Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính
Chương 18

Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính

Chương 18

Trên người Triển Thanh Việt có cắm ống dẫn tiểu, đối với chuyện đi tiểu hẳn sẽ không có nhu cầu, cho nên điều hắn muốn...... càng không thể miêu tả.

Ách......

Ninh Thu Thu cảm thấy về sau nếu Triển Thanh Việt khoẻ lên, bước đầu tiên hẳn là sẽ giết cô diệt khẩu mất, có thế mới che dấu được quá khứ không chút soái nào của hắn.

Loại chuyện này Ninh Thu Thu không giúp được, cô gọi Trần Nghị tới, còn mình thì đi ra bên ngoài phòng bệnh chờ.

Cô lấy ra di động nhìn Weibo một chút, lúc xem đến hot search, từ khoá đầu tiên đã biến thành #chống lại fan cuồng, còn những mục phía dưới, có một tài khoản đại V thuộc về chính phủ, nhân sự kiện lần này của Ninh Thu Thu mà phổ cập cách hâm mộ khoa học, mấy năm gần đây fan cuồng càng ngày càng nguy hiểm, kêu gọi mọi người theo đuổi idol một cách lý trí.

Bài đăng rất được ủng hộ, không ít minh tinh có tiếng tăm đăng lại bài viết, một phát thành hot search.

Ninh Thu Thu lần này trở thành người bị hại lớn nhất, đồng thời cũng trở thành người được lợi lớn nhất, hào quang từ fans Weibo dâng lên lượng lớn, có thể nhìn ra được cô lần này làm ngư ông đắc lợi, ngồi hưởng lợi thật sự sảng khoái.

Ninh Thu Thu đăng bài viết lên Weibo, nội dung lần này không có ẩn ý gì, trực tiếp thẳng thắn lên tiếng: Tôn trọng quyền riêng tư của các nghệ sĩ, bảo đảm an toàn nhân thân!

Cô mới vừa đăng không lâu, Cù Hoa bên kia liền gửi cho cô tin nhắn WeChat.

【 Cù Hoa: Nhìn thấy tiểu Thu Thu đáng yêu vừa đăng Weibo, vết thương trên đầu em đã tốt hơn tí nào chưa? 】

【 Cù Hoa: Bất quá không biết em bị thương như này có muốn nghe tin tức không, anh có một tin tức siêu cấp tốt muốn nói cho em nha~】

【 Ninh Thu Thu: Tin tức gì vậy? 】

【 Cù Hoa: Lần trước nói với em về cái nhãn hiệu lớn đó còn nhớ rõ không, thừa dịp lần này em đang nóng, anh đã giúp em thành công nắm lấy cơ hội rồi ~ qua mấy ngày liền đi ký hợp đồng, thế nào, vui vẻ không, yêu anh không ~】

Ân? Cái này thật sự không tồi.

Được làm đại diện các nhãn hiệu lớn như cuộc chiến tranh giữa các nghệ sĩ mới vậy, tranh giành các nhãn hiệu lớn có tiếng tăm càng kịch liệt hơn. Không kể đến ảnh hưởng của các nhãn hiệu ở bên ngoài, quan trọng nhất chính là, được làm đại diện giống như làm một nghệ sĩ kì cựu vậy, không những số tiền thu vào kếch xù, thì địa vị càng là tầm cao mới.

Bằng không sẽ không có nhiều minh tinh tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu chỉ vì làm đại diện nhãn hiệu như vậy đâu.

Hiện tại Ninh Thu Thu được làm đại diện nhãn hiệu này, cũng xem như là một tiến bộ lịch sử.

—— tuy rằng một khi công chúng biết chuyện này, cô vẫn là bị nói.

【 Ninh Thu Thu: Nhận thấy năng lực của anh tốt như vậy, liền miễn cưỡng tăng thêm một điểm yêu thích cho anh đi. 】

【 Cù Hoa: Quỷ sứ à, ngại quá đi ~】

【 Ninh Thu Thu:...... Em muốn nói tục quá 】

【 Cù Hoa: Được rồi, em hảo hảo nghỉ ngơi, người ta tự mình lăn vậy】

"Chuyện gì mà khiến em cười đến vui vẻ như vậy?" Ninh Thu Thu mới vừa thoát khỏi khung chat cùng Cù Hoa, đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm khiến cô giật mình.

Là Triển Thanh Viễn.

Mẹ nó! Ninh Thu Thu không khách khí mà trừng mắt nhìn hắn một cái, cô sớm hay muộn cũng bị hai anh em nhà này dọa đến đau tim mất.

"Xin lỗi, dọa em rồi," Triển Thanh Viễn bị ánh mắt lạnh băng của cô trừng một cái, mạc danh cảm thấy bộ dáng như mèo bị dẫm phải đuôi của Ninh Thu Thu có điểm đáng yêu, khóe mắt nhiễm vài phần ý cười, nói, "Em sao không đi vào?"

"Tôi ra ngoài hít thở không khí, không được à."

"......" Nhưng cách nói chuyện này, một cũng không đáng yêu gì cả.

Nhưng mà, đại khái Triển Thanh Viễn đã ăn khổ nhiều từ cô nên sinh ra thuộc tính M, nếu đổi lại trước đây, lấy tính tình cao ngạo của hắn mà nói, có nữ nhân nào dám đối xử với hắn như vậy, khẳng định hắn đã sinh khí.

Nhưng hiện tại, Triển Thanh Viễn tự động đem thái độ này của Ninh Thu Thu lý giải thành tính cách cô chính là như vậy, cho nên, hào phóng mà làm lơ lời Ninh Thu Thu nói, còn quan tâm hỏi thăm vết thương trên trán cô: "Vết thương trên đầu thế nào, không đi kiểm tra một chút sao?"

Triển Thanh Viễn hiện tại nói như thế nào cũng là "em trai", đối mặt với sự quan tâm của người ta, Ninh Thu Thu cũng không tiện khó chịu, cho nên nói: "Đã kiểm tra qua, không có việc gì."

"Cái này là thuốc giúp tan máu tụ, em nói Tinh Tinh xoa cho, hiệu quả rất tốt, sẽ không lưu lại sẹo."

"Nga......" Thỏa hiệp lần đầu tiên, tất sẽ có lần thứ hai, Ninh Thu Thu duỗi tay nhận lấy, nói, "Cảm ơn a."

Triển Thanh Viễn gật gật đầu, lại nói: "Em con gái đi đóng phim chỉ mang theo mỗi trợ lý không an toàn, lát nữa tôi sẽ bảo Tống Kiều an bài cho em hai vệ sĩ, khi nào ra ngoài thì mang theo."

"!!!"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*!

(*) Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: khi không mà tỏ vẻ ân cần, không phải gian trá cũng là trộm cắp.

Ninh Thu Thu đương nhiên không tin người này đột nhiên đổi tính đổi nết.

Cô cảnh giác mà nhìn Triển Thanh Viễn liếc mắt một cái, nói: "Không cần, anh trai anh thấy tôi bị thương, đã an bài cho tôi rồi."

"Anh tôi?" Triển Thanh Viễn một đốn, "Anh ấy có thể nói rồi sao?"

"Chúng tôi tâm linh tương thông, giao lưu bằng ánh mắt, hết thảy đều không cần nói."

Triển Thanh Viễn: "......"

Triển Thanh Viễn khẳng định không tin tưởng lời nói này, còn đang muốn phản bác cô, thì thấy sắc mặt Ninh Thu Thu bỗng nhiên ngưng trọng mà đi nhanh đến phía bên phải hành lang. Triển Thanh Viễn còn đang buồn bực, thì thấy Ninh Thu Thu đang nắm cổ áo một nhân viên y tế chỗ ngoặt.

"Lấy ra." Ninh Thu Thu lạnh nhạt nói.

Cô tuy rằng không lùn, nhưng đứng trước mặt nam nhân vẫn là dáng vẻ nhỏ xinh. Nhưng, thân cao dáng lớn mà làm việc xấu, sẽ không thể khiến cô thua bất luận cái khí thế gì, Ninh Thu Thu nắm cổ áo hắn, giống như nữ cảnh sát tra khảo phạm nhân, khí thế rực lửa.

Ánh mắt người đàn ông lập loè, nói: "Tôi không biết cô nói cái gì, cô làm ơn buông tôi ra, cô cứ như vậy tôi sẽ báo cáo cô trở ngại nhân viên y tế."

"Nga? Nhân viên y tế," Ánh mắt Ninh Thu Thu quét qua người hắn một cái, nói, "Xin hỏi anh là người phòng nào, có giấy chứng nhận hộ lý không, muốn tôi gọi y tá trưởng tới nhận người không?"

Sắc mặt người đàn ông liền biến đổi.

Triển Thanh Viễn hậu tri hậu giác mà phản ứng lại, đây là một phóng viên.

Người kia mặc quần áo hộ lý, mới nhìn còn tưởng là hộ lý mới đến, không nghĩ tới lại là paparazzi, vừa rồi hắn cùng Ninh Thu Thu nói chuyện như vậy, hẳn đã bị hắn chụp được, nếu không phải Ninh Thu Thu phát hiện, nói không chừng tin hot ngày mai chính là tai tiếng của hắn cùng Ninh Thu Thu.

Triển Thanh Viễn nhìn Ninh Thu Thu dùng ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm người kia, vô tình cảm thấy rất nhiều loại cảm xúc mới mẻ, hắn vẫn luôn cho rằng cô chính là loại con gái thấy con gián liền thét chói tai nửa ngày, không nghĩ tới sẽ có lúc sẽ bá đạo như vậy.

Người nọ chần chờ một giây, nhìn hai người bọn họ là, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, hắn lấy tù trong túi ra một cái camera mini.

Ninh Thu Thu nhận lấy camera, nhanh chóng xoá ảnh chụp bên trong ảnh chụp.

"Cái còn lại." Ninh Thu Thu trả camera cho hắn, nói tiếp.

Những người như này khẳng định đều tự động phòng trước loại tình huống như bây giờ xảy ra, Ninh Thu Thu hiểu rõ quy tắc nên không dễ bị lừa gạt qua mắt.

Người đàn ông do dự mà với tay vào túi tiền, tròng mắt xoay chuyển, Triển Thanh Viễn cảm thấy không ổn, trong miệng liền kêu "Thu Thu cẩn thận", duỗi tay muốn đỡ cô.

Nhưng mà, chuyện hắn dự đoán không có phát sinh.

Người đàn ông nhanh chóng trở tay đẩy Ninh Thu Thu một phen định chạy, lại phát hiện Ninh Thu Thu giống như cột đá đứng tại chỗ bất động, ngược lại mình vẫn bị người ta nắm cổ áo, dùng sức mà tránh vài cái cũng không tránh được.

Nam tử: "......"

Ninh Thu Thu trở tay ấn mặt người đàn ông dán vách tường, hừ cười một tiếng nói: "Tôi hôm nay bị đẩy một phen đã mệt, anh cảm thấy tôi còn có thể bị đẩy lần nữa sao? Ngu ngốc."

Triển Thanh Viễn: "......"

Hắn cảm thấy hiểu biết của mình với Ninh Thu Thu giống một toà nhà đang ầm ầm sập xuống, một toà khác hoàn toàn mới lạ tự động nổi lên.

Rốt cuộc vừa nãy hắn yêu cầu bảo vệ làm gì?

Hiện tại điều hắn lo lắng hơn chính là Ninh Thu Thu khó chịu mà đánh người ta đến tàn phế, phải chịu trách nhiệm hình sự đấy.

Ninh Thu Thu hôm nay bị fan cuồng đẩy là do không phòng bị, hiện tại biết mình tay không đấu không lại người đàn ông lớn như vậy, đương nhiên sẽ đem bùa mạnh mẽ mang bên người ra dùng.

Có thêm bùa mạnh mẽ, đối mặt với loại đàn ông miệng cọp gan thỏ này, cô tay không cũng có thể đánh bại 10 tên.

Người tới tới lui lui trên hành lang cũng hỗ trợ báo bảo an, nhân viên an ninh bệnh viện rất nhanh cũng tới đây, địa vị người Triển gia ở bệnh viện tư nhân này thuộc về loại "Vip bậc nhất", bệnh viện đương nhiên cũng phải nghiêm trị không tha với loại người giả trang nhân viên y tế này.

Sau khi đem người giao cho bảo an, nói với bọn họ phải bức người đàn ông này xoá hết ảnh, Ninh Thu Thu vỗ vỗ tay, quay đầu liền thấu ánh mắt Triển Thanh Viễn phức tạp mà nhìn mình, hơi hơi mỉm cười, nói: "Không cần quá sùng bái chị dâu, chị dâu ngươi là truyền thuyết đó, em trai."

Triển Thanh Viễn: "......"

Như một đoạn nhạc đệm trôi qua, Triển Thanh Việt bên kia cũng đã xử lý tốt việc riêng, trở lại phòng bệnh, Triển Thanh Việt hẵng còn tỉnh. Triển Thanh Viễn nhìn Ninh Thu Thu vừa như hùng hổ nữ hán tử, vậy mà vừa thấy anh trai hắn, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, liền biến thành một...... cô gái yếu ớt một đẩy có thể ngã.

"Anh dựa lâu như vậy rồi cổ sẽ đau đấy, tôi giúp anh đổi tư thế." Nhìn thấy Triển Thanh Việt hơi nghiêng đầu dựa vào, Ninh Thu Thu nói.

Triển Thanh Việt ngầm đồng ý lời cô nói, để cô cùng Triển Thanh Viễn giúp hắn đổi tư thế thoải mái.

Sau khi chỉnh lại tư thế, Ninh Thu Thu hỏi: "Vừa rồi tôi quên còn có canh bồ câu, anh có muốn uống chút không?"

"......" Triển Thanh Việt chần chờ một lát, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không muốn uống nữa.

Được rồi...... Ninh Thu Thu quyết định để Triển Thanh Viễn và anh trai hắn nói vài câu, vì cô thật sự không tìm thấy đề tài!

Không biết vì cái gì, đối mặt Triển Thanh Việt, cô luôn có chút ngại ngùng nói không nên lời.

Thời gian Triển Thanh Việt thanh tỉnh lần này có dài hơn một chút, đối với khống chế của thân thể cũng tiến bộ rất nhiều, tay có thể làm vài động tác đơn giản, đầu cũng có thể động, miệng trừ bỏ ăn cơm thì cũng có thể hàm hồ mà nói một hai cái từ, bất quá giọng rất khàn, bác sĩ nói nguyên nhân là do hắn đã lâu ngày không nói chuyện, chậm rãi hồi phục là tốt.

Trên tay Ninh Thu Thu còn có một lá cố bổn bồi nguyên phù, quyết định chờ khi Triển Thanh Việt đã ngủ liền qua trộm đút cho hắn uống, ai bảo hắn bài xích cô cho hắn uống nước cơ.

Buổi tối Triển lão gia tử thấy Ninh Thu Thu bị thương thì nói về nhà nghỉ ngơi, ông đã lưu lại người giúp việc rồi.

Ninh Thu Thu cũng nghĩ đột nhiên Triển Thanh Việt tỉnh, bọn họ trai đơn gái chiếc mà ngồi ngốc cùng nhau, thì không thỏa đáng lắm. Quan trọng nhất chính là hôm nay thật sự đã khiến cô xấu hổ lắm rồi, Triển Thanh Việt phỏng chừng nhìn thấy cô cũng không được tự nhiên, không thể cứ như thế phá vỡ quan hệ ngay lúc mới tỉnh được.

Tương lai còn dài!

Cho nên cô không kiên trì, về nhà nghỉ ngơi.

Nước bùa gì đó, chờ ngày mai Triển lão gia nghỉ ngơi, cô liền có thể đút.

Ninh Thu Thu về đến nhà, trước tắm rửa một cái, nhìn trên trán người trong gương một khối đen hồng, đối lập với khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, thật sự không mỹ quan.

May mắn không trầy da, bằng không với vết thương như vậy, hẳn sẽ lưu lại vết sẹo gì đó, rất phá tướng.

Ninh Thu Thu lấy thuốc Triển Thanh Viễn cho cô ra, dựa theo hướng dẫn sử dụng đổ một chút ra lòng bàn tay, trước kia ở giới Tu Chân vì phải rèn luyện, tiểu thương luôn có, Ninh Thu Thu thủ pháp thuần thục mà xoa xoa trán mình xoa.

Thật đúng như đã nói, thuốc này rất tốt, Ninh Thu Thu xoa nhẹ một hồi, liền cảm thấy chỗ bị sưng nóng lên, vốn là đau âm ỉ thì bây giờ đã không thấy, thay vào đó là một loại thoải mái không nói nên lời, làn da được bôi thuốc khôi phục nhanh đến nỗi dường như chính mình cũng có thể cảm giác được.

Tắm rửa xong, Ninh Thu Thu nhìn thời gian còn sớm, lấy lá bùa cùng bút mực ra, chuẩn bị lại tiếp tục vẽ bùa.

Cô nghĩ đến hôm nay bác sĩ nói, Triển Thanh Việt tỉnh thì đã tỉnh, nhưng muốn một lần nữa có thể hoạt động tự nhiên, có thể mở miệng nói chuyện, có thể đi đường, còn phải trải qua một đoạn thời gian phục hồi rất dài, mới có thể chậm rãi khỏi hẳn.

Cho nên, cô quyết định vẽ chút bùa có thể giúp hắn nhanh tốt lên.

Cố bổn bồi nguyên hiển nhiên đã không thích hợp, nhất định phải dùng loại cường thân kiện, Ninh Thu Thu nghĩ đến Thiên Cương phù trước kia bọn họ thường dùng có loại hiệu quả này, liền quyết định là nó.

Chính là vẽ bùa thì dễ nhưng dưỡng bùa thì khó, hiện tại Triển Thanh Việt ở bệnh viện, mang qua đó dưỡng có vẻ không khả thi, nơi đấy chả có chút riêng tư gì, khả năng bị phát hiện là quá lớn.

Phỏng chừng phải đợi hắn xuất viện về nhà, mới có thể tiếp tục dưỡng, cũng không biết khi nào Triển Thanh Việt có thể xuất viện. Hơn nữa vì Triển Thanh Việt đã tỉnh, việc dưỡng bùa liền bất tiện hẳn, vạn nhất bị hắn phát hiện, thì phải nói như thế nào?

Nếu hỏi, thì câu trả lời đúng lý hợp tình chính là "tôi làm tất cả vì anh đó."

Sáng sớm hôm sau, phòng bếp đã hầm cháo đậu nành tôm tươi cùng canh gà nhân sâm mang đến cho Triển Thanh Việt, Ninh Thu Thu nghĩ đến việc Triển Thanh Việt bài xích cô giúp uống nước, linh quang chợt lóe, xung phong nhận việc, tỏ vẻ cô muốn đi bệnh viện, thuận tiện mang qua luôn, không cần phiền người trong nhà đưa.

Cô không bảo tài xế đưa đi, tự mình lái xe, trên đường tìm cái một chỗ dừng xe, đốt lá bùa rồi đổ vào với canh gà nhân sâm.

Hắc hắc hắc hắc, ai mà đoán được đây!

Đây vừa là nhân sâm vừa là gà, còn có một lá bùa cố bổn bồi nguyên, hy vọng sẽ không khiến người ta chảy máu mũi vì thừa chất.

Tới bệnh viện, Triển lão gia đã đi xuống rèn luyện được một vòng, nhìn thấy Ninh Thu Thu, nhíu mi nói: "Vết thương trên đầu sao lại nghiêm trọng hơn rồi, còn đau không?"

Ninh Thu Thu dùng tay xoa xoa, bởi vì máu bầm đã thông, hôm nay thoạt nhìn diện tích càng lớn với dữ tợn hơn, nói: "Không đau, nhìn thì đáng sợ, kỳ thật chỉ là máu bầm được thông, rất nhanh sẽ tốt thôi."

"Vậy là tốt rồi, tí nhớ nhắc phòng bếp hầm chút canh thiên ma xuyên cung bạch chỉ đầu cá cho ngươi uống, phòng ngừa lại bị bệnh gì."

Kẻ có tiền tương đối nuông chiều từ bé, Ninh Thu Thu đáp cảm ơn, nói: "Ông à, ông đi trước ăn cơm đi."

Tuy rằng bên này là bệnh viện cao cấp, luôn có đội ngũ chuyên chuẩn bị đồ ăn cho người bệnh cùng người nhà, nhưng lão gia ăn không quen đồ ăn bên ngoài, cho nên cơm ba bữa là mang thà nhà đến.

Hôm nay Triển Thanh Việt không tỉnh lại, hiện tại thời gian hắn ngủ vẫn rất dài, bất quá cho hắn uống canh gì đó, hắn sẽ theo bản năng nuốt xuống, cho nên kể cả hắn không tỉnh, cũng vẫn bị uống nước canh thôi.

Canh gà có bùa do Ninh Thu Thu cho vào, cặn màu đen nhìn rất rõ ràng, Ninh Thu Thu liền sai Tinh Tinh đi giúp Triển lão gia ăn cơm, cô tới đút.

Tinh Tinh cười hắc hắc, nói: "Nói không chừng mới vừa đút đút một tí tiên sinh đã tỉnh, ba lần tiên sinh tỉnh, thì đến hai lần là thời điểm này mất."

"......" Không cần miệng quạ đen vậy chứ!

"Đi ăn cơm của ngươi cơm đi!" Ninh Thu Thu nói, "Chị nói cho em biết, gia gia rất thích em đấy, ông quyết định giới thiệu cho em một người bạn trai, nghe nói là kim chủ nhiều tiền còn đẹp trai a, em phải đi thể hiện nhiều chút, bằng không gia gia đã có tuổi, quên mất thì làm sao bây giờ."

"Thật sự sao!" Tinh Tinh ánh mắt sáng lên, vén tay áo, "Oa oa oa, em đi!"

Ninh Thu Thu: "......"

Có thể rụt rè chút không.

Thôi đi, ở phương diện rụt rè, cô không tư cách nói người khác đâu.

Phòng bệnh là phòng đôi, bọn họ ăn cơm gian bên ngoài, Triển Thanh Việt ở phòng trong, sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau, bên Triển Thanh Việt có mùi nước sát trùng cùng mùi thuốc cũng sẽ không ảnh hưởng tới bọn họ.

Ninh Thu Thu múc một chén nhỏ canh gà, dùng thìa cho Triển Thanh Việt uống, đây là công việc đòi hỏi kiên nhẫn bậc nhất, bởi vì cô không thuần thục, đối phương đôi khi sẽ không nuốt mà chảy ra ngoài, hoặc là dứt khoát ở trong miệng không nuốt, cho nên phải chậm rãi đút mới được.

Sự thật chứng minh Tinh Tinh thật sự rất có thiên phú miệng quạ đen, Ninh Thu Thu mới cho uống được hai miếng, miếng thứ ba còn chưa kịp đưa tới miệng hắn, Triển Thanh Việt giật mình, tỉnh.

Tay Ninh Thu Thu khựng lại giữa không trung.

Triển Thanh Việt mới vừa tỉnh lại, ánh mắt có điểm trì độn, bất quá khi nhìn thấy thìa trong tay cô, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy, ánh mắt sắc bén hẳn lên.

"Canh sâm!" Ninh Thu Thu siêu hợp lý hợp tình nói, "Anh xem!"

Ninh Thu Thu cầm chén thò lại gần cho hắn xem, trừ bỏ đế chén có lớp tro tàn mờ mờ khó thấy, xác thật là một chén canh gà nhân sâm hàng thật giá thật.

Triển Thanh Việt liếc mắt một cái, há mồm ách giọng nói muốn lên tiếng, tuy rằng giọng nói khàn khàn rất giống thanh âm đàn nhị đã lâu không đánh phủ đầy bụi, nhưng đối với Ninh Thu Thu thì đây là kỳ tích rồi.

Hắn nói: "Tôi sẽ tỉnh."

"Tôi biết anh sẽ tỉnh a, anh đã tỉnh rất nhiều lần rồi mà!" Ninh Thu Thu nói.

Triển Thanh Việt lại há mồm phát bốn chữ, lần này Ninh Thu Thu hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng hiểu, đối phương nói: "Không cần trộm đút nước."

Ninh Thu Thu: "???"

Cái gì mà trộm đút, cô rõ ràng quang minh chính đại đút mà!

Bất quá lời này thực sự khiến Ninh Thu Thu chột dạ một chút, từ "trộm" của đối phương nói rất có thâm ý, chẳng những chỉ hiện tại, nói không chừng còn đại biểu cho quá khứ.

Quá khứ......

Ninh Thu Thu không dám nghĩ nhiều, rốt cuộc Triển Thanh Việt có cảm giác trong lúc hôn mê hay không, nghĩ nhiều sẽ muốn đập đầu vào tường đấy.

Bất quá Triển Thanh Việt vẫn phối hợp mà uống được non nửa hai chén canh sâm, Triển lão gia biết cháu trai mình đã tỉnh, ăn cơm đươnc một nửa lại qua đây xem hắn, nhìn thấy bọn họ một người dụng tâm đút một người ngoan ngoãn ăn, cảm thấy hình ảnh này phi thường khiến ông thư thái, cười tủm tỉm mà nói: "Vất vả cho Thu Thu, vẫn luôn chiếu cố Thanh Việt."

Triển Thanh Việt đang uống canh nghe vậy thì dừng một chút, bất quá hắn không tỏ vẻ gì, tiếp tục bình tĩnh mà ăn canh.

Ninh Thu Thu phi thường tò mò thái độ hiện tại của Triển Thanh Việt là như thế nào đối với mình, rốt cuộc cô là một tiểu thư nhà giàu, vậy mà lại ở bên này chiếu cố hắn một người bệnh tân, nghe đã thấy rất không khoa học.

Bất quá, bộ dáng của Triển Thanh Việt giống như không quá ngạc nhiên với sự tồn tại của cô vậy.

Thậm chí cứ như vậy mà bình tĩnh tiếp nhận rồi.

Nga, không tiếp thu cũng không được, rốt cuộc hiện tại hắn không thể nói mà.

Nhưng phản ứng của Triển Thanh Việt thật sự bình tĩnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô a!

Chẳng lẽ đây là sự bình tĩnh của người có địa vị, địch bất động ta bất động?

Hay thật ra là do đầu óc không khôi phục ổn định, cái gọi là bình tĩnh chỉ là đầu óc phản ứng không kịp......

Thôi, kệ hắn là loại nào, không phải chỉ là bình tĩnh sao, ai mà chả làm được!

"Không vất vả," Ninh Thu Thu cười nói, "Ông ơi, ông đi ăn cơm trước đi, cho uống xong cháu gọi ông."

"Được." Triển lão gia nhìn cháu trai nhà mình cũng không bài xích ở một chỗ với Ninh Thu Thu, cười ha hả nói, "Vậy Thanh Việt ngươi cứ từ từ ăn, chờ lát nữa ông lại đến cùng ngươi nói chuyện."

Triển Thanh Việt chậm rãi gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Uống xong canh, định cho Triển Thanh Việt ăn một ít cháo nhưng hắn không ăn, bởi vì trường kỳ nằm trên giường, hiện tại hắn ăn uống rất ít, không thích ăn thứ gì.

Đút xong canh, Triển lão gia còn chưa ăn xong, Ninh Thu Thu lại bắt đầu không có việc gì để làm, không khí giữa hai người lại bắt đầu xấu hổ lên, Ninh Thu Thu đang nghĩ không biết khi nào Triển lão gia ăn xong, thì bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái gì: "Anh hôn mê lâu như vậy, cũng không biết tình hình hiện tại là như thế nào đi, tôi nói với anh một chút nhé?"

Ánh mắt Triển Thanh Việt rõ ràng dừng một chút, sau đó chậm rãi nâng mắt lên, nhìn về phía chỗ bị thương trên trán cô.

Ninh Thu Thu đoán được đại khái ý tứ đối phương, là, ngươi bị thương như vậy, không cần nghỉ ngơi sao?

"Tôi bên này không đáng ngại, không đau, nhìn thì khủng bố, nhưng phỏng chừng ngày mai sẽ hết thôi."

Triển Thanh Việt nghe vậy, gật gật đầu, ngầm đồng ý làm học viên khoá phổ cập thực tế.

"Anh hôn mê hai năm rồi," Ninh Thu Thu nói với hắn, "Tình huống nhà anh không biến hoá gì lớn, bất quá anh Thanh Viễn kế thừa sự nghiệp trước kia của anh, khởi động toàn bộ Triển gia, tình hình trước mắt mới thoạt nhìn rất lạc quan, Triển lão gia mấy năm nay thân thể không tồi, Thanh Viễn ca ca cũng trưởng thành rất nhiều......"

Ninh Thu Thu nói nói, cảm giác những việc này Triển Thanh Việt cũng có thể tự mình nhìn thấy được, giống như cô cũng không hiểu biết Triển gia a, căn bản không có gì phải kể.

Mặt khác, mặt khác về giao thiệp của Triển Thanh Việt, sự nghiệp, thậm chí là đào hoa gì đó, lại càng không biết.

Tin tức quốc gia đại sự linh tinh, Triển Thanh Việt phỏng chừng cũng không có hứng thú.

Ngạch......

Lại xấu hổ.

"Cái kia, anh còn gì muốn biết không?" Cuối cùng, Ninh Thu Thu nhụt chí hỏi, cô thật sự nghĩ không ra mà.

Triển Thanh Việt nhìn thoáng qua cô.

Chuông cảnh báo trong đầu Ninh Thu Thu tức khắc vang lên.

"Cô." Cô nghe được hắn phát ra cái âm tiết này.

Ninh Thu Thu: "......"

Biết ngay mà!

"Tôi á," Ninh Thu Thu xoắn ngón tay, "Tôi chính là con gái một của Ninh gia a, Ninh Sĩ Hiền hẳn anh biết đến đi, ba tôi...... thời điểm anh xảy ra chuyện tôi còn học đại học, trước kia đã tới nhà các anh, anh hẳn cũng có ấn tượng đi, sau đó, tôi vào giới giải trí, thành một tiểu nghệ sĩ, không có việc gì thì diễn diễn chút."

Ninh Thu Thu cố ý tránh nặng tìm nhẹ mà nói lung tung, chủ yếu là cô không biết phải thẳng thắn quan hệ hiện tại của hai người như thế nào a, chung quy cũng không thể nói tôi nhìn trúng thể chất của anh, cho nên quyết định gả cho anh. Thân phận hiện tại của hai người xem như vợ chồng không chính thức, ngủ cùng giường với hắn, còn dùng ống hút dính nước miếng của cô đút nước qua đi.

Triển Thanh Việt nghe xong còn không tức chết tại chỗ đấy.

Triển Thanh Việt nghe xong lời cô nói, nhìn cô thật sâu một cái, hiển nhiên đối với đáp án này không phải quá vừa lòng, bất quá hắn cũng không tỏ vẻ cái gì, lúc này Triển lão gia cũng cơm nước xong đi vào.

Ninh Thu Thu thở phào hai ngụm liền.

Cô thật sự chịu không nổi nữa rồi!

Về sau đánh chết cũng không ở một chỗ với hắn.

Bất quá, bởi vì Ninh Thu Thu bám riết không tha mà đút nước bùa cho người ta, thân thể Triển Thanh Việt mỗi ngày một tốt hơn so với trước.

Chờ đến thời điểm Ninh Thu Thu phải trở về đoàn phim lần nữa, phương diện giao tiếp của hắn đã tương đối nhanh nhẹn, thời gian tỉnh từ không quá một giờ một ngày, đến hai ba tiếng đồng hồ, biên độ cử động thân thể cũng mỗi ngày một tốt lên, bác sĩ hàng ngày đều cho hắn làm một ít động tác phục kiện đơn giản, giúp hắn nhanh chóng nắm giữ quyền chủ động thân thể lần nữa.

Bác sĩ nói đại não hắn khôi phục rất khá, ánh mắt mỗi ngày một thanh minh hơn, tư duy cũng rõ ràng thông thuận rất nhiều.

Ninh Thu Thu cảm giác, quan hệ bọn họ, rất nhanh giấy sẽ không gói được lửa.

——————

Chương mới các bạn ơii!!!

Vote đi thoii
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại