Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính
Chương 4: Vẽ cái bùa
"Ting tong..."
Không khí yên tĩnh của phòng khách xa hoa bị một trận chuông cửa đánh vỡ, người giúp việc Mộng Mộng đang cắm hoa cùng Ôn Linh buông hoa trong tay xuống, nhanh nhẹn mà đứng dậy đi mở cửa.
"Chuyển phát nhanh cho Ninh Thu Thu, phiền ký nhận một chút." Người đến là người giao hàng trong mạng chuyển phát nhanh nội địa, hắn cầm đồ vật trong tay quơ quơ trước mặt Mộng Mộng, nói.
"Được." Mộng Mộng lưu loát ký tên mình xuống tờ xác nhận chuyển phát nhanh, mang gói hàng vào.
Trước mặt Ôn Linh là bình sứ trắng đang cắm dở bó hoa, nhìn thấy Mộng Mộng mang gói chuyển phát nhanh tiến vào, hỏi: "Lại là chuyển phát nhanh của Thu Thu?"
"Vâng, đúng rồi, để tôi đưa lên cho tiểu thư đi."
"Chờ đã."
Ôn Linh buông hoa trong tay, Mộng Mộng hiểu ý, đem chuyển phát nhanh đưa cho bà, Ôn Linh nhận lấy. Đấy chỉ là một hộp chuyển phát nhanh hết sức tầm thường, rất nhỏ, nhưng cầm trong tay cũng khá nặng, khẳng định không phải quần áo mà là một loại đồ vật kim loại nào đó.
"Đứa nhỏ này, đang làm gì không biết." Ôn Linh nói thầm một câu, xem xét thông tin trên gói hàng cùng bề ngoài một chút, ý đồ muốn tìm hiểu xem cái hộp giấy chứa đồ vật nặng trĩu bên trong là thứ gì.
Không có kết quả.
"Nếu không, mở ra nhìn xem?" Mộng Mộng kiến nghị nói.
Gần đây Ninh Thu Thu liên tiếp nhận vài cái chuyển phát nhanh, đều là ngoại thành gửi đến, bởi vì công ty đó cho giao hàng riêng nên không cần công ty chuyển phát nhanh để giao hàng.
Hiện tại mua sắm trên internet phổ biến như vậy, lên mạng mua đồ là việc quá bình thường, đặc biệt là phái nữ, một tháng không đặt mấy gói chuyển phát nhanh thì chân tay sẽ ngứa ngáy đến nỗi muốn tìm thanh đao tới băm băm.
Chỉ là, Ôn Linh người này, có tư tưởng ăn sâu bén rễ, đó là đồ vật trên mạng đều là phế phẩm tiện nghi giá rẻ, chỉ những người không có tiền mới mua như thế, bà rất không thích những người như vậy, cảm thấy họ làm giá trị con người thật sự quá rớt bậc.
Nữ phụ Ninh Thu Thu từ nhỏ đã mưa dầm thấm lâu cái tư tưởng này, nên trong thâm tâm ắt cũng sẽ nghĩ như thế.
Cho nên, nhà bọn họ hiếm khi có mua đồ trên mạng.
Nhưng hai ngày này Ninh Thu Thu Thu có tận ba cái chuyển phát nhanh! Khiến cho Ôn Linh mãnh liệt chú ý, cảm thấy con gái nhà mình rớt bậc, mà rớt không chỉ một bậc.
"Thôi, đưa lên cho nó đi."
Ôn Linh đem chuyển phát nhanh được bọc kín đưa cho Mộng Mộng, nghĩ thầm, tối đến đi hỏi lão Ninh một chút, xem có nên cắt bớt tiền tiêu vặt của nó đi không!
......
Mộng Mộng nhận gói hàng từ tay Ninh phu nhân xong, chạy một đường lên lầu hai xong mới nhẹ nhàng thở ra.
May mắn phu nhân không hoài nghi không đưa ra nghi vấn gì, bằng không cô mà nói thật, tiểu thư khẳng định sẽ không bỏ qua cho cô, nhưng nếu cô không nói thật, về sau chuyện vỡ lở, phu nhân khẳng định sẽ đánh què chân mình.
Cô gần đây vô tình phát hiện, tiểu thư bọn họ, ở trong phòng trộm làm mấy thứ mê tín phong kiến, mấy thứ đồ vật phù chú linh tinh đều bị cô không cẩn thận gặp được, còn bị tiểu thư cưỡng chế không cho nói ra.
Mộng Mộng tuổi này, chịu tương đối nhiều các loại phim cung đấu thần tượng độc hại, lại thêm Ninh Thu Thu người này bản thân nhìn cũng không phải người "đứng đắn", cho nên khi gặp loại tình hình này, cô liền lập tức nghĩ đến tiểu tỷ tỷ nhà bọn họ có thể là giống những phi tử trong phim thâm cung bí sử kia, học cách nguyền rủa người nào đó, nói không chừng còn âm thầm học làm hình nhân.
Nghĩ đến cảnh tiểu thư nhà mình vẻ mặt oán độc mà chọc kin vào hình nhân, đem cây kim thật dài xỏ xiên qua thân hình nó, Mộng Mộng liền lạnh cả người.
Quả nhiên hào môn thế gia thân ác tâm độc gì đó, không phải là giả.
Mộng Mộng vừa đi vừa tưởng tượng, tới cửa phòng Ninh Thu Thu tại lầu hai, cô duỗi tay gõ gõ cửa.
Trong phòng, Ninh Thu Thu ngồi suy nghĩ nghe được tiếng đập cửa, ném bút xuống, sửa sang lại quần áo một chút, thoạt nhìn cho ra dáng tiểu thư đài các, mới đi qua mở cửa.
Mộng Mộng cầm hộp trong tay đưa cho nàng: "Tiểu thư, chuyển phát nhanh của cô."
"Nga, cảm ơn a."
Mộng Mộng hoàn thành nhiệm vụ, nhịn không được trộm liếc mắt vào phòng, ý muốn tìm kiếm một chút dấu vết tiểu thư làm hình nhân, nhưng đáng tiếc không có.
Chờ đến khi Ninh Thu Thu đem cửa phòng đóng lại, Mộng Mộng mới móc di động ra, mở diễn đàn, lướt lên trang đầu diễn đàn, có cái topic đang hiện lên "[616] tôi ở hào môn làm bảo mẫu những năm đó......"
Ninh Thu Thu trở lại phòng mở gói chuyển phát nhanh ra, đang muốn tìm kéo bóc lớp giấy bọc thì chuông điện thoại để trên bàn vang lên, thông báo có tin nhắn WeChat đến, Ninh Thu Thu liếc mắt một cái, màn hình di động hiển thị "Viễn ca ca", người nhắn WeChat cho cô.
【 Viễn ca ca: Có rảnh không, ra ngoài uống ly cà phê? 】
Triển Thanh Viễn cơ bản sẽ không chủ động nhắn tin cho Ninh Thu Thu, càng không có chuyện hẹn hò cô đi ra ngoài uống cà phê lãng mạn như thế, nếu đổi lại nguyên chủ Ninh Thu Thu kia, nhìn thấy tin nhắn này, phỏng chừng đã kích động đến chảy nước mắt.
Đáng tiếc cô không phải cô ấy, Ninh Thu Thu đơn giản thô bạo mà nhắn trả hai chữ: Không rảnh.
Đại khái chưa từng có tiền
lệ người nào dám đối xử với lời mời của Triển nhị thiếu như vậy, đối phương bị hai chữ không khách khí này khiến cho "choáng váng" hồi lâu, mới tiếp tục nhắn tin lại đây.
【 Viễn ca ca: Tôi muốn cùng cô nói chuyện. 】
【 Ninh Thu Thu: Ngại quá, thực ra tôi chính là chị dâu của anh, đối với chú em, tôi muốn giữ khoảng cách. 】
【 Viễn ca ca:......】
Sau khi đối phương nhắn tận sáu cái tin qua, thì yên tĩnh hồi lâu, cuối cùng dứt khoát gọi điện thoại qua đây.
"Ninh Thu Thu, cô rốt cuộc muốn làm gì?" Mới nhận điện thoại, đầu kia liền truyền đến thanh âm giận dữ nặng nề của Triển Thanh Viễn.
Ninh Thu Thu chớp chớp mắt, vô tội nói: "Làm gì là làm gì?"
"Đừng giả ngu," Triển Thanh Viễn không khách khí mà nói, "Tôi không cảm thấy trên người Triển gia có nạm kim cương đá quý, cô rốt cuộc nhìn trúng nhà tôi ở điểm gì, hay là có rắp tâm gì, hả?"
Triển Thanh Viễn ngay từ đầu cho rằng, cô nháo nói phải gả cho anh trai hắn chỉ là lời nói trong lúc nhất thời tức khí mà thôi, thẳng đến đối phương nói cho ông nội hắn, trong nhà cũng đồng ý việc này, hơn nữa sau hai ngày ông nội chần chừ liền bắt đầu thu xếp, hắn mới ý thức được, chuyện này không còn đơn giản là Ninh Thu Thu nổi tính trẻ con mà nháo loạn.
Lời Ninh Thu Thu là sự thật, cô thật sự muốn gả cho anh trai hắn.
Mà ông nội lại thật sự tiếp nhận hôn sự này!
Này cũng thật hoang đường a, phim truyền hình mẹ nó cũng không dám diễn như vậy.
Triển Thanh Viễn nhất quyết phản đối loại sự tình hoang đường này được trình diễn tại nhà mình, nhưng kể cả khi hắn là gia chủ, đối với hôn sự của anh trai, hắn cũng không có quyền nói chuyện thương lượng cùng ông nội.
Hơn nữa loại chuyện này, nếu Triển Thanh Viễn cứ mãnh liệt ngăn cản, ngược lại mục đích của hắn có vẻ không thuần tuý. Nguyên nhân là, Triển Thanh Việt xảy ra chuyện, người được lợi lớn nhất, không phải là em trai hắn, Triễn Thanh Viễn này sao. Nếu hắn cứ một hai phải ngăn cản, ngược lại sẽ khiến mọi người suy nghĩ, ý tứ của hắn có phải không muốn anh mình tỉnh không.
Kinh khủng hơn là, thời điểm đầu năm, xác thật thầy bói có cùng ông nội hắn nói qua, có thể cho anh trai hắn một mối xung hỉ thử xem, lão gia đã từng này tuổi, đối với loại chuyện quỷ thần này, tổng chỉ cảm thấy bọn trẻ tuổi xem không thông thấu, chỉ là chuyện cấp cho Triển Thanh Việt hoàn toàn không có khả năng hành động cùng năng lưc gánh vác sinh hoạt một người vợ, như vậy không khác gì đạp hư cô nương nhà người ta, nhà bọn họ tuy rằng có tiền, nhưng không đến mức làm ra loại sự tình vô nhân tính này.
Cho nên việc này không giải quyết được gì.
Nhưng nếu có người tỏ vẻ tự nguyện gả cho Triển Thanh Việt, vậy lại là vấn đề khác, ông nội hắn cân nhắc xem xét hai ngày, cuối cùng cũng đồng ý mà đem việc này thực hiện.
Hắn khuyên không nổi ông nội, chỉ còn nước xuống tay trên người Ninh Thu Thu.
Ninh Thu Thu tiếp tục tỏ vẻ vô tội: "Tôi thích Thanh Việt ca ca a, chẳng lẽ tôi thích một người, trong mắt anh đều thành động cơ bất lương nhân tâm bất chính hay sao, Thanh Viễn ca ca."
Triển Thanh Viễn: "......"
Khẩu khí này của Ninh Thu Thu nghe thực vi diệu, làm Triển Thanh Viễn sinh ra một loại cảm giác rằng Ninh Thu Thu bởi vì cầu mà không được, vì yêu sinh hận, sau đó vì trả thù, liền bất chấp gả cho anh trai người thực vật của mình.
Trầm mặc một lát, Triển Thanh Viễn nhẹ giọng nói: "Thu Thu, đừng náo, được không?"
"Không được," Ninh Thu Thu không khách khí mà cự tuyệt đề nghị ôn hòa của đối phương, nói, "Còn có, chuyện của tôi cùng anh trai anh tám chín phần đã định rõ, về sau anh có thể kêu tôi hai tiếng chị dâu được rồi đấy, thân ái...... em trai."
Nói xong, Ninh Thu Thu quyết đoán ngắt điện thoại.
Dùng đầu ngón chân đầu nghĩ cũng biết Triển Thanh Viễn bảo cô đi ra ngoài vì mục đích gì, nếu cô đã quyết định thì cô không nghĩ sẽ cùng hắn tiếp tục đôi co vấn đề này nữa.
......
Cô cầm lấy cái kéo tiếp tục công việc mở gói chuyển phát nhanh, hộp giấy nho nhỏ, bên trong là một chồng giấy vàng thật dày, bởi vì cô cần số lượng lớn nên chỗ này ước chừng cũng khoảng 500 tấm.
Bởi vì sự kiện rời công ty, vốn dĩ Ninh Thu Thu phải đi huấn luyện nhưng lại bị trì hoãn, cho nên để cả ngày không chỉ mỗi chơi bời lêu lổng, cô liền đem việc vẽ bùa bắt tay làm luôn, cũng chính là "làm chuyện mê tín" trong mắt Mộng Mộng.
Thời điểm cô vẫn ở giới Tu Chân, số lượng bùa vẽ không một vạn cũng là 9000 tấm, đối với trình tự vẽ bùa thập phần thuần thục, có thể nói là nhắm mắt cũng làm được.
Chính là, cô lại phát hiện một vấn đề thực đau đầu: kể cả cô có vẽ xong một ngàn cái phù triện, ở cái xã hội này cũng không dùng được a.
Ở giới Tu Chân may ra còn lưu hành một loại phù triện —— bùa ngàn dặm truyền âm, nhưng ở cái thế giới có di động có internet này, loại bùa đó căn bản không có một chút tác dụng.
Càng không cần phải nói đến những loại bùa đấu pháp hoặc bùa tu luyện, cô không dự định cứu vớt thế giới, cũng không tính toán làm phần tử phá hoại, thế giới này phỏng chừng cũng không gọi nổi thần quỷ linh thú gì, cho nên mấy cái phù triện nghe nhiều nên thuộc đó, hết thảy đều vô dụng.
Ngược lại nếu là bùa bình an hay bùa an thần, bùa cường thân kiện thể này đó ở giới Tu Chân như đồ vật bày đường, ở bên này lại tương đối trân quý.
Cô nói như thế nào cũng từng là vẽ bùa sư cao cấp, vẽ mấy loại bùa bình an,.. này đó liền rất có ý vị "giết gà dùng dao mổ trâu".
Ngày hôm qua, trên mạng ngập tràn tin tức "XXX dùng mỹ phẩm dưỡng da của YYY khiến da mặt thối rữa", cho cô cái linh cảm rằng, nếu cô phát minh một ít thứ mà xã hội này thực cần thiết, tỷ như "Bùa dưỡng nhan", "Cẩm lý phù", chẳng phải là vừa chuẩn sao?
Bất quá "phát minh" cùng "máy móc theo sách vở" hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, cô tuy rằng đã đọc qua rất nhiều văn thư ở phương diện này, nhưng chưa từng tự mình thử quá, nếu đem toàn bộ lá bùa cô mua ra vẽ hết, cũng không hẳn là không phát minh được một cái bùa có thế dưỡng nhan phù dung.
Bất quá loại chuyện này không thể nóng vội, phát minh nếu dễ dàng như vậy thì Edison có vẻ không vĩ đại lắm.
......
Ngày kế, Ninh Thu Thu muốn đi Triển gia một chuyến.
Triển lão gia tuy rằng đối với đoạn hôn nhân này thấy vui mừng, nhưng vẫn muốn cẩn thận, không phải cẩn thận đối phương có mục đích riêng, vì ông biết đối phương khẳng định có mục đích, bằng không ai sẽ vô duyên vô cớ mà gả cho một người thực vật như vậy, cha mẹ còn đồng ý, thật sự chỉ bởi chữ thích?
Chữ thích này, kỳ thật mới không đáng tiền nhất.
Triển lão gia không sợ mục đích bọn họ, con người, trừ bỏ danh, lợi, còn ham cái gì nữa sao, chỉ cần đối phương đem danh lợi nhu cầu khống chế trong một phạm vi hợp lý, ông đều không tiếc rẻ.
Điều ông cẩn thận chính là, sợ Ninh Thu Thu đột nhiên đổi ý.
Cho nên ông bảo Ninh Thu Thu qua đây một chuyến, mục đích là...... nhìn qua Triển Thanh Việt một chút.
"Sau tai nạn xe cộ, hắn vẫn luôn ở trong tình trạng không tỉnh lại, nằm trên giường đã hơn một năm, ăn uống tiêu tiểu đều phải có người hầu hạ," Triển lão gia tự mình mang Ninh Thu Thu đến phòng Triển Thanh Việt, vừa đi vừa nói chuyện, "Hắn không thể nuốt, không có biện pháp ăn cơm, chỉ có thể dựa vào thức ăn lỏng cùng dung dịch dinh dưỡng truyền vào, như vậy đã hơn một năm rồi, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng ngày gầy đi, có đôi khi liếc mắt ta thậm chí cũng không dám liếc hắn một cái."
Lời này của Triển lão gia, vừa nghe thì phảng phất như lời lải nhải của một trưởng bối, nhưng Ninh Thu Thu còn nghe ra được ý tứ trong đó: Triển Thanh Việt đã không còn là người địa vị cao cầm quyền năm đó nữa, hắn biến thành một người không thể tự gánh vác sinh hoạt cá nhân, thậm chí đến vẻ ngoài, cũng đã xảy ra biến hóa, không còn là Thanh Việt ca ca mà cô ngưỡng mộ lúc trước nữa.
Ông muốn cô chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Ninh Thu Thu đương nhiên là biết điều này, lần trước khi cô cùng Triển Thanh Việt gặp nhau, kỳ thật Triển Thanh Việt được chiếu cố không ít, ít nhất không xuất hiện tình trạng gầy đến "da bọc xương" như những người sống thực vật khác, cũng có thể là thời gian mới xảy ra không lâu, hơn nữa nguyên nhân sâu xa đương nhiên là Triển gia có tiền, chiếu cố đúng chỗ.
"Không có việc gì, Triển gia gia," Ninh Thu Thu làm bộ nghe không hiểu ẩn ý, nói, "Anh Thanh Việt sẽ tỉnh lại."
"À." Triển lão gia thở một hơi thật dài, không tiếp lời cô.
Loại an ủi này, Triển lão gia nghe nhiều đến mức lỗ tai phỏng chừng đã đóng kén rồi, bất quá ý của Ninh Thu Thu cũng không phải để an ủi ông, chỉ là lời nói thuận miệng mà thôi.
Hai người tới phòng Triển Thanh Việt rồi, cũng không biết là cố ý hay vô tình, vừa đúng thời giăn ăn cơm của hắn.
Lần trước đại khái là đẩy ra đi phơi nắng hoặc căng gió, tóm lại Triển Thanh Việt ăn mặc rất đàng hoàng, nhìn qua rất giống như đang ngủ, người không biết chỉ cảm thấy người này đang bị bệnh, thân thể mệt mỏi khó chịu, cho nên đã ngủ, sẽ không ai nghĩ được hắn là người thực vật.
Nhưng hiện tại, Triển Thanh Việt nằm thẳng đơ ngơ ngác ở trên giường, trên người đắp chăn mỏng, lỗ mũi cắm cái ống trong suốt, một vị cô nương trẻ tuổi đang thuần thục đem đồ ăn dạng lỏng đẩy vào cái ống, cô nhìn qua một chút, thoạt nhìn hẳn là bỏ thêm thịt cùng đồ ăn hầm nhừ thành cháo.
"Lão tiên sinh." Hộ tá của hắn nhìn thấy Triển lão gia tiến vào, lễ phép chào hỏi.
"Ân," Triển lão gia gật gật đầu, "Chúng ta đến xem, ngươi tiếp tục, không cần phải dừng lại vì chúng ta."
Triển lão gia cùng Ninh Thu Thu ai cũng không nói chuyện, vẫn luôn lẳng lặng mà nhìn hộ tá giúp Triển Thanh Việt, đem cái ống rút ra, Ninh Thu Thu không có tâm tư thưởng thức y học, thời điểm cái ống kia bị rút ra thân thể cô bỗng chốc căng thẳng —— chiều dài cái ống, dài hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng.
Giả sử lỗ mũi là một cái động không đáy, vậy cái ống đại khái sẽ xuyên tới đỉnh đầu, có thể đem Triển Thanh Việt cắm thành cái ăngten cũng nên.
Nếu mỗi ngày đều ăn bằng cái ống như thế, từ lỗ mũi cắm tới đỉnh đầu, cô nhất định sẽ điên mất, Ninh Thu Thu nghĩ.
"Cái ống này, mỗi lần ăn cơm đều phải cắm sao?" Ninh Thu Thu hỏi.
"Có thể để lại, hôm nay hẳn là vừa vặn phải đổi," Triển lão gia nói, kỳ thật là ông cố ý, mục đích chính là muốn Ninh Thu Thu nhận rõ tình hình trước mặt, không cần phải chờ đến khi gả qua rồi mới biết sợ hãi hối hận, "Sợ sao?"
Ninh Thu Thu lắc lắc đầu, ở giới Tu Chân giết người không tính là phạm pháp kia, có cái gì mà cô chưa từng thấy qua a, chuyện này so ra đều là tiểu đánh tiểu nháo.
"Vậy tự cháu chiếu cố hắn một lúc đi?"
Ninh Thu Thu: "Được."
Triển lão gia cùng hộ tá giúp dùng cơm đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô cùng Triển Thanh Việt.
Không khí yên tĩnh của phòng khách xa hoa bị một trận chuông cửa đánh vỡ, người giúp việc Mộng Mộng đang cắm hoa cùng Ôn Linh buông hoa trong tay xuống, nhanh nhẹn mà đứng dậy đi mở cửa.
"Chuyển phát nhanh cho Ninh Thu Thu, phiền ký nhận một chút." Người đến là người giao hàng trong mạng chuyển phát nhanh nội địa, hắn cầm đồ vật trong tay quơ quơ trước mặt Mộng Mộng, nói.
"Được." Mộng Mộng lưu loát ký tên mình xuống tờ xác nhận chuyển phát nhanh, mang gói hàng vào.
Trước mặt Ôn Linh là bình sứ trắng đang cắm dở bó hoa, nhìn thấy Mộng Mộng mang gói chuyển phát nhanh tiến vào, hỏi: "Lại là chuyển phát nhanh của Thu Thu?"
"Vâng, đúng rồi, để tôi đưa lên cho tiểu thư đi."
"Chờ đã."
Ôn Linh buông hoa trong tay, Mộng Mộng hiểu ý, đem chuyển phát nhanh đưa cho bà, Ôn Linh nhận lấy. Đấy chỉ là một hộp chuyển phát nhanh hết sức tầm thường, rất nhỏ, nhưng cầm trong tay cũng khá nặng, khẳng định không phải quần áo mà là một loại đồ vật kim loại nào đó.
"Đứa nhỏ này, đang làm gì không biết." Ôn Linh nói thầm một câu, xem xét thông tin trên gói hàng cùng bề ngoài một chút, ý đồ muốn tìm hiểu xem cái hộp giấy chứa đồ vật nặng trĩu bên trong là thứ gì.
Không có kết quả.
"Nếu không, mở ra nhìn xem?" Mộng Mộng kiến nghị nói.
Gần đây Ninh Thu Thu liên tiếp nhận vài cái chuyển phát nhanh, đều là ngoại thành gửi đến, bởi vì công ty đó cho giao hàng riêng nên không cần công ty chuyển phát nhanh để giao hàng.
Hiện tại mua sắm trên internet phổ biến như vậy, lên mạng mua đồ là việc quá bình thường, đặc biệt là phái nữ, một tháng không đặt mấy gói chuyển phát nhanh thì chân tay sẽ ngứa ngáy đến nỗi muốn tìm thanh đao tới băm băm.
Chỉ là, Ôn Linh người này, có tư tưởng ăn sâu bén rễ, đó là đồ vật trên mạng đều là phế phẩm tiện nghi giá rẻ, chỉ những người không có tiền mới mua như thế, bà rất không thích những người như vậy, cảm thấy họ làm giá trị con người thật sự quá rớt bậc.
Nữ phụ Ninh Thu Thu từ nhỏ đã mưa dầm thấm lâu cái tư tưởng này, nên trong thâm tâm ắt cũng sẽ nghĩ như thế.
Cho nên, nhà bọn họ hiếm khi có mua đồ trên mạng.
Nhưng hai ngày này Ninh Thu Thu Thu có tận ba cái chuyển phát nhanh! Khiến cho Ôn Linh mãnh liệt chú ý, cảm thấy con gái nhà mình rớt bậc, mà rớt không chỉ một bậc.
"Thôi, đưa lên cho nó đi."
Ôn Linh đem chuyển phát nhanh được bọc kín đưa cho Mộng Mộng, nghĩ thầm, tối đến đi hỏi lão Ninh một chút, xem có nên cắt bớt tiền tiêu vặt của nó đi không!
......
Mộng Mộng nhận gói hàng từ tay Ninh phu nhân xong, chạy một đường lên lầu hai xong mới nhẹ nhàng thở ra.
May mắn phu nhân không hoài nghi không đưa ra nghi vấn gì, bằng không cô mà nói thật, tiểu thư khẳng định sẽ không bỏ qua cho cô, nhưng nếu cô không nói thật, về sau chuyện vỡ lở, phu nhân khẳng định sẽ đánh què chân mình.
Cô gần đây vô tình phát hiện, tiểu thư bọn họ, ở trong phòng trộm làm mấy thứ mê tín phong kiến, mấy thứ đồ vật phù chú linh tinh đều bị cô không cẩn thận gặp được, còn bị tiểu thư cưỡng chế không cho nói ra.
Mộng Mộng tuổi này, chịu tương đối nhiều các loại phim cung đấu thần tượng độc hại, lại thêm Ninh Thu Thu người này bản thân nhìn cũng không phải người "đứng đắn", cho nên khi gặp loại tình hình này, cô liền lập tức nghĩ đến tiểu tỷ tỷ nhà bọn họ có thể là giống những phi tử trong phim thâm cung bí sử kia, học cách nguyền rủa người nào đó, nói không chừng còn âm thầm học làm hình nhân.
Nghĩ đến cảnh tiểu thư nhà mình vẻ mặt oán độc mà chọc kin vào hình nhân, đem cây kim thật dài xỏ xiên qua thân hình nó, Mộng Mộng liền lạnh cả người.
Quả nhiên hào môn thế gia thân ác tâm độc gì đó, không phải là giả.
Mộng Mộng vừa đi vừa tưởng tượng, tới cửa phòng Ninh Thu Thu tại lầu hai, cô duỗi tay gõ gõ cửa.
Trong phòng, Ninh Thu Thu ngồi suy nghĩ nghe được tiếng đập cửa, ném bút xuống, sửa sang lại quần áo một chút, thoạt nhìn cho ra dáng tiểu thư đài các, mới đi qua mở cửa.
Mộng Mộng cầm hộp trong tay đưa cho nàng: "Tiểu thư, chuyển phát nhanh của cô."
"Nga, cảm ơn a."
Mộng Mộng hoàn thành nhiệm vụ, nhịn không được trộm liếc mắt vào phòng, ý muốn tìm kiếm một chút dấu vết tiểu thư làm hình nhân, nhưng đáng tiếc không có.
Chờ đến khi Ninh Thu Thu đem cửa phòng đóng lại, Mộng Mộng mới móc di động ra, mở diễn đàn, lướt lên trang đầu diễn đàn, có cái topic đang hiện lên "[616] tôi ở hào môn làm bảo mẫu những năm đó......"
Ninh Thu Thu trở lại phòng mở gói chuyển phát nhanh ra, đang muốn tìm kéo bóc lớp giấy bọc thì chuông điện thoại để trên bàn vang lên, thông báo có tin nhắn WeChat đến, Ninh Thu Thu liếc mắt một cái, màn hình di động hiển thị "Viễn ca ca", người nhắn WeChat cho cô.
【 Viễn ca ca: Có rảnh không, ra ngoài uống ly cà phê? 】
Triển Thanh Viễn cơ bản sẽ không chủ động nhắn tin cho Ninh Thu Thu, càng không có chuyện hẹn hò cô đi ra ngoài uống cà phê lãng mạn như thế, nếu đổi lại nguyên chủ Ninh Thu Thu kia, nhìn thấy tin nhắn này, phỏng chừng đã kích động đến chảy nước mắt.
Đáng tiếc cô không phải cô ấy, Ninh Thu Thu đơn giản thô bạo mà nhắn trả hai chữ: Không rảnh.
Đại khái chưa từng có tiền
lệ người nào dám đối xử với lời mời của Triển nhị thiếu như vậy, đối phương bị hai chữ không khách khí này khiến cho "choáng váng" hồi lâu, mới tiếp tục nhắn tin lại đây.
【 Viễn ca ca: Tôi muốn cùng cô nói chuyện. 】
【 Ninh Thu Thu: Ngại quá, thực ra tôi chính là chị dâu của anh, đối với chú em, tôi muốn giữ khoảng cách. 】
【 Viễn ca ca:......】
Sau khi đối phương nhắn tận sáu cái tin qua, thì yên tĩnh hồi lâu, cuối cùng dứt khoát gọi điện thoại qua đây.
"Ninh Thu Thu, cô rốt cuộc muốn làm gì?" Mới nhận điện thoại, đầu kia liền truyền đến thanh âm giận dữ nặng nề của Triển Thanh Viễn.
Ninh Thu Thu chớp chớp mắt, vô tội nói: "Làm gì là làm gì?"
"Đừng giả ngu," Triển Thanh Viễn không khách khí mà nói, "Tôi không cảm thấy trên người Triển gia có nạm kim cương đá quý, cô rốt cuộc nhìn trúng nhà tôi ở điểm gì, hay là có rắp tâm gì, hả?"
Triển Thanh Viễn ngay từ đầu cho rằng, cô nháo nói phải gả cho anh trai hắn chỉ là lời nói trong lúc nhất thời tức khí mà thôi, thẳng đến đối phương nói cho ông nội hắn, trong nhà cũng đồng ý việc này, hơn nữa sau hai ngày ông nội chần chừ liền bắt đầu thu xếp, hắn mới ý thức được, chuyện này không còn đơn giản là Ninh Thu Thu nổi tính trẻ con mà nháo loạn.
Lời Ninh Thu Thu là sự thật, cô thật sự muốn gả cho anh trai hắn.
Mà ông nội lại thật sự tiếp nhận hôn sự này!
Này cũng thật hoang đường a, phim truyền hình mẹ nó cũng không dám diễn như vậy.
Triển Thanh Viễn nhất quyết phản đối loại sự tình hoang đường này được trình diễn tại nhà mình, nhưng kể cả khi hắn là gia chủ, đối với hôn sự của anh trai, hắn cũng không có quyền nói chuyện thương lượng cùng ông nội.
Hơn nữa loại chuyện này, nếu Triển Thanh Viễn cứ mãnh liệt ngăn cản, ngược lại mục đích của hắn có vẻ không thuần tuý. Nguyên nhân là, Triển Thanh Việt xảy ra chuyện, người được lợi lớn nhất, không phải là em trai hắn, Triễn Thanh Viễn này sao. Nếu hắn cứ một hai phải ngăn cản, ngược lại sẽ khiến mọi người suy nghĩ, ý tứ của hắn có phải không muốn anh mình tỉnh không.
Kinh khủng hơn là, thời điểm đầu năm, xác thật thầy bói có cùng ông nội hắn nói qua, có thể cho anh trai hắn một mối xung hỉ thử xem, lão gia đã từng này tuổi, đối với loại chuyện quỷ thần này, tổng chỉ cảm thấy bọn trẻ tuổi xem không thông thấu, chỉ là chuyện cấp cho Triển Thanh Việt hoàn toàn không có khả năng hành động cùng năng lưc gánh vác sinh hoạt một người vợ, như vậy không khác gì đạp hư cô nương nhà người ta, nhà bọn họ tuy rằng có tiền, nhưng không đến mức làm ra loại sự tình vô nhân tính này.
Cho nên việc này không giải quyết được gì.
Nhưng nếu có người tỏ vẻ tự nguyện gả cho Triển Thanh Việt, vậy lại là vấn đề khác, ông nội hắn cân nhắc xem xét hai ngày, cuối cùng cũng đồng ý mà đem việc này thực hiện.
Hắn khuyên không nổi ông nội, chỉ còn nước xuống tay trên người Ninh Thu Thu.
Ninh Thu Thu tiếp tục tỏ vẻ vô tội: "Tôi thích Thanh Việt ca ca a, chẳng lẽ tôi thích một người, trong mắt anh đều thành động cơ bất lương nhân tâm bất chính hay sao, Thanh Viễn ca ca."
Triển Thanh Viễn: "......"
Khẩu khí này của Ninh Thu Thu nghe thực vi diệu, làm Triển Thanh Viễn sinh ra một loại cảm giác rằng Ninh Thu Thu bởi vì cầu mà không được, vì yêu sinh hận, sau đó vì trả thù, liền bất chấp gả cho anh trai người thực vật của mình.
Trầm mặc một lát, Triển Thanh Viễn nhẹ giọng nói: "Thu Thu, đừng náo, được không?"
"Không được," Ninh Thu Thu không khách khí mà cự tuyệt đề nghị ôn hòa của đối phương, nói, "Còn có, chuyện của tôi cùng anh trai anh tám chín phần đã định rõ, về sau anh có thể kêu tôi hai tiếng chị dâu được rồi đấy, thân ái...... em trai."
Nói xong, Ninh Thu Thu quyết đoán ngắt điện thoại.
Dùng đầu ngón chân đầu nghĩ cũng biết Triển Thanh Viễn bảo cô đi ra ngoài vì mục đích gì, nếu cô đã quyết định thì cô không nghĩ sẽ cùng hắn tiếp tục đôi co vấn đề này nữa.
......
Cô cầm lấy cái kéo tiếp tục công việc mở gói chuyển phát nhanh, hộp giấy nho nhỏ, bên trong là một chồng giấy vàng thật dày, bởi vì cô cần số lượng lớn nên chỗ này ước chừng cũng khoảng 500 tấm.
Bởi vì sự kiện rời công ty, vốn dĩ Ninh Thu Thu phải đi huấn luyện nhưng lại bị trì hoãn, cho nên để cả ngày không chỉ mỗi chơi bời lêu lổng, cô liền đem việc vẽ bùa bắt tay làm luôn, cũng chính là "làm chuyện mê tín" trong mắt Mộng Mộng.
Thời điểm cô vẫn ở giới Tu Chân, số lượng bùa vẽ không một vạn cũng là 9000 tấm, đối với trình tự vẽ bùa thập phần thuần thục, có thể nói là nhắm mắt cũng làm được.
Chính là, cô lại phát hiện một vấn đề thực đau đầu: kể cả cô có vẽ xong một ngàn cái phù triện, ở cái xã hội này cũng không dùng được a.
Ở giới Tu Chân may ra còn lưu hành một loại phù triện —— bùa ngàn dặm truyền âm, nhưng ở cái thế giới có di động có internet này, loại bùa đó căn bản không có một chút tác dụng.
Càng không cần phải nói đến những loại bùa đấu pháp hoặc bùa tu luyện, cô không dự định cứu vớt thế giới, cũng không tính toán làm phần tử phá hoại, thế giới này phỏng chừng cũng không gọi nổi thần quỷ linh thú gì, cho nên mấy cái phù triện nghe nhiều nên thuộc đó, hết thảy đều vô dụng.
Ngược lại nếu là bùa bình an hay bùa an thần, bùa cường thân kiện thể này đó ở giới Tu Chân như đồ vật bày đường, ở bên này lại tương đối trân quý.
Cô nói như thế nào cũng từng là vẽ bùa sư cao cấp, vẽ mấy loại bùa bình an,.. này đó liền rất có ý vị "giết gà dùng dao mổ trâu".
Ngày hôm qua, trên mạng ngập tràn tin tức "XXX dùng mỹ phẩm dưỡng da của YYY khiến da mặt thối rữa", cho cô cái linh cảm rằng, nếu cô phát minh một ít thứ mà xã hội này thực cần thiết, tỷ như "Bùa dưỡng nhan", "Cẩm lý phù", chẳng phải là vừa chuẩn sao?
Bất quá "phát minh" cùng "máy móc theo sách vở" hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, cô tuy rằng đã đọc qua rất nhiều văn thư ở phương diện này, nhưng chưa từng tự mình thử quá, nếu đem toàn bộ lá bùa cô mua ra vẽ hết, cũng không hẳn là không phát minh được một cái bùa có thế dưỡng nhan phù dung.
Bất quá loại chuyện này không thể nóng vội, phát minh nếu dễ dàng như vậy thì Edison có vẻ không vĩ đại lắm.
......
Ngày kế, Ninh Thu Thu muốn đi Triển gia một chuyến.
Triển lão gia tuy rằng đối với đoạn hôn nhân này thấy vui mừng, nhưng vẫn muốn cẩn thận, không phải cẩn thận đối phương có mục đích riêng, vì ông biết đối phương khẳng định có mục đích, bằng không ai sẽ vô duyên vô cớ mà gả cho một người thực vật như vậy, cha mẹ còn đồng ý, thật sự chỉ bởi chữ thích?
Chữ thích này, kỳ thật mới không đáng tiền nhất.
Triển lão gia không sợ mục đích bọn họ, con người, trừ bỏ danh, lợi, còn ham cái gì nữa sao, chỉ cần đối phương đem danh lợi nhu cầu khống chế trong một phạm vi hợp lý, ông đều không tiếc rẻ.
Điều ông cẩn thận chính là, sợ Ninh Thu Thu đột nhiên đổi ý.
Cho nên ông bảo Ninh Thu Thu qua đây một chuyến, mục đích là...... nhìn qua Triển Thanh Việt một chút.
"Sau tai nạn xe cộ, hắn vẫn luôn ở trong tình trạng không tỉnh lại, nằm trên giường đã hơn một năm, ăn uống tiêu tiểu đều phải có người hầu hạ," Triển lão gia tự mình mang Ninh Thu Thu đến phòng Triển Thanh Việt, vừa đi vừa nói chuyện, "Hắn không thể nuốt, không có biện pháp ăn cơm, chỉ có thể dựa vào thức ăn lỏng cùng dung dịch dinh dưỡng truyền vào, như vậy đã hơn một năm rồi, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng ngày gầy đi, có đôi khi liếc mắt ta thậm chí cũng không dám liếc hắn một cái."
Lời này của Triển lão gia, vừa nghe thì phảng phất như lời lải nhải của một trưởng bối, nhưng Ninh Thu Thu còn nghe ra được ý tứ trong đó: Triển Thanh Việt đã không còn là người địa vị cao cầm quyền năm đó nữa, hắn biến thành một người không thể tự gánh vác sinh hoạt cá nhân, thậm chí đến vẻ ngoài, cũng đã xảy ra biến hóa, không còn là Thanh Việt ca ca mà cô ngưỡng mộ lúc trước nữa.
Ông muốn cô chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Ninh Thu Thu đương nhiên là biết điều này, lần trước khi cô cùng Triển Thanh Việt gặp nhau, kỳ thật Triển Thanh Việt được chiếu cố không ít, ít nhất không xuất hiện tình trạng gầy đến "da bọc xương" như những người sống thực vật khác, cũng có thể là thời gian mới xảy ra không lâu, hơn nữa nguyên nhân sâu xa đương nhiên là Triển gia có tiền, chiếu cố đúng chỗ.
"Không có việc gì, Triển gia gia," Ninh Thu Thu làm bộ nghe không hiểu ẩn ý, nói, "Anh Thanh Việt sẽ tỉnh lại."
"À." Triển lão gia thở một hơi thật dài, không tiếp lời cô.
Loại an ủi này, Triển lão gia nghe nhiều đến mức lỗ tai phỏng chừng đã đóng kén rồi, bất quá ý của Ninh Thu Thu cũng không phải để an ủi ông, chỉ là lời nói thuận miệng mà thôi.
Hai người tới phòng Triển Thanh Việt rồi, cũng không biết là cố ý hay vô tình, vừa đúng thời giăn ăn cơm của hắn.
Lần trước đại khái là đẩy ra đi phơi nắng hoặc căng gió, tóm lại Triển Thanh Việt ăn mặc rất đàng hoàng, nhìn qua rất giống như đang ngủ, người không biết chỉ cảm thấy người này đang bị bệnh, thân thể mệt mỏi khó chịu, cho nên đã ngủ, sẽ không ai nghĩ được hắn là người thực vật.
Nhưng hiện tại, Triển Thanh Việt nằm thẳng đơ ngơ ngác ở trên giường, trên người đắp chăn mỏng, lỗ mũi cắm cái ống trong suốt, một vị cô nương trẻ tuổi đang thuần thục đem đồ ăn dạng lỏng đẩy vào cái ống, cô nhìn qua một chút, thoạt nhìn hẳn là bỏ thêm thịt cùng đồ ăn hầm nhừ thành cháo.
"Lão tiên sinh." Hộ tá của hắn nhìn thấy Triển lão gia tiến vào, lễ phép chào hỏi.
"Ân," Triển lão gia gật gật đầu, "Chúng ta đến xem, ngươi tiếp tục, không cần phải dừng lại vì chúng ta."
Triển lão gia cùng Ninh Thu Thu ai cũng không nói chuyện, vẫn luôn lẳng lặng mà nhìn hộ tá giúp Triển Thanh Việt, đem cái ống rút ra, Ninh Thu Thu không có tâm tư thưởng thức y học, thời điểm cái ống kia bị rút ra thân thể cô bỗng chốc căng thẳng —— chiều dài cái ống, dài hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng.
Giả sử lỗ mũi là một cái động không đáy, vậy cái ống đại khái sẽ xuyên tới đỉnh đầu, có thể đem Triển Thanh Việt cắm thành cái ăngten cũng nên.
Nếu mỗi ngày đều ăn bằng cái ống như thế, từ lỗ mũi cắm tới đỉnh đầu, cô nhất định sẽ điên mất, Ninh Thu Thu nghĩ.
"Cái ống này, mỗi lần ăn cơm đều phải cắm sao?" Ninh Thu Thu hỏi.
"Có thể để lại, hôm nay hẳn là vừa vặn phải đổi," Triển lão gia nói, kỳ thật là ông cố ý, mục đích chính là muốn Ninh Thu Thu nhận rõ tình hình trước mặt, không cần phải chờ đến khi gả qua rồi mới biết sợ hãi hối hận, "Sợ sao?"
Ninh Thu Thu lắc lắc đầu, ở giới Tu Chân giết người không tính là phạm pháp kia, có cái gì mà cô chưa từng thấy qua a, chuyện này so ra đều là tiểu đánh tiểu nháo.
"Vậy tự cháu chiếu cố hắn một lúc đi?"
Ninh Thu Thu: "Được."
Triển lão gia cùng hộ tá giúp dùng cơm đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô cùng Triển Thanh Việt.
Tác giả :
Điềm Tức Chính Nghĩa