Gã Ăn Xin Mù Bất Hạnh
Chương 3-2
Lúc đầu bọn họ ngươi truy ta đuổi rất vui vẻ, bỗng nhiên có một gã trung niên phá hư phong cảnh đuổi theo.
"Vương lão gia chờ đã!"
Thì ra chưởng quỹ Trương Tam đuổi theo Vương Cẩm Tài tới đây, hắn thở không ra hơi, "Các ngươi, các ngươi làm rơi đồ này!"
Làm rơi đồ?! Nghe vậy Tô Thảo Nhi khựng lại, còn Vương Cẩm Tài sờ soạng khắp người mình một lượt, "Lạ thật, đồ đều ở đây mà, rơi cái gì nhỉ?"
Lúc này Trương Tam đã chạy tới gần, thò tay vào áo lục lọi như muốn móc ra vật gì đưa cho hai người.
"Coi chừng!"
Tô Thảo Nhi hét lớn rồi tiện tay xách cổ áo Vương Cẩm Tài phi thân lên nóc nhà phía xa mới thả người xuống.
"Đứng cho vững, đừng nhúc nhích, ta đi một lát sẽ quay lại ngay." Tô Thảo Nhi cười hì hì vỗ vai Vương Cẩm Tài đang choáng váng vì sợ, thấy bộ dạng ngu ngơ của y thì hết sức vui vẻ.
Vương Cẩm Tài trợn tròn mắt nhìn chỗ bọn họ vừa đứng bị Trương Tam tung bột phấn, ngay cả tảng đá cũng biến thành màu xanh lục!
"Đây là......!thuốc nhuộm cao cấp sao?!" Vương Cẩm Tài lẩm bẩm, "Ngươi, ngươi nhớ cẩn thận đấy."
"Biết rồi." Không ngờ tên tham tiền này còn biết quan tâm đến mình, Tô Thảo Nhi gật đầu đáp ứng rồi nhảy xuống mái hiên, chuẩn bị đối phó với "Trương Tam" kia.
"Trương Tam" cũng đang chờ Tô Thảo Nhi.
"Hừ, để ngươi thoát được một kiếp." Không giống với thích khách lần trước, tên này hoàn toàn không có ý định chạy trốn mà còn nghiến răng nghiến lợi trừng Tô Thảo Nhi: "Sao ngươi nhìn ra được thuật dịch dung của ta?"
"Không có nha," Tô Thảo Nhi xua tay lia lịa, "Ngươi dịch dung khá lắm, ta hoàn toàn không nhìn ra đâu."
"Chỉ là một tên ăn xin như ta thì đâu có gì để mất, còn loại người như Vương Cẩm Tài làm sao mà đánh rơi đồ được?"
"Ngươi nói lão gia ta là loại người nào hả đồ khốn kia!"
Một tiếng gầm đầy phẫn nộ vọng tới, Tô Thảo Nhi ngoáy ngoáy lỗ tai vờ như không nghe thấy.
"Hừ, đừng nhiều lời vô ích," Thích khách "Trương Tam" lột phắt mặt nạ da người, trên tay bốc lên một đám khói xanh, "Xem chiêu đây!"
"Rõ ràng ngươi nhiều lời trước mà!" Tô Thảo Nhi thờ ơ đứng tại chỗ không tránh không né, mặc cho khói độc bay về phía hắn.
Nhưng khi đám khói sắp tới gần hắn thì lại tự động tản ra hai bên không thể xâm nhập được.
Thích khách oán hận nói, "Quả nhiên có cương khí hộ thể!"
"Đã biết thế mà ngươi còn giở chiêu này, ngươi bị ngốc hả." Tô Thảo Nhi không muốn chơi với hắn, trong nháy mắt tung ra một chưởng đánh bay thích khách tới góc tường!
"A a!!"
Thích khách chẳng có chút lực phản kích nào hét thảm một tiếng.
Tô Thảo Nhi thuận thế cưỡi lên người hắn, một tay túm chặt hai cổ tay hắn, "Ngoan ngoãn chút đi!"
"Hôm nay tài nghệ của ta không bằng ngươi, muốn giết cứ giết đi......!Này ngươi muốn làm gì hả?!"
Xoẹt!
Trả lời thích khách là tiếng vải vóc bị xé toạc.
"Ta muốn làm gì?" Tô Thảo Nhi nhếch miệng duỗi tay tới trước ngực thích khách, "Ta muốn làm vậy nè......"
"A a a ——!!"
Âm thanh này không phải là của thích khách đã hóa đá.
Chính chủ của tiếng hét đang ở trên nóc nhà tức giận đến giơ chân, vò đầu bứt tai muốn tìm chỗ leo xuống để ngăn cản Tô Thảo Nhi ban ngày ban mặt giở trò xấu.
Nhưng bên cạnh ngôi nhà này chẳng có cây cối gì nên y nhất thời không xuống được, quýnh quáng gân cổ lên rống.
"Nhìn cho rõ vào! Đó là nam nhân mà!"
"Hắn phẳng lì thế này đương nhiên là nam nhân rồi, sờ một cái biết ngay."
Tô Thảo Nhi thản nhiên tiếp tục lột đồ thích khách, "Coi chừng ngã xuống đấy, giờ ta không rảnh lo cho ngươi đâu."
"......!Ngươi!"
Sắc mặt Vương Cẩm Tài tím như gan heo, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc hẳn Tô Thảo Nhi đã bị đâm thủng mấy cái lỗ.
Cũng may không bao lâu sau Tô Thảo Nhi buông thích khách ra rồi đứng dậy.
Thích khách nằm dưới đất quần áo lộn xộn sắc mặt ửng hồng toàn thân run rẩy hai chân mở rộng, nhưng hình như là vì tức giận...!
"Ngươi ít ra......!cũng phải chừa chút lộ phí cho ta về chứ......"
Lúc phản kháng còn bị đánh hai cái, thích khách mặt mũi sưng vù tức giận đến mức lắp bắp, bị bang chủ của thiên hạ đệ nhất Cái Bang đè ra đất lột đồ cướp sạch có thể nói là thế gian hiếm thấy.
"À," Tô Thảo Nhi vẫn còn chút lương tâm, vừa đếm mớ vàng bạc trong tay vừa hỏi: "Ngươi muốn về đâu cần bao nhiêu tiền?"
"Nam......!Hải......"
"Nam Hải? Đó là địa bàn của Ma giáo mà, Ma giáo tới tìm ta làm gì?"
Giận quá mất khôn bị gài cho nói hớ, thích khách lập tức trợn trắng mắt, chỉ hận không thể cắn lưỡi tự sát.
"Ê ngươi đừng nghĩ quẩn nha, không nói thì thôi," Tô Thảo Nhi chọn ra một nén bạc đưa cho hắn, "Này, cầm tiền đi thong thả nhé."
Thích khách nôn ọe run rẩy đứng lên vịn tường chạy biến, lúc này Tô Thảo Nhi mới cười vui vẻ phi thân lên nóc nhà xách Vương Cẩm Tài xuống.
Vương Cẩm Tài cực kỳ phối hợp đứng im mặc cho Tô Thảo Nhi xách cổ áo, vẻ mặt ngoan hiền khác hẳn gia hỏa lúc nãy giậm chân tức giận.
"Ngoan quá," Tô Thảo Nhi nhếch miệng cười, "Chẳng lẽ sợ quá nên choáng váng rồi à?"
"......"
Nếu là bình thường thì Vương Cẩm Tài đã sớm cãi lại, nhưng giờ phút này y lại làm như không nghe thấy, hai mắt sáng ngời nhìn Tô Thảo Nhi, nửa ngày sau mới nói: "Lúc nãy ta hiểu lầm rồi, thì ra ngươi không phải sàm sỡ mà là cướp tiền."
Vẻ mặt tham tiền này ngữ khí rào đón này, muốn cái gì liếc qua thấy ngay, người tinh ý cũng nhìn ra được.
Tô Thảo Nhi cố tình giả ngu, "Làm sao, ngươi muốn báo quan à?"
"Tên kia nhìn cũng chẳng phải hạng người đứng đắn gì, huống chi hắn tập kích ngươi trước, ngươi cũng gặp nguy hiểm, lão gia ta đâu phải người không hiểu lý lẽ, sao lại đi báo quan được chứ?" Nụ cười dối trá hiện ra trên mặt Vương tài chủ, "Vậy ngươi thấy có phải nên cho ta một chút......"
"Báo đáp?"
"Đúng đúng, cái gì thực tế một chút, thấy được sờ được ấy......"
"Ta biết rồi." Tô Thảo Nhi gật đầu, vì nín cười nên mặt đỏ lên nhìn như đang thẹn thùng, "Lấy thân báo đáp đúng không? Được rồi, thấy được sờ được, tới đi."
Mặt Tô Thảo Nhi đỏ lên còn mặt Vương Cẩm Tài lập tức tái xanh, hai người đứng chung một chỗ nhìn cực kỳ hài hòa.
"Phí bịt miệng! Tiền! Bạc! Thứ ta muốn chính là cái này!" Vương Cẩm Tài không nhịn được nữa nói huỵch toẹt ra, "Thức thời thì mau đưa cho ta!"
Tô Thảo Nhi hất mặt sang chỗ khác, "Không cho, ta tự tay cướp được mà."
"Nếu ngươi không ăn của ta uống của ta thì làm gì có sức mà ra tay?"
"Đó là vì ngươi ngấp nghé bát vàng của ta nha!"
"Nói vậy tức là ngươi chịu cho ta đúng không?" Vương Cẩm Tài lanh trí nói, "Không cho cũng không sao, bát vàng đưa ta coi như xong."
"Ngươi nghĩ hay quá nhỉ," Tô Thảo Nhi biết ngay Vương Cẩm Tài sẽ nói vậy nên cười nhạo một tiếng, cuối cùng vẫn lấy một thỏi vàng nhỏ đưa cho y, "Ầy, cái này xem như phí ăn ở của ta, đủ chưa?"
"......!Đủ, đủ!" Vương Cẩm Tài vừa mừng vừa sợ đến xoắn lưỡi, lúc nãy y cũng không thấy rõ Tô Thảo Nhi cướp được bao nhiêu, cứ tưởng chỉ được mấy lượng, giờ thấy thỏi vàng ròng này thì vô cùng mừng rỡ.
"Sao ngươi cứ thích cắn vậy hả," Tô Thảo Nhi thấy Vương Cẩm Tài lại muốn đưa vàng lên miệng cắn thì buồn cười chọc ngón trỏ vào miệng y, "Ăn cẩn thận đấy."
"Làm sao có thể," Vương Cẩm Tài đắc ý cười híp mắt, gạt tay hắn ra tiếp tục cắn vàng, "Ta ăn ngươi thì sao ăn nó được nữa."
"Vậy ngươi muốn ăn ta không?"
"Ngươi có thể biến thành vàng thì ta liền ăn ngươi."
"Vậy ta ăn ngươi thì sao?"
"Ngươi ăn ta có thể biến ra vàng thì ta liền để ngươi ăn."
Trên đường cãi cọ ầm ĩ, cuối cùng kéo tới chủ đề thêm đồ ăn hay không thêm đồ ăn, hôm nay hai người thu hoạch không tệ vừa nói vừa cười đi về nhà..