Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính
Chương 25-2
Ninh phụ Ninh mẫu còn đang kẹt xe trên đường, không đến nhanh như vậy, Ninh Thu Thu cùng Tinh Tinh vào phòng chờ trước, cô không đi qua đại sảnh, đi từ cửa nhỏ bên hông thiên thính đi vào, lại ngoài ý muốn phát hiện thiên thính có người.
Một cái phụ nữ bế theo một đứa trẻ con, còn có quản gia, quản gia nhìn đồ vật giống như khung xương trang trí đứa trẻ đang cầm trong tay, vẻ mặt khó xử mà nói: "Tiểu thiếu gia à, thứ này thật sự không thể chơi, rất dễ quăng hỏng, để tôi đổi cho ngài cái khác tốt hơn để chơi được không?"
Tiểu hài tử quay mặt: "Không được!"
Người phụ nữ kia cũng giúp đứa con của mình: "Không phải chỉ là khung xương rách thôi sao, nhà chúng ta cũng có một cái, chơi hỏng rồi thì trả cho ngươi cây khác, đừng có bầy vẻ mặt keo kiệt này ra khiến Triển gia chúng ta phải mất mặt." Người phụ nữ kia không cao hứng mà nói.
Quản gia nói: "Nhưng đây là cái đại thiếu tự mình định chế, không giống nhau."
"......" Người phụ nữ kia sau khi nghe được từ đại thiếu rõ ràng dừng lại một chút, sau đó vẫn cố cậy mạnh, "Có cái gì không giống nhau, tôi cũng đi định chế một cái, chẳng lẽ hắn còn cân đo xem nó nặng hơn hay nhẹ hơn mấy lạng?"
"Nơi nào sẽ." Cửa thiên thính đột nhiên truyền đến thanh âm Triển Thanh Việt, khiến những người đang mâu thuẫn náo loạn trong đại sảnh thiên thính cùng với người xem náo nhiệt Ninh Thu Thu Tinh Tinh giật nảy mình, tiếp theo, Trần Nghị đẩy Triển Thanh Việt sắc mặt hơi mỏi mệt tiến vào.
Hắn nhìn lướt qua những người ở đại sảnh thiên thính, dừng lại trên người Ninh Thu Thu một giây, sau đó nhìn về phía người phụ nữ kia, "Chẳng những không làm thế, còn hứa hẹn, dùng danh dự bảo đảm, hỏng một đền mười, đến lúc đó, dì giúp cháu đi bắt đền, là được."
"......"
Hỏng một đền mười, lòng dạ hiểm độc vậy luôn?
Ngoài cửa hàng khẳng định sẽ không có loại bảo đảm này, ý tứ trong lời nói của Triển Thanh Việt chính là, dì cứ chơi hỏng 1 bộ đi, rồi dì đến tiệm đặt làm mười bộ khác trả tôi là được.
Dì hắn nhanh chóng đoạt lấy vật trang trí trong tay đứa trẻ kia rồi đưa cho quản gia, đền một cái khác chỉ là nhất thời bà mạnh miệng do chướng mắt bộ dáng của quản gia thôi, còn với người ngồi xe lăn không dậy nổi kia, đền 10 bộ khác...... vẫn không nên dây vào.
Đứa trẻ kia ước chừng đã được nuông chiều từ nhỏ, chợt bị đoạt mất món đồ chơi, không để ý mà khóc toáng lên, mẹ hắn dỗ hắn vài câu không được việc, thấy Triển Thanh Việt xoa xoa mày, giống như không chịu được bộ dáng náo loạn này, vội vã ôm đứa trẻ rời khỏi thiên thính.
Bọn họ vừa đi ra ngoài, thiên thính chợt an tĩnh lại, quản gia cùng Tinh Tinh Trần Nghị thức thời mà lui ra ngoài, để lại Ninh Thu Thu cùng Triển Thanh Việt.
Ninh Thu Thu: "???"
Các ngươi không được vứt ta một mình ở đây!
"Thu Thu." Triển Thanh Việt nói.
"Cái, cái gì?" Ninh Thu Thu đột nhiên cảm thấy bộ dáng nháo loạn của mình trước đây ở trước mặt hắn thật quá lớn mật.
Triển Thanh Việt nhìn cô một cái, nói: "Tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ."
"Không tôi cảm thấy bộ dáng của anh rất soái!" Ninh Thu Thu vuốt mông ngựa.
"À, tôi biết."
"???" Sao anh biết được?
"Tôi mệt." Triển Thanh Việt nói, đôi mắt hơi rũ, bộ dáng mỹ nhân ốm yếu kiều mỹ, hoàn toàn không còn dáng vẻ đè đầu cưỡi cổ nói nói cười cười nổi bật ở nhà.
Được rồi, ai bảo anh lớn lên đẹp trai chứ, Ninh Thu Thu nhận lệnh mà đi qua, đẩy hắn đi nghỉ ngơi.
Sau khi cha mẹ Ninh Thu Thu đến không lâu, yến hội cũng bắt đầu.
Triển lão gia không thích bàn ăn cơm hình chữ nhật Tây, cho nên loại bàn Triển gia vẫn luôn dùng chính là bàn tròn, lúc này đem bàn tròn đủ 20 người người dọn ra, mọi người bắt đầu lục đục về chỗ, ngồi xuống kín một bàn.
Chỗ ngồi hẳn là được an bài dựa theo bối phận, dù sao Ninh Thu Thu cũng không biết tại sao lại thế này, cô ngồi bên trái Ôn Linh, bên phải là Triển Thanh Việt.
Bất quá bữa cơm này, giống như rất nhiều người không được ăn uống tử tế đầy đủ vậy, đặc biệt dìu già dắt trẻ tới ăn cơm, lúc này hận không thể tự mình xuất hiện tại bàn ăn để ăn uống.
Tâm tình Triển lão gia là tốt nhất, vui tươi hớn hở mà tiếp đón mọi người: "Đều là người một nhà, đừng nói lời gì khách sáo, cũng đừng khách khí a."
Người tiếp theo tâm tình tốt đương nhiên phải kể tới cha mẹ Ninh, cha Ninh còn tốt, biết nhìn tình huống, nhưng tâm tình Ôn Linh sắp bay lên trên trời đến nơi rồi, Ninh Thu Thu thấy bộ dáng của bà một hai phải lên tiếng, vội vàng điểm một tấm cấm ngôn phù sau lưng bà.
"......" Ninh phu nhân tức giận.
"Mẹ," Ninh Thu Thu gắp cho bà miếng thịt gà vào chén, nhỏ giọng nói, "Ít nói một chút, ăn nhiều cơm, đây không phải tiệc của nhà chúng ta a."
Ninh phu nhân há miệng thở dốc, bà có muốn cũng không nói nên lời.
Ninh Thu Thu nhịn cười mà lấy tấm bùa lại, nhìn Ninh phu nhân buồn bực chọc chọc miếng thịt gà trong chén, lắc lắc đầu, cũng có điểm đáng yêu a.
"Thu Thu." Ninh Thu Thu mới vừa thu phục được mẹ mình thì nghe thấy Triển Thanh Việt gọi mình.
"Ơi?" Ninh Thu Thu phát hiện Triển Thanh Việt chỉ mới gọi cô một tiếng mà một bàn ánh mắt đều tập trung trên người mình rồi.
"......" Tuy đã chịu qua các thể loại ánh mắt, nhưng giờ phút này cô vẫn cảm thấy áp lức như núi a.
Triển Thanh Việt: "Miếng tôm."
Ninh Thu Thu ngây ra một lúc mới phản ứng lại, đối phương đây là muốn cô gắp cho hắn miếng tôm, dưới ánh mắt mọi người, Ninh Thu Thu căng da đầu duỗi tay gắp tôm đưa đến chén hắn.
"Cảm ơn." Triển Thanh Việt nói, chậm rãi đem gắp tôm lên ăn, hiện tại tay hắn đã khá linh động, tự mình ăn không quá khó khăn, chỉ là động tác rất chậm chạp.
Tuy nhiên, trong mắt mọi người xung quanh, như vậy càng nhiều...... ưu nhã?!
Trong lúc nhất thời, thần sắc mọi người đều khác nhau, đoán không ra quan hệ giữa Triển Thanh Việt cùng Ninh Thu Thu, đặc biệt là Triển Thanh Trạch vừa mới đùa giỡn Ninh Thu Thu một phen, biểu tình lúc này càng là méo mó đến cực điểm.
Nhưng thật ra người phản ứng lớn nhất phải là Giả Tình, bên trong dậy sóng bên ngoài lại bình tĩnh, giống như không liên quan gì đến cô ta vậy.
Đầu sỏ gây tội còn cố tình điềm đạm cười với mọi người, nói: "Ăn."
"Ăn ăn ăn," mọi người nhanh chóng phụ họa, "Để lâu thức ăn nguội mất."
Ninh Thu Thu nhịn cười, người trong gia tộc này, ở bên ngoài mỗi người một thể diện, tùy tiện vớ bừa một tên cũng là tổng giám đốc hoặc đại thiếu gia, hiện tại tất cả cùng ngồi khép nép trong một bàn, cũng quá buồn cười.
Bất quá chuyện này hoàn toàn có thể giải thích, với những gia tộc lớn như này, người có tiền chính là người có quyền, bọn họ có nhiều chi* như vậy, nhưng chỉ mình chi của Triển lão gia là phát triển tốt nhất, cầu tuyết lăn đến lớn nhất. Bằng không, kể cả thủ đoạn của Triển Thanh Việt có lợi hại đến mấy, cũng không có khả năng uy hiếp lớn như vậy.
(*) Ở đây nghĩa là từng dòng họ nhỏ trong cây gia phả. Mình cũng chưa tìm được từ nào sát nghĩa mà "văn" hơn từ "chi" nên chọn nó.
Nhưng Triển Thanh Việt còn chưa xong việc a, hắn lại hướng Triển Thanh Trạch nói: "Thanh Trạch, ăn tôm không."
"......" Triển Thanh Trạch hận không thể xuyên trở về lúc vừa nãy khi đùa giỡn Ninh Thu Thu để tự tát cho mình một cái, "Không không không, em không ăn tôm, không ăn, ăn nhiều dễ bị mù mắt."
......
Đây định trước không phải một buổi liên hoan vui vẻ, sau khi cơm nước xong, mọi người trà bánh tráng miệng gì cũng chưa ăn, chỉ một lòng nhấc chân lên chạy, chỉ có hai chi quan hệ không tồi với nhà bọn họ ở lại bồi Triển lão gia tử nói chuyện phiếm.
Triển Thanh Viễn mang theo Quý Vi Lương trở về xem một hồi tuồng kịch, từ đầu tới cuối không lên tiếng nói chuyện. Những người đó thực sự rất xảo quyệt, thừa dịp Triển Thanh Việt ngã xuống đã tìm cho hắn không ít phiền toái, cho nên hắn rất "vui lòng" nhìn Triển Thanh Việt dọa dọa bọn họ chết khiếp.
Bất quá trong bữa tiệc hắn uống hơi quá chén, thời điểm trở về xe đầu có chút choáng váng. Vì thế hắn nói với Quý Vi Lương rằng mình chợp mắt một lát, tới nơi thì gọi hắn.
Quý Vi Lương đồng ý, lấy gối ôm cùng chăn mỏng ra đắp cho hắn, thời điểm phủ chăn lên ngực hắn thì tay cô bị Triển Thanh Viễn bắt được, phóng đến bên miệng hôn một cái.
Hai người nhìn nhau cười, Triển Thanh Viễn liền nhắm mắt ngủ.
Một lát sau, Triển Thanh Viễn ngủ say, xoay người, điện thoại trong túi liền rơi xuống sàn xe, Quý Vi Lương khom lưng nhặt lên cho hắn, vừa vặn màn hình sáng lên, có tin nhắn WeChat đến.
Quý Vi Lương vô tình nhìn lướt qua, thời điểm đọc được tin nhắn, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt rút sạch sẽ.
Giả thúc: Thanh Việt đã tỉnh, cháu cũng phải bắt đầu suy xét đi thôi, thu thập ổn thoả bên cạnh rồi thì đến phiên người bên mình.
Giả thúc: Nói thật, bác rất thưởng thức cháu, con gái ta cũng rất thích cháu, ta môn đăng hộ đối, cường cường liên thủ, so với tiểu minh tinh không có địa vị cháu định cưới kia mạnh hơn nhiều.
Một cái phụ nữ bế theo một đứa trẻ con, còn có quản gia, quản gia nhìn đồ vật giống như khung xương trang trí đứa trẻ đang cầm trong tay, vẻ mặt khó xử mà nói: "Tiểu thiếu gia à, thứ này thật sự không thể chơi, rất dễ quăng hỏng, để tôi đổi cho ngài cái khác tốt hơn để chơi được không?"
Tiểu hài tử quay mặt: "Không được!"
Người phụ nữ kia cũng giúp đứa con của mình: "Không phải chỉ là khung xương rách thôi sao, nhà chúng ta cũng có một cái, chơi hỏng rồi thì trả cho ngươi cây khác, đừng có bầy vẻ mặt keo kiệt này ra khiến Triển gia chúng ta phải mất mặt." Người phụ nữ kia không cao hứng mà nói.
Quản gia nói: "Nhưng đây là cái đại thiếu tự mình định chế, không giống nhau."
"......" Người phụ nữ kia sau khi nghe được từ đại thiếu rõ ràng dừng lại một chút, sau đó vẫn cố cậy mạnh, "Có cái gì không giống nhau, tôi cũng đi định chế một cái, chẳng lẽ hắn còn cân đo xem nó nặng hơn hay nhẹ hơn mấy lạng?"
"Nơi nào sẽ." Cửa thiên thính đột nhiên truyền đến thanh âm Triển Thanh Việt, khiến những người đang mâu thuẫn náo loạn trong đại sảnh thiên thính cùng với người xem náo nhiệt Ninh Thu Thu Tinh Tinh giật nảy mình, tiếp theo, Trần Nghị đẩy Triển Thanh Việt sắc mặt hơi mỏi mệt tiến vào.
Hắn nhìn lướt qua những người ở đại sảnh thiên thính, dừng lại trên người Ninh Thu Thu một giây, sau đó nhìn về phía người phụ nữ kia, "Chẳng những không làm thế, còn hứa hẹn, dùng danh dự bảo đảm, hỏng một đền mười, đến lúc đó, dì giúp cháu đi bắt đền, là được."
"......"
Hỏng một đền mười, lòng dạ hiểm độc vậy luôn?
Ngoài cửa hàng khẳng định sẽ không có loại bảo đảm này, ý tứ trong lời nói của Triển Thanh Việt chính là, dì cứ chơi hỏng 1 bộ đi, rồi dì đến tiệm đặt làm mười bộ khác trả tôi là được.
Dì hắn nhanh chóng đoạt lấy vật trang trí trong tay đứa trẻ kia rồi đưa cho quản gia, đền một cái khác chỉ là nhất thời bà mạnh miệng do chướng mắt bộ dáng của quản gia thôi, còn với người ngồi xe lăn không dậy nổi kia, đền 10 bộ khác...... vẫn không nên dây vào.
Đứa trẻ kia ước chừng đã được nuông chiều từ nhỏ, chợt bị đoạt mất món đồ chơi, không để ý mà khóc toáng lên, mẹ hắn dỗ hắn vài câu không được việc, thấy Triển Thanh Việt xoa xoa mày, giống như không chịu được bộ dáng náo loạn này, vội vã ôm đứa trẻ rời khỏi thiên thính.
Bọn họ vừa đi ra ngoài, thiên thính chợt an tĩnh lại, quản gia cùng Tinh Tinh Trần Nghị thức thời mà lui ra ngoài, để lại Ninh Thu Thu cùng Triển Thanh Việt.
Ninh Thu Thu: "???"
Các ngươi không được vứt ta một mình ở đây!
"Thu Thu." Triển Thanh Việt nói.
"Cái, cái gì?" Ninh Thu Thu đột nhiên cảm thấy bộ dáng nháo loạn của mình trước đây ở trước mặt hắn thật quá lớn mật.
Triển Thanh Việt nhìn cô một cái, nói: "Tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ."
"Không tôi cảm thấy bộ dáng của anh rất soái!" Ninh Thu Thu vuốt mông ngựa.
"À, tôi biết."
"???" Sao anh biết được?
"Tôi mệt." Triển Thanh Việt nói, đôi mắt hơi rũ, bộ dáng mỹ nhân ốm yếu kiều mỹ, hoàn toàn không còn dáng vẻ đè đầu cưỡi cổ nói nói cười cười nổi bật ở nhà.
Được rồi, ai bảo anh lớn lên đẹp trai chứ, Ninh Thu Thu nhận lệnh mà đi qua, đẩy hắn đi nghỉ ngơi.
Sau khi cha mẹ Ninh Thu Thu đến không lâu, yến hội cũng bắt đầu.
Triển lão gia không thích bàn ăn cơm hình chữ nhật Tây, cho nên loại bàn Triển gia vẫn luôn dùng chính là bàn tròn, lúc này đem bàn tròn đủ 20 người người dọn ra, mọi người bắt đầu lục đục về chỗ, ngồi xuống kín một bàn.
Chỗ ngồi hẳn là được an bài dựa theo bối phận, dù sao Ninh Thu Thu cũng không biết tại sao lại thế này, cô ngồi bên trái Ôn Linh, bên phải là Triển Thanh Việt.
Bất quá bữa cơm này, giống như rất nhiều người không được ăn uống tử tế đầy đủ vậy, đặc biệt dìu già dắt trẻ tới ăn cơm, lúc này hận không thể tự mình xuất hiện tại bàn ăn để ăn uống.
Tâm tình Triển lão gia là tốt nhất, vui tươi hớn hở mà tiếp đón mọi người: "Đều là người một nhà, đừng nói lời gì khách sáo, cũng đừng khách khí a."
Người tiếp theo tâm tình tốt đương nhiên phải kể tới cha mẹ Ninh, cha Ninh còn tốt, biết nhìn tình huống, nhưng tâm tình Ôn Linh sắp bay lên trên trời đến nơi rồi, Ninh Thu Thu thấy bộ dáng của bà một hai phải lên tiếng, vội vàng điểm một tấm cấm ngôn phù sau lưng bà.
"......" Ninh phu nhân tức giận.
"Mẹ," Ninh Thu Thu gắp cho bà miếng thịt gà vào chén, nhỏ giọng nói, "Ít nói một chút, ăn nhiều cơm, đây không phải tiệc của nhà chúng ta a."
Ninh phu nhân há miệng thở dốc, bà có muốn cũng không nói nên lời.
Ninh Thu Thu nhịn cười mà lấy tấm bùa lại, nhìn Ninh phu nhân buồn bực chọc chọc miếng thịt gà trong chén, lắc lắc đầu, cũng có điểm đáng yêu a.
"Thu Thu." Ninh Thu Thu mới vừa thu phục được mẹ mình thì nghe thấy Triển Thanh Việt gọi mình.
"Ơi?" Ninh Thu Thu phát hiện Triển Thanh Việt chỉ mới gọi cô một tiếng mà một bàn ánh mắt đều tập trung trên người mình rồi.
"......" Tuy đã chịu qua các thể loại ánh mắt, nhưng giờ phút này cô vẫn cảm thấy áp lức như núi a.
Triển Thanh Việt: "Miếng tôm."
Ninh Thu Thu ngây ra một lúc mới phản ứng lại, đối phương đây là muốn cô gắp cho hắn miếng tôm, dưới ánh mắt mọi người, Ninh Thu Thu căng da đầu duỗi tay gắp tôm đưa đến chén hắn.
"Cảm ơn." Triển Thanh Việt nói, chậm rãi đem gắp tôm lên ăn, hiện tại tay hắn đã khá linh động, tự mình ăn không quá khó khăn, chỉ là động tác rất chậm chạp.
Tuy nhiên, trong mắt mọi người xung quanh, như vậy càng nhiều...... ưu nhã?!
Trong lúc nhất thời, thần sắc mọi người đều khác nhau, đoán không ra quan hệ giữa Triển Thanh Việt cùng Ninh Thu Thu, đặc biệt là Triển Thanh Trạch vừa mới đùa giỡn Ninh Thu Thu một phen, biểu tình lúc này càng là méo mó đến cực điểm.
Nhưng thật ra người phản ứng lớn nhất phải là Giả Tình, bên trong dậy sóng bên ngoài lại bình tĩnh, giống như không liên quan gì đến cô ta vậy.
Đầu sỏ gây tội còn cố tình điềm đạm cười với mọi người, nói: "Ăn."
"Ăn ăn ăn," mọi người nhanh chóng phụ họa, "Để lâu thức ăn nguội mất."
Ninh Thu Thu nhịn cười, người trong gia tộc này, ở bên ngoài mỗi người một thể diện, tùy tiện vớ bừa một tên cũng là tổng giám đốc hoặc đại thiếu gia, hiện tại tất cả cùng ngồi khép nép trong một bàn, cũng quá buồn cười.
Bất quá chuyện này hoàn toàn có thể giải thích, với những gia tộc lớn như này, người có tiền chính là người có quyền, bọn họ có nhiều chi* như vậy, nhưng chỉ mình chi của Triển lão gia là phát triển tốt nhất, cầu tuyết lăn đến lớn nhất. Bằng không, kể cả thủ đoạn của Triển Thanh Việt có lợi hại đến mấy, cũng không có khả năng uy hiếp lớn như vậy.
(*) Ở đây nghĩa là từng dòng họ nhỏ trong cây gia phả. Mình cũng chưa tìm được từ nào sát nghĩa mà "văn" hơn từ "chi" nên chọn nó.
Nhưng Triển Thanh Việt còn chưa xong việc a, hắn lại hướng Triển Thanh Trạch nói: "Thanh Trạch, ăn tôm không."
"......" Triển Thanh Trạch hận không thể xuyên trở về lúc vừa nãy khi đùa giỡn Ninh Thu Thu để tự tát cho mình một cái, "Không không không, em không ăn tôm, không ăn, ăn nhiều dễ bị mù mắt."
......
Đây định trước không phải một buổi liên hoan vui vẻ, sau khi cơm nước xong, mọi người trà bánh tráng miệng gì cũng chưa ăn, chỉ một lòng nhấc chân lên chạy, chỉ có hai chi quan hệ không tồi với nhà bọn họ ở lại bồi Triển lão gia tử nói chuyện phiếm.
Triển Thanh Viễn mang theo Quý Vi Lương trở về xem một hồi tuồng kịch, từ đầu tới cuối không lên tiếng nói chuyện. Những người đó thực sự rất xảo quyệt, thừa dịp Triển Thanh Việt ngã xuống đã tìm cho hắn không ít phiền toái, cho nên hắn rất "vui lòng" nhìn Triển Thanh Việt dọa dọa bọn họ chết khiếp.
Bất quá trong bữa tiệc hắn uống hơi quá chén, thời điểm trở về xe đầu có chút choáng váng. Vì thế hắn nói với Quý Vi Lương rằng mình chợp mắt một lát, tới nơi thì gọi hắn.
Quý Vi Lương đồng ý, lấy gối ôm cùng chăn mỏng ra đắp cho hắn, thời điểm phủ chăn lên ngực hắn thì tay cô bị Triển Thanh Viễn bắt được, phóng đến bên miệng hôn một cái.
Hai người nhìn nhau cười, Triển Thanh Viễn liền nhắm mắt ngủ.
Một lát sau, Triển Thanh Viễn ngủ say, xoay người, điện thoại trong túi liền rơi xuống sàn xe, Quý Vi Lương khom lưng nhặt lên cho hắn, vừa vặn màn hình sáng lên, có tin nhắn WeChat đến.
Quý Vi Lương vô tình nhìn lướt qua, thời điểm đọc được tin nhắn, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt rút sạch sẽ.
Giả thúc: Thanh Việt đã tỉnh, cháu cũng phải bắt đầu suy xét đi thôi, thu thập ổn thoả bên cạnh rồi thì đến phiên người bên mình.
Giả thúc: Nói thật, bác rất thưởng thức cháu, con gái ta cũng rất thích cháu, ta môn đăng hộ đối, cường cường liên thủ, so với tiểu minh tinh không có địa vị cháu định cưới kia mạnh hơn nhiều.
Tác giả :
Điềm Tức Chính Nghĩa