Fires Of Winter
Chương 37
Trans & edit : tranngocbicstrong24
Garrick đứng trong phòng của Brenna, chỉ được chiếu sáng bởi một ngọn nến đặt trên lò sưởi.Anh nhìn chằm chằm một cách chua cay vào lò sưởi lạnh giá và phần còn lại của 2 chiếc vòng vàng, giờ đã đen, nhưng vẫn còn giữ được hình dạng ban đầu của chúng.Cô đáp trả lại sự hào phóng của anh như thế này sao.Đây là điều cô nghĩ về sự quan tâm của anh sao.
Garrick không giữ sự tức giận của anh trong lồng ngực hơn nữa – anh đã không chiến thắng.Tại sao anh lại giả vờ với những người khác rằng anh không bị ảnh hưởng?Anh giận dữ, rất nhiều đến nỗi nếu anh có thể tìm thấy Brenna vào ngày hôm nay anh sẽ giết chết cô.Nhưng có rất ít cơ hội để tìm thấy cô – cô đã làm thật tốt việc trốn thóat của mình.
Không bao giờ anh đến gần với việc tin tưởng vào một người phụ nữ nữa.Khi đưa cho anh lời hứa của mình, anh đã thực sự tin rằng cô sẽ thực hiện đúng nó.
“Ngu ngốc!"
Anh uống cạn cốc rượu ở trong tay và đi ra khỏi phòng.Anh sẽ ra lệnh đốt tất cả mọi thứ bên trong đó.Anh không muốn nhớ về người phụ nữa phản trác đó nữa.
Garrick vào trong đại sảnh, nơi Maudya vừa để bữa ăn của anh lên bàn."Erin ở đâu?"anh quát cô.
Maudya lo lắng giật mình và chạy vụt khỏi đường của anh."Ông ấy đang đến."Sau đó cô thêm vào, hi vọng làm nguôi anh,"Erin đã lớn tuối, ông chủ Garrick.Đừng khiến ông ấy phải băng qua sân lâu hơn là sử dụng nó nữa."
“Ta không yêu cầu lời thanh minh của cô, cô gái,"anh làu bàu đáp lại, sau đó anh nện nắm đấm của mình lên bàn."Hỡi Odin và Thor hung mạnh, hãy giúp ta!Ta có phải nghe theo một nô lệ nào đó dưới quyền của ta không?"
Tiếng kêu của anh đến các vị thần đã làm cho Maudya khiếp sợ nhiều hơn cơn thịnh nộ của anh, và cô chạy khỏi phòng như thể những vị thần ngoại đạo đang nuốt lấy cô.Cô đi qua Erin trên đường.Ông bực tức khi nhìn thấy gương mặt trắng toát và đôi mắt đầy sự khiếp sợ của cô.
“Cậu không cần mang cơn giận dữ của mình lên cô gái tội nghiệp đó đâu,"Erin liều lĩnh nói với Garrick, lấy nhiều hơn những đặc quyền mà ông biết ông có."Cô ấy không làm gì cả chỉ phục vụ tốt cho cậu thôi."
Garrcik giận dữ hơn."Ông đã đi quá giới hạn địa vị của ông rồi, ông lão.Ông tốt hơn nên nhớ ai là chủ ở đây!"
“Tôi biết đủ rõ người nào tôi phục vụ với tình yêu – và sự nhẫn nại khi cần."
Garrick đã bị trừng phạt thỏa đáng, nhưng anh dấu điều này bên dưới một vẻ mặt nghiêm khắc và chuyển sang lý do vì sao anh lại gọi Erin tới."Nói cho tôi nghe một lần nữa những gì ông nhớ về cái ngày Brenna bỏ đi."
“Lần nữa ư?Garrick, chúng ta đã nói đến hơn 4 lần rồi.Tôi đã nói với cậu tất cả."
Lúc đó Perrin sải bước vào trong đại sảnh, nhưng vẻ mặt mệt mỏi xương xương của anh cho thấy rằng anh không có thông tin gì đáng vui mừng cả.Garrick phớt lờ anh sau một cái liếc mắt và tiếp tục sự thẩm vấn của mình.
“Chỉ cần lặp lại câu chuyện của ông thôi, Erin."
Erin thở dài."Tôi không biết cô gái đã quay lại vào ngày hôm đó, cũng không biết cậu đã đi và về.Tôi tự nguyền rủa bản thân bởi sự ốm yếu của mình, bởi vì đổ bệnh trong ngày hôm đó mà đã khiến cho cậu khổ sở như thế."
“Đừng bận tâm đến việc mà nó đã gây cho tôi, Erin!"Garrick cay nghiệt nói."Chỉ cần nhắc lại điều đã diễn ra thôi."
“Tôi không mong chờ tình cảnh khốn khổ ngày hôm đó, nên tôi đã sớm đi đến nhà của Rayna bởi bà ấy có những bài thuốc đặc biệt.Bà ấy để tôi nằm trên giường gần như cả ngày, và có Chúa chứng giáng, hỗn hợp của bà ấy đã làm tôi cảm thấy khỏe lại.Tôi quay lại chuống ngựa vào lúc muộn, và đó là khi tôi bặp gặp với con chó chăn cừu đang tru lên như thể nó là con chó săn từ địa ngục vậy.Cơn bão chưa bắt đầu và bầu không khí vẫn yên ắng, nên không khó để nghe thấy con vật từ chuồng ngựa, thậm chí với đôi tai già nua của tôi.Tôi phát hiện ra nó ở một mình trong căn nhà, nhưng không nghĩ gì về điều đó cho đến khi tôi nhận ra con vật không thể khơi ngọn lửa và làm những chiếc bánh mì giòn.Tôi biết những người phụ nữ khác không có ở trong nhà, nên khi đó tôi đã phái Coran đến nói với cậu điều mà tôi phát hiện ra.Từ lúc cả 2 trèo lên ngựa và ngựa của Brena không ở trong chuồng, theo lẽ tự nhiên tôi cho rằng cô ấy vẫn ở cùng với cậu tại nhà của cha cậu.Trước khi cậu về với Coran, cơn bão đã bắt đầu, che phủ đi những dấu vết mà cậu đã hi vọng tìm thấy."
Garrick nghiến răng khi anh nhớ lại đã nguyền rủa chúa trời bởi cơn bão tuyết đó đã cản trở bất cứ cơ hội nào để tìm thấy Brenna nhanh chóng.Anh đã không tìm thấy cô , và quá nhiều ngày đã qua."Và ông nói khi ông mở cánh cửa vào tối đó, con chó chạy ra ngoài và rời khỏi phía trước ngôi nhà?"
“Như tôi đã nói,"Erin đáp.
Garrick nắm chặt tay vào."Tôi đã tìm tất cả mọi inch của khu đất phía đông, tất cả các con đường dọc theo những ngọn núi, nhưng không có dấu hiệu của cô ấy!"
“Và những ngọn núi?"Perrin cuối cùng nói."Bất cứ ai ngu ngốc cũng biết rằng họ không thể tồn tại trong mùa đông, tuy nhiên tôi đã đi ngược lại phía những ngọn núi thấp hơn."
“Và con chó?nó sẽ may mắn hơn cậu."Perrin nói."Cậu đã không đưa nó đi với cậu à ?"
“Tôi không thể tìm thấy nó khi tôi dời đì lần đầu.Erin nói nó quay trở lại vào ngày hôm sau, ướt sũng và bị thương.Nó đã chết vài giờ sau đó."
“Tôi xin lỗi, Garrick.Tôi biết cậu đã nuôi nó từ khi nó là một chú chó con."Garrick không nói gì.Anh chưa đối phó được với sự thất bại đó, hay nghĩ bất cứ điều gì ngoại trừ đuổi kịp Brenna.
“Tôi vẫn cho rằng cô ấy không chạy trốn, Garrick,"Erin nói chắc chắn."Cô ấy ở ngoài đó tình cờ bị đau-“
“Đừng nói rằng cô ấy chết, ông lão!"Garrick ngắt lời ông với một sự dữ dội khiến Erin nhanh chóng hối hận về những lời gần như đã nói.
Perrin cố gắng để làm giảm bớt sự căng thẳng đột nhiên lấp đầy bầu không khí."Nếu con chó quay trở về ướt sũng, cái hồ gần nhất ở đây là ở phía tây bắc .Cậu đã tìm theo hướng đó chưa, Garrick?"
“Rồi, và phía Bắc. Và cha tôi vẫn đang tìm kiếm phía tây, đến bờ biển."
“Tôi cũng đã tìm phía Bắc và Đông, cùng với những người khác."
“Cậu có lời cảm ơn của tôi, Perrin, bởi những cố gắng của cậu, nhưng lần này bỏ đi.Như Erin đã nói với tôi, không ai có quyền quản việc bỏ đi của cô ấy, không một ai."
“Cậu bỏ cuộc à?"
“Người phụ nữ đó khôn ngoan như bất cứ một người đàn ông nào.Cô ấy có một lần đã thề rằng khi cô ấy đã trốn thoát tôi sẽ không bao giờ tìm được cô ấy.Lần đầu tiên chỉ là bởi vì cô ấy có con chó đi cùng nên tôi đã mang được cô ấy quay lại."
“Nhưng bỏ cuộc khi, như Erin nói, cô ấy có thể bị thương, không có khả năng quay trở lại."
“Vậy thì tôi sẽ tìm cô ấy.Không, cha tôi sẽ không ngừng, nhưng tôi từ đầu đã là một tên ngốc.Cô ấy đã đi, và tôi không muốn tên cô ấy được đề cập đến trong sự có mặt của tôi lần nữa."
Garrick đứng trong phòng của Brenna, chỉ được chiếu sáng bởi một ngọn nến đặt trên lò sưởi.Anh nhìn chằm chằm một cách chua cay vào lò sưởi lạnh giá và phần còn lại của 2 chiếc vòng vàng, giờ đã đen, nhưng vẫn còn giữ được hình dạng ban đầu của chúng.Cô đáp trả lại sự hào phóng của anh như thế này sao.Đây là điều cô nghĩ về sự quan tâm của anh sao.
Garrick không giữ sự tức giận của anh trong lồng ngực hơn nữa – anh đã không chiến thắng.Tại sao anh lại giả vờ với những người khác rằng anh không bị ảnh hưởng?Anh giận dữ, rất nhiều đến nỗi nếu anh có thể tìm thấy Brenna vào ngày hôm nay anh sẽ giết chết cô.Nhưng có rất ít cơ hội để tìm thấy cô – cô đã làm thật tốt việc trốn thóat của mình.
Không bao giờ anh đến gần với việc tin tưởng vào một người phụ nữ nữa.Khi đưa cho anh lời hứa của mình, anh đã thực sự tin rằng cô sẽ thực hiện đúng nó.
“Ngu ngốc!"
Anh uống cạn cốc rượu ở trong tay và đi ra khỏi phòng.Anh sẽ ra lệnh đốt tất cả mọi thứ bên trong đó.Anh không muốn nhớ về người phụ nữa phản trác đó nữa.
Garrick vào trong đại sảnh, nơi Maudya vừa để bữa ăn của anh lên bàn."Erin ở đâu?"anh quát cô.
Maudya lo lắng giật mình và chạy vụt khỏi đường của anh."Ông ấy đang đến."Sau đó cô thêm vào, hi vọng làm nguôi anh,"Erin đã lớn tuối, ông chủ Garrick.Đừng khiến ông ấy phải băng qua sân lâu hơn là sử dụng nó nữa."
“Ta không yêu cầu lời thanh minh của cô, cô gái,"anh làu bàu đáp lại, sau đó anh nện nắm đấm của mình lên bàn."Hỡi Odin và Thor hung mạnh, hãy giúp ta!Ta có phải nghe theo một nô lệ nào đó dưới quyền của ta không?"
Tiếng kêu của anh đến các vị thần đã làm cho Maudya khiếp sợ nhiều hơn cơn thịnh nộ của anh, và cô chạy khỏi phòng như thể những vị thần ngoại đạo đang nuốt lấy cô.Cô đi qua Erin trên đường.Ông bực tức khi nhìn thấy gương mặt trắng toát và đôi mắt đầy sự khiếp sợ của cô.
“Cậu không cần mang cơn giận dữ của mình lên cô gái tội nghiệp đó đâu,"Erin liều lĩnh nói với Garrick, lấy nhiều hơn những đặc quyền mà ông biết ông có."Cô ấy không làm gì cả chỉ phục vụ tốt cho cậu thôi."
Garrcik giận dữ hơn."Ông đã đi quá giới hạn địa vị của ông rồi, ông lão.Ông tốt hơn nên nhớ ai là chủ ở đây!"
“Tôi biết đủ rõ người nào tôi phục vụ với tình yêu – và sự nhẫn nại khi cần."
Garrick đã bị trừng phạt thỏa đáng, nhưng anh dấu điều này bên dưới một vẻ mặt nghiêm khắc và chuyển sang lý do vì sao anh lại gọi Erin tới."Nói cho tôi nghe một lần nữa những gì ông nhớ về cái ngày Brenna bỏ đi."
“Lần nữa ư?Garrick, chúng ta đã nói đến hơn 4 lần rồi.Tôi đã nói với cậu tất cả."
Lúc đó Perrin sải bước vào trong đại sảnh, nhưng vẻ mặt mệt mỏi xương xương của anh cho thấy rằng anh không có thông tin gì đáng vui mừng cả.Garrick phớt lờ anh sau một cái liếc mắt và tiếp tục sự thẩm vấn của mình.
“Chỉ cần lặp lại câu chuyện của ông thôi, Erin."
Erin thở dài."Tôi không biết cô gái đã quay lại vào ngày hôm đó, cũng không biết cậu đã đi và về.Tôi tự nguyền rủa bản thân bởi sự ốm yếu của mình, bởi vì đổ bệnh trong ngày hôm đó mà đã khiến cho cậu khổ sở như thế."
“Đừng bận tâm đến việc mà nó đã gây cho tôi, Erin!"Garrick cay nghiệt nói."Chỉ cần nhắc lại điều đã diễn ra thôi."
“Tôi không mong chờ tình cảnh khốn khổ ngày hôm đó, nên tôi đã sớm đi đến nhà của Rayna bởi bà ấy có những bài thuốc đặc biệt.Bà ấy để tôi nằm trên giường gần như cả ngày, và có Chúa chứng giáng, hỗn hợp của bà ấy đã làm tôi cảm thấy khỏe lại.Tôi quay lại chuống ngựa vào lúc muộn, và đó là khi tôi bặp gặp với con chó chăn cừu đang tru lên như thể nó là con chó săn từ địa ngục vậy.Cơn bão chưa bắt đầu và bầu không khí vẫn yên ắng, nên không khó để nghe thấy con vật từ chuồng ngựa, thậm chí với đôi tai già nua của tôi.Tôi phát hiện ra nó ở một mình trong căn nhà, nhưng không nghĩ gì về điều đó cho đến khi tôi nhận ra con vật không thể khơi ngọn lửa và làm những chiếc bánh mì giòn.Tôi biết những người phụ nữ khác không có ở trong nhà, nên khi đó tôi đã phái Coran đến nói với cậu điều mà tôi phát hiện ra.Từ lúc cả 2 trèo lên ngựa và ngựa của Brena không ở trong chuồng, theo lẽ tự nhiên tôi cho rằng cô ấy vẫn ở cùng với cậu tại nhà của cha cậu.Trước khi cậu về với Coran, cơn bão đã bắt đầu, che phủ đi những dấu vết mà cậu đã hi vọng tìm thấy."
Garrick nghiến răng khi anh nhớ lại đã nguyền rủa chúa trời bởi cơn bão tuyết đó đã cản trở bất cứ cơ hội nào để tìm thấy Brenna nhanh chóng.Anh đã không tìm thấy cô , và quá nhiều ngày đã qua."Và ông nói khi ông mở cánh cửa vào tối đó, con chó chạy ra ngoài và rời khỏi phía trước ngôi nhà?"
“Như tôi đã nói,"Erin đáp.
Garrick nắm chặt tay vào."Tôi đã tìm tất cả mọi inch của khu đất phía đông, tất cả các con đường dọc theo những ngọn núi, nhưng không có dấu hiệu của cô ấy!"
“Và những ngọn núi?"Perrin cuối cùng nói."Bất cứ ai ngu ngốc cũng biết rằng họ không thể tồn tại trong mùa đông, tuy nhiên tôi đã đi ngược lại phía những ngọn núi thấp hơn."
“Và con chó?nó sẽ may mắn hơn cậu."Perrin nói."Cậu đã không đưa nó đi với cậu à ?"
“Tôi không thể tìm thấy nó khi tôi dời đì lần đầu.Erin nói nó quay trở lại vào ngày hôm sau, ướt sũng và bị thương.Nó đã chết vài giờ sau đó."
“Tôi xin lỗi, Garrick.Tôi biết cậu đã nuôi nó từ khi nó là một chú chó con."Garrick không nói gì.Anh chưa đối phó được với sự thất bại đó, hay nghĩ bất cứ điều gì ngoại trừ đuổi kịp Brenna.
“Tôi vẫn cho rằng cô ấy không chạy trốn, Garrick,"Erin nói chắc chắn."Cô ấy ở ngoài đó tình cờ bị đau-“
“Đừng nói rằng cô ấy chết, ông lão!"Garrick ngắt lời ông với một sự dữ dội khiến Erin nhanh chóng hối hận về những lời gần như đã nói.
Perrin cố gắng để làm giảm bớt sự căng thẳng đột nhiên lấp đầy bầu không khí."Nếu con chó quay trở về ướt sũng, cái hồ gần nhất ở đây là ở phía tây bắc .Cậu đã tìm theo hướng đó chưa, Garrick?"
“Rồi, và phía Bắc. Và cha tôi vẫn đang tìm kiếm phía tây, đến bờ biển."
“Tôi cũng đã tìm phía Bắc và Đông, cùng với những người khác."
“Cậu có lời cảm ơn của tôi, Perrin, bởi những cố gắng của cậu, nhưng lần này bỏ đi.Như Erin đã nói với tôi, không ai có quyền quản việc bỏ đi của cô ấy, không một ai."
“Cậu bỏ cuộc à?"
“Người phụ nữ đó khôn ngoan như bất cứ một người đàn ông nào.Cô ấy có một lần đã thề rằng khi cô ấy đã trốn thoát tôi sẽ không bao giờ tìm được cô ấy.Lần đầu tiên chỉ là bởi vì cô ấy có con chó đi cùng nên tôi đã mang được cô ấy quay lại."
“Nhưng bỏ cuộc khi, như Erin nói, cô ấy có thể bị thương, không có khả năng quay trở lại."
“Vậy thì tôi sẽ tìm cô ấy.Không, cha tôi sẽ không ngừng, nhưng tôi từ đầu đã là một tên ngốc.Cô ấy đã đi, và tôi không muốn tên cô ấy được đề cập đến trong sự có mặt của tôi lần nữa."
Tác giả :
Johanna Lindsey