Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính
Chương 40
Ninh Thu Thu đã khiêu khích như vậy, Triển Thanh Việt còn không ứng chiến thì thật không đáng mặt nam nhi.
Triển Thanh Việt vào official website download bản cài đặt game về, trong thời gian chờ đợi, Ninh Thu Thu hưng phấn xoa tay, nói: "Qua đây qua đây, ai thua thì phải gọi người kia là ba."
(*) Nguyên văn "phụ tử cục" [父子局]: từ này thường xuất hiện trong game, người thua phải gọi người thắng là cha.
—— gần đây số lần Triển Thanh Việt hố Ninh Thu Thu giảm mạnh, Ninh Thu Thu không những thích nghi cực nhanh mà chỉ số can đảm cũng theo đó tăng cao, điên cuồng dỗi ai đó, còn dám cả gan ra lệnh Triển Thanh Việt gọi baba.
Triển Thanh Việt: "Thực ra cũng chẳng cần nhọc công, em không phải đã sớm là con gái tôi sao."
"......" Ninh Thu Thu hơi chột dạ, nhưng da mặt cô dày lắm a, nói, "Tôi làm con gái anh khi nào, anh đừng có bôi nhọ người khác, không có chứng cứ xác đáng thì chính là phỉ báng ác ý!"
"Chứng cứ à....." Đương nhiên là phải có, Triển Thanh Việt lấy điện thoại ra, mở một hình ảnh, đưa cho Ninh Thu Thu xem.
【 chuột tre nhỏ nhanh mồm dẻo miệng: Siêu siêu siêu vui vẻ a, baba tài trợ uy vũ. 】
"???" Toàn bộ lực chú ý của Ninh Thu Thu đều đặt trên biệt danh Triển Thanh Việt dành cho mình, chuột tre nhỏ nhanh mồm dẻo miệng??!
Gọi ai là chuột tre đấy!
Ninh Thu Thu kéo kéo khóe miệng: "Triển tổng, anh không cảm thấy kết hôn với một con chuột rất ủy khuất sao?"
"Không ủy khuất," Triển Thanh Việt hiển nhiên không ra bài theo kịch bản thông thường, cười nói, "Chỉ số đáng yêu top1."
"...... Cảm ơn."
Quay đầu lại bà đây kéo đen anh!
Triển Thanh Việt nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của cô, khẳng định cô đang tính kéo đen mình, vì thế nói: "Bây giờ tôi sửa lại."
"?" Ninh Thu Thu nhìn anh, nheo mắt như muốn hỏi anh sửa lại thành gì.
Triển Thanh Việt mở khung chat WeChat của hai người cho cô xem.
"Cải trắng?!" Ninh Thu Thu lên tiếng, "Cái gì vậy?"
Đương nhiên là cải trắng anh nuôi trong vườn, mỗi ngày đều bị heo ngoài tường mơ ước rồi, nhưng đương nhiên Triển Thanh Việt sẽ không nói thật, anh nói: "Gần đây phát hiện cải trắng tươi ngon mọng nước."
Vị cũng tốt.
"......" Ninh Thu Thu đáng xấu hổ mà bị lời này an ủi, khéo mồm quả là môn phái vô song, không cần biết đối phương bị chọc xù lông đến mức nào, chỉ cần một câu nói là có thể được dỗ cho hạ hỏa.
"Được rồi," Ninh Thu Thu hào phóng mà bỏ qua chuyện này, nói, "Vậy anh muốn đánh cuộc cái gì, dù sao thì tôi cũng chỉ có điều kiện kia thôi."
Triển Thanh Việt cúi đầu nghĩ nghĩ, nói: "Không phải người trẻ tuổi như em rất thích chơi trò Thật hay Thách sao, nếu tôi thắng, em phải chọn Thật hoặc Thách, như thế nào?"
...... "Người trẻ tuổi như em", Triển tổng anh bị linh hồn ông già xuyên vào à?
"Không được ra điều kiện quá đáng!" Ninh Thu Thu nói điều kiện.
Triển Thanh Việt tỏ vẻ tuyệt đối không phải loại chuyện không tiết tháo như kiểu nhận cha, bằng không cô có thể chơi xấu.
Hai người cò kè mặc cả xong thì game cũng vừa vặn được tải xuống, Triển Thanh Việt trang bị ổn thỏa vật phẩm trang phục, đặt tên Trì Ngư, mỗi nhân vật mới đều được tặng cho hai bộ trang phục tân thủ, bộ nào cũng giống bộ nào, cho nên chênh lệch về trang bị là không có, cô không phải sợ Triển Thanh Việt dùng tiền nói chuyện với mình.
Ninh Thu Thu cho anh thời gian 15 phút để làm quen kỹ năng, thao tác chém tiểu quái, đương nhiên không thể cho anh quá nhiều thời gian, vạn nhất người ta thiên phú dị bẩm thì cô lại thua mất.
"Đến giờ rồi!" 15 phút vừa hết, Ninh Thu Thu lập tức khiêu chiến với anh, tự tin tràn đầy nói, "Come on baby!"
Triển Thanh Việt chấp nhận lời khiêu chiến.
Bối cảnh âm nhạc trong game nháy mắt trở nên đặc biệt nhiệt huyết, Ninh Thu Thu điều khiển nhân vật của mình, dựa theo những gì Tiểu Trì dạy mình buổi chiều, di chuyển, phóng kỹ năng, di chuyển.
Hoàng Kim chiến sĩ chỉ có năm kỹ năng, di chuyển, khống chế, né đòn, đỡ đòn và ultimate skill, rất đơn giản. Vừa vào game Ninh Thu Thu lập tức phô trương một loạt thao tác, nhưng cô vẫn chưa quen tay game này cho nên thời điểm dùng skill sẽ liếc nhìn thanh kỹ năng, thỉnh thoảng còn cúi xuống tìm phím, phân tâm như vậy nên điều khiển nhân vật đi chiến sẽ không được chính xác.
Do đó cô đứng lại một lát, thời điểm ngẩng đầu thì phát hiện, Triển Thanh Việt đã đánh mình chỉ còn nửa thanh máu.....
"......" Ninh Thu Thu không nhụt chí, điều khiển nhân vật, căn chuẩn thời cơ bắn ra một ulti skill, nhưng dường như đối phương đã lường trước điều này, chậm rì rì mà dùng kỹ năng đỡ đòn......
36 kế, chạy là thượng sách!
Đây là chiến thuật Tiểu Trì đã chỉ cô, nếu ulti skill mà vô ích thì phải chạy để kéo dài thời gian. Ninh Thu Thu luống cuống tay chân điều khiển nhân vật của mình chạy, nhưng không kịp nữa rồi. Triển Thanh Việt biết chắc cô không thể dùng skill nữa nên trở tay ấn nút khống chế, thời gian khống chế vừa qua khỏi thì dùng ulti skill. Thanh máu của cô giống như có thuật ẩn thân, một đoạn dài lập tức biến mất, chờ khi cô có thể điều khiển lại nhân vật của mình thì thanh máu chỉ còn một vạch.
Ninh Thu Thu bị đánh đến ngây ngốc, thân thể bất động, quên cả chạy, bị Triển Thanh Việt dùng nguyên bình A đánh tới, cạn sạch bình máu, nghẻo.
Ninh Thu Thu: "......"
"Anh chơi xấu!" Ninh Thu Thu không tin người không bao giờ chơi game như Triển Thanh Việt mà trình độ thao tác lại thuần thục như thế, rõ ràng là vượt qua cô rồi, "Chắc chắn là anh đã lén lút chơi game."
Giả vờ kém cỏi xong, Triển Thanh Việt ném con chuột qua một bên, ung dung tự tại mà tựa lưng vào ghế, nói: "Chỉ có thể giải thích rằng trình độ bất đồng mà thôi."
"???" Đây là chuyện gì.
Đại khái là nghi hoặc trên mặt cô quá rõ ràng, cho nên Triển Thanh Việt chủ động giải thích cho cô.
"Em chưa từng chơi game cho nên không biết cách lập trình một trò chơi thật ra đều có hiệu quả và mục đích như nhau, đặc biệt là loại trò chơi đồng dạng với game này. Ví dụ, tôi đã từng chơi game A, biết lý giải vận dụng thao tác và kỹ năng game A đúng chỗ, lúc chuyển qua game B, thể loại game B tương đồng với game A, vì thế tôi lập tức có thể dùng kỹ thuật của mình trong game A để lý giải kỹ năng game B."
Triển Thanh Việt thấy Ninh Thu Thu nghe xong như lọt vào sương mù, rất tốt bụng nêu thêm ví dụ nữa: "Ví dụ, chiến sĩ trong game này giống như một lá chắn thịt, thân thể họ gần như vô song, như vậy, tôi lập tức có thể dùng kỹ năng tôi có ở game A vận dụng đến game B, hiểu không?"
"......" Hiển nhiên không hiểu.
Nhưng có một điều cô nghe hiểu: "Cho nên trước kia anh đã từng chơi game giống với game này lắm sao?"
Triển Thanh Việt: "Chơi cho vui, nhưng kém rất nhiều."
"...... Ngài không thấy lời này vả mặt lời trước chan chát sao, hơn nữa, trước kia Tiểu Trì cũng từng chơi rất nhiều game, cũng cùng thể loại như này, vì sao tôi vẫn có thể đánh thắng cô ấy."
Vẻ mặt Triển Thanh Việt hết sức kỳ quái, hận không thể viết dòng chữ "vấn đề này mà cũng phải hỏi sao" lên trên, nói: "Chuyện đấy còn cần anh giải thích?"
Ninh Thu Thu nhìn biểu cảm của anh, đọc hiểu những lời phía sau —— còn không phải vì miếng cơm sao.
"......" Tức giận nha, chẳng lẽ loại trò chơi dùng tiền cũng tồn tại cái gọi là thiên phú? Không phải cứ trang bị vật phẩm tốt là đánh được người khác sao.
Triển Thanh Việt thấy Ninh Thu Thu buồn bực đến mức sắp đâm đầu vào bàn, buồn cười nói: "Thu Thu, trước kia anh thiếu chút nữa thì chọn làm tuyển thủ eSport."
Moẹ nó.
Lời này của Triển Thanh Việt thành công doạ Ninh Thu Thu phát khiếp. Ấn tượng về anh chính là người không bao giờ chơi game, cũng không có khả năng lãng phí thời gian vào game, thế mà...... anh từng quá khứ huy hoàng thế.
Trong sách chưa từng nhắc đến qua việc này, cô cũng chưa từng nghe qua, có điều lòng tự trọng đang rơi rụng đầy đất kia lại đang tự động lành lại.
Vẫn tốt vẫn tốt, người ta là dân chuyên, thua thảm cũng không phải là do chỉ số thông minh hay là phương diện khác của cô có vấn đề, bằng không, bị nghiền áp lợi hại như vậy, cô thật sự muốn tự ti a.
"Vậy vì sao sau đấy anh không làm?" Ninh Thu Thu tò mò hỏi.
"Tiền trong nhà quá nhiều, không kế thừa sẽ chảy ra ruộng ngoài," Triển Thanh Việt buông tay, "Không có tiền thì không thể tuỳ ý."
"......"
Thật ra khi đó thân thể Triển phụ bắt đầu xấu đi, mẹ anh lại không biết xấu hổ mà chạy theo người khác, em trai còn nhỏ, Triển lão gia tuổi tác đã cao, dưới tình huống như vậy, anh làm gì còn cơ hội theo đuổi ước mơ.
Đương nhiên đây chỉ là cảm xúc ngoài lề, không cần phải nói cho Thu Thu biết.
Vốn dĩ vừa rồi Ninh Thu Thu còn tính toán trong lòng rằng nếu không cẩn thận để thua thì cô sẽ chơi xấu, yêu cầu chơi ba thắng hai, hiện tại xem ra...... khụ khụ, chỉ sợ lại thêm một lần "tự ngược".
Bản lĩnh không bằng người chỉ có thể nhận phạt a.
Triển Thanh Việt xé hai tờ notebook, viết gì đó, sau đó gấp lại, bên ngoài đề "nói thật", "mạo hiểm", đẩy đến trước mặt Ninh Thu Thu: "Chọn thôi, nội dung nhận phạt ở bên trong."
Ninh Thu Thu nhìn kia hai tờ giấy kia, len lén phỏng đoán ý định của Triển Thanh Việt.
Triển Thanh Việt sẽ vô duyên vô cớ chơi trò ấu trĩ như Thật hay Thách với cô sao? Nghe không giống tác phong anh lắm.
Nhất định anh đang có mục đích gì đó!
Như vậy, Thách khẳng định là an toàn hơn Thật nhiều, cô sẽ không kể chuyện gì hết, cũng sẽ không đồng ý ăn đồ gì linh tinh, gọi điện thoại cho 10086 càng không bao giờ làm. Vì thế, đối với cô mà nói, Thách không có giá trị gì.
Nhưng Thật lại không giống thế, nếu anh mượn cơ hội kiếm tìm hiểu gì đó, thật sự rất có khả năng.
Tỷ như, nếu anh hỏi mục đích gả qua là gì thì làm sao bây giờ?
Nghĩ xong xuôi, Ninh Thu Thu quyết đoán chọn Thách.
Triển Thanh Việt nhìn thấy lựa chọn của cô, giấu đi đắc ý vô tình bộc lộ ra ngoài, khuôn mặt nở nụ cười thỏa đáng, ra vẻ Ninh Thu Thu chọn đúng rồi.
Quả nhiên, nhìn thấy biểu tình trên mặt anh, cả người Ninh Thu Thu đều tràn đầy đắc ý, quơ quơ tờ giấy nhỏ trong tay nói: "Tôi mở ra nha ~."
Triển Thanh Việt gật gật đầu.
Ninh Thu Thu mở tờ giấy kia ra, khi nhìn rõ nội dung bên trong, sắc mặt cô lập tức trở nên khó tả.
—— thơm môiTriển ba ba một cái.
"???" Tên tài xế già này có phải càng ngày càng không biết xấu hổ không.
"Khụ khụ," Triển Thanh Việt không được tự nhiên mà ho vài tiếng, "Tôi cho rằng dựa vào hiểu biết của em với tôi, em sẽ chọn nói thật."
Ninh Thu Thu mở tờ giấy còn lại ra, chỉ thấy bên trong viết: Xin hỏi phát tài chi thuật của Ninh tổng là cái gì?
Cái cẩu huyết gì đây, đi lòng vòng quãng lớn như vậy chỉ để biết phát tài chi thuật của cô là gì thôi sao, quả nhiên rất phù hợp với bản tính vô gian không thương* của nhà tư bản vạn ác, hỏi không được liền dùng phương thức lòng vòng để hố cô.
(*) Vô gian không thương [无奸不商]: tất cả thương nhân đều là người giả dối.
Ninh Thu Thu khóc chít chít, con đường dài nhất cô đi, lại chính là kịch bản của Triển Thanh Việt.
Đương nhiên, cô không biết, kịch bản của Triển Thanh Việt, so với những gì cô tưởng tượng còn dài hơn......
"Đã dám đánh cuộc thì phải dám nhận thua, tôi sẽ chịu phạt!!." Ninh Thu Thu có chút mất tự nhiên mà vo hai tờ giấy thành một cục, hiện tại quan hệ của hai người rất nửa vời, hôn môi gì đó, xấu hổ muốn chết.
"Được." Triển Thanh Việt gật gật đầu, biểu tình cũng có chút mất tự nhiên.
Woww, hoá ra anh cũng có lúc cảm thấy ngượng nha, cái này gọi là hại người hại cả mình đó Triển tổng. Chắc hẳn anh không ngờ cô ra bài không theo kịch bản cho nên tùy tay viết đại mạo hiểm, kết quả lại thành tự đẩy mình xuống hố.
Hơn nữa, Triển Thanh Việt là mỹ nam hàng thật giá thật, có không ít phụ nữ thích anh đến nhỏ dãi cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Người khác cầu còn không được trong khi cô có thể làm gì thì làm, như vậy mà nói thì cô vẫn lời chán.
Nghĩ đến đây, nháy mắt Ninh Thu Thu không còn cảm thấy xấu hổ, cô đứng lên, đi đến trước mặt Triển Thanh Việt, dùng bộ dáng nữ lưu manh, khom lưng ôm lấy cổ Triển Thanh Việt, cúi xuống kề môi anh.
Chỉ một thoáng, có loại cảm giác kỳ quái từ nơi hai người kề môi truyền đi khắp người.
—— rõ ràng ngày thường đôi môi này không biết "mẫn cảm" là gì nhưng khi đụng tới đối phương lại không khác gì giật điện, vừa mềm vừa ngọt, khiến toàn thân Ninh Thu Thu không nhịn được nổi lên một tầng da gà.
Có điều Ninh Thu Thu cũng không bài xích, cô còn nhân cơ hội chiếm tiện nghi môi của người ta thêm vài lần, phi lễ người ta suốt năm giây, cuối cùng còn vươn đầu lưỡi chạm chạm cánh môi của anh, bộ dáng giống như đại lưu manh đùa giỡn, nói: "Thật ngọt."
Triển Thanh Việt: "......"
Hôn xong, Ninh Thu Thu thấy biểu tình Triển Thanh Việt tương đối...... khụ khụ, vì phòng ngừa đối phương trả thù mình, hơn nữa hiện tại cô thật sự có chút thẹn thùng thẹn thùng, nói: "Chơi cả một buổi trưa, đói chết mất, tôi xuống bếp xem khi nào ăn cơm."
Nói xong, mặc kệ Triển Thanh Việt, cô nhanh chân chuồn khỏi thư phòng.
Đóng cửa thư phòng lại, Ninh Thu Thu dựa vào cánh cửa thở phào hai ngụm, tuy lần này coi như cô chiếm tiện nghi của đối phương, nhưng mấy chuyện "thơm môi" thân mật như vậy chính cô cũng khó mà coi như không có gì xảy ra. Da mặt cô vốn dày nhưng cũng không nhịn được mà đỏ bừng bừng.
Cô nhớ lại biểu tình ngượng ngùng* vừa rồi của Triển Thanh Việt, tức khắc thần thanh khí sảng.
(*) Nguyên văn [吃瘪]: tiếng địa phương, chỉ sự khuất phục, nhận thua.
Mẹ nó, ăn đậu hủ xong chạy thật kích cmn thích.
Ninh Thu Thu cho rằng lần qua chiêu này của mình với Triển Thanh Việt đã toàn thắng, đắc ý dào dạt. Có điều, cô vạn lần không ngờ được người nào đó vừa thực hiện được kế hoạch, lúc này đang nhấm nháp dư vị hôn môi không tính là cao siêu nữ lưu manh để lại, thấp giọng cười khẽ: "Là rất ngọt."
Anh biết trong lòng Ninh Thu Thu còn có bí mật gạt mình nên nhất định cô sẽ không dám chọn Thật, vì vậy anh cố tình đặt bẫy trên Thách, hơn nữa còn tỏ vẻ mình bị cô ấy chiếm tiện nghi, thua cũng vui vẻ.
Chỉ tiếc, dường như Triển phu nhân còn chưa nhận ra vấn đề đấy, con đường phía trước vẫn mịt mù như cũ.
Có điều Triển Thanh Việt cũng không vội, để con mồi từ từ rơi vào hố mình đào, bị ăn sạch sẽ đến tận xương còn tưởng bản thân vẫn có lời mới thú vị.
Chỉ là con mồi này hơi..... khó đoán, khả năng lật xe là rất lớn.
Cái hôn này chỉ khiến Ninh Thu Thu khó xử một đêm, ngày hôm sau đã bị cô vứt ra sau đầu.
Tuy bị Triển Thanh Việt ngược cạn bình máu nhưng việc này cũng không lưu lại bóng ma tâm lý cho cô, ngược lại, cô bắt đầu bất mãn cách Tiểu Trì dạy mình trên tiêu chí "có cơm ăn", chuyển mục tiêu qua Triển Thanh Việt, quấn lấy anh đòi chỉ dạy.
Nhưng mà rất nhanh Ninh Thu Thu liền hối hận, Triển Thanh Việt chẳng những bắt cô quen thuộc kỹ năng mà còn muốn cô quen thuộc các thao tác trong game, hơn nữa còn dùng thao tác này để PK với cô, ngược cô đến phát khóc.
Hạ thủ chẳng lưu tình gì cả, Ninh Thu Thu oán giận hắn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Thời điểm PK với người không biết chơi, anh không biết nhường người ta sao?"
"......"
Cô cũng không đi tranh giải, chỉ phát sóng trực tiếp mà thôi.
- --------------
Mùa hai của chương trình chuột tre sau khi trải qua khâu hậu kỳ thì cũng lên sóng, vừa vặn Ninh Thu Thu lần này cũng ở nhà. Lúc nhìn thấy quản gia triệu tập mọi người trong nhà đến rạp chiếu phim gia đình để xem, rốt cuộc cô cũng cảm nhận được sâu sắc sự "sảng khoái" mà quản gia vỗ ngực đảm bảo với bọn Lâm Tịch Điềm là thế nào rồi.
Mẹ nó, người một nhà cùng nhau vây xem cô bị xấu mặt phun tào, đương nhiên là cảm xúc tràn đầy rồi.
Cô thật không dám tưởng tượng ban hậu kỳ sẽ làm gì với mình nữa.
Nhìn thấy mọi người khí thế bừng bừng, ngay đến Triển Thanh Việt cũng đặt công việc sang một bên để đến rạp phim, Ninh Thu Thu trên mặt cười hì hì, trong lòng lại cảm thấy xấu hổ khó tả, hận không thể chạy đi dập cầu dao.
"Khung bình luận vẫn để thu nhỏ như trước sao?" Trước khi bắt đầu, anh trai kỹ thuật viên hỏi.
Quản gia nhìn Triển Thanh Việt, Triển Thanh Việt nhìn thoáng qua biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc của Ninh Thu Thu, nói: "Không mở."
Chính mắt chứng kiến bình luận của antifans trên khung bình luận cho nên Triển Thanh Việt không muốn để Ninh Thu Thu nhìn thấy nhiều người mắng cô, không thích như vậy.
"Hay là...... cứ mở đi." Ninh Thu Thu yếu ớt lên tiếng, có bình luận oán giận sẽ dời lực chú ý của mọi người đi, để cô đỡ phải xấu hổ như này!
Triển Thanh Việt đương nhiên không phản đối ý cô.
Show kỳ này rõ ràng tốt hơn lần trước nhiều, ban tổ chức cũng không ghép CP loạn xị lên nữa.
Fans Phương Cẩn Nhiên tuy vẫn mắng Ninh Thu Thu, nhưng chỉ cần xuất hiện comment mắng cô thì sẽ lập tức xuất hiên comment "văn kiện cảnh cáo từ luật sư". Mặc dù có ý tứ châm chọc nhưng so với khung bình luận toàn comment mắng cô thì khá hơn nhiều rồi.
Hơn nữa, vì tiến độ chương trình đẩy nhanh nên Ninh Thu Thu bình tĩnh hơn nhiều, bởi vì cô phát hiện, chương trình mùa này, cô không phải là người mất mặt nhất, người ăn khổ nhất phải là Tống Sở "vắt sữa bò". Dường như hắn đảm đương vai trò gây cười chính trong show, ban hậu kỳ cắt nối biên tập còn rất hài hước, mọi người cười ai cũng cười ngặt nghẽo.
《 Kịch Hoàng Mai 》 của Ninh Thu Thu còn khiến mọi người kinh ngạc một phen.
Hai ngày sau khi xem xong chương trình, kỳ tiếp theo của show chuột tre cũng bắt đầu khai máy, bởi vì sự kiện ngoài ý muốn lần trước, tuy Ninh Thu Thu cùng Tống Sở đã giải quyết xong nhưng quan hệ giữa hai người không khỏi có điểm xấu hổ, sau khi gặp mặt chào hỏi thì người nào chơi điện thoại người nấy.
Hôm nay Phương Cẩn Nhiên chậm chạp chưa tới, đạo diễn nói thì mọi người mới biết được anh có một buổi thông cáo khác, xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều sẽ tới.
Ninh Thu Thu nghĩ đến cảnh ngộ hiện tại của hắn, có chút đồng tình. Sau mùa thứ hai, bởi vì "diễn xuất tài ba" của Tống Sở cho nên hắn được lên màn ảnh tương đối nhiều, hơn nữa ban tổ chức cảm thấy quan hệ của cô cùng nhà tài trợ bọn họ có JQ, cho cô lên sân cũng kha khá. Còn Phương Cẩn Nhiên bởi vì trầm mặc, trên người không có gì thú vị, ở trong chương trình cũng không nổi trội, không được công chúng chú ý đến.
Người đại diện của hắn đoán chừng rất hối hận khi nhận show không được tiền không được nhân khí này, nếu không đã chẳng có tình huống trùng lịch trình như này xảy ra.
Chỉ là ban tổ chức hôm nay mời một vị minh tinh rất hot lại đây làm khách, tiến độ quay của show không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại, bởi vì vị minh tinh kia rất nổi tiếng, khả năng thích ứng lại siêu lợi hại nên hiệu quả show càng thêm tốt.
Buổi tối, sau khi quay xong, mọi người mệt mỏi một ngày, hàn huyên một hồi rồi ai về nhà nấy nghỉ ngơi.
Thời điểm Ninh Thu Thu muốn đứng dậy trở về thì bị Tống Sở kéo nhẹ góc áo, Ninh Thu Thu không khỏi liếc nhìn hắn một cái, thấy Tống Sở dùng khẩu hình nói: "Chờ một lúc."
"......" Chờ khi mọi người đều đi hết rồi, Ninh Thu Thu lại lần nữa ngồi xuống, hỏi hắn, "Làm sao vậy?"
Vẻ mặt Tống Sở có chút mất tự nhiên: "Cô khỏi chưa?"
"...... Hơn một tháng rồi đấy em trai."
Tống Sở cũng ý thức được câu hỏi này thật ngu ngốc, nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói: "Tôi hỏi một chút, bày tỏ sự quan tâm, không được à."
"Được, nhóc con quan tâm như vậy, mẹ rất là vui vẻ nha." Ninh Thu Thu chế nhạo hắn.
"...... Hừ!" Tống Sở kiêu ngạo hất cằm, "Nói cho cô chuyện này."
"Đạo diễn đã chọn tôi làm nam chính "bạn gái giáo bá của tôi" rồi, qua mấy ngày sẽ đăng tin xác nhận."
Ninh Thu Thu: "???"
Tin tức này thật sự quá...... bất ngờ, nhất thời Ninh Thu Thu có chút khó tiêu, chớp chớp mắt, nói: "Nhóc con à, nhóc chưa chết tâm với mẹ mình sao."
"Thèm vào!" Tống Sở lập tức phủ nhận, trừng mắt liếc mắt cô một cái nói, "Cô đừng có tự mình đa tình!"
"......" Rốt cuộc là ai khiến cô tự mình đa tình đây, Ninh Thu Thu còn oan hơn Đậu Nga mà. Hắn một bên chạy tới thổ lộ một bên chạy tới diễn phim yêu đương với cô, vậy còn dám mở miệng trách cô tự mình đa tình?!
Bà đây phải nhảy lên vì sợ hãi* rồi đấy!
(*) Nguyên văn [jio]: là tiếng lóng bắt nguồn từ 脚 [jiao], một số vùng phát âm thành [jio]. Từ này có nghĩa là "lạnh chân - get cold feet", thành ngữ này xuất xứ từ chỗ binh sĩ khi chân bị tê cóng vì lạnh phải rút lui trên chiến trường, vì thế To Get Cold Feet có nghĩa là thụt lùi trước một ý kiến hay chương trình nào đó vì sợ hãi, thiếu tự tin, hay sợ không thành công.
Với lại, mỗi ngày Ninh Thu Thu đều kêu nhóc con ơi nhóc con à mà trêu chọc hắn, từ trong thân tâm coi hắn là trẻ con, bây giờ phải diễn yêu đương cùng...... cô sợ bản thân sẽ không diễn tử tế được mất.
Hơn nữa, nếu Triển Thanh Việt biết được vai nam chính rơi vào tay hắn, đại khái...... sẽ rất náo nhiệt đi.
"Cho nên," Ninh Thu Thu đổi cách hỏi, nói, "Sao cậu lại muốn diễn nhân vật này."
Kỳ thật Tống Sở xuất thân chính quy, kỹ thuật diễn hoàn toàn đủ điều kiện, chỉ là độ phủ sóng chưa được lớn, nếu Ninh Thu Thu là diễn viên tuyến 18 thì đối phương chính là diễn viên tuyến 28.
Tống Sở vẻ mặt tự hào: "Bởi vì nhà tôi có quan hệ!"
"???" Quả nhiên là bạn cô, dùng quan hệ vào tổ mà vẫn tự hào lắm.
"Tôi trở về kế thừa gia nghiệp," Tống Sở tiếp tục nói, "Tôi nghĩ thông suốt rồi, không có tiền thì ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, cho nên tôi phải vượt khó để kiếm tiền."
Lời này Ninh Thu Thu hết sức tán thành, là người từng lăn lộn qua ba thế giới, cô chỉ rút ra được một kết luận: Tiền mới là vạn năng.
"Vậy kế thừa gia nghiệp rồi sao cậu vẫn còn có thể tiếp tục đóng phim?"
Tống Sở nhìn cô cách quái dị: "Vì sao không thể?"
"...... Cậu không cần học kinh doanh sao?" Ninh Thu Thu kinh ngạc, đây hoàn toàn không giống cốt truyện a.
"Bố tôi vẫn có thể điều hành 10 20 năm, tôi gấp cái gì."
"......" Bye nhé.
Lúc này, điện thoại trong tay bỗng có thông báo, nhắc nhở có tin nhắn WeChat, Ninh Thu Thu liếc mắt một cái, là Triển Thanh Việt nhắn tới.
【hành tây lòng dạ hiểm độc: Xong việc thì gọi, chúng ta luyện tập. 】
Ninh Thu Thu: "......"
Dường như giấc mộng tuổi trẻ của Triển Thanh Việt đã bị cô khơi lại, gần đây việc luyện tập cùng Ninh Thu Thu anh còn nhiệt tình hơn cô nhiều, mỗi tối đều phải huấn luyện cô 2-3 giờ, trừ phi cô ở nơi khác chạy show ca đêm, bằng không chắc chắn anh sẽ bắt cô đi luyện tập, đúng giờ hơn cả đồng hồ.
Ninh Thu Thu nói: "Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải đi huấn luyện quân sự, ngày mai gặp!"
Tuy rằng cô rất ghét luyện tập nhưng chơi game với Triển Thanh Việt lại rất vui vẻ, loại cảm giác này không giống cảm giác khi hai người ở cạnh nhau, nó khá mới lạ lại vi diệu, chỉ cần nhìn hai nhân vật trong game chậm chạp hỗ trợ lẫn nhau thì trên mặt cô sẽ vô cớ hiện lên ý cười, thậm chí ngay cả khi bị treo đánh cô vẫn có thể cười được, nhìn tạo hình hung hăng của nhân vật trong game cũng thấy thuận mắt hơn hẳn.
"Huấn luyện quân sự cái gì?" Tống Sở tò mò hỏi.
"Một trò chơi, tôi làm đại diện, hai ngày nữa tôi phải phát sóng trực tiếp, không thể bị mất mặt, đi đây."
"Từ từ!" Tống Sở gọi giật lại, "Game gì, chơi game thì tôi chính là dân chuyên, để tôi tới giúp cô."
Bây giờ mỗi khi Ninh Thu Thu nghe được hai từ chuyên nghiệp này liền sợ, sau khi bị Triển Thanh Việt "ngược đãi" xong, vì không muốn bị Tống Sở ngược tiếp, cô làm bộ không nghe rõ, nói: "Hả, cậu nói cái gì, gió lớn quá tôi không nghe rõ, thôi mai gặp lại sau nhé, cậu nghỉ ngơi sớm đi."
Tống Sở: "......"
Sau khi về phòng, Ninh Thu Thu mở laptop ra để vào game, bởi vì game này thuộc loại game chiến thuật nên đồ họa không quá cầu kỳ, dung lượng bản cài đặt không lớn, chỉ cần laptop loại tốt là có thể chơi được.
Triển Thanh Việt đã vào game từ trước, Ninh Thu Thu gửi lời mời tổ đội với anh nhưng chưa được đồng ý, tưởng anh không để ý, Ninh Thu Thu liền gửi cho anh tin nhắn WeChat nhắc mình đã vào game, xong quay đầu tìm xem Triển Thanh Việt đang ở đâu.
Phạm vi hoạt động thường ngày của bọn họ rất nhỏ, chỉ trong chốc lát Ninh Thu Thu đã tìm được đối phương.
Nhưng bên cạnh anh lại đang có một Hồ Nữ quấn lấy, đại khái vì muốn thu hút thêm nhiều công tử tới chơi nên nhà phát hành đã thiết kế nên nhân vật hồ ly này, ngoại hình của nó có cả đuôi và tai hồ ly, ngực to mông nở, là nhân vật hấp dẫn nhất game, rất thu hút ánh nhìn của người khác.
Hồ Nữ đang theo đuôi Triển Thanh Việt õng ẹo tạo dáng, bên cạnh không ngừng xuất hiện lời nói.
[ Bươm Bướm Nhỏ]: Anh đẹp trai, trang bị của anh lóe sáng thật ngầu nha ~
[ Bươm Bướm Nhỏ ]: Anh trai có thiếu sữa không, anh thấy em thế nào, ngực em siêu lớn nhưng chỉ nguyện làm bình sữa nhỏ của anh mà thôi ~
[ Bươm Bướm Nhỏ ]: QAQ không để ý tới người ta à.
Ninh Thu Thu: "......"
???
Còn có thể chơi như vậy sao?
Ninh Thu Thu lập tức nổi giận, không nói hai lời liền PK Hồ Nữ kia, nhân vật này chỉ được vẻ bề ngoài, đánh người không đau. Nhưng dù sao đối phương cũng là "phái yếu" cho nên cô có chút chột dạ.
Bươm Bướm Nhỏ thấy Triển Thanh Việt không quan tâm mình nhưng lại có một nữ chiến sĩ trang bị lấp lánh giống hắn đập mình, tưởng rằng Ninh Thu Thu đã nhìn trúng cô, lập tức vui vẻ tiếp nhận, kết quả là bị Ninh Thu Thu đánh cho bẹp dí.
Hơ?! Không đến 10 giây đã kết thúc trận đấu, Ninh Thu Thu ngẩn ra, cô lợi hại như vậy sao?
[ Bươm Bướm Nhỏ ]: Anh đẹp trai, người đâu mà hung dữ quá nha ~
[ Cố Uyên ]:...... Tôi là chị đẹp trai.
Với lại, cô ta không nhận ra tên Trì Ngư mình vừa quấn lấy và Cố Uyên cô là couple nickname sao!
Cũng không phải là Ninh Thu Thu cùng Triển Thanh Việt cố ý dùng tên đôi, chỉ là công ty cung cấp cho anh tài khoản cặp nên mới đặt tên như thế, nghe nói là đang trong giai đoạn thử nghiệm.
[ Bươm Bướm Nhỏ ]: Không biết xấu hổ, ỷ trang bị tốt mà bắt nạt người khác, không cảm thấy xấu hổ sao?
Ninh Thu Thu: "......"
Người chị em, thái độ của cô có phải thay đổi hơi nhanh rồi không.
[ Trì Ngư ]: Trang bị của cô có tốt hơn cũng không đánh lại được cô ấy.
Ơ, Triển Thanh Việt trở lại rồi kìa, Ninh Thu Thu vui vẻ đi đến bên cạnh anh, trực tiếp ném bướm nhỏ sang một bên. Đây cũng được coi như game online, người chơi có thể núp sau bàn phím mà cả gan làm bậy, điển hình là hành vi không biết xấu hổ của cô nàng Hồ Nữ kia.
[ Bươm Bướm Nhỏ ]: Mấy người là một hội?
[ Trì Ngư ]: Bớt chơi game, đọc nhiều sách, sinh ra không thông minh sau này còn có thể bù lại.
Ninh Thu Thu: "......"
Quả nhiên là boss, mắng người cũng thuộc một đẳng cấp khác!
[ Bươm Bướm Nhỏ ]: Đừng tưởng mấy người có trang bị tốt thì tôi sợ nhé, mấy người đừng hòng chạy, chính tay tôi sẽ dạy các ngươi cách làm người!
Vốn Ninh Thu Thu không muốn giao chiến với cô nàng, nhưng hiển nhiên đã không kịp nữa rồi, bướm nhỏ lập tức gọi người tới, trong đó có một cung thủ cả người kim quang lấp lánh, nhìn qua là biết loại trang bị cao cấp nhất game.
Tài khoản của Ninh Thu Thu bọn họ tuy cũng được trang bị tốt, nhưng so ra vẫn kém tên kia nhiều.
[ Long Ngạo Thiên ]: Ai dám ăn hiếp vợ yêu của ta, ra đây nhận lấy cái chết!
Ninh Thu Thu lại lần nữa: "......"
Người anh em, tôi thấy đỉnh đầu anh hơi xanh xanh a, vừa rồi vợ yêu của anh còn đòi làm bình sữa nhỏ cho anh nhà tôi đó.
Lúc này, WeChat của Ninh Thu Thu vang lên, là Triển Thanh Việt gửi voice cho cô, Ninh Thu Thu lập tức bật lên nghe.
"Không phải sợ, đánh hắn." Triển Thanh Việt nói.
"Nhưng mà tôi không bằng hắn, trang bị hắn tốt như vậy cơ mà." Nhân vật của Ninh Thu Thu thuộc loại cận chiến, mà cung thủ là loại chiến xa, trang bị lại tốt hơn của cô, giao chiến với hắn chắc chắn cô sẽ bị ngược.
Triển Thanh Việt cổ vũ: "Tin tôi, em có thể đánh thắng hắn, đánh không thắng không phải còn có tôi sao?"
Đại khái là lời này của Triển Thanh Việt quá mê hoặc, Ninh Thu Thu nói: "...... Được rồi, đánh thua anh nhớ tìm hắn báo thù."
Ninh Thu Thu chấp nhận yêu cầu PK, Triển Thanh Việt đã từng dạy cô cách giao chiến với cung thủ nên bây giờ cô cẩn thận áp dụng những gì anh đã dạy để di chuyển, tránh skill, khống chế, tấn công. Sau khi đánh được vài chiêu, cô nhận ra năng lực và phản ứng của đối phương căn bản không nhanh bằng một nửa Triển Thanh Việt, di chuyển cũng không khó đoán như Triển Thanh Việt.
Ninh Thu Thu nhân cơ hội hắn bắn ulti skill, chém đối phương hai nhát nghẻo tại chỗ.
"...... Chết tiệt," Ninh Thu Thu khó mà tin được, "Từ khi nào tôi lại lợi hại như vậy."
Triển Thanh Việt cười nhẹ: "Cùng em luyện tập lâu như vậy, ngay cả hắn em còn không đánh được thì thật uổng công tôi làm thầy giáo."
QAQ đã có ai nói với anh là anh rất ngầu chưa Triển đại lão.
Đối phương thua một ván không phục, lại yêu cầu PK, lại thua, lại đến, lại thua, thua liền ba ván, hơn nữa người vây xem càng ngày càng nhiều, cuối cùng ngượng quá, xám mặt mà chạy đi.
Lúc sau lại có người tới tìm Ninh Thu Thu PK, nhưng trừ bỏ một vài người chơi lâu năm thao tác thật sự tốt thì cô phát hiện mình căn bản chưa thua trận nào!
Bây giờ cô mới chỉ hoàn thành xong một nửa khóa huấn luyện chứ mấy!
Cả người Ninh Thu Thu lập tức hừng hực khí thế, cảm giác như mình đã trở thành tuyển thủ eSport hoành hành tứ phương.
Nhưng mà, ngày hôm sau, thời điểm Ninh Thu Thu còn đang quay show thì một đề tài lặng lẽ bò lên trên hot search.
#Bạn gái mạnh mẽ Thu gia điên cuồng bảo vệ bạn trai, ngược chết tiểu tam
Triển tổng: Thu Thu à, hôn rồi thì em chính là người của anh ~
Triển Thanh Việt vào official website download bản cài đặt game về, trong thời gian chờ đợi, Ninh Thu Thu hưng phấn xoa tay, nói: "Qua đây qua đây, ai thua thì phải gọi người kia là ba."
(*) Nguyên văn "phụ tử cục" [父子局]: từ này thường xuất hiện trong game, người thua phải gọi người thắng là cha.
—— gần đây số lần Triển Thanh Việt hố Ninh Thu Thu giảm mạnh, Ninh Thu Thu không những thích nghi cực nhanh mà chỉ số can đảm cũng theo đó tăng cao, điên cuồng dỗi ai đó, còn dám cả gan ra lệnh Triển Thanh Việt gọi baba.
Triển Thanh Việt: "Thực ra cũng chẳng cần nhọc công, em không phải đã sớm là con gái tôi sao."
"......" Ninh Thu Thu hơi chột dạ, nhưng da mặt cô dày lắm a, nói, "Tôi làm con gái anh khi nào, anh đừng có bôi nhọ người khác, không có chứng cứ xác đáng thì chính là phỉ báng ác ý!"
"Chứng cứ à....." Đương nhiên là phải có, Triển Thanh Việt lấy điện thoại ra, mở một hình ảnh, đưa cho Ninh Thu Thu xem.
【 chuột tre nhỏ nhanh mồm dẻo miệng: Siêu siêu siêu vui vẻ a, baba tài trợ uy vũ. 】
"???" Toàn bộ lực chú ý của Ninh Thu Thu đều đặt trên biệt danh Triển Thanh Việt dành cho mình, chuột tre nhỏ nhanh mồm dẻo miệng??!
Gọi ai là chuột tre đấy!
Ninh Thu Thu kéo kéo khóe miệng: "Triển tổng, anh không cảm thấy kết hôn với một con chuột rất ủy khuất sao?"
"Không ủy khuất," Triển Thanh Việt hiển nhiên không ra bài theo kịch bản thông thường, cười nói, "Chỉ số đáng yêu top1."
"...... Cảm ơn."
Quay đầu lại bà đây kéo đen anh!
Triển Thanh Việt nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của cô, khẳng định cô đang tính kéo đen mình, vì thế nói: "Bây giờ tôi sửa lại."
"?" Ninh Thu Thu nhìn anh, nheo mắt như muốn hỏi anh sửa lại thành gì.
Triển Thanh Việt mở khung chat WeChat của hai người cho cô xem.
"Cải trắng?!" Ninh Thu Thu lên tiếng, "Cái gì vậy?"
Đương nhiên là cải trắng anh nuôi trong vườn, mỗi ngày đều bị heo ngoài tường mơ ước rồi, nhưng đương nhiên Triển Thanh Việt sẽ không nói thật, anh nói: "Gần đây phát hiện cải trắng tươi ngon mọng nước."
Vị cũng tốt.
"......" Ninh Thu Thu đáng xấu hổ mà bị lời này an ủi, khéo mồm quả là môn phái vô song, không cần biết đối phương bị chọc xù lông đến mức nào, chỉ cần một câu nói là có thể được dỗ cho hạ hỏa.
"Được rồi," Ninh Thu Thu hào phóng mà bỏ qua chuyện này, nói, "Vậy anh muốn đánh cuộc cái gì, dù sao thì tôi cũng chỉ có điều kiện kia thôi."
Triển Thanh Việt cúi đầu nghĩ nghĩ, nói: "Không phải người trẻ tuổi như em rất thích chơi trò Thật hay Thách sao, nếu tôi thắng, em phải chọn Thật hoặc Thách, như thế nào?"
...... "Người trẻ tuổi như em", Triển tổng anh bị linh hồn ông già xuyên vào à?
"Không được ra điều kiện quá đáng!" Ninh Thu Thu nói điều kiện.
Triển Thanh Việt tỏ vẻ tuyệt đối không phải loại chuyện không tiết tháo như kiểu nhận cha, bằng không cô có thể chơi xấu.
Hai người cò kè mặc cả xong thì game cũng vừa vặn được tải xuống, Triển Thanh Việt trang bị ổn thỏa vật phẩm trang phục, đặt tên Trì Ngư, mỗi nhân vật mới đều được tặng cho hai bộ trang phục tân thủ, bộ nào cũng giống bộ nào, cho nên chênh lệch về trang bị là không có, cô không phải sợ Triển Thanh Việt dùng tiền nói chuyện với mình.
Ninh Thu Thu cho anh thời gian 15 phút để làm quen kỹ năng, thao tác chém tiểu quái, đương nhiên không thể cho anh quá nhiều thời gian, vạn nhất người ta thiên phú dị bẩm thì cô lại thua mất.
"Đến giờ rồi!" 15 phút vừa hết, Ninh Thu Thu lập tức khiêu chiến với anh, tự tin tràn đầy nói, "Come on baby!"
Triển Thanh Việt chấp nhận lời khiêu chiến.
Bối cảnh âm nhạc trong game nháy mắt trở nên đặc biệt nhiệt huyết, Ninh Thu Thu điều khiển nhân vật của mình, dựa theo những gì Tiểu Trì dạy mình buổi chiều, di chuyển, phóng kỹ năng, di chuyển.
Hoàng Kim chiến sĩ chỉ có năm kỹ năng, di chuyển, khống chế, né đòn, đỡ đòn và ultimate skill, rất đơn giản. Vừa vào game Ninh Thu Thu lập tức phô trương một loạt thao tác, nhưng cô vẫn chưa quen tay game này cho nên thời điểm dùng skill sẽ liếc nhìn thanh kỹ năng, thỉnh thoảng còn cúi xuống tìm phím, phân tâm như vậy nên điều khiển nhân vật đi chiến sẽ không được chính xác.
Do đó cô đứng lại một lát, thời điểm ngẩng đầu thì phát hiện, Triển Thanh Việt đã đánh mình chỉ còn nửa thanh máu.....
"......" Ninh Thu Thu không nhụt chí, điều khiển nhân vật, căn chuẩn thời cơ bắn ra một ulti skill, nhưng dường như đối phương đã lường trước điều này, chậm rì rì mà dùng kỹ năng đỡ đòn......
36 kế, chạy là thượng sách!
Đây là chiến thuật Tiểu Trì đã chỉ cô, nếu ulti skill mà vô ích thì phải chạy để kéo dài thời gian. Ninh Thu Thu luống cuống tay chân điều khiển nhân vật của mình chạy, nhưng không kịp nữa rồi. Triển Thanh Việt biết chắc cô không thể dùng skill nữa nên trở tay ấn nút khống chế, thời gian khống chế vừa qua khỏi thì dùng ulti skill. Thanh máu của cô giống như có thuật ẩn thân, một đoạn dài lập tức biến mất, chờ khi cô có thể điều khiển lại nhân vật của mình thì thanh máu chỉ còn một vạch.
Ninh Thu Thu bị đánh đến ngây ngốc, thân thể bất động, quên cả chạy, bị Triển Thanh Việt dùng nguyên bình A đánh tới, cạn sạch bình máu, nghẻo.
Ninh Thu Thu: "......"
"Anh chơi xấu!" Ninh Thu Thu không tin người không bao giờ chơi game như Triển Thanh Việt mà trình độ thao tác lại thuần thục như thế, rõ ràng là vượt qua cô rồi, "Chắc chắn là anh đã lén lút chơi game."
Giả vờ kém cỏi xong, Triển Thanh Việt ném con chuột qua một bên, ung dung tự tại mà tựa lưng vào ghế, nói: "Chỉ có thể giải thích rằng trình độ bất đồng mà thôi."
"???" Đây là chuyện gì.
Đại khái là nghi hoặc trên mặt cô quá rõ ràng, cho nên Triển Thanh Việt chủ động giải thích cho cô.
"Em chưa từng chơi game cho nên không biết cách lập trình một trò chơi thật ra đều có hiệu quả và mục đích như nhau, đặc biệt là loại trò chơi đồng dạng với game này. Ví dụ, tôi đã từng chơi game A, biết lý giải vận dụng thao tác và kỹ năng game A đúng chỗ, lúc chuyển qua game B, thể loại game B tương đồng với game A, vì thế tôi lập tức có thể dùng kỹ thuật của mình trong game A để lý giải kỹ năng game B."
Triển Thanh Việt thấy Ninh Thu Thu nghe xong như lọt vào sương mù, rất tốt bụng nêu thêm ví dụ nữa: "Ví dụ, chiến sĩ trong game này giống như một lá chắn thịt, thân thể họ gần như vô song, như vậy, tôi lập tức có thể dùng kỹ năng tôi có ở game A vận dụng đến game B, hiểu không?"
"......" Hiển nhiên không hiểu.
Nhưng có một điều cô nghe hiểu: "Cho nên trước kia anh đã từng chơi game giống với game này lắm sao?"
Triển Thanh Việt: "Chơi cho vui, nhưng kém rất nhiều."
"...... Ngài không thấy lời này vả mặt lời trước chan chát sao, hơn nữa, trước kia Tiểu Trì cũng từng chơi rất nhiều game, cũng cùng thể loại như này, vì sao tôi vẫn có thể đánh thắng cô ấy."
Vẻ mặt Triển Thanh Việt hết sức kỳ quái, hận không thể viết dòng chữ "vấn đề này mà cũng phải hỏi sao" lên trên, nói: "Chuyện đấy còn cần anh giải thích?"
Ninh Thu Thu nhìn biểu cảm của anh, đọc hiểu những lời phía sau —— còn không phải vì miếng cơm sao.
"......" Tức giận nha, chẳng lẽ loại trò chơi dùng tiền cũng tồn tại cái gọi là thiên phú? Không phải cứ trang bị vật phẩm tốt là đánh được người khác sao.
Triển Thanh Việt thấy Ninh Thu Thu buồn bực đến mức sắp đâm đầu vào bàn, buồn cười nói: "Thu Thu, trước kia anh thiếu chút nữa thì chọn làm tuyển thủ eSport."
Moẹ nó.
Lời này của Triển Thanh Việt thành công doạ Ninh Thu Thu phát khiếp. Ấn tượng về anh chính là người không bao giờ chơi game, cũng không có khả năng lãng phí thời gian vào game, thế mà...... anh từng quá khứ huy hoàng thế.
Trong sách chưa từng nhắc đến qua việc này, cô cũng chưa từng nghe qua, có điều lòng tự trọng đang rơi rụng đầy đất kia lại đang tự động lành lại.
Vẫn tốt vẫn tốt, người ta là dân chuyên, thua thảm cũng không phải là do chỉ số thông minh hay là phương diện khác của cô có vấn đề, bằng không, bị nghiền áp lợi hại như vậy, cô thật sự muốn tự ti a.
"Vậy vì sao sau đấy anh không làm?" Ninh Thu Thu tò mò hỏi.
"Tiền trong nhà quá nhiều, không kế thừa sẽ chảy ra ruộng ngoài," Triển Thanh Việt buông tay, "Không có tiền thì không thể tuỳ ý."
"......"
Thật ra khi đó thân thể Triển phụ bắt đầu xấu đi, mẹ anh lại không biết xấu hổ mà chạy theo người khác, em trai còn nhỏ, Triển lão gia tuổi tác đã cao, dưới tình huống như vậy, anh làm gì còn cơ hội theo đuổi ước mơ.
Đương nhiên đây chỉ là cảm xúc ngoài lề, không cần phải nói cho Thu Thu biết.
Vốn dĩ vừa rồi Ninh Thu Thu còn tính toán trong lòng rằng nếu không cẩn thận để thua thì cô sẽ chơi xấu, yêu cầu chơi ba thắng hai, hiện tại xem ra...... khụ khụ, chỉ sợ lại thêm một lần "tự ngược".
Bản lĩnh không bằng người chỉ có thể nhận phạt a.
Triển Thanh Việt xé hai tờ notebook, viết gì đó, sau đó gấp lại, bên ngoài đề "nói thật", "mạo hiểm", đẩy đến trước mặt Ninh Thu Thu: "Chọn thôi, nội dung nhận phạt ở bên trong."
Ninh Thu Thu nhìn kia hai tờ giấy kia, len lén phỏng đoán ý định của Triển Thanh Việt.
Triển Thanh Việt sẽ vô duyên vô cớ chơi trò ấu trĩ như Thật hay Thách với cô sao? Nghe không giống tác phong anh lắm.
Nhất định anh đang có mục đích gì đó!
Như vậy, Thách khẳng định là an toàn hơn Thật nhiều, cô sẽ không kể chuyện gì hết, cũng sẽ không đồng ý ăn đồ gì linh tinh, gọi điện thoại cho 10086 càng không bao giờ làm. Vì thế, đối với cô mà nói, Thách không có giá trị gì.
Nhưng Thật lại không giống thế, nếu anh mượn cơ hội kiếm tìm hiểu gì đó, thật sự rất có khả năng.
Tỷ như, nếu anh hỏi mục đích gả qua là gì thì làm sao bây giờ?
Nghĩ xong xuôi, Ninh Thu Thu quyết đoán chọn Thách.
Triển Thanh Việt nhìn thấy lựa chọn của cô, giấu đi đắc ý vô tình bộc lộ ra ngoài, khuôn mặt nở nụ cười thỏa đáng, ra vẻ Ninh Thu Thu chọn đúng rồi.
Quả nhiên, nhìn thấy biểu tình trên mặt anh, cả người Ninh Thu Thu đều tràn đầy đắc ý, quơ quơ tờ giấy nhỏ trong tay nói: "Tôi mở ra nha ~."
Triển Thanh Việt gật gật đầu.
Ninh Thu Thu mở tờ giấy kia ra, khi nhìn rõ nội dung bên trong, sắc mặt cô lập tức trở nên khó tả.
—— thơm môiTriển ba ba một cái.
"???" Tên tài xế già này có phải càng ngày càng không biết xấu hổ không.
"Khụ khụ," Triển Thanh Việt không được tự nhiên mà ho vài tiếng, "Tôi cho rằng dựa vào hiểu biết của em với tôi, em sẽ chọn nói thật."
Ninh Thu Thu mở tờ giấy còn lại ra, chỉ thấy bên trong viết: Xin hỏi phát tài chi thuật của Ninh tổng là cái gì?
Cái cẩu huyết gì đây, đi lòng vòng quãng lớn như vậy chỉ để biết phát tài chi thuật của cô là gì thôi sao, quả nhiên rất phù hợp với bản tính vô gian không thương* của nhà tư bản vạn ác, hỏi không được liền dùng phương thức lòng vòng để hố cô.
(*) Vô gian không thương [无奸不商]: tất cả thương nhân đều là người giả dối.
Ninh Thu Thu khóc chít chít, con đường dài nhất cô đi, lại chính là kịch bản của Triển Thanh Việt.
Đương nhiên, cô không biết, kịch bản của Triển Thanh Việt, so với những gì cô tưởng tượng còn dài hơn......
"Đã dám đánh cuộc thì phải dám nhận thua, tôi sẽ chịu phạt!!." Ninh Thu Thu có chút mất tự nhiên mà vo hai tờ giấy thành một cục, hiện tại quan hệ của hai người rất nửa vời, hôn môi gì đó, xấu hổ muốn chết.
"Được." Triển Thanh Việt gật gật đầu, biểu tình cũng có chút mất tự nhiên.
Woww, hoá ra anh cũng có lúc cảm thấy ngượng nha, cái này gọi là hại người hại cả mình đó Triển tổng. Chắc hẳn anh không ngờ cô ra bài không theo kịch bản cho nên tùy tay viết đại mạo hiểm, kết quả lại thành tự đẩy mình xuống hố.
Hơn nữa, Triển Thanh Việt là mỹ nam hàng thật giá thật, có không ít phụ nữ thích anh đến nhỏ dãi cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Người khác cầu còn không được trong khi cô có thể làm gì thì làm, như vậy mà nói thì cô vẫn lời chán.
Nghĩ đến đây, nháy mắt Ninh Thu Thu không còn cảm thấy xấu hổ, cô đứng lên, đi đến trước mặt Triển Thanh Việt, dùng bộ dáng nữ lưu manh, khom lưng ôm lấy cổ Triển Thanh Việt, cúi xuống kề môi anh.
Chỉ một thoáng, có loại cảm giác kỳ quái từ nơi hai người kề môi truyền đi khắp người.
—— rõ ràng ngày thường đôi môi này không biết "mẫn cảm" là gì nhưng khi đụng tới đối phương lại không khác gì giật điện, vừa mềm vừa ngọt, khiến toàn thân Ninh Thu Thu không nhịn được nổi lên một tầng da gà.
Có điều Ninh Thu Thu cũng không bài xích, cô còn nhân cơ hội chiếm tiện nghi môi của người ta thêm vài lần, phi lễ người ta suốt năm giây, cuối cùng còn vươn đầu lưỡi chạm chạm cánh môi của anh, bộ dáng giống như đại lưu manh đùa giỡn, nói: "Thật ngọt."
Triển Thanh Việt: "......"
Hôn xong, Ninh Thu Thu thấy biểu tình Triển Thanh Việt tương đối...... khụ khụ, vì phòng ngừa đối phương trả thù mình, hơn nữa hiện tại cô thật sự có chút thẹn thùng thẹn thùng, nói: "Chơi cả một buổi trưa, đói chết mất, tôi xuống bếp xem khi nào ăn cơm."
Nói xong, mặc kệ Triển Thanh Việt, cô nhanh chân chuồn khỏi thư phòng.
Đóng cửa thư phòng lại, Ninh Thu Thu dựa vào cánh cửa thở phào hai ngụm, tuy lần này coi như cô chiếm tiện nghi của đối phương, nhưng mấy chuyện "thơm môi" thân mật như vậy chính cô cũng khó mà coi như không có gì xảy ra. Da mặt cô vốn dày nhưng cũng không nhịn được mà đỏ bừng bừng.
Cô nhớ lại biểu tình ngượng ngùng* vừa rồi của Triển Thanh Việt, tức khắc thần thanh khí sảng.
(*) Nguyên văn [吃瘪]: tiếng địa phương, chỉ sự khuất phục, nhận thua.
Mẹ nó, ăn đậu hủ xong chạy thật kích cmn thích.
Ninh Thu Thu cho rằng lần qua chiêu này của mình với Triển Thanh Việt đã toàn thắng, đắc ý dào dạt. Có điều, cô vạn lần không ngờ được người nào đó vừa thực hiện được kế hoạch, lúc này đang nhấm nháp dư vị hôn môi không tính là cao siêu nữ lưu manh để lại, thấp giọng cười khẽ: "Là rất ngọt."
Anh biết trong lòng Ninh Thu Thu còn có bí mật gạt mình nên nhất định cô sẽ không dám chọn Thật, vì vậy anh cố tình đặt bẫy trên Thách, hơn nữa còn tỏ vẻ mình bị cô ấy chiếm tiện nghi, thua cũng vui vẻ.
Chỉ tiếc, dường như Triển phu nhân còn chưa nhận ra vấn đề đấy, con đường phía trước vẫn mịt mù như cũ.
Có điều Triển Thanh Việt cũng không vội, để con mồi từ từ rơi vào hố mình đào, bị ăn sạch sẽ đến tận xương còn tưởng bản thân vẫn có lời mới thú vị.
Chỉ là con mồi này hơi..... khó đoán, khả năng lật xe là rất lớn.
Cái hôn này chỉ khiến Ninh Thu Thu khó xử một đêm, ngày hôm sau đã bị cô vứt ra sau đầu.
Tuy bị Triển Thanh Việt ngược cạn bình máu nhưng việc này cũng không lưu lại bóng ma tâm lý cho cô, ngược lại, cô bắt đầu bất mãn cách Tiểu Trì dạy mình trên tiêu chí "có cơm ăn", chuyển mục tiêu qua Triển Thanh Việt, quấn lấy anh đòi chỉ dạy.
Nhưng mà rất nhanh Ninh Thu Thu liền hối hận, Triển Thanh Việt chẳng những bắt cô quen thuộc kỹ năng mà còn muốn cô quen thuộc các thao tác trong game, hơn nữa còn dùng thao tác này để PK với cô, ngược cô đến phát khóc.
Hạ thủ chẳng lưu tình gì cả, Ninh Thu Thu oán giận hắn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Thời điểm PK với người không biết chơi, anh không biết nhường người ta sao?"
"......"
Cô cũng không đi tranh giải, chỉ phát sóng trực tiếp mà thôi.
- --------------
Mùa hai của chương trình chuột tre sau khi trải qua khâu hậu kỳ thì cũng lên sóng, vừa vặn Ninh Thu Thu lần này cũng ở nhà. Lúc nhìn thấy quản gia triệu tập mọi người trong nhà đến rạp chiếu phim gia đình để xem, rốt cuộc cô cũng cảm nhận được sâu sắc sự "sảng khoái" mà quản gia vỗ ngực đảm bảo với bọn Lâm Tịch Điềm là thế nào rồi.
Mẹ nó, người một nhà cùng nhau vây xem cô bị xấu mặt phun tào, đương nhiên là cảm xúc tràn đầy rồi.
Cô thật không dám tưởng tượng ban hậu kỳ sẽ làm gì với mình nữa.
Nhìn thấy mọi người khí thế bừng bừng, ngay đến Triển Thanh Việt cũng đặt công việc sang một bên để đến rạp phim, Ninh Thu Thu trên mặt cười hì hì, trong lòng lại cảm thấy xấu hổ khó tả, hận không thể chạy đi dập cầu dao.
"Khung bình luận vẫn để thu nhỏ như trước sao?" Trước khi bắt đầu, anh trai kỹ thuật viên hỏi.
Quản gia nhìn Triển Thanh Việt, Triển Thanh Việt nhìn thoáng qua biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc của Ninh Thu Thu, nói: "Không mở."
Chính mắt chứng kiến bình luận của antifans trên khung bình luận cho nên Triển Thanh Việt không muốn để Ninh Thu Thu nhìn thấy nhiều người mắng cô, không thích như vậy.
"Hay là...... cứ mở đi." Ninh Thu Thu yếu ớt lên tiếng, có bình luận oán giận sẽ dời lực chú ý của mọi người đi, để cô đỡ phải xấu hổ như này!
Triển Thanh Việt đương nhiên không phản đối ý cô.
Show kỳ này rõ ràng tốt hơn lần trước nhiều, ban tổ chức cũng không ghép CP loạn xị lên nữa.
Fans Phương Cẩn Nhiên tuy vẫn mắng Ninh Thu Thu, nhưng chỉ cần xuất hiện comment mắng cô thì sẽ lập tức xuất hiên comment "văn kiện cảnh cáo từ luật sư". Mặc dù có ý tứ châm chọc nhưng so với khung bình luận toàn comment mắng cô thì khá hơn nhiều rồi.
Hơn nữa, vì tiến độ chương trình đẩy nhanh nên Ninh Thu Thu bình tĩnh hơn nhiều, bởi vì cô phát hiện, chương trình mùa này, cô không phải là người mất mặt nhất, người ăn khổ nhất phải là Tống Sở "vắt sữa bò". Dường như hắn đảm đương vai trò gây cười chính trong show, ban hậu kỳ cắt nối biên tập còn rất hài hước, mọi người cười ai cũng cười ngặt nghẽo.
《 Kịch Hoàng Mai 》 của Ninh Thu Thu còn khiến mọi người kinh ngạc một phen.
Hai ngày sau khi xem xong chương trình, kỳ tiếp theo của show chuột tre cũng bắt đầu khai máy, bởi vì sự kiện ngoài ý muốn lần trước, tuy Ninh Thu Thu cùng Tống Sở đã giải quyết xong nhưng quan hệ giữa hai người không khỏi có điểm xấu hổ, sau khi gặp mặt chào hỏi thì người nào chơi điện thoại người nấy.
Hôm nay Phương Cẩn Nhiên chậm chạp chưa tới, đạo diễn nói thì mọi người mới biết được anh có một buổi thông cáo khác, xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều sẽ tới.
Ninh Thu Thu nghĩ đến cảnh ngộ hiện tại của hắn, có chút đồng tình. Sau mùa thứ hai, bởi vì "diễn xuất tài ba" của Tống Sở cho nên hắn được lên màn ảnh tương đối nhiều, hơn nữa ban tổ chức cảm thấy quan hệ của cô cùng nhà tài trợ bọn họ có JQ, cho cô lên sân cũng kha khá. Còn Phương Cẩn Nhiên bởi vì trầm mặc, trên người không có gì thú vị, ở trong chương trình cũng không nổi trội, không được công chúng chú ý đến.
Người đại diện của hắn đoán chừng rất hối hận khi nhận show không được tiền không được nhân khí này, nếu không đã chẳng có tình huống trùng lịch trình như này xảy ra.
Chỉ là ban tổ chức hôm nay mời một vị minh tinh rất hot lại đây làm khách, tiến độ quay của show không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại, bởi vì vị minh tinh kia rất nổi tiếng, khả năng thích ứng lại siêu lợi hại nên hiệu quả show càng thêm tốt.
Buổi tối, sau khi quay xong, mọi người mệt mỏi một ngày, hàn huyên một hồi rồi ai về nhà nấy nghỉ ngơi.
Thời điểm Ninh Thu Thu muốn đứng dậy trở về thì bị Tống Sở kéo nhẹ góc áo, Ninh Thu Thu không khỏi liếc nhìn hắn một cái, thấy Tống Sở dùng khẩu hình nói: "Chờ một lúc."
"......" Chờ khi mọi người đều đi hết rồi, Ninh Thu Thu lại lần nữa ngồi xuống, hỏi hắn, "Làm sao vậy?"
Vẻ mặt Tống Sở có chút mất tự nhiên: "Cô khỏi chưa?"
"...... Hơn một tháng rồi đấy em trai."
Tống Sở cũng ý thức được câu hỏi này thật ngu ngốc, nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói: "Tôi hỏi một chút, bày tỏ sự quan tâm, không được à."
"Được, nhóc con quan tâm như vậy, mẹ rất là vui vẻ nha." Ninh Thu Thu chế nhạo hắn.
"...... Hừ!" Tống Sở kiêu ngạo hất cằm, "Nói cho cô chuyện này."
"Đạo diễn đã chọn tôi làm nam chính "bạn gái giáo bá của tôi" rồi, qua mấy ngày sẽ đăng tin xác nhận."
Ninh Thu Thu: "???"
Tin tức này thật sự quá...... bất ngờ, nhất thời Ninh Thu Thu có chút khó tiêu, chớp chớp mắt, nói: "Nhóc con à, nhóc chưa chết tâm với mẹ mình sao."
"Thèm vào!" Tống Sở lập tức phủ nhận, trừng mắt liếc mắt cô một cái nói, "Cô đừng có tự mình đa tình!"
"......" Rốt cuộc là ai khiến cô tự mình đa tình đây, Ninh Thu Thu còn oan hơn Đậu Nga mà. Hắn một bên chạy tới thổ lộ một bên chạy tới diễn phim yêu đương với cô, vậy còn dám mở miệng trách cô tự mình đa tình?!
Bà đây phải nhảy lên vì sợ hãi* rồi đấy!
(*) Nguyên văn [jio]: là tiếng lóng bắt nguồn từ 脚 [jiao], một số vùng phát âm thành [jio]. Từ này có nghĩa là "lạnh chân - get cold feet", thành ngữ này xuất xứ từ chỗ binh sĩ khi chân bị tê cóng vì lạnh phải rút lui trên chiến trường, vì thế To Get Cold Feet có nghĩa là thụt lùi trước một ý kiến hay chương trình nào đó vì sợ hãi, thiếu tự tin, hay sợ không thành công.
Với lại, mỗi ngày Ninh Thu Thu đều kêu nhóc con ơi nhóc con à mà trêu chọc hắn, từ trong thân tâm coi hắn là trẻ con, bây giờ phải diễn yêu đương cùng...... cô sợ bản thân sẽ không diễn tử tế được mất.
Hơn nữa, nếu Triển Thanh Việt biết được vai nam chính rơi vào tay hắn, đại khái...... sẽ rất náo nhiệt đi.
"Cho nên," Ninh Thu Thu đổi cách hỏi, nói, "Sao cậu lại muốn diễn nhân vật này."
Kỳ thật Tống Sở xuất thân chính quy, kỹ thuật diễn hoàn toàn đủ điều kiện, chỉ là độ phủ sóng chưa được lớn, nếu Ninh Thu Thu là diễn viên tuyến 18 thì đối phương chính là diễn viên tuyến 28.
Tống Sở vẻ mặt tự hào: "Bởi vì nhà tôi có quan hệ!"
"???" Quả nhiên là bạn cô, dùng quan hệ vào tổ mà vẫn tự hào lắm.
"Tôi trở về kế thừa gia nghiệp," Tống Sở tiếp tục nói, "Tôi nghĩ thông suốt rồi, không có tiền thì ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, cho nên tôi phải vượt khó để kiếm tiền."
Lời này Ninh Thu Thu hết sức tán thành, là người từng lăn lộn qua ba thế giới, cô chỉ rút ra được một kết luận: Tiền mới là vạn năng.
"Vậy kế thừa gia nghiệp rồi sao cậu vẫn còn có thể tiếp tục đóng phim?"
Tống Sở nhìn cô cách quái dị: "Vì sao không thể?"
"...... Cậu không cần học kinh doanh sao?" Ninh Thu Thu kinh ngạc, đây hoàn toàn không giống cốt truyện a.
"Bố tôi vẫn có thể điều hành 10 20 năm, tôi gấp cái gì."
"......" Bye nhé.
Lúc này, điện thoại trong tay bỗng có thông báo, nhắc nhở có tin nhắn WeChat, Ninh Thu Thu liếc mắt một cái, là Triển Thanh Việt nhắn tới.
【hành tây lòng dạ hiểm độc: Xong việc thì gọi, chúng ta luyện tập. 】
Ninh Thu Thu: "......"
Dường như giấc mộng tuổi trẻ của Triển Thanh Việt đã bị cô khơi lại, gần đây việc luyện tập cùng Ninh Thu Thu anh còn nhiệt tình hơn cô nhiều, mỗi tối đều phải huấn luyện cô 2-3 giờ, trừ phi cô ở nơi khác chạy show ca đêm, bằng không chắc chắn anh sẽ bắt cô đi luyện tập, đúng giờ hơn cả đồng hồ.
Ninh Thu Thu nói: "Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải đi huấn luyện quân sự, ngày mai gặp!"
Tuy rằng cô rất ghét luyện tập nhưng chơi game với Triển Thanh Việt lại rất vui vẻ, loại cảm giác này không giống cảm giác khi hai người ở cạnh nhau, nó khá mới lạ lại vi diệu, chỉ cần nhìn hai nhân vật trong game chậm chạp hỗ trợ lẫn nhau thì trên mặt cô sẽ vô cớ hiện lên ý cười, thậm chí ngay cả khi bị treo đánh cô vẫn có thể cười được, nhìn tạo hình hung hăng của nhân vật trong game cũng thấy thuận mắt hơn hẳn.
"Huấn luyện quân sự cái gì?" Tống Sở tò mò hỏi.
"Một trò chơi, tôi làm đại diện, hai ngày nữa tôi phải phát sóng trực tiếp, không thể bị mất mặt, đi đây."
"Từ từ!" Tống Sở gọi giật lại, "Game gì, chơi game thì tôi chính là dân chuyên, để tôi tới giúp cô."
Bây giờ mỗi khi Ninh Thu Thu nghe được hai từ chuyên nghiệp này liền sợ, sau khi bị Triển Thanh Việt "ngược đãi" xong, vì không muốn bị Tống Sở ngược tiếp, cô làm bộ không nghe rõ, nói: "Hả, cậu nói cái gì, gió lớn quá tôi không nghe rõ, thôi mai gặp lại sau nhé, cậu nghỉ ngơi sớm đi."
Tống Sở: "......"
Sau khi về phòng, Ninh Thu Thu mở laptop ra để vào game, bởi vì game này thuộc loại game chiến thuật nên đồ họa không quá cầu kỳ, dung lượng bản cài đặt không lớn, chỉ cần laptop loại tốt là có thể chơi được.
Triển Thanh Việt đã vào game từ trước, Ninh Thu Thu gửi lời mời tổ đội với anh nhưng chưa được đồng ý, tưởng anh không để ý, Ninh Thu Thu liền gửi cho anh tin nhắn WeChat nhắc mình đã vào game, xong quay đầu tìm xem Triển Thanh Việt đang ở đâu.
Phạm vi hoạt động thường ngày của bọn họ rất nhỏ, chỉ trong chốc lát Ninh Thu Thu đã tìm được đối phương.
Nhưng bên cạnh anh lại đang có một Hồ Nữ quấn lấy, đại khái vì muốn thu hút thêm nhiều công tử tới chơi nên nhà phát hành đã thiết kế nên nhân vật hồ ly này, ngoại hình của nó có cả đuôi và tai hồ ly, ngực to mông nở, là nhân vật hấp dẫn nhất game, rất thu hút ánh nhìn của người khác.
Hồ Nữ đang theo đuôi Triển Thanh Việt õng ẹo tạo dáng, bên cạnh không ngừng xuất hiện lời nói.
[ Bươm Bướm Nhỏ]: Anh đẹp trai, trang bị của anh lóe sáng thật ngầu nha ~
[ Bươm Bướm Nhỏ ]: Anh trai có thiếu sữa không, anh thấy em thế nào, ngực em siêu lớn nhưng chỉ nguyện làm bình sữa nhỏ của anh mà thôi ~
[ Bươm Bướm Nhỏ ]: QAQ không để ý tới người ta à.
Ninh Thu Thu: "......"
???
Còn có thể chơi như vậy sao?
Ninh Thu Thu lập tức nổi giận, không nói hai lời liền PK Hồ Nữ kia, nhân vật này chỉ được vẻ bề ngoài, đánh người không đau. Nhưng dù sao đối phương cũng là "phái yếu" cho nên cô có chút chột dạ.
Bươm Bướm Nhỏ thấy Triển Thanh Việt không quan tâm mình nhưng lại có một nữ chiến sĩ trang bị lấp lánh giống hắn đập mình, tưởng rằng Ninh Thu Thu đã nhìn trúng cô, lập tức vui vẻ tiếp nhận, kết quả là bị Ninh Thu Thu đánh cho bẹp dí.
Hơ?! Không đến 10 giây đã kết thúc trận đấu, Ninh Thu Thu ngẩn ra, cô lợi hại như vậy sao?
[ Bươm Bướm Nhỏ ]: Anh đẹp trai, người đâu mà hung dữ quá nha ~
[ Cố Uyên ]:...... Tôi là chị đẹp trai.
Với lại, cô ta không nhận ra tên Trì Ngư mình vừa quấn lấy và Cố Uyên cô là couple nickname sao!
Cũng không phải là Ninh Thu Thu cùng Triển Thanh Việt cố ý dùng tên đôi, chỉ là công ty cung cấp cho anh tài khoản cặp nên mới đặt tên như thế, nghe nói là đang trong giai đoạn thử nghiệm.
[ Bươm Bướm Nhỏ ]: Không biết xấu hổ, ỷ trang bị tốt mà bắt nạt người khác, không cảm thấy xấu hổ sao?
Ninh Thu Thu: "......"
Người chị em, thái độ của cô có phải thay đổi hơi nhanh rồi không.
[ Trì Ngư ]: Trang bị của cô có tốt hơn cũng không đánh lại được cô ấy.
Ơ, Triển Thanh Việt trở lại rồi kìa, Ninh Thu Thu vui vẻ đi đến bên cạnh anh, trực tiếp ném bướm nhỏ sang một bên. Đây cũng được coi như game online, người chơi có thể núp sau bàn phím mà cả gan làm bậy, điển hình là hành vi không biết xấu hổ của cô nàng Hồ Nữ kia.
[ Bươm Bướm Nhỏ ]: Mấy người là một hội?
[ Trì Ngư ]: Bớt chơi game, đọc nhiều sách, sinh ra không thông minh sau này còn có thể bù lại.
Ninh Thu Thu: "......"
Quả nhiên là boss, mắng người cũng thuộc một đẳng cấp khác!
[ Bươm Bướm Nhỏ ]: Đừng tưởng mấy người có trang bị tốt thì tôi sợ nhé, mấy người đừng hòng chạy, chính tay tôi sẽ dạy các ngươi cách làm người!
Vốn Ninh Thu Thu không muốn giao chiến với cô nàng, nhưng hiển nhiên đã không kịp nữa rồi, bướm nhỏ lập tức gọi người tới, trong đó có một cung thủ cả người kim quang lấp lánh, nhìn qua là biết loại trang bị cao cấp nhất game.
Tài khoản của Ninh Thu Thu bọn họ tuy cũng được trang bị tốt, nhưng so ra vẫn kém tên kia nhiều.
[ Long Ngạo Thiên ]: Ai dám ăn hiếp vợ yêu của ta, ra đây nhận lấy cái chết!
Ninh Thu Thu lại lần nữa: "......"
Người anh em, tôi thấy đỉnh đầu anh hơi xanh xanh a, vừa rồi vợ yêu của anh còn đòi làm bình sữa nhỏ cho anh nhà tôi đó.
Lúc này, WeChat của Ninh Thu Thu vang lên, là Triển Thanh Việt gửi voice cho cô, Ninh Thu Thu lập tức bật lên nghe.
"Không phải sợ, đánh hắn." Triển Thanh Việt nói.
"Nhưng mà tôi không bằng hắn, trang bị hắn tốt như vậy cơ mà." Nhân vật của Ninh Thu Thu thuộc loại cận chiến, mà cung thủ là loại chiến xa, trang bị lại tốt hơn của cô, giao chiến với hắn chắc chắn cô sẽ bị ngược.
Triển Thanh Việt cổ vũ: "Tin tôi, em có thể đánh thắng hắn, đánh không thắng không phải còn có tôi sao?"
Đại khái là lời này của Triển Thanh Việt quá mê hoặc, Ninh Thu Thu nói: "...... Được rồi, đánh thua anh nhớ tìm hắn báo thù."
Ninh Thu Thu chấp nhận yêu cầu PK, Triển Thanh Việt đã từng dạy cô cách giao chiến với cung thủ nên bây giờ cô cẩn thận áp dụng những gì anh đã dạy để di chuyển, tránh skill, khống chế, tấn công. Sau khi đánh được vài chiêu, cô nhận ra năng lực và phản ứng của đối phương căn bản không nhanh bằng một nửa Triển Thanh Việt, di chuyển cũng không khó đoán như Triển Thanh Việt.
Ninh Thu Thu nhân cơ hội hắn bắn ulti skill, chém đối phương hai nhát nghẻo tại chỗ.
"...... Chết tiệt," Ninh Thu Thu khó mà tin được, "Từ khi nào tôi lại lợi hại như vậy."
Triển Thanh Việt cười nhẹ: "Cùng em luyện tập lâu như vậy, ngay cả hắn em còn không đánh được thì thật uổng công tôi làm thầy giáo."
QAQ đã có ai nói với anh là anh rất ngầu chưa Triển đại lão.
Đối phương thua một ván không phục, lại yêu cầu PK, lại thua, lại đến, lại thua, thua liền ba ván, hơn nữa người vây xem càng ngày càng nhiều, cuối cùng ngượng quá, xám mặt mà chạy đi.
Lúc sau lại có người tới tìm Ninh Thu Thu PK, nhưng trừ bỏ một vài người chơi lâu năm thao tác thật sự tốt thì cô phát hiện mình căn bản chưa thua trận nào!
Bây giờ cô mới chỉ hoàn thành xong một nửa khóa huấn luyện chứ mấy!
Cả người Ninh Thu Thu lập tức hừng hực khí thế, cảm giác như mình đã trở thành tuyển thủ eSport hoành hành tứ phương.
Nhưng mà, ngày hôm sau, thời điểm Ninh Thu Thu còn đang quay show thì một đề tài lặng lẽ bò lên trên hot search.
#Bạn gái mạnh mẽ Thu gia điên cuồng bảo vệ bạn trai, ngược chết tiểu tam
Triển tổng: Thu Thu à, hôn rồi thì em chính là người của anh ~
Tác giả :
Điềm Tức Chính Nghĩa