Fires Of Winter

Chương 19

Trans & edit :tranngocbicstrong24

Garrick cưỡi ngựa lên đỉnh một ngọn đồi nhỏ và dừng lại ở đấy.Anh xuống ngựa và luồn tay vào mái tóc rối bù của mình.Bờ vai thẳng, anh ngước nhìn lên trên bầu trời, nhìn chằm chằm vào những tia sáng phương bắc bằng cách nào đó đã chiếu rọi trên bầu trời tối tăm ,những màu sắc kì bí đó đã thả một ánh sáng kì lại lên mảnh đất này.

Anh cưỡi ngựa hầu hết cả ngày, nhiều lúc còn không nhận thức được nơi anh ở,anh hướng dẫn con ngựa tuyệt vời để nó đưa anh đến nơi anh muốn đến.Tuy nhiên Garrick không làm tiêu tan được những suy nghĩa rối loạn trong anh, và chúng đè nặng lên anh suốt từ khi anh cao ngạo bỏ lại Brenna.Số phận của cô, thứ anh giữ, treo lủng lẳng như một đám mây đen trên đầu anh.Anh tự nguyền rủa bản thân mình hàng trăm lần bởi những lời anh đã nói trong lúc tức giận, những lời nói đó rất có thể đã kết thúc cuộc sống của cô gái.Có thể cô thật cứng đầu?Và quả thật hơn là một vấn đề bình thường? Anh nên theo cơn bốc đồng lúc đầu của anh, thứ đã đánh bại cô.Nhưng anh đã hoảng sợ với suy nghĩ tấn công gương mặt xinh đẹp của cô.Nếu anh quay trở lại phòng anh và thấy nó vẫn ở trong tình trạng lộn xộn, rồi sau đó thì sao?Nếu anh quay trở lại lúc đó, anh sẽ không bao giờ kiểm soát được cô gái.Nếu không nhượng bộ, cô gái sẽ chết…Nếu như anh biết nhiều hơn tính cách của cô, vậy thì có lẽ anh có thể đoán trước được cô sẽ phản ứng lại như thế nào.Nhưng ai sẽ giúp đỡ được cho anh ?

“Khờ thật!"anh nói to."Quả thật có một người có thể đưa ra ánh sáng nào đó trong sự ngang bướng của phụ nữ, ta đã thấy việc cần làm rồi."

Garrick quay lên ngựa hướng đến ngôi nhà của cha anh.Chỉ sau một quãng đường cưỡi ngựa ngắn, anh đã đi vào đại sảnh ám khói của Anselm và tìm thấy cha và anh trai anh đang mải mê trong một trò súc sắc.Mẹ anh bận rộn khâu vá.

“Ồ!điều gì mang nhà thương nhân cừ phách đến cánh cửa xoàng xĩnh của chúng tôi vào tối muộn thế này?"Hugh trêu trọc khi Garrick đến gặp họ."Anh nghĩ em sẽ cần tất cả thời gian rảnh để đếm của cải em đã tích lũy được chứ."

“Không, Chỉ một nửa đó,"Garrick đáp trả, mặc dù anh không có tâm trạng cho sự đùa giỡn nhẹ nhàng này.

“Con đến vì có một lời muốn nói với một trong số những nô lệ mới."

“Chỉ muốn nói một lời thôi sao?"Hugh hỏi, sau đó vỗ vào đầu gối anh và cười ha hả vào sự hóm hỉnh của mình.

“Đủ rồi, Hugh,"Anselm nghiêm nghị nói.Phấn kích với sự hiếu kì của mình, ông quay sang Garrick.

“Ai vậy?"

“Một người họ hàng của Brenna,"anh trả lời."Có vấn đề gì với người đó không."

“Ồ?"

Garrick nhăn mặt." Cha, con nhìn thấy câu hỏi trên mặt cha, nhưng đừng hỏi nó.Đó là con, người có những câu hỏi cần được giải đáp lúc này."

“Từ người họ hàng của Brenna ư?" Anselm đáp lại, cười toe tóe." Con muốn biết nhiều hơn về con bé, hử?"

“Đúng, con muốn biết cái giới hạn về sự kiêu hãnh của cô ta để đem nó đi," anh thừa nhận." Con không thể phán đoán ư, Garrick.Có vấn đề gì với con bé à?"

“ Cha có một câu hỏi thật hay để hỏi con đấy – cha là người đã ca ngợi sự can đảm của cô ấy,"Garrick đáp trả." Cha có thực sự nghĩ cô ấy sẽ điều chỉnh cuộc sống của cô ấy ở đây không?"

Anselm thở dài."Vậy con bé không làm hài lòng con ư?"

" Con chưa quyết định được nếu sự vui thích cô ấy đem lại cho con ở trên giường có giá trị hơn vấn đề cô ấy đem lại cho con ở bên ngoài nó."

“Mang cô ấy đến cho ta," Hugh ngắt lời."Ta sẽ biết phải làm gì với con cáo nhỏ đó."

“Con muốn bẻ gãy lòng can đảm của con bé như con bé sẽ làm ," Anselm chú ý đến người con cả." một phụ nữ có lòng can đảm là thứ có giá trị, và phải thuần hóa dần dần không phải bẻ gãy.À, Garrick, nếu cô gái đó từng đưa cho con lòng trung thành của cô ấy, sẽ không có cái gì như nó đâu."

“Cha nói từ kinh nghiệm của mình ư?" Garrick hỏi, đưa về phía mẹ anh một cái liếc tế nhị.

“Ta đồng ý,"Anselm cười khúc khích,"Mặc dù ta biết ta không xứng đáng với lòng trung thành ta giành được.Hãy đi tìm câu trả lời của con, con trai.Những người phụ nữ ở đằng sau."

Khi Garrick dời khỏi đại sảnh, Anselm lắc đầu và giải thích với Hugh," Em trai con dường như vô cùng rối loạn."

“ Ý định đó con cho là vấn đề của nó." Hugh cười toe tóe, nhưng Anselm có thể thấy không hài hước trong tình huống này.

Cordelia nhanh chóng trả lời tiến gõ mạnh mẽ vào cửa trước khi tiếng ồn đánh thức những người phụ nữ khác đang ngủ.Cô cho rằng đó là Hugh, bởi vì cô đang chờ anh.Anh đã không trở lại từ lúc gặp cô vài ngày trước.Cô đã làm quen tốt với những cách yêu đương của anh chàng Viking đó trong thời gian ngắn ở đây.Cô biết anh trông đợi gì ở cô – sự bền bỉ ở mọi hành động – và cô đùa giỡn với vai trò mới một cách thoái mái.Cô không thể cho có khả năng anh chàng Viking mất hứng thú với cô, không nếu những kế hoạch của cô hoàn tất.

Hugh Haardrad nghĩ rằng anh ta là cha của đứa trẻ cô ngờ rằng cô đang mang.Cô sẽ cho anh một đứa con trai; và đảm bảo cho tương lai của cô. Người vợ nhu nhược của Hugh được cho là không sinh đẻ được; bởi Cordelia đã nghe Heloise nói rằng anh chưa có đứa con hoang nào cho đến giờ.Có lẽ một ngày nào đó cô còn có thể giành lấy được một đám cưới từ sự lừa dối của mình.Cô biết đứa trẻ không thể là của Hugh, nhưng cô sẽ thể với điều đó, và mẹ của anh sẽ đồng ý , bởi Cordelia đã chủ tâm phàn nàn với người phụ nữ lớn tuổi đó về sự vất vả của chuyến đi trên biển, rằng đã làm thời gian kinh nguyệt của cô sai.Đúng, cô bạo dạn nghĩ về phía trước.Ít nhất cô sẽ không phải chịu khoảng thời gian khó khăn ở đây.

Cô cố gắng không nhìn quá háo hức khi cô mở cánh cửa.Đó không phải là Hugh đứng đó một mình, nhưng là em trai anh ta Garrick.Cô đã nhìn thấy anh một dịp trước đây, khi anh đến thăm cha anh, và cô đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai của anh.Anh là một người đàn ông nổi bật, nhiều hơn Hugh.Tuy nhiên, Hugh sẽ là người đứng đầu bộ tộc một ngày nào đó, với quyền lực và của cải, và bởi vậy cô thích anh hơn.

“Cô là chị gái của Brenna?" Garrick hỏi cô.Với cái gật đầu chậm của cô anh tiếp túc thô lỗ, “Vậy thì ta có một lời muốn nói với cô, cô gái.Cô sẽ đi dạo với ta chứ?"

Cordelia ghì chặt cánh tay của cô và rùng mình khi cơn gió lạnh thổi qua chiếc váy thô của cô."Tôi sẽ lấy một chiếc áo choàng."

“Không," anh đáp.Giũ sạch chiếc áo choàng lông thú không tay anh mặc, anh khoác nó lên vai cô."Ta không kiên nhẫn vậy."

Cô cắn chặt môi trong khi cô đi bộ với anh xa khỏi ngôi nhà cô ở chung cùng với những cô gái nô lệ khác.Cô đã có một chút e ngại rằng người đàn ông to cao này muốn cô và đang mang cô ra xa khỏi những người khác để có được khoái lạc của anh.Mặc dù quả thật cô sẽ thích thú với trải nghiệm này, nó sẽ không thích hợp với những kế hoạch của cô.Không một ai trừ Hugh ngủ với cô từ khi cô đến đây từ lần đầu tiên và anh để đòi hỏi của anh lên trên cô.

“Ta có một vấn đề, cô gái," Garrick nói trong khi họ đi chậm xung quanh khu nhà ."Ta thỉnh cầu sự giúp đỡ của cô nếu cô có thể trao nó."Anh bắt đầu giải thích về thái độ của Brenna và cách cô ngang bướng từ chối phục cụ anh, cho đến khi họ nhìn thấy bình minh."Ta muốn biết cô ấy sẽ tỏ ra ngang bướng trong chuyện nào nữa không. Cô ấy coi giá trị cuộc sống của cô ấy rất nhỏ phải không?"

Coredelia muốn cưới to, nhưng cô không dám thách thức.Bởi vì Brenna đã hành động chính xác như vậy, đúng vậy Cordelia biết cô ta sẽ làm vậy.Người đàn ông Viking này tỏ ra thực sự quan tâm , điều mà Brenna không xứng đáng.Có lẽ đó là một cách để thêm vào hơn nữa sự trả thù của cô, Cordelia nghĩ đầy hiểm độc.

“Đó là đặc trưng của Brenna,"Cordelia trả lời."Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì mạo hiểm đến cuộc sống của cô ấy,"Cô kiên quyết thêm vào.

“Nhưng mà cô ấy chiến đấu chống lại cha ta khi ông ấy tấn công nhà của cô.Cô ấy đã mạo hiểm cuộc sống của cô ấy khi ấy."

“Brenna thực ra không bao giờ tin có sự tổn hại thực sự đến với cô ấy ngày hôm đó," Cordelia giải thích với một biểu lộ hết sức thuyết phục."Cô ấy giả bộ với anh, những người Viking sẽ không giết chết một phụ nữ.Còn về tính ngang bướng của cô ấy, nó chỉ là một mưu mẹo để cô ấy thấy cô ấy sẽ có được bao nhiêu lợi ích mà cô ấy có thể có.Cô ấy cảm thấy việc phải quỵ lụy là thấp kém với cô ấy, và nó là sự thực, cô ấy lười biếng và vui mừng nếu cô ấy không cần động một ngón tay để làm bất cứ việc gì.Tất cả cuộc sống của cô ấy đã có những người hầu làm cho cô ấy."

“Cô ấy đã làm việc trong chuồng ngựa của ta,"Garrick tranh cãi."Cô ấy nói cô ấy chỉ không làm những công việc của phụ nữ."

“Anh đã trông thấy cô ấy làm việc?"Cordelia hỏi."Hay là cô ấy dỗ ngọt một vài người khác làm nó cho cô ấy?Không , nó giống như ở nhà thôi.Brenna mong chờ tất cả mọi người phụ vụ cô ấy, ngay cả gia đình của cô ấy, trong khi cô ấy dành tất cả thời gian của cô ấy để giải trí cho bản thân cô ấy với những người đàn ông trong làng, quyến rũ họ rời xa khỏi những người vợ của họ."

“Cô miêu tả một Brenna khác, không phải người ta biết, người tránh xa đàn ông."

“Đó chỉ những điều cô ấy muốn anh tin," Cordelia quỷ quyệt nói."Không, Brenna thực sự là một kẻ chọc ghẹo với trái tim của một gái điếm.

Cô ấy biết cô ấy là một người đẹp và muốn tất cả đàn ông cô ấy biết rơi vào sự quyến rũ của mình.Cô ấy thậm chí thèm muốn chồng của tôi, người cũng đã bị ám ảnh bởi cô ấy."

“Nhưng cô ấy đã là một trinh nữ!"

Cordelia mỉm cưởi."Cô ấy vẫn?"Cô nhìn thấy cái quắc mắt đen tối của anh, nó không dừng cô ta khỏi thêm vào,"Nếu anh muốn chỉ có cô ấy cho mình, Viking, vậy thì anh phải giữ một con mắt cảnh giác nhất trên cô ấy, bởi vì cô ấy sẽ không bao giờ hài lòng với chỉ một người đàn ông.Tôi quá hiểu em gái mình."

“Ta không nói ta muốn cô ấy cho bản thân mình, cô gái,"anh cộc cằn nói.

Garrick rời khỏi nhà cha anh với sự bực tức và bối rối hơn khi anh đến.Những lời Cordelia nói không làm vừa lòng anh và anh quay trở lại nhà trong một tâm trạng u ám.

Một vài phút sau đó Garrick đứng trước cánh cửa phòng mình.Anh do dự một lúc, tự hỏi lần nữa anh muốn tìm kiếm điều gì ở bên trong.Anh cầm một cách vụng về khay thức ăn với một tay và mở chốt với tay kia, sau đó đi vào trong.Con chó đến bên chân anh ngay lập tức, nó vẫy đuôi ."Đi đi, chó,"Garrick nói,"thức ăn của người ở bên dưới."Anh đợi cho đến khi con chó chăn cừu của anh chạy ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại bằng chân.Chỉ có một ngọn nến cháy trên mặt lò sưởi, nhưng trong ánh sáng lờ mờ anh có thể trông thấy căn phòng đã gọn ngàng.Kinh ngạc, anh nhìn ra xa hơn cho đến khi anh phát hiện thấy Brenna đang ngồi trên một chiếc ghế nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.Anh đặt chiếc khay xuống, sau đó đi đến bên cô.Anh nhìn vào cô, tự hỏi một lần nữa nếu những gì chị gái Brenna nói là sự thực.Brenna chỉ đang chơi một trò chơi với anh ư ?Tại sao chị gái cô phải nói dối?

“Tại sao anh mang đến muộn vậy?"Brenna nói."Tôi rất đói."

Anh tự hỏi một chút nếu như cô chỉ sắp xếp lại căn phòng để có quyền ăn sau khi cơn đói dày vò dạ dày của cô trong một lúc."Đúng, đã muộn,"Anh tiến gần đến ngọn lửa, sau đó đứng dậy và chờ tràng đả kích bắt đầu.Khi nó không đến ngay lập tức, Garrick nhìn cô suy đoán và di chuyển lên trước cái bàn để ăn cùng cô, khi cuối cùng cũng cảm thấy bản thân mình cũng đói.Brenna chìm sâu trong suy nghĩ khi cô ăn, một cái cau mày trên trán cô.

“Vậy là anh đã ngăn cản?"cuối cùng cô hỏi.

“không, ta đơn giản quên rằng em đang chờ sự trở lại của ta," anh trả lời hơi gay gắt.

Sau đó thình lình cô cười, gây cho Garrick không một chút bối rối."Tốt, tôi vui bởi vì anh có thể quên tôi rất dễ dàng, Viking."

“Tại sao vậy?"

“Tại sao không?"cô đáp lại, một nụ cười trên môi cô."Anh nghĩ tôi muốn bản thân tôi bị ném vào những ý nghĩ của anh à?Không đâu, bởi tôi không biết điều khiển suy nghĩ của anh.Dù nó tốt hay xấu, tôi không mong muốn đè nặng trong ý nghĩ của anh."

Anh lẩm bẩm."Em có những cách kì cục để chứng minh nó, em yêu, cái gì khiến hành vi của em đi xa như vậy."

“Vậy tôi đã ở trong tâm trí của anh?"cô ngây thơ hỏi, sự hài hước trong giọng nói của cô."Tôi xin lỗi, Garrick.Vậy thì, tôi cho rằng tôi sẽ thay đổi phương pháp của tôi."

Anh để thức ăn của mình xuống và nhìn cô nghiêm khắc."Em đang chơi trò gì vậy, cô gái?"

“Không có trò chơi nào cả."

“Ta hiểu rằng giờ em sẽ phục vụ ta ?"anh hỏi, bối rối bởi sự thay đổi đột ngột.

“Đúng, nó không phải mong muốn của anh sao? Tôi đã khuất phục ý chí của anh, Garrick.Điều đó cảm thấy như thể nào, có được thắng lợi này?"

Anh cảm thấy là người thua cuộc bởi vài lý do, nhưng anh sẽ không nói điều đó cho cô."Ta vui vì em cuối cùng cũng thấy được khả năng phán đoán của mình."

“Anh đưa tôi một lựa chọn , Garrick?"Cô đáp, một dấu hiệu coi thường chua xót trong giọng nói của cô lúc này.

Anh quan sát cô trong khi cô tiếp tục ăn, ánh mắt cô quay đi khỏi anh.Tuy vậy anh không thể hiểu sự thay đổi này.Sau đó như thể sự phản kháng lạnh lùng, sau cái cách cô đương đầu với một sự trừng phạt, anh nghĩ rằng cô chịu đựng ít nhất một vài ngày không thực phẩm trước khi cuối cùng cũng chịu thua.Bởi vì nó thực sự chỉ là một bài kiểm tra, như chị gái cô đã nói, để xem cô có thể thu được gì?

“Căn phòng của anh đã ngăn nắp, Garrick,"Brenna nói , gián đoạn những suy nghĩ của anh."Và áo choàng của anh đã được sửa."cô đẩy chiếc đĩa trống không ra xa và đứng dậy."Nếu anh không cần thêm gì ở tôi tối nay nữa, tôi có được sự cho phép của anh để quay về khu nhà của phụ nữ không?"

Anh do dự trước khi trả lời, đôi mắt trong như nước của anh tập trung vào đôi mắt cô.

“không."

“Ồ?Vậy thì có gì cần tôi làm vậy?"

“Không có gì để làm cả, em yêu, nhưng em sẽ không ở với những người khác thêm nữa.Từ giờ em sẽ ngủ trong phòng Yarmille sử dụng khi ta đi khỏi.Nó ở phía bên kia phòng may vá."

"Tại sao?" cô cộc cằn hỏi, đôi mắt cô tối lại với một màu xám lạnh lẽo, tay cô để trên hông.Lông mày anh nhướng lên dò hỏi, và có một lời ám chỉ chế nhạo trong giọng nói của anh khi anh đáp."Ta nghĩ em khất phục những yêu cầu của ta,em yêu.Em đã nó dối ư?"

Anh có thể trông thấy lưng cô cứng lại, và đôi mắt cô ánh lên giận dữ, nhưng giọng nói của cô bình tĩnh đến kinh ngạc khi cô trả lời."Như anh muốn."

Sau đó cô rời khỏi căn phòng với vẻ bình tĩnh, để anh lại ngạc nhiên với những lý do muốn cô ở gần trong tay.
Tác giả : Johanna Lindsey
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại