Fires Of Winter
Chương 17
Trans & edit :tranngocbicstrong24
Garrick đã đi đến được chỗ ở của nô lệ, một sự tức giận bao trùm ăn mòn anh ở mọi bước đi trên con đường.Lén lút mở cánh cửa căn nhà của những người phụ nữ và đi vào trong.Một màu đỏ dịu sáng rực từ ngọn lửa dần dần tàn lụi đã thêm vào với sự tìm kiếm con mồi của anh, và anh di chuyển đến bên cô.
Brenna đã ngủ thiếp đi trên tấm chiếu bên cạch lò sưởi, cuộn lại ở phía dưới một chiếc chăn len cũ.Mái tóc mượt mà của cô buông xõa và chảy dài đằng sau , nhìn như thể được trang trí với ruby từ ánh sáng của lò sưởi.Hàng lông mi đen dài ngả bóng trên má cô, và đôi môi cô hé mở ẩm ướt như những cánh hồng đẫm sương.
Nhìn cô rất ngọt ngào và ngây thơ trong khi ngủ đã khuấy động huyết quản của Garrick.Rằng cô ấy là một phụ nữ gian xảo khi tỉnh dậy đã bị quên đi.Anh cúi xuống và nhẹ nhàng kéo chăn đi.Khi không khí lạnh lẽo từ cánh cửa mở chạm vào đôi chân trần của cô, gương mặt cô nhăn lại với một cái nhăn mặt và cô kéo đôi chân cô đến gần ngực để tìm kiếm hơi ấm đã mất.Hình dáng nhỏ bé của cô được dấu bên dưới một chiếc váy ngủ lớn, thô ráp không nghi ngờ gì được đưa từ Maudya tròn trĩnh, ngủ phía bên kia căn phòng.
Garrick nhớ rất rõ đôi tay và chân mượt mà bao bọc rất khít khao, đôi cánh tay dài và mịn màng, bắp đùi thon, đôi gò rắn chắc của bộ ngực cô và chiếc bụng căng mịn.Anh nghĩ đến đường cong quá thanh tú chỗ eo cô và cập mông tròn trịa , dịu dàng đã cầu xin được vỗ về, sự mượt mà như nhung của tấm lưng cô và chỗ lõm như xatanh nơi cổ cô, đó là nơi anh đã hôn.
Garrick nhanh chóng giũ những hình ảnh khỏi tâm trí anh trước khi chúng mang đến điều tốt hơn cho anh, và anh hành động như một con ngựa giống động đực không chú ý để sự riêng tư.Với một chuyển động khéo léo, anh giữ chặt tay mình trên miệng Brenna để làm yên tiếng la báo động của cô, bởi nó sẽ đánh thức những người khác.Ngay khi đôi mắt cô mở ra, nhưng trước khi cô có thể trông thấy người bắt cóc cô, anh kéo cô dậy và ép cô tì vào bộ ngực rắn như đá của của anh, sau đó mang thân hình vặn vẹo của cô ra ngoài đi vào trong màn đêm.
Khi anh đi đến chuồng ngựa, anh đặt cô xuống.Cô đối mặt với anh giận dữ, mái tóc cô chảy dài trên bờ vai đến eo cô giống như một chiếc áo choàng đen nhánh.Sau đó cô nhận ra anh và sự tức giận của cô hoàn toàn nguội đi.
“Ồ, là anh,"Cô nói với một giọng ngụ ý anh không đáng để lo lắng.
“Và có ai khác sẽ làm việc này sao?"
“Một người bạn của anh,"cô đáp trả."Người tên là Bayard, tôi đánh cuộc là muốn trả lại tôi những gì tôi đã làm với anh ta.Anh trai anh cũng muốn đặt tôi nằm xuống."
“Và em sợ họ?"
“Không, nhưng tôi không đủ ngu ngốc để họ mang đi nhẹ nhàng,"cô trả lời.
“Chỉ có ta là em để mang đi nhẹ nhàng, ư?" anh gầm gừ.
Cô nhìn anh ngạc nhiên."Tại sao tôi phải sợ anh, Viking?Anh đã cho tôi thấy điều xấu xa nhất của anh, nhưng sự thật thì, nó không quá tệ."Anh bước đến gần cô, sự tức giận của anh lại tăng lên.
“Để ta mang em đến cuối con đường, em yêu, hoặc em sẽ đi bộ?"
“Không , tôi sẽ không đi với anh.Tôi không thích bị đáng thức khỏi giấc ngủ bởi ham muốn của anh."
“Chúng không phải về ham muốn của ta, cô gái."
“Ồ?Vậy là gì?"
“Em sẽ đến chứ?"Trước khi cô có thể nói đồng ý, bởi vì sự tò mò của cô thúc giục, anh đã nắm lấy khủy tay cô và đẩy cô thô lỗ lên đằng trước anh.Cô bị kéo đi xa và chỉ dừng lại khi mắt đất đầy đá làm cô nhận thức thấy bàn chân trần của cô.
“Tại sao em dừng lại?"anh hỏi, giọng nói nôn nóng.
“ có phải mong muốn của anh là để bàn chân tôi chảy máu không?Nó có vẻ như là sau tất cả anh phải mang tôi đi,"cô nói với một nụ cười tinh quái.
Anh do dự một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào sự tinh quái của cô trước khi anh kéo mạnh cô đến với anh và nâng cô khỏi mặt đất.Một lần nữa cô cuốn chặt cánh tay cô quanh cổ anh, và anh nghe thấy tiếng lẩm bẩm không tán thành của anh khi cô làm nó.Với những bước dài nhanh nhẹn anh đi đến phía sau ngôi nhà và cầu thanh dẫn lên tầng 2.Anh nhanh chóng leo lên, đi 2 bước một.Trọng lượng của cô dường như không nhiều hơn một cái bao lông vũ trên cánh tay anh.
Ngay khi ở bên trong ngôi nhà, anh để cô trượt xuống sàn, nhưng Brenna chủ tâm giữ cánh tay cô quanh cổ anh một lúc lâu hơn cô cần trước khi cô hạ chúng xuống 2 bên.Gương mặt anh điềm tĩnh khi anh đẩy cô lên phía trước anh.
Cô đã không ở trong căn nhà này từ cái ngày anh lấy đi sự trong trắng của cô, và cô ngay lập tức chú ý đến những thay đổi đã mang đến nơi này từ sau đó.Những chân nến vàng trang trí công phu giờ đã thêm vào từng đoạn của bức tường, và những tấm thảm thêu nhỏ, rực rỡ treo giữa chúng với những tua vàng bao quanh.Trên sàn nhà một tấm thảm hẹp chạy suốt chiều dài hành lang rộng.Nó màu đen và bạc, với màu vàng được thêu soắn suốt chiều dài rìa thảm. Bầu không khí đã hoàn toàn được tốt hơn thóat khỏi sự u ám lan khắp nơi trước đó.
Brenna ngập ngừng khi cô thấy họ đến gần phòng của Garrick, nhưng anh đẩy cô vào trong, sau đó đóng chặt cánh cửa phía sau họ.Cô lao nhanh vào anh, cánh tay chống nạnh, đôi mắt cô léo lên như dữ dội.
“Anh đã đánh lừa tôi phải không,Viking?Bởi vì mục đích gì chúng ta ở đây?"
“Mục đích của chúng ta, như em đã sắp đặt, ta mong chờ nó sẽ dài .Biết sự không muốn của em về việc thảo luận, ta đã chọn căn phòng này từ khi nó là cái ấm nhất trong căn nhà lúc này."
“Thận trọng biết bao,"cô thì thầm chế nhạo.Quả thật, căn phòng ấm cúng.Một ngọn lửa sáng rực rỡ trong lò sưởi, và ấm áp hơn căn phòng rộng trống rỗng.Brenna chú ý rằng nơi đây đã thực hiện quá nhiều sự đổi mới .Hai tấm thảm đồng màu nối lại với nhau,che phủ sàn nhà lạnh lẽo trong một màu xanh rực rỡ và màu vàng kiểu mẫu.2 tấm thảm lớn được treo trên tường.Một tấm là về công việc của những nông dân trên cánh đồng bên dưới bầu trời rực rỡ, và tấm khác kể một câu truyện chi tiết trên bức tiểu họa tưởng phản với nền màu vàng.Một chiếc đi văng thấp cũng được thêm vào căn phòng.bao phủ trong màu xanh lộng lẫy và màu trắng kim tuyến, nó tạo thành chiếc chân sư tử.
Brenna nắm bắt lấy mọi thứ với sự ngạc nhiên trước khi cô lại quan sát Garrick."Tuyệt, bây giờ anh sẽ nói cho tôi vì sao tôi ở đây?Và tại sao anh đưa tôi theo cách anh đã làm,trong sự kín đáo?"
Anh nhún vai và bước đến chiếc bàn nhỏ nơi có một bao rượu vang và một đĩa pho mát còn lại."Ta không hiểu tính khí của em, nên ta không lựa chọn rủi ro em làm một cuộc om sòm và đánh thức nhưng người phụ nữ khác.Đó không là vấn đề họ đánh mất giấc ngủ vừa mới có bởi vì ta và em có những thứ để giải quyết."
Brenna cứng lại."Chúng ta đã giải quyết tất cả mọi thứ.Có cái gì khác nữa sao?"
“Chúng ta đã không giả quyết, cô gái."
“Bây giờ tôi làm việc cho anh,"cô đáp, giọng cô lên cao."Tôi kiếm được công việc của minh! Cái gì anh muốn nhiều hơn ở tôi là gì vậy?"
Anh bước qua cái rương lớn đặt sát vào tường và lấy khỏi nó một chiếc áo dài lụa màu xám gọn gàng thanh lịch với lông thú màu trắng.Sau đó anh đi đến đứng trước cô, chỉ cách 1 inche, nên cô phải ngẩng đầu lên để nhìn anh khi anh nói.
“Đúng, em đã làm việc, vui vẻ, nhưng không như ta muốn.Ta nhượng bộ em bởi vì lúc đó ta có thể thấy không có cách nào khác.Những nô lệ không đòi hỏi để có công việc họ thích, cô gái, điều em chắc chắn đã làm."Anh ngừng lại."Không nhiều hơn."
“Ồ?"
Một nụ cười lạnh lùng đi qua đôi môi anh."Chúng ta sẽ bắt đầu lại.Em sẽ làm những công việc đầu tiên sắp xếp cho em, và em sẽ bắt đầu với nó,"anh nói, đưa cho cô chiếc áo dài ngắn."Có một chỗ rách nhỏ dưới cánh tay và nó cần được sửa."
Cô nhìn chằm chằm vào anh, kinh ngạc."Vì Chúa !"cô la lên trong sự bực tức.
“Chúa của em không thể giúp được em, cô gái, cũng sẽ không phải của ta.Em chỉ giải quyết với ta."
“Tôi sẽ không làm nó, Garrick!"cô điên tiết đáp, ném cái áo xuống sàn."Anh biết tôi sẽ không!"
Anh lại nhún vai, không xuy xuyển, và bước đến đằng sau cái bàn."Vậy thì em sẽ ở trong căn phòng này cho tới khi em thay đổi ý nghĩ của mình,"anh nói qua vai.
“Không, chỉ cho đến khi anh ngủ, Viking."
“Vậy thì nó có vẻ như em lại bị canh giữ.Chó,"anh gọi, và con chó chăn cừu trắng đến từ chiếc giường.Brenn không còn chú ý đến nó, bộ lông nó được bao phủ với lông chồn."Ở lại cửa và canh trừng để cô gái không bỏ đi,"Garrick ra lệnh.
Con vật dường như hiểu mọi lời nói.Nó quay đầu và nhìn vào Brenna không đâu vào đâu trước khi di chuyển đến cửa,nơi nó lại nằm xuống .Brenna ném cho con chó một cái nhìn chết người, sau đó quay lại nhìn giống như vậy vào chủ nhân của nó.
“Tôi đã cố gắng không căm ghét anh, Viking, từ khi anh không đổi lỗi cho tôi bởi vì tôi ở đây, nhưng anh khiến nó khó khăn!"
Môi anh nhếch lên một nụ cười hoài nghi."Căm ghét ta như em thích, em yêu.Nó sẽ không thay đổi một điều.Cảm giác của ta với em không khác biệt nhiều, bởi vì em đã không chỉ là một cô gái ngắt ngỏng, rắc rối từ khi em đến, một cái gai ở bên cạnh ta rằng ta có thể không làm.Ít nhất chúng ta biết nơi chúng ta đứng."Anh uống một hơi dài rượu vang, sau đó bắt đầu cởi quần áo anh.
“Giờ là gì?"
“Chúng ta đã đi đến ngõ cụt, nên sẽ không có nhiều sự thảo luận tối nay.Đến giường đi,em yêu."
“Tôi không quá mệt,"cô cáu bẳn nói.
“Nên?"
"Anh có thể ép buộc tôi ở căn phòng này, nhưng tôi sẽ không ngủ trên giường với anh!"cô giận dữ.
“Ồ?"anh nhướn một bên lông mày lên với cô."Ta nghĩ đó là trò chơi em đã chơi từ lần trước em nằm ở đây và em sẽ hơn cả bằng lòng để làm nó lần nữa."
“Anh nghĩ sai rồi!"cô cáu kỉnh, đôi má cô ửng đỏ.
“Tốt, không vấn đề.Từ khi em không có ý định chia sẻ chiếc giường của ta, em sẽ ngủ ở đây.Nhưng không bao giờ phải sợ hãi cả, em yêu.Ta sẽ không lợi dụng cơ hội, bởi em sẽ không tìm thấy sự vui thích trong căn phòng này.Giờ thì lên giường, và nếu không ngủ, vậy thì hãy suy nghĩ cái tính bướng bỉnh của em."
Cơ thể cô thúc giục cô ý thức.Nó dường như thét lên, thức dậy, thức dậy và trông thấy sự khoái lạc chờ đợi cô.Giấc mơ bị xua tan đi và đôi mắt cô từ từ mở ra trong sự ngạc nhiên với cảm giác kì lạ cô cảm thấy, sau đó chúng hoàn toàn mở rộng khi cô hiểu cái gì đang diễn ra.
Cô nằm một bên đối mặt với bức tường, cánh tay cô tỳ trên gối ở dưới mặt cô , một chân nâng lên và uốn cong ở đầu gối, một chiếc chân khác đặt thẳng.Cô ở trên tấm lông chồn mịn màng, như cô đã như vậy trước khi cô rơi vào giấc ngủ với Garrick nằm bên cạnh.Nhưng giờ chiếc váy ngủ của cô bị kéo lên và chụm lại xung quanh eo cô, để hông và chân cô hoàn toàn trần chụi.
Cô vẫn hoàn toàn đang nằm và điều khiển giữ cho hơi thở cô như thể cô tiếp túc đang ngủ.Ngực Garrick ép sát vào lưng cô, hơi ấm của anh thấm xuyên qua chiếc váy ngủ của cô.Cánh tay anh đặt trên eo cô, tay anh ở dưới thân thể, siết chặt giữa ngực cô, dịu dàng trêu chọc một bên.Cô có thể cảm thấy hơi thở của anh trên cổ cô, nóng và kích thích, và tay anh di chuyển chầm chậm xuống dưới, kéo lê trên đường cong căng đầy của bụng cô, sau đó trên mông cô và xuống bắp đùi cô.Những cảm giác gây lên đó căng ra lan dần xuống chân cô.Sau đó tay anh di chuyển khéo léo đến bên trong đùi cô và cao lên với sự chậm chạp phát điên lên cho đến khi nó cuối cùng cũng dừng lại trên gò loăn xoăn màu đen mềm mại giữa 2 chân cô.Bàn tay lấn ná, những ngón tay dịu dàng chia tách những lọn loăn xoăn, thúc vào trong con đường ẩm ướt, phần thịt nóng bỏng đã rung lên với sự kích thích.
Với sự giật mình kinh ngạc, Brenna nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt thoát khỏi đôi môi cô.Cô biết cô phải chạy, chạy trốn ,nhưng thay vào đó cô từ từ quay lưng cô lại nằm trên con đường đã mở ra cho những ngón tay tìm kiếm.Một nụ cười quyến rũ uốn cong trên đôi môi cô khi cô trông thấy cái nhìn nồng cháy trong đôi mặt màu ngọc lam của Garrick.
“Nó giữ em đủ lâu để tỉnh dậy, cô gái,"anh thì thầm trong dáng vẻ chọc nghẹo.
Điều đó làm cô kinh ngạc rằng anh có thể rất ấm áp và dịu dàng, khi anh thường rất thô lỗ và gay gắt.Nhưng cô không chú ý, và điều này cũng làm cô ngạc nhiên; cô quả thực mong chờ lúc này.Lần trước họ nằm như vậy, cô đã trải qua khoái lạc thực sự, nhưng cô hầu như cảm thấy rằng khóai lạc thậm chí có cường độ mạnh hơn có thể với tới.
“Tôi có thể nguyền rủa, quý ngài Viking, bởi anh đã nói tôi không tìm thấy khoái lạc trên chiếc giường này,"cô nói, trượt những ngón tay của cô xuyên qua đám lông vàng trên bộ ngực trần của anh."Anh không thể giữ lời hứa của anh bởi một đêm cô đơn ư?"
“Nó dường như vậy, em yêu,"anh khàn khàn đáp, hạ thấp đôi môi hé mở của anh xuống môi cô cho một nụ hôn dịu dàng, “ ta đã nói điều đó vội vã.Nhưng em có bản thân em để đổi nỗi, bởi sự thực thì, sự nam tính của em đều biến mất một khi ở trên giường."Anh cười toe tóe xuống cô."Tại sao nó lại vậy?"
Cô nhún vai, sau đó mỉm cười ranh mãnh."Tôi phát hiện ra rằng là một người phụ nữ khi có cơ hội có giá trị với nó.Và tôi không quá nhút nhát để thừa nhận nó."
“Nhút nhát, ha!"anh cười."Không bao giờ như thế!’
“Nó tốt anh biết đấy, Viking."cô quay lại, cánh tay cô di chuyển đến cổ anh để kéo anh lại gần."Giờ anh sẽ không ngạc nhiên bởi những hành động của tôi."
Cô hôn anh đầy khao khát, và mặc dù cô đã nói những lời đó, anh vẫn kinh ngạc.Một thực tế rằng cô ấy gần như đã quyến rũ anh vượt xa hơn sự điều khiển.Rằng giờ cô đã hoang dã dồn ép anh với đam mê thậm chí nhiều hơn là thực.Cô thúc giục anh để chiếm lấy cô, và anh đã làm, không do dự.Cô mở đôi chân cô cho anh và anh đâm sâu vào trong nơi thầm kín của cô.Anh chộp lấy mông cô để ấn cô thậm chí gần hơn cho anh và cưỡi trên cô như một con ngựa đực giống lướt trong gió.Trước cú đâm cuối cùng, anh cảm thấy đôi chân cô bao phủ quanh hông anh và anh đánh mất mình trong quả cầu lửa trắng và khoái cảm, thúc giục anh phá vỡ những lời nói và làm cô là của anh.
Hơi thở nặng nề, Garrick để trọng lượng của anh hoàn toàn trên thân hình nhỏ bé của cô, đầu anh nép sát vào cổ cô.Cuối cùng anh cũng di chuyển để đứng dậy, nhưng cánh tay cô khóa lại đằng sau đầu anh và giữ anh chặt khít, và đôi chân cô vẫn vòng quanh hông anh.Anh nhìn xuống, dò hỏi, và chú ý đôi mắt nghiêng quyến rũ của cô, ham muốn nhục dục vặn xoắn trên môi cô.
“Chứng tỏ với tôi sức mạnh của anh,Viking,"cô thở ra , vặn vẹo cơ thể hấp dẫn của cô bên dưới anh."Tiếp đi."
“Có chúa biết , cô gái, em không xấu hổ ư?"anh hỏi không tin được.
“Tại sao?"cô đáp trả không bị khuất phục."Nó đáng xấu hổ ư rằng tôi thích điều này?Và tôi có nghĩa vụ phải giả bộ khác đi ư?"
“Không, nhưng không phụ nữ nào từ trước đến nay yêu cầu ta nhiều hơn."
“Đừng so sánh tôi với những cô gái khác, Viking!"cô kịch liệt nói, và cô giải thoát anh khỏi sự giam cầm ."Vậy thì Ngừng lại nếu anh không có đủ sức lực để thỏa mãn tôi!"
Anh chụp lấy cánh tay đẩy cô tỳ vào ngực anh và kéo chúng ra hai bên.
“Thủ đoạn em dùng là không đoan trang, con cáo nhỏ,"anh cười chế nhạo.
Với sự cẩn trọng anh bắt đầu di chuyển trong cô lần nữa, và giống như lần trước ép chặt đôi môi cô với một nụ hôn đau đớn.Nó giữ lấy, chỉ một lúc bởi tia sáng dục vọng lại được thắp lên.Garrick đẩy mạnh với một nhịp điệu có chủ định, đều đặn và giải thoát khỏi chiều dài cánh tay cô và khum lấy gương mặt cô trong tay anh.Nụ hôn của anh trở lên dữ dội hơn, đòi hỏi hơn.Anh có thể cảm thấy cánh tay cô đi lang thang trên lưng anh, xoa bóp những cơ bắp rắn chắc ở đó.Cô bắt đầu rên rỉ nhẹ nhàng và cánh tay cô vòng quanh cổ anh lần nữa, chặt hơn và chặt hơn cô ôm chặt như thể cô muốn giữ chặt cho cuộc sống yêu quý.Ngay cả trong màn sương bốc cháy của chính mình, anh chú ý thấy sự phóng túng hoãng dã của cô và cuối cùng hơi thở giữ lại trong cổ họng cô và cô trở lên cứng ngắc, móng tay cô ấn sâu vào vai anh như móng vuốt của mèo.Tên anh thoát khỏi đôi môi cô trong tiếng thì thầm khàn khản.Lúc đó anh gắn chặt trong cô, đó gần như được chào đón bởi lãng địa của khoái cảm bùng nổ.
Lúc này cô không phản đối khi anh di chuyển sang bên cạnh cô.Cả 2 người họ nằm kiệt sức, thở nặng nhọc.Khi cô chạm vào bờ vai anh một cách dịu dàng, tâm trí anh chống đối, bởi anh sợ rằng cô sẽ thách thức yêu cầu anh nhiều hơn.
“Còn chưa sáng, em yêu,"anh nói mệt mỏi, mắt anh khép lại."Quay lại ngủ đi."
“Tôi chỉ muốn cảm ơn anh, Garrick.Đó là tất cả."
Anh mở mắt để nhìn thấy biểu lộ dịu dàng trong gương mặt cô trước khi cô dịch ra xa khỏi anh và kéo váy ngủ của cô xuống.Anh nhìn chằm chằm khó chịu vào đằng sau đầu cô, tự hỏi một lần nữa vào tính khi thất thường khác biệt chiếm hữu trong người phụ nũ này.Người này là người anh yêu thích nhất.Nét mặt anh mềm đi."Đến đây, cô gái,"anh khàn khàn nói và kéo lưng cô vào trong cánh tay anh.
Anh biết cô sẽ không kháng cự, và còn hơn cả sự hài lóng của anh.Cô xích lại gần anh, và anh biết không nghi ngờ gì anh có thể dần quen với người phụ nữ này mà không cần gắng sức nhiều.
“Nó thật tuyệt, Garrick, khi không tranh luận với anh,"Brenna thở nhẹ áp vào ngực anh, đã hơi ngủ.
Anh mỉm cười với chính mình và vô thức giữ cô lại gần.Tác dụng cô có trên anh làm anh bất ngờ.Nếu cô tiếp tục , anh sẽ muốn cô lần nữa.
“Đúng vậy, Brenna, nó quả thật rất tuyệt."
Garrick đã đi đến được chỗ ở của nô lệ, một sự tức giận bao trùm ăn mòn anh ở mọi bước đi trên con đường.Lén lút mở cánh cửa căn nhà của những người phụ nữ và đi vào trong.Một màu đỏ dịu sáng rực từ ngọn lửa dần dần tàn lụi đã thêm vào với sự tìm kiếm con mồi của anh, và anh di chuyển đến bên cô.
Brenna đã ngủ thiếp đi trên tấm chiếu bên cạch lò sưởi, cuộn lại ở phía dưới một chiếc chăn len cũ.Mái tóc mượt mà của cô buông xõa và chảy dài đằng sau , nhìn như thể được trang trí với ruby từ ánh sáng của lò sưởi.Hàng lông mi đen dài ngả bóng trên má cô, và đôi môi cô hé mở ẩm ướt như những cánh hồng đẫm sương.
Nhìn cô rất ngọt ngào và ngây thơ trong khi ngủ đã khuấy động huyết quản của Garrick.Rằng cô ấy là một phụ nữ gian xảo khi tỉnh dậy đã bị quên đi.Anh cúi xuống và nhẹ nhàng kéo chăn đi.Khi không khí lạnh lẽo từ cánh cửa mở chạm vào đôi chân trần của cô, gương mặt cô nhăn lại với một cái nhăn mặt và cô kéo đôi chân cô đến gần ngực để tìm kiếm hơi ấm đã mất.Hình dáng nhỏ bé của cô được dấu bên dưới một chiếc váy ngủ lớn, thô ráp không nghi ngờ gì được đưa từ Maudya tròn trĩnh, ngủ phía bên kia căn phòng.
Garrick nhớ rất rõ đôi tay và chân mượt mà bao bọc rất khít khao, đôi cánh tay dài và mịn màng, bắp đùi thon, đôi gò rắn chắc của bộ ngực cô và chiếc bụng căng mịn.Anh nghĩ đến đường cong quá thanh tú chỗ eo cô và cập mông tròn trịa , dịu dàng đã cầu xin được vỗ về, sự mượt mà như nhung của tấm lưng cô và chỗ lõm như xatanh nơi cổ cô, đó là nơi anh đã hôn.
Garrick nhanh chóng giũ những hình ảnh khỏi tâm trí anh trước khi chúng mang đến điều tốt hơn cho anh, và anh hành động như một con ngựa giống động đực không chú ý để sự riêng tư.Với một chuyển động khéo léo, anh giữ chặt tay mình trên miệng Brenna để làm yên tiếng la báo động của cô, bởi nó sẽ đánh thức những người khác.Ngay khi đôi mắt cô mở ra, nhưng trước khi cô có thể trông thấy người bắt cóc cô, anh kéo cô dậy và ép cô tì vào bộ ngực rắn như đá của của anh, sau đó mang thân hình vặn vẹo của cô ra ngoài đi vào trong màn đêm.
Khi anh đi đến chuồng ngựa, anh đặt cô xuống.Cô đối mặt với anh giận dữ, mái tóc cô chảy dài trên bờ vai đến eo cô giống như một chiếc áo choàng đen nhánh.Sau đó cô nhận ra anh và sự tức giận của cô hoàn toàn nguội đi.
“Ồ, là anh,"Cô nói với một giọng ngụ ý anh không đáng để lo lắng.
“Và có ai khác sẽ làm việc này sao?"
“Một người bạn của anh,"cô đáp trả."Người tên là Bayard, tôi đánh cuộc là muốn trả lại tôi những gì tôi đã làm với anh ta.Anh trai anh cũng muốn đặt tôi nằm xuống."
“Và em sợ họ?"
“Không, nhưng tôi không đủ ngu ngốc để họ mang đi nhẹ nhàng,"cô trả lời.
“Chỉ có ta là em để mang đi nhẹ nhàng, ư?" anh gầm gừ.
Cô nhìn anh ngạc nhiên."Tại sao tôi phải sợ anh, Viking?Anh đã cho tôi thấy điều xấu xa nhất của anh, nhưng sự thật thì, nó không quá tệ."Anh bước đến gần cô, sự tức giận của anh lại tăng lên.
“Để ta mang em đến cuối con đường, em yêu, hoặc em sẽ đi bộ?"
“Không , tôi sẽ không đi với anh.Tôi không thích bị đáng thức khỏi giấc ngủ bởi ham muốn của anh."
“Chúng không phải về ham muốn của ta, cô gái."
“Ồ?Vậy là gì?"
“Em sẽ đến chứ?"Trước khi cô có thể nói đồng ý, bởi vì sự tò mò của cô thúc giục, anh đã nắm lấy khủy tay cô và đẩy cô thô lỗ lên đằng trước anh.Cô bị kéo đi xa và chỉ dừng lại khi mắt đất đầy đá làm cô nhận thức thấy bàn chân trần của cô.
“Tại sao em dừng lại?"anh hỏi, giọng nói nôn nóng.
“ có phải mong muốn của anh là để bàn chân tôi chảy máu không?Nó có vẻ như là sau tất cả anh phải mang tôi đi,"cô nói với một nụ cười tinh quái.
Anh do dự một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào sự tinh quái của cô trước khi anh kéo mạnh cô đến với anh và nâng cô khỏi mặt đất.Một lần nữa cô cuốn chặt cánh tay cô quanh cổ anh, và anh nghe thấy tiếng lẩm bẩm không tán thành của anh khi cô làm nó.Với những bước dài nhanh nhẹn anh đi đến phía sau ngôi nhà và cầu thanh dẫn lên tầng 2.Anh nhanh chóng leo lên, đi 2 bước một.Trọng lượng của cô dường như không nhiều hơn một cái bao lông vũ trên cánh tay anh.
Ngay khi ở bên trong ngôi nhà, anh để cô trượt xuống sàn, nhưng Brenna chủ tâm giữ cánh tay cô quanh cổ anh một lúc lâu hơn cô cần trước khi cô hạ chúng xuống 2 bên.Gương mặt anh điềm tĩnh khi anh đẩy cô lên phía trước anh.
Cô đã không ở trong căn nhà này từ cái ngày anh lấy đi sự trong trắng của cô, và cô ngay lập tức chú ý đến những thay đổi đã mang đến nơi này từ sau đó.Những chân nến vàng trang trí công phu giờ đã thêm vào từng đoạn của bức tường, và những tấm thảm thêu nhỏ, rực rỡ treo giữa chúng với những tua vàng bao quanh.Trên sàn nhà một tấm thảm hẹp chạy suốt chiều dài hành lang rộng.Nó màu đen và bạc, với màu vàng được thêu soắn suốt chiều dài rìa thảm. Bầu không khí đã hoàn toàn được tốt hơn thóat khỏi sự u ám lan khắp nơi trước đó.
Brenna ngập ngừng khi cô thấy họ đến gần phòng của Garrick, nhưng anh đẩy cô vào trong, sau đó đóng chặt cánh cửa phía sau họ.Cô lao nhanh vào anh, cánh tay chống nạnh, đôi mắt cô léo lên như dữ dội.
“Anh đã đánh lừa tôi phải không,Viking?Bởi vì mục đích gì chúng ta ở đây?"
“Mục đích của chúng ta, như em đã sắp đặt, ta mong chờ nó sẽ dài .Biết sự không muốn của em về việc thảo luận, ta đã chọn căn phòng này từ khi nó là cái ấm nhất trong căn nhà lúc này."
“Thận trọng biết bao,"cô thì thầm chế nhạo.Quả thật, căn phòng ấm cúng.Một ngọn lửa sáng rực rỡ trong lò sưởi, và ấm áp hơn căn phòng rộng trống rỗng.Brenna chú ý rằng nơi đây đã thực hiện quá nhiều sự đổi mới .Hai tấm thảm đồng màu nối lại với nhau,che phủ sàn nhà lạnh lẽo trong một màu xanh rực rỡ và màu vàng kiểu mẫu.2 tấm thảm lớn được treo trên tường.Một tấm là về công việc của những nông dân trên cánh đồng bên dưới bầu trời rực rỡ, và tấm khác kể một câu truyện chi tiết trên bức tiểu họa tưởng phản với nền màu vàng.Một chiếc đi văng thấp cũng được thêm vào căn phòng.bao phủ trong màu xanh lộng lẫy và màu trắng kim tuyến, nó tạo thành chiếc chân sư tử.
Brenna nắm bắt lấy mọi thứ với sự ngạc nhiên trước khi cô lại quan sát Garrick."Tuyệt, bây giờ anh sẽ nói cho tôi vì sao tôi ở đây?Và tại sao anh đưa tôi theo cách anh đã làm,trong sự kín đáo?"
Anh nhún vai và bước đến chiếc bàn nhỏ nơi có một bao rượu vang và một đĩa pho mát còn lại."Ta không hiểu tính khí của em, nên ta không lựa chọn rủi ro em làm một cuộc om sòm và đánh thức nhưng người phụ nữ khác.Đó không là vấn đề họ đánh mất giấc ngủ vừa mới có bởi vì ta và em có những thứ để giải quyết."
Brenna cứng lại."Chúng ta đã giải quyết tất cả mọi thứ.Có cái gì khác nữa sao?"
“Chúng ta đã không giả quyết, cô gái."
“Bây giờ tôi làm việc cho anh,"cô đáp, giọng cô lên cao."Tôi kiếm được công việc của minh! Cái gì anh muốn nhiều hơn ở tôi là gì vậy?"
Anh bước qua cái rương lớn đặt sát vào tường và lấy khỏi nó một chiếc áo dài lụa màu xám gọn gàng thanh lịch với lông thú màu trắng.Sau đó anh đi đến đứng trước cô, chỉ cách 1 inche, nên cô phải ngẩng đầu lên để nhìn anh khi anh nói.
“Đúng, em đã làm việc, vui vẻ, nhưng không như ta muốn.Ta nhượng bộ em bởi vì lúc đó ta có thể thấy không có cách nào khác.Những nô lệ không đòi hỏi để có công việc họ thích, cô gái, điều em chắc chắn đã làm."Anh ngừng lại."Không nhiều hơn."
“Ồ?"
Một nụ cười lạnh lùng đi qua đôi môi anh."Chúng ta sẽ bắt đầu lại.Em sẽ làm những công việc đầu tiên sắp xếp cho em, và em sẽ bắt đầu với nó,"anh nói, đưa cho cô chiếc áo dài ngắn."Có một chỗ rách nhỏ dưới cánh tay và nó cần được sửa."
Cô nhìn chằm chằm vào anh, kinh ngạc."Vì Chúa !"cô la lên trong sự bực tức.
“Chúa của em không thể giúp được em, cô gái, cũng sẽ không phải của ta.Em chỉ giải quyết với ta."
“Tôi sẽ không làm nó, Garrick!"cô điên tiết đáp, ném cái áo xuống sàn."Anh biết tôi sẽ không!"
Anh lại nhún vai, không xuy xuyển, và bước đến đằng sau cái bàn."Vậy thì em sẽ ở trong căn phòng này cho tới khi em thay đổi ý nghĩ của mình,"anh nói qua vai.
“Không, chỉ cho đến khi anh ngủ, Viking."
“Vậy thì nó có vẻ như em lại bị canh giữ.Chó,"anh gọi, và con chó chăn cừu trắng đến từ chiếc giường.Brenn không còn chú ý đến nó, bộ lông nó được bao phủ với lông chồn."Ở lại cửa và canh trừng để cô gái không bỏ đi,"Garrick ra lệnh.
Con vật dường như hiểu mọi lời nói.Nó quay đầu và nhìn vào Brenna không đâu vào đâu trước khi di chuyển đến cửa,nơi nó lại nằm xuống .Brenna ném cho con chó một cái nhìn chết người, sau đó quay lại nhìn giống như vậy vào chủ nhân của nó.
“Tôi đã cố gắng không căm ghét anh, Viking, từ khi anh không đổi lỗi cho tôi bởi vì tôi ở đây, nhưng anh khiến nó khó khăn!"
Môi anh nhếch lên một nụ cười hoài nghi."Căm ghét ta như em thích, em yêu.Nó sẽ không thay đổi một điều.Cảm giác của ta với em không khác biệt nhiều, bởi vì em đã không chỉ là một cô gái ngắt ngỏng, rắc rối từ khi em đến, một cái gai ở bên cạnh ta rằng ta có thể không làm.Ít nhất chúng ta biết nơi chúng ta đứng."Anh uống một hơi dài rượu vang, sau đó bắt đầu cởi quần áo anh.
“Giờ là gì?"
“Chúng ta đã đi đến ngõ cụt, nên sẽ không có nhiều sự thảo luận tối nay.Đến giường đi,em yêu."
“Tôi không quá mệt,"cô cáu bẳn nói.
“Nên?"
"Anh có thể ép buộc tôi ở căn phòng này, nhưng tôi sẽ không ngủ trên giường với anh!"cô giận dữ.
“Ồ?"anh nhướn một bên lông mày lên với cô."Ta nghĩ đó là trò chơi em đã chơi từ lần trước em nằm ở đây và em sẽ hơn cả bằng lòng để làm nó lần nữa."
“Anh nghĩ sai rồi!"cô cáu kỉnh, đôi má cô ửng đỏ.
“Tốt, không vấn đề.Từ khi em không có ý định chia sẻ chiếc giường của ta, em sẽ ngủ ở đây.Nhưng không bao giờ phải sợ hãi cả, em yêu.Ta sẽ không lợi dụng cơ hội, bởi em sẽ không tìm thấy sự vui thích trong căn phòng này.Giờ thì lên giường, và nếu không ngủ, vậy thì hãy suy nghĩ cái tính bướng bỉnh của em."
Cơ thể cô thúc giục cô ý thức.Nó dường như thét lên, thức dậy, thức dậy và trông thấy sự khoái lạc chờ đợi cô.Giấc mơ bị xua tan đi và đôi mắt cô từ từ mở ra trong sự ngạc nhiên với cảm giác kì lạ cô cảm thấy, sau đó chúng hoàn toàn mở rộng khi cô hiểu cái gì đang diễn ra.
Cô nằm một bên đối mặt với bức tường, cánh tay cô tỳ trên gối ở dưới mặt cô , một chân nâng lên và uốn cong ở đầu gối, một chiếc chân khác đặt thẳng.Cô ở trên tấm lông chồn mịn màng, như cô đã như vậy trước khi cô rơi vào giấc ngủ với Garrick nằm bên cạnh.Nhưng giờ chiếc váy ngủ của cô bị kéo lên và chụm lại xung quanh eo cô, để hông và chân cô hoàn toàn trần chụi.
Cô vẫn hoàn toàn đang nằm và điều khiển giữ cho hơi thở cô như thể cô tiếp túc đang ngủ.Ngực Garrick ép sát vào lưng cô, hơi ấm của anh thấm xuyên qua chiếc váy ngủ của cô.Cánh tay anh đặt trên eo cô, tay anh ở dưới thân thể, siết chặt giữa ngực cô, dịu dàng trêu chọc một bên.Cô có thể cảm thấy hơi thở của anh trên cổ cô, nóng và kích thích, và tay anh di chuyển chầm chậm xuống dưới, kéo lê trên đường cong căng đầy của bụng cô, sau đó trên mông cô và xuống bắp đùi cô.Những cảm giác gây lên đó căng ra lan dần xuống chân cô.Sau đó tay anh di chuyển khéo léo đến bên trong đùi cô và cao lên với sự chậm chạp phát điên lên cho đến khi nó cuối cùng cũng dừng lại trên gò loăn xoăn màu đen mềm mại giữa 2 chân cô.Bàn tay lấn ná, những ngón tay dịu dàng chia tách những lọn loăn xoăn, thúc vào trong con đường ẩm ướt, phần thịt nóng bỏng đã rung lên với sự kích thích.
Với sự giật mình kinh ngạc, Brenna nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt thoát khỏi đôi môi cô.Cô biết cô phải chạy, chạy trốn ,nhưng thay vào đó cô từ từ quay lưng cô lại nằm trên con đường đã mở ra cho những ngón tay tìm kiếm.Một nụ cười quyến rũ uốn cong trên đôi môi cô khi cô trông thấy cái nhìn nồng cháy trong đôi mặt màu ngọc lam của Garrick.
“Nó giữ em đủ lâu để tỉnh dậy, cô gái,"anh thì thầm trong dáng vẻ chọc nghẹo.
Điều đó làm cô kinh ngạc rằng anh có thể rất ấm áp và dịu dàng, khi anh thường rất thô lỗ và gay gắt.Nhưng cô không chú ý, và điều này cũng làm cô ngạc nhiên; cô quả thực mong chờ lúc này.Lần trước họ nằm như vậy, cô đã trải qua khoái lạc thực sự, nhưng cô hầu như cảm thấy rằng khóai lạc thậm chí có cường độ mạnh hơn có thể với tới.
“Tôi có thể nguyền rủa, quý ngài Viking, bởi anh đã nói tôi không tìm thấy khoái lạc trên chiếc giường này,"cô nói, trượt những ngón tay của cô xuyên qua đám lông vàng trên bộ ngực trần của anh."Anh không thể giữ lời hứa của anh bởi một đêm cô đơn ư?"
“Nó dường như vậy, em yêu,"anh khàn khàn đáp, hạ thấp đôi môi hé mở của anh xuống môi cô cho một nụ hôn dịu dàng, “ ta đã nói điều đó vội vã.Nhưng em có bản thân em để đổi nỗi, bởi sự thực thì, sự nam tính của em đều biến mất một khi ở trên giường."Anh cười toe tóe xuống cô."Tại sao nó lại vậy?"
Cô nhún vai, sau đó mỉm cười ranh mãnh."Tôi phát hiện ra rằng là một người phụ nữ khi có cơ hội có giá trị với nó.Và tôi không quá nhút nhát để thừa nhận nó."
“Nhút nhát, ha!"anh cười."Không bao giờ như thế!’
“Nó tốt anh biết đấy, Viking."cô quay lại, cánh tay cô di chuyển đến cổ anh để kéo anh lại gần."Giờ anh sẽ không ngạc nhiên bởi những hành động của tôi."
Cô hôn anh đầy khao khát, và mặc dù cô đã nói những lời đó, anh vẫn kinh ngạc.Một thực tế rằng cô ấy gần như đã quyến rũ anh vượt xa hơn sự điều khiển.Rằng giờ cô đã hoang dã dồn ép anh với đam mê thậm chí nhiều hơn là thực.Cô thúc giục anh để chiếm lấy cô, và anh đã làm, không do dự.Cô mở đôi chân cô cho anh và anh đâm sâu vào trong nơi thầm kín của cô.Anh chộp lấy mông cô để ấn cô thậm chí gần hơn cho anh và cưỡi trên cô như một con ngựa đực giống lướt trong gió.Trước cú đâm cuối cùng, anh cảm thấy đôi chân cô bao phủ quanh hông anh và anh đánh mất mình trong quả cầu lửa trắng và khoái cảm, thúc giục anh phá vỡ những lời nói và làm cô là của anh.
Hơi thở nặng nề, Garrick để trọng lượng của anh hoàn toàn trên thân hình nhỏ bé của cô, đầu anh nép sát vào cổ cô.Cuối cùng anh cũng di chuyển để đứng dậy, nhưng cánh tay cô khóa lại đằng sau đầu anh và giữ anh chặt khít, và đôi chân cô vẫn vòng quanh hông anh.Anh nhìn xuống, dò hỏi, và chú ý đôi mắt nghiêng quyến rũ của cô, ham muốn nhục dục vặn xoắn trên môi cô.
“Chứng tỏ với tôi sức mạnh của anh,Viking,"cô thở ra , vặn vẹo cơ thể hấp dẫn của cô bên dưới anh."Tiếp đi."
“Có chúa biết , cô gái, em không xấu hổ ư?"anh hỏi không tin được.
“Tại sao?"cô đáp trả không bị khuất phục."Nó đáng xấu hổ ư rằng tôi thích điều này?Và tôi có nghĩa vụ phải giả bộ khác đi ư?"
“Không, nhưng không phụ nữ nào từ trước đến nay yêu cầu ta nhiều hơn."
“Đừng so sánh tôi với những cô gái khác, Viking!"cô kịch liệt nói, và cô giải thoát anh khỏi sự giam cầm ."Vậy thì Ngừng lại nếu anh không có đủ sức lực để thỏa mãn tôi!"
Anh chụp lấy cánh tay đẩy cô tỳ vào ngực anh và kéo chúng ra hai bên.
“Thủ đoạn em dùng là không đoan trang, con cáo nhỏ,"anh cười chế nhạo.
Với sự cẩn trọng anh bắt đầu di chuyển trong cô lần nữa, và giống như lần trước ép chặt đôi môi cô với một nụ hôn đau đớn.Nó giữ lấy, chỉ một lúc bởi tia sáng dục vọng lại được thắp lên.Garrick đẩy mạnh với một nhịp điệu có chủ định, đều đặn và giải thoát khỏi chiều dài cánh tay cô và khum lấy gương mặt cô trong tay anh.Nụ hôn của anh trở lên dữ dội hơn, đòi hỏi hơn.Anh có thể cảm thấy cánh tay cô đi lang thang trên lưng anh, xoa bóp những cơ bắp rắn chắc ở đó.Cô bắt đầu rên rỉ nhẹ nhàng và cánh tay cô vòng quanh cổ anh lần nữa, chặt hơn và chặt hơn cô ôm chặt như thể cô muốn giữ chặt cho cuộc sống yêu quý.Ngay cả trong màn sương bốc cháy của chính mình, anh chú ý thấy sự phóng túng hoãng dã của cô và cuối cùng hơi thở giữ lại trong cổ họng cô và cô trở lên cứng ngắc, móng tay cô ấn sâu vào vai anh như móng vuốt của mèo.Tên anh thoát khỏi đôi môi cô trong tiếng thì thầm khàn khản.Lúc đó anh gắn chặt trong cô, đó gần như được chào đón bởi lãng địa của khoái cảm bùng nổ.
Lúc này cô không phản đối khi anh di chuyển sang bên cạnh cô.Cả 2 người họ nằm kiệt sức, thở nặng nhọc.Khi cô chạm vào bờ vai anh một cách dịu dàng, tâm trí anh chống đối, bởi anh sợ rằng cô sẽ thách thức yêu cầu anh nhiều hơn.
“Còn chưa sáng, em yêu,"anh nói mệt mỏi, mắt anh khép lại."Quay lại ngủ đi."
“Tôi chỉ muốn cảm ơn anh, Garrick.Đó là tất cả."
Anh mở mắt để nhìn thấy biểu lộ dịu dàng trong gương mặt cô trước khi cô dịch ra xa khỏi anh và kéo váy ngủ của cô xuống.Anh nhìn chằm chằm khó chịu vào đằng sau đầu cô, tự hỏi một lần nữa vào tính khi thất thường khác biệt chiếm hữu trong người phụ nũ này.Người này là người anh yêu thích nhất.Nét mặt anh mềm đi."Đến đây, cô gái,"anh khàn khàn nói và kéo lưng cô vào trong cánh tay anh.
Anh biết cô sẽ không kháng cự, và còn hơn cả sự hài lóng của anh.Cô xích lại gần anh, và anh biết không nghi ngờ gì anh có thể dần quen với người phụ nữ này mà không cần gắng sức nhiều.
“Nó thật tuyệt, Garrick, khi không tranh luận với anh,"Brenna thở nhẹ áp vào ngực anh, đã hơi ngủ.
Anh mỉm cười với chính mình và vô thức giữ cô lại gần.Tác dụng cô có trên anh làm anh bất ngờ.Nếu cô tiếp tục , anh sẽ muốn cô lần nữa.
“Đúng vậy, Brenna, nó quả thật rất tuyệt."
Tác giả :
Johanna Lindsey