Gã Ăn Xin Mù Bất Hạnh
Chương 6-1
Dưới chân thiên tử, kinh thành.
Phố xá rộn ràng náo nhiệt, trà lâu tửu quán san sát hai bên đường, đủ loại hàng quán, cái gì cần đều có, thầy thuốc và thuật sĩ lang thang, thầy bói cũng không hiếm, thỉnh thoảng còn có mấy người luyện võ mãi nghệ, Vương Cẩm Tài chen trong đám người xem lén, chờ người ta tới thu tiền thì vội vã bỏ chạy.
Tô Thảo Nhi dở khóc dở cười trả dùm y mấy xu, Vương Cẩm Tài tinh mắt nhìn thấy lại đau lòng không vui, "Nhìn chút xíu cũng đâu mất miếng thịt nào, huống chi lúc nãy người kia phun lửa còn không đẹp bằng ngươi đâu, ngươi cần gì phải trả tiền chứ?!"
"Người khác nhờ vào trò này kiếm sống, ai cũng như ngươi thì chết đói hết à." Tô Thảo Nhi lắc đầu thở dài, "Vẫn chưa đi đủ sao, ngươi còn muốn đi bao lâu nữa?"
Bĩu môi lẩm bẩm một câu "Mình cũng là ăn xin mà còn bày đặt thương xót người khác", Vương Cẩm Tài lại trông thấy phía trước có sạp tò he, "Đi dạo chút nữa không được sao, ngồi trên xe ngựa hơn nửa tháng xương cốt sắp rã rồi."
Không đợi Tô Thảo Nhi trả lời, y chạy tới xem người ta nặn tò he.
Từ lâu đã nghe nói kinh thành phồn hoa náo nhiệt, không ngờ lại phồn hoa đến mức này, ngay cả tò he cũng tinh xảo hơn mấy chỗ khác nhiều! Lần này Vương Cẩm Tài giống như ếch trèo lên khỏi đáy giếng được mở rộng tầm mắt, đầy đường toàn những thứ mới mẻ y chưa thấy bao giờ, rực rỡ muôn màu khiến y hoa mắt, nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
Tuy mới xuống xe ngựa nhưng nhất thời không đói bụng, Vương Cẩm Tài còn chưa nhìn đủ nên tất nhiên sẽ không chịu theo Tô Thảo Nhi đi ăn cơm.
Tô Thảo Nhi bất đắc dĩ đành phải theo sát y, hai người lại đi dạo hơn một canh giờ, sắc trời đã gần hoàng hôn.
Vương Cẩm Tài đang hớn hở đi dạo khắp nơi thì sực nhớ ra chuyện gì, nóng nảy vỗ đùi, "Thôi xong, có phải muộn quá rồi không? Giờ khách điếm hết món mặn rồi sao?"
"Ừm......" Tô Thảo Nhi nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, "Khách điếm ở kinh thành không giống chỗ khác, giờ đi vẫn còn kịp đấy.".
Chuyên trang đọc truyện || tru mtruyen.
ne t ||
"Vậy à?" Vương Cẩm Tài mở to mắt, "Thật không hổ là kinh thành!"
"Ừ, vậy chúng ta đi nhanh lên." Tô Thảo Nhi nói xong liền kéo y đi, đúng lúc đi ngang qua một tòa lầu nguy nga mới lên đèn, Vương Cẩm Tài nhịn không được nhìn chăm chú, Xuân Hương Các? Nhìn thật tao nhã.
Nhưng khách điếm Tô Thảo Nhi dẫn y đến cũng chẳng kém cạnh gì, bảng hiệu bằng gỗ lim sơn nhũ vàng, cánh cửa và bàn ghế đều khắc hoa, ngay cả gạch lát sàn cũng là đá xanh thượng hạng, Vương Cẩm Tài đứng ở cửa chùi chân vào giày, thấy không còn bụi đất mới rón rén bước vào.
"Ngươi sao vậy?" Tô Thảo Nhi nhìn y với vẻ kỳ quái, "Bị chuột rút à?"
"Không, không sao."
Trong khách điếm có rất nhiều người đang ăn cơm, hai người chọn một bàn trống ngồi xuống, tiểu nhị đon đả tới hỏi:
"Hai vị muốn dùng gì ạ?"
Tô Thảo Nhi không lên tiếng mà mỉm cười hất cằm ra hiệu cho Vương Cẩm Tài quyết định.
Thấy Tô Thảo Nhi cười gian cũng đủ biết hắn muốn thấy mình xấu mặt, Vương Cẩm Tài lườm hắn một cái, gọi thì gọi, tưởng lão gia ta đây chưa thấy qua việc đời hay sao?!
"Cho một con gà quay!"
Nước trà có sẵn, Tô Thảo Nhi bưng lên uống một ngụm rồi thản nhiên nói, "Có ít quá không vậy?"
Hình như không tính tiền đâu nhỉ? Vương Cẩm Tài cũng vội bắt chước hắn bưng trà lên uống.
"Vậy, vậy thì hai con gà quay đi."
"Hụ khụ khụ khụ......" Vì đang uống trà mà cười to nên Tô Thảo Nhi bị sặc.
Cũng may tiểu nhị nhanh chóng bưng lên hai con gà.
Háo hức cắn một miếng, Vương Cẩm Tài không khỏi thất vọng, xem ra gà ở kinh thành cũng vẫn là gà thôi, hương vị chẳng có gì đặc biệt hơn nơi khác cả.
Cơm nước xong xuôi Tô Thảo Nhi thuê một gian phòng hạng sang, Vương Cẩm Tài thấy hắn trả năm lượng bạc thì hết sức kinh dị, "Chúng ta phải ở một tháng lận sao?"
"Cái gì một tháng," Tô Thảo Nhi đi vào phòng, "Một đêm năm lượng đấy."
"Hả?!" Vương Cẩm Tài cứng họng theo vào.
Trên cửa treo rèm châu óng ánh, bên cửa sổ là hoa tươi thơm ngào ngạt, bàn bát tiên, giường khung lớn, còn có một tấm bình phong gỗ đào che chắn thùng tắm tỏa hơi nóng phía sau.
Nếu là năm xu một đêm thì Vương Cẩm Tài chắc hẳn đã khen không dứt miệng.
"Cái này mà đòi năm lượng bạc một đêm ấy à?!" Mặc dù không tốn tiền của mình nhưng Vương Cẩm Tài vẫn thấy xót của vô cùng, nếu bảo y bỏ tiền thì y thà ngủ ngoài đường còn hơn.
Không ngờ kinh thành lại chặt chém ghê vậy!
Có lẽ bây giờ cứu vãn còn kịp chăng?
Vương Cẩm Tài vội vàng đi tìm Tô Thảo Nhi, "Đi, trả phòng nhanh lên!"
Ai ngờ Tô Thảo Nhi đang cởi áo, Vương Cẩm Tài cũng không thấy rõ nên tiện tay kéo một phát, không túm được người mà chỉ lột ra cái áo.
"Nước tắm đã chuẩn bị xong còn trả phòng gì nữa," Tô Thảo Nhi cởi quần rồi thoải mái nhấc chân bước vào thùng tắm, "Oa —— Thật là thoải mái."
Hử? Trong chớp mắt đã thấy Tô Thảo Nhi sảng khoái ngâm mình trong nước, Vương Cẩm Tài cầm áo của hắn không biết làm gì, "Vậy còn ta thì sao?"
"Thùng lớn lắm," Tô Thảo Nhi thích chí dựa vào vách thùng vẫy gọi y, "Muốn tắm chung không?"
"Cái này......" Vương Cẩm Tài hơi do dự, không ổn lắm đâu? Mặc dù đi đường bụi bặm mệt mỏi y quả thật rất muốn tắm một cái, nhưng hai đại nam nhân tắm chung dưới sông là một chuyện, ngâm chung trong thùng lại là chuyện khác.
Lòng sông có ép cũng không vỡ nhưng thùng gỗ thì chưa chắc.
Tô Thảo Nhi luôn kịp thời nhìn thấu nỗi lo lắng của y, "Đừng lo, đây là gỗ thượng hạng nên không vỡ được đâu."
Nghe xong Vương Cẩm Tài lập tức cởi áo tháo dây lưng, "Ta tới đây!"
"Tới đi tới đi."
Tô Thảo Nhi liếm môi vui sướng dựa vào thùng......!
Bởi vậy mới nói tắm nước nóng là cách thư giãn tốt nhất, tắm xong hai người đặt lưng xuống giường ngủ một giấc say sưa.
Sáng hôm sau, trong lòng còn canh cánh nên Vương Cẩm Tài tỉnh dậy trước.
Tối qua Tô Thảo Nhi nói hôm nay phải đến phủ mật thám đại nội gì kia.
Đến đó sẽ đòi được nợ, nhưng trước khi đòi nợ cũng không thể bỏ qua lợi ích trước mắt được.
Giật màn xuống gấp thành cái bao, Vương Cẩm Tài bắt đầu dọn sạch phòng.
Chén trà trên bàn, gương đồng trong tủ, khăn vải, giá gỗ phơi đồ......!À, suýt nữa quên mất bình hoa......!
Có lẽ y gây ra động tĩnh quá lớn nên một lát sau Tô Thảo Nhi cũng ngáp tỉnh lại.
"Khách điếm bị cướp lúc nào thế?" Tô Thảo Nhi đứng lên ngó quanh quất, "Cướp sạch sẽ thật đấy, lớn nhỏ gì cũng không chừa."
"Đúng lúc thật." Vương Cẩm Tài lập tức xếp lại cái chăn trên giường rồi nhét vào bao đồ.
"Ngươi......"
Thấy cái bao to đùng sau lưng Vương Cẩm Tài, Tô Thảo Nhi gãi đầu hỏi, "Mệt không? Muốn ta vác dùm ngươi không? Bỏ ghế lại nhé?"
"À được." Vương Cẩm Tài cũng thấy cái ghế này rõ nặng nhưng năm lượng bạc lận đó! Bỏ xuống thì tiếc quá.
Lúc đầu muốn tiết kiệm chút tiền cho Tô Thảo Nhi nhưng hắn đã nói vậy thì đành bỏ lại thôi.
"Vác nhiều đồ như vậy ngươi định đi ra từ đâu?" Tô Thảo Nhi hỏi.
"Cái gì đi ra từ đâu, đi cửa chính chứ sao nữa." Vương Cẩm Tài khẳng khái trả lời, một đêm năm lượng bạc đắt như thế, những thứ này chắc là đồ tặng kèm nhỉ?
"Vậy......!tới đây." Tô Thảo Nhi tươi cười mở cửa sổ ra gọi y.
Đột nhiên thấy rùng mình, Vương Cẩm Tài do dự đi tới.
Quả nhiên Tô Thảo Nhi đột ngột nắm bả vai y quăng ra ngoài! Vương Cẩm Tài ôm chặt bao đồ, tức giận đến nỗi một chữ cũng không hét ra được.
Mặc dù chỉ chốc lát sau Tô Thảo Nhi cũng nhảy xuống ôm y vào ngực nhưng Vương Cẩm Tài vẫn giận sôi gan.
"Ngươi là đồ điên! Khốn kiếp!" Tiếng gió gào thét bên tai, nhờ có kinh nghiệm nên y biết Tô Thảo Nhi lại đang nhảy băng qua nóc nhà người ta, Vương Cẩm Tài chửi ầm lên, "Đã nói bao nhiêu lần là đừng có đem ta bay nữa mà, biết bay thì hay lắm chắc! Có cửa không đi ngươi lại nhảy cửa sổ làm gì! Làm gì!!"
"Ha ha ha ha......" Tay trái xách bao đồ tay phải xách Vương Cẩm Tài, Tô Thảo Nhi cười phởn phơ, "Ta còn không phải vì ngươi hay sao? Được rồi đừng kích động nữa, ta dẫn ngươi đi ăn sáng miễn phí nhé?"
"Thật không?" Vương Cẩm Tài nghe xong lập tức bình tĩnh lại, "Chỗ nào ăn sáng miễn phí? Ta đi ta đi!"
"Đừng nóng, sắp tới rồi.".