Gả Cẩu Tùy Cẩu

Chương 2

Ngọn đèn nhiều màu muôn sắc, những vũ khúc thật náo nhiệt, tại pub này ngay cả nói chuyện cũng thật khó khăn, đây là nơi những khi rãnh rỗi Vương Tổ Đức thường đến tiêu khiển nhất.  

Anh cùng vài người bạn học khi du học nước ngoài, thường đi vào hộp đêm nỗi tiếng nhất ở Đài Bắc này vui chơi.  

Bốn phía những cô em trẻ tuổi ăn mặc nóng bỏng lại đẹp mắt, anh ngồi tại khu vực ghế sofa dành cho những kẻ có tiền, cùng nhóm bạn hữu uống rượu, nhìn ra sàn nhảy nơi những chàng trai cô gái đang cố gắng phô diễn kỹ thuật.  

“Tôi hiện tại đang làm việc ở khách sạn của cha tôi, vốn nghĩ đến ngay từ đầu có thể được làm quản lý, ai biết ông lại muốn tôi bắt đầu từ việc thấp nhất, ngay cả bồn cầu tôi cũng phải chà rửa, quả thực nôn chết tôi!"  

“Không thể nào? Cậu thật sự đi chà rửa bồn cầu?"  

“Lừa cậu làm gì! Ông già của tôi chẳng những muốn tôi chà rửa bồn cầu, còn phải mỗi ngày kiểm tra toilet khách sạn ba lần, thật không rõ tôi học cái bằng thạc sĩ trở về làm cái gì?"  

Mọi người cười không ngừng, mười mấy người ngồi ở khu vực sofa của pub, có nam có nữ, có cả Vương Tổ Đức trong đó.  

Sinh ra trong gia đình thượng lưu, có học cũng học trường quý tộc, tốt nghiệp trung học sẽ đưa ra ngoại quốc du học, kết giao bằng hữu tự nhiên cũng đến từ xã hội thượng lưu.  

Bọn họ là một đám cậu ấm, cô chiêu có tiền, thường tụ tập ở những nơi xa xỉ thế này là lẽ đương nhiên.  

“Tôi mới thảm, ông già của tôi hiện tại đang huấn luyện tôi một cách quái quỷ, triển khai kế hoạch giao tiếp trong mười năm, tôi mỗi ngày đều xem một đống báo tổng hợp, tan tầm còn không thể nghỉ ngơi, mỗi ngày làm việc đến tận mười giờ, xem ra khẳng định tôi sắp bị ông già tôi biến thành đứa ngốc."  

“Vẫn luôn là Tổ Đức may mắn nhất, chính mình thành lập một công ty, có thể làm những chuyện mình muốn."  

“Cũng không phải, chỉ là vận khí của tôi đối với các cậu có phần tốt hơn mà thôi, ba của tôi thật sự tinh quái, tìm một người làm đối tác của tôi. Trên thực tế là phái người phụ nữ đó tới giám sát tôi."  

“Phụ nữ?"  

Những cậu ấm cô chiêu khác nghe đến đó không khỏi tò mò, đều hỏi.  

“Bề ngoài trông thế nào?"  

“Già hay trẻ?"  

“Xinh đẹp không?"  

“Hừ, là người phụ nữ như đàn ông." Anh đem tình hình đại khái nói cho bọn họ nghe, ai nấy đều muốn phun mật vàng, mật vàng của anh đã từng phun ra cũng không kém bọn họ nha.  

“Nghe qua hình như là người phụ nữ quật cường có năng lực, nên sẽ không phải là do người lớn sắp đặt, tương lai muốn gả cho cậu làm con dâu họ đó chứ?"  

Bọn họ cùng đoán như vậy cũng là có nguyên nhân, bởi vì ở xã hội trung thượng lưu, không phải ai cũng nghĩ sẽ chọn con dâu có gia thế bối cảnh tốt hoặc là bộ dạng xinh đẹp, cũng có người có khuynh hướng tìm người có năng lực trợ giúp người thừa kế của mình, tiếp tục vì công ty bán mạng làm việc, nhất là các gia tộc có công ty lớn, có một số lão bản vì duy trì gia nghiệp khổng lồ, ở xí nghiệp tìm kiếm nhân tài vĩ đại, để con họ cưới một người phụ nữ mạnh mẽ, chẳng những bao ăn bao ở làm không công, còn không lãng phí tiền lương, tính toán tỉ mỉ an bài.  

Vương Tổ Đức vừa nghe đến lời này, khuôn mặt tuấn tú liền nhăn nhó.  

“Đừng nói giỡn, tôi làm sao có thể cưới một người như ‘Đàn ông’? Cho dù cầm dao kề cổ tôi, tôi cũng liều chết không theo!"  

Cho dù chỉ là vui đùa, anh cũng không thể nào chịu được người khác đem Lâm Thục Huệ cùng anh ghép đôi, nghĩ đến hình ảnh chính mình cùng người phụ nữ nam tính kia yêu thương ôm ấp, anh liền cảm thấy toàn thân không thoải mái, khuôn mặt tuấn tú cũng trầm xuống.  

“Hả? Hoá ra cũng có người có thể làm cho Vương công tử kích động như vậy? Còn nói người ta là ‘Đàn ông’? Đối phương thật sự tệ như vậy sao?"  

Vương Tổ Đức không nói gì, bởi vì biểu hiện lạnh lùng đến thấu xương kia chính là câu trả lời. Bạn bè của anh cười to giúp anh trả lời về cô tình nhân dấu mặt kia, nói cho đám người kia biết Tổ Đức đối với người phụ nữ nam tính kêu Lâm Thục Huệ kia có bao nhiêu tình ý, chuyện này bọn họ trong lúc rãnh rỗi nhàm chán đem ra chê cười thật lâu.  

Có người nghe xong chậc chậc lấy làm kỳ lạ.“Lần đầu tiên thấy Tổ Đức chán ghét một cô gái như vậy, làm cho tôi tò mò hơn, thật muốn gặp cô ấy."  

Vẻ mặt Vương Tổ Đức lạnh lùng nghiêm túc nói:“Muốn gặp cô ta không đơn giản sao, ngươi đi vườn bách thú xem hổ sẽ gặp được."  

Trừ bỏ anh, những người khác nghe thấy đều cười như điên dại, những lời này mặc dù có điểm độc miệng, nhưng cũng là sự thật, Vương Tổ Đức thật sự cảm thấy chính bản thân mình cùng hổ cộng tác, nghĩ đến liền đau đầu.  

Đã gần bốn giờ sáng, anh cảm thấy thật mệt mỏi, cùng đám bạn bè đàn đúm gần như thức trắng cả đêm.  

“Tôi phải đi rồi, các cậu tiếp tục tán gẫu đi."  

“A, sớm như vậy đã muốn đi?"  

Vương Tổ Đức cố ý nói:“Tôi hiện tại làm lão bản, muốn củng cố sự nghiệp, cuộc sống không thể rất thoải mái, không giống các ngươi chùi toilet hoặc là làm tiểu viên chức, có thể thức cả đêm không ngủ, thực làm cho người ta hâm mộ."  

Cố ý mỉa mai đám bạn xong anh liền chuồn ra sau pub, anh gọi người phục vụ lái xe đến cho anh, hào phóng thanh toán tiền boa, chiếc xe thể thao đắt tiền của anh trên đường hướng về nhà.  

Rạng sáng hơn bốn giờ, trời còn mập mờ tối, trên đường hình như không thấy chiếc xe nào, càng không có người đi đường.  

Anh lái xe luôn luôn rất nhanh, nhất là đêm khuya cơ hồ không có xe cùng người đi lại trên đường lớn, không kiêng nể gì nhấn ga, mấy hóa đơn phạt anh vượt quá tốc độ anh vốn không để trong mắt.  

Di động vào lúc này vang lên, anh lưu loát bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào của bạn gái anh.  

“Còn ờ pub sao?"  

“Đang ở trên đường về nhà, sao em còn chưa ngủ?"  

“Đã muốn ngủ."  

“Nếu buồn ngủ như thế sao còn gọi cho anh, nhớ anh vậy sao?"  

“Sẽ không."  

“Phải không? Vậy anh sẽ không đến chỗ em."  

“Thật tốt quá, em có thể yên tâm cởi sạch mà ngủ, không cần lo lắng có người xông tới."  

“Sao lại thế được? Anh phải đến bảo vệ em, miễn cho có người nhìn lén dáng người xinh đẹp của bạn gái anh."  

Anh một bên cùng bạn gái liếc mắt đưa tình, một bên một tay nắm tay lái rẽ ở đường nhỏ phía trước, vì phô trương kỹ thuật điều khiển xe của anh, nên dù ở đường nhỏ tốc độ xe cũng không giảm bớt, thẳng đến phía trước có cái bóng đen đột nhiên xông ra, làm anh giật mình, lập tức khẩn cấp thắng gấp, nhưng vẫn chậm một giây, anh cảm giác được xe đã đụng vào bóng đen nọ, cảm thấy hoảng hốt.  

Vương Tổ Đức chạy nhanh xuống xe xem, khi anh nhìn thấy bóng đen bị đụng vào là một con chó, cả người nhất thời nhẹ nhõm thở dài một hơi.  

May mắn là một con chó, anh thì thào tự nói, khi đang muốn trở về xe, bên cạnh truyền đến một giọng nói già nua: “Người trẻ tuổi, cậu nghĩ như vậy là có thể đi rồi sao?"  

Vương Tổ Đức giật mình sững sờ, hướng nơi phát ra âm thanh khi nãy, lúc này mới chú ý tới thì ra bên đường có một cụ già đang đứng, cụ già này mặc đồ đơn sơ cũ nát, tóc hoa râm, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, thân hình thấp bé, còn còng lưng, cầm trên tay một cây gậy, thoạt nhìn có vẻ đã chín mươi.  

Anh nhìn cụ già, rồi nhìn lại con chó nằm trên mặt đất, sau đó lại hoài nghi nhìn về phía cụ già.  

“Đây là chó của ông?"  

“Nó là bạn của lão, cậu tăng tốc độ, đụng vào bạn của lão."  

Bạn bè?  

Vương Tổ Đức không phải ngu ngốc, con chó kia không có mang dây xích, nhìn sơ cũng biết là một con chó hoang, mà cụ già này nhìn như là kẻ lang thang, nói không chừng là nhìn thấy thấy chiếc xe đắt tiền của anh, cho nên nhất thời nổi lòng tham muốn gạt tiền, anh sẽ không mắc mưu đâu!  

Xã hội này kẻ xấu nhiều lắm, nhất là nhìn thấy người giàu sang lái xe đắt tiền như anh.  

“Bạn của ông?" Anh không biết nên khóc hay nên cười hỏi.  

“Cậu đụng bạn tôi, nên có thái độ thế nào?"  

Nghe nói như thế, anh lập tức khẳng định đối phương quả nhiên là thừa cơ lừa gạt tiền, điều này làm cho tâm tư anh thấy ghê tởm, thái độ cũng  không còn khách khí như  trước.  

“Nếu ông không thể chứng minh ông là chủ nhân của nó, sẽ không thể yêu cầu tôi bồi thường."  

Đôi mắt già nua của cụ già chăm chú dõi theo anh, lão tuy rằng tuổi đã cao, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần, đặc biệt sáng ngời.  

“Người trẻ tuổi, cậu chẳng lẽ ngay cả một tiếng xin lỗi cũng không nói được sao?"  

“Nếu tôi muốn nói, cũng sẽ nói với chủ nhân chân chính của con chó này, đây là con chó hoang, không có chủ nhân?"  

Nếu không bởi vì thật sự đã khuya, nếu không bởi vì anh mệt chết đi được, có lẽ với tính cảnh giác thường ngày của anh, sẽ không xem nhẹ cụ già không chút tầm thường này, có thể nhận thấy được trên người lão phát ra một cỗ khí chất bất phàm.  

“Cậu nên hướng bạn lão xin lỗi." Cụ già nói.  

Vương Tổ Đức nhíu mày, cụ già rỗi hơi này  thật thích xen vào chuyện người khác, anh không nghĩ sẽ lãng phí thời gian, thầm nghĩ phải nhanh thoát khỏi cụ già này, đâm chết con chó không phải anh tình nguyện, anh không phải cố ý, nhưng việc này cũng đã xảy ra, anh cũng không có biện pháp thay đổi sự thật này, vì thế anh lấy ra bóp da, xuất ra mấy vạn.  

“Này tiền đó cho ông, giúp tôi đem con chó này đưa đi hoả táng, niệm niệm kinh đi."  

Dù sao đối phương có ý là đòi tiền, anh nói như ra lệnh cụ già, anh không muốn cùng đối phương so đo, tiền đó coi như là phí bịt miệng đi.  

Đem tiền lưu lại xong, anh không hề để ý tới đối phương, trở lại trên xe, mở xe rời đi.  

Đối với Vương Tổ Đức mà nói, đây chính là một chuyện ngoài ý muốn, ban đầu định đến nơi ở của bạn gái, nhưng hiện tại lại không có  tâm trạng, vì thế anh đem xe chuyển hướng, đi về hướng nhà mình.  

Đây là làm sao?  

Anh đứng ở trong bóng đêm, nghĩ không ra chính mình đang ở nơi nào, quái gỡ là anh bị một đám chó hoang vây quanh, càng kỳ quái hơn là đám chó hoang này tất cả đều mở to hai mắt trừng mắt anh.  

Trán anh đổ mồ hôi lạnh, không rõ nguyên nhân đám chó hoang kia, vì sao ánh mắt có vẻ cực kỳ oán hận, làm lông tơ anh dựng thẳng lên, da gà nổi lên.  

“Ê, tránh ra!" Anh nói với chó  hư.  

Một con chó anh không sợ, nhưng một đàn chó rất đáng sợ, không thể địch lại chúng, vạn nhất có con chó răng nanh sắc bén công kích anh, anh sẽ thê thảm lắm, nhưng anh không thể thoát, bởi vì mặc kệ đến chỗ nào, đàn chó này vẫn thủy chung đi theo anh.  

“Này! Này! Tránh ra! Các ngươi vì sao muốn vây lấy tôi? Mau tránh ra!"  

“Bọn chúng là muốn kháng nghị với cậu."  

“Ai?" Vương Tổ Đức hết nhìn đông tới nhìn tây, kinh ngạc tìm kiếm âm  thanh kia từ đâu mà đến.“Là ai đang nói chuyện?"  

Lúc này một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đến khi người nọ đi vào chính giữa đàn chó, Vương Tổ Đức mới thấy đối phương rõ ràng, đúng là gã lang thang mình đã cho năm vạn.  

“Sao lại là ông?" Vương Tổ Đức từ hoảng sợ chuyển thành tức giận, không thể ngờ được lão gia hỏa này lại chưa từ bỏ ý định bám lấy anh.  

“Bởi vì cậu đâm chết đồng loại của bọn chúng, cho nên bọn chúng rất tức giận."  

Anh ngông cuồng nhìn thẳng cụ già, khoanh tay ngang ngực.“Thật không nghĩ mánh khóe của tập đoàn lừa bịp có thay đổi, dùng cả chó để gạt tiền, tôi cho ông năm vạn còn chưa đủ sao? Một khi đã như vậy, ông muốn kháng nghị tốt lắm, có việc gì đến cục cảnh sát nói đi." Hắn cũng không tin đối phương có gan dám làm loạn tại cục cảnh sát.  

Cụ già lắc đầu.“Người trẻ tuổi, cậu thật không biết nhìn người, cũng  không hề khiêm tốn, trên đời này mỗi một loại sinh mệnh đều đáng giá chúng ta phải thận trọng đối đãi, cho dù là một con bướm, một con giun, hoặc là một con chó, sinh mệnh đều quan trọng giống cậu, cậu phải tôn trọng."  

Vương Tổ Đức không cam lòng nhìn cụ già này dựa vào đâu mà dạy dỗ anh, thản nhiên đem anh cùng côn trùng, cùng chó so sánh ngang hàng? Thế này cũng quá khoa trương đi.  

“Ông nói đủ chưa, tiền tôi đã đưa rồi ông còn muốn thế nào?"  

“Trên đời này có rất nhiều việc cậu không tưởng tượng được, tôi vốn nghĩ cho cậu một cơ hội xin lỗi, nhưng mà hiện tại xem ra không cho cậu một chút giáo huấn, cậu sẽ không hiểu được."  

“Tôi lười nghe ông nói vô nghĩa, mau gọi chó của ông tránh ra, nếu không tôi kiện ông đe dọa người khác." Anh vừa nói, một bên vội vàng xua chó, nhưng đám chó không những không đi, còn dần dần tới gần anh, hơn nữa phát ra tiếng gầm gừ khàn khàn uy hiếp, làm cho trong lòng anh cảm thấy không ổn, không tự chủ được lùi ra sau vài bước.  

Đột nhiên, một con chó hoang đột nhiên nhào đến phía anh, một con lại một con ào ào thay nhau ùa đến, nhào lên, anh gào to, nghĩ rằng xong rồi, anh-Vương Tổ Đức sẽ bị chó cắn đã chết!  

Không! Anh không muốn bị chó hoang xé thành nhiều mảnh nhỏ, anh phải chống cự, cứu mạng a.  

“Aaa!" Một tiếng hét to, Vương Tổ Đức sợ tới mức cả người nhảy dựng lên, miệng mở to thở hồng hộc, hoảng sợ nhìn về phía trước.  

Không thấy mấy con chó, không thấy cụ già, không gian mù mịt cũng không thấy.  

Anh ngồi ở trên giường, trừng mắt đăm đăm mắt nhìn quanh bốn phía, rõ ràng phát hiện đây là phòng chính mình, thật vất vả mới hoàn hồn, anh giật mình bừng tỉnh, thì ra chỉ là cơn ác mộng.  

Là mơ! Thật tốt quá! Quan tâm ác mộng kia làm gì, chỉ cần không phải là thật thì tốt rồi.  

Anh đã nói rồi, Vương Tổ Đức anh tổ tiên có đức, phước lớn mạng lớn, làm sao có thể bị chó hoang xé xác? Nhưng sao loại ác mộng này cũng có vài điểm chân thật nha? Nghe một chút xem tim anh đập lớn tiếng như thế nào.  

Vương Tổ Đức nhẹ nhàng thở ra, đại khái là vì đêm qua đâm chết một con chó, cho nên mới gặp cơn ác mộng kỳ quái này, xem người anh đã tuôn biết bao nhiêu hôi lạnh.  

Hiện tại mấy giờ? Mặt trời chưa mọc sao? Nếu không đồ đạc của anh thoạt nhìn sao toàn màu đen thế này? (BN: chó bị mù màu a)  

Anh khẽ gõ đầu, nghĩ rằng đại khái là vừa tỉnh ngủ nên vậy, tính đi đến phòng tắm mở nước lạnh tắm, làm cho chính mình thả lỏng một chút, bất quá anh vừa nhảy xuống giường, cả người liền ngây dại.  

Anh trừng mắt nhìn cảnh vật bốn phía, phút chốc cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu, anh không nhìn lầm đi? Như thế đồ đạc của anh lại biến thành lớn thế này?  

Vì sao tầm nhìn của anh lại biến thấp? Đồ đạc của anh lại biến cao?  

Đợi chút, có điểm kỳ quái, cảnh vật đang đập vào mắt anh, hình như không phải do trời còn mập mờ tối, mà là chúng nó thoạt nhìn đều có màu trắng đen? Vì sao a?  

Vương Tổ Đức chốc chốc hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng tầm mắt rơi xuống đất dừng lại tại chiếc gương to trong phòng, cả người ngây dại, bởi vì gương đang chiếu rọi một con chó nhỏ tầm thường.  

Phải chó không?  

Anh quay đầu nhìn xung quanh, muốn biết con chó nhỏ kia ở nơi nào? Nhưng mà anh nhìn xung quanh cả buổi cũng chưa thấy con chó nhỏ, sau đó nhớ lại nhìn về cái gương, phát hiện ra chính mình đang nhìn chằm chằm con chó kia, con chó nhỏ tầm thường kia đang dõi theo anh.  

Khi anh bước từng bước về phía trước, con chó nhỏ cũng bước về phía trước từng bước, anh nhấc chân, con chó nhỏ cũng nhấc chân, anh lắc đầu, con chó cũng lắc đầu, sau đó, anh cúi đầu nhìn “Tay" của mình, tay không phải tay, mà là chân chó phủ lông, hơn nữa không phải chỉ có tay phủ lông, cả người đều phủ lông......  

Anh kinh ngạc trừng mắt nhìn con chó nhỏ trong gương, hình ảnh con chó kia cũng kinh ngạc trừng anh, động tác không có sai biệt, động tác giống chính anh, phải nói, căn bản chính là anh.  

Anh biến thành một con chó nhỏ tầm thường?  

Thế giới điên đảo trời rung đất chuyển, hình ảnh của  anh trong gương cơ hồ doạ ba hồn bảy vía của anh bay mất!  

Anh thật sự biến thành một con chó nhỏ! Má ơi!  

Anh dùng chân chó nhỏ ôm lấy đầu, đôi mắt chó sợ tới mức trừng ra tơ máu.  

Vì sao khi vừa tỉnh lại, anh từ một người đẹp trai phong độ biến thành một con chó nhỏ tạp chủng a?  

Sẽ không! Anh không cần nha! Đây nhất định là ác mộng! Mau tỉnh lại đi! (Kat: chó iu, lại đây ta giúp mi tỉnh lại *tay cầm chày*)  

Hàn khí làm một cỗ lạnh buốt dâng lên tột cùng, thậm chí anh còn cắn chân chó của mình, muốn đem chính mình cắn tỉnh.  

Đau quá! Trời ạ...... Anh sao lại cảm thấy đau?! Đây có vẻ không phải mơ, đây là sự thật! Hơn nữa, mông của anh còn thừa ra một cái đuôi, đang ngoe nguẩy.  

“Trời ạ! Con chó dơ bẩn!"  

Một tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ căn phòng, đó là tiếng thét chói tai của mẹ anh, Vương Tổ Đức định kêu một tiếng “Mẹ", nhưng là anh có kêu lên cũng chỉ là…  

“Gâu!" Con mẹ nó tiếng chó sủa.  

“Bớ người ta! Có chó chạy vào đây!"  

Vương phu nhân điên cuồng la hét, cũng làm cho Vương Tổ Đức hoảng sợ không biết làm sao, khi người khác đã chạy tới, nhìn đến anh đều kinh ngạc, mà ánh mắt bọn họ lại làm cho người ta sợ hãi, đây là những người cùng anh sớm tối ở chung, chỉ biết mỉm cười đối tốt với anh, nay lại dùng ánh mắt chán ghét trừng anh.  

Anh càng không thể tin là, ba anh cư nhiên đang cầm chổi, cũng đồng dạng dùng ánh mắt phẫn nộ trừng anh, thẳng đến khỏanh khắc cây chổi đánh xuống một cái, anh mới bừng tỉnh, thân thể cứng ngắt cuối cùng cũng dịch chuyển -- chạy trối chết!  

“Đồ chó hoang dơ bẩn! Khốn kiếp!"  

“Bắt lấy nó!"  

“Kêu đội bắt chó đến!"  

“Dám làm bẩn thảm nhà tôi, đánh chết nó!"  

Tất cả mọi người như là hận không thể dùng chân đem anh đá chết, sợ tới mức anh liều chết né tránh.  

“Gâu au ~~" Oan uổng a! Tôi là con của các ngươi nha! Đứa con các người yêu thương nhất nha!  

Vương Tổ Đức căn bản không có cơ hội giải thích, họ cũng không chấp nhận lời anh giải thích, anh ngoại trừ kêu gâu, chỉ có thể chạy trối chết thôi, tuy rằng anh biến thành chó, nhưng là nơi này dù sao cũng là nhà anh, địa hình thật sự quen thuộc.  

Anh chật vật chạy đông trốn tây, từ cửa sau thoát ra ngoài, thoát khỏi lòng bàn tay của cha mẹ và đám người hầu.  

Anh vừa hoảng lại vừa sợ, mù quáng chạy trốn, hoàn toàn không biết sẽ đi về đâu, hiện tại anh biến thành chó, đồng nghĩa không thể trở về nhà, về đó sẽ có kết cục đáng sợ.  

Hoảng sợ qua đi anh hoàn hồn, anh rất nhanh nghĩ tới bạn gái Thích Hải Lệ.  

Hải Lệ nha! Hải Lệ dịu dàng nha! Cô là người thiện lương nhất thế giới lại hay mềm lòng, hơn nữa cô ấy thực yêu thích động vật nhỏ, khi hai người hẹn hò, Hải Lệ nếu ở trên đường nhìn thấy những con chó hoang, thế nào cũng đỏ hốc mắt, nói bọn chúng thật đáng thương, thậm chí khi nhìn thấy những động vật trên đường bị xe cán chết còn có thể rơi nước mắt.  

Nghĩ đến đến Hải Lệ, anh đang tuyệt vọng bỗng tìm thấy hy vọng, vì thế lập tức xuất phát đi tìm cô.  

Bởi vì anh hiện tại đang là một con chó nhỏ, không thể lái xe, cũng khôn cách nào ngồi trên phương tiện giao thông công cộng xe hay đi xe điện ngầm, chỉ có thể dựa vào “bốn chân" của anh, vì thế anh liều mình chạy, cố gắng chạy, sau khi chạy hết bốn giờ, anh rốt cục cũng đến dưới chung cư nhà bạn gái.  

Trốn tránh bảo vệ, đi vào thang máy, đi vào căn hộ lầu 8 của Hải Lệ, may mắn ổ khóa sử dụng mật mã, anh chỉ cần đưa vào dãy số là có thể mở cửa ra, anh cố gắng dùng chân chó của mình ấn ấn dãy số, chân chó vừa ngắn lại vừa tròn, không giống như mười ngón tay linh hoạt của người, anh cọ nguậy một lát, rốt cục dùng móng chân chó ấn dò mã số, cửa mở ra, anh lập tức đi vào bên trong.  

Thẳng đến thời gian tan tầm buổi tối, Hải Lệ đáng yêu của anh rốt cục đã trở về.  

Nhìn dung nhan dịu dàng xinh đẹp kia một lúc, anh cơ hồ nước mắt lưng tròng.  

“Gâu âu....."  

Anh ngồi trên sô pha, anh dùng biểu tình đáng thương nghênh đón bạn gái anh trở về, nhìn thấy cô giật mình ngây ngốc.  

Anh biết cô nhất định sẽ thực kinh ngạc, vì sao trong nhà tự nhiên xuất hiện một con chó nhỏ, không quan hệ, anh nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải thích với cô, kỳ thật anh chính là bạn trai Vương Tổ Đức thân yêu của cô, chỉ cần có thể được ở bên cô, anh sẽ có thời gian làm cho cô hiểu được.  

Đầu tiên, anh giả bộ đáng thương, đúng rồi, giả vờ chân thọt cũng tốt lắm, như vậy bạn gái anh khẳng định bởi vì anh bị thương mà thu nhận anh, chiếu cố anh.  

“ Ẳng~~ ẳng ~~" Anh cà nhắc cà nhắc bước xuống sofa, lại cà nhắc cà nhắc bước tiêu sái đến trước mặt bạn gái, mở to mắt chó vô tội nhìn cô, tin tưởng rất nhanh sẽ nhìn thấy nước mắt đồng tình của cô, sau đó cô sẽ đau lòng sờ sờ đầu của anh, cho anh ăn này nọ.  

Đúng rồi, anh hôm nay chưa có ăn cơm, hơn nữa một đường chạy đến nơi đây, anh đã sớm đói lả.  

Nhưng mà, anh đợi chờ cũng không phải bạn gái đồng tình ôn nhu biểu tình, tương phản, bạn gái hai bên khóe miệng dần dần sụp xuống, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén.  

Ai?  

Vương Tổ Đức không khỏi ngây người, nhìn biểu tình lạnh lùng của Hải Lệ lòng anh không khỏi lo lắng hoang mang.  

Anh chưa từng thấy Hải Lệ có loại vẻ mặt này, cùng là một gương mặt, đều xinh đẹp giống nhau, nhưng biểu cảm hoàn toàn xa lạ, ánh mắt kia dần dần toát ra lửa giận làm đáy lòng  anh dâng lên dự cảm không ổn.  

Đột nhiên, một cước hung hăng đá tới, không hề báo trước đá anh qua một bên, đau đến đầu óc choáng váng, thật vất vả mới hoàn hồn, nhìn thấy biểu tình của bạn gái hung tợn hệt như người đàn bà chanh chua rống to chửi bới.  

“Làm cái gì a! Không nên nha đồ chó chết, cư nhiên làm dơ sofa của tôi!"  

Vương Tổ Đức bị dọa, đến choáng váng, ngây người! Giờ phút này trong lòng khiếp sợ khó có thể hình dung bằng lời.  

Anh không thể tin được người phụ nữ giống Mẫu Dạ Xoa trước mắt, lại là Hải Lệ ngày thường dịu dàng khả ái? Trước mắt là một người phụ nữ thô tục đang chưởi bới, lại là Hải Lệ luôn nói chuyện nhỏ nhẹ nhẹ nhàng?  

Không, nhất định là ác mộng! Anh sợ rồi, thật sự sợ hãi rồi!  

Chiếc giày cao gót ném đến, anh phát huy bản năng động vật đông trốn tây né, những vật linh tinh không ngừng thi nhau ném về phía anh, còn có tiếng rống to của người bạn gái thô lỗ.  

Vương Tổ Đức sợ đến mức chết đứng, giật mình thấy có bạo long ở phía sau đang đuổi giết mới hoàn hồn liều sống liều chết trốn, anh thoát khỏi nhà của bạn gái, không quay đầu lại chạy như điên.  

Cả đời anh chưa bao giờ thê thảm đến vậy, dùng địa ngục để hình dung cũng không đủ, cho nên anh đến bây giờ vẫn không thể chấp nhận chuyện này là sự thật, nhưng sự thật liền xảy ra trước mắt, anh đã bị biến thành con chó nhỏ không nhà.  

Vì sao? Rốt cuộc vì sao anh lại biến thành con chó nhỏ tầm thường? Cho dù phải biến, ít nhất cũng nên biến thành chó chăn cừu có huyết thống Scotland chứ? (Kat: =.=, tới nước này còn chảnh, bó tay!!!)  

Càng đáng sợ là mọi vật đều là có màu trắng đen, thì  ra chó chỉ có thể nhìn được hai màu sắc này, cuộc đời anh cũng chỉ còn hai màu trắng đen.  

“Đi! Cút ngay!"  

Ven đường những chủ quán chán ghét đuổi anh đi, không cho phép anh trú dưới mái hiên trước cửa quán.  

Anh vừa đói lại vừa mệt, hoàn toàn không hiểu được, vì sao đi đến đâu, cũng bị người khác xua đuổi, anh chưa từng có cảm giác như bây giờ cảm thấy loài người thật đáng sợ, thì ra nhìn từ dưới nhìn lên xem người khác là cảm giác này, cảm thấy mỗi người đều thật cao, thật lớn, thật có cảm giác bị uy hiếp, làm cho sự sợ hãi trong anh liên tục kéo đến, đành phải cố gắng đi về phía ít người.  

Anh không có chỗ ở, buổi tối chỉ có thể ở ven đường tìm nơi có thể chắn gió che mưa để ngủ, mặc kệ như thế nào, trước hết ngủ một giấc phục sức rồi nói sau, bởi vì cực kì hoảng sợ cùng hoảng loạn, anh thật sự mệt mỏi quá mệt mỏi......  

“Này, ai cho phép mày ngủ nơi này?"  

Vương Tổ Đức kinh ngạc nhảy dựng lên, nghĩ là lại có người nào đuổi anh, nhưng vừa quay đầu lại, không ngờ nhìn thấy một con chó khác.  

Con chó này là một con chó mực, ánh mắt hung hăng, vừa bẩn lại vừa thối.  

“Nè! Mày bị câm điếc sao? Tao hỏi mày có nghe hay không?"  

Thì ra là chó mực đang nói chuyện, thì ra anh biến thành chó, cũng có thể nghe hiểu ngôn ngữ của loài chó, hơn nữa, anh còn có thể cùng chó nói chuyện.  

“Vì sao tôi không thể ngủ nơi này?"  

“Bởi vì nơi này là địa bàn của tao!"  

Địa  bàn?  

Vương Tổ Đức trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận, giờ phút này anh vừa đói lại vừa mệt, mọi chuyện kéo đến quá nhanh, làm lòng anh tràn ngập ủy khuất cùng buồn bã và tức giận không chỗ phát tiết, bị người bắt nạt cũng không sao, hiện tại ngay cả con chó cũng muốn bắt nạt anh đến cùng......  

Thật sự là quá đủ rồi!  

“Tôi sẽ ngủ nơi này, muốn như thế nào!" Anh không cam lòng yếu thế đáp trả.  

“Ah lính mới, sao mày không thử hỏi xem mặt sẹo đen tao lợi hại ra sao, để xem tao dạy dỗ tên không biết trời cao đất rộng như mày như thế nào!"  

Không thể tưởng được chó cùng người giống nhau, cũng có chó lưu manh, chó đen mặt sẹo hung hăng lao vào anh, anh lập tức ứng chiến, bất quá chó cắn nhau cùng người đánh nhau không giống nhau, khi anh là người, có thể dùng nắm đấm, có thể dùng chân đá, nhưng mà khi anh biến thành chó, chỉ có thể dùng miệng cắn, dùng chân trước cào đối phương, vấn đề là anh vừa mới biến thành chó, căn bản chưa thích ứng hình dạng chó này, ngay từ đầu liền gục ngã.  

“Gâu gâu gâu – gâu gâu gâu --" Vây quanh ở một bên xem náo nhiệt đám chó hoang kêu gào cổ vũ, đàn chó nhốn nháo, khiến cho không khí chiến đấu phi thường nóng lên đến cực điểm.  

Không thể tưởng được làm một con chó lưu lạc, còn phải cùng con chó khác tranh địa bàn để ngủ, hoá ra chó cắn nhau cũng coi trọng kỹ xảo, anh chưa quen phương thức cắn nhau của chó, rất nhanh liền thua thế, bị chó đen mặt sẹo đè lên, anh ra sức chống cự, nếu chính mình ngay cả chó cũng thua, tương lai làm sao có thể sinh tồn đây?  

Không, nói sao đi nữa anh cũng nhất định không khuất phục.  

“Có nhận thua hay không?"  

“Không chịu thua!"  

“Ngươi chán sống rồi tiểu tử!"  

Đáng chết! Anh bị cắn cổ, thật sự là đau muốn chết! Anh sẽ chết sao? Không, anh không muốn chết! Không muốn!  

“Nguy rồi! Người bắt chó đến! Chạy mau a!"  

Vừa nghe đến người bắt chó, trong phút chốc đám chó kia sợ tới mức bốn phía hoảng loạn, ngay cả chó mực mặt sẹo cũng không ngoại lệ, miệng buông lỏng, buông cổ anh ra, lập tức chạy trối chết!  

Nằm trên mặt đất Vương Tổ Đức vội vàng đứng lên, vì thấy đám chó hoang kia vội vàng hét to.  

“Chạy mau lên! Bị người bắt chó bắt, chỉ có đường chết nha!"  

Cái gì?  

Vương Tổ Đức sợ tới mức chạy theo trối chết, mắt thấy một đám người hướng bọn họ đuổi theo, trên tay còn cầm bộ đồ nghề bắt chó, anh cùng đám chó chạy trốn, dùng bốn chân ngốc nghếch, giống con chó hung tợn kia chạy trối chết.
Tác giả : Mạc Nhan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại