.
Trong khi Triển Thanh Việt cho rằng mình quá đáng, hù người ta chạy mất thì Ninh Thu Thu trở lại, đập món đồ trên tay xuống bàn làm việc: " Xúc xích cho anh đây! "
Vậy mà cô lại có thể cầm mấy cây xúc xích trong tủ lạnh cho anh!
Triển Thanh Việt: "??? "
Anh nhìn xuống xúc động muốn đánh chết Ninh Thu Thu, rốt cuộc là anh không đủ rõ ràng hay vị này ngu ngốc thật vậy hả!
Hiển nhiên hai điều này đều không phải, Ninh Thu Thu được như ý cười ra mặt: “ Anh nói xúc xích đấy. Chuyện này cứ bỏ qua như thế nhé, em đi tắm đây, bái bai "
Tác giả :
Điềm Tức Chính Nghĩa