FOG [Điện Cạnh]
Chương 73
Ván BO3 thứ hai, nhóm tuyển thủ ngồi vào bàn lần nữa.
Vừa rồi trong phòng nghỉ, mấy người Free, lão Kiều và chuyên gia phân tích dữ liệu thảo luận được vài phương án.
Một là Dư Thúy cũng chơi vú em, sao chép cách chơi của Saint, hai bên liều chết đánh nhau một phen, sau mỗi lần giao tranh xem đến cùng ai có thể đánh chết ai trước, phương án đó là Thần Hoả đề xuất, trực tiếp bị lão Kiều phũ bỏ.
Lần đầu phối hợp có thể đánh tốt hay không chưa nói, Dư Thúy Trị Liệu vú em mặc dù cũng là số một số hai trong những trận cấp cao, nhưng so với Thiên Sứ Kiếm, quả thật không bằng.
Chuyên chơi tấn công, lúc thường chơi vú em một chút còn có thể, nhưng đụng với Thiên Sứ Kiếm thì phần thắng quá nhỏ.
Phương án thứ hai là Puppy vứt bỏ đấu pháp truyền thống, không áp phía sau làm con mắt dò thám cho mọi người nữa, bốn người cùng đi lên hàng trước, Free cũng không yếu hơn Thiên Sứ Kiếm bọn họ.
Mà vấn đề lại tới nữa, ai biết ván này Saint chơi thế nào?
Nếu như Tay Bắn Tỉa của bọn họ không đến thì sao? Tay Bắn Tỉa Saint người ta ở phía sau mở ống ngắm bắn lén, trong chốc lát có thể biết vị trí của bốn người Free ở hàng trước, mà ba người Saint ở hàng trước lại chuồn đi, tiếp tục đánh du kích, Puppy uổng phí có ống ngắm bắn tỉa, lại đi thẳng lên đường biên giới bản đồ của người ta, không gian góc nhìn tự dưng bị thu hẹp, phát huy được vô cùng ít tác dụng.
Tổng cộng chỉ có 10 phút nghỉ ngơi, Free ở phía sau hậu đài cuối cùng vẫn không thảo luận được một phương án hoàn thiện nào có thể ứng đối.
Ván game rất nhanh sẽ bắt đầu, đạo diễn chiếu camera vào game, camera đảo qua một vòng phòng kính của Free, có thể nhìn thấy mấy người từ sau khi ngồi xuống vẫn luôn thảo luận, mãi đến tận khi đếm ngược game bắt đầu mới dần dần không nói nữa.
Ván đầu tiên Saint dùng chiến thuật mới vô cùng thành công, ván này có lẽ vẫn muốn tiếp tục sử dụng đấu pháp của trận đầu tiên, ván game thứ hai, bình luận viên, khán giả bên trong sân đấu, những người đang xem qua live stream quan tâm nhất là Free sẽ ứng phó ra sao, vừa mới bắt đầu đạo diễn đã chuyển góc nhìn tới Free bên này.
Hai bình luận viên ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng thảo luận nửa ngày, suy đoán ván này mở màn Puppy sẽ không áp phía sau nữa, bốn người Free cùng tấn công mạnh lên hàng trước, dùng sức chiến đấu lớn mang tính áp đảo nhất quán của bọn họ bắt đầu, mà ngoài dự đoán của hai bình luận viên, mở đầu trận, Puppy vẫn canh phía sau bản đồ.
Bình luận viên Giáp cau mày, "Đây không tốt lắm đâu, chúng ta ở góc nhìn Thượng Đế có thể nhìn thấy, Saint lần này vẫn bốn người chiến đấu, cùng đi lên hàng trước, Free bên này thiếu một người, đây chẳng lẽ còn muốn phục chế lại thế yếu của trận đầu tiên?"
Bình luận viên Ất cũng không hiểu, cau mày nói, "Không nên đâu, Free bên này thế mà không điều chỉnh cái gì sao? Bọn họ chẳng lẽ còn muốn nếm thử lần nữa? Thế nhưng...Hết phần cuối trận đầu tiên đã nói cho chúng ta, chiến thuật này của Saint là trời khắc với đấu pháp của bọn họ, không thể ở chính diện giải quyết 3vs4 được."
"Không hiểu lắm." Bình luận viên Giáp nhanh chóng nói, "Vừa bắt đầu đã chạm trán rồi!"
Chỗ biên giới giao nhau của hai bản đồ trong game, như bình luận viên nói, hai bên gần như là phục chế mở màn của trận đầu tiên, lần này Free đánh vô cùng thận trọng, ba người hàng trước thao tác gần như không có sai lầm gì, nhưng sau khi thu một đầu người, ba người vẫn bị toàn diệt, Free lần thứ hai chỉ còn mỗi Tay Bắn Tỉa Puppy ở phía sau.
Lần này Puppy thậm chí không đủ hoả lực áp chế, hỗ trợ ngắm bắn một phát súng liền thay đổi vị trí, tránh chiến chạy đi.
"Tôi...Không hiểu lắm." Đầu bình luận viên Giáp mơ hồ, "Puppy đây là thế nào? Không đi lên phía trước, cũng không phát huy tác dụng của Tay Bắn Tỉa, phát súng vừa nãy tuy là bắn rớt một phần ba máu của Thiên Sứ Kiếm, mà không chí mạng, sau đó cũng không chi viện nữa, chuyện này...."
Bình luận viên Ất vội vàng nói một câu giảng hoà, "Saint hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, chiến thuật chuẩn bị rất lâu, Free bên này làm sao có thể nhanh như vậy đã nghĩ ra phương án giải quyết?"
"Thế nhưng dù sao cũng phải thử nghiệm nhiều phương pháp khác một chút chứ? Một mực cương quyết đi lên đâu có được, hiện tại Saint bên này đã thăng cấp toàn bộ trang bị, tất cả thành viên thăng cấp sức mạnh, càng không dễ đánh." Bình luận viên Giáp lắc đầu, "Free có hơi lỗ mãng, cậu xem, lại đánh nhau."
Bình luận viên Giáp còn chưa dứt lời, trong game bạo phát giao tranh lần thứ hai, Thời Lạc lần này không chờ Dư Thúy bao lên cho cái lá chắn, trực tiếp nhào tới Thiên Sứ Kiếm.
"Có sao nói vậy, trước mắt nhìn những Tay Đột Kích trong nước, Evil xem như có phản ứng nhanh nhất, dù sao tuổi còn trẻ, từ hướng cậu ấy đi lên không thành vấn đề, mà không cần hung ác như thế." Bình luận viên Giáp bất đắc dĩ nở nụ cười, "Lạc nhãi con hơi điên rồi, xem xem, lại bị bắt."
Bình luận viên Ất vội vã nói cho tròn, "Cậu cũng nói, tuyển thủ Evil tuổi còn nhỏ, đây chính là kiên quyết của tuổi trẻ, tôi là muốn liều mạng với anh, xem cuối cùng có được hay không, không được tôi lại thử một lần nữa, tôi không phục cái này."
"So ra có lẽ Thần Hoả thành thục hơn một chút, cũng cẩn thận hơn một chút, nhất định trước tiên phải bảo đảm mình không chết, mới có thể tiếp tục...A...Thần Hoả chết rồi." Bình luận viên Giáp còn chưa nói hết câu, Thần Hoả trong sân đấu giống như không muốn sống, vác súng đi thẳng tới Thiên Sứ Kiếm, trong nháy mắt bị hai Tay Đột Kích trước mặt Thiên Sứ Kiếm đánh thành cái sàng, bình luận viên Giáp bị độ điên này làm mất mặt, im lặng một giây lúng túng nói, "Thần Hoả có lẽ cũng hơi mất lý trí, dù sao cũng đang chịu một phen hết sức uất ức, này..."
Trong game, sau khi Thời Lạc và Thần Hoả chết rồi, Dư Thúy thuận lợi tránh đi, mà Puppy phía sau cứ như là offline, lần này một súng cũng không bắn.
"Puppy này..." Bình luận viên Giáp bật cười, "Không nên đâu, tôi thừa nhận, trận game đầu tiên cậu ấy trải nghiệm không tốt, vừa nãy lúc kết thúc ván game sắc mặt cũng hơi tức giận, mà không đến nỗi chứ, hẳn là có thể nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc mà..."
Bình luận viên Ất miễn cưỡng nói, "Đều là người, cũng không phải máy móc, có thể hiểu được đúng không? Chiến đội hai bên đều rất coi trọng trận thi đấu thường quy này, hai bên bây giờ đều giữ kỷ lục toàn thắng, tuy rằng tiếp sau còn có thi đấu, mà chúng ta đều rõ ràng, chiến đội trận này dành được thắng lợi, chắc chắn sẽ tiến vào thi đấu playoffs với tư cách là chiến đội có điểm đứng đầu, tôi cho là áp lực hai bên đều quá lớn."
"Đến điều chỉnh cảm xúc nhanh lên một chút, trạng thái này không tốt lắm." Bình luận viên Giáp vừa nói vừa phải trơ mắt nhìn Thần Hoả lần thứ hai không có lá chắn vọt thẳng đến trước mặt Thiên Sứ Kiếm, bật cười, "Được thôi, chúng ta đều biết Thần Hoả thù dai thật, mà chuyện này...Không được."
Bình luận viên Giáp lắc lắc đầu nói, "Free bây giờ hoàn toàn rối loạn, bọn họ nhất định phải lập tức điều chỉnh trạng thái mới còn cơ hội phản kích lại một chút, hoặc là coi như bại trận đã định, cũng phải thử một chút, nhìn xem có cách nào có thể phá bỏ ngân hàng máu Thiên Sứ Kiếm này không, ầy...Thần Hoả lại tới, Thời Lạc cũng tới."
"Ha ha ha..." Bình luận viên Ất không nhịn cười được, "Tôi nghe nói Thần Hoả ngày thường cực kì thích xếp đội đôi với Thiên Sứ Kiếm, Evil lúc trước cũng thường xuyên hẹn Thiên Sứ Kiếm xếp đội đôi, bình thường phát sóng trực tiếp là có thể nhìn ra được, hai người đều rất thích Thiên Sứ Kiếm, quan hệ riêng có lẽ cũng tốt, đây gọi là gì? Yêu đậm hận sâu?"
Bình luận viên Giáp bất đắc dĩ, cũng gật đầu, nói đùa, "Thần Hoả tức giận như vậy, có thể là vì Thiên Sứ Kiếm là Trị Liệu Sư duy nhất tốt đẹp vú em cho cậu ấy? Cho nên bây giờ bị Thiên Sứ Kiếm thiết kế chiến thuật này mới vô cùng phẫn nộ?"
"Cậu nói như vậy Ngoã Ngoã sẽ thương tâm." Ván thứ hai Free đánh thật sự không tốt, hai bình luận viên đã tự động bắt đầu điều hoà bầu không khí, bình luận viên Ất cười nói, "Ngoã của chúng ta chẳng lẽ không tốt đẹp vú em cho anh Thần Hoả hả?"
Bình luận viên Giáp cười cười, "Xem trạng thái rớt điểm, có vẻ không phải rất thuận lợi, chúng ta vẫn nên trở về thi đấu thôi, tình huống bây giờ là Free đã bỏ tổng cộng 14 đầu người, con đường dẫn tới đá tái sinh trong bản đồ cũng bị Saint dọn ra gần một phần hai, này...Sẽ thua đó."
"Hiện tại cho dù có điều chỉnh chiến thuật, có vẻ cũng đã chậm, cậu xem thử dữ liệu hai bên là có thể biết....A?" Bình luận viên Ất trợn to mắt, "Có...phải...tôi...đa...tâm...rồi...không?"
Bình luận viên Ất bảo đạo diễn mở ra góc nhìn Thượng Đế so sánh kinh tế tài nguyên hai bên___
Kinh tế còn lại của Saint: 4420.
Kinh tế còn lại của Free: 7790.
Game thiết lập, người chơi trong game chỉ có thể nhìn thấy kinh tế còn lại của phe mình, không nhìn thấy của đối thủ.
"Còn bao nhiêu? Tôi thật sự sắp không chịu nổi nữa!" Thần Hoả nóng nảy muốn chết, "Tôi muốn giết hai thằng nhóc Tay Đột Kích này a a a a a a a a không khống chế được muốn rầm rầm đánh bọn họ."
Dư Thúy: "4500."
Thời Lạc: "4400."
Hai người mở mic cùng lúc, Thần Hoả cả giận nói, "Làm sao còn không giống nhau? !"
"Lấy của Evil làm chuẩn." Dư Thúy nói, "Ngại không chuẩn thì tự mình tính."
"Tôi nếu có thể nhớ kỹ còn đi hỏi hai cậu làm gì? !" Thần Hoả rống lớn tiếng không ai bằng, "Puppy, cậu tính bao nhiêu?"
Puppy áp phía sau không bắn một phát nào, ánh mắt chăm chú, nghe vậy chậm rãi nói, "Có hai người bọn họ, tôi không tính cái này, mà trong lòng cũng có con số xấp xỉ, Thiên Sứ Kiếm chắc chắn còn lại trên dưới 5000 kinh tế."
Thần Hoả xì một tiếng, ghét bỏ nói, "Cậu còn không rõ ràng hơn."
"Có giỏi tự mình tính, không giỏi thì nghe mấy ba đây nói." Puppy cẩn thận nã một phát súng, lại ngay lập tức tránh đi, "Biết cái này khó thế nào không? Bọn họ bắn một phát súng, trong lòng tôi phải nhớ kỹ bọn họ tiêu hao 10 kim, Thiên Sứ Kiếm bao một cái lá chắn, tôi phải nhớ kỹ anh ta dùng 30 kim....Mẹ, Trị Liệu Sư là phiền nhất, mấy loại lá chắn còn không cùng một giá, lá chắn mới ban đầu một giá, lá chắn thăng cấp lên lục giác bao nửa người một giá, lá chắn lục giác bao nửa người giá 25 kim, lá chắn lục giác ba mặt cuối cùng 30 kim..."
Puppy bị phát hiện vị trí, vội vã trốn đi, vừa bị người ta đánh vừa chạy trối chết nói, "Băng vải 5 kim, kim tiêm thêm máu 30 kim...Thiên Sứ Kiếm không mua dao găm dài, không phải bỏ ra 50 kim..."
"Phải nhớ kỹ bọn họ bắn bao nhiêu đạn, nát bao nhiêu cái lá chắn, dùng bao nhiêu thuốc...Thần Hoả tôi phắc cả nhà cậu!" Puppy cả giận nói, "Nói chuyện với cậu tôi quên vừa nãy bọn họ bắn bao nhiêu phát súng rồi!"
"Mười hai phát, tiêu hao 120 kim." Thời Lạc lạnh lùng nói, "Kinh tế còn lại của Saint, 4280."
Dư Thúy bao lên một cái lá chắn ban đầu đáng thương cho Thần Hoả, "Ngốc cái gì, tiếp tục đi."
Thần Hoả tức đến muốn phun máu, vác theo súng lần nữa nhào tới cùng với Thời Lạc, sau một trận đoàn diệt, từ góc nhìn của bình luận viên, kinh tế của Saint chỉ còn lại 3560.
"Trâu bò! ! ! Tôi mới nói bọn họ không thể bị ảnh hưởng cảm xúc như vậy được!" Bình luận viên Ất phấn khích nói, "Tôi đã hiểu rõ ràng, Free là chuẩn bị lấy độc trị độc, không phải Thiên Sứ Kiếm có thể vú em sao? Vậy Free bên này dùng kinh tế làm Saint hao mòn! ! ! Saint bây giờ lấy đầu người càng nhiều, đồng nghĩa với việc bọn họ tiêu hao càng nhiều kinh tế, hiện tại cách đá tái sinh của Free còn một phần ba sương độc chưa dọn, nếu như Saint không thể dùng hơn ba ngàn kinh tế này lật đổ Free, sau đó bọn họ sẽ phải dùng tay không đối mặt với Free báo thù!"
"Đây là kiểu xoay chuyển thế nào cơ chứ..." Bình luận viên Giáp đã hoàn toàn xem đến sững sờ, "Puppy vẫn luôn không nổ súng, cũng là đang để dành kinh tế, tận lực giữ lại thật nhiều kinh tế cho Thần Hoả và Evil ở hàng trước, để bọn họ hiệu quả tiến lên cản trở Saint, đồng thời tiêu hao kinh tế của Saint! Trời ơi...Tình cảm từ xưa không giữ lại được, chỉ có chiến thuật được lòng người, chiến thuật bẩn này Free là học ai vậy? Quá được! ! !"
"Thi đấu luyện tập không phải chỉ đánh thôi nha, học được kỹ năng của kẻ độc ác...Không thể không nói, cách này của Thánh Kiếm tuy rằng bẩn, mà rất hiệu quả." Puppy chà chà, "Chỉ là hai Tay Đột Kích của chúng ta hơi thảm."
"Cậu cũng biết! ! !" Thần Hoả chửi ầm lên, "Whisper cậu không phải người! Vì thắng cậu hại anh em như thế! A a a a a a a tôi lại chết!"
Dư Thúy vừa thêm máu cho Thời Lạc vừa nói, "Trước khi bắt đầu game cậu có đồng ý không?"
Thần Hoả khuất nhục nói, "Đồng ý!"
"Vậy còn ầm ĩ cái gì." Thời Lạc nạp đầy băng đạn, lạnh lùng nói, "Sống lại chưa? Tiếp tục thuyền cỏ mượn mũi tên*."
(*Đại khái có nghĩa là mượn công của người khác để đem về lợi ích cho mình, kéo xuống dưới để đọc chi tiết hơn.)
Thần Hoả đầy bụng uất ức, tiếp tục cùng Thời Lạc xông lên đánh Thiên Sứ Kiếm, lần nữa bị toàn diệt lại bị Thời Lạc ghét bỏ, "Anh làm sao mới trúng bốn phát đạn đã chết?"
Thần Hoả nghiến răng, "Tôi vô dụng, không thể mượn mũi tên như cậu, được chưa? Xin ba cho một lời chắc chắn, còn bao lâu nữa?"
"Hai cậu lại chống đỡ thêm 3 phút nữa, bọn họ không diệt được đá tái sinh của chúng ta, chính bọn họ sẽ phải rút lui." Trong lòng Dư Thúy nhanh chóng tính toán thời gian, "Bọn họ rõ ràng kinh tế sắp cạn, Puppy, không cần tránh chiến, đến chắn một chút."
Puppy nghe vậy cũng vọt tới hàng trước, mà lúc này Saint cũng ý thức được vấn đề, trong nháy mắt đánh cẩn thận hơn rất nhiều.
Thần Hoả nghiến răng nghiến lợi, "Phát hiện? Được được được đánh đi đánh đi, có được chưa? !"
Thời Lạc liếc mắt nhìn kinh tế phía mình, chần chờ chốc lát.
Dư Thúy bên kia cũng do dự nửa giây, bốn người Saint thu được nhiều đầu người như vậy, trang bị đã đầy tròn, bây giờ đi lên cũng không chắc có thể đánh lại được bọn họ, nhưng mà Saint đã ý thức được vấn đề kinh tế, nếu không cùng giao tranh với bọn họ, sợ là Thiên Sứ Kiếm sẽ liều mạng dùng một lượng lớn kinh tế cuối cùng cũng phải đạp lên đá tái sinh của nhà mình, thời gian quá giới hạn, hiện tại tỷ lệ thắng của hai bên đã đạt tới cân bằng vi diệu, lúc này chỉ có thể dựa vào thao tác cực hạn và vận may.
Trong chớp mắt Dư Thúy nói, "Đánh."
Lời còn chưa dứt bốn người đã xông lên, Thời Lạc loé bên phải né bên trái, tránh thoát mấy phát đạn, quét đi nửa thanh máu của Tay Đột Kích Saint, Thần Hoả cũng xông lên, Thiên Sứ Kiếm đúng lúc lùi về sau, lại thẳng tắp đụng phải Dư Thúy đã núp sau Saint từ lâu.
Dư Thúy lẩm bẩm, "Thật sự có thể vú em à..."
Một dao găm của Dư Thúy chính xác cắm vào sau lưng Thiên Sứ Kiếm, đồng thời xoay người một cái đá Thiên Sứ Kiếm văng ra, lá chắn trên người Thiên Sứ Kiếm nát tan, cùng lúc đó Puppy một phát súng hạ gục Thiên Sứ Kiếm.
Thần Hoả bắn quá hoang phí, lúc này đã bị thu đầu người, Dư Thúy thao tác cực hạn bao lá chắn cho Thời Lạc, cùng lúc đó cho Tay Đột Kích của Saint một dao găm, Tay Đột Kích của Saint chỉ còn một tia máu, vẫn dùng một băng đạn hạ gục Puppy.
Dư Thúy khẽ nhíu mày, lá chắn trên người hắn đã nát từ lâu, mà không còn thời gian bao lá chắn cho mình, thế nhưng Tay Bắn Tỉa của Saint vẫn còn sống, không có gì bất ngờ mình cũng sẽ ra đi luôn, Dư Thúy một dao găm vào Tay Đột Kích còn lại của Saint, trước khi mình bị Tay Bắn Tỉa Huyễn Giác bắn gục đã đánh chết Tay Đột Kích cuối cùng của Saint.
Trên sân chỉ còn lại Thời Lạc và Tay Bắn Tỉa Huyễn Giác của Saint đã bại lộ vị trí.
"Không thành vấn đề, giống như ngày đó chúng ta 1vs1." Puppy bình tĩnh nói, "Huyễn Giác ở ngay...Phắc, chậm rồi."
Mấy người Saint giai đoạn đầu không chết mấy lần, thời gian hồi sinh nhanh hơn mấy người Free, đang khi nói chuyện, Thiên Sứ Kiếm đã sống lại.
Có Thiên Sứ Kiếm, Thời Lạc không có cách nào một chọi hai, mà không thể lại để cho Saint đẩy tới, Thời Lạc nạp đầy đạn bắt đầu điên cuồng bắn, vẻ mặt trầm ổn, trong lòng lại đang đếm ngược kinh tế của Saint, 1200, 1000, 800, 500...
"Còn có thể đánh."
Dư Thúy sau khi hồi sinh căn bản không kịp bao lá chắn cho mấy người, lần thứ hai chạm mặt đối cứng, một mình một ngựa đâm chết Tay Đột Kích của Saint, mà Thời Lạc bên kia trực tiếp ầm ầm giết chết Thiên Sứ Kiếm.
Cùng trong một giây đồng hồ, kinh tế của Saint đã thấy đáy, Tay Đột Kích Saint còn sống thả xuống bình tinh lọc cuối cùng, tại một giây bình tinh lọc chầm chậm bắt đầu hiệu quả...
Cùng trong một giây, Dư Thúy chém chết Tay Đột Kích Saint, Puppy vẫn luôn điên cuồng đối diện ngắm bắn với Huyễn Giác, Puppy một mình đánh với Huyễn Giác cũng không có vấn đề gì, chính Huyễn Giác cũng rõ ràng điểm này, Huyễn Giác căn bản không muốn đối súng ngắm bắn với Puppy, kinh tế của bọn họ đã thấy đáy, Huyễn Giác bây giờ phải bắn huỷ đá tái sinh của Free, mà bình tinh lọc vẫn chưa làm sạch hết, đá tái sinh hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy, Huyễn Giác sợ mình một giây sau sẽ bị Puppy lấy đầu người, cắn răng một cái, hướng về phía sương độc mịt mờ bắn một phát súng!
Đạn xuyên qua đá tái sinh của Free.
Game kết thúc.
"Trời ơi...."
Bình luận viên Giáp khiếp sợ, "Tôi đã...Giải thích đến, này này này..."
"Thật sự chỉ kém nửa giây, nếu Huyễn Giác chết sớm nửa giây, một phát súng này không bắn ra được, hơn nữa lúc đó cậu ấy căn bản không thấy rõ, hoàn toàn bắn mò! Chỉ cần vận may thiếu đi một chút, đây tuyệt đối là Free thắng!" Bình luận viên khiếp sợ xong vội vã giải thích, "Đương nhiên đương nhiên, không thể nói Saint thắng dựa vào vận may được, tình huống vừa mới nãy, ai thắng ai thua đều có khả năng, chỉ có thể nói là...Lần này thần may mắn đứng về phía Saint, chúng ta hãy chúc mừng Saint!"
Bình luận viên còn chưa có phục hồi lại tinh thần sau trận thi đấu, liên tục vỗ tay, "Đúng vậy, chúng ta hãy chúc mừng Saint, có điều chúng ta cũng vỗ tay cho Free, phương án phá chiến thuật này đã bị bọn họ tìm được, bọn họ chỉ thiếu một chút may mắn và một chút huấn luyện nhiều hơn, được rồi, lần thứ hai chúc mừng Saint!"
Trong phòng cách âm, Thần Hoả kéo tai nghe xuống, "Phắc! Phắc! Phắc!"
"Tôi con mẹ nó..." Puppy muốn nói lại thôi, "Chỉ thiếu một chút như vậy, tôi..."
"Lần đầu tiên ứng đối, đã làm hết sức." Dư Thúy đứng dậy thu dọn bàn phím con chuột.
Dư Thúy phát hiện Thời Lạc không đứng dậy, quay đầu nhìn Thời Lạc, "Evil?"
Thời Lạc còn chưa đứng dậy, chỉ nhìn màn hình của mình, khe khẽ lắc đầu, "Không có chuyện gì."
Thi đấu đã kết thúc, Thời Lạc không cần tiếp tục khống chế nữa, trong lòng bây giờ quá nhiều cảm xúc tiêu cực, nhất thời hơi không giải quyết được.
Đây là lần đầu tiên Free bị 0-2, trong lòng Thời Lạc hơi khó chịu, lúc này đi ra ngoài, nếu nghe thấy bình luận viên còn nói đến Song Tử tinh Trị Liệu Sư gì đó, Thời Lạc lo lắng mình sẽ thất thố.
Mà Thời Lạc không cần Dư Thúy an ủi mình cái gì.
Muốn đánh thi đấu playoffs, muốn lấy được quán quân khu thi đấu, muốn đi thi đấu thế giới, muốn trở thành tuyển thủ thi đấu giải giống như ba người trong đội, đây là con đường tất phải trải qua.
Trong hành lang hậu đài, Thời Lạc hít thở sâu, đột nhiên ý thức được, tình huống vừa rồi, Dư Thúy từ mấy năm trước đã trải qua vô số lần.
Dư Thúy nhìn chằm chằm vào Thời Lạc, nhẹ giọng nói, "Thật sự không cần anh?"
Thời Lạc biết Dư Thúy đang nói đến cái gì, biết Dư Thuý muốn giúp mình điều tiết cảm xúc, mà Thời Lạc vẫn theo bản năng cau mày từ chối, "Không cần!"
Nghĩ đến khả năng Dư Thúy tại năm 16, 17 tuổi đã phải chịu đựng những cái này, Thời Lạc cảm thấy mình chẳng ra sao, Thời Lạc nhìn Dư Thúy, thấp giọng lầm bầm, "Anh chờ buổi tối...Em điều chỉnh tốt cảm xúc, đến tìm anh."
Dư Thúy ngẩn ra, mỉm cười, "Được."
_Thuyền cỏ mượn mũi tên_
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa vào giai đoạn Tôn Lưu liên minh chống Tào, Chu Du vì muốn làm khó Gia Cát Lượng nên đã yêu cầu Gia Cát Lượng làm 10 vạn mũi tên trong thời gian rất ngắn. Nhưng Gia Cát Lượng đã chất đầy người cỏ xung quanh mạn thuyền và nhân ngày sương mù dày đặc trên dòng Giang Thượng xuất thuyền đến trước doanh trại quân Tào. Tào Tháo liền ra lệnh bắn tên và kết quả là hôm sau Gia Cát Lượng đã dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ do Chu Du yêu cầu mà không tốn một giọt mồ hôi.