Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính
Chương 13
Lâm Tịch Điềm cùng Triển lão gia hỏi han xong, quay đầu nhìn thấy Ninh Thu Thu, sửng sốt một chút, hỏi: "Hoá ra trong nhà đang có khách ạ?"
"Không tính là khách," Triển lão gia nói, "Thu Thu gần đây ở cùng nhà với chúng ta."
—— Chuyện Ninh Thu Thu cưới Triển Thanh Việt, Triển lão gia hết sức tuân thủ ước định, trừ bỏ người trong nhà biết, bên ngoài ai cũng không nói, kể cả Lâm Tịch Điềm là cháu gái ông hết mực sủng ái.
Huống chi tại hiện trường còn có người ngoài.
"Ai? Là sao, có phải......" Lâm Tịch Điềm làm mặt quỷ với Ninh Thu Thu, "... là vì muốn cướp vị trí chị dâu nhỏ không."
"......" Là chị dâu lớn của ngươi rồi thì có, Ninh Thu Thu cười một chút, nói, "Không đâu, nhị biểu ca của em có bạn gái rồi."
Những lời này khiến Lâm Tịch Điềm cùng Giả Tình đều sửng sốt một chút, Lâm Tịch Điềm quay đầu nhìn Triển lão gia: "Thật vậy chăng? Anh trai cháu thật sự có bạn gái sao, vậy mà cháu cư nhiên không biết."
Triển lão gia tử mỉm cười gật gật đầu.
"Vậy Thu Thu không phải......" Lâm Tịch Điềm chớp chớp mắt, trong chốc lát ánh mắt nhìn về phía Ninh Thu Thu đều tràn ngập đồng tình, hiển nhiên cô cũng biết những chuyện cũ đáng xấu hổ trước kia Ninh Thu Thu lúc còn mê luyến Triển Thanh Viễn.
"Không có, chị hiện tại đã buông rồi," Ninh Thu Thu nhìn biểu tình Lâm Tịch Điềm, cảm thấy trong não đối phương đã hiện lên một đoạn tình yêu ngược luyến tình thâm ngươi sống ta sống, ngươi không yêu ta nhưng ta vẫn luôn nguyện ý chờ đợi bên cạnh ngươi,... vội nhấc tay chứng trong sạch, "Chị hiện tại đã có người trong lòng của mình."
"A? Phải không," Lâm Tịch Điềm bừng tỉnh, "Nhanh vậy sao."
"Đừng đứng, qua đây ngồi xuống nói," Triển lão gia đúng lúc mà đánh gãy đề tài này, tiếp đón các cô qua đó ngồi, lại nói với quản gia: "Gọi điện thoại bảo Thanh Viễn, nói cho hắn biết Điềm Điềm qua đây chơi, bảo hắn trở về cùng ăn cơm trưa."
Lâm Tịch Điềm bổ sung nói: "Tiện thì bảo anh ý cùng mang chị dâu tương lai đến nha, cháu cũng được chưa gặp qua."
Quản gia: "Vâng."
Mọi người ngồi xuống hàn huyên một hồi, Lâm Tịch Điềm đưa ra ý kiến muốn lên thăm anh cả, Triển lão gia liền đồng ý, nói với Ninh Thu Thu: "Vậy Thu Thu dẫn các cháu đi lên đi."
Ninh Thu Thu nói: "Được."
Tuy Lâm Tịch Điềm có điểm buồn bực ông ngoại cô cứ quen thuộc mà sai sử Ninh Thu Thu đưa các cô đi như vậy, tại sao không gọi người giúp việc đi. Nhưng nghĩ rằng phỏng chừng Ninh Thu Thu ở nơi này đã quen thuộc, hơn nữa ông ngoại cô vốn dĩ rất thích vãn bối, nên cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Ba người cùng nhau đi vào phòng Triển Thanh Việt, Lâm Tịch Điềm nói với Giả Tình: "Chị chắc hẳn đã lâu chưa thấy anh ấy đi, bây giờ có phải rất kích động hay không."
Giả Tình gật gật đầu, trên mặt nháy mắt nhiễm đỏ ửng: "Vẫn bình thường."
Ninh Thu Thu mạc danh cảm thấy bộ dạng thẹn thùng của cô ta có điểm chói mắt, kỳ thật tâm cảnh của Giả Tình đã sớm thay đổi, còn ở chỗ này giả vờ giở vịt.
Phi!
"Không cần rụt rè như vậy, nơi này lại không có người lạ," Lâm Tịch Điềm vỗ vỗ bả vai cô, nói, "Ai da, cũng không biết anh trai khi nào có thể tỉnh lại đây, anh ấy mà biết chị si tình đợi anh những hai năm như vậy, khẳng định sẽ cảm động muốn chết."
"Triển tiên sinh có tướng quý nhân phù trợ, sẽ tỉnh thôi."
Ninh Thu Thu kiềm chế nội tâm biến động, bất động thanh sắc mà nghe hai người đàm luận, mở cửa phòng ra cho họ đi vào, nói: "Lại nói, lần trước trong nhà có mời thầy bói tới, bói cho Triển tiên sinh một quẻ, nói cái gì mà muốn Triển tiên sinh tỉnh lại, có thể cho hắn xung hỉ một chút."
Lâm Tịch Điềm hai mắt sáng lên: "Thật vậy chăng?"
"Đúng vậy." Ninh Thu Thu dẫn hai người đi đến trước giường Triển Thanh Việt, Triển Thanh Việt đang truyền nước, điềm tĩnh mà ngủ trên giường. Hôm nay ánh mặt trời bên ngoài rất tốt, toàn bộ căn phòng cũng bởi vậy mà sáng ngời, chiếu làn da Triển Thanh Việt càng thêm mạo mỹ, hình dáng rõ ràng. Ninh Thu Thu lại mạc danh nghĩ đến buổi sáng khi tỉnh lại, tư thế hai người quá thân mật, khuôn mặt già bỗng nhiên nóng lên, vội quay mặt đi.
Cô mắt nhìn Giả Tình, nói: "Ai, nhưng mà, lời thầy bói nào có thể trăm phần tin tưởng, với lại cũng không có cô gái nào ngu ngốc mà nguyện ý gả cho một người thực vật chỉ vì một lời phán, có phải hay không?"
Lâm Tịch Điềm nói: "Cũng đúng, mấu chốt là không thể làm hỏng cuộc đời cô gái đó, rốt cuộc loại chuyện này, ai cũng nói "nếu", thật sự cưới một cô gái về, truyền ra ngoài thì thanh danh của Triển gia chúng ta sẽ không tốt, ha? Chị Tình Tình, chị sẽ không nghĩ......"
Giả Tình cười khổ một chút, nói: "Triển tiên sinh vẫn luôn không thích chị, chị sao có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của được."
Ninh Thu Thu cố ý làm trò, nói: "Này cũng không hẳn, giống như Lâm tiểu thư đã nói á, nếu Triển tiên sinh tỉnh lại mà biết cô đã đợi hắn nhiều năm như vậy, khẳng định sẽ rất rất cảm động, đặc biệt là việc cô cưới hắn để giúp hắn tỉnh lại, này cũng tương đương với ân cứu mạng a, đương nhiên là hắn sẽ nguyện ý lấy thân báo đáp."
"......" Sắc mặt Giả Tình đổi đổi, trong lúc nhất thời nói không nên lời.
Cô ta xác thật thích Triển Thanh Việt, thậm chí còn nguyện ý chờ hắn tỉnh lại, chính là đã qua lâu như vậy, bác sĩ đều nói hắn cơ bản không có hy vọng tỉnh lại, muốn cô vì một lời phán mà gả cho Triển Thanh Việt, cô chắc chắn là không đồng ý.
Vạn nhất Triển Thanh Việt vẫn không chịu tỉnh lại, vậy đời này của cô chẳng phải là bị huỷ hoại?
Cô không có nhiều tinh thần hy sinh như thế, huống chi hình mẫu cô thích chính là loại người ưu tú, cao cao tại thượng như Triển Thanh Việt, không phải nam nhân hiện tại nằm trên giường, ngay đến sinh hoạt cơ bản cũng vô phương gánh vác.
Cô thích kiểu nam nhân đứng ở vị trí cao nhất, giống như một ngôi sao loá mắt, khiến người khác phải ngước nhìn lên.
Lâm Tịch Điềm vội nói: "Thu Thu đừng trêu chị ấy nữa, nếu chị ấy nghĩ chuyện này là sự thật, vậy rất không tốt đâu, cô cũng không phải không biết chị ấy thích đại biểu ca như nào mà."
Lâm Tịch Điềm rốt cuộc vẫn là tuổi nhỏ đơn thuần, Ninh Thu Thu nhìn biểu tình của Giả Tình liền đại khái hiểu rõ suy nghĩ cô ta, trong lòng thầm nói: Tình Tình tỷ tỷ thật ra không phải loại người có tinh thần hy sinh như thế đâu.
Bất quá cô cũng không vạch trần, rốt cuộc ngay đến chim cũng chọn cành mà đậu, bản thân Giả Tình cũng không sai. Nhưng Ninh Thu Thu chỉ là nội tâm khó chịu, cô ta rõ ràng đã thay lòng đổi dạ, còn bày ra cái bộ dáng lưu luyến tình thâm với Triển Thanh Việt, cô mạc danh bực bội, không nhịn được muốn chèn ép cô nàng, cho nên mặt mày tiếp tục cười cười mà nói: "Cũng đúng, nhưng nếu người trong lòng tôi mà biến thành người thực vật, cần phải cưới để tỉnh lại, tôi sẽ không nói hai lời mà trực tiếp gả cho hắn, bằng không sao có thể gọi là tình yêu, đúng không?"
Giả Tình: "......"
......
Giữa trưa, Triển Thanh Viễn quả nhiên mang theo Quý Vi Lương qua đây ăn cơm, giữa hai người phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện không thoải mái tối hôm qua vậy, cũng không biết là tạm thời hòa hảo, hay vẫn là Quý Vi Lương khi thông suốt rồi.
Hôm nay Triển Thanh Viễn hẳn là tan tầm từ công ty về đây, hắn mặc một thân âu phục, y như miêu tả trong tiểu thuyết, cắt may vừa vặn, anh tuấn soái khí, thường ngày hắn ngồi ở địa vị cao, giơ tay nhấc chân đều toả ra phong thái người lãnh đạo bày mưu lập kế. Chỉ cần hắn có mặt ở nơi nào, thì mọi ánh mắt liền đổ dồn vào nơi đó, không dời mắt được, thừa sức mê hoặc một tâm hồn thiếu nữ.
Một thân âu phục này của hắn khiến Ninh Thu Thu nhớ tới tủ quần áo đầy tây trang nghiêm túc hoặc nhàn nhã của Triển Thanh Việt.
Triển Thanh Việt mặc tây trang khẳng định khí soái hơn hắn nhiều, Ninh Thu Thu nghĩ trong lòng, hừ, chờ đó!
"Oa, nhị biểu ca, anh sao lại trở nên soái như vậy a, mặc tây trang nha, nhân mô cẩu dạng*." Lâm Tịch Điềm cười hì hì nói.
(*) Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): chỉ những người trông nghiêm túc (dùng được với cả nghĩa đen và nghĩa bóng)
Triển Thanh Viễn gõ nhẹ vào đầu cô nàng một cái: "Nói chuyện kiểu gì đây."
"Thật sự mà, từ khi đại biểu ca xảy ra chuyện, anh liền thay đổi thật nhiều a, em sắp không quen biết anh rồi đấy, có phải không, chị Tình Tình."
Giả Tình cười cười với Triển Thanh Viễn, chào hỏi: "Triển nhị thiếu."
"Giả tiểu thư cũng tới," Triển Thanh Viễn lễ phép gật gật đầu với cô nàng, lại liếc liếc mắt nhìn Ninh Thu Thu một cái, "Tới thăm anh trai sao?"
"Đã lâu không tới, em cùng Điềm Điềm lại đây ngồi một lúc." Giả Tình gián tiếp phủ nhận lời Triển Thanh Viễn nói.
Ninh Thu Thu đứng một bên nghe thấy thật muốn cười, Triển Thanh Viễn rõ ràng là muốn cách xa cô nàng một chút, vậy mà trên thực tế chính hắn lại bắn mị lực ra bốn phía, hoàn toàn phù hợp với hình tượng người tình trong mộng của Giả Tình, ngươi còn không biết tình yêu của người ta đang điên cuồng phát sinh với ngươi đâu.
Triển Thanh Viễn lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho rằng Giả Tình đang ngượng ngùng gián tiếp thừa nhận, hắn giới thiệu Quý Vi Lương với mọi người, ngồi nói chuyện chốc lát, thì quản gia tới nói đồ ăn đã xong, mời bọn họ đi ăn cơm.
Triển lão gia rất thích nhiều người náo nhiệt, đặc biệt là nhiều hậu bối trẻ tuổi cùng ngồi một bàn như vậy, ông cười đến nỗi hai mắt cong thành một đường, tiếp đón mọi người không chút khách khí, còn nói quản gia đem rượu vang đỏ ông trân quý nhiều năm mở ra.
"Triển lão tiên sinh, nhị thiếu bọn họ buổi chiều còn phải đi công việc mà, chúng cháu uống chút đồ cho có ý là được rồi, không cần long trọng như vậy đâu a." Giả Tình vội ngăn cản nói.
"Cũng đúng," Triển lão gia vừa nghe thấy có lý, tán thưởng mà nói, "Vẫn là Tiểu Tình nghĩ chu đáo, suy xét cho mọi người."
Giả Tình cúi đầu cười, nói: "Cũng không có, là gần đây cháu hay đến công ty ba cháu hỗ trợ công việc, những tình huống như này từng phát sinh quá, cho nên cháu biết thôi."
"Nga?" Triển lão gia quay đầu nhìn cô, "Bố cháu cũng bắt đầu bồi dưỡng người nối nghiệp rồi đó?"
Giả Tình là con gái một, nhà bọn họ cũng có công ty, cô ta là người thừa kế tương lai.
Giả Tình ngượng ngùng mà nói: "Cháu thấy hổ thẹn với ba chữ người nối nghiệp ba chữ lắm, cháu học đại học về tâm lý học, đối với mấy chuyện này hoàn toàn không hiểu, vậy mà ba cháu lại không có kiên nhẫn dạy cháu. Cháu thực sự bội phục Triển nhị thiếu, chỉ trong thời gian hơn một năm ngắn ngủn như vậy mà có thể hoàn toàn tiếp nhận công tu lớn như vậy cái, cho cháu ba năm cũng học không hiểu mấy cái đó."
"Tình thế bắt buộc thôi." Triển Thanh Viễn nhàn nhạt mà nói, săn sóc mà đem đồ ăn Quý Vi Lương thích chuyển tới trước mặt cô, nói, "Cái này em thích ăn, ăn nhiều một chút."
Quý Vi Lương gật gật đầu, nghe lời mà gắp một đũa.
Ninh Thu Thu biết rõ nội tình ngồi nhìn bọn họ diễn, liều mạng nhịn cười, thiếu chút nữa đem đầu chôn ở trong chén.
Một lát sau, Giả Tình nói: "Chuyện quản lý em có rất nhiều chỗ không hiểu, Triển nhị thiếu là người từng trải, có thể chỉ dẫn em một chút không, em thật sự sợ vài thứ kia."
Quý Vi Lương đang ăn cơm tay khựng lại, sắc mặt rõ ràng khó coi hẳn lên.
Bất kỳ ai có bạn trai mà bị một cô gái tuổi tác không sai biệt lắm nói muốn hắn chỉ dạy mình, đều sẽ mẫn cảm.
"Cái này chỉ sợ thương mà không giúp gì được, tôi rất bận." Triển Thanh Viễn làm nam chủ, vẫn rất có chừng mực không cặn bã. Bằng không nếu hắn đáp ứng, người đọc sẽ nháo loạn chọc chết tra nam này rồi.
Giả Tình vội nói: "Không sao, em chỉ ngẫu nhiên hỏi một chút, nhị thiếu nói bận, thì em sẽ gửi email vậy, anh chừng nào nhàn rỗi thì xem một chút, chỉ điểm một vài chỗ là được."
Quý Vi Lương: "......"
Ninh Thu Thu nghẹn cười, cô cảm thấy Quý Vi Lương sắp quăng chiếc đũa chạy lấy người rồi đấy.
Tình cảm của Giả Tình vẫn luôn là nhiệt tình lớn mật, mục tiêu một khi đã xác định, thì sẽ không chút nào che dấu, ngốc tử cũng có thể cảm nhận được điều này.
Quý Vi Lương đương nhiên cảm nhận được.
Quản lý công ty trong thiên hạ nhiều như vậy, ngay trong công ty Giả Tình, trừ bỏ bố cô ấy, khẳng định còn có rất nhiều CEO, COO*,... linh tinh ưu tú có thể thỉnh giáo, một hai phải cứ phải đi hỏi Triển Thanh Viễn, không phải là lạy ông tôi ở bụi này sao.
(*) COO (Chief operations officer): chức vụ trong công ty, gần giống với CEO.
Lâm Tịch Điềm đối với chuyện tình cảm lại không mẫn cảm như vậy, cô giúp bằng hữu của mình nói chuyện một chuý: "Nhị biểu ca, anh giúp chị Tình Tình một chút đi, cũng không mất miếng thịt nào, có phải anh muốn tiền gia sư thì mới bằng lòng chỉ dạy không?"
Triển Thanh Viễn: "...... Em ăn cơm đi!"
"Em ăn no rồi." Quý Vi Lương buông đũa, đứng dậy lễ phép mà nói, "Mọi người cứ tiếp tục."
Nói, cô ta liền rời bàn, sắc mặt Triển Thanh Viễn cũng khó coi, buông đũa mà đuổi theo.
Lâm Tịch Điềm còn mang vẻ mặt mơ hồ, nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, nói: "A, chị dâu tương lai giảm béo sao, ăn ít như vậy."
Triển lão gia hết thảy đều để ở trong mắt, lắc đầu nói: "Người trẻ tuổi a, Thu Thu, đừng theo chân học đòi bọn họ, ăn nhiều một chút đi, Điềm Điềm cũng đừng nhìn, ăn cơm thôi."
Ninh Thu Thu cười nói: "Dạ."
~Tác giả có lời muốn nói: Tôi sẽ mau chóng khiến nam chính tỉnh lại!
———————
Thực ra chương nào tác giả cũng có lời, nhưng mà nội dung giống nhau, đều là cảm ơn bạn đọc ủng hộ và chương sau có lì xì:)) Vậy nên mình lược bớt, có nội dung quan trọng thì dịch nhe.
"Không tính là khách," Triển lão gia nói, "Thu Thu gần đây ở cùng nhà với chúng ta."
—— Chuyện Ninh Thu Thu cưới Triển Thanh Việt, Triển lão gia hết sức tuân thủ ước định, trừ bỏ người trong nhà biết, bên ngoài ai cũng không nói, kể cả Lâm Tịch Điềm là cháu gái ông hết mực sủng ái.
Huống chi tại hiện trường còn có người ngoài.
"Ai? Là sao, có phải......" Lâm Tịch Điềm làm mặt quỷ với Ninh Thu Thu, "... là vì muốn cướp vị trí chị dâu nhỏ không."
"......" Là chị dâu lớn của ngươi rồi thì có, Ninh Thu Thu cười một chút, nói, "Không đâu, nhị biểu ca của em có bạn gái rồi."
Những lời này khiến Lâm Tịch Điềm cùng Giả Tình đều sửng sốt một chút, Lâm Tịch Điềm quay đầu nhìn Triển lão gia: "Thật vậy chăng? Anh trai cháu thật sự có bạn gái sao, vậy mà cháu cư nhiên không biết."
Triển lão gia tử mỉm cười gật gật đầu.
"Vậy Thu Thu không phải......" Lâm Tịch Điềm chớp chớp mắt, trong chốc lát ánh mắt nhìn về phía Ninh Thu Thu đều tràn ngập đồng tình, hiển nhiên cô cũng biết những chuyện cũ đáng xấu hổ trước kia Ninh Thu Thu lúc còn mê luyến Triển Thanh Viễn.
"Không có, chị hiện tại đã buông rồi," Ninh Thu Thu nhìn biểu tình Lâm Tịch Điềm, cảm thấy trong não đối phương đã hiện lên một đoạn tình yêu ngược luyến tình thâm ngươi sống ta sống, ngươi không yêu ta nhưng ta vẫn luôn nguyện ý chờ đợi bên cạnh ngươi,... vội nhấc tay chứng trong sạch, "Chị hiện tại đã có người trong lòng của mình."
"A? Phải không," Lâm Tịch Điềm bừng tỉnh, "Nhanh vậy sao."
"Đừng đứng, qua đây ngồi xuống nói," Triển lão gia đúng lúc mà đánh gãy đề tài này, tiếp đón các cô qua đó ngồi, lại nói với quản gia: "Gọi điện thoại bảo Thanh Viễn, nói cho hắn biết Điềm Điềm qua đây chơi, bảo hắn trở về cùng ăn cơm trưa."
Lâm Tịch Điềm bổ sung nói: "Tiện thì bảo anh ý cùng mang chị dâu tương lai đến nha, cháu cũng được chưa gặp qua."
Quản gia: "Vâng."
Mọi người ngồi xuống hàn huyên một hồi, Lâm Tịch Điềm đưa ra ý kiến muốn lên thăm anh cả, Triển lão gia liền đồng ý, nói với Ninh Thu Thu: "Vậy Thu Thu dẫn các cháu đi lên đi."
Ninh Thu Thu nói: "Được."
Tuy Lâm Tịch Điềm có điểm buồn bực ông ngoại cô cứ quen thuộc mà sai sử Ninh Thu Thu đưa các cô đi như vậy, tại sao không gọi người giúp việc đi. Nhưng nghĩ rằng phỏng chừng Ninh Thu Thu ở nơi này đã quen thuộc, hơn nữa ông ngoại cô vốn dĩ rất thích vãn bối, nên cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Ba người cùng nhau đi vào phòng Triển Thanh Việt, Lâm Tịch Điềm nói với Giả Tình: "Chị chắc hẳn đã lâu chưa thấy anh ấy đi, bây giờ có phải rất kích động hay không."
Giả Tình gật gật đầu, trên mặt nháy mắt nhiễm đỏ ửng: "Vẫn bình thường."
Ninh Thu Thu mạc danh cảm thấy bộ dạng thẹn thùng của cô ta có điểm chói mắt, kỳ thật tâm cảnh của Giả Tình đã sớm thay đổi, còn ở chỗ này giả vờ giở vịt.
Phi!
"Không cần rụt rè như vậy, nơi này lại không có người lạ," Lâm Tịch Điềm vỗ vỗ bả vai cô, nói, "Ai da, cũng không biết anh trai khi nào có thể tỉnh lại đây, anh ấy mà biết chị si tình đợi anh những hai năm như vậy, khẳng định sẽ cảm động muốn chết."
"Triển tiên sinh có tướng quý nhân phù trợ, sẽ tỉnh thôi."
Ninh Thu Thu kiềm chế nội tâm biến động, bất động thanh sắc mà nghe hai người đàm luận, mở cửa phòng ra cho họ đi vào, nói: "Lại nói, lần trước trong nhà có mời thầy bói tới, bói cho Triển tiên sinh một quẻ, nói cái gì mà muốn Triển tiên sinh tỉnh lại, có thể cho hắn xung hỉ một chút."
Lâm Tịch Điềm hai mắt sáng lên: "Thật vậy chăng?"
"Đúng vậy." Ninh Thu Thu dẫn hai người đi đến trước giường Triển Thanh Việt, Triển Thanh Việt đang truyền nước, điềm tĩnh mà ngủ trên giường. Hôm nay ánh mặt trời bên ngoài rất tốt, toàn bộ căn phòng cũng bởi vậy mà sáng ngời, chiếu làn da Triển Thanh Việt càng thêm mạo mỹ, hình dáng rõ ràng. Ninh Thu Thu lại mạc danh nghĩ đến buổi sáng khi tỉnh lại, tư thế hai người quá thân mật, khuôn mặt già bỗng nhiên nóng lên, vội quay mặt đi.
Cô mắt nhìn Giả Tình, nói: "Ai, nhưng mà, lời thầy bói nào có thể trăm phần tin tưởng, với lại cũng không có cô gái nào ngu ngốc mà nguyện ý gả cho một người thực vật chỉ vì một lời phán, có phải hay không?"
Lâm Tịch Điềm nói: "Cũng đúng, mấu chốt là không thể làm hỏng cuộc đời cô gái đó, rốt cuộc loại chuyện này, ai cũng nói "nếu", thật sự cưới một cô gái về, truyền ra ngoài thì thanh danh của Triển gia chúng ta sẽ không tốt, ha? Chị Tình Tình, chị sẽ không nghĩ......"
Giả Tình cười khổ một chút, nói: "Triển tiên sinh vẫn luôn không thích chị, chị sao có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của được."
Ninh Thu Thu cố ý làm trò, nói: "Này cũng không hẳn, giống như Lâm tiểu thư đã nói á, nếu Triển tiên sinh tỉnh lại mà biết cô đã đợi hắn nhiều năm như vậy, khẳng định sẽ rất rất cảm động, đặc biệt là việc cô cưới hắn để giúp hắn tỉnh lại, này cũng tương đương với ân cứu mạng a, đương nhiên là hắn sẽ nguyện ý lấy thân báo đáp."
"......" Sắc mặt Giả Tình đổi đổi, trong lúc nhất thời nói không nên lời.
Cô ta xác thật thích Triển Thanh Việt, thậm chí còn nguyện ý chờ hắn tỉnh lại, chính là đã qua lâu như vậy, bác sĩ đều nói hắn cơ bản không có hy vọng tỉnh lại, muốn cô vì một lời phán mà gả cho Triển Thanh Việt, cô chắc chắn là không đồng ý.
Vạn nhất Triển Thanh Việt vẫn không chịu tỉnh lại, vậy đời này của cô chẳng phải là bị huỷ hoại?
Cô không có nhiều tinh thần hy sinh như thế, huống chi hình mẫu cô thích chính là loại người ưu tú, cao cao tại thượng như Triển Thanh Việt, không phải nam nhân hiện tại nằm trên giường, ngay đến sinh hoạt cơ bản cũng vô phương gánh vác.
Cô thích kiểu nam nhân đứng ở vị trí cao nhất, giống như một ngôi sao loá mắt, khiến người khác phải ngước nhìn lên.
Lâm Tịch Điềm vội nói: "Thu Thu đừng trêu chị ấy nữa, nếu chị ấy nghĩ chuyện này là sự thật, vậy rất không tốt đâu, cô cũng không phải không biết chị ấy thích đại biểu ca như nào mà."
Lâm Tịch Điềm rốt cuộc vẫn là tuổi nhỏ đơn thuần, Ninh Thu Thu nhìn biểu tình của Giả Tình liền đại khái hiểu rõ suy nghĩ cô ta, trong lòng thầm nói: Tình Tình tỷ tỷ thật ra không phải loại người có tinh thần hy sinh như thế đâu.
Bất quá cô cũng không vạch trần, rốt cuộc ngay đến chim cũng chọn cành mà đậu, bản thân Giả Tình cũng không sai. Nhưng Ninh Thu Thu chỉ là nội tâm khó chịu, cô ta rõ ràng đã thay lòng đổi dạ, còn bày ra cái bộ dáng lưu luyến tình thâm với Triển Thanh Việt, cô mạc danh bực bội, không nhịn được muốn chèn ép cô nàng, cho nên mặt mày tiếp tục cười cười mà nói: "Cũng đúng, nhưng nếu người trong lòng tôi mà biến thành người thực vật, cần phải cưới để tỉnh lại, tôi sẽ không nói hai lời mà trực tiếp gả cho hắn, bằng không sao có thể gọi là tình yêu, đúng không?"
Giả Tình: "......"
......
Giữa trưa, Triển Thanh Viễn quả nhiên mang theo Quý Vi Lương qua đây ăn cơm, giữa hai người phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện không thoải mái tối hôm qua vậy, cũng không biết là tạm thời hòa hảo, hay vẫn là Quý Vi Lương khi thông suốt rồi.
Hôm nay Triển Thanh Viễn hẳn là tan tầm từ công ty về đây, hắn mặc một thân âu phục, y như miêu tả trong tiểu thuyết, cắt may vừa vặn, anh tuấn soái khí, thường ngày hắn ngồi ở địa vị cao, giơ tay nhấc chân đều toả ra phong thái người lãnh đạo bày mưu lập kế. Chỉ cần hắn có mặt ở nơi nào, thì mọi ánh mắt liền đổ dồn vào nơi đó, không dời mắt được, thừa sức mê hoặc một tâm hồn thiếu nữ.
Một thân âu phục này của hắn khiến Ninh Thu Thu nhớ tới tủ quần áo đầy tây trang nghiêm túc hoặc nhàn nhã của Triển Thanh Việt.
Triển Thanh Việt mặc tây trang khẳng định khí soái hơn hắn nhiều, Ninh Thu Thu nghĩ trong lòng, hừ, chờ đó!
"Oa, nhị biểu ca, anh sao lại trở nên soái như vậy a, mặc tây trang nha, nhân mô cẩu dạng*." Lâm Tịch Điềm cười hì hì nói.
(*) Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): chỉ những người trông nghiêm túc (dùng được với cả nghĩa đen và nghĩa bóng)
Triển Thanh Viễn gõ nhẹ vào đầu cô nàng một cái: "Nói chuyện kiểu gì đây."
"Thật sự mà, từ khi đại biểu ca xảy ra chuyện, anh liền thay đổi thật nhiều a, em sắp không quen biết anh rồi đấy, có phải không, chị Tình Tình."
Giả Tình cười cười với Triển Thanh Viễn, chào hỏi: "Triển nhị thiếu."
"Giả tiểu thư cũng tới," Triển Thanh Viễn lễ phép gật gật đầu với cô nàng, lại liếc liếc mắt nhìn Ninh Thu Thu một cái, "Tới thăm anh trai sao?"
"Đã lâu không tới, em cùng Điềm Điềm lại đây ngồi một lúc." Giả Tình gián tiếp phủ nhận lời Triển Thanh Viễn nói.
Ninh Thu Thu đứng một bên nghe thấy thật muốn cười, Triển Thanh Viễn rõ ràng là muốn cách xa cô nàng một chút, vậy mà trên thực tế chính hắn lại bắn mị lực ra bốn phía, hoàn toàn phù hợp với hình tượng người tình trong mộng của Giả Tình, ngươi còn không biết tình yêu của người ta đang điên cuồng phát sinh với ngươi đâu.
Triển Thanh Viễn lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho rằng Giả Tình đang ngượng ngùng gián tiếp thừa nhận, hắn giới thiệu Quý Vi Lương với mọi người, ngồi nói chuyện chốc lát, thì quản gia tới nói đồ ăn đã xong, mời bọn họ đi ăn cơm.
Triển lão gia rất thích nhiều người náo nhiệt, đặc biệt là nhiều hậu bối trẻ tuổi cùng ngồi một bàn như vậy, ông cười đến nỗi hai mắt cong thành một đường, tiếp đón mọi người không chút khách khí, còn nói quản gia đem rượu vang đỏ ông trân quý nhiều năm mở ra.
"Triển lão tiên sinh, nhị thiếu bọn họ buổi chiều còn phải đi công việc mà, chúng cháu uống chút đồ cho có ý là được rồi, không cần long trọng như vậy đâu a." Giả Tình vội ngăn cản nói.
"Cũng đúng," Triển lão gia vừa nghe thấy có lý, tán thưởng mà nói, "Vẫn là Tiểu Tình nghĩ chu đáo, suy xét cho mọi người."
Giả Tình cúi đầu cười, nói: "Cũng không có, là gần đây cháu hay đến công ty ba cháu hỗ trợ công việc, những tình huống như này từng phát sinh quá, cho nên cháu biết thôi."
"Nga?" Triển lão gia quay đầu nhìn cô, "Bố cháu cũng bắt đầu bồi dưỡng người nối nghiệp rồi đó?"
Giả Tình là con gái một, nhà bọn họ cũng có công ty, cô ta là người thừa kế tương lai.
Giả Tình ngượng ngùng mà nói: "Cháu thấy hổ thẹn với ba chữ người nối nghiệp ba chữ lắm, cháu học đại học về tâm lý học, đối với mấy chuyện này hoàn toàn không hiểu, vậy mà ba cháu lại không có kiên nhẫn dạy cháu. Cháu thực sự bội phục Triển nhị thiếu, chỉ trong thời gian hơn một năm ngắn ngủn như vậy mà có thể hoàn toàn tiếp nhận công tu lớn như vậy cái, cho cháu ba năm cũng học không hiểu mấy cái đó."
"Tình thế bắt buộc thôi." Triển Thanh Viễn nhàn nhạt mà nói, săn sóc mà đem đồ ăn Quý Vi Lương thích chuyển tới trước mặt cô, nói, "Cái này em thích ăn, ăn nhiều một chút."
Quý Vi Lương gật gật đầu, nghe lời mà gắp một đũa.
Ninh Thu Thu biết rõ nội tình ngồi nhìn bọn họ diễn, liều mạng nhịn cười, thiếu chút nữa đem đầu chôn ở trong chén.
Một lát sau, Giả Tình nói: "Chuyện quản lý em có rất nhiều chỗ không hiểu, Triển nhị thiếu là người từng trải, có thể chỉ dẫn em một chút không, em thật sự sợ vài thứ kia."
Quý Vi Lương đang ăn cơm tay khựng lại, sắc mặt rõ ràng khó coi hẳn lên.
Bất kỳ ai có bạn trai mà bị một cô gái tuổi tác không sai biệt lắm nói muốn hắn chỉ dạy mình, đều sẽ mẫn cảm.
"Cái này chỉ sợ thương mà không giúp gì được, tôi rất bận." Triển Thanh Viễn làm nam chủ, vẫn rất có chừng mực không cặn bã. Bằng không nếu hắn đáp ứng, người đọc sẽ nháo loạn chọc chết tra nam này rồi.
Giả Tình vội nói: "Không sao, em chỉ ngẫu nhiên hỏi một chút, nhị thiếu nói bận, thì em sẽ gửi email vậy, anh chừng nào nhàn rỗi thì xem một chút, chỉ điểm một vài chỗ là được."
Quý Vi Lương: "......"
Ninh Thu Thu nghẹn cười, cô cảm thấy Quý Vi Lương sắp quăng chiếc đũa chạy lấy người rồi đấy.
Tình cảm của Giả Tình vẫn luôn là nhiệt tình lớn mật, mục tiêu một khi đã xác định, thì sẽ không chút nào che dấu, ngốc tử cũng có thể cảm nhận được điều này.
Quý Vi Lương đương nhiên cảm nhận được.
Quản lý công ty trong thiên hạ nhiều như vậy, ngay trong công ty Giả Tình, trừ bỏ bố cô ấy, khẳng định còn có rất nhiều CEO, COO*,... linh tinh ưu tú có thể thỉnh giáo, một hai phải cứ phải đi hỏi Triển Thanh Viễn, không phải là lạy ông tôi ở bụi này sao.
(*) COO (Chief operations officer): chức vụ trong công ty, gần giống với CEO.
Lâm Tịch Điềm đối với chuyện tình cảm lại không mẫn cảm như vậy, cô giúp bằng hữu của mình nói chuyện một chuý: "Nhị biểu ca, anh giúp chị Tình Tình một chút đi, cũng không mất miếng thịt nào, có phải anh muốn tiền gia sư thì mới bằng lòng chỉ dạy không?"
Triển Thanh Viễn: "...... Em ăn cơm đi!"
"Em ăn no rồi." Quý Vi Lương buông đũa, đứng dậy lễ phép mà nói, "Mọi người cứ tiếp tục."
Nói, cô ta liền rời bàn, sắc mặt Triển Thanh Viễn cũng khó coi, buông đũa mà đuổi theo.
Lâm Tịch Điềm còn mang vẻ mặt mơ hồ, nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, nói: "A, chị dâu tương lai giảm béo sao, ăn ít như vậy."
Triển lão gia hết thảy đều để ở trong mắt, lắc đầu nói: "Người trẻ tuổi a, Thu Thu, đừng theo chân học đòi bọn họ, ăn nhiều một chút đi, Điềm Điềm cũng đừng nhìn, ăn cơm thôi."
Ninh Thu Thu cười nói: "Dạ."
~Tác giả có lời muốn nói: Tôi sẽ mau chóng khiến nam chính tỉnh lại!
———————
Thực ra chương nào tác giả cũng có lời, nhưng mà nội dung giống nhau, đều là cảm ơn bạn đọc ủng hộ và chương sau có lì xì:)) Vậy nên mình lược bớt, có nội dung quan trọng thì dịch nhe.
Tác giả :
Điềm Tức Chính Nghĩa