Fires Of Winter

Chương 24

Trans & edit : tranngocbicstrong24

Trong tất cả những năm qua, Brenna tự hỏi cô đã từng nhìn thấy bất cứ thứ gì đẹp như những ánh sáng ở phía Bắc chưa.Cô nhìn chằm chằm vào vòng xoáy màu tím kì lạ che mờ bầu trời. Mặt đất, những tòa nhà, tất cả mọi thứ xung quanh cô được nhuồm một màu tím rực rỡ, sáng chói.Ai muốn đổi một tia sáng mặt trời, khi họ có thể phô bày thứ màu sắc lộng lẫy như thế này thay vào đó chứ.Nếu thời tiết không quá lạnh, Brenna sẽ ở đây và quan sát màn sương mù rực rỡ không biết đến khi nào.Nhưng thực tế trời lại lạnh- rét buốt.

“Đến đây, Coran , trước khi bàn chân của tôi đóng băng và tôi cũng vậy."

Cô vội vã theo người đàn ông trẻ.Anh đã quá đắm mình trong sắc tím và nhìn dường như là anh thuộc về một tấm thảm.

Đó là một cố gắng may mắn khi Coran hỏi cô có cần bất cứ loại thực phẩm dự trữ nào trong kho trước khi anh ấy đi ngủ không.Thực sự thì không thứ gì cần thiết mà không thể chờ đến sáng mai, nhưng Brenna lấy cớ rằng họ đã hết lúa mạch đen để làm bánh mì, và nếu họ đem nó về bây giờ, Coran có thể ngủ muộn vào buổi sáng.

Brenna đã bắt anh chờ trong lúc cô lấy 2 cái bao tải từ khu nhà kho nhỏ phía sau cầu thang nơi giữ thức ăn và gia vị.Cô đã giấu một trong những chiếc bao tải bên dưới áo choàng của cô, sau đó nói với Coran rằng cô sẽ đi cùng anh trong trường hợp cô nhìn thấy một vài thứ khác họ có thể cần đến.Đây là một cơ hội mà cô đã hi vọng.Cô có thể lấy được vũ khí cái mà cô sẽ dấu đi cho đến khi cô cần đến nó.Và nếu cô có thể tìm thấy một cái áo choàng nhẹ hơn cô sẽ đổi cái của cô, mặc dù giờ cô đã thừa nhận rằng một cái nặng hơn sẽ giữ ấm cho cô.

Brenna biết ơn vì giờ đã muộn và những phụ nữ khác thì bận rộn ở trong đại sảnh, đang dọn dẹp phần còn lại của con gấu đã được phục vụ gần đây.

Coran mở khóa cánh cửa nhà kho chắc chắn và nhanh chóng châm nến bên trong.Brenna chán nản nhìn căn phòng chỉ chứa thực phẩm, nhưng nó quả thật đầy ắp.Một cái thùng lớn như cái ở bên ngoài căn nhà dùng để chứa nước mưa trong thời tiết ấm áp hơn , hầu như đầy tràn lúa mạch, và cái khác thì đầy yến mạch.Thịt muối được treo trên trần nhà –đó là thú săn nhỏ mà Garrick đã bắt được.Có những thùng lúa mạch đen, và một cái thùng đầy táo và trái cây khô khác.Những chiếc bao tải lớn chứa đậu, hành và quả hạch, và nhiều bao tải nhỏ hơn chứa thảo dược và gia vị được xếp dựa vào tường.Sau đó Brenna thấy rõ ràng phía sau có một cánh cửa đã bị khóa lại khác,cánh cửa ở phía sau nhà kho, nơi mà một căn phòng nhỏ hơn đã được thêm vào.

“Có cái gì ở đằng sau vậy, Coran?"Brenna hỏi khá ngây thơ, chỉ về phía cánh cửa đóng.

“Đó là nơi ông chủ Garrick giữ của cải của ông ấy."

“Anh có chía khóa chứ?"

“Vâng,"Coran đáp."Nhưng cấm được sử dụng đến trừ khi được ra lệnh."

“Anh đã từng dùng nó chưa?"

“Dĩ nhiên,"anh tự hào đáp."4 lần mỗi năm tôi quét dọn và đánh bóng vũ khí được cất ở đó.Và là nơi tôi để những bộ lông thú khi chúng đã được thuộc."

“Giờ anh có thể mở cửa không, Coran?Tôi rất muốn được nhìn dù chỉ một cái."

“Không, tôi không thể."

“Làm ơn đi, Coran,"Brenna nói bằng một giọng ngọt ngào."Ông chủ không cần biết.Tôi có thể nhìn xung quanh trong khi anh chất đầy lúa mì vào bao tải."

Coran chầm chậm lắc đầu.Điều đó rõ ràng rằng anh ta thực sự sợ làm vậy trong khi Brenna hỏi.Tuy nhiên, cô đã quyết định vào bên trong căn phòng đó.

“Tôi không được phép, Cô Brenna.Nó có nghĩa là sẽ có một trận đòn roi nếu ông chủ phát hiện ra, có thể sẽ tệ hơn."

“Nhưng anh ta sẽ không phát hiện ra, tôi hứa đó,"Brenna khăng khăng."Lúc này anh ta đang vui chơi ở trong đại sảnh , và thậm chí không biết chúng ta ở đây.Làm ơn đi, Coran – vì tôi."

Anh ta chỉ do dự hơn một vài giây, sau đó mỉm cười rụt rè."Được thôi.Nhưng chỉ cho đến lúc tôi chất đầy cái bao tải này."Anh đi đến cánh cửa và mở nó."Và cô không được chạm vào bất cứ thứ gì."

Hấp tấp, cô kiễng chân lên và hôn vào má anh."Cảm ơn anh, Coran.Tôi sẽ không quên điều này."

2 má anh ta đỏ bừng, cúi đầu e thẹn và bỏ đi đổ đầy bao tải.

Brenna mở rộng cánh cửa để cho ánh sáng của ngọn nến vào trong căn phòng nhỏ.Cô mong chờ những của cải, nhưng không nhiều thứ cô có thể trông thấy trong ánh sáng lờ mờ.Có một đống nhỏ những chiếc áo lông, thứ sẽ chất cao hơn trước mùa xuân, và bên cạnh đó là một rương mở chất đầy những thứ tuyệt vời: lụa, vải thêu kim tuyến, nhung làm bằng thứ vải mịn nhất.Trên một cái giá áp vào tường là những chiếc ly tuyệt đẹp làm bằng đồng, bạc và thậm chỉ là vàng, và khảm đá quý.Bên cạnh đó là những chiếc đĩa và cốc được khắc và khảm bạc .

Trên một chiếc bàn dài có nhiều những vật kì lạ, tượng cẩm thạch và ngà voi, chân nến vàng, những cây đèn thắp nhỏ xíu bằng đồng, một thứ đá quý có chiều dài bằng một bàn chân,những quân cờ bằng ngà voi, và rất nhiều châu báu khác.Có một hàng nhưng chiếc hộp gồ tếch được bọc bằng nhung đặt ở giữa bàn, Brenna nhìn thứ đồ nữ trang làm cô kinh ngạc:vòng cổ rubi và kim cương, lắc tay vàng và bạc được đính trên đầu là những viên ngọc và được khảm tinh vi.Chiếc rương khác để mở trên sàn nhà, thì đầy những tiền xu bằng vàng và bạc.

Cuối cùng những loại vũ khí đã bắt được ánh mắt của Brenna.Treo ở 2 bên tường là đủ loại vũ khí.Cung và tên, những chiếc giáo với chiều dài khác nhau, rìu và đao, dùi cui sắt và, trên một giá riêng biệt, những chiếc dao ngăn được nạm đá quý.Brenna đi qua tất cả mọi thứ và cầm lấy một con dao khảm đá màu hổ phách. Có lẽ là hổ phách, đó là thứ đá ưu thích của Thor, nó sẽ bảo vệ cô.Không phải bởi vì cô sẽ cần sự giúp đỡ của Thor.

Brenna nhìn chiếc cung, là thứ mà cô đã rất thành thạo.Cô lấy một chiếc, tiến tới với những chiếc tên dự trữ.Cô để chúng vào bao buộc ở dây lưng cô, và cài một thanh kiếm qua thắt lưng .Nó không nhẹ như cái cô đã có, nhưng thanh kiếm quý giá đó đã không còn rồi.

Brenna bắt đầu rời khỏi căn phòng, bao của cô đã đầy, nhưng một đôi ủng da đen bắt được ánh mắt của cô.Của cô!Kế đó là một giá với quần áo của cô, những thứ cô đã mặc để chôn cất cho cha mình.Cô vẫn mặc chúng khi cô thất bại trong cuộc chiến quan trọng nhất của cuộc đời cô với Anselm Haardrad.

Brenna nhanh chóng chộp lấy chúng, sau đó kéo áo choàng của cô chặt hơn lại và rời khỏi phòng vừa đúng khi Coran tiến tới gần.

“Tôi không nhận ra rằng Garrick là một người đàn ông giàu có như vậy,"Brenna bình luận một cách không thoải mái.Cô cầu nguyện Garrcik không chú ý đến những vũ khí bị mất.

“Đúng vậy, không nhiều người biết điều này."

“Nhưng anh ta rất trẻ để có đống của cải như vậy.Anh ta phải cướp bóc thường xuyên khi anh ta còn rất trẻ ."

Coran cười toe tóe."Không.Hầu hết những thứ cô trông thấy ông ấy đã mang theo từ về cùng ông ấy từ phía Đông.Ông chủ của chúng ta là một thương nhân nhiều mánh khóe."

Sau khi Coran đóng cửa, họ cùng nhau quay trở lại căn nhà.Nghe thấy âm thanh của cuộc vui chè chén vẫn còn vang đến từ đại sảnh, Brenn chúc Coran ngủ ngon và đi nhanh lên gác đến phòng may vá.

Mặc dù đã là nửa đêm, Brenna vẫn rất tỉnh táo.Cô lật và bới sâu hơn vào trong những chiếc áo lông.Có một lò sưởi nhỏ trong phòng, nhưng cô không buồn lo châm một ngọn lửa trong đó.Giờ thì cô mong là cô đã làm vậy, đó là điều vặt vãnh, nhưng cô không thể nhớ đã từng lạnh như vây khi ở nhà.Bây giờ sự lạnh lẽo của mùa đông đã thật quá mức chịu đựng.

Nhà – rất xa.Không còn ai ở đó để khiến nó là nhà của cô.Cô nhớ cha cô quá chừng.Nếu ông còn sống, ông sẽ dịch chuyển cả trời và đất để tìm cô.Một suy nghĩ an ủi, nhưng không thực.Cô cũng nhớ Linnet,người ở rất gần, nhưng không thể với tới.Và Lạy chúa, cô thậm chí nhớ người chị kế của mình.

Nếu ý nghĩ tự thương xót mình không dừng lại, mình sẽ sớm khóc thôi, Brenna tự quở trách bản thân .Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng cót két của cầu thang bên dưới do một trọng lượng lớn và Garrick gầm lên tên cô dọc theo hành lang.

“Brenna,"anh lại hét.

“Chúa lòng lành, Viking, anh có phải hét lên khắp nhà không?"Brenna nói với bản thân trong khi cô đi đến mở cánh cửa.Cô gọi anh với một giọng thì thầm dịu dàng,"Tôi ở đây.Anh không nghi ngờ gì đã đánh thức mẹ anh với tiếng ầm đó,"Cô thêm vào trong khi anh băng qua đứng trước mặt cô."Anh không quan tâm đến điều đó sao?"

“Người phụ nữ tuyệt với đó thường bị đánh thức khỏi giấc ngủ trong suốt bữa tiệc,"Garrick trả lời với một giọng to khiến Brenna nhăn mặt.

“Bởi chồng của bà , đúng, nhưng không phải bởi đứa con trai say rượu,"Cô bình thản trách mắng."Giờ anh muốn gì?"

“Ta không say, em yêu."anh nói đều đều, núm đồng tiền của anh lộ ra khi anh cười ."Để trả lời cho câu hỏi của em, Ta muốn em, “anh thêm vào trong khi anh cười và chộp lấy cổ tay cô, nâng cô khỏi sàn và kéo cô áp sát vào hông anh và đi đến phòng mình.Vào bên trong, anh đặt cô xuống.Cô lùi xa khỏi anh đi về phía chiếc tràng kì trong lúc anh đóng cửa.Khi anh đối mặt với cô anh cười toe tóe, nhưng không tiến đến gần cô.

“Em sẽ uống một chút rượu với ta chứ?"anh hỏi khá vui vẻ.

Brenna do dự, tự hỏi tâm trạng của anh.Đó là lần đầu tiên anh đề nghị uống rượu với cô.Cô nhớ một lần anh nói rằng nô lệ không được phép uống nó.

“Vâng, tôi sẽ uống với anh."

Cô thu mình lại tì vào nơi cất vũ khí trên trường kì trong lúc anh đổ đầy 2 chiếc ly từ một chiếc túi đựng rượu.Một cây nến le loi thắp sáng khắp căn phòng và mang lại một ánh sáng lung linh, thứ ánh sáng lờ mờ, nhưng Brenna nhìn thấy Garrick một cách rõ ràng.Anh không có vẻ say rượu như cô ngờ rằng lúc đầu.Anh đã thay quần áo anh mặc gần đây đó là chiêc quần xanh đậm với đôi ủng da mềm vừa vặn trong chiếc áo lông trắng.Chiếc áo choàng lụa ngắn màu trắng, với những sợi chỉ xanh viền quanh và tay áo dài.Trên ngực anh là một sợi dây chuyền bằng vàng chỉ có một viên ngọc lục bảo lớn ở giữa, thay vào sợi dây chuyền bạc anh thường mang.Anh nhìn thực rất đẹp trai tối nay, và Brenna thấy thật khó khăn để giữ ánh mắt của cô khỏi anh.

Garrick mang cho cô một chiếc ly.Cô đưa lên và chỉ nhấp một ngụm nhỏ thứ chất lỏng vừa đắng vừa ngọt , nếm hương vị, sau đó giữ nó trong lòng cô trong khi cô quan sát anh di chuyển đến trước lò sưởi gần ánh sáng của ngọn lửa.Cô đã quên mất cái lạnh như thế nào, quên tất cả mọi thứ ngoại trừ sự có mặt của Garrick.

Ngọn lửa thu hút, và thêm vào nhiều ánh sáng cho căn phòng.Garrick cầm chiếc ly của anh lên và đến chỗ trường kì cùng với Brenna.Anh ngả lưng dựa vào tường và nâng 1 chân lên, một cánh tay buông thõng xuống, sau đó uống một hơi dài rượu vang.

Brenna lo lắng chờ đợi khi Garrick làm một vài chuyển động, 2 tay cô sẽ run lên nếu cô không nắm chiếc ly chặt trong lòng.

“Rượu vang không phải thứ em thích sao?"

Cô giật mình khi anh nói, sau đó nhìn với vẻ có lỗi vào anh."Không – ý tôi, nó tuyệt."

Anh cười toe tóe ranh mãnh với cô."Nếu em nói trong ý nghĩ của mình để làm chậm trễ ta với lời bào chữa là không thể kết thúc ly rượu của em, điều đó sẽ không có kết quả.Tuy nhiên, ta không vội, em yêu, hãy thư giãn và uống rượu của em.Em có thể có nhiều hơn khi em xong."

Brenna nhận lấy lời khuyên của anh và cúi xuống chất lỏng gây say đó, hi vọng nó sẽ giữ vững trạng thái thần kinh của cô.Bây giờ cô không thể thư giãn, dù cho rượu làm ấm huyết mạch cô.

Cuối cùng cô ngả ra sau, bắt đầu cảm thấy ảnh hưởng của rượu."Nếu anh chết, Garrick, chuyện gì sẽ đến với tôi?"

Anh nhìn cô với một sự thích thú."Em đang dự định một trò gian lận ư?"

“Không, tôi chiến đấu một cách công bằng.Nhưng giả dụ anh không quay trở về từ một chuyến đi săn củâ anh?"

Garrick thở dài và nhìn chằm chằm trầm tư vào ly rượu trên tay anh."Bởi vì ta không có một đứa con hoang cũng không có một người vợ, tất cả những thứ thuộc về ta sẽ chuyển cho cha ta.Điều đó sẽ làm em vừa lòng, Brenna," anh thêm vào lạnh nhạt.

Brenna biết anh có ý gì, nhưng cô không thể để anh thấy điều đó."Tại sao điều đó sẽ làm vừa lòng tôi?Tôi căm ghét ông ấy thậm chí còn hơn cả anh."

“Em sẽ căm ghét ông ấy nếu ông ấy để em tự do ư?Đó là điều ông ấy muốn,"Garrick nói với một sự khó chịu."Ông ấy giờ thấy hối hận vì ông đã đem em cho ta."

Brenna uống xong ly rượu của cô và nhìn Garrick nghiêm túc."Vậy thì đưa tôi quay lại hoặc bán tôi cho ông ấy."

Garrick cầm một lọn tóc từ vai cô lên và quấn nó chầm chậm xung quanh ngón tay anh."Và em sẽ làm gì cho ta, Brenna ngọt ngào, nếu ta đồng ý?"

Cô nhìn chằm chằm vào anh ngạc nhiên.Cái giá gì cho sự tự do?"Bất cứ điều gì," cô nói ra.

“Em sẽ làm tình với ta chứ?"

Cô không do dự."Vâng, ngay cả điều đó."

Garrick để ly rượu xuống và kéo cô vào trong lòng anh, đỡ lưng cô bằng cánh tay anh.Anh cười toe tóe với cô trước khi anh vùi đầu mình trên chỗ hõm ở cổ cô.Cảm thấy Môi anh như một dấu nung nóng, và cô rên rỉ một cách nhẹ nhàng cho đến khi miệng anh yêu cầu cô một nụ hôn đòi hỏi nhiều hơn chỉ là một sự đáp trả.

Brenna thả rơi chiếc ly rỗng trên sàn nhà và ôm chặt đầu Garrick, kéo anh lại gần hơn.Cô đã thua anh.Cô không biết có phải điều đó là bởi vì sự tự do hay bởi vì chính cô,và cô không quan tâm.Cô muốn anh.

Brenna phản đối khi Garrick di chuyển khỏi cô và đứng lên. Nhưng mỉm cười khi cô trông thấy anh bắt đầu cởi quần áo.Cô duỗi một cách uể oải, hài lòng, trước khi cô cũng làm như vậy.Cô cảm thấy chóng mặt khi đứng lên, sau đó cười khúc khích.

“Tôi nghĩ là do uống quá nhiều rượu của anh."

Garrcik không nói gì, nhưng mỉm cười với cô và giúp cô di chuyển, sau đó nâng cô lên trong cánh tay anh và mang cô đến giường.Anh đặt cô xuống dịu dàng, và nằm bên cạnh cô.Sau đó cô cảm thấy tay anh ở trên cô, dịu dàng đáng ngạc nhiên đối với một người rất mạnh mẽ.Anh vuốt ve cô đầy thâm mật, những ngón tay anh đang làm những điều lạ lẫm và kì diệu với cô.

“Em có thể ngọt ngào như mật khi em muốn,"Garrick khàn khàn nói, đôi môi anh chạm vào môi cô.

“Như anh có thể,"cô thì thầm, di chuyển những ngón tay của cô qua mái tóc gợn sóng của anh.

“Người đẹp Celtic của ta,"anh thì thầm, di chuyển một tay lên trên bụng cô.Đôi môi anh đi xuống ngực cô.Cảm giác ngứa râm ran xuyên qua cô khiến cô yếu đuối, nhưng tuy vậy cô vẫn cô gắng cưỡng lại anh, mặc dù yếu ớt.Khi cô đưa đầu gối của cô lên, anh làm chúng dịu đi bằng một chân anh.Khi móng tay cô bấm vào vai anh, anh chịu đựng nỗi đau và thay vào đó giữ chắc tay cô, anh hôn cô, một nụ hôn tàn bạo hoang dại, cái dường như đã hút hết những dấu vết còn lại của những ý định trong cô và xóa hết tất cả khỏi tâm trí cô.

Tất cả mọi thứ quan trọng đó là Garrick, nụ hôn của anh, 2 tay anh vuốt ve cô một cách khẩn thiết, cơ thể anh khi nó ép ngày càng chặt hơn , trên cô bây giờ, hơi ấm của anh, bộ phận đang đập rộn ràng tìm kiếm một sự đi vào, phát hiện nó sau cùng, và sau đó với cú đẩy vào tinh tế đầu tiên đó,đã làm Brenna phát điên.

Cô gọi tên anh lần nữa và lần nữa trong khi anh di chuyển trong cô, giữ anh đến với cô như thể cô sẽ đúc cơ thể anh mãi mãi ở trong cô.Cô hôn cổ anh, má anh, môi anh, với sự phóng túng.Sau đó tất cả cảm giác tụ lại trong cô tại vùng thấp hơn, khít lại xung quanh bộ phận sưng phồng của anh với cú đẩy vào cuối cùng của anh.Một lúc sau, cô cảm thấy sự rộn ràng ngọt ngào của chính cô.

Với đến đỉnh cao của khoái cảm, Brenna ngay lập tức không chịu nổi những tác động từ rượu vang và sự giao hợp.Cô ngủ, không thấy phiền ngay cả khi Garrick lăn xa khỏi cô lấy một chiếc chăn.Sau đó anh để cô nằm áp vào bụng anh.Chống một khủy tay lên, anh quan sát cô một lúc lâu trong khi cô ngủ, nét mặt của anh cực kỳ dịu dàng.Cuối cùng anh ném một cánh tay của anh qua cô tỏ ý sở hữu và đến nhanh chóng với giấc ngủ của chính anh.
Tác giả : Johanna Lindsey
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại